Hậu Truyện - Phần 4.
Trời gần trưa, ánh nắng trải dài trên mặt biển thành một lớp mật ong lóng lánh. Gió mặn thổi rì rào, mang theo mùi rong rêu và hơi nước. An Nhiên ngồi một mình bên bờ biển, đầu gối ôm sát vào ngực, cằm tựa lên tay, ánh mắt xa xăm nhìn đường chân trời.
Cô đã suy nghĩ rất lâu. Cả buổi sáng nay, cô chỉ ngồi yên như thế.
Hắn không nhớ ra cô.
Và có lẽ, sẽ không bao giờ nhớ ra nữa.
Hẳn hắn đã rất đau đớn, rất khổ sở. Phản ứng quên hết mọi thứ chính là cơ chế bảo vệ tự nhiên của não bộ con người, khi quá khứ trở nên quá nặng nề để gánh vác.
Nếu đã là vết thương, thì nên để nó lành. Nếu đã là ký ức khiến hắn không muốn quay đầu nhìn lại, thì cô cũng chẳng nên níu kéo làm gì.
An Nhiên mỉm cười nhẹ.
Cô sẽ không bắt hắn phải trở về là người cũ nữa.
Vậy thì... bắt đầu lại từ đầu cũng được.
Cứ coi như đây là một kiếp sống khác.
Gió mặn thổi vào mặt khiến An Nhiên hơi rùng mình. Cô đứng dậy phủi cát khỏi quần, thong thả đi bộ về. Trên con đường nhỏ dẫn về nhà, lòng cô nhẹ tênh.
Vừa về tới sân, cô đã thấy trước bậc thềm có một đôi dép lê mới tinh, màu hồng, còn có thêm cái nơ nhỏ phía trước trông như dép trẻ con, kích thước thì vừa vặn đúng cỡ chân cô.
An Nhiên thoáng ngạc nhiên. Cô nghĩ chắc bác Ghi mua cho mình. Cô chỉ mang tới đây một đôi giày, mỗi lần cởi ra đi vào đều hơi bất tiện.
Cô ngồi khoanh chân trên chiếc sập tre, ngón tay mân mê đôi dép một lát, rồi khẽ mỉm cười. Lòng bỗng ấm áp một cách lạ lùng, cái ấm áp mà người ta chỉ có thể cảm nhận khi sống giữa những tình cảm chân thật.
Một lát sau, ông Tư Ghi và Hải từ ngoài trở về.
Trên tay ông là một rổ ngô khoai nướng nóng hổi, còn nghi ngút hơi nước. Ông cười tươi rói khoe chiến lợi phẩm:
"Hôm nay đổi món!"
An Nhiên tròn mắt.
Cả ba người cùng ngồi xuống sập tre.
An Nhiên bóc củ khoai nóng hổi, vừa thổi phù phù vừa cắn một miếng lớn. Khoai bùi, ngọt, thơm lừng. Có lẽ là do không khí ở đây – trong lành, dễ chịu, nên cô ăn món gì cũng thấy ngon, dù chỉ là những thứ dân dã chẳng có gì đặc biệt.
"Bác kiếm được ở đâu đôi dép xinh vậy ạ?" Cô nói, vừa nhón nhón chân trái đút vào chiếc dép hồng, vẫn thấy buồn cười vì cái nơ nhỏ xíu dễ thương đến mức kỳ cục.
Ông Tư Ghi ngạc nhiên:
"Đôi dép nào?"
An Nhiên còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy giọng Hải cất lên bên cạnh, ngắn gọn:
"Bà Năm Huệ cho."
An Nhiên quay sang nhìn hắn. Cũng không thắc mắc vì sao bà Năm lại biết cô không có dép, chỉ nghĩ... cô mới tới đây chưa được bao lâu, mà đã được nhận từ mọi người nhiều thứ như vậy rồi. Có lẽ cô cũng nên mở lòng mình hơn.
***
Từ khi An Nhiên ở lại làng, không khí có vẻ náo nhiệt hơn hẳn. Không biết từ khi nào, mấy bà, mấy ông lớn tuổi bắt đầu gọi cô là "con Nhiên nhà ông Ghi". Cứ ai có chuyện gì liên quan tới điện thoại, máy tính, tivi, hay thậm chí là cái máy bơm giếng trục trặc là lại í ới gọi:
"Nhiên ơi! Cái điện thoại này giờ không mở được lên nữa rồi, con xem cho bác với!"
"Cái loa của ông không phát ra tiếng, có phải hư rồi không cháu?"
An Nhiên lúc đầu hơi ngại, nhưng sau dần thì quen. Cô vui vẻ giúp đỡ mọi người, không ngại khó ngại bẩn. Có lần, một cái máy bơm nhà ông Sáu bị tắc vì cát, cô còn xắn quần, ngồi bệt xuống nền xi măng để mở ra kiểm tra, khiến ông Sáu vừa cảm động vừa giật mình:
"Trời đất, con gái thành phố mà cũng biết mấy thứ này hả?"
An Nhiên chỉ cười.
Từng ngày trôi qua, An Nhiên sống hòa mình với nhịp điệu chậm rãi của làng chài ven biển. Sáng nào dậy được sớm thì theo ông Tư Ghi đi chợ, chiều phụ bà Ba cập nhật sổ sách bán hải sản, tối thì ra nhà văn hóa chỉnh máy tính, cài phần mềm, dạy mấy đứa nhỏ cách tra từ điển trực tuyến và gửi thư điện tử.
Mỗi khi đi ngang qua tiệm tạp hóa, có người dúi vào tay cô vài quả ổi, ít cá khô, cô đều cười toe gật đầu cảm ơn. Dân làng nơi đây không quen nói lời hoa mỹ, chỉ biết cho đi bằng những thứ bình dị nhất, mà đôi khi lại khiến người ta cảm động nhất.
An Nhiên cũng dần hiểu ra vì sao Hải lại yêu nơi này đến vậy. Không phải chỉ vì cảnh biển xanh biếc, hay vì không khí yên lành. Mà bởi vì nơi này, con người không hỏi về quá khứ, không cần biết cô đã từng là ai, từng trải qua điều gì. Chỉ cần hôm nay cô sống tử tế, thì họ sẽ dang tay đón nhận.
Cô đứng bên bờ biển, gió thổi lồng lộng, ánh chiều tà nhuộm vàng những con sóng lăn tăn. Hải đang đứng cách đó không xa, vác lưới từ dưới thuyền lên. An Nhiên nhìn bóng lưng hắn, trong lòng chợt khẽ thở dài.
Hóa ra, nơi đây là giấc mơ bình yên của cả hai chúng ta. Chỉ tiếc... anh không còn là anh trước kia nữa rồi.
***
An Nhiên gần như không thể ngồi yên trong suốt cả ngày hôm đó. Cô cứ đi ra đi vào, hết ngồi lên sập tre lại đứng dậy đi loanh quanh như con mèo nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng chật chội. Đến mức Hải trở về từ bãi biển, thấy cô ngồi thất thần, ánh mắt nhìn xa xăm mà không buồn quay sang chào như mọi khi, hắn cũng hơi nhíu mày.
Còn An Nhiên thì chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: Dương Kiệt và Minh Quân sắp tới đây.
Kể từ lúc nhận được tin từ Lâm Kỳ Phong, cô đã như người trên mây. Dù ông nói là tìm được họ rồi, nhưng thực chất lại là họ chủ động đến tìm ông.
Ba năm qua, họ sống ẩn danh. Khi vụ nổ tưởng như đã giết chết Tạ Việt Hải xảy ra, họ đang trốn ra nước ngoài. Một thời gian sau, xác nhận trong nước không có lệnh truy nã, hai người quay về nhưng vẫn giấu kín danh tính. Lý do họ phải ra mặt, thật sự đơn giản đến bất ngờ, lại là vì Minh Quân cần học đại học.
Quyết định liên lạc với Lâm Kỳ Phong chỉ là một canh bạc liều của Dương Kiệt. Chẳng ngờ không chỉ không bắt giữ, ông còn đứng ra bảo hộ cho họ. Nghe nói Lâm Kỳ Phong còn có một trận tranh cãi gay gắt với cục phó Cục An ninh, nhưng nhờ có cục trưởng đứng về phía ông, ông đã thắng thế.
"Không thể trốn cả đời được." Dương Kiệt từng nói vậy trong một cuộc điện thoại ngắn ngủi với Lâm Kỳ Phong. Hắn còn đùa rằng, nếu cậu nhóc kia không được đi học thì thế giới này sẽ uổng phí một thiên tài.
An Nhiên bật cười khi nghe điều đó. Bao năm rồi... cuối cùng họ cũng xuất hiện trở lại, bình an.
Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, An Nhiên đã bật dậy chạy ra ngoài. Cô lặng lẽ đứng đầu con đường đất dẫn vào làng, thi thoảng lại ngó nghiêng như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về. Mặt trời vừa nhú khỏi đường chân trời, cô đã thấy từ đằng xa một chiếc bán tải màu đen bụi bặm đang từ từ tiến vào.
An Nhiên chạy ngay ra, vẫy tay, rồi dẫn đường cho xe vào nhà ông Tư.
Khi chiếc xe đỗ lại trong sân, Dương Kiệt vừa mở cửa đã nhảy xuống, dang tay ôm lấy cô. Minh Quân cũng theo sau, lao vào như một cơn gió.
An Nhiên sụt sịt. Bao năm mong chờ, hôm nay mới được thấy lại họ bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô. Dương Kiệt vẫn là người anh trai cục mịch nhưng ấm áp như ngày nào. Còn Minh Quân...
Cậu nhóc vốn đã cao lớn nay lại trông trưởng thành hơn nhiều. Cô bật cười, giơ tay lên, Minh Quân ngoan ngoãn cúi xuống cho cô xoa đầu.
Dương Kiệt cười to, lại vỗ vỗ đầu cô, nhìn cô vừa cười vừa sụt sịt nước mắt nước mũi.
Bỗng sau lưng vang lên một giọng nói lạnh như nước giếng:
"Cô thích khóc thật đấy."
An Nhiên giật mình quay lại thì thấy Hải. Hắn vừa nói, vừa nhìn ba người bằng ánh mắt khó hiểu, rồi lạnh lùng quay lưng đi vào nhà.
Dương Kiệt và Minh Quân đứng sững như trời trồng. Cả hai há miệng, gương mặt ngơ ngác như bị ai tát một cú choáng váng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com