Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. ai là nóc nhà ?

Nhà vệ sinh vắng lặng.

Đèn huỳnh quang sáng mờ. Tiếng nước nhỏ từng giọt nghe như âm thanh gõ vào lòng người.

- Hằng ?

Nàng gọi khẽ, đẩy cửa.

Không có tiếng đáp.

Nàng đi hết buồng này đến buồng khác. Tim đập thình thịch. Cho đến khi... nàng mở cánh cửa cuối cùng.

Và đứng khựng lại.

Em - đứa con gái bé nhỏ vẫn luôn cười toe, luôn ôm lấy cuộc đời bằng những cái siết tay dịu dàng... giờ đang co rút trong một góc nhà vệ sinh lạnh lẽo.

Em nôn thốc nôn tháo, từng cơn quặn như thể rút cạn linh hồn. Mùi rượu nồng nặc, hòa vào nước mắt, hòa vào mồ hôi lạnh dính trên tóc, trên gáy. Làn da em tái xanh, đôi môi tím ngắt, thân hình run rẩy như một chiếc lá bị quật giữa cơn bão cô đơn.

Tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rửa tay vang vọng trong không gian yên ắng đến đáng sợ.

- Hằng ?!

Giọng nàng vang lên, vừa run, vừa hốt hoảng.

Em đang ngồi bệt dưới sàn gạch lạnh buốt, ôm bụng, nấc nghẹn từng cơn. Gương mặt em lấm lem nước mắt, đôi mắt sưng đỏ, long lanh và vô hồn.

Nàng quỳ xuống, tay run run đặt lên lưng em, cố gắng vuốt ve thật nhẹ như thể sợ làm em vỡ vụn.

- Hằng... em sao vậy... đừng làm chị sợ...

Nàng thì thầm. Giọng nàng, lần đầu tiên... run đến vậy.

Em giật mình, quay lại.

Mắt chạm mắt. Đau đớn chạm xót xa.

Rồi... một cái hất tay thật nhẹ.

- Đừng chạm vào em...

Giọng em khản đặc, rạn nứt như tấm kính bị ném đá.

- Đừng giả vờ quan tâm...

Nàng chết lặng.

Em lảo đảo đứng dậy, bám tay vào tường như thể sắp ngã. Mỗi bước đứng lên là cả trời sức lực, cả cơ thể như muốn chống lại, không muốn gượng nữa.

Lưng tựa tường. Bàn tay nắm lấy vạt áo, siết chặt như một chiếc phao cứu sinh giữa biển đau.

- Em thương chị...

Câu nói thốt ra, nghẹn lại nơi cổ họng, như có gai đang đâm vào tim. Mọi lí trí hiện giờ đã bị men say khống chế, những gì muốn nói cứ như một cơn lũ dữ dội cuốn trôi hết tất cả, để mặc cho cảm xúc yếu mềm ngự trị. Nàng mở to mắt bất ngờ nhưng rồi một nụ cười nhẹ được hé mở trên đôi môi đỏ hồng của nàng

- Từ hồi em còn học cấp hai... Lúc em thấy chị hát trên TV, chị là cả thanh xuân của em. Là ước mơ, là động lực...

- Em nghĩ nếu cố gắng đủ, đủ tốt, em sẽ được đứng cạnh chị... Em sẽ khiến chị nhìn thấy em... Em đã tưởng tượng khoảnh khắc đó bao lần.

- Nhưng rốt cuộc... người em thương... chưa từng thuộc về em.

Giọng em lạc đi, như tiếng ai oán của người đánh mất điều quan trọng nhất đời mình.
Nước mắt cứ thế tuôn xuống. Ừ thì đã cố giấu. Đã cố chôn. Nhưng càng chôn càng đau.

- Em mệt lắm. Đau lắm. Em chỉ muốn buông thôi... Nhưng tim em lại không buông nổi...

Em nghẹn ngào, tay ôm ngực, như muốn móc trái tim đang rỉ máu ấy ra ngoài, để nó đừng hành hạ mình nữa.

Nàng không đáp. Không hỏi.

Chỉ chậm rãi bước đến, nàng bước một bước, em lại lùi một bước, đến khi lưng em chạm tường, em không còn tránh né được nữa.

Và rồi nàng... ôm em vào lòng. Một cái ôm rất nhẹ, rất ấm. Nhưng lại khiến em bật khóc như mưa.

- Sao chị lại tốt như vậy... Đừng tốt với em... Em sợ...

Em thì thào, giọng vỡ ra.

Mùi hương từ tóc nàng quen thuộc đến nhói lòng. Bờ vai nàng nơi em từng mơ được tựa vào, giờ đang thật sự bao lấy em.

Nàng siết em nhẹ hơn, như sợ làm em đau. Rồi nàng ngẩng lên, mắt rưng rưng...

- Ai nói với em là chị có người yêu vậy ? Chị không có người yêu... chưa từng có. Và chị biết... Hằng thích chị... từ rất lâu rồi...

Tim em như bị bóp nghẹt. Nhưng lần này là nghẹt vì bất ngờ, vì hy vọng, vì một tia sáng giữa màn đêm.

- Chị... nói thật không ?

Em hỏi, đôi mắt đỏ hoe, giọng khẽ như gió.

Nàng gật đầu.

- Sao chị biết ?

Em bừng tỉnh khỏi men rượu, đôi mắt long lanh như chứa cả triệu vì sao

- Chẳng có ai nhìn chị với ánh mắt si tình như em đâu...Diễm Hằng biết mà đúng không ? Your eyes never lie

Rồi nàng nở nụ cười nhẹ, em thì đứng hình, đôi mắt phản chủ kia đã tố giác em

- Chị nói dối

- Sao phải nói dối ?

Rất chậm...hơi nhướng người

Và nàng hôn em.

Một nụ hôn run rẩy, nhẹ như gió lướt qua sông, nhưng sâu như thể cả bầu trời đang đổ xuống trong khoảnh khắc ấy.

Môi em, lần đầu tiên biết thế nào là vị ngọt của tình yêu không giấu giếm.

Em mở to mắt. Không tin nổi. Nhưng rồi... cũng nhắm lại. Để cảm nhận trọn vẹn.

Sau nụ hôn, em bật khóc. Khóc như chưa từng được khóc.

- Chị... đừng thương hại em... Đừng vì thấy em yếu đuối mà nói yêu em...

Nàng áp trán vào trán em, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ

- Chị không thương hại em... chị thương em thật lòng.

Em siết nàng trong vòng tay. Ngực áp vào nhau, nghe được cả nhịp tim gấp gáp của em và của nàng.

- Chị làm người yêu em nha ?

Em hỏi, nghẹn ngào.

Nàng cười, gật đầu nhẹ như sương mai.

- Chị bật đèn xanh rồi mà chờ mãi chả thấy em chủ động gì cả, em thấy có ai gọi em là Diễm Hằng ngoài chị không ? Người ta đã bật đèn xanh đến mức đó, mà em chả chịu chủ động, chị già rồi cũng muốn giữ giá lắm chứ nhưng tại vì Diễm Hằng khờ quá, chuyện gì cũng đến tay chị.

Nàng bĩu môi nũng nịu, giọng nói có phần oán trách em khiến Diễm Hằng được voi đòi tiên, em chỉ vào má phải của mình

- Chị hôn má em nữa đi... để em tin...

Nàng bật cười trong nước mắt, rồi hôn lên má em, ấm mềm, dịu dàng, yêu thương như cả bầu trời em từng mơ.

Lần này, em không khóc nữa.
Em cười. Một nụ cười vỡ òa sau bao ngày gồng gánh trái tim tan nát.

Và em ôm nàng, như thể cũng vừa được giải thoát khỏi một khoảng lặng dài rất dài trong lòng mình.

Em đứng tựa lưng vào tường, tim vẫn đập gấp. Trong lòng là nàng, người vừa hôn em, vừa ôm lấy em như muốn cất giấu em trong lồng ngực.

Không ai nói gì thêm. Em chỉ ngước xuống nhìn nàng, đôi mắt ráo nước nhưng trái tim thì vẫn như đang bơi trong men say hạnh phúc.

Nàng mỉm cười dịu dàng, rồi ghé sát tai em thì thầm

- Lau nước mắt đi, Hằng... má em đỏ ửng rồi kìa...

Em bật cười, nhưng lại chạm tay lên má mình ngay sau đó, hoảng hốt.

- Trời ơi... son môi chị dính hết lên mặt em rồi

- Để chị lau cho

- Thôi đừng lau, để vậy đi, cho mọi người biết em mới được chị hun

Em cười tươi như đó là điều hiển nhiên, còn nàng thì đen mặt trước lời nói của em, "hồng hài nhi" này có tí cồn trong người là bạo gan đến thế sao ?

- Nói không nghe à ? Ai là nóc nhà ?

- Em... không thể nào là nóc nhà...

- Đưa mặt đây !!!!

Em nhắm mắt, ngước mặt ra cho nàng lau, còn nàng thì tự đỏ mặt trước lời nói của mình, không ngờ Diễm Hằng lại nghe lời đến thế, vội quay sang dùng khăn giấy chấm chấm vào má em, rồi lại chấm thêm ở môi mình. Cả hai nhìn nhau... rồi bật cười như hai đứa trẻ vừa chơi trốn tìm.

- Giờ đi ra ngoài sao đây trời... mọi người mà nhìn kỹ một cái là tiêu luôn á...

- Ai kêu em hôn chị trước ?

- Ủa ? Là chị hôn em trước đó chứ!

- Nhưng em thổ lộ trước...

- Hừ, nhưng chị tỏ tình trước !!!!

- Ai là nóc nhà ?

- Dạ lỗi là của em

Cứ thế, Diễm Hằng luôn thua trong mọi cuộc tranh luận với nàng, chỉ vì một câu nói

"Ai là nóc nhà ?"

Mà thôi kệ đi, Diễm Hằng chỉ có thể bật công tắc điện trong nhà thôi chứ em không dám bật "nóc nhà" đâu nha, bị dỗi là "chết" luôn ấy

Cuối cùng, nàng nắm tay em thật khẽ và nói

- Giả vờ chị dìu em nha. Em say rượu mà. Để dễ diễn hơn...

Em gật đầu. Trái tim vẫn chưa tin nổi những điều vừa xảy ra.

Quay lại bàn tiệc, đèn trong phòng vẫn sáng rực. Khi hai người quay lại bàn tiệc, em giả vờ mệt, nàng dìu em. Mọi người đã ngà ngà say, không ai để ý. Muộii đang ôm đàn guitar, hát nghêu ngao "Chuyện đôi ta", còn Miu Lê thì đang cố nhét trái nho vào miệng Orange. Cứ tưởng sẽ không ai để ý nhưng không

Ngoại trừ... một người.

Bảo Anh - người tinh mắt nhất nhóm, vừa đưa ly lên môi vừa nheo mắt nhìn em.

- Ủa ? Sao má Lamoon dính son vậy trời?

Chị nói nửa đùa nửa thật

- Chị Phương hôn nó hả ?

Mọi ánh nhìn chỉ vì một câu nói của Bảo Anh mà đổ dồn về phía em và nàng

- Ủa! Đi đâu mà lâu vậy chị ?

Muộii cũng vì thế mà ngừng hát, nheo mắt, liếc liếc.

- Hằng say quá, nên chị dẫn em ấy đi rửa mặt chút á

Nàng bình tĩnh đáp, tay vẫn đặt sau lưng em.

- Hảaa? Nhìn mặt Lamoon đỏ như quả cà chua luôn kìa! Son môi ai vậy?

Orange ghé sát.

Em khựng lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong giây phút ấy, em thấy nàng đưa tay lên... giả vờ thở dài.

- Hằng nói nhớ mẹ, muốn mẹ hôn nên chị hôn để dỗ nó... sao hôn có một cái mà dính son dữ vậy trời...

Cả bàn ồ lên.

- Trời đất ơi!!! Chị Phương hôn Lamoon thiệt kìa !!!!!

- Trời đất... chấn động má ơi...!!!

- Nắm tay kìa kìa kìa!!!

Mọi người hét lên trong cơn say rượu, cười ngặt nghẽo, rồi lại cụng ly, hát tiếp. Nàng cũng che miệng cười trừ. Em thì cúi mặt, giả vờ ngáp dài như thể đã mệt mỏi lắm rồi. Không ai quá để tâm. Mọi thứ trôi qua như một trò đùa vui nhộn của hậu trường showbiz.

Không ai dám chắc. Nhưng cái cách cả hai nhìn nhau... cái cách nàng đưa tay vén tóc cho em... cái cách em dựa vào vai nàng dù chỉ vài giây...

Tất cả để lại trong không khí một sự lặng thinh đầy nghi ngờ.

Một tình yêu vừa mới chớm nở.

Ngọt như mật.

Nhưng cũng mong manh như sương sớm chỉ cần một ánh nắng rọi vào... là sẽ tan biến mất.

Chỉ riêng em - người đang cúi đầu mặt đỏ hơn trái gấc, biết rất rõ:

Nụ hôn đó là thật.
Nụ hôn đó là khởi đầu cho một điều gì đó rất mong manh,
... nhưng cũng rất đẹp.

Em quay sang nhìn nàng. Nàng đang nhìn em. Ánh mắt vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy - như bầu trời ngày em lần đầu thấy nàng hát trên sân khấu.

Em mỉm cười.

Lần này... em không còn đứng ở bên lề cuộc đời nàng nữa.
Lần này... em đã thực sự được bước vào câu chuyện của nàng.







Đêm khuya.

Gió ngoài phố rít nhẹ qua những tán cây, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe máy vụt qua, để lại sau lưng là tiếng nổ máy giòn tan giữa màn đêm mỏng như lụa.

Nàng dìu em ra khỏi xe taxi, vừa đỡ, vừa thở dài. Người em mềm nhũn như sợi bún chín, đầu dựa lên vai nàng, chân bước loạng choạng, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng.

- Hằng... em tỉnh không ? Đừng ngủ... sắp tới rồi nè...

- Uhm... mẹ... đừng la con... con đâu có thương chị Phương đâu...

Nàng đứng khựng.

Quay sang nhìn em - mắt nhắm tịt, môi mấp máy, mà tim nàng như bị đâm một cái vì thương quá đỗi.

- Cái con này... nói mớ mà cũng nói xạo.

Nàng vừa lắc đầu cười, vừa siết chặt tay em hơn.

Căn hộ của nàng nằm ở tầng 29 nơi mà mỗi lần bước ra ban công, gió trời luôn mang theo mùi cỏ xanh và một chút bụi phố phường, đủ để khiến lòng người dịu lại sau những ồn ào. Không gian bên trong được dọn dẹp gọn gàng, tinh tươm đến từng ngóc ngách, thoảng hương tinh dầu cam dịu nhẹ, vừa đủ để xoa dịu mọi mệt mỏi sau một đêm dài.

Nàng mở cửa, một tay bật đèn, một tay vòng qua lưng em dìu vào. Thân hình em mềm nhũn, từng bước loạng choạng như muốn ngã, phải dựa hẳn vào nàng mà bước.

- Sắp tới rồi, ráng chút nha...

Nàng thì thầm, giọng nhẹ như ru. Khi cuối cùng cũng đưa được em vào đến phòng khách, nàng buông tay, để em tựa xuống ghế sofa.

Ngay lập tức, em... ngã vật ra, tay chân duỗi dài như con gấu bông bị ai đó quăng xuống sau một ngày dài được ôm ấp. Gương mặt em đỏ hây hây vì rượu, tóc rối loạn xòa ra, và chiếc áo croptop thì xộc xệch do nàng lỡ kéo em quá mạnh lúc dìu lên cầu thang.

- Hằng ?

Nàng cúi xuống, nhẹ vỗ vỗ má em.

Em khẽ mở mắt, đôi đồng tử mơ màng hiện lên dưới hàng mi cong rối bời. Và rồi em cười, một nụ cười nửa tỉnh nửa say, nhưng lại làm tim nàng chao nghiêng.

- Chị đẹp quá...

Nàng khựng lại.

- Đẹp hơn tiên nữ giáng trần...

Không biết tại ánh đèn vàng dịu đang phủ lên gương mặt em, hay do chính ánh mắt em lúc đó, trong veo và tràn đầy thứ gì đó khiến người ta không thể né tránh. Một cảm xúc dịu dàng, sâu đậm và thành thật.

Nàng khẽ cười. Đưa tay chạm nhẹ lên vai áo em, định chỉnh lại cho gọn. Nhưng khi những ngón tay vừa lướt qua lớp vải mỏng ấy, gương mặt nàng... bất giác đỏ lên.

Chẳng biết do hơi men trong em còn sót lại, hay do chính hơi ấm từ da em truyền qua lớp áo mỏng mà bàn tay nàng chợt khựng lại. Một sự ngập ngừng không tên.

Em vẫn nằm đó, mắt dõi nhìn nàng, ánh nhìn như chứa đựng tất cả những yêu thương dịu dàng nhất mà thế gian có thể dành tặng một người.

- Chị... thay đồ cho em nhá ?

Em bất giác ngồi bật dậy, giọng em vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng, hơi thở còn vướng chút men rượu, ấm áp và ngọt như mật ong.

Nàng sững người. Tim bỗng đập thình thịch không theo một quy luật nào cả.

- Em nói gì cơ ?

- Em nóng quá... mệt nữa... chị giúp em được không...?

Nàng nuốt khan, môi khẽ mím lại. Em không nói thêm gì nữa, chỉ lim dim đôi mắt, nhưng cái cách em hơi nghiêng người, để lộ bờ vai trắng ngần dưới cổ áo rộng... khiến nàng chỉ còn biết cắn nhẹ môi mình.

Một lúc sau, nàng mới cúi xuống, tay run nhẹ khi chạm vào gấu áo em.

- Ngồi im !!!!

Em khẽ gật, đôi má ửng hồng.

Từng chút một, nàng kéo áo em lên, vải chạm nhẹ làn da mịn như sữa. Ánh đèn vàng khiến từng đường nét trên cơ thể em càng thêm mềm mại, dịu dàng mà mời gọi. Nàng cố không nhìn, cố giữ ánh mắt mình ở chỗ khác, nhưng không hiểu sao... tim cứ đập nhanh hơn từng chút.

Chiếc áo được tháo ra, để lộ đôi vai gầy, phần ngực phập phồng nhẹ dưới lớp áo trong mỏng manh, và chiếc eo thon có múi của em đẹp như tranh vẽ

Nàng cúi đầu, hít một hơi thật sâu.

Không phải vì ham muốn, mà vì cảm giác đang nâng niu một điều gì đó quá đẹp, quá mong manh khiến người ta không nỡ làm đau, không dám buông tay.

Nàng lấy chiếc áo thun rộng của mình, nhẹ nhàng mặc vào cho em.

- Rồi... xong rồi đó... dễ chịu hơn chưa ?

Em không trả lời. Chỉ vòng tay ôm ngang hông nàng, gục đầu vào ngực nàng dụi qua dụi lại như mèo con tìm hơi ấm.

- Thơm quá... mềm nữa...

- Cái gì thơm ?

- Chị... thơm mùi người yêu em...

Tay em không tự chủ được nữa.

Trong phút chốc, những ngón tay len vào trong lớp áo mỏng nàng đang mặc. Da nàng mềm, mịn, và ấm đến mức khiến lòng bàn tay em như phát sốt. Mạch đập trong người em rối loạn, tim em đập thình thịch như tiếng trống dồn dập trong một đêm hội say men.

Không suy nghĩ, không lý trí, em kéo nàng xuống, mạnh và gấp như cơn sóng bất chợt giữa biển lặng. Nàng mất thăng bằng, bị đè hẳn lên sofa, đôi mắt mở to, ngơ ngác nhìn em. Cơ thể mềm mại run nhẹ dưới tay em, như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết thở gấp và để mặc bản thân bị đẩy cuốn theo dòng cảm xúc.

- Diễm... Hằng ?

Nàng thốt khẽ, như một lời gọi lạc vào khoảng tối mơ hồ giữa tỉnh và say.

Ánh mắt em... đục đi vì men rượu, vì đêm dài, vì cảm xúc đang cuộn trào không thể kiểm soát. Nhưng trong đôi mắt mờ mịt đó, chỉ có duy nhất một hình bóng: nàng. Làm sao em có thể lẫn lộn được ? Làm sao em có thể chạm vào ai khác ngoài nàng ?

- Bích Phương...

Em gọi tên nàng, tiếng gọi run run, khản đặc như thể từ đáy tim vừa vỡ.

Ngón tay em lướt dọc theo đường cong của nàng, rồi dừng lại nơi vòng eo nhỏ gọn, nơi từng khiến em ngẩn ngơ mỗi lần thấy chị mặc áo ôm sát khi luyện tập. Đường cong ấy, giờ đây, đang kề sát dưới tay em, gần đến mức khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Nàng vẫn nhìn em, ánh mắt pha lẫn ngỡ ngàng, bối rối, và một thứ cảm xúc mơ hồ mà chính nàng cũng chưa kịp gọi tên. Rồi nàng khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô ran. Mùi rượu nhè nhẹ từ hơi thở em phả lên làn da nàng, ấm nóng đến nỗi khiến gò má nàng ửng đỏ.

- Dạ... ?

Chỉ một từ đó thôi, đủ để kéo em thêm một bước xa hơn ranh giới.

Em cúi xuống, đôi mắt khóa chặt lấy môi nàng, cánh môi hồng hào, căng mọng và run nhẹ như đang mời gọi. Và em hôn.

Một nụ hôn sâu, chậm và dữ dội, như thể em muốn đắm chìm hoàn toàn vào người nàng, muốn nuốt trọn sự tồn tại của nàng vào trong lòng ngực mình.

Nàng hơi giật mình trong giây đầu, nhưng rồi chẳng vùng vẫy, cũng không tránh đi. Đôi môi nàng đáp lại, run rẩy nhưng thật, như một đoá hoa e ấp lần đầu đón lấy ánh mặt trời.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió lùa ào ào như vỡ òa cả thành phố. Nhưng nơi này, trong góc căn hộ tầng 29 ấy, tất cả chỉ còn lại hơi thở.

Dứt khỏi môi nàng, em nhìn. Đôi mắt nàng bắt đầu vẩn đục như cách mắt em vừa rồi từng bị men say chiếm lấy. Nàng thở dốc, từng nhịp ngực phập phồng lên xuống dưới thân em.

Em không nói gì, chỉ nhìn, ánh nhìn sâu và tha thiết như kẻ sắp đánh rơi tất cả, nếu không giữ chặt lấy người trước mặt mình.

Nàng cũng không nói gì, chỉ chạm tay lên má em, nhẹ và dịu như một vệt nắng sớm. Trong khoảnh khắc ấy, không ai biết nên dừng lại, hay nên tiếp tục.

Chỉ biết... mọi lý trí đã đứng sau cảm xúc quá lâu.

- Cho em... được không ?









_________

Éc éc éc éc 🙉 🙊 🙈

Thoả lòng mong muốn của mấy elms rồi đó, tan vào nhau đồ đó 🤭

Gõ hashtag #écécéc để hiện ra khúc cho 😎

Tui chiều các elms quá nên các elms hư đúng không ? Tui cũng có giá lắm đó nha, nào chap này được 50 vote thì ra chap mới :33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com