Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. vợ yêu

Ánh nắng sớm lặng lẽ len qua khe rèm, rón rén hôn lên mí mắt em như một cái chạm khẽ từ thiên thần. Tiếng chim hót ngoài ban công xa lắc. Căn phòng vẫn còn mùi đêm – mùi gối ấm, mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương thoảng trong không khí – hay đó là mùi tóc của nàng...? Em không chắc. Em chỉ biết rằng... vòng tay mình đang ôm chặt một điều gì đó rất mềm, rất ấm... và rất quen. Căn phòng nhỏ, nhưng sao lòng em lại thấy rộng lớn đến lạ. Như thể vừa ôm trọn cả một mùa xuân vào ngực mình.

Cơ thể em cử động nhẹ. Em mở mắt. Cái đầu vẫn còn choáng nhẹ vì dư âm của rượu đêm qua. Trái tim thì vẫn lửng lơ giữa cơn mơ và hiện thực, nhưng rồi cơn đau đầu ấy lập tức bị xua đi bởi điều đang diễn ra trước mắt.

Em khựng lại.

Trong lòng em... có một người con gái.

Nàng đang nằm trong vòng tay em.

Thật sự... là nàng.

Bích Phương, người mà em đã thương thầm bao lâu, người từng khiến em rơi nước mắt chỉ vì một câu nói, một ánh nhìn tưởng dành cho ai khác... giờ đang nằm trọn trong vòng ôm của em, ngủ ngoan lành như một đứa trẻ.

Em không dám cử động. Không dám thở mạnh. Không dám tin. Hơi thở ngắt quãng.

- Là... chị Phương...?

Trái tim em như đang đánh trống rộn rã trong lồng ngực, từng tiếng đập là một lời nhắc:

Đây không phải mơ. Đây là thật. Nàng thật sự ở đây.

Ở trong vòng tay em.

– Ưm... Hằng...

Nàng lầm bầm, cựa nhẹ trong vòng tay em, giọng ngái ngủ, kéo em sát lại gần hơn, má dụi vào ngực em như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. 

Diễm Hằng mở mắt rất khẽ, chỉ nhấc mí lên một chút, rồi lập tức nhắm lại.

Tim em đập mạnh đến mức chính mình còn nghe thấy.

Ngay cạnh em là một cơ thể mềm mại, làn da trắng ngần lấp lánh dưới nắng như một loại sương sớm có thể tan biến bất cứ lúc nào. Tóc nàng rối nhẹ, xõa lòa xòa trên gối, đôi má vẫn ửng hồng vì rượu. Làn mi cong khẽ động khi em thở ra, và đôi môi nàng khẽ mím lại như đang mơ thấy điều gì ngọt ngào. Cánh tay nàng vắt ngang eo em, mềm và nhẹ như một lời thì thầm. Mùi hương quen thuộc từ tóc, từ da, từ cả hơi thở phả nhẹ lên cổ em, khiến từng tế bào trong người em đều muốn tan chảy vì ngại ngùng, vì hoang mang... và vì một thứ xúc cảm sâu hơn

Hạnh phúc đến rưng rức.

Chăn tụt nhẹ khỏi bờ vai nàng trong một chuyển động nhỏ, để lộ vùng da mịn như sứ nơi xương quai xanh và dấu vết đỏ nhạt lấm tấm như hoa nở trên nền tuyết. Diễm Hằng cứng người. Em chẳng dám nhìn lâu, chẳng dám nhúc nhích, càng chẳng dám thở mạnh. Cứ như chỉ cần một tiếng động thôi, nàng sẽ tan vào không khí.

Nhưng rồi, giọng nói ấy vang lên, vừa khản đặc, vừa dịu dàng đến xao lòng

– Còn giả vờ ngủ nữa hả...?

Em giật thót.

Nàng đã dậy từ bao giờ, vẫn nằm yên nhưng đôi mắt nửa nhắm nửa mở ấy đang lấp lánh ý cười.  Nàng chống tay lên ngực em, cơ thể nghiêng xuống khiến khuôn ngực căng mềm gần như đè sát vào người em, hơi ấm từ da thịt nàng truyền qua từng lớp chăn mỏng.

– Chị thấy môi em mấp máy rồi nha !!!!

Giọng nàng trêu chọc, lười biếng và đầy mị lực.

Diễm Hằng nhắm tịt mắt, gò má đỏ ửng, chẳng khác gì trái đào chín bị ánh nắng làm mềm rũ. Em không biết phải phản ứng thế nào – bỏ chạy thì không được, mà đối mặt thì lại sợ không chịu nổi cái vẻ gợi cảm đến nghẹt thở ấy.

Nàng cúi sát xuống, thì thầm ngay bên tai em

– Đêm qua còn dữ dằn lắm mà... sáng ra lại xấu hổ vậy ?

– Em... em đâu có dữ...

Giọng em run run, nhỏ như tiếng gió lùa qua khe cửa.

– Ồ... không dữ hả ?

Nàng bật cười khe khẽ, rồi bất ngờ vén chăn lên, ngồi dậy. Tấm chăn tụt xuống thấp hơn, để lộ phần lưng trần thon dài, làn da trắng mịn với vài dấu hôn vẫn còn đỏ mới. Diễm Hằng há hốc miệng, vội quay mặt đi nhưng mắt lại cứ lén liếc về phía nàng.

– Nhìn nè... chỗ này đỏ cả rồi còn gì...

Nàng chỉ vào điểm đỏ hồng trước ngực, nơi có một dấu răng cắn nhè nhẹ và những vết đỏ chót rãi rác xung quanh rõ ràng như bằng chứng không thể chối cãi của đêm qua. Diễm Hằng muốn chôn mình luôn vào chăn. Mặt đỏ đến mức tưởng như có thể bốc cháy, cổ họng thì nghẹn cứng lại, tim đập như trống làng vào dịp hội.

– Em... em xin lỗi... chị có đau lắm không ?

– Ừm... đau á... 

Nàng cong môi, giọng điệu vừa trách yêu vừa cố tình khiêu khích. 

– Xoa đi.

– Hả ? 

Em suýt nghẹn. 

– Chị nói... x-xoa... hả ?

– Ừ. Không chịu trách nhiệm à ?

Nàng cầm tay em, nhẹ nhàng áp vào vùng ngực trắng nõn ấy. Lòng bàn tay em như bị thiêu cháy, vừa chạm vào đã run rẩy. Sự mềm mại, đàn hồi ấy... khiến đầu óc em như mất kiểm soát. Em cử động nhẹ nhẹ, từng động tác đều lúng túng như học lại cách thở, cách chạm, cách tồn tại.

– Chị... chị đừng trêu em nữa...

Giọng em nghèn nghẹn, gần như muốn khóc vì ngượng.

Nàng "a" một tiếng, rồi lại dụi đầu vào cổ em, giọng dịu hơn

– Biết xấu hổ rồi à ? 

Nàng nằm xuống cạnh em, lại một lần nữa chui rút vào lòng em như tìm kiếm hơi ấm qua làn da mát lạnh trong chăn. Em vì thế mà ôm nàng nằm bất động, sợ rằng chỉ cần nhúc nhích một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ tan biến như mây trời. Đột nhiên, nàng khẽ rên một tiếng.

– A...

Em giật mình. Nhìn xuống 

– Chị sao vậy ? 

Nàng nhíu mày, rên khe khẽ, giọng khàn khàn và... uể oải

– Người ta... không đi nổi nữa rồi nè...

Diễm Hằng tái mặt, bật dậy đỡ lấy nàng. Chăn rơi xuống lưng, để lộ những vệt dài đỏ trông giống như bị móng tay của ai đó cào cấu trên da em nhưng Diễm Hằng dường như không để ý lắm, mọi sự chú ý hiện giờ điều đổ dồn vào người con gái kia. Giọng em hơi run

– Chị... đau lắm hả ? Có sao không ? 

– Ừm... chị nghĩ hôm nay chị... tạm thời... tàn phế rồi.

Nàng cười mệt mỏi, mà vẫn đủ quyến rũ khiến tim em đập loạn lên. Tấm thân mềm mại trong tay em chẳng khác gì một đám mây thơm, nhúc nhích một chút thôi cũng khiến máu trong người sôi sục.

– Em... xin lỗi... em không biết là... dữ vậy đâu...

Nàng cong môi, ánh mắt như cười như trách

– Vậy mà tối qua ai nói "em chơi chị chưa đủ" ?

Em xấu hổ đến mức muốn trùm cả chăn lên đầu trốn luôn. Nàng duỗi tay, rồi nhăn mặt vì ê ẩm

- Nè... em có chịu trách nhiệm không ?

– Dạ chịu... chịu cả đời cũng được.

– Vậy thì... bế chị đi vệ sinh coi. Chị không lê nổi cái chân luôn rồi nè...

Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến tim em nổ tung. Em cuống cuồng nhảy xuống giường, vớ vội lấy chiếc áo sơ mi nàng treo trên tủ để mặc tạm. Vừa kéo tay áo, vừa suýt té vì vướng chăn, nhẹ nhàng luồn tay dưới lưng và gối nàng, khẽ nâng nàng lên như nâng một món đồ quý giá. Thân thể nàng mềm rũ trong tay, cằm tựa lên vai em, hơi thở phả khẽ bên tai. Nàng không mặc gì cả khiến đôi mắt em không tự chủ mà nhìn một lượt từ đầu đến chân nàng, đẹp thật đấy, tối qua say quá em không nhìn rõ, nhưng hiện giờ thì khác, mọi đường cong, vết đỏ, vết cắn đều hiện rõ dưới mồng một.

– Này... nhìn gì vậy ? 

Nàng lườm, Diễm Hằng hiện giờ cứ như mấy gã dê sờm ấy, em cứ đưa đôi mắt nóng rực đó lê khắp người nàng khiến nàng ngại ngùng không thôi. Tối qua còn mượn men rượu, giờ đây trong người chả có cồn nên da mặt nàng cũng vì thế mà mỏng đi rất nhiều 

– Em đâu có... em nhìn... để nhìn đường mà.

Em như đứa nhỏ vừa làm chuyện xấu mà bị phát hiện , em lấp bắp, mắt liếc ngang liếc dọc để trốn tránh ánh nhìn của nàng và trốn luôn cả thân hình tuyệt vời đang nằm trong vòng tay mình 

– Ờ, canh đường đi rồi đâm vào tường á ?

Cả hai bật cười, nhưng sau tiếng cười ấy, là một khoảng lặng dịu dàng. Nàng rúc mặt vào vai em, nhỏ giọng

– Hồi nãy... khi tỉnh dậy... chị tưởng là em bỏ đi rồi. 

Tim em thắt lại. Nàng hiện giờ trông yếu đuối và mỏng manh đến đáng thương, sao em có thể nhẫn tâm bỏ nàng nằm co ro một mình trên chiếc giường trống vắng sau một đêm cuồng nhiệt và cháy bỏng như thế chứ ? 

Nếu nàng thức dậy mà không thấy em, nàng ấy sẽ tuổi thân và buồn não lòng đến mức nào ? Nàng sẽ bật khóc trên chiếc giường còn vương hơi ấm của cả hai, vết đỏ trên ga giường sẽ khiến nàng nghĩ như thế nào ? Diễm Hằng không biết, em chỉ biết nếu vì em mà nàng ấy khóc, thì dù có nhảy xuống 18 tầng địa ngục em cũng không rửa hết được tội.

Diễm Hằng không phải kẻ tồi chơi rồi bỏ nha !!!

Có chơi có chịu 

– Em xin lỗi vì mấy ngày qua đã trốn tránh... Em sợ làm phiền chị. Em sợ nếu nói ra... chị sẽ không cần em nữa...

– Hâm à. Nếu không cần em... thì tối qua làm gì chịu nằm dưới thân em hả ?

Nàng bật cười, nhưng ánh mắt lại long lanh, như muốn khóc. Em hôn khẽ lên trán nàng, rồi đặt nàng xuống bồn rửa tay, giúp nàng lấy kem đánh răng và bàn chải, mở vòi nước.

– Nhắm mắt lại đi 

Nàng nói nhỏ, tay cầm bàn chải nhưng má đã đỏ ửng rồi

– Sao phải nhắm ? Còn cái gì không thấy đâu ?

– Chị... mắc cỡ. Không mặc gì hết mà em cứ nhìn hoài...

– Tối qua ai là nằm dưới thân em rên hả ?

– Lúc đó... khác !!!!

Nàng cãi yếu ớt, mặt đã đỏ hơn gấc từ hồi đời nào rồi. Em bật cười, quay mặt đi, để nàng làm vệ sinh cá nhân, rồi lại bế nàng trở ra, nhẹ nhàng như ôm giấc mộng trong tay. Nàng được đặt xuống sofa, tóc đã được em chải gọn, em bắt nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng như giấy, bên dưới chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót, lúc thì trông như một con mèo nhỏ bị đánh thức giữa mùa đông, lúc thì trông như hồ ly chín đuổi đang quyến rũ những kẻ phàm tục yếu lòng như Diễm Hằng. Chân duỗi ra, mặt vẫn còn hơi mơ ngủ, nhưng ánh mắt cứ dõi theo em, dịu dàng đến nao lòng.

– Em làm gì đó ?

Diễm Hằng sau khi vệ sinh cá nhân thì đeo tạp dề, tóc buộc gọn, sắn tay áo lên tận khuỷa tay. Trông em hiện giờ như một người "phụ nữ của gia đình" đảm đang và siêng năng 

– Nấu đồ ăn sáng. Chị muốn ăn gì ?

Em vừa rửa tay, vừa nhỏ giọng hỏi nàng. Bích Phương nghe thế thì phấn khích, lần đầu tiên được "hồng hài nhi" làm bữa sáng cho ăn đấy nha, đặc quyền của "nóc nhà" à, cũng được quá ấy chứ nhờ.

– Muốn ăn em.

Nghe nàng nói thế tai em nóng hổi, đỏ bừng, kí ước từ đêm qua bỗng nhiên tràng về cứ như thác đổ về nguồn. Đi cũng không nổi mà đòi "ăn" với chả uống, ỷ mình là "nóc nhà" thì muốn nói gì nói à ? 

– Chị nghiêm túc coi !!!!

– Thì... em làm gì chị cũng ăn hết. Miễn là em nấu 

 Nàng nhắm mắt, tựa đầu vào thành sofa, thở nhẹ như mèo lười.

– Đừng có nói mấy câu như vậy khi đang mặc đồ mỏng manh... Chị cứ như hồ ly tinh đang quyến rũ em vậy !!!!

– Thế đã bị quyến rũ chưa ?

Giọng nàng nhỏ nhẹ, nhưng khi rót vào tai em lại cứ như đang rù quến, mê hoặc khiến Diễm Hằng bị hút hồn mất rồi. Em im lặng. Thật sự... nếu nàng còn gọi tên em bằng giọng nói đó thì  em không chắc mình sẽ đứng vững bao lâu hay em sẽ lại lao đến bên nàng và đè nàng xuống tiếp tục một đêm cuồng nhiệt như tối qua. 

Nhưng Diễm Hằng không yếu lòng đến thế đâu !!!!

Ánh mắt nàng vẫn dõi theo, ánh nhìn đầy yêu thương và một chút kiêu hãnh. Kiêu hãnh vì nàng là người đầu tiên được em làm bữa sáng cho, người đầu tiên được em bế trong lòng và nâng niu như kho báu quý giá, người đầu tiên mà em dám đặt lên trước cả sự nghiệp của mình. Và nàng là  người đầu tiên em nói yêu, là nàng thơ, là ngoại lệ duy nhất, là cả thế giới đẹp đẽ trong em

– Em biết không...?

Nàng suy nghĩ gì đó rồi cất giọng, nhẹ như tờ, dịu như tiếng chuông gió giữa ngày hè oi ả

– Gì vậy chị ?

Em mặc dù đang cặm cụi tập trung nấu ăn nhưng khi nghe tiếng nàng thì ngẩn mặt lên

– Lúc em cắn vào cổ chị... chị thấy... hạnh phúc.

Nàng nhớ lại cảnh tối quá, mặt ửng hồng nhưng lòng lại hạnh phúc như vừa trải qua một mùa thu xinh đẹp với một tình yêu đang dần chớm nở.

– Hạnh phúc...?

Em hơi nhướng mài 

– Vì đó là lần đầu tiên chị cảm nhận rõ nhất... mình thuộc về ai đó.

Tay em khựng lại. Nước mắt suýt trào ra. Nàng chống tay ngồi dậy, hơi nghiêng người, gọi em bằng giọng dịu dàng nhất

– Hằng...

Giọng nàng vang lên từ sau lưng, khẽ khàng như tiếng gió đùa trong căn bếp nhỏ. Em đang đứng cạnh bếp gas, tay cầm vá, định nêm lại nồi cháo gạo lứt. Nghe tiếng gọi ấy, em quay đầu lại, hơi giật mình.

– Dạ ?

 Em trả lời, giọng hơi lí nhí, vì thật sự, trái tim vẫn còn đập lộn xộn từ đêm qua đến tận sáng nay.

– Lại đây hôn chị một cái rồi hãy nấu tiếp ...

Lời nói vừa thốt ra đã khiến em như tan chảy. Không phải vì câu nói sỗ sàng hay tán tỉnh. Mà vì ánh mắt nàng, dịu dàng, trìu mến, và chứa đựng một tình cảm sâu sắc đến mức em không dám đối diện lâu.

Em đi tới như chạy, như một chú cún nhỏ bị gọi tên, vừa bối rối vừa háo hức. Trong lòng em như đang mở hội. Có lẽ... vì đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình được yêu một cách trọn vẹn, đầy đủ, và thiêng liêng đến thế. Không phải kiểu tình yêu giấu giếm hay ngập ngừng, không phải thứ yêu lén lút, vụng trộm, mà là tình yêu giữa hai con người thực sự chạm được vào tâm hồn nhau.

Em ngồi xuống cạnh nàng, chưa kịp nói gì thì đã bị kéo lại. Nàng vòng tay ôm cổ em, chạm môi. Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng em thì không chịu nổi cái dịu dàng đó. Nỗi nhớ đêm qua vẫn còn nguyên trong từng ngón tay, từng hơi thở.

Em đè nàng xuống, vòng tay ôm siết lấy nàng, hôn tới tấp lên má, lên trán, lên môi, rồi trượt xuống cổ. Mỗi nụ hôn là một câu "em yêu chị" không lời. Nàng cười khúc khích vì nhột, vì bất ngờ, vì cái cách em bộc lộ cảm xúc chẳng chút che giấu.

– Hằng... Hằng...! Nhột đó...! Trời ơi... buông ra...!

Nụ cười ấy khiến em bỗng nổi lên một chút tâm tư nghịch ngợm. Em đột ngột ghì hai tay nàng xuống bằng một tay, trong khi tay còn lại khẽ luồn vào bên trong chiếc sơ mi lỏng lẻo kia. Ngón tay em chạm vào làn da mềm mại, mỏng manh đến mức chỉ cần khẽ áp vào đã cảm nhận được mạch đập dưới da.

Rồi em chạm vào ngực nàng.

Mềm.

Ấm.

Và đàn hồi như một món quà quá sức dịu dàng mà em không dám tin mình đang được chạm tới.

Nàng giật bắn, giãy nhẹ, mặt đỏ bừng

– Hằng...! Không... Không... Không mà...!

Em khẽ nghiêng đầu, áp môi vào tai nàng, thì thầm bằng cái giọng cố tình trầm lại

– Mềm thật đó... hay là... thử lại thêm chút nữa...?

Nàng chưa nghe hết câu nhưng rõ ràng đã hiểu em định làm gì. Giọng nói lạc đi, lẫn lộn giữa hoảng và nũng nịu

– Trời ơi... Mới sáng sớm thôi đó! Tối qua chơi chưa đủ hay gì ?

– Chưa đủ... giờ chị có làm được gì em đâu ? 

Em thì thầm, môi vẫn ké sát vành tai nàng. 

– Còn em thì... được đấy.

Dứt lời, em bóp nhẹ một cái.

Cảm giác mềm mại, ấm áp bất ngờ dội ngược lên lòng bàn tay khiến em như nghẹn thở. Mềm đến mức em phải khẽ thở ra một tiếng. Cảm xúc không phải đơn thuần là ham muốn, mà là một sự ngỡ ngàng đến run rẩy như thể vừa chạm vào một điều thiêng liêng lắm, mong manh lắm, mà em sợ chỉ một chút mạnh tay thôi cũng sẽ khiến tất cả biến mất.

Nàng thì la lên khe khẽ, đôi chân phản xạ đá nhẹ vào người em, giãy dụa không có chút sức lực.

– Thôi mà... Hằng... tha cho chị...! Chị già rồi...!

Giọng nàng có chút hoảng hốt, nhưng ẩn trong đó là sự buông xuôi bất lực, như thể biết rõ mình không thể chống lại cô gái đang ôm lấy mình bằng cả tuổi trẻ rực cháy kia.

Em bật cười khúc khích, ánh mắt nheo lại tinh ranh như mèo con bắt được dây buộc tóc.

– Không được lấy tuổi tác ra làm lý do xin tha ! Em không chấp nhận điều đó đâu !

Rồi em rướn người lên, thì thầm vào tai nàng, hơi thở cố tình phả nhẹ, trêu ghẹo

– Em còn chưa đủ 18 tuổi nữa đấy... Vậy ai mới là người nên được tha đây ta ?

– Thôi bớt xạo đi !!!!

Nàng đẩy mặt em ra, má đỏ như cà chua chín 

– Sinh năm 2003 mà bảo chưa 18 ! Em định dắt mũi ai hả ?

– Em là người sao hoả mà, ở trên sao hoả, 2k3 chỉ mới có 16 tuổi thôi, còn đang vị thành niên đó nha  

Em cười toe, vẫn nằm đè lên người nàng, hai tay giữ chặt cổ tay nàng đưa lên đỉnh đầu, tư thế khiến nàng vừa thấy lúng túng, vừa... kỳ lạ thay, chẳng muốn thoát ra nữa.

– Trời ơi... cái đồ lươn lẹo...

– Ừ, em là lươn mà. Lươn chị nuôi từ hồi mới đi thi đó. Giờ nó lớn rồi, nó quấn chị thì chị ráng chịu nha...

Em cười, cúi xuống, áp môi lên cổ nàng. Một cái hôn nhẹ. Rồi lại cái nữa. Cảm giác làn da nàng dưới môi em ấm và thơm như mùi sương sớm vướng vào nắng. Nàng rụt cổ lại, ngượng chín mặt

– Đi mà... tha nha... Chị còn đau lắm mà...

– Rồi, rồi... Tha thì tha.

Em buông nàng ra, vuốt lại mái tóc rối cho nàng, khẽ hôn một cái lên trán như một lời xin lỗi cho trò nghịch ngợm vừa rồi. Nhưng thật ra, em chỉ muốn ôm nàng mãi, để cảm nhận rằng người em yêu đang ở đây, ngay trước mắt, thực sự thuộc về em, dù chỉ là trong buổi sáng này, trong căn bếp nhỏ này, giữa tiếng cháo đang sôi liu riu.

Nàng chống tay ngồi dậy, cổ áo rộng trễ một bên khiến em phải lén nuốt nước bọt quay đi. Nàng lầu bầu

– Làm gì mà sáng sớm như con thú thế không biết...

Em đang khoáy nồi cháo trong bếp, nghe vậy thì bật cười, ngẩng lên nhìn nàng với ánh mắt không hề ăn năn

– Vì yêu đó chị.

– Trời... nói câu đó mà không chớp mắt luôn...

– Thật mà, chị không tin à ? Hay là để em...

Em giơ hai ngón tay lên ngoắc ngoắc, chọc ghẹo nàng

- Không !!!!!

Bích Phương thấy hành động đó của em, má lại đỏ lên, lớn giọng quát 

– Chị quát em....

Diễm Hằng chu môi nũng, nàng không nói gì. Chỉ ôm gối vào lòng, áp má vào mép gối, ánh mắt dõi theo từng bước em đi trong bếp. Ánh nắng sớm chiếu vào sau lưng em, làm tóc em sáng lên như có quầng sáng, trong mắt nàng giờ đây, em không còn là cô bé hậu bối ngày nào hay lí nhí chào hỏi nữa mà là một người đã đủ sức làm trái tim nàng rung lên, và biết cách giữ lấy nó.

Nàng khẽ cười mỉm. Một nụ cười không cần lời. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị như thế: một buổi sáng có cháo, có bếp, có cái hôn khẽ lên môi và có một bé"hồng hài nhi" biết chăm người yêu

Vừa lúc ấy, bụng nàng sôi lên một tiếng rõ to. Em quay lại, cười toe

– Nghe thấy chưa ? Tiếng lòng đó.

– Là tiếng đói bụng !!!

– Bụng cũng là một phần của con tim mà. Em nghe nó bảo "Làm cháo cho bé ăn đi, bé Phương hôm nay yếu lắm rồi."

– Trời đất ơi...

Nàng úp mặt vào gối 

Em rón rén bước lại gần, tay cầm tô cháo nghi ngút khói. Đặt lên bàn rồi cúi xuống, em thì thầm, mắt long lanh trêu chọc:

– Vợ yêu dậy ăn cháo nè.

Nàng khựng lại như thể vừa bị ai đó thả xuống hố sâu. Cả người như đông cứng trong một giây. Rồi má lập tức đỏ bừng lên, đỏ như trái hồng chín mọng vừa bị nắng hôn tới.

– Gì... gì cơ ?

Giọng nàng run run, như cố gắng phân định lại giữa thật và đùa. Hai tay vô thức siết lấy gối ôm trước ngực, như thể thứ mềm mại đó có thể che giấu được trái tim đang đập rộn ràng sau lớp da mỏng.

Em cười nhẹ, ngồi xuống cạnh, lại nói dịu dàng hơn, nhưng cũng đầy cố tình

– Vợ yêu của em. Không đúng à ?

Nàng quay mặt đi, cằm rút lại sát cổ, tóc rũ xuống hai bên tai. Như con mèo bị gọi tên lúc ăn vụng, vừa mắc cỡ vừa lén lút, vừa muốn bỏ chạy vừa không đành lòng.

– Tự... tự nhiên gọi... người ta như vậy... Không biết ngượng hả ?

– Không, có gì đâu phải ngượng 

Em ghé sát hơn, cằm tì lên vai nàng, giọng rù rì ngay bên tai

– Vợ yêu, tự ăn hay em đút ?

– Nói nữa là chị nghỉ ăn luôn á...

Nàng vừa cầm muỗng lên thì em đã lẹ tay giật lấy.

– Để em đút cho. Vợ đang là công chúa không được làm gì hết.

– Hằng...! Đừng có gọi nữa !

Nàng rít khẽ qua kẽ răng, ánh mắt liếc sang em đầy cảnh cáo, nhưng lại không có chút sát thương nào. Chỉ thấy hai má nàng càng thêm đỏ. Còn em thì như cá gặp nước, càng được thể.

– Không gọi "vợ" thì gọi gì ? Người yêu ? Bà xã ? Bé yêu ? Hay là... baby ?

– Trời ơi...! Thôi... chị ăn không nổi nữa rồi đó !!!!

Nàng chôn mặt vào hai tay, rõ ràng là đang lẩn tránh. Nhưng em cười, múc một muỗng cháo, thổi thổi rồi giơ lên trước mặt nàng

– Há miệng nào, cưng. Không ăn là em thơm một cái á.

– Hằng...! Em hư thật rồi !!!

Dù miệng mắng, nhưng nàng vẫn mở miệng ra. Rất ngoan. Nhỏ nhẹ. Như con mèo đang bị dỗ ăn sau một trận cảm lạnh. Em cười toe, đút vào miệng nàng, mắt không rời biểu cảm đang chậm rãi thay đổi trên gương mặt ấy, vừa xấu hổ, vừa bất lực, vừa đáng yêu không chịu nổi.

– Ngon không ?

– Ừm... Cũng được...

– "Cũng được" là sao ? Tình cảm vợ nấu đó, không phải cháo thường đâu nha.

– Vợ nào nấu...?! Chị chưa ký tên vô giấy kết hôn gì hết !

– Vậy giờ ký không ?

Em như đã chuẩn bị trước, không biết từ đâu mà rút trong túi ra cây bút bi màu hồng, vẽ nhanh hình trái tim lên mu bàn tay nàng

– Ký tạm cái này trước nha. Bản chính làm sau.

Nàng nhìn trái tim nguệch ngoạc đó, tay run khẽ, mắt không dám nhìn em lâu quá ba giây. Lòng nàng mềm nhũn, vừa muốn đánh em, vừa muốn ôm em thật chặt.

– Trời đất... con bé này...

Nhưng rồi nàng không nói thêm gì nữa. Chỉ im lặng, hơi cúi đầu, để mặc em múc cháo đút từng muỗng. Căn phòng nhỏ sáng lên bởi ánh nắng vàng lung linh và cả ánh mắt cười của hai người. Trong cái yên lặng ấy, có một thứ đang lớn dần không phải là tình yêu bắt đầu, mà là hạnh phúc đang chín tới.



-------

Ank đã sống lại rồi đây

Ank bù đắp cho các elms bằng một chap dài vãi nè

Rồi ank lặn tiếp nhá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com