Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu Truyện - Phần 7.

Hải dành một khoảng thời gian sắp xếp công việc ở nhà. Dù mùa thu đã đến, nhưng công việc vẫn không ngừng. Việc đánh cá vẫn là ưu tiên hàng đầu, lưới cá cần kiểm tra, sửa chữa, chợ phiên thì đều đặn mỗi tuần. Hắn phải sắp xếp lại đồ đạc, có những món cần sắm thêm, những món cần sửa, những món phải bỏ đi. Hắn không quên nhắc nhở ông Tư Ghi việc nhà, từ việc đun nước, nấu ăn đến giữ gìn ngôi nhà nhỏ tránh khỏi gió lạnh đầu mùa, cứ như bao năm qua hắn vẫn ở đây, như ông Tư Ghi chưa từng sống một thời gian dài một mình trước khi có hắn.

Mùa thu qua đi, đông đến mang theo những cơn gió bấc lạnh buốt. Hắn vẫn chưa cảm thấy yên tâm cho đến khi những công việc cuối cùng đã được hoàn tất. Hải không quên dặn dò, nhờ cậy mấy ông bà trong làng để ý ông Tư, thường xuyên qua chơi với ông.

Hắn rời làng chài trong một sáng mùa đông, gió thổi lạnh cắt da. Trước khi đi, hắn gọi một cuộc ngắn cho Lâm Kỳ Phong qua liên hệ của ông Tư. Hắn không nói nhiều, chỉ hỏi vài địa điểm rồi cúp máy.

Đặt chân tới thành phố ồn ào và dửng dưng, nơi đầu tiên hắn ghé thăm là nhà tưởng niệm ở ngoại ô.

Trên bức tường đá hoa cương lạnh lẽo, một hũ tro cốt sẫm màu đặt ngay ngắn sau lớp kính. Trên bảng tên, ba chữ "Tạ Việt Hải" được khắc đều, sắc nét.

Bên cạnh hũ tro là một tấm ảnh cũ, màu đã hơi bạc đi.

Bức ảnh chụp năm người, vào một mùa hè đã rất xa. Hải thấy hắn trong bức ảnh kia đang mỉm cười, không phải vẻ bình yên nhẹ nhàng ở làng chài, chàng trai trong ảnh trông vô cùng xa lạ với ánh mắt sáng ngập tràn hạnh phúc. Cảm giác ấm áp ấy chỉ kịp chạm khẽ vào lòng hắn, rồi như cơn gió thoảng qua, để lại một khoảng trống lặng lẽ.

Hắn đến nghĩa trang vào buổi chiều, gió thổi buốt qua những hàng cây khô trụi lá. Trước phần mộ của bố mẹ An Nhiên, hắn không bước tới, chỉ đứng từ xa nhìn. Trong kí ức mà hắn không nhớ, hắn đã như vậy hàng trăm lần, lần nào cũng vậy, chỉ đứng ở đó trầm lặng mà quan sát.

Rời khỏi nghĩa trang, Hải tìm đến khu đất ven thành phố. Khoảng sân rộng, cỏ dại mọc cao, phía trong là hai căn phòng cải tạo từ thùng công ten nơ đang nằm im lìm. Hắn thấy thiếu cái gì đó, nhưng cũng không biết là thiếu gì. Đôi chân hắn như thói quen, bước thẳng vào căn phòng cũ của mình. Mọi thứ vẫn y nguyên như lần cuối cùng hắn rời đi, mà hắn không hiểu sao mình biết. Xung quanh căn phòng chỉ một màu xám tro đơn điệu.

Trên sàn nhà kia, hắn từng ngồi, cả người đầy máu, được cẩn thận băng bó từng vết thương.

Chiếc giường bên cạnh là nơi một người từng khoanh tay, ngủ gục bên cạnh hắn cả đêm dài.

Tất cả như những chiếc bóng mờ ảo lướt qua tâm trí, không có gì rõ ràng nhưng cảm giác thì vẫn ở đó, chân thật đến nhức nhối.

Hắn bước tới mở ngăn kéo của chiếc bàn cạnh cửa sổ. Bên trong trống không.

Nhưng bàn tay hắn dừng lại một nhịp, rồi lặng lẽ luồn xuống phía dưới, chạm vào một chốt nhỏ được giấu khéo léo.

Một tiếng "tách" khẽ vang lên, đáy ngăn kéo bật mở, để lộ ra một ngăn bên dưới.

Chỉ có một thứ duy nhất nằm trong đó.

Một bức ảnh thẻ, đã cũ nhưng vẫn rõ nét. Cô gái trong ảnh tầm mười sáu, mười bảy tuổi, mỉm cười rạng rỡ, là thứ duy nhất có màu sắc trong căn phòng xám xịt này.

Hắn lật bức ảnh lại, sau ảnh có dòng chữ bằng bút mực: "Võ Ngọc An Nhiên – Trung học phổ thông Trường An."

Ngón tay hắn khẽ miết lên mép ảnh, ánh mắt mang theo một tầng cảm xúc sâu không đáy.

Tạ Việt Hải nhét tấm ảnh vào ví, nâng niu cất giữ một mảnh linh hồn mình đã đánh mất nay vừa tìm lại được.

***

Dưới bầu không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, lòng An Nhiên chợt dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Thành phố như khoác lên mình chiếc áo mới, lấp lánh ánh đèn, rực rỡ sắc màu và tràn ngập thanh âm náo nức. Người người hối hả, tay xách nách mang những món quà tết, những giỏ trái cây, bánh kẹo... ai cũng đang cố gom góp trọn vẹn hạnh phúc mang về nhà.

Trong dòng chảy rộn ràng ấy, căn hộ nhỏ của ba người lại lặng lẽ như một thế giới riêng.

Căn nhà được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ; dây đèn vàng vắt nhẹ qua khung cửa sổ; một chậu quất nhỏ đặt bên kệ phòng khách, những quả quất vàng óng ánh như những mặt trời nhỏ.

Không ai bảo ai, mỗi người một tay, An Nhiên lau dọn nhà, Minh Quân lúi húi trong bếp, còn Dương Kiệt vừa rửa rau vừa khe khẽ ngân nga theo nhạc. Không khí không xôn xao, không ồn ã, mà bình yên đến lạ. Dường như, sau những năm tháng chông chênh giữa lưng chừng, họ cuối cùng cũng chạm được vào một góc nhỏ của hạnh phúc, giản dị mà đáng quý.

Khi trời sụp tối, cả ba cùng ngồi quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói. Bữa cơm giao thừa không cầu kỳ, chỉ có vài món ăn ấm nóng và những câu chuyện vụn vặt.

Dương Kiệt gắp cho Minh Quân miếng bò nhúng lẩu, cười trêu:

"Sao nhóc không uống rượu nữa? Trước kia cứ đòi, giờ mời cũng không chịu uống."

Minh Quân chỉ lắc đầu:

"Chẳng ngon chút nào."

An Nhiên bật cười, còn Dương Kiệt thì ha hả:

"Nhóc càng ngày càng giống Minh Hoàng đấy."

Sau bữa ăn, cả ba khoác áo ấm, thong thả đi ra công viên gần nhà. Đêm cuối năm lạnh se sắt, hơi thở phả ra thành từng làn khói mỏng, nhưng lòng ai nấy đều ấm áp lạ thường.

Minh Quân đi giữa, hai tay đút túi áo, đầu hơi cúi, như đang mải miết theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, rồi bỗng xin phép An Nhiên với Dương Kiệt, chạy đi đâu mất.

Mọi người xung quanh đã tụ lại thành từng nhóm nhỏ, cười nói rôm rả, trẻ con reo hò, còn người lớn thì tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bằng điện thoại. Không khí rộn ràng chờ mong giây phút chuyển giao năm cũ – năm mới.

Đúng lúc kim đồng hồ chạm mốc mười hai giờ, tiếng pháo nổ vang lên, kéo theo hàng loạt ánh sáng rực rỡ bung nở trên nền trời đen thẫm. Màu đỏ, vàng, tím, xanh chớp sáng, rồi tan ra như những cánh hoa lửa bay lên trời cao.

An Nhiên ngẩng đầu. Trong mắt cô phản chiếu ánh sáng rực rỡ của pháo, nhưng tâm trí lại hiện lên hình ảnh của một đêm giao thừa rất xa.

Gió nhẹ thoảng qua, An Nhiên khẽ rùng mình, siết chặt khăn quàng cổ.

Bất chợt, trong biển người, cô nghe thấy một giọng nói – một âm thanh tưởng như đã chôn vùi thật sâu trong ký ức.

"An Nhiên."

Gió nhẹ đẩy những cánh pháo hoa vừa tàn rơi nghiêng nghiêng xuống bầu trời đêm. Cả thế giới ngưng đọng lại trong khoảnh khắc. Từ từ, cô quay đầu.

Trước mặt cô là hắn, trong chiếc áo khoác dài, mái tóc rối bị gió thổi tung.

Ánh mắt hắn nhìn cô, dịu dàng vô bờ bến, trong ánh mắt đó là một niềm cảm xúc mãnh liệt, nồng nàn không chút che giấu.

Chỉ cần một ánh nhìn ấy thôi, An Nhiên biết hắn đã trở lại rồi. Tạ Việt Hải của cô.

Cô đứng lặng. Tất cả âm thanh, ánh sáng, dòng người xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhòe, thế giới trong mắt cô giờ chỉ còn lại hắn.

Tạ Việt Hải tiến lại gần, vẫn là dáng đi thoải mái kiêu ngạo mà cô nhớ rõ như hơi thở. Không một lời thừa thãi, hắn dang tay kéo cô vào lòng. Bàn tay to lớn của hắn đặt sau đầu cô, nhẹ nhàng đỡ lấy. Mũi cô chạm vào lồng ngực ấm áp của hắn, cô nghe thấy hơi thở hắn phả nhẹ trên đỉnh đầu mình.

"Sinh nhật vui vẻ."

An Nhiên run rẩy, cô vươn tay, ôm lấy eo hắn, thật chặt.

Chỉ một giây thôi, cô cũng không muốn bỏ lỡ.

Giọng hắn khẽ khàng vang lên bên tai cô, từng chữ rơi xuống như bàn tay khẽ gõ lên cánh cửa ký ức, dịu dàng đánh thức những ngày tháng cô vẫn giấu sâu trong tim:

"An Nhiên, anh xin lỗi. Anh đến muộn quá."

"Anh không ngờ... kiếp này mình còn có thể gặp lại em."

Một cái ôm,

một lời thì thầm,

một khoảnh khắc,

và một giấc mơ... đã thành thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com