Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. có em đây mà

Hiện giờ em và nàng đang ngồi trong phòng chờ, đèn sân khấu phía ngoài vẫn còn lập loè xuyên qua khe rèm dày. Không gian nơi đây phảng phất mùi phấn son trộn lẫn với âm thanh rì rầm chuẩn bị từ các nhóm khác, nhưng đối với em, tất cả đều nhạt nhoà chỉ có nàng là rõ nét. Nàng đang ngồi cạnh em, đôi tay nhỏ xíu lồng vào nhau, mắt nhìn xa xăm, lặng thinh đến nỗi em có thể nghe thấy từng nhịp tim mình đập xen vào khoảng lặng giữa hai hơi thở của nàng.

Em nhẹ nhàng vươn tay, khẽ nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay nàng ấy lạnh hơn bình thường – cái lạnh không đến từ điều hoà, mà là từ sự lo lắng đang len lỏi vào từng mạch máu.

– Không sao đâu chị. Có em đây mà...

Em thì thầm. Nhẹ thôi. Nhẹ như một lời hứa.

Nàng không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn em, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhỏ – dịu dàng như ánh trăng đầu tháng, nhẹ nhàng mà đủ làm trái tim "út khờ" này rung lên từng nhịp. Rồi em bất giác vòng tay qua eo nàng, kéo nhẹ về phía mình. Nàng ấy hơi bất ngờ nhưng không chống cự, còn em... em thì như một con nghiện đang được chạm vào liều thuốc mê ngọt ngào nhất đời mình. Em thèm cảm giác ấy. Mê mẩn cái mùi hương chỉ riêng nàng mới có. Hành động có phần vô thức, nhưng là một cử chỉ đầy bản năng của kẻ đang say – say một mùi hương không thể gọi tên, say một người con gái mà với em, còn quý hơn cả ánh đèn sân khấu ngoài kia. 

Trời ơi... sao dạo này em lại bị "nghiện nàng" đến mức này chứ ? 

Nghiện như một thứ thuốc phiện, mà càng cố quên thì lại càng nhớ. Càng muốn tránh thì lại càng tìm đến. Khi nãy, lúc nàng tự tin đáp trả các nhóm khác trong buổi giao lưu, em cũng chẳng nghĩ ra gì để nói. Em chỉ biết vòng tay ôm nàng từ phía sau, dựa đầu lên vai nàng như một đứa nhỏ cần chở che – thật ra là em đang trộm chút mùi hương ấy. Mùi hương ấy... không phải của nước hoa. Mà là mùi da thịt, mùi tóc, mùi dịu dàng.

Thơm như lúa chín mùa thu. Thơm hơn cả những mùa gió chướng mang theo mùi đất miền Tây sau mưa. Thơm hơn mọi loại mùi hương em từng biết trên đời.

Và rồi, tâm trí em lại trôi về cái đêm định mệnh ấy – đêm em thức trắng để viết lời rap cho nhóm nhỏ Cầm Kì Thi Họa

Lúc này đã là hai giờ sáng. Cả thành phố như thể đã gấp lại mọi âm thanh, cuộn chúng vào những nếp gấp vô hình của đêm. Mọi chuyển động đều trở nên khẽ khàng, từ chiếc lá nhẹ run trên ban công cho đến tiếng gió len lỏi qua khe cửa sổ, cũng chỉ đủ để lay động một góc rèm.

Chỉ còn một ánh đèn vàng ấm dịu hắt ra từ chiếc đèn bàn đặt nơi góc phòng — ánh sáng ấy chẳng đủ sáng cả không gian, nhưng lại vừa đủ để giữ lại một người đang thao thức giữa đêm. Như cái ôm từ xa của một người em đang thương, lặng lẽ mà dịu dàng, âm ấm mà yên tâm.

Em – Diễm Hằng ngồi thu mình trên chiếc sofa màu be, mềm như vòng tay người mẹ, thân quen như lớp chăn gối cũ kỹ ở quê nhà. Đôi chân khoanh gọn, lưng dựa hờ vào thành ghế, laptop mở sẵn đặt trên đùi, còn tai thì đang đắm chìm trong đoạn beat demo cho bài thi Cầm Kì Thi Họa.

Giai điệu cứ thế xoay vòng.

Beat trôi qua bao nhiêu vòng rồi — em không đếm nữa. Bởi dù có cố gắng đến mấy, đầu óc em vẫn như bị hút về một nơi khác. Một nơi chỉ có duy nhất hình ảnh của một người. Một người duy nhất chiếm giữ mọi góc trong trí nhớ, mọi nhịp thở, mọi cung bậc cảm xúc: nàng – Bích Phương.

Kể từ đêm đó, cái đêm mà tên Liên Quân 1 vụt tắt khỏi màn hình kết quả, để rồi tiếng reo hò kia trở nên nhạt nhòa trong ánh mắt buồn thăm thẳm của nàng – em không thể nào quên được.

Ánh đèn sân khấu vừa lùi, nàng bước lùi một bước về phía em. Trong một khắc rất ngắn, em cảm nhận được toàn bộ sức nặng của thất vọng rơi vào bàn tay đang run khẽ ấy. Nàng siết tay em, không mạnh nhưng khiến lòng em đau như có ai kéo đứt từng mạch máu nhỏ.

Nàng ấy không khóc. Không kêu than. Không trách cứ.

Nàng ấy chỉ cười, một nụ cười mím nhẹ, vừa đủ để người khác tưởng nàng ổn, nhưng em, người đã lặng lẽ dõi theo từng chút biểu cảm, từng góc mắt, từng cái rùng mình mơ hồ của nàng và em biết rõ, đó là một nụ cười của người đang cố nuốt trọn tất cả những điều đắng cay vào trong lòng.

Chính vì vậy, từ giây phút ấy, em đã tự hứa với bản thân 

Em sẽ không để nàng phải buồn thêm lần nào nữa.

Nàng đã tin em. Nàng đã nắm tay em rời khỏi sân khấu, đã trao vào tay em một niềm tin mong manh nhưng chân thật. Thì em sao dám để nàng thất vọng ?

Thế nhưng... bàn tay em run. Run thật.

Không phải vì em không có ý tưởng. Mà bởi vì tâm trí em không còn dành cho lý trí nữa. Nó đã hoàn toàn thuộc về một người – người mà em gọi là "nàng thơ", người mà ngay cả chữ nghĩa cũng không đủ để mô tả.

Mỗi khi em nhắm mắt, dáng người thanh mảnh ấy lại hiện lên. Dáng đi như nước lặng, vai tròn mềm, bàn tay trắng muốt luôn tỉ mẩn tách từng cọng rau, chia từng miếng bánh. Mỗi câu nói của nàng như có pha thêm chút trà hoa cúc, nhẹ, thơm, mà khiến lòng người trầm xuống không hay.

Giọng nàng như tiếng gió vuốt qua cành tre sau hè.

Ánh mắt nàng như hồ thu trong vắt đến mức có thể nhìn thấy đáy lòng mình phản chiếu.
Tất cả những điều đó, từng chi tiết nhỏ nhặt đến vô lý ấy lại trở thành nguyên liệu duy nhất để em viết đêm nay.

Em mím môi, lặng lẽ nhìn con trỏ trên màn hình chớp tắt như tim mình đang đập. Và rồi, ngón tay em bắt đầu chuyển động, dòng chữ đầu tiên bật ra, không cần nghĩ, như thể em chỉ đang phiên dịch cho cảm xúc đã ngập đầy

– Gót son thẹn thùng ca cùng guốc mộc

Một câu. Nhưng là cả bức chân dung nàng trong mắt em.

Nàng là tổng hoà giữa nét nền nã và rực rỡ, giữa cổ truyền và hiện đại. Nàng là sự kiêu hãnh được ẩn dưới một lớp vỏ dịu dàng, là đoá hoa không cố nở nhưng vẫn khiến người ta phải ngoái đầu ngắm mãi.

Và rồi em khẽ cười, một nụ cười khờ khạo mà em từng nghĩ mình đã bỏ lại sau lưng cùng tuổi mười bảy.

Nhưng rồi một câu hỏi thình lình ập đến, lạnh như một cơn gió trái mùa

"Nếu một ngày nàng rời khỏi thế giới của em, em sẽ ra sao?"

Không một tiếng chia tay. Không lời nào để lại. Chỉ là... không còn xuất hiện nữa.

Em rùng mình. Không, em không chịu nổi đâu.

Vì nàng đâu phải "khách đường xa" như trong thơ Hàn Mặc Tử.

Nhưng nàng lại là người khiến em phải mơ về mỗi đêm - một giấc mơ dài, dịu dàng và không muốn tỉnh.

Em buột miệng, như một lời thổn thức bật ra từ phần sâu nhất của tim

– Cầm lòng nữ khách, người đi sao đành ?

Ngẩng lên, em nhìn thấy trăng. Trăng hôm nay tròn quá. Tròn như khuôn mặt nàng khi cúi xuống gắp cho em miếng trứng – vừa dịu dàng, vừa ân cần.

– Mảnh trăng tròn sáng, thước ngọc khuôn vàng

Mỗi khi nàng cúi đầu, tóc rũ xuống một bên má. Suối tóc ấy mềm, đen, mượt như tơ trời, như dải mây lơ lửng trên đỉnh núi sớm mai.

– Kì thục như mơ – áng mây thi vị trị trên suối tóc

Nàng một người đẹp như hoa, nhưng không phải vẻ đẹp dễ nắm bắt. Mà là cái đẹp có chiều sâu, có tri thức, có tinh tế. Nàng không chỉ là người, mà là tác phẩm sống mà tạo hóa đã dồn hết cảm hứng để hoàn thành.

– Dáng hoa như hoạ

Nàng không cần bước nhanh, không cần cười to, nhưng chỉ một cái nghiêng đầu cũng khiến cả khung hình như chuyển động theo. Hình bóng ấy len lỏi vào tâm trí em, chiếm một chỗ thật sâu không thể xoá mờ.

– Nàng vây lấy tình em (anh)

Rồi em nhớ những ánh nhìn của người khác mỗi khi nàng bước vào phòng. Họ dừng lại. Họ ngẩn ngơ. Nhưng không ai nói gì. Bởi hào quang ấy nó không thể nói bằng lời. Nó chỉ có thể cảm nhận.

– Look at the aura to know what it: nàng (em) là

Và trong số những người ngẩn ngơ ấy... có em. Một nàng khờ si mê một nàng thơ

– Nhạn ngẩn, chim xa, cố nhiên có cả em (anh) mà

Em rót thêm trà hoa nhài vào chiếc tách nhỏ. Nhấp nhẹ một ngụm, hơi nóng tan chảy trên đầu lưỡi nhưng không ấm bằng khi nghĩ đến nàng.

– Vấn vương và đêm tâm hồn nhấm thêm ngàn tách trà

Một đêm không ngủ. Một nỗi nhớ không tên. Và một ánh mắt khiến lòng người say không cần rượu.

– Thức thao vì say ánh nhìn, chếnh trong la đà

Em khẽ ngả người ra ghế, khép mắt lại.

Nàng là ánh trăng trong đêm vắng.

Là người không cần bước vào cuộc đời em bằng tiếng động lớn mà vẫn khiến mọi suy nghĩ trong em xôn xao không dứt.

______

Ngồi vẩn vơ trong góc phòng chờ, đầu óc em chẳng tập trung nổi vào việc gì, em thì cứ nhìn mông lung ra phía màn hình LED đang chiếu lại phần diễn của đội trước. Màn hình nhòe đi, không phải do lỗi kỹ thuật gì, mà vì mắt em đã lặng lẽ hoe hoe lúc nào không hay. Hồi hộp quá, căng thẳng quá, chỉ vài phút nữa thôi, nhóm em sẽ bước ra ánh sáng.

Rồi tiếng nhạc chuyển cảnh, tiếng MC quen thuộc vang lên đầy nội lực.

– Một tràng vỗ tay cho... Cầm Kì Thi Họa!

Cả khán đài vỡ òa tiếng reo hò, và nàng bước ra đầu tiên.

Một dáng hình như đang mang theo ánh nắng rực rỡ của mùa hạ, như một nàng thơ khoác hào quang bước đi giữa cung điện ánh sáng. Nụ cười nàng tỏa ra một cảm giác vừa ấm áp vừa cao ngạo, đầy tự tin. Đôi mắt sáng lấp lánh ấy quét nhẹ khán phòng, và dừng lại một chút nơi em đang đi bên cạnh nàng. Trái tim em lặng đi một nhịp.

Nếu nhóm trước đó rất hướng nội và lowkey, thì đây... đây là một đội rất hướng về quê nội. Một đội hình tràn đầy năng lượng với những gương mặt đình đám của showbiz !

Anh Trấn Thành vừa nói dứt, cả khán phòng đã cười ồ.

– Hôm nay Bích Phương lần đầu làm đội trưởng, cảm xúc thế nào nè ?

Nàng cười, như thể chẳng có chút áp lực nào. Nụ cười nhẹ tênh nhưng ánh mắt lại ngời lên sự tự hào, nàng ngẩng đầu nói

– Cá nhân em so với 5 đội trưởng của 5 đội còn lại thì em là may mắn nhất

– Tại sao ạ ?

– Em nghe hết 5 bài trình diễn trước rồi thì mỗi bài điều có một cái hay riêng thế nhưng mà những nét hay riêng của mỗi bài thì bài nhóm em đều có cả

Câu nói vừa dứt, không khí bùng nổ. Em chỉ biết đứng kế bên nhìn Phương Mỹ Chi cười trừ

Nàng ấy muốn nói gì thì nói, nàng đẹp nàng có quyền

Nếu ai đó bảo em "simp" nàng đến khờ người thì em cũng không dám phản bác vì sự thật là thế mà

Làm sao em có thể kiềm chế được trước nụ cười như bừng sáng cả khu rừng của nàng ? 

Làm sao có thể cưỡng lại được trước những câu nói vô tri nhưng dễ thương đến chết người của nàng chứ ?

Làm sao có thể không rung động trước một người con gái ấm áp và biết nấu ăn nhờ ?

Em cũng chỉ là một con người bình thường thôi, không phải "hoà thượng" nên đối với em, nàng - Bích Phương là số một, là duy nhất, là ngoại lệ 

– Cho tui hỏi, Phương Mỹ Chi có đóng góp gì không nè ?

– Dạ thì con có viết một đoạn trong bài này ạ, nếu mà muốn biết đoạn nào thì mời mọi người nghe đến cuối bài

Mọi người lại hô hào sau khi nghe "bạn cốt" của em nói như thế, em cũng chỉ biết mỉm cười, hai tay thả dấu like cho bạn mình, nàng thấy em chỉ biết đứng cười thì liền giơ tay lên, nói với Trấn Thành

– Khoan khoan, cho em quảng cáo thêm xíu nữa!

– Quảng cáo tiếp hả ?

Nàng nghiêng người, tay chỉ thẳng về phía em, ánh mắt lấp lánh tự hào như kho báu chôn giấu bao lâu mới được hé lộ

– Lamoon cũng viết một ver rap, rap mà rap dân gian đương đại

– Siêu hay luôn mọi người ơi

Phương Mỹ Chi liền phụ họa.

Em mỉm cười nhìn nàng, đó chẳng phải là ver rap dành riêng cho mỗi nàng thôi sao nhưng chắc có lẽ mọi người sẽ không bao giờ biết được sự thật ấy. Mà thôi kệ đi, chỉ cần em biết là đủ rồi và em cũng không cần ai khác công nhận, chỉ cần nàng ấy công nhận, tin tưởng và luôn hiểu những gì em làm là được

Buổi diễn của nhóm em sau đó thật sự rất trọn vẹn. Mọi thứ khớp nhau tới từng nhịp. Khi ánh đèn sân khấu tắt, tiếng la hét vẫn còn vang vọng như chưa chịu dừng lại.

– Hay không ?

Trấn Thành hỏi.

– Hayyyyyy!!!

Cả khán phòng đáp lại như vỡ trận.

– Top mấy ?

– TOP 1!!!

Trấn Thành nhướng mày nhìn khán giả.

– Bích Phương, sau khi trình diễn xong thì thấy sao ?

Nàng cười tít mắt, đưa tay làm dấu like

– Tự nhiên làm đội trưởng cái có tinh thần trách nhiệm hẳn luôn đó anh. Hồi nãy anh thấy em chạy hông? Giờ em biết di chuyển đội hình rồi á!

Cả sân khấu cười rộ lên vì sự duyên dáng đáng yêu ấy. Em thì... lại cười nữa rồi. Hễ nàng nói gì, em cũng thấy mắc cười hết trơn á. Không biết do nàng quá dễ thương hay em... quá dễ dãi nữa.

- Lamoon là cái đoạn ver riêng cũng hay nha

Trấn Thành nói.

– Quá hay !!!! Quá hay

Nàng nhìn em cười, ánh mắt như vỗ về. Mỗi lần nàng công nhận điều gì của em, dù chỉ là một lời nhỏ, em cũng cảm thấy mình sống thêm được vài năm vậy.

Hiện tại.

Trên sân khấu, tất cả đội đang chờ công bố kết quả. Hai tay em nắm chặt vào nhau, môi hơi mím nhẹ, em khẽ nghiêng người qua nhìn nàng, nàng đang đứng kế chị Bảo Anh, hai tay nàng cũng nắm lấy nhau

– Và đội có điểm số cao nhất đêm nay chính là...

Tim em đập mạnh như trống hội, từng nhịp như muốn phá bung lồng ngực.

– Một đội có... váy dài.

Nàng quay sang nhìn tụi em, giọng thản nhiên mà vẫn khẩn thiết

– Váy mình cũng dài đấy các em ơi.

Khán giả cười rộ. Em thì đứng như hoá đá, tay đổ mồ hôi, cổ họng nghẹn lại.

– Có thể là một trong ba đội: Cầm Kì Thi Họa, Đồng Dao Xinh Gái  hoặc Từng.

Tên nhóm mình vừa vang lên, như một hồi chuông hy vọng đánh thức cả tim gan em. Được đi, làm ơn được đi...

– Và đó là một đội nằm... bên tay trái của Trấn Thành.

Đúng rồi. Nhóm em ở tay trái. Cầu mong đi, Diễm Hằng, làm ơn... Đừng để nàng ấy buồn nữa. Một lần nữa thôi, em không muốn thấy ánh mắt long lanh đó ủ rũ nữa.

Tay em nắm chặt lấy tay Phương Mỹ Chi, em thấy tay nàng đang run lên. Em cũng run. Cả người như đang bị treo lơ lửng giữa trời.

– Tiết mục cao điểm nhất đêm nay... áp đảo toàn bộ, xin chúc mừng...

Em nhắm chặt mắt, miệng khẽ lẩm bẩm điều ước.

– CẦM KÌ THI HỌA !!!

Cả trường quay như nổ tung. Em hét lên, bật nhảy, không còn nghĩ gì nữa. Nàng ôm mặt rồi cũng hét toáng lên, đôi mắt rực rỡ lấp lánh như pháo hoa rơi trong đêm.

Không kìm được, em lao tới ôm chầm lấy nàng. Cái ôm không cần xin phép. Cái ôm mà trái tim em đã giữ gìn suốt bao ngày dài. Em ghì lấy nàng, chặt đến mức nghe được cả nhịp tim nàng đập vào lòng ngực mình.

Tốt rồi. Giỏi lắm. Nàng của em giỏi quá rồi.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má em. Nhưng lần này không phải buồn, mà là hạnh phúc.

Thật sự hạnh phúc.

Lần đầu tiên, em cùng đội với "nàng thơ" của đời mình và cùng nàng ấy đạt giải nhất, đáng để tự hào và hãnh diện Diễm Hằng nhờ ? 





















-------

Nửa đêm ngồi phân tích lời bài hát :)

Phần gót son thẹn thùng đến chếnh trong la đà á, tui không biết tui có hiểu đúng ý của người viết lời hay không, nên có sai sót gì mọi người thông cảm nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com