Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu Truyện - Phần 1.

Biển Liên Thủy đẹp như một bức tranh, ánh nắng cuối ngày loang lổ trên mặt nước, nhuộm vàng rặng phi lao già đứng trầm mặc bên mép làng. Sóng vỗ bờ từng nhịp đều đặn, không vội vã, không cuồng loạn, dịu dàng như lời thì thầm của biển với làng chài bé nhỏ nằm yên giữa eo đất cong cong hình lưỡi liềm.

Trước sân nhà ông Tư Ghi, mấy ông bà già tụ tập như thường lệ mỗi buổi chiều. Cái sân đất vốn cằn khô, nhưng dưới những câu chuyện rôm rả thì chẳng khác gì cái chợ quê thu nhỏ.

"Cái thằng trai đó... ai mà chả để ý." Bà Bảy Sương nghiêng nghiêng chiếc thúng đã bạc màu, ngồi trên sập tre rung chân. "Hồi nó mới về đây mà cả làng này không ai là không biết mặt. Cao to, khỏe mạnh, lại còn đẹp trai... phải nói là đẹp hơn trai trong phim điện ảnh nữa."

Ông Chín Trọng vỗ đùi một cái: "Tôi thấy nó chẳng nói mấy câu, nhưng lễ phép đáo để. Hôm kia sang sửa cho tôi cái ti vi, nó gõ gõ bấm bấm mấy cái mà hình lên rõ như ban ngày. Tôi còn chưa kịp mời bát nước nó đã xong việc rồi. Cứ như thợ điện!"

Bà Sáu Hinh chen vào, tay vẫn đang xếp đám lưới cũ: "Hôm nào nó cũng giúp tui bê cá từ ghe vào nhà. Trời đất ơi, bao cá nặng trịch mà nó vác một lần hai bao! Cái lưng không cong một tí nào!"

Bà Năm Huệ góp giọng, giọng đầy tự hào như nói về con rể tương lai: "Nó còn sửa được cái điện thoại cho tôi nữa! Cái báo thức cứ im re, vậy mà nó bấm vài cái là báo rầm rầm, y như chuông nhà thờ!"

"Chắc là dân phố về," ông Tám Khoa chép miệng. "chứ làm sao ở đây mà trắng như vậy? Da nó trắng như cơm nếp không dính một hạt bụi! Ở biển mà nắng không xạm được cái mặt, lại ăn nói nhỏ nhẹ, chả phải dân vùng mình đâu."

Bà Bảy Sương liền nhanh miệng: "Tôi có đứa cháu gái đang làm trên Thủ đô, xinh xắn lắm, tầm tuổi nó. Tôi mà gả được con bé cho nó thì khỏi lo con cháu..."

"Làm như mình nhà bà có cháu gái ấy." Bà Năm Huệ bĩu môi. "Hôm qua nó còn chỉ tôi cách mở hình trên điện thoại, gọi được vi đeo cho con Hân bên Úc nữa kia!"

Đúng lúc đó, cửa gỗ cót két mở ra, ông Tư Ghi xuất hiện, tay cầm cái mẹt đựng đầy mực khô, mặt mũi nhăn nheo nhưng vẫn giữ nụ cười hóm hỉnh.

"Nào nào, ăn thôi! Mấy ông bà mà cứ tụ tập mãi là nhà tôi chả còn gì để đãi nữa mất!"

Ông Tám cười to: "Tôi sang đây có phải để thấy cái mặt ông đâu! Tôi hóng cái thằng đẹp trai kia kìa!"

Ông Tư Ghi đặt mẹt mực khô xuống, phủi tay lên áo: "Nó chạy ra bờ biển rồi."

Tất cả cùng quay ra phía biển, nơi ráng chiều còn loang đỏ cả chân trời.

Họ không nhìn thấy được đằng xa, bóng một chàng trai đứng lặng bên mép sóng. Gió thổi tung vạt áo, khiến bóng lưng ấy vừa đẹp, vừa cô độc đến nao lòng.

"Thằng Hải..." ông Tư Ghi nói chậm rãi. "ở với tôi từ ngày đó đến giờ. Ngoan, hiền, làm gì cũng giỏi... Chỉ có điều, mắt nó buồn, buồn ghê lắm."

***

Hải đẩy cánh cửa gỗ vào nhà, bản lề kêu cọt kẹt tiếng rỉ sắt như đã quen với gió biển và muối mặn. Trong gian nhà xây bằng gạch xỉ, mái ngói đỏ đã loang màu thời gian, ông Tư Ghi ngồi lọ mọ nhóm bếp.

Tóc ông đã nhiều sợi bạc, nhưng mắt vẫn sáng lắm, giọng vẫn sang sảng. Ở vùng quê này, những người tầm tuổi ông Ghi đều đã lên chức ông, có khi còn được làm cụ rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao, ông lại bắt Hải gọi mình là "bố".

"Gọi thế cho nó trẻ trung, cho nó gần gũi," ông bảo. "chứ gọi ông nghe xa lạ lắm, mà tao thì chả cần làm ông của ai."

Hải cũng không nói nhiều, từ ngày được ông vớt về, ông bảo gọi sao thì gọi vậy. Mà kỳ lạ thật, ông Ghi trước có một cậu con trai, hồi ấy đi biển, gặp bão, rồi nằm lại ngoài khơi. Xác chẳng thấy đâu, chỉ còn chiếc mũ len dạt vào bờ sau mấy hôm.

Thế rồi bao nhiêu năm sau, trong một lần đi giao cá lên vùng lân cận, ông lại gặp hắn, khi ấy là một thanh niên đang nằm co quắp bên mép bờ, người ướt sũng, không giấy tờ, không tên tuổi, không nhớ nổi mình từ đâu tới. Hắn tỉnh dậy trong ngôi nhà nhỏ của ông Ghi, đôi mắt nhìn đâu cũng lạ, cũng ngơ ngác.

Ông Tư Ghi nhấc vung nồi kiểm tra nước sôi, hỏi:

"Thế con nhớ ra được chuyện gì chưa?"

Hải chỉ lắc đầu.

Ông Tư thở dài, châm thêm củi vào bếp.

"Không nhớ cũng được. Cứ sống đi, sống như bây giờ là tốt rồi. Ở với bố, ăn cá biển, uống trà nóng, sáng ra biển, chiều về bếp... thế là đủ."

Cơm tối chỉ có đĩa cá nục kho, bát canh rau muống, thêm ít cà muối. Hải ngồi xới cơm, tay vẫn thạo việc như thể đã làm việc này cả đời.

Lúc đặt bát cơm trước mặt Hải, ông Tư cười hiền:

"Tao đặt cho mày cái tên Hải. Gọi thế cho dễ. Mang mày từ biển lên, thì lấy biển làm tên cũng phải. Họ thì thôi, khỏi cần. Mày có phải về đây để tao bắt gánh vác cái gì đâu. Hương hỏa gì... tao cũng chả cần. Tao chỉ cần có người bầu bạn. Mày cũng thế, phải không?"

Hải không đáp. Hắn cười, đầu gật nhẹ. Trong lòng dù chẳng biết mình là ai, đến từ đâu, nhưng nhìn ánh mắt ông Tư, nghe tiếng sóng vỗ sau nhà, hắn thấy yên.

Yên như từ trước đến giờ mình vẫn sống ở đây. Giống nơi này, người này, chính là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com