Hậu Truyện - Phần 2.
Trên đường quốc lộ men theo biển, trời xanh như một tấm vải lụa trải dài vô tận. Mặt biển lấp lánh trong nắng, từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ như nhịp thở đều đặn của một sinh vật khổng lồ. An Nhiên lái chiếc Range Rover Velar, cửa kính hạ xuống, để gió biển lùa vào mát rượi. Mùi muối mặn, mùi nắng, mùi cát, tất cả ùa vào, khiến lòng cô bất giác nhẹ đi đôi chút.
Lâm Kỳ Phong nói cô cần ra ngoài, đừng ở mãi trong căn phòng chật hẹp ấy.
"Đi đâu đó khuây khỏa một thời gian," ông gợi ý. "đổi không khí, có thể đổi những suy nghĩ đang bế tắc trong lòng."
Mấy lần trước, ông còn rủ cô đi câu cá cùng, nhưng cô không quen ngồi im một chỗ, càng không quen sự yên bình của mặt hồ. Cô cười, bảo: "Chắc cháu không phải kiểu người tìm được bình yên trong tĩnh lặng đâu ạ."
Thứ cô thực sự cần không phải cái tĩnh của mặt nước, mà là cái động của gió biển, của bước chân trên cát, của những vùng đất xa lạ.
Lần này, cô quyết định tự đi. Không phải mấy khu du lịch đông người, cô tới một vùng quê mà Lâm Kỳ Phong gợi ý – Liên Thủy.
"Biển ở đó đẹp, cát trắng. Làng chài nhỏ thì toàn người già với trẻ con, tương đối an toàn." Ông bảo vậy, ánh mắt ánh lên chút kỷ niệm xưa cũ.
Ban đầu Lâm Kỳ Phong định đi cùng, nhưng đến phút cuối lại bận việc, thế là cô một mình lên đường. Cô không mang theo nhiều thứ, chỉ có điện thoại, ít tiền mặt, hai bộ quần áo gọn nhẹ.
Chiếc xe cô đang lái là xe cô tự mua vào năm ngoái, một chiếc xe cũ. Nó vốn bị thu hồi vì là tài sản bất hợp pháp, sau đó được mang bán đấu giá. Cô coi nó như một phần ký ức ít ỏi còn sót lại, một sự kết nối hữu hình với những ngày tháng đã qua, với những người đã cùng cô ngồi trên chính chiếc xe ấy.
Con đường dẫn vào làng uốn lượn dọc theo bờ biển. Cô vừa đi vừa hỏi đường thì được chỉ đến đây. An Nhiên dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nhưng sân rộng thênh thang, đủ đỗ cả mấy chiếc xe như của cô.
An Nhiên bước xuống xe, gọi vọng vào:
"Bác Ghi ơi..."
Từ trong nhà, một ông lão bước ra, dáng cao, lưng chưa còng, tóc bạc nhiều nhưng mắt vẫn tinh anh, có lẽ khoảng bảy mươi tuổi.
An Nhiên vội sửa lại xưng hô:
"Ông có phải ông Ghi không ạ?"
Ông cười hiền, giọng ấm và chắc:
"Đúng rồi. Vào đây đi con."
Cô quay lại đánh xe vào sân. Ông chỉ vào cái sập tre kê dưới bóng cây trước sân:
"Ngồi xuống nghỉ đi. Đi đường có mệt không con?"
An Nhiên hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình ấy:
"Không mệt ạ."
"Con cứ nghĩ... ông chỉ tầm tuổi bác Phong. Bác ấy bảo hai người là bạn."
Ông Tư Ghi bật cười:
"Tuổi tác là con số thôi con ạ. Đồng điệu tâm hồn mới quan trọng."
Lâm Kỳ Phong kể với cô, ngày xưa ông từng làm nhiệm vụ ở cảng gần đây, phải ở lại làng chài này một thời gian. Khi ấy Lâm Kỳ Phong còn là một thanh niên trẻ. Ông và ông Ghi chẳng có điểm chung gì ngoài sở thích câu cá, thế mà lại làm bạn. Giờ cũng mấy chục năm trôi qua, hiếm có dịp gặp lại, nhưng tình nghĩa thì vẫn vẹn nguyên.
Ông dẫn cô vào trong, chỉ vào một gian phòng bên trái:
"Phòng của con đấy. Từ giờ cứ coi như nhà mình."
An Nhiên nói lời cảm ơn, đang không biết xưng hô thế nào thì ông Tư Ghi đã khoát tay:
"Ta có một đứa con trai, cũng tầm tuổi con. Mà con lại gọi ta là ông thì nghe không hay lắm. Con cứ gọi bác thôi."
Ánh mắt ông Tư Ghi hiền như sóng biển sáng sớm mùa thu, chỉ có sự chờ mong giản dị.
An Nhiên khẽ gật đầu.
Đúng lúc đó, con trai ông Tư Ghi vừa về. Hắn đứng ngoài sân, vừa đặt chân tới nhà đã cặm cụi xếp cá, đôi tay thoăn thoắt mà không ngẩng đầu lên lấy một lần.
An Nhiên chỉ thấy bóng lưng hắn đang cúi, nắng chiều loang loáng rọi lên vai áo bạc màu. Nhưng không hiểu sao... trái tim trong lồng ngực cô lại đập loạn. Mạnh đến nỗi cô có thể nghe thấy nhịp đập hỗn loạn của chính mình trong không gian im ắng.
Cảm giác này... cô đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi. Trên những con đường lạ lẫm, cô từng chạy theo một bóng người chỉ vì dáng đi quen thuộc. Từng níu tay một người xa lạ vì họ mặc chiếc áo giống hắn. Từng quay ngoắt đầu lại chỉ vì một giọng nói trầm ấm tưởng như quen thuộc vang lên sau lưng. Bao lần hy vọng rồi thất vọng, bao lần tự nhủ "có thể là anh ấy", để rồi tự tay mình bóp nát ảo mộng đó.
Ba năm trời cô sống như vậy. Từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc... cô đều giam mình trong một nỗi nhớ không có lối thoát. Tạ Việt Hải như một phần máu thịt cô, dù không thể níu giữ, nhưng cũng chẳng thể gạt bỏ.
Vậy mà lúc này đây, An Nhiên chỉ lặng lẽ thở dài. Bàn tay cô siết chặt lấy vạt áo. Cô đã học được cách dằn lòng. Những người kia, chẳng có ai là Tạ Việt Hải cả. Trên đời này đã không còn Tạ Việt Hải của cô nữa.
Chợt tiếng ông Tư Ghi vang lên từ hiên nhà, xé toạc dòng suy nghĩ của cô đang cố giữ cho mình bình tĩnh:
"Hải về rồi hả con? Vào đây đi, có khách này!"
An Nhiên chết lặng. Cái tên ấy... mỗi khi vang lên đều khiến cô thổn thức.
Cô ngước nhìn ra, như bị điều gì đó thôi thúc.
Và rồi thời gian bỗng ngừng lại.
Chàng trai ngoài sân ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Cả thế giới xung quanh mờ nhạt đi, chỉ còn lại gương mặt ấy, đôi mắt, sống mũi, bờ môi... gương mặt mà cô đã khắc cốt ghi tâm suốt bao năm trời.
Không kịp suy nghĩ, An Nhiên lao đến, ôm chặt lấy hắn. Cô không biết đây có phải ảo ảnh hay không, hay là người giống người, hay cô lại nhận nhầm như bao lần khác, nhưng nỗi nhớ khắc khoải trong lòng cô vỡ òa. An Nhiên mặc kệ.
Hắn vẫn vậy. Vẫn cao lớn khiến đầu cô chỉ chạm tới ngực hắn. Hắn có vẻ bớt gầy đi, bắp thịt hơi nhô lên dưới lớp áo mỏng. Vòng tay cô siết chặt lấy eo hắn như sợ nếu buông ra, hắn sẽ lại biến mất.
Hắn hơi khựng lại, ngả người ra sau, nhưng không đẩy cô ra.
An Nhiên bật khóc, không còn kìm nén gì nữa. Tiếng nấc vỡ òa, kéo theo từng cơn run rẩy. Cô dốc cạn mọi nỗi đau, mọi tuyệt vọng đã đè nặng trong lòng suốt ba năm qua.
Hải không biết phải làm gì, chỉ đứng sững như bị đóng đinh xuống mặt đất, gương mặt ngỡ ngàng. Ông Tư Ghi thì đứng im trong chốc lát, trầm ngâm, rồi lặng lẽ quay vào trong nhà.
Còn cô vẫn ôm chặt người trước mặt, khóc lên thành tiếng. Cho đến khi cổ họng cô khản đặc, tiếng nấc nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe sưng mọng.
Không rõ bao lâu sau, cô mới dần buông hắn ra, chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt ấy. Tay cô run run giơ lên, muốn chạm vào hắn, muốn chắc chắn đây là thật.
Nhưng hắn quay đầu tránh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com