Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. một đêm say

- Cho em...được không ?

Giọng em thốt ra thật khẽ, gần như thì thầm. Như thể nếu nói lớn hơn một chút thôi, lời vừa rồi sẽ tan biến mất giữa không gian mờ ảo đang bao quanh cả hai.

Bên dưới em, nàng khẽ giật mình. Đôi mắt mở to, ngập tràn bất ngờ. Nhưng rồi lại cụp xuống, chớp nhẹ, như đang trốn tránh chính cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình.

Gò má nàng đỏ hây hây, nhưng không còn là men rượu nữa. Thứ đang thiêu cháy da thịt nàng lúc này là khoảng cách gần đến ngộp thở, là hơi thở kề sát, là ánh mắt em nhìn nàng như muốn tan vào trong.

Em vẫn chờ, không dám chạm thêm, không dám ép. Chỉ nằm đó, giữ nàng trong vòng tay, ánh mắt tha thiết đến mong manh. Như một con thú nhỏ không biết mình đang ở đâu, chỉ biết cầu xin một ánh nhìn dịu dàng.

Nàng khẽ mím môi. Bàn tay run nhẹ. Một thoáng, nàng như muốn quay đi. Nhưng rồi, lại quay về. Ánh mắt ấy, chẳng thể tránh nổi ánh mắt em.

- Hằng...

Nàng khẽ gọi, không rõ là gọi em, hay là gọi chính trái tim mình quay trở lại. Rồi nàng đưa tay chạm nhẹ vào má em, ngón tay mát lạnh run rẩy lướt qua làn da nóng hổi.

- Em... đang say đấy.

Nàng nói, nhẹ như gió thoảng, giọng run như một lời tự nhủ.

Em mỉm cười. Đôi mắt vẫn đắm đuối, nhưng bờ môi run run như đứa trẻ vừa thú tội

- Em say thật... Nhưng em biết rõ... là ai đang ở trước mặt em.

Im lặng.

Căn phòng như nén lại. Cả thành phố bên ngoài cũng như ngừng thở theo từng nhịp đập tim của hai người. Chỉ còn tiếng tim dồn dập và hơi thở lẫn vào nhau.

Nàng nhìn em, thật sâu. Như muốn tìm trong ánh mắt ấy một lời khẳng định, một cam kết, hoặc chỉ đơn giản... là một chút dũng khí cho bản thân.

Một giây.

Hai giây.

Nàng không trả lời.

Chỉ nhắm mắt lại... và nghiêng đầu, chạm môi mình lên môi em.

Nụ hôn ấy... không cuồng nhiệt, không vội vã.

Chỉ là sự chạm khẽ của hai tâm hồn đang run rẩy tìm nhau giữa bóng tối và ngột ngạt của những điều chưa từng được gọi tên. Là sự đồng ý lặng thầm, là lời thì thầm của một trái tim đang thổn thức đáp lại một trái tim khác.

Môi nàng mềm, hơi run, nhưng dịu dàng. Như thể nàng đang học cách tin em, học cách buông bỏ tất cả những sợ hãi và hoài nghi từng đè nặng trong lòng mình.

Em siết nàng nhẹ hơn, như sợ làm nàng đau. Tay em đặt sau gáy, vuốt nhẹ làn tóc mềm như tơ, cảm giác ấy khiến em say hơn bất kỳ giọt rượu nào. Mỗi lần hôn sâu hơn, em lại thấy tim mình nhói lên một chút - vừa là vì hạnh phúc, vừa là vì... sợ đây chỉ là mơ.

Khi em khẽ rời môi ra, nàng vẫn nhắm mắt. Hàng mi dài khẽ rung lên. Cả gương mặt nàng như đang đỏ rực trong bóng đêm lặng lẽ.

- Chị... có đang hối hận không?

Giọng em khẽ vang lên bên tai nàng, thật nhỏ, như một lời thú nhận xen lẫn lo âu.

Nàng không đáp ngay.

Chỉ mở mắt, nhìn thẳng vào em. Trong đôi mắt ấy, không có oán trách, cũng không còn do dự. Chỉ là một nỗi dịu dàng rất sâu, rất ấm, khiến em bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại.

- Em nghĩ chị dễ để em chạm vào như vậy à?

Giọng nàng khàn nhẹ, khe khẽ cười, nhưng ẩn dưới nụ cười ấy là một tầng cảm xúc mỏng manh đến khó thở.

Em ngơ ngác. Một nhịp tim bỏ lỡ.

Nàng chạm tay lên má em, vuốt ve bằng đầu ngón tay dịu dàng như đang lướt qua thứ gì đó quý giá. Cái mím môi đầy lo âu ấy khiến em muốn che cả cơn giông cho nàng, dù đang say nhưng Diễm Hằng nhận thức rõ được một nỗi bất an đang hiện hữu trong đôi mắt của nàng, có thứ gì đó khiến em chậm lại

- Chị không hối hận. Nhưng chị sợ... ngày mai tỉnh dậy, em sẽ lại nói chỉ là do rượu.

Em bật dậy khỏi người nàng, hai tay ôm lấy gương mặt nàng trong lòng bàn tay. Đôi mắt say tình nhìn chầm chầm nàng. Diễm Hằng - em không bao giờ là người vô trách nhiệm như thế, dù đêm nay có chuyện gì, em cũng sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động mà em vừa làm với nàng. Và sáng mai, em cũng sẽ quỳ gối xin lỗi nếu nàng cảm thấy bị tổn thương trước những hành động mà em làm, Diễm Hằng sẽ chịu tất, nếu nàng muốn đánh, muốn chửi, muốn em làm bất cứ điều gì em cũng làm, miễn sao đêm nay, nàng thuộc về riêng em là được

- Không phải do rượu. Là chị. Chỉ là chị thôi... Lúc nãy, bây giờ, và sáng mai cũng vậy.

Nàng nhìn em, môi khẽ mím, như để kìm lại điều gì đó đang muốn bật ra. Nỗi xúc động dâng lên khiến ánh mắt nàng mờ đi. Một giọt nước mắt lăn chậm nơi khoé mi, chưa kịp rơi đã được em hôn khẽ.

- Em yêu chị... đến mức chẳng biết giấu nó ở đâu trong người nữa.

Nàng khẽ cười, lần này là một nụ cười thật sự.

- Ngốc.

Rồi nàng kéo em vào lòng, vòng tay siết chặt như thể đã chờ điều này rất lâu, rất lâu rồi. Em gục mặt vào cổ nàng, để mặc mọi cảm xúc đổ ập xuống như cơn mưa mùa hạ sau những ngày nắng hạn - vội vã, mãnh liệt, và đầy giải thoát.

Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn. Nhưng với em, lúc này chỉ còn mỗi nàng là đủ để làm sáng cả cuộc đời.

Bất giác em nhe răng, cắn mạnh vào cổ nàng, Bích Phương giật mình vì đau, nàng khẽ đẩy em ra nhưng Diễm Hằng như được uống nước tăng lực, em ghì chặt lấy nàng, cắn mút lấy cổ nàng. Những vết hôn đỏ chót cứ thế rãi rác khắp cổ nàng. Tay em luồng từ từ vào chiếc áo babytee của nàng, làn da ấm nóng của nàng mềm mịn và trắng muốt như bông bưởi, những cái chạm nhè nhẹ của em khiến nàng run rẩy

- Đừng mà...

Đôi mắt nàng long lanh ngập nước, môi căng mọng mấp mái trông nàng ấy yếu đuối vô cùng, nhìn nàng như thế khiến em nổi lên giả tâm muốn ức hiếp và bắt nạt làm nàng phát khóc thì mới hả dạ. Diễm Hằng chống hai tay xuống sofa, khoá chặt nàng ở trên ghế.

- Chị... không thích à ?

Nàng khẽ lắc đầu, xục xịt nước mắt, giọng nàng run run như trẻ con vừa bị bắt nạt

- Em cắn... đau...

Em nghe thế thì nhìn vào cổ nàng, ôi trời ơi, một dấu răng sâu hoắm và chảy máu luôn rồi kìa, Diễm Hằng bắt đầu thấy có lỗi. Em không kiểm soát được nên đã vô tình làm nàng ấy đau, dù gì thì nàng cũng là con gái nhà lành, đó giờ có bị ai cắn đến bật máu như thế đâu ?

Sao lại mạnh bạo thế chứ hả Diễm Hằng ơi ?

Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy !!!

- Em... em xin lỗi...

Diễm Hằng khẽ cúi xuống, vương lưỡi liếm nhẹ nào vết cắn ấy, mùi máu của nàng vương vấn trong khoan miệng em. Nàng ấy khẽ rùng mình vì rát, môi mím chặt chả dám phát ra lời nào, hai tay bấu chặt lấy ghế sofa.

- Em sẽ nhẹ mà...

Nàng hơi bỉu môi nhìn con sâu rượu đang động dục kia, thôi thì lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi chứ sao, tầm này nàng mà phản kháng thì cũng vô ích thôi, Diễm Hằng khoẻ kinh thật, nàng làm không lại em đâu, nàng biết rõ điều đó nên cũng ngoan ngoãn gật đầu

Diễm Hằng chỉ đợi có thế, chiếc áo của nàng trong một cái chớp mắt đã bị em cởi ra rồi ném xuống một góc, chiếc áo thun rộng nàng vừa mặc cho em cũng bị em ném xuống sàn, nàng hơi đỏ mặt, quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn vào mắt em.

- Không sao đâu... em sẽ làm nhẹ mà... Đừng sợ...

Em kéo một bên dây áo lót đen của nàng xuống, cúi xuống liếm nhẹ lên xương quai xanh của nàng, như có luồng điện chạy qua, nàng rùng mình một cái, vương tay muốn đẩy em ra nhưng em đã nhanh hơn, ghì chặt hai tay của nàng xuống sofa, không cho nàng nhúc nhích cử động. Nàng cứ như hồ ly tinh phát ra mị lực khiến em u mê không có lối thoát, và như bị một thứ gì đó thôi thúc em cắn mạnh vào xương quai xanh của nàng

- A...

Bích Phương giật mình la lên một tiếng, nàng vùng ra khỏi tay em đẩy đầu em ra, đôi mài hơi nhíu lại, đôi mắt chảy xuống một giọt nước vì đau. Nàng cảm giác như có thứ gì đó lỏng lỏng chảy trên xương quai xanh của mình. Nàng hơi giận vì đau, giọng nói dịu nhẹ trở nên cộc cằn nhưng không giấu được phần tình ý trong đấy

- Đừng có cắn nữa... Em là chó à ?

Em nghe nàng mắng rồi cười khờ, khẽ vương lưỡi liếm lấy những giọt máu trên xương quai xanh, ngọt thế nhờ ? Tự nhiên Diễm Hằng muốn trở thành ma cà rồng để hút máu nàng ấy ghê, ôi trời ơi nghĩ cái gì thế này ?

Diễm Hằng ơi, bị gì thế hả, đừng để "hồ ly tinh" quyến rũ thế chứ, lí trí lên nào !!!

Đến lúc này em mới thấm thía câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" đúng thật, làm sao có thể không nổi tà tâm khi thấy một người con gái yếu mềm, mỏng manh như cánh hoa bị gió thổi trước cơn bão đang nằm dưới thân mình chứ nhờ ?

Và em cũng không phải "hoà thượng ăn chay", càng không phải "anh hùng quân tử" mà không nổi tà tâm trước bống hồng yếu đuối kia. Không biết nghĩ gì, em liền cúi xuống, liếm lấy má nàng

- Chó của chị ấy...

Nàng nhắm mắt ngại ngùng quay sang hướng khác, em vương tay ra, bóp lấy ngực nàng qua lớp áo ren đen kia. Nàng cắn môi, đôi mắt mù mờ như bị phủ một màn sương mỏng nhìn em

- Hằng...

Nàng khẽ gọi em

- Dạ ?

Em vừa đẩy chiếc áo ren kia lên, đôi gò bông ấy hiện ra trước mắt, em hào hứng chạm nhẹ lên ấy, mềm như kẹo bông, trắng phao như sữa và phản phất một mùi thơm dịu nhẹ khiến em say mê. Nàng mặt đỏ hơn gấc kho thịt, nàng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào em, giọng nhẹ như mây hồng

- Em có gạt chị không ?

Diễm Hằng chạm nhẹ lên điểm nhô cao kia, đỏ hồng và dễ thương , rồi em nhéo nhẹ nó khiến nàng giật mình

- Sao phải gạt chị ?

Em rời mắt khỏi đôi gò bông ấy, nhìn thẳng vào nàng, tay chạm nhẹ lên má nàng, nhẹ nhàng vuốt ve như đang nâng niu một báo vật quý

- Chị sợ...

- Không sao... nhắm mắt lại đi, không đau đâu, em sẽ nhẹ mà... Em hứa

Nói rồi em hôn nhẹ lên đôi mắt của nàng như cái chạm khẽ đầy vỗ về và yên tâm dành cho người con gái dưới thân

- Chị... tin em được không ?

Nàng giương cao đôi mắt long lanh như dải ngân hàng chứa đựng hàng triệu vì sao nhìn em, Diễm Hằng như muốn tan ra trong ánh nhìn đầy âu yếm của nàng

- Em hứa... sẽ chịu trách nhiệm mà... lấy cả danh dự và sự nghiệp của em ra hứa... Em thế nếu...

Chưa để em nói dứt câu, nàng kéo cổ em xuống, một nụ hôn sâu thay cho lời đồng ý của nàng, dứt ra kéo theo sợ chỉ bạc, nàng với đôi má đỏ ửng, hơi hồng học, vương hai tay ra

- Đừng có thề thốt...

- .... bế vào phòng ...

Em vòng tay xuống bế nàng lên, nàng ôm lấy cổ em, trông em gầy thế mà lại khoẻ đến bất ngờ ấy nhỉ ? Trên đường đi vào phòng, chiếc áo ren bị nàng cởi ra và ném xuống sàn trong sự ngỡ ngàng của em.

Nàng... bạo thế

Vào tới phòng, em đặt nhẹ nàng lên giường, một nụ hôn nữa, một vết đỏ nữa lại rãi dài trên ngực nàng, đôi gò bông bên kia mềm đến nổi khiến em mân mê mãi mà không chán, nàng vòng tay ôm lấy cổ em, cắn chặt lấy môi mình, không dám phát ra tiếng nào

- Rên đi... có mỗi em nghe thôi !!!

Em cắn vào điểm đỏ hồng đang nhô ra kia, tay vuốt ve lấy eo nàng

- A... Đừng...

- Đừng dừng lại ?

Em dứt ra cũng là lúc đôi gò bông kia chi chít vết đỏ, tay em như con rắn, mon men xuống dưới, chỉ trong tích tắc chiếc quần jean xanh nhạt của nàng đã nằm gọn dưới sàn.

- Đừng có nhìn...

Nàng lấy tay bịt mắt em lại, không muốn em nhìn, em cũng chiều theo nàng, gục vào hõm cổ nàng mà cắn cắn nhẹ nhưng tay vẫn cứ lần mò xuống dưới, chiếc quần ren đen cũng bị ném xuống giường không thương tiếc. Mặc dù mắt không thấy gì nhưng tay em cảm nhận rất rõ

- Ướt rồi...

- Đừng có nói nữa...

Nàng đánh vào cánh tay em, ôm chặt cổ em hơn, ngại ngùng gục mặt lên vai em

Hai ngón tay em lần mò sâu hơn nữa, chạm nhẹ vào một tấm màng mỏng, không nhanh không chậm, em đâm lủng tấm màng ấy

- A... Đau quá...

Nàng bấu chặt lấy lưng em, móng tay sâu quắc ghim chặt vào lưng khiến em hơi nhíu mài vì đau, em ngước lên nhìn nàng, mồ hôi rịn khắp trán, mắt nhắm nghiến nước mắt không tự chủ mà chảy ra, răng cắn chặt vào môi. Chắc có lẽ nàng ấy đau lắm. Em nhẹ nhàng giữ yên, hôn nhẹ lên môi nàng, vuốt nhẹ lấy má nàng, rồi cúi xuống liếm nhẹ lên điểm hồng trước ngực kia. Em nhỏ giọng thì thầm

- Em xin lỗi... Đau lắm đúng không...?

- Hức... hức... đau...hức...

Nàng ấy khóc rồi, có lẽ vì đau quá nên nàng không chịu nổi, nhìn nàng khóc mà em thấy mình như tội nhân thiên cổ, em đau lòng, liếm hết những giọt nước mắt của nàng. Hai ngón tay bên dưới vẫn giữ nguyên không dám nhút nhích

- Không làm nữa nha ?

- ... lỡ chơi rồi... thì chơi... hức cho tới... hức luôn đi...

Nàng vừa nói vừa nấc lên từng tiếng khiến em phì cười, em hơi cử động hai ngón bên dưới

- Chơi cho tới luôn nhá ? Xuyên đêm nhá ?

- Ùm hức...

Em nắm lấy hai tay của nàng, khẽ hôn lên đôi bàn tay đấy một cái rồi đặt đôi bàn tay ấy lên lưng mình, nhỏ giọng nói

- Đau quá thì bấu em đi...

Em bắt đầu cử động bên dưới, nhanh hơn, mạnh hơn, cuồng nhiệt hơn, nàng nằm phía dưới bắt đầu thả lỏng, môi vẫn mím chặt không dám phát ra tiếng nào

- Rên đi !!!

Thấy nàng cứ cắn môi chịu đựng thì em bóp mạnh lấy miệng nàng, mạnh bạo và chiếm hữu khiến nàng phải hé miệng bật ra tiếng rên rỉ

- A... a...

- Đúng rồi, rên lớn lên cho em nghe

Diễm Hằng bắt đầu động mạnh hơn, nhanh hơn, nàng bấu chặt lấy lưng em hơn, há miệng thở gấp, căn phòng nóng hơn bao giờ hơn, người con gái phía dưới ướt dẫm mồ hôi, tóc bết vào trán nàng, cơ thể vô thức đong đưa theo những chuyển động của em. Sau bao lâu cũng chẳng biết nữa, em đưa nàng lên tận chín tầng mây. Nàng thở không ra hơi, đôi mắt nặng trĩu như có hàng ngàn tả đá đè lên mi mắt

- Ngon lắm...

Em rút tay ra, liếm lấy hai ngón tay ấy, nàng nhắm tịch mắt, chẳng dám nhìn cảnh tượng trước mặt nữa. Cứ nghĩ là sẽ được ngủ nhưng không, em tiếp tục đưa nàng lên những cơn sóng vỗ liên hồi, hết hai ngón rồi lại ba ngón

- Tha... tha cho chị đi... tha đi mà... Hằng à...

Mặc cho nàng vang xin tha, nước mắt giàn dụa trên gương mặt xinh như tạc tượng, mặc cho đôi chân nàng tê rần và móng tay như muốn bật ra vì bị nàng bấu chặt quá nhiều

- Em chơi chị chưa đủ !!!

Sau câu nói ấy của em, nàng như bị rút cạn linh hồn, con bé này thiệt là, dù sao nàng cũng già rồi, cũng lớn hơn em tận 14 tuổi chứ có nhỏ gì đâu, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Chẳng biết qua bao lâu, khi nàng nằm bất động, thở không nổi nữa, giọng thì khàn đi, nói không nổi, cổ thì đầy vết đỏ và vết răng, trước ngực cũng không khá hơn là bao, hai điểm hồng cũng bị sưng đỏ và bóng lưỡng nước bọt của em.

Khi "chơi " đã đời thì lúc đó em mới buông tha cho nàng, Diễm Hằng nằm gục xuống kế bên, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng, trước khi nhắm mắt ngủ em thì thầm

- Em thương chị nhiều lắm

Rồi em nhắm mắt ngủ, nàng nghe thế thì khẽ cười, rồi cũng gục mặt vào lòng em mà ngủ ngon lành











--------

Éc éc éc éc 🙈🙊🙉

Tối thui tối thùi 🌚

Vote để ank ra chap mới 😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com