Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. ngoại lệ

Sau màn trình diễn rực rỡ, khi tiếng nhạc dứt, khi ánh đèn sân khấu bắt đầu chuyển sang nhấp nháy nhẹ như nhịp thở cuối cùng của một linh hồn vừa cạn kiệt, cả khán phòng vẫn như đang nín thở. Hai liên quân vừa khép lại phần thi cuối trong một trận chiến âm nhạc nghẹt thở, nơi mỗi nhịp phách như trút hết máu thịt và cảm xúc lên sân khấu. Khán giả vẫn hò reo cuồng nhiệt, MC đang thao thao nói về tinh thần đồng đội, về đam mê, về ngọn lửa thanh xuân... Nhưng trong em – Diễm Hằng mọi âm thanh đều trở nên xa xăm, mơ hồ như sóng radio bị nhiễu. Chỉ còn tiếng tim em đập. Mạnh. Thình thịch. Dồn dập. Như muốn vỡ tan.

Đồng hồ đếm ngược về 00:00. Màn hình LED khổng lồ phía sau sân khấu bắt đầu hiển thị số lượng bình chọn. Những con số nhảy múa như những linh hồn đầy hoang mang, mỗi lần đổi khác là một cú chạm thót tim.

Em liếc nhìn sang bên cạnh. Nàng – Bích Phương đội trưởng của liên quân 1, cũng là nàng thơ trong mắt em suốt những tháng ngày qua đang quay sang nhìn em. Nhưng ánh mắt ấy không còn là ánh mắt lạnh lùng, kiên định như khi nàng sải bước trên sân khấu, mà là một ánh nhìn khẽ run, nơi khóe môi mím chặt, mi cong rủ xuống đầy lo âu. Trong ánh đèn chói loà của trường quay, mái tóc dài của nàng khẽ trượt xuống, che mất nửa khuôn mặt, một nửa u sầu.

Em không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng bước tới một bước, vén lọn tóc ấy ra sau tai nàng. Ngón tay em lướt qua làn tóc mềm như suối, nhẹ như cánh gió đầu hè, mong có thể truyền cho nàng chút bình yên giữa biển động.

Và rồi, những con số trên màn hình bắt đầu tăng tốc. Nhảy loạn xạ. Kịch tính. Gắt gao. Không khí trong khán phòng căng như dây đàn sắp đứt. Một khoảnh khắc nào đó, nàng bất giác nắm chặt lấy tay em. Tay nàng nhỏ, mềm, ấm, nhưng run. Run đến nhói lòng. Em nhìn xuống, bàn tay ấy như một chiếc lá đang chao đảo giữa cơn bão, không kịp suy nghĩ, em kéo nàng sát lại, vòng tay ôm lấy từ bên cạnh. Không lời. Không cần lời. Chỉ cần được ở đó, làm chỗ dựa cho nàng.

Rồi khoảnh khắc định mệnh cũng đến.

Màn hình chớp sáng rồi đứng yên. Một cú chuyển cảnh nhanh, gọn, tàn nhẫn.

Liên quân 2 – Chiến thắng.

Tên đội được in đậm. Hàng số phiếu hiện rõ ràng. Cách biệt: chỉ vài chục vote. Một khoảng cách nhỏ đến nghẹt thở, nhưng cũng đủ để dập tắt bao kỳ vọng, bao giấc mơ dồn nén suốt những ngày đêm luyện tập.

Tiếng vỗ tay bùng nổ. Tiếng reo hò. Tiếng MC hét vang kết quả. Mọi thứ như một luồng sóng dữ đổ ập vào. Nhưng em không nghe, không nhìn, chỉ lặng lẽ xoay lưng lại phía khán giả, nhìn chằm chằm vào hai con số lạnh lùng trên màn hình. Rồi quay sang nàng.

Trong mắt nàng, thứ gì đó vừa vỡ ra. Không phải nước mắt. Mà là một tia sáng long lanh, giờ đã bị phủ mờ bởi lớp sương mỏng. Em thấy rõ nỗi buồn trong đó. Một nỗi buồn nén lại bằng một nụ cười.

Nàng cười. Nhẹ. Như một cách nói: "Không sao đâu mà."
Nhưng chính nụ cười đó... khiến tim em như rơi từ tầng cao nhất của toà nhà chọc trời. Rơi. Tự do. Không kiểm soát. Không hãm phanh. Va đập từng nhịp đau đớn, từng nỗi xót xa trào lên trong lồng ngực.

Em biết nàng đang đau. Nhưng em chẳng nói nổi một lời nào. Cái cảm giác bất lực, nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến em chỉ có thể siết chặt tay nàng hơn một chút, như thể nắm lấy điều cuối cùng mình có thể giữ lại.

Đạo diễn hô "cut". Ánh đèn dần lịm tắt. Sân khấu rút về là hậu trường lạnh lẽo, nơi ánh sáng chỉ còn là vài bóng đèn neon trắng nhợt và tiếng bước chân mệt mỏi vang vọng trong dãy hành lang dài.

Nàng bước xuống, lặng lẽ. Không nói. Không nhìn ai. Cứ thế đi thẳng về phòng thay đồ, như một cơn gió lạnh vừa lướt qua em, để lại sau lưng là khoảng trống kéo dài đến ngột ngạt.

Em không kịp nghĩ, cũng chẳng ngần ngại. Chạy về phòng thay đồ bên cạnh. Áo thun trắng, quần jeans, tóc búi cao vội vã. Mắt vẫn còn đỏ hoe vì cảm xúc chưa kịp giấu, nhưng không quan trọng. Em chỉ cần ra trước cửa – đợi nàng.

Và rồi, nàng xuất hiện.

Trong một chiếc áo thun đen và quần jean đơn giản, tóc buộc cao hờ hững. Gương mặt nàng vẫn đẹp, vẫn dịu dàng, nhưng không còn ánh sáng. Ánh mắt nàng mỏi mệt, như một người vừa đánh rơi cả thế giới của mình vào cuộc chơi đã an bài.

Không nói gì, em bước đến. Cầm lấy chiếc túi xách nhỏ màu đen của nàng, đeo sang vai mình. Vai còn lại là túi tote của em. Hai bên. Vừa vặn. Như thể từ đầu, em sinh ra để gánh vác một nửa của nàng.

Em nắm tay nàng. Không buông. Bàn tay ấy vẫn lạnh, nhưng em muốn sưởi ấm bằng tất cả dịu dàng trong em.

– Chị ơi... mình đi ăn gì đi nha ? Em bao.

Em nói, giọng nhỏ thôi, như rủ rê, như dỗ dành, như một đứa trẻ vừa giành được phần thưởng an ủi duy nhất sau cuộc thi thua cuộc.

Em không biết mình có thể làm gì cho nàng lúc này. Giọng em nhẹ nhàng, như lời rủ rê của một đứa con nít, nhưng ẩn trong đó là tất cả tình cảm và quan tâm chân thành nhất. Ngay giây phút đó, em cứ nghĩ nếu mình là "đàn ông" chắc mình sẽ "nghèo" sớm vì cái thói "ga lăng" của mình mất. Nhưng không sao, dù là "đàn bà" em cũng có thể "nghèo" vì cứ thích "ga lăng" với nàng cơ.

Ai bảo nàng là Bùi Bích Phương cơ chứ ?

Nàng dừng lại, quay sang. Một nụ cười nhẹ. Không tròn đầy. Nhưng đủ khiến em ấm lòng. Nàng không nói gì, chỉ để em kéo tay nàng đi, từng bước, từng bước rời khỏi trường quay chói loà ánh đèn, rời khỏi tiếng ồn và khán giả, để đi về phía một quán ăn nhỏ nào đó, nơi có thể cho nàng một chút dịu dàng bù đắp.

Giữa dòng người nhộn nhịp, chỉ có một nàng thơ lặng lẽ được dắt tay bởi "kẻ si tình" nhỏ bé của riêng mình.

Và em thì thầm, không thành tiếng

– Chỉ cần chị còn ở đây. Là em thắng rồi.





......

Quán ăn khuya nằm lặng lẽ trong một con hẻm nhỏ phía sau trường quay, không có bảng hiệu sáng rực hay không khí ồn ào náo nhiệt. Chỉ có mấy chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ánh đèn vàng mờ đục treo trên cao, và mùi nước lèo thơm lừng đang âm ỉ bay khắp không gian như lời mời gọi những tâm hồn vừa đi qua bão giông.

Em dẫn nàng bước vào, tay vẫn không buông tay. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trong góc khuất nhất. Gương mặt nàng vẫn xinh đẹp, nhưng ánh mắt không còn ánh sáng như một bức tranh pastel bị quệt nhẹ qua bằng một lớp màu xám tro.

Trong khi nàng ngồi yên lặng, em gọi hai tô mì nước, một cay một không, cùng hai ly trà nóng. Cô chủ quán già, hiền hậu, gật đầu cười nhẹ, rồi quay lưng đi vào bếp. Trong khoảnh khắc ấy, em lấy đôi muỗng đũa trên bàn, cẩn thận lau sạch từng món bằng khăn giấy như một nghi thức nhỏ bé của riêng mình. Đôi tay em tuy nhỏ nhưng lại cố gắng tỉ mỉ đến mức gần lạ thường, như thể lau sạch đũa muỗng là lau đi hết những nỗi buồn còn đọng lại giữa hai người.

Em đẩy bộ muỗng đũa đã lau sạch về phía nàng, nhẹ nhàng nói

– Nè, sạch rồi. Chị dùng đi cho yên tâm.

Nàng nhìn em, ánh mắt dịu đi một chút.

– Em đúng là "ga lăng" số một.

Em cười nhẹ, nhưng trong lòng lại siết lại. Vì em thấy rõ... dù nàng cố gắng trêu chọc, cố tỏ ra nhẹ nhàng, thì đằng sau đó vẫn là một khoảng trống lặng lẽ, một nỗi thất vọng chưa gọi thành tên.

Tô mì được bưng ra. Khói nghi ngút lan ra thành một làn hơi mờ trước mặt, phủ lấy đôi bàn tay đặt song song của hai đứa. Em chỉnh lại tô mì không cay cho nàng, đặt muỗng đũa vào ngay ngắn, rồi cúi xuống húp một ngụm nước lèo của mình như một cách né tránh những cảm xúc đang dâng tràn.

Một lát sau, nàng mới lên tiếng. Giọng nhỏ và rất khẽ

– Do chị... phải không ?

Em ngẩng lên.

– Gì ạ ?

– Do chị làm đội trưởng dở. Phân chia phần hát không hợp, chiến thuật không đủ hấp dẫn. Có lẽ... chị làm chưa tới. Nên tụi mình mới thua.

Giọng nàng đều đều, nhưng em nghe rõ từng nốt buồn mỏng mảnh gãy xuống như sợi dây đàn đứt đoạn. Tay nàng khẽ siết lấy ly trà nóng trước mặt như cần thứ gì đó để giữ mình không run.

Em đặt đũa xuống, nghiêng người về phía nàng. Nhìn thẳng. Dịu dàng. Thành thật.

– Không phải tại chị.

– Nhưng chị là người dẫn dắt. Nếu chị chọn khác đi... biết đâu... 

Nàng nói, mắt vẫn không nhìn em.

– Nếu như chị không là đội trưởng, chưa chắc liên quân 1 đã trình diễn tốt như hôm nay 

Em nói dứt khoát. 

– Nếu không có chị, bọn em đã không cháy hết mình trên sân khấu như hôm nay. Mỗi lần tập, mỗi lần lên kế hoạch, chị đều là người thức khuya nhất, nhớ không ? Có ai thấy không ? Có. Em thấy.

Nàng ngước mắt lên nhìn em. Em cười nhẹ.

– Và nếu như vì thua mà phủ nhận hết công sức của chị... thì không công bằng với chị chút nào. Càng không công bằng với những gì chị đã cố gắng.

Nàng cắn môi, tay vẫn ôm lấy ly trà. Hơi nóng từ ly bốc lên, hoà vào vành mắt nàng đã bắt đầu đỏ lên rất nhẹ.

– Em biết chị buồn. Thua là thua, mình không thể giả vờ như không có gì. Nhưng thất bại không có nghĩa là chị sai. Không phải vì chị không đủ tốt. Mà là... vì đôi khi, những thứ xứng đáng... lại đến muộn.

Một giây. Hai giây. Rồi... nàng khẽ bật cười.

– Em nói nghe như tiểu thuyết ấy.

– Ừ. Nhưng mà là tiểu thuyết do em viết riêng cho chị.

Nàng lặng đi vài giây nữa, rồi đặt ly trà xuống, khẽ vươn tay chạm vào mu bàn tay em.

– Chị cảm ơn. Thật đó. Vì ít nhất, trong cái giây phút khó chịu này, có một người... không khiến chị phải gồng.

Em nghiêng đầu, cười rạng rỡ

– Với em á hả, chị có thể không phải đội trưởng, không phải ca sĩ nổi tiếng, không cần hoàn hảo gì hết. Chị chỉ cần... là chị thôi.

Nàng khẽ gật đầu. Không nói thêm gì. Nhưng bàn tay vẫn để yên trong tay em. Nhỏ nhắn, hơi lạnh, nhưng mềm mại và ấm dần lên từng chút.

Bữa ăn không kéo dài. Nhưng hai đứa ngồi lại lâu hơn bình thường. Không cần quá nhiều câu nói. Chỉ cần một người tựa vào một người. Và giữa hơi nóng bốc lên từ tô mì, có những tổn thương đang dần tan chảy đi, như vết sưng được chườm bằng bàn tay dịu dàng.

Chỉ có một nàng thơ đang bước bên một nàng khờ – người luôn lau sẵn đũa muỗng cho nàng, luôn chuẩn bị sẵn một chỗ ngồi cho riêng nàng, và người luôn có một bờ vai, dù không rộng, không vững chãi nhưng chỉ dành riêng cho nàng - Bùi Bích Phương tựa vào khi lòng lỡ vụn vỡ.

Và như thế, trong một đêm không trăng, bữa ăn nhỏ ấy đã trở thành cột mốc lặng lẽ đánh dấu một điều

Tình yêu không phải là thắng hay thua. Mà là ai còn ngồi lại với mình sau tất cả.

Trên đường về, phố đã bớt người. Em đeo lại chiếc túi xách cho nàng, nàng vẫn không nói gì. Tiếng còi xe vẳng xa đâu đó, không chạm tới hai đứa đang đi chậm rãi giữa một đêm khuya mát lạnh. Nàng bước bên em, dáng người nhỏ nhắn nhưng mảnh khảnh, tóc cột cao hờ hững, phần mái buông xuống như sợi tơ vương ngang gò má mỏi mệt. Tay em vẫn nắm tay nàng. Không buông. Không chặt. Vừa đủ để nàng biết, em còn đây.

Lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư, em lén nhìn nghiêng sang. Nàng đang nhìn về phía trước, ánh đèn đường hắt lên hàng mi cong, đổ bóng lên gương mặt đẹp đến nao lòng nhưng u sầu. Có điều gì đó trong em nghèn nghẹn. Cái cảm giác muốn ôm hết nỗi buồn của nàng vào lòng, cất kỹ, để nàng không phải mang theo một giọt nào về nhà.

Và rồi, trong giây phút cả thành phố như lặng đi, em chợt nghĩ...

Mọi người ngoài kia, họ nghĩ gì về em, em không quan tâm.

Ai bảo em "giả tạo" ? 

Không sao.

Ai bảo em đang "mê mệt một tiền bối" ? 

Cũng đúng.

Ai bảo em chỉ là "cô bé kém nổi đang cố gây chú ý " ? 

Càng không quan trọng.

Bởi vì trong mắt em, từ lúc ánh đèn kia tắt đi, từ khoảnh khắc nàng cười buồn nhưng vẫn cố nắm tay em thật chặt...

Chỉ có mỗi nàng.

Nàng là ngoại lệ trong tất cả những nguyên tắc mà em từng đặt ra. Là người duy nhất khiến em muốn trưởng thành hơn, muốn chăm sóc, muốn bảo vệ. Là người khiến em thấy mình "đáng để cố gắng".

Nếu như cả thế giới bắt em phải "diễn", thì với nàng – em được "là chính mình".

Chỉ cần nàng còn quay lại khi em gọi "chị Phương ơi", còn chịu để em lau đũa, đeo túi, dẫn đi ăn, nắm tay giữa khuya... thì em nguyện "nghèo" vì nàng suốt đời cũng được.

Vì với em, yêu nàng không phải lựa chọn.

Yêu nàng là bản năng.

Và thế là, giữa dòng xe thưa thớt, khi đèn đỏ chuyển xanh, nàng siết tay em một cái. Nhẹ thôi, nhưng đủ khiến trái tim em ấm lên lần nữa.

Em nắm tay nàng, dắt qua đường, như dắt qua hết mọi cơn giông gió.

Vì từ nay dù thắng hay thua em cũng muốn cùng nàng đi đến cuối cùng.

Và đối với Diễm Hằng, chẳng có ai ngoài kia có thể so sánh được với nàng 

Đơn giản chỉ vì nàng là ngoại lệ.... của riêng em.


















Má ơi nghe đồn là Lamoon biết mấy cái truyện ngôn tình cờ ring của Lyhansara, với Muoimoon hả ???

Truyện này bị lộ ra chắc t xoá app, t lên núi t ở hoặc t vô chùa t tu quá 🤡

Yêu cầu Lamoon không soi mói đời tư của fan, tránh xa đời tư của fan ra 😇

Dạo này flop quá, buồn ghê nơi, mấy bà vote cho tui zui đi mà 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com