Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. mơ

"tôi trả Mặt Trời về nhà
Mong Mặt Trời vĩnh viễn bình an"

















Từ hôm nghe những lời vô tình ấy, từng ngày sau đó đối với Diễm Hằng dài lê thê như một bản nhạc buồn không hồi kết. Em không nhớ nổi đã bao lần giật mình tỉnh giấc giữa khuya, trái tim nghẹn lại vì một giấc mơ dang dở nơi nàng vẫn cười dịu dàng và vươn tay về phía em nhưng rồi nàng lại tan biến vào hư vô ngay khi em vừa chạm tới.

Mỗi buổi sáng thức dậy đều bắt đầu bằng một cuộc chiến thầm lặng giữa trái tim và lý trí. Trái tim thì gào thét đòi được chạy đến bên nàng, muốn thấy nàng cười, muốn lại được nghe tiếng "Hằng ơi" ngọt như gió xuân. Nhưng lý trí thì lạnh lùng nhắc rằng, có thể nàng... đã không còn dành nụ cười ấy cho em nữa.

Thế là em trốn. Trốn nàng, như cách người ta trốn một cơn mưa đầu mùa, không phải vì ghét, mà vì không chịu nổi cái lạnh thấm vào xương. Không chịu nổi sự dịu dàng ấy nữa, vì em biết nó không thuộc về mình.

Em sợ... thật sự sợ.

Sợ mình sẽ mềm lòng. Sợ sẽ quay lại nhìn nàng, rồi lại hy vọng. Mà hy vọng... là con dao hai lưỡi của người yêu đơn "Phương". Nó ngọt ngào như một viên kẹo đường đẫm mật nhưng cũng sắc bén như lưỡi dao sẵn sàng đâm vào tim bất kỳ lúc nào.

Không còn những lần em vòng tay ôm nàng từ phía sau trong những giờ nghỉ giữa buổi tập. Không còn tiếng em mè nheo, dụi đầu vào vai nàng, giả vờ mệt để được dựa vào một chút hơi ấm. Không còn những cái nắm tay tưởng như vô tình, nhưng em biết... là cả thế giới của em nằm gọn trong đó.

Chỉ còn lại khoảng cách....

Một khoảng cách không nhìn thấy được.  Nhưng nó cứa vào lòng như một vết cắt ngọt, âm thầm, triền miên và rỉ máu từng ngày.

Em vẫn cười. Vẫn nói chuyện với mọi người như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt thì tuyệt nhiên không dám nhìn vào nàng. Bởi mỗi lần ánh mắt em lỡ chạm ánh mắt nàng, tim em lại thắt lại như bị bóp nghẹt. Cứ như nếu nhìn thêm một giây nữa, em sẽ khóc. Sẽ tan vỡ.

Còn nàng thì sao?

Nàng vẫn là Bích Phương dịu dàng mà em biết. Vẫn nhẹ nhàng hỏi han, vẫn quan tâm như thể mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng trong ánh mắt nàng giờ đây có điều gì đó khác... một nỗi bối rối không gọi tên, một sự lo lắng khẽ khàng.

Mỗi lần em vội vã quay đi, nàng lại khẽ gọi

- Hằng...

Chỉ một tiếng, nhưng mềm như gió, ấm như nắng chiều, và đau... như kim châm.

Em nghe thấy, tất nhiên là nghe thấy. Nhưng em không dám dừng lại. Không dám ngoảnh đầu, bởi em biết nếu dừng lại... em sẽ chẳng đi nổi thêm bước nào nữa.

Một chiều nọ, trong phòng nghỉ, như không còn chịu nổi sự tránh né của em, nàng rụt rè hỏi

- Em giận chị hả ?

Em ngẩng lên, mỉm cười, một nụ cười mỏng như tờ giấy, nhẹ như khói và giả đến nỗi chính em cũng ghét nụ cười đó của bản thân mình.

- Không đâu chị... chắc em hơi mệt thôi ạ...

Giọng em đục ngầu, nhỏ như tiếng gió lướt qua miệng cống sau cơn mưa dài. Không giận, không trách. Chỉ là... buồn đến kiệt cùng.

Nàng im. Không nói gì thêm. Nhưng em biết nàng không tin. Chỉ là... nàng cũng không biết phải làm gì với một Diễm Hằng đang rút vào vỏ ốc của mình, lạnh lẽo và xa cách.

Em ước gì có thể nói với nàng rằng em không giận. Rằng em đau lòng không phải vì nàng làm gì sai. Mà là vì em đã thương nàng quá nhiều. Thương đến mức chẳng còn chỗ cho tự trọng. Thương đến mức mỗi hơi thở cũng nặng nề vì nhung nhớ.

Nhưng em không nói được.

Vì nói ra rồi thì sao ?

Người ta đâu thể níu giữ một trái tim không còn chỗ cho mình, chỉ bằng một lời thú nhận.

Thế là em im. Và nàng cũng im.

Giữa hai người giờ đây là một im lặng khổng lồ không ai chịu bước qua, và không ai đủ can đảm phá vỡ.

Có lẽ nàng không biết. Nhưng mỗi tối, em vẫn lặng lẽ bật playlist những bài hát mà nàng hát chỉ để nghe giọng nàng cho đỡ nhớ, vẫn mở những tấm hình mà em lén chụp nàng lúc nàng đang cười, nàng đang loay hoay nấu ăn, nàng ngồi ngẩn ngơ một góc chỉ để nhìn một lát trước khi ngủ.

Và rồi, khóc.

Khóc một mình. Trong căn phòng lạnh.

Vì đâu ai dạy người ta cách ngừng thương một người vẫn còn dịu dàng với mình ?

Tối hôm đó, sau một ngày quay kéo dài đến tận chiều tà, group chat của nhóm như được bơm thêm năng lượng. Cả đám thi nhau rủ rê, giỡn hớt, bàn luận không ngơi nghỉ về một buổi tụ họp ăn uống xả stress. Tin nhắn bật ra liên tục

"Đi ăn đi tụi bây ơi, tao đói từ trưa!!"

"Chỗ lần trước được không? Có đèn vàng, đồ ăn ngon, nhân viên cute nữa!!"

"Ai mặc gì hôm nay? Ai không lên đồ là bị phạt nhaaaa ~"

"Đồ uống hôm nay chắc phải order nguyên list luôn á =)))"

Tiếng cười như vọng ra cả ngoài màn hình. Còn em, nằm thu mình một góc phòng, màn hình điện thoại sáng lên trong lòng bàn tay. Trên đó là một tin nhắn riêng của nàng.

"Hằng đi không ? Chị chờ."

Em nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Như thể nếu nhìn lâu hơn một chút, có thể hiểu được nàng đang nghĩ gì. Có thật là chỉ đơn giản rủ đi ăn cùng nhóm không ? Hay... là nàng cũng muốn em đi, như em vẫn luôn muốn ở gần nàng ?

Tay em run nhẹ. Em định từ chối. Ngón tay lướt qua bàn phím, gõ mấy chữ quen thuộc

"Em mệt, không đi được đâu chị."

Mọi thứ trong lòng em đều đang chống lại lý trí. Em mệt thật. Nhưng không phải vì thể xác. Mà vì em đang cố trốn tránh nàng. Trốn khỏi cái cảm giác thương không được nói, yêu không được giữ. Nhìn nàng thôi cũng đau rồi, làm sao đủ dũng cảm để đi ăn cùng, cười cùng, trong khi biết trái tim mình đang co rúm lại từng nhịp ?

Nhưng chưa kịp gửi, nàng lại nhắn tiếp.

"Đi đi mà. Lâu rồi không có dịp vui như vậy 🙈🙈🙈"

"Chị muốn đi cùng em 😳🤭"

Tim em như bị bóp nghẹt. Em cắn nhẹ môi. Rồi nàng gọi đến.

Không vồn vã. Không ép buộc. Chỉ là một âm thanh dịu dàng như gió lướt qua vạt áo mỏng.

Giọng nàng vang lên ở đầu dây bên kia, ấm như ánh hoàng hôn rót xuống lòng em

– Đi đi mà... Lâu rồi chị chưa ăn cùng em...

Em siết nhẹ điện thoại, im lặng. Bên kia, nàng vẫn nói, giọng như rót mật, nhẹ tênh nhưng cũng khiến lòng em trĩu nặng

– Năn nỉ đó nha...

Và rồi... em cười. Một nụ cười buồn đến nao lòng. Em chưa bao giờ giỏi từ chối nàng. Không phải vì nàng cố tình khiến em không từ chối được... mà vì em yếu lòng. Chỉ cần nghe thấy giọng nàng thôi, mọi vết nứt trong lòng em lại mềm ra như mưa tan trong đất. Em không nỡ.

Em chưa từng nỡ.

Dù biết mình không nên đi. Không nên hy vọng. Không nên đến gần hơn nữa. Nhưng nàng chỉ cần nói một câu

"Chị muốn đi cùng em"

Em lại mềm lòng... Ghét thật...

---------

Tại nhà hàng, đèn vàng rọi xuống như thứ ánh sáng mơ hồ của một giấc mộng không bao giờ thành thật. Không gian đầy ắp tiếng cười, tiếng muỗng đũa va vào chén dĩa, tiếng kể chuyện rôm rả và những tiếng gọi nhau rối rít như thể họ chưa bao giờ mệt mỏi, như thể ai cũng đang sống trong một khoảnh khắc hạnh phúc bất tận.

Em ngồi nơi góc khuất nhất. Một góc nhỏ tối hơn phần còn lại, khuất sau một chậu cây cảnh đã bắt đầu rụng lá. Trong tay em là ly rượu đỏ, ánh lên thứ màu như máu đông. Nhưng mắt em không nhìn ly rượu. Em chỉ cúi đầu, ánh mắt lạc lõng, chăm chăm nhìn vào những vết xước trên mặt bàn gỗ cũ, nơi dường như đang lưu giữ những mảnh vụn tâm trạng mà em không thể giãi bày cùng ai.

Ở phía đối diện, Bích Phương ngồi giữa đám đông. Nàng cười. Tay nàng khẽ đánh nhẹ vào vai Quỳnh Anh Shyn khi ai đó trêu chọc, mái tóc nàng khẽ đung đưa khi nàng nghiêng đầu cười với Mỹ Mỹ. Gò má nàng ửng hồng trong ánh đèn vàng như phủ một lớp mật ong mỏng.

Nụ cười ấy... em từng nghĩ, chỉ cần được nhìn thấy thôi, cũng đủ khiến một ngày của em sáng rực.

Nhưng giờ đây, chính nó lại đang giết em, âm thầm, chậm rãi, từng chút một.

Vì nó không dành cho em.

Ánh mắt nàng, nụ cười nàng, sự ngọt ngào trong giọng nói... đều đang hướng về người khác.

Không phải em.

Em đã cố làm quen với điều đó. Em đã học cách im lặng, học cách đứng sau hậu trường, học cách giấu nỗi nhớ vào trong từng cái thở dài khi đêm xuống. Em đã nghĩ... chỉ cần bên cạnh nàng, được nhìn thấy nàng hạnh phúc, thì mình có là gì cũng không sao cả.

Nhưng hôm nay... không biết vì sao, mọi cảm xúc lại chộn rộn quay về, lồng ngực em nghẹn lại, như có thứ gì đó đang gào thét bên trong.

Giống như một bờ đê đã vá quá nhiều lần... cuối cùng cũng không còn đủ sức chống chọi nữa.

Orange đứng giữa, tay cầm micro. Dưới ánh đèn vàng nhạt của quán ăn ấm cúng, tiếng nhạc dạo đầu vang lên. Người ta vỗ tay. Người ta reo vui. Còn em... trái tim như bị ai đó dùng tay bóp chặt.

Là bài "Mơ."

Giai điệu quen thuộc ấy vang lên như một cơn sóng tràn qua mọi giác quan. Chậm rãi. Đằm sâu. Và quá đỗi đau lòng.

"Mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay..."

Ngay những câu đầu tiên, em đã cúi mặt. Như thể nếu nhìn lên, mọi cảm xúc đang dồn nén sẽ lộ ra hết. Tay siết chặt ly rượu. Tim đập nhanh, nhưng không phải vì rượu. Mà vì từng chữ ấy... cứa vào em như lưỡi dao.

"Mình anh bên những chất chứa chưa một lần nói..."

Mắt em mờ đi. Em cố giữ mình thật bình tĩnh. Nhưng nước mắt đã lặng lẽ chực trào. Câu hát đó... là em. Từng lời, từng nốt nhạc đều đang kể lại câu chuyện của chính em, của một người yêu, mà không được phép nói ra.

Em...là người bên lề cuộc đời nàng.

"Mình anh với trăng vương bên thềm gợi nhớ ai hương tóc mềm..."

Bờ môi em run lên. Cắn chặt.

Trăng thì vương trên cao. Hương tóc nàng thì mềm. Nhưng nàng thì chẳng thuộc về em. Bao nhiêu lần em từng mơ được vuốt tóc nàng, được gọi tên nàng thật khẽ. Bao nhiêu lần em muốn ôm nàng, hôn nhẹ lên má nàng, nhưng lại chỉ dám đứng sau, lặng lẽ nhìn.

"Để thấy không gian dài rộng thế..."

Rộng đến mức... dù có bước bao xa, em vẫn không chạm được vào nàng.

Không gian ấy là ánh nhìn của nàng cho người khác. Nàng ngồi cách em chưa đầy mười bước chân. Nhưng lòng em... đã cách nàng cả một thế giới.

"Mình anh mỗi đêm ru anh vào giấc mơ có em về..."

Em uống. Rượu như thứ duy nhất còn khiến em cảm nhận được mình đang tồn tại. Cổ họng em bỏng rát. Nhưng tim em... lạnh ngắt.

Em uống nữa.

Chất cồn len vào máu. Mắt em đỏ hoe. Nhưng em không ngừng lại. Em cứ thế, rót thêm một ly. Rồi một ly nữa.

"Dù mai đây ai thay anh yêu em..."

Tay em khựng lại.

Lời hát đó như một nhát búa giáng xuống.

Phải rồi... dù mai đây ai sẽ thay em...yêu nàng...?

Em không biết người đó là ai...nhưng có một điều mà Diễm Hằng chắc chắn...

Người đó không phải là em...

Cũng không ai biết... rằng có một kẻ, đã từng thương nàng bằng cả tuổi thanh xuân của mình. Một kẻ đã từng giữ mọi cảm xúc trong tim, chỉ để mỗi lần đứng gần nàng, tim được thổn thức. Rồi đau.

"Mình anh với riêng anh trong đời nắng trên cao vời vợi..."

Rượu bây giờ chẳng còn đắng nữa. Mà như nước mắt hòa tan. Nắng thì cao. Còn em vẫn mãi lặng thinh dưới bóng tối, yêu mà không dám gọi tên. Thương mà không dám chạm đến

Bích Phương vẫn đang cười. Và trái tim em... lại vỡ thêm một lần nữa.

"Thời gian nhẹ khâu vết thương anh..."

Thời gian ? Có thể. Nhưng... nếu mỗi ngày đều nhìn thấy nàng, mỗi ngày đều phải giả vờ ổn, mỗi ngày đều phải nói cười như không có gì xảy ra... thì vết thương ấy, liệu có lành được không ?

Và có vết thương nào lành, nếu mỗi ngày đều bị xát muối ?

Em đang gồng mình nuốt nước mắt vào tim, thì...

Một bàn tay nhẹ nắm lấy tay em.

Ấm.

Là nàng.

Là người mà em yêu đến gần như điên dại.

– Hằng... đừng uống nữa...

Giọng nàng như một luồng gió nhẹ lướt qua trái tim đang rách nát của em.

Em không ngẩng lên. Chỉ cười nhạt. Cái cười như có, như không. Một nụ cười để lấp đi tiếng tim mình vỡ vụn.

– Không sao đâu chị... Em ổn mà...

Giọng em nghèn nghẹn. Mắt vẫn không dám nhìn nàng. Vì em biết... chỉ cần nhìn vào mắt nàng, em sẽ không còn mạnh mẽ nổi nữa.

– Em... vẫn ổn...

Nói rồi, em rút tay ra, rót thêm một ly nữa. Tay run. Nhưng vẫn cố uống cạn.

Từng ngụm rượu như từng mảnh nỗi đau được ép vào họng. Em nuốt tất cả nỗi buồn, tình yêu, và cả những điều chưa bao giờ nói thành lời.

Phía sau, nàng vẫn đứng đó.

Đôi mắt dõi theo em hoang mang, bối rối, và đầy lo lắng.

Em biết.

Nhưng lúc này, em chỉ muốn một mình.

Một mình với rượu.

Với nỗi đau không tên.

Và với những lời hát đang giết chết trái tim em từng chút một.

Tim em run lên. Rượu đắng trong ly không bằng vị đắng trong lòng. Em uống. Và lại uống. Mắt em đỏ hoe. Tay run. Gương mặt đỏ gay vì men rượu, nhưng trong lòng lạnh ngắt.

Một lần nữa, bàn tay ấy lại siết nhẹ tay em

Là nàng.

Lại là Bích Phương – người em vẫn gọi là nàng thơ, là tiền bối, là người mà em giấu kín trong tim suốt những năm tháng dài, giờ đang ở ngay đây, lo lắng nhìn em, cái ánh nhìn chết tiệt ấy khiến trái tim em càng co thắt.

– Hằng... em đừng uống nữa...

Vẫn là câu nói đó, giọng nàng khẽ đến mức nếu không chú tâm, có lẽ sẽ lẫn vào tiếng nhạc xung quanh. Nhưng không. Em nghe rõ. Rõ hơn bất kỳ âm thanh nào lúc này. Vì nó phát ra từ người mà em thương đến đau lòng.

Em không ngẩng mặt. Không thể.

Nàng đã lấy trái tim em rồi, giờ đây lại muốn lấy luôn ly rượu trong tay em nữa sao ?

Tồi tệ !!!

Tay em hơi rút lại, bàn tay run rẩy thoát khỏi sự dịu dàng ấy. Rồi em cười một nụ cười gượng gạo đến méo mó.

– Không sao đâu...chị...

Em cố nói bằng chất giọng bình thường nhất, nhưng nó lại vỡ vụn, khô khốc, như thể chỉ cần một từ nữa là sẽ nấc lên mà khóc

- Chị về với người yêu chị đi...

Câu nói ấy.

Như một lưỡi dao thẳng thừng chém xuống giữa hai người.

Không khí, phút chốc trở nên đặc quánh.

Nàng chết lặng. Không kịp nói lời nào, em đã đứng dậy, bước đi. Loạng choạng. Như thể đôi chân không còn là của em nữa.

Nàng hoảng hốt. Vội vàng đi theo. Mọi người đang cười đùa, không ai để ý. Chỉ có nàng chạy theo cái bóng đang lẩn trốn sau những nỗi đau chưa kịp gọi tên.

 "Em không muốn khóc trước mặt nàng. Nhưng em cũng không đủ mạnh mẽ để cười mãi như không có chuyện gì.








_____

Quà cho bé nào thức sớm 🥳

Mấy con ghệ đừng có hối ank nữa, ank không có trap mấy elms đâu, từ từ ank ra chap, mấy elms đừng nháo 😎

Mấy con ghệ muốn hợp hay tan đây ?

Ank đang muốn tan 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com