1. gặp gỡ
Người ta vẫn nói, mỗi người chỉ có một lần để sống trong tuổi trẻ - nhưng nếu bạn sống thật trọn vẹn, một lần thôi cũng đã là quá đủ. Với Diễm Hằng, tuổi trẻ không đơn thuần là những tháng năm thanh xuân lướt qua như gió thoảng, mà là quãng thời gian em dốc trọn trái tim để sống cùng ước mơ, để cháy hết mình trong từng phút giây rực rỡ nhất của đời người.
Từ thuở còn là một cô bé con, Diễm Hằng đã biết trái tim mình không thể thuộc về điều gì khác ngoài âm nhạc. Mỗi lần nhìn những ca sĩ đứng trên sân khấu, toả sáng trong ánh đèn rực rỡ, em lại thấy trái tim mình đập rộn ràng, ánh mắt sáng lấp lánh với một khát khao không thể gọi thành tên:
- Em muốn trở thành một người như thế
Ước mơ ấy không lớn tiếng, không phô trương, nhưng âm ỉ cháy như ngọn lửa trong lòng, chưa từng tắt.
Dù mưa hay nắng, em vẫn đều đặn bước từng bước nhỏ trên con đường ấy. Đã từng có những lúc mệt đến mức gục đầu trên bàn học phòng thanh nhạc mà ngủ thiếp đi, cũng từng có những ngày chân đau rã rời vì tập vũ đạo đến quên cả giờ cơm. Nhưng Diễm Hằng chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ "từ bỏ". Đơn giản vì em biết, nếu không kiên trì, sẽ chẳng có ai khác thực hiện ước mơ ấy thay em cả.
Và hôm nay, em đã thực sự đứng ở đây - giữa những người em từng chỉ dám ngưỡng mộ từ xa. Những anh chị tiền bối, người thì hơn em cả một con giáp về tuổi nghề, người lại là những cái tên đình đám mà em từng thần tượng suốt cả thời niên thiếu. Mỗi người trong họ là một biểu tượng. Và trong số đó... có nàng - Bích Phương - người con gái từng khiến trái tim bé nhỏ của em rung động chỉ qua một đoạn video ca nhạc phát trên tivi cũ khi em còn học cấp hai.
Nàng - người mà em đã thầm thương trộm nhớ từ thuở mộng mơ, người gieo mầm cho một giấc mơ nghệ thuật trong trái tim thơ dại của em, giờ đây lại đang cùng em tham gia chung một chương trình. Khi hay tin nàng cũng là khách mời mùa này, Diễm Hằng đã bật dậy khỏi ghế như bị điện giật, vừa hét vừa nhảy cẫng lên như thể em trúng số. Em thậm chí đã chạy quanh phòng ba vòng liền, ôm con gấu bông vào lòng mà hét toáng lên:
- Chị Bích Phương! Là chị Bích Phương đó! Thật không thể tin được!
Em chẳng thể ngủ được đêm đó. Trên giường, em ôm chú gấu bông cũ kỹ - món quà em từng muốn tặng nàng sau lần đầu nghe nhạc của nàng - mắt ngước nhìn trần nhà mà tim cứ rộn ràng đến lạ. Em mường tượng ra gương mặt xinh đẹp của nàng, giọng hát trong veo nhưng mang theo một nỗi niềm mênh mang không thể gọi tên. Cứ thế, tim em gõ nhịp rộn ràng suốt cả đêm, cho đến khi kim đồng hồ gần điểm 3 giờ sáng.
Sáng hôm sau, em suýt chút nữa ngủ quên. Nếu không có chị Muộii người chị em thân thiết của em, người cũng được mời tham gia chương trình, gọi điện tới với giọng nói nửa như quát, nửa như van nài, có lẽ em đã bỏ lỡ buổi gặp mặt trước khi mở máy ghi hình rồi. Và nếu điều đó xảy ra... Diễm Hằng chắc sẽ khóc mất. Không phải vì tiếc cơ hội, mà vì em sợ làm xấu hình ảnh của mình trong mắt nàng - người mà em dành cả tuổi trẻ để thương mến.
Khi đặt chân đến trường quay, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh đèn, máy quay, tiếng người rì rầm, những đôi giày cao gót lướt qua, những bộ cánh rực rỡ chạm nhẹ sàn... tất cả đều khiến em thấy mình thật nhỏ bé. Các chị tiền bối ai cũng đẹp, khí chất ngời ngời, thần thái chuyên nghiệp đến choáng ngợp. Em thu mình trong góc hậu trường, tay nắm chặt gấu áo, lồng ngực căng tràn sự hồi hộp.
Nhưng khi nàng bước vào...
Tất cả âm thanh dường như tan biến.
Bích Phương không phải người đầu tiên em gặp trong ngành, nhưng là người đầu tiên khiến em cảm nhận được hai chữ "ấm áp". Không có sự lạnh lùng, không có cái ngạo nghễ thường thấy nơi những người đã nổi tiếng. Nàng bước đến gần, khẽ cười, cúi đầu chào từng người, kể cả em - đứa em áp út của đoàn quay. Giây phút ấy, Diễm Hằng như muốn khóc.
Nàng không hề biết rằng, chỉ một cử chỉ nhỏ của nàng cũng đủ khiến em cảm thấy mình có giá trị. Rằng trong thế giới đầy khốc liệt này, vẫn có một người nổi tiếng mà dịu dàng như gió xuân nhẹ tênh, trong lành nhưng đủ làm bừng nở cả một khu vườn hoa hồng dại trong trái tim em.
Diễm Hằng đã gặp đủ kiểu người trong giới này - người mới nổi đã tỏ vẻ chảnh chọe, người lâu năm thì coi thường hậu bối, thậm chí không thiếu những ánh mắt dè bỉu, những lời thì thầm sau lưng em. Nhưng nàng thì khác. Nàng không chỉ không lạnh lùng, mà còn chủ động hỏi han, trò chuyện, gợi mở, khiến em cảm thấy mình không lạc lõng giữa những ánh đèn hào nhoáng.
- Chị là Bích Phương. Em lần đầu tham gia chương trình hả ? Cố lên nha.
Một câu đơn giản như thế thôi, nhưng với em, là cả một bầu trời hy vọng.
Sau câu nói "Cố lên nha" ấy, Diễm Hằng vẫn đứng như trời trồng. Không hiểu sao tim em lại đập nhanh đến vậy, má thì nóng bừng, còn lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi. Em mím môi, cúi đầu thật nhanh như một phản xạ, rồi lí nhí đáp lại:
- Dạ... em cảm ơn chị Phương...
Giọng em nhỏ như muỗi kêu, đến mức chính em cũng không chắc nàng có nghe thấy hay không. Nhưng nàng mỉm cười - một nụ cười dịu dàng đến mức trái tim em như tan chảy.
Hôm kế tiếp chính thức mở máy quay tập đầu tiên của một chương trình thực tế âm nhạc kết hợp gameshow nhẹ nhàng. Từng chị em bước vào, giới thiệu về bản thân mình, và em cũng thế. Diễm Hằng bước vào cùng người chị em thân thiết của mình- Muộii, khi bước vào trường quay rộng lớn, em liền cúi chào mọi người nhưng mắt thì lướt nhìn một lượt tìm kiếm hình bóng của nàng, nhưng em không thấy nàng thơ của mình đâu. Thoáng buồn nhẹ trong lòng
- Xin chào mọi người em là Lamoon
Muộii - người chị em của em đã tiếp thêm sự dũng cảm cho em, em thấy nhẹ nhõm hơn khi có chị đi cùng, chính vì cả hai xuất hiện cùng một lúc nên em và chị đã quyết định hát một bài tặng cho các chị em khác, và đặc biệt là tặng cho nàng nhưng nàng lại chưa có mặt tại đây, tiếc nhỉ ?
- Ngàn nụ hoa chưa chớm xinh tươi rực rỡ lấp lánh bằng em...
- Nhẹ nhàng như cơn gió ấm áp lả lướt nhưng không yếu mềm
Cả hai đang say sưa hát thì có một sự cố bất ngờ xảy ra, dây đàn của Muộii đột nhiên đứt khiến chị ấy khựng lại, bối rối và hoang mang. Em đứng kế bên thì bất ngờ trước sự ngừng lại của chị, liền quay sang nhìn thì thấy dây đàn đã đứt em liền cầm dây lên, cười gượng nhìn chị đang lo lắng
"Làm sao bây giờ ? Sao lại đứt ngay lúc này chứ ?"
Mặc dù rất lo lắng nhưng em không thể hiện ra, chỉ biết cười trừ trấn an người chị còn lo lắng hơn cả em. Nhờ sự cổ vũ của mọi người nên em và chị đã thể hiện hết bài hát ấy, em thở phào ôm lấy chị rồi chọn chỗ ngồi, sau một hồi lâu, lòng em càng hồi hộp hơn, cái tên mà em mong đợi vẫn chưa xuất hiện, em nghe các chị em xung quanh đoán về những nhân vật sắp xuất hiện thì chỉ cười, nhưng mỗi khi nghe đến cái tên "Bích Phương" thì tim em lại lỡ một nhịp. Không biết qua bao lâu khi thấy những cái hint như
" 15 năm ca hát"
"32 MV xinh xinh iu iu "
Là em đã liên tưởng ngay đến nàng, mặc dù không chắc có phải là nàng hay không nhưng linh cảm của một fan hâm mộ đã thôi thúc em đó là nàng. Khi anh Trấn Thành nói nhân vật ấy sẽ xuất hiện trên màn hình trực tiếp và anh ấy phải qua bên đấy tiếp vị khách mời kia thì tim em đập liên hồi, em uống nước liên tục để che đi hồi hộp trong lòng. Tay em hơi run, tim đập như thể đánh trống hội giữa ngực.
Rồi... màn hình lớn chính giữa trường quay dần sáng lên. Cả căn phòng rộn lên tiếng reo hò, không khí như nổ tung khi cái tên "Bích Phương" hiện ra bằng font chữ lung linh cùng nền nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên khắp kháng phòng. Em gần như đứng bật dậy khỏi ghế, miệng há ra nhưng không nói nên lời. Bao nhiêu năm yêu thầm một người, từng ánh nhìn từng bước đi của nàng đều in sâu trong tâm trí em thì em mới có thể nhận ra nàng dù là qua một màn hình.
Nàng xuất hiện giữa khung hình, trong một outfit với màu tím và đen chủ đạo, với phụ kiện là chiếc kính gọng kim loại không tròng và chiếc quạt cầm tay, dáng vẻ lười nhác mọi người thường nói đã không còn mà thay vào đó là vẻ đáng yêu đặc trưng của nàng vẫn không thay đổi chút nào. Mái tóc xoã mềm, đôi mắt cười như ánh trăng khuyết, và nụ cười nhè nhẹ nửa bí ẩn nửa ngây thơ đó - chính là nàng. Là nàng thơ trong giấc mơ của em.
- Hello anh, ơ sao anh lại ở đây hả anh ?
Giọng đặc trưng miền bắc của nàng vang lên pha một chút gì đó vô tri khiến môi em cong lên liên tục, sau một hồi nói chuyện phiếm với anh Trấn Thành - người đáng tuổi chú em thì nàng đã được một anh đẹp trai mát xa cho khiến em không khỏi ganh tị. Ôi mọi người đừng hiểu lầm, Diễm Hằng ghen tị với anh chàng đang mát xa cho nàng cơ, khẽ cúi đầu mím môi nghĩ ngợi.
Một lúc sau, Bích Phương được đưa vào trường quay chính, nơi mọi người đang chờ đợi. Cánh cửa lớn mở ra, nàng bước vào giữa những tràng pháo tay và tiếng gọi rộn rã. Mọi người xung quanh bắt đầu ồn, em bị sự ồn ào đó mà ngước mặt lên, mắt em liền chạm vào người con gái xinh đẹp kia, em liền đứng bật dậy mà phấn khích nhảy nhót, không kiểm soát được hành động của mình, em vẫy tay liên tục với nàng
- Hello các em yêu~ Bích Phương tới trễ một chút nha. Nhưng yên tâm, chị mang "bùa yêu" tới rồi đây!
Cả trường quay vỡ oà vì phấn khích. Riêng Diễm Hằng, em lặng đi trong một giây ngắn ngủi. Em không la hét như các chị em xung quanh, chỉ nhẹ siết chặt bàn tay mình, như một cách tự nhủ:
"Đây không phải là giấc mơ. Nàng thơ của em thật sự ở đây. Và em - cũng đang ở đây"
Và rồi ánh mắt nàng quét qua mọi người... cho đến khi dừng lại ở em.
Một cái chớp mắt. Một nụ cười thoáng qua.
Phải, chỉ là một giây thôi nhưng em biết, nàng đã nhìn thấy em. Và trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Giây phút đó Diễm Hằng cảm nhận được hình như mình vừa dính "bùa yêu" của nàng mất rồi, tim đập liên hồi khi thấy nụ cười khiến "hoa ghen liễu hờn" của nàng. Sao Diễm Hằng có thể chịu nổi đây nàng ơi ?
Nàng khẽ nhếch môi, bước đến gần mọi người và được dẫn vào ghế khách mời. Diễm Hằng khẽ nuốt nước bọt, lòng bối rối không biết nên làm gì. Bất ngờ, nàng quay sang và... vẫy tay với em.
Diễm Hằng lúc ấy không biết nên nhìn nàng hay quay đi, vì trái tim em như muốn vỡ tung.
Giờ nghỉ trưa, khi các thành viên được tự do ăn uống và nghỉ ngơi, Diễm Hằng đang định đi ra ngoài để hít thở thì có một bàn tay nhẹ đặt lên vai em.
- Không ăn trưa sao? Đi chung không?
Là giọng của nàng. Là Bích Phương.
- Dạ có ạ! Em... em cũng đang tính đi...
- Đi chung với chị nha. Chị thấy em hát nãy hay lắm, mà tiếc ghê, dây đàn bị đứt. Hơi tiếc khúc cao trào.
- Em cũng tiếc lắm... nhưng được chị khen là em quên luôn cái tiếc đó rồi ạ.
Em cười ngượng. Thì ra nàng cũng đã nghe được ca khúc em hát khi nảy, ca khúc mà Diễm Hằng chỉ muốn dành tặng cho riêng nàng, ước gì em có thể đứng trước mặt nàng mà hát lại ca khúc ấy. Nghĩ thế mặt em bắt đầu đỏ lên, Diễm Hằng cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại không kiểm soát được lời nói và suy nghĩ khi đứng trước mặt chị nữa
Nàng cũng bật cười nhẹ, nụ cười của nàng như giọt sương sớm rơi xuống cánh hoa - trong trẻo và tươi mát.
- Vậy đi ăn lẹ lẹ để chiều còn 'chiến' tiếp nha bé iu
Và thế là, lần đầu tiên, nàng đi ăn cùng em - không phải dưới ánh đèn sân khấu, không phải trong giấc mơ ngây dại. Mà là thật. Rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com