Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. nàng thơ hay bạn cốt ?

Livestage 1 khép lại trong ánh đèn rực rỡ, tiếng vỗ tay và những lời chúc tụng nồng nhiệt. Mọi mệt mỏi như tan biến trong khoảnh khắc em đứng bên nàng, ánh mắt nàng hôm đó như ánh trăng dịu dàng, lặng thầm soi sáng cả bầu trời cảm xúc trong em.

Rồi livestage 2 bắt đầu, mọi thứ chuyển mình sang một chương mới, một địa điểm mới: khu khách sạn sang trọng nằm nép mình giữa màu xanh của cây lá. Em đến sớm, lòng vẫn còn đong đầy dư vị của buổi diễn trước, và như một thói quen chẳng cần lý do, ánh mắt em lập tức quét quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

nàng ở đó.

Ngồi lặng lẽ một góc, khoác lên người chiếc váy trắng pha be dịu dàng, mái tóc suôn dài xõa xuống vai ngày thường nay đã được thay bằng mái tóc búi cao, tay cầm điện thoại, đầu khẽ cúi. Trông nàng yên bình như một bức tranh. Em khẽ mỉm cười, ánh mắt chẳng thể rời khỏi nàng. Bầu trời hôm nay cao vời vợi, xanh trong như mùa thu vừa bước về, nắng nhẹ như chạm khẽ vào trái tim em và ước gì, em lại được về cùng một đội với nàng, lại được bên nàng thêm một lần nữa.

Em cứ đứng đấy, mơ màng ngẩn ngơ như thể thời gian đóng băng. Đến mức không nhận ra, nàng đã phát hiện ra ánh nhìn dại khờ của em. Bích Phương ngẩng đầu khỏi điện thoại, bắt gặp ánh mắt em đang nhìn nàng, đôi môi khẽ cong lên, ánh cười nhẹ như gió thoảng. Nàng khoanh tay, nghiêng đầu một bên, khẽ nhướng mày rồi gọi

- Này... Nhìn gì mà nhìn lắm thế hả ? Lại đây đi!

Em như bị kéo về thực tại bởi tiếng gọi ấy, trái tim lỡ mất một nhịp. Không biết vì nắng hay vì ngượng mà má em đỏ hây hây, hai tay lúng túng, đôi chân chẳng biết giấu đâu. Em bước đến, từng bước nhỏ ngập ngừng như sợ đánh thức giấc mơ đẹp đang hiện hữu trước mắt mình. Hôm nay nàng đẹp quá... một vẻ đẹp cổ điển, sang trọng mà dịu dàng, khiến người ta chỉ muốn trở thành một "tổng tài" thật ngầu, để sánh vai cùng "tiểu thư" của lòng mình.

Nàng nhìn em, ánh mắt như có sóng cuộn, khẽ hỏi

- Qua livestage 1 thấy sao hả ?

Em cúi đầu, mỉm cười thật khẽ

- Quá tuyệt vời ạ... cơm chị nấu ngon quá trời.

Nàng bật cười, nụ cười nhẹ như gió sớm, rồi hỏi tiếp:

- Vậy có muốn ăn nữa không ?

Em không chút do dự

- Có ạ!

Nàng mỉm cười, như biết trước câu trả lời

- Vậy hôm nay quay xong qua nhà chị, chị nấu cho ăn tiếp.

Trời ơi... tim em như nổ tung. Bao nhiêu con bướm lượn tung trong lòng, vui mừng đến mức đôi mắt em lấp lánh như sao. Em gật đầu ngay, như một đứa bé vừa được hứa dẫn đi công viên.

-----

Thời gian như cố ý chậm lại, từng giây trôi qua đều mang theo một nhịp hồi hộp, kéo dài căng như sợi dây đàn sắp đứt. Không khí trường quay bắt đầu trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, tiếng máy quay chuẩn bị, tiếng đạo cụ được di chuyển, tiếng giày cao gót khẽ gõ trên sàn như những bước nhảy vô hình của số phận.

Từng tiểu thư lần lượt xuất hiện với dáng đi uyển chuyển, bước chân tự tin như những đóa hoa nở đúng độ. Ánh nắng ban mai len qua những tán cây, rọi lên từng gương mặt đang bừng sáng bởi sự mong chờ. Ai cũng háo hức. Ai cũng lấp lánh trong ánh nhìn kỳ vọng của riêng mình. Một vòng thi mới một khởi đầu khác, một cơ hội để tỏa sáng.

Nhưng riêng em... tim như đang đánh trống từng hồi, loạn nhịp, gấp gáp, thậm chí có chút hoảng loạn như sắp bật ra khỏi lồng ngực.

Em đưa mắt tìm nàng giữa đám đông. Tìm một bóng dáng quen thuộc như in sâu trong tiềm thức. Và rồi, như có sợi dây vô hình dẫn lối, nàng xuất hiện. Chậm rãi, dịu dàng, không quá phô trương nhưng nổi bật một cách lạ kỳ.

Vẫn là nụ cười ấy, nhẹ như một làn gió sớm. Vẫn là ánh mắt ấy, dịu hiền mà sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng. Nàng bước vào khung hình như thể đã thuộc về nơi này từ rất lâu, không cần cố gắng, cũng chẳng cần tranh giành. Cái khí chất dịu nhẹ mà rạng rỡ ấy khiến em không thể dứt mắt nhìn.

Nàng - người em từng đứng sau lặng lẽ ngắm nhìn từ xa. Người em từng gục đầu vào vai trong một buổi tập khuya khi đôi vai nhỏ gầy kia lại là nơi em tìm thấy bình yên. Và giờ, một lần nữa, nàng lại là tâm điểm, không cần hào quang, bởi chính nàng đã là ánh sáng rồi.

Anh Trấn Thành bước ra giữa không gian đang tràn ngập tiếng xôn xao. Nét mặt anh như thể đang cất giữ một bí mật thú vị. Đôi môi cong lên nụ cười nửa thật nửa đùa, giọng nói đầy nhiệt huyết vang lên, phá tan lớp không khí đang chực nghẹn

- Rồi, đoán xem ai sẽ là đội trưởng tiếp theo nào?

Khán phòng lập tức xôn xao. Những tiếng rì rầm bật lên khắp nơi, tên của những gương mặt nổi bật được gọi ra, tiếng cười trêu đùa vang lên rộn ràng như tiếng chuông báo hiệu một cuộc chơi mới bắt đầu.

Riêng em... lòng như thắt lại. Không hiểu vì sao, chỉ một câu hỏi ấy thôi, trong em lập tức vang lên một cái tên duy nhất, rõ ràng như một lời thì thầm thân thuộc trong giấc mơ

Bích Phương.

Không phải vì nàng nổi bật nhất. Cũng không hẳn vì nàng là chị cả, là người có kinh nghiệm dày dạn nhất chương trình.

Mà là vì... nàng là ánh sáng riêng của em. Là cảm hứng dịu dàng em đã âm thầm dõi theo từ ngày đầu tiên bước chân vào nơi này. Là người từng lặng lẽ lau giọt mồ hôi nơi trán em sau buổi tập căng thẳng. Là người từng nhìn em ăn món ăn nàng nấu mà mắt sáng lên như trẻ nhỏ, rồi cười mãi không thôi. Là nàng thơ ấy không cần vương miện, bởi với em, chỉ một ánh nhìn của nàng thôi... cũng đủ để thế giới dừng lại.

Có lẽ... mọi người đều đọc được điều đó trong ánh mắt em. Bởi ngay sau đó, họ đồng thanh reo lên đầy phấn khích

- Chị Phương ạ!

Nàng nhăn mặt, giả vờ bĩu môi nũng nịu như trẻ con bị gọi lên bảng

- Thôi cho chị xin, làm đội trưởng hai lần là đủ lắm rồi đó nha!

Cả phòng cười ồ lên. Không khí bỗng nhẹ tênh như một chiếc khăn lụa mỏng được tung lên trời. Tiếng cười vỡ òa, trôi theo niềm vui lan tỏa khắp nơi.

Em cũng cười, nhưng bên trong... lại có chút gì đó hụt hẫng. Tim em như rơi vào khoảng trống không đáy. Vậy... nàng thật sự không nhận sao ? Vòng này em sẽ không được ở cùng nàng nữa sao ?

Nhưng rồi, anh Trấn Thành lại bước lên, nụ cười đậm chất "plot twist" hiện rõ trên gương mặt, giọng nói kéo dài, mang theo sự chờ đợi nghẹt thở

- Vô cùng bất ngờ nha... Không phải là Bích Phương...

Trường quay bùng lên một đợt ngạc nhiên đầy phấn khích. Mọi người ồ à, những cái tên khác được vội vàng đoán già đoán non.

Còn em... tim như lặng hẳn đi một nhịp. Hụt hẫng thực sự. Cảm giác ấy tràn về như một đợt sóng lạnh, nhấn chìm em trong cảm giác trống trải không tên.

Không phải nàng...

Nhưng chưa kịp để em sắp xếp lại cảm xúc, anh Trấn Thành phá lên cười, giọng hào hứng như tung một quả pháo hoa

- Không phải Bích Phương thì còn ai nữa? Chúc mừng em nha!

Khán phòng như vỡ òa. Tiếng vỗ tay vang rền như sấm mùa hạ. Mọi người ào ào hướng mắt về phía nàng.

Em đứng yên. Ngơ ngác như một đứa trẻ vừa bị trêu đùa nhưng lại được cho kẹo.

Còn nàng... nàng quay phắt lại. Miệng khẽ bật ra một tiếng "ơ" đầy ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe như nai nhỏ, miệng khẽ hé vì không tin nổi. Trời ơi... khoảnh khắc ấy, nàng đáng yêu đến mức em chỉ muốn ôm lấy mà hét lên

"Chị dễ thương quá mức rồi đó nha !"

Nàng đưa tay che miệng, hai gò má ửng lên hồng nhạt như cánh đào mới nở, vừa cười vừa lắc đầu

- Trời ơi, bị lừa! Lại bị lừa nữa rồi đó!

Trái tim em đập thình thịch. Lồng ngực như không chứa nổi cảm xúc đang cuộn trào. Là vui mừng, là nhẹ nhõm, là bối rối xen lẫn hạnh phúc. Em không biết mình nên mừng cho nàng, vì nàng xứng đáng làm đội trưởng một lần nữa - hay mừng cho chính mình, vì em... lại có thêm cơ hội một lần nữa có thể được ở cạnh nàng.

Lại có thêm một cơ hội được đứng phía sau nàng, nhìn nàng tỏa sáng và biết đâu, lần này, em có thể nắm lấy tay nàng một cách đường hoàng hơn, gần gũi hơn.

---------

Khu vực chờ.

Không gian ấy như một lớp sương mờ lặng lẽ phủ xuống, dù xung quanh, các chị em vẫn đang ríu rít nói cười, cố gắng trút bớt sự căng thẳng đè nặng. Tiếng cười nói lanh lảnh, tiếng giày cao gõ nhịp lên sàn, tiếng vải áo sột soạt khi ai đó chỉnh lại trang phục, tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc dở dang, vừa sôi động vừa chênh vênh.

Nhưng em... chỉ ngồi đó, thu mình nơi góc, lặng im như một cái bóng. Hai tay siết lấy vạt áo, đôi ngón tay lạnh toát, run run vì hồi hộp. Lồng ngực em thắt lại, căng tức như thể từng hơi thở cũng phải tranh đấu để tồn tại. Mỗi nhịp tim đập đều mang theo nỗi sợ, sợ bị quên lãng, sợ không được gọi tên... và sợ nhất, là không được chọn bởi người mà em đã thầm thương từ lâu.

Em nhắm mắt, đôi mi run rẩy. Trong đầu vang lên một lời nguyện ngắn ngủi mà chân thành

"Mong nàng chọn em. Chỉ cần nàng Phương gọi tên em... em sẽ đi ngay. Không do dự."

Bích Phương. Nàng luôn nhẹ nhàng. Không lời mật ngọt, không hứa hẹn, không phô trương. Nhưng từng hành động, từng ánh nhìn của nàng lại mang đến cho em cảm giác an toàn hơn bất cứ điều gì. Như một mái hiên nhỏ trong cơn giông, như một bến đỗ yên bình giữa chốn sóng gió hậu trường.

Bất chợt, giọng anh Trấn Thành vang lên đầy năng lượng

- Chào các tiểu thư xinh đẹp! Đoán xem ai sẽ được chọn đây ?

Không khí bỗng chốc bùng lên như một làn sóng. Mọi ánh mắt bừng sáng, tiếng cười rộn vang, ai nấy đều phấn khích gọi tên nhau, háo hức chờ đợi.

Riêng em... vẫn nhắm nghiền mắt. Cả thế giới trong em giờ chỉ còn một giọng nói nhẹ như gió thoảng, vang vọng từ trí nhớ, giọng nói nhẹ nhàng của nàng, dịu và ấm như nắng mai

- Lamoon !

Tiếng gọi ấy vang lên như một tia sét giữa bầu trời tĩnh lặng, đánh tan mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu em. Em bật mở mắt, ngỡ ngàng đến nghẹn thở. Tim em hẫng đi một nhịp. Tai ù đi. Cả không gian mờ đi như có sương phủ.

- Em xém được chọn hả ?

Em lắp bắp, hỏi như không tin vào chính tai mình.

- Không. Em được chọn.

Trời ơi... Là nàng sao? Là "nàng thơ" gọi tên em sao ?

Hay là... là Phương Mỹ Chi - "bạn cốt" của em từ những ngày đầu ?

Tim em đập loạn, đầu óc quay cuồng. Em đứng lên, đôi chân run như muốn khuỵu xuống. Mỗi bước như đi trên dây mỏng căng qua vực sâu.

Rồi em bước vào. Ánh nắng chói lòa ập thẳng vào mắt, nhưng thứ khiến tim em nhói lên không phải ánh sáng đó... mà là ánh mắt của hai người. Cả hai... đều chọn em.

Một bên là Phương Mỹ Chi - người bạn đầu tiên ôm em trong hậu trường lạnh ngắt, người hiểu từng nét nhăn nơi trán em mỗi khi áp lực. Một bên là nàng - người em thần tượng, thương thầm, dõi theo như kẻ si mê nhìn lên bầu trời, nàng thơ duy nhất đời em và là ngoại lệ trong tất cả các quy tắc mà em đặt ra

Nàng tiến về phía em, môi nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch

- Em đừng đứng giữa các tiểu thư rồi rung rinh nha, em gái iu...

Nàng mà còn nói vậy nữa là em bay lên luôn á... tim em tan chảy mất rồi. Em chỉ rung rinh khi đứng trước mỗi nàng thôi mà

Em cười gượng, vừa xấu hổ vừa hoang mang. Còn chưa kịp định thần thì Phương Mỹ Chi đã đến bên em, trao vào tay em một bó tulip giả. Tay em run lên khi chạm vào những cánh hoa lạnh lẽo.

Trấn Thành lại cười, phá tan bầu không khí đang đọng sương

- Mình đang ở cơ trên đó nha, người ta mời mình về đội!

Em nghe thế thì cười nói

- Vậy để em chuyển tông giọng

Nàng nghe thề thì cười

- Ừ, em chuyển đi

- Các nhóm trưởng, vì sao lại chọn Lamoon ?

Trấn Thành đặt câu hỏi, giọng như tiếng chuông mở đầu cho trận quyết chiến.

Nàng là người lên tiếng trước. Vẫn giọng nói ấy, trầm thấp, ấm như gỗ trầm, khiến lòng em chấn động

- Em muốn support cho Lamoon. Tụi em từng chung nhóm nhỏ và chung liên quân. Em đánh giá bạn rất cao. Và... em tin, nếu được đặt đúng vị trí, Lamoon sẽ tỏa sáng rực rỡ.

Em suýt bật khóc. Mắt cay xè. Mỗi từ nàng nói như từng nhát gõ vào trái tim đang khô cứng vì hồi hộp. Nàng tin em. Tin thật sự. Không phải lời động viên sáo rỗng.

Phương Mỹ Chi lập tức chen vào

- Chi cần Lamoon !!!!

Em nghe bạn mình nói thế liền " " lên một tiếng, nhìn Phương Mỹ Chi nghiêm túc thế em không quen, Chi tiếp tục nói

- Chúng ta có thể cùng cộng tác và làm ra một bài đậm chất Gen Z

Trấn Thành đứng kế bên bèn nói

- Nó nói nghe sang quá hen

Em ngẫm nghĩ xíu rồi hỏi

- Moon có một câu hỏi chung cho hai người, nếu Moon về team của hai người á, thì một cái team có quá nhiều người sáng tác thì Moon thấy Moon không có nổi

Phương Mỹ Chi liền thuyết phục

- Chi hiện giờ không thể chia sẻ hết 6 thành viên còn lại cho Moon nghe được, trong 6 thành viên đó tức nhiên chức năng của mọi người sẽ khác nhau, cái việc phân chia chức năng như nào thì còn dựa vào lời bài hát mình chọn, lỡ đâu trong bài hát này, Moon muốn làm cái gì đó khác với thế mạnh mình muốn thì sao ? thì mình vẫn có thể thử mà, và Chi cho phép tất cả mọi người thử

Phương Mỹ Chi phân tích kỹ từng vai trò, từng màu sắc âm nhạc. Em nghe bạn cốt mình nói thế thì gật gù, nói cũng thuyết phục ấy nhờ, nhưng xin lỗi bạn nhiều, trái tim Diễm Hằng đã có lựa chọn rồi

-Thì đó là những gì Chi nói, còn em thì đã thấy chị làm nhóm trưởng của hai nhóm rồi đấy, chị không bao giờ để cho nhiều người làm một việc cùng lúc, một người thì em được nghe còn một người thì em được chứng kiến, bây giờ tuỳ em chọn thôi

Trấn Thành nhắc

- Em có 30 giây.

Ba mươi giây ? Với em, chỉ cần ba giây là quá đủ, ngay từ đầu bước vào đây, em thấy nàng là trái tim và bộ óc của em đã chọn nàng rồi.

Phương Mỹ Chi thấy em đang hướng ánh mắt về phía nàng thì cố thêm một lần

- À Moon cho nói thêm cái nữa, Chi còn có một đội làm nhạc rất hùng vĩ

Nàng nghe thế liền lên tiếng phản bác

- Trời ơi mình em có đội làm nhạc hùng vĩ, chị đi hát 13 năm chắc chị không có ?

Phương Mỹ Chi tiếp tục nói

- Chị ơi em 22 tuổi mà em chỉ thua chị 1 năm tuổi nghề thôi

Nàng nhẹ giọng nói nhưng đầy chí mạng

- Thì vẫn là thua em gái iu

Em nghe nàng thế cũng phải phì cười, sao nàng ấy dễ thương quá nhờ ?

Diễm Hằng nhẹ nhàng đi đến bên Phương Mỹ Chi, nàng quay sang gọi em

- Em iu...

Chưa kịp nói đã thấy em đi đến bên Phương Mỹ Chi, nàng hơi mím môi nhìn em, cứ ngỡ em chọn Chi nhưng không

- Tao trả hoa cho mày để tao suy nghĩ cho nó đỡ áp lực

Rồi quay lại, ánh mắt nhìn về nàng như cơn mưa đầu hạ - vừa bất chợt, vừa cháy bỏng, nói suy nghĩ thế thôi nhưng trong tim em đã có nàng rồi, em nhẹ nhàng vô vai bạn mình khẽ nói

- Cảm ơn Chi rất là nhiều, nhưng Moon sẽ chọn chị Phương

Phương Mỹ Chi mở to mắt nhìn em, ánh nhìn đầy bất lực. Trách sao bây giờ, mình không chọn nàng thơ của mình thì hối lỗi lắm ấy nha, thà bỏ bạn chứ không thể bỏ nàng được.

- Chi, Moon phải nói cho Chi hiểu, là trước khi ra đây, Moon đã khóc một lần rồi...vì chị Phương

Nàng và cả Phương Mỹ Chi điều mở to mắt ngạc nhiên nhìn em, nàng níu lấy cánh tay em, xoa xoa an ủi

- Sao vậy ?

Em nhìn thẳng vào mắt nàng, xúc động nói

- Chị Phương không có biết là em rất thích chị Phương, chị Phương có biết là hồi nhỏ em coi MV của chị á, em còn nhớ được là chị có một cái nốt ruồi ở trên tay

Rồi em cầm tay nàng, nhẹ nhàng nâng niu chỉ vào cái nốt ruồi ấy, nàng nhìn vào cái nốt ruồi trên tay mình rồi

- Ừ chị nhớ

- Em rất là xúc động vì giờ em được đi thi cùng với chị, và được cùng chị đạt giải nhất trong livestage đầu tiên, em...em rất là...thích chị

Nàng nhìn em, đôi mắt long lanh rồi nàng ôm chầm em khi thấy em khóc, ừ thì em thích nàng ấy thật mà, em cũng thương nàng ấy lắm chứ. Không một lời dư thừa, vòng tay đang ôm lấy em khẽ siết chặt hơn. Em gục đầu vào vai nàng. Thế giới tan chảy thành những giọt nước mắt ấm nóng.

- Thôi, về với chị

Trấn Thành mỉm cười nhìn Phương Mỹ Chi

- Thua là phải rồi, thần tượng của nó

Chi thở dài

- Em không giận được luôn mà !!!!

Diễm Hằng nghe thế thì ôm bạn mình, nhỏ giọng giải thích

- Không Chi, tao thấy mày rất là tội, tao cũng muốn về đội của mày, nếu có lần sau...mày chọn tao nữa nha...tao... tao sẽ suy nghĩ...

Phương Mỹ Chi lắc đầu nói

- Về với bả đi

Bả nào ? Chỉ mà

"Nàng thơ của tui mà, sao kêu bả"

Ngay lúc đó em chỉ muốn nói thế với bạn mình thôi

Nàng nắm lấy tay em, dắt về khu vực đội mình. Tay nàng ấm, vững chãi. Mỗi bước em đi sau nàng... là một nhịp tim em dịu lại.

Trên đường, nàng nghiêng đầu hỏi khẽ

- Hôm nay muốn ăn gì ? Chị nấu.

Em bật cười, nước mắt chưa kịp khô

- Gì cũng được ạ... miễn là chị nấu.

Nàng cười, ánh mắt dịu dàng. Nhưng sâu trong đó... em thấy có gì đó lặng đi, như thể nàng đang giấu một điều chưa thể nói.

Nhưng với em... chỉ cần nàng vẫn ở đây, vẫn nắm tay em như thế này.

Dù có chọn lại một ngàn lần... em vẫn sẽ chọn nàng. Chọn không hối tiếc





_____

Bữa nghe đồn bình yên quá nên bà nào kêu tui ngược đi 💔

Ngược vài chap thì bình thường với tui quá phải SE luôn mới vui 🤗

Mấy bà chuẩn bị tym đi nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com