Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu Truyện - Phần 5.

An Nhiên đưa hai người vào trong, ngồi xuống chiếc sập tre. Cô pha cho họ một ấm trà nóng, rồi chậm rãi kể mọi chuyện.

Dương Kiệt nghe xong thì nhíu mày:

"Thật sự là thằng Hải chứ không phải người giống người hả?"

An Nhiên gật đầu chắc nịch:

"Chính là anh ấy."

Dương Kiệt và Minh Quân không nói gì trong chốc lát, nhưng vẻ ngạc nhiên của họ không kéo dài lâu như An Nhiên từng nghĩ. Trái lại, cả hai chấp nhận sự thật đó một cách khá dễ dàng.

Minh Quân chồm tới, mắt sáng rực:

"Vậy mình làm cho anh ấy nhớ lại là được."

Dương Kiệt gật đầu hưởng ứng.

An Nhiên nhìn hai người, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm:

"Anh ấy nói... muốn quên chuyện quá khứ đi. Hiện tại anh ấy sống rất vui vẻ."

Dương Kiệt nhìn cô, rồi thở dài, nhưng nụ cười lại dịu dàng hơn.

Hắn nói, giọng nửa đùa nửa thật:

"Anh không cho phép. Nó không nhớ anh là ai thì thôi, nhưng lại dám nhìn anh bằng ánh mắt khi nãy. Chờ anh làm nó nhớ lại xong sẽ tính sổ với nó."

"Nó nói vậy là vì nó thật sự không nhớ thôi. Chứ nếu nhớ rồi, nhất định sẽ thấy biết ơn chúng ta."

An Nhiên cắn môi, trong lòng ngổn ngang.

Minh Quân nhìn cô, như đoán được phần nào suy nghĩ:

"Nếu chị không nói, làm sao biết anh ấy không muốn nhớ lại? Có khi... anh ấy chỉ đang sợ thôi."

An Nhiên vẫn không trả lời, siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối.

Dương Kiệt vỗ vai cô, khẽ nói:

"Em không cần một mình gồng gánh chuyện này đâu."

Tối hôm đó, Dương Kiệt lại lôi đâu ra một cái bếp than, đặt giữa sân nhà ông Tư Ghi. Than hồng rực sáng, nổ tí tách kể lại một đoạn ký ức xưa cũ.

An Nhiên ngồi bó gối, tay ôm một cốc trà nóng, cảm thấy thời gian dường như quay ngược. Mùi cá nướng, tiếng cười rì rầm của mọi người, ánh lửa phản chiếu trong mắt... tất cả khiến cô nhớ lại những ngày xưa.

Dương Kiệt và ông Tư Ghi nói chuyện vô cùng hợp. Một già một trẻ, vậy mà cứ như hai ông bạn nối khố. An Nhiên cười, cô không đoán được Dương Kiệt lại có sở thích câu cá.

Đang lật đồ nướng thì Dương Kiệt quay sang hỏi chuyện về Minh Hoàng.

An Nhiên bảo cô cũng ít gặp hắn.

"Minh Hoàng có gia đình nhỏ rồi. Con gái còn chưa tròn hai tuổi. Công việc cũng bận rộn nữa."

Câu chuyện tưởng chỉ là mấy lời hỏi thăm vu vơ, vậy mà Hải ngồi một góc không nói gì vẫn thu hết vào tai. Hắn lặng lẽ đưa tay thay Dương Kiệt lật cá, động tác thành thạo đến mức chính hắn cũng phải khựng lại. Ba năm nay, hắn chưa từng nướng cá theo cách này. Nhưng tay hắn tự động làm việc như thể đã làm điều này cả trăm lần rồi. Hắn ngồi yên nhìn vào ngọn lửa, ánh mắt mơ hồ.

Chẳng có ai để ý điều đó ngoài ông Tư Ghi.

An Nhiên lúc này đang mải trò chuyện, tay với lấy con hàu trên đĩa. Dương Kiệt lập tức vỗ nhẹ tay cô, nhăn mặt:

"Nóng đấy, cẩn thận."

Phía bên kia, Hải đang bóc dở con tôm cũng bất chợt dừng lại. Hắn nhìn con tôm màu cam trong tay, một việc trước đây hắn chẳng bao giờ làm, vì hắn luôn cảm thấy bóc vỏ tôm rất phiền phức, cứ để vậy ăn là được rồi.

Hắn cau mày đặt con tôm xuống, rồi đột ngột đứng dậy:

"Con xin phép đi nghỉ, mai phải lên chợ sớm."

Ông Tư Ghi gật đầu cười hiền.

Mọi người nhìn theo bóng Hải khuất vào trong nhà. An Nhiên nhìn mà lòng chùng xuống, nỗi hụt hẫng nhẹ như một cơn gió. Cô chẳng ăn được bao nhiêu nữa.

Khi bữa ăn kết thúc, Dương Kiệt và Minh Quân cũng rời đi. Họ bảo đã có chỗ nghỉ riêng, không làm phiền ông Tư. Hơn nữa căn nhà nhỏ này cũng chẳng đủ chỗ chứa thêm hai người nữa. An Nhiên tiếc nuối tiễn họ ra cổng rồi quay về phòng.

Từ khi về đây, cô dần có thói quen sinh hoạt đều đặn, ngủ sớm, dậy sớm, không còn bị mất ngủ. Nhưng hôm nay, cô chỉ vừa lim dim thì đã giật mình tỉnh dậy, nghe như có tiếng động ngoài sân.

Ra khỏi phòng, cô thấy Hải đang ngồi một mình trên sập tre, mắt nhìn lên trời. Trăng sáng rực, soi cả khoảng sân trắng bạc. Không khí vùng quê trong lành, ánh trăng sáng đến nỗi tưởng chừng có thể xuyên thấu vào tận tâm trí con người.

An Nhiên xỏ đôi dép lê hồng, rụt rè tiến lại gần. Cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe một câu nói lạnh lùng hay một thái độ khó chịu, nhưng hắn chỉ yên lặng không nói một lời.

An Nhiên không ngồi xuống bên cạnh hắn ngay mà đi thẳng ra xe, mở cốp, lục tìm một túi nhỏ. Quay lại, cô ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng vén ống quần hắn lên.

Hải giật mình nhíu mày, định thu chân lại nhưng cô đã giữ lấy cổ chân hắn, mắt cô ngước lên, ánh nhìn đầy dứt khoát.

Nhiều vết cứa đỏ mờ hiện lên trên cổ chân lẫn bắp chân, có lẽ do bị hà rạch khi kéo lưới. Hắn chẳng nói cho ai biết, vẫn lặng lẽ chịu đựng y hệt ngày xưa.

Cô sát trùng, bôi thuốc, động tác quen thuộc như đã làm trăm ngàn lần trước đó. Hải nhìn từng chuyển động của cô, lông mày hắn cau lại càng chặt hơn.

Cô làm xong, đứng dậy cất túi y tế, rồi quay người đi vào nhà. Suốt quá trình đó, cô chẳng nói với hắn một lời nào.

"Chúng ta..."

Hải ngập ngừng, tiếng nói khẽ vang lên giữa đêm yên ắng. An Nhiên dừng bước, quay đầu lại.

Ánh trăng phủ xuống gương mặt cô một màu nhợt nhạt, khiến đôi mắt trông sâu hơn. Cô chăm chú nhìn hắn, chờ đợi phần còn lại của câu nói.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bối rối và mơ hồ:

"Quan hệ của chúng ta là gì?"

Một nhịp tim bỏ lỡ. An Nhiên giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhắc tới chuyện quá khứ, lần đầu tiên hắn nhắc tới "chúng ta".

Cô đứng lặng, những lời hắn nói dội vào lồng ngực khiến tim cô đập thình thịch, từng cảm xúc cũ trỗi dậy, xô nhau lộn xộn. Cô muốn trả lời, muốn hét lên rằng hắn là tất cả, là lí do cô sống đến bây giờ, hắn là một vết thương âm ỉ trong lòng cô chưa bao giờ lành. Nhưng cô không biết phải nói từ đâu. Cô không thể chỉ dùng vài câu nói để tóm gọn thứ cảm xúc chồng chất ba năm dài đằng đẵng ấy.

"Anh nói sẽ sống vì em. Anh nói... vì em, anh sẽ sống thật lâu."

Cô nhớ rõ từng lời hắn nói. Nhớ cả biểu cảm khi ấy, ánh mắt hắn, cách hắn nắm lấy tay cô, như thể cả đời này sẽ không buông ra.

Nhưng giờ đây, người đứng trước mặt cô, tuy có gương mặt ấy, giọng nói ấy, lại hoàn toàn xa lạ.

Hải đứng yên, không đáp. Ánh mắt hắn vẫn bình thản, nhưng sự im lặng của hắn lại như một con dao găm cắm thẳng vào tim cô.

Tạ Việt Hải mà cô biết sẽ không hỏi cô câu đó, sẽ chẳng bao giờ cúi đầu ngập ngừng khi đối diện với cô. Hắn ngạo nghễ, lạnh lùng, nhưng mỗi hành động lại đầy ẩn ý. Có khi trêu chọc cô đến tức điên, có khi dịu dàng đến mức cô không dám tin đó là thật.

Tạ Việt Hải luôn biết cô nghĩ gì, luôn khiến cô phải chạy theo suy nghĩ của hắn. Nhưng Hải – người đàn ông đang đứng trước mặt cô bây giờ – chỉ lặng lẽ nhìn, chẳng bao giờ quan tâm cô đang suy nghĩ điều gì.

Tim cô đau nhói. Một cảm giác nghẹn ngào trào dâng nơi cổ họng.

Cô đã nghĩ mình có thể giống như hắn, buông bỏ quá khứ, bắt đầu mọi chuyện lại từ đầu. Nhưng cô cảm thấy rất bất công, thứ tình cảm mãnh liệt như muốn nhấn chìm cô lúc này, hắn không thể nào đáp trả lại một cách tương xứng. Cô không thể hành xử như Tạ Việt Hải, nhẹ nhàng nói rằng, hắn không cần phải áp lực, rằng hắn chỉ cần biết tình cảm của cô như vậy thôi. An Nhiên không thể bao dung như Tạ Việt Hải. Cô rất ích kỷ.

Có lẽ... cô phải chấp nhận rồi. Tạ Việt Hải đã chết.

Tạ Việt Hải đã chết trong vụ nổ ba năm trước. Người đàn ông cô yêu, tin tưởng, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ... đã không còn nữa. Người trước mặt cô chỉ là một vỏ bọc, một hình hài giống như hắn, nhưng linh hồn thì đã tan biến đâu đó giữa biển lửa năm xưa.

"Tạ Việt Hải... em rất nhớ anh."

Cô nhìn Hải một lần cuối, đôi môi run rẩy nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng:

"Chúng ta chẳng là gì của nhau cả."

Nói xong, cô quay đi. Mỗi bước chân đè nặng lên trái tim rỉ máu. Sau lưng, Hải vẫn ngồi sừng sững, không đuổi theo, không gọi cô lại. Giống như những gì cô sợ nhất... đang thật sự xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com