18. giận quá mất khôn
Không khí phim trường hôm ấy nhộn nhịp khác thường. Ê-kíp di chuyển vội vã hơn mọi khi, ánh đèn từ các góc chiếu sáng rực, máy quay chạy thử tới lui, tiếng nói cười rôm rả vang khắp hậu trường. Hôm nay là vòng thi đặc biệt "kết hợp cùng nghệ sĩ nam". Một concept được chờ đón vì hứa hẹn nhiều tiết mục bùng nổ và... nhiều drama.
Bảy nam ca sĩ khách mời được công bố, ai nấy đều nổi tiếng, visual lẫn giọng hát đều thuộc hàng top. Nhưng có một cái tên khiến trái tim em... khựng lại.
Anh ta.
Nam ca sĩ điển trai từng bị đồn hẹn hò với nàng.
Ngay giây phút tên anh ta vang lên, em như bị đá nện vào ngực. Em nhìn nàng – và nàng thì không nói gì, chỉ hơi nghiêng mặt đi, cười rất khẽ, rất gượng. Giống như đang cố làm ngơ... nhưng trong mắt em, em thấy rồi một thoáng bất an.
Và như một trò đùa của số phận, các chị em của đội em vô tình đoán ra tên nam ca sĩ ấy.
– Ủa ủa? Có người ấy kìa chị Phương
– Ghê vậy... Ghép vô chung một đội luôn kìa! Trời ơi trùng hợp dễ sợ!
– Cặp đôi visual đỉnh quá! Thiếu gì bài tình ca, diễn thật luôn cho hot!
Tiếng cười rộ lên. Một vài người còn huýt sáo. Còn em đứng ngay bên cạnh nàng, siết chặt tay đến mức phát ra tiếng "crắc" khẽ. Đôi môi em cố gắng nhếch lên thành một nụ cười nhưng nó chỉ méo mó như một vết xước trên gương.
Em đang ghen.
Không thể chối bỏ. Ghen như thiêu đốt, như có gai nhọn cứa vào da thịt.
Nàng vẫn im lặng. Chỉ đứng đó, cười gượng. Anh ta thì chưa tới nên mọi lời trêu chọc đổ dồn hết lên nàng – nàng thơ của em – người con gái mà chỉ đêm qua thôi vẫn còn nằm ngoan trong lòng em, để em hôn lên môi đỏ mềm và bàn tay nhè nhẹ nắm lấy gốc áo em, để em gọi là "vợ" trong tiếng thở thì thầm giữa hai hơi thở nóng bỏng
Vậy mà giờ đây... mọi người lại gọi người khác là "bạn trai tin đồn" của nàng, lại trêu chọc nàng với kẻ đó, cứ như tình cảm giữa em và nàng chưa từng tồn tại.
Tim em đập loạn. Máu nóng bốc thẳng lên não.
Em muốn hét lên.
Muốn quát thẳng vào mặt mọi người rằng
"Bích Phương là của em! Là vợ yêu của em! Chính thất ở đây nè, mấy chị ơi!"
Em muốn kéo nàng lại, đè nàng xuống giữa căn phòng đầy người ấy mà hôn nàng cho thật sâu, hôn đến khi môi nàng đỏ rực, hôn đến khi không còn ai dám trêu nữa.
Muốn kéo áo nàng xuống, cho người ta thấy rõ những vết yêu mà nàng đã phải dùng cả giờ đồng hồ để che đi bằng kem nền mỗi sáng. Vết cắn nơi cổ, vết đỏ nơi xương quai xanh, từng dấu vết của em, từng bằng chứng cho thấy nàng thuộc về em.
Nhưng em không thể. Tất cả những gì em làm... là cười. Cười đến nhức buốt cả hàm.
Em đứng đó, đôi vai cứng đờ lại, tay vẫn nắm chặt. Cảm giác nghèn nghẹn ở cổ cứ dâng lên từng chút một, như thể một giọt nước thôi cũng đủ làm tràn cả ly. Không khí phim trường hôm nay lẽ ra phải vui, phải sôi nổi, vì là vòng thi đặc biệt. Nhưng đối với em, mọi thứ dường như đang rạn vỡ từng chút một.
Tiếng nhạc thử vang lên, tiếng cười nói, tiếng giày bước lạo xạo trên sàn gỗ, tất cả hoà vào nhau thành một cơn hỗn độn không dễ chịu gì. Nhưng điều duy nhất làm em không nghe thấy được nữa... là nhịp tim mình.
– Ê, Mun. Bị gì vậy?
Muộii ghé sát tai em, giọng lo lắng xen lẫn cảnh giác, như sợ sẽ động trúng vết thương nào đó em đang cố giấu.
Em chỉ lắc đầu, cố nở một nụ cười, thì thầm
– Không sao đâu chị. Mọi người đùa vui mà.
Dối lòng. Dối chị. Và dối cả chính mình.
Trái tim em... không sao đâu ư?
Thật ra em đang nổ tung.
Từng lời trêu chọc vẫn như những mũi kim cắm thẳng vào ngực em. Người ta đâu biết rằng những lời đùa ấy "ghép đôi", "visual couple", "hát tình ca" chẳng khác nào nhát dao cứa vào cái lòng tự trọng mong manh của một đứa hậu bối đang si tình nàng tiền bối một cách ngốc nghếch.
Bởi vì em yêu nàng
Yêu một cách vừa cuồng dại, vừa chiếm hữu.
Lòng tự tôn của một con sư tử tháng 8 đang gào thét trong em. Em tức, em khó chịu, em ghen đến phát điên. Em có thể hét lên ngay lúc này, có thể đi đến mà đập tan nát mấy cái camera trước mặt, có thể phóng hoả mà đốt luôn cả trường quay hiện tại nhưng tất cả những gì em làm... chỉ là đứng im lặng.
Đến cả hơi thở cũng cố để không quá nặng nề.
Em đứng cạnh nàng, chỉ cách nhau đúng một khoảng vai, nhưng em thấy mình như đang bị ngăn cách bởi cả đại dương ghen tuông.
Và rồi... em cảm nhận được điều gì đó.
Một ánh nhìn.
Từ nàng.
Em ngẩng đầu lên. Và tim em khựng lại.
Nàng đang nhìn em. Đôi mắt ấy vẫn sâu, vẫn long lanh, nhưng có điều gì đó khác lạ. Có lo lắng. Có bất an. Có cả một lời xin lỗi không thành tiếng. Nàng không nói gì cả, chỉ nhìn em như thể đang gọi tên em trong im lặng, như thể đang muốn xoa dịu cái cơn bão đang xoáy tung trong lòng em.
Đó là ánh mắt khiến em mềm ra ngay tức thì.
Một giây trước, em còn muốn đốt cả phim trường.
Một giây sau... em chỉ muốn kéo nàng vào lòng, vùi mặt vào mái tóc thơm hương nhài kia và thì thầm rằng
"Đừng để ai khác đứng cạnh chị nữa... làm ơn."
Nàng đưa tay, lặng lẽ chạm khẽ lên bàn tay đang siết chặt của em. Ngón tay nàng ấm áp và dịu dàng. Em khựng lại. Hơi run. Và rồi nàng chu môi, nhè nhẹ nghiêng đầu như nũng nịu, một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ để bóp nghẹt trái tim em.
"Người ta cứ chọc hoài ấy..."
Ánh mắt nàng như muốn nói vậy.
Em nuốt nước bọt, toàn bộ sự nóng nảy trong ngực em bỗng được xoa dịu, như một vết bỏng vừa được đặt vào làn nước mát.
Và em hiểu: nàng cũng khó xử. Nàng cũng không mong chuyện này xảy ra. Nàng đang cố hết sức để giữ cho em bình tĩnh bằng cách nhỏ nhất, dịu dàng nhất, mà chỉ em mới nhìn thấy.
Không nói không rằng, em vươn tay ôm lấy eo nàng.
Mọi người vẫn đang ồn ào. Vẫn đang cười nói, chọn bài. Nhưng em mặc kệ tất cả. Cánh tay em cứ thế ôm nàng suốt từ lúc đó tới cuối buổi. Cằm em tựa nhẹ lên vai nàng, hơi thở em phả vào tóc nàng, và em thì thầm trong lòng
"Em ở đây mà... Em mới là người đứng cạnh chị..."
Chị em trong nhóm có người liếc sang, có người bật cười, có người giả bộ quay clip sau lưng nhưng em không quan tâm nữa. Ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. Ai muốn đùa thì cứ đùa. Nhưng em sẽ không rời nàng nửa bước.
Bởi vì em biết, em không thể để nàng chịu một mình trong những lời trêu chọc ấy.
-------
Sau khi hoàn thành xong thủ tục chọn bài hát, mọi người cùng nhau di chuyển về khách sạn, để chuẩn bị cho buổi tối tiếp tục ghi hình. Vì chỉ có một phòng tắm nhưng nhóm em gần mười người, chính vì thế mà em gợi ý muốn tắm cùng nàng cho tiện, vì là con gái với nhau, mọi người cũng không nghi ngờ gì, nhưng chỉ có mỗi nàng biết, em đang muốn làm gì
Phòng tắm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước từ vòi sen nhỏ giọt từng hồi, vang vọng như đang gõ vào lồng ngực em.
Hơi nước mờ ảo giăng kín không gian, phủ mờ cả gương và mắt em. Ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, rọi lên thân hình nàng khiến mọi thứ trước mắt em như đang trôi giữa một giấc mộng nửa mê nửa tỉnh. Nhưng cảm giác nơi lồng ngực thì thật quá – đau, thắt lại, như có ai đó đang bóp lấy bằng một bàn tay vô hình.
Lưng nàng áp sát vào bức tường gạch lạnh lẽo. Bờ vai ướt đẫm. Ánh mắt nàng chạm vào em ngỡ ngàng, rồi dần dần là lo lắng, là run rẩy. Còn em, chỉ đứng đó, hơi thở dồn dập, tay vẫn đang giữ lấy cổ tay nàng ghì vào tường. Không mạnh đến mức khiến nàng đau, nhưng chắc chắn đủ để nàng hiểu em đang run rẩy không phải vì say, mà vì một thứ cảm xúc khác còn nóng rực hơn rượu
Ghen
– Hằng... em bị sao vậy...?
Giọng nàng nhỏ đến mức nếu không yên tĩnh, em đã chẳng nghe thấy. Một tiếng gọi thảng thốt. Một lời lo lắng.
Và em bật ra, từng chữ vỡ ra như nhát cắt nơi cuống họng
– Em ghen.
Giọng em khô khốc, lạc đi, như thể vừa đánh mất cái gì đó mà em vẫn nghĩ là của mình.
Tiếng "em ghen" vừa bật ra, như một mồi lửa ném thẳng vào đám sương mù đang lởn vởn giữa hai người. Không khí đột nhiên đặc quánh lại, nghẹt thở. Em vẫn nhìn nàng thật kỹ, như muốn tìm xem trong đôi mắt ấy còn có em không. Còn bóng dáng của một kẻ hậu bối nhỏ bé từng vì nàng mà ngoan ngoãn, từng vì nàng mà ôm cả cơn giông vào lòng
– Em ghen đến phát điên luôn đó chị biết không ?
Em thở gấp, trán áp sát lên trán nàng. Giọng em không còn giữ nổi bình tĩnh. Từng từ như muốn xé toạc ra khỏi cổ họng.
- Em hận không thể đè chị xuống mà chơi trước mặt tất cả mọi người !!!!!
Nói rồi em cắn mạnh vào cổ nàng, dấu răng sâu làm nàng đau đến ứa nước mắt, nàng mím chặt môi, trong đôi mắt màu hổ phách là một bầu trời uất ức. Nàng biết rõ em đang rất giận, đang rất ghen và cũng biết rõ em đang rất tổn thương nên chỉ biết im lặng mà cắn răng chịu đựng
Em được đà làm tới, hết cắn rồi mút, những vết đỏ đã dần mờ lại bị những vết đỏ và vết cắn mới đè lên.
- Chị đau... Hằng...
Em vì tức giận, vì cơn ghen đang bùng lên như một ngọn núi lửa phun trào mà không kiểm soát được hành động của mình, em mạnh bạo hơn với nàng, đẩy nàng vào bồn tắm, cầm vòi sen mở nước lạnh xả thẳng lên người nàng.
- Lạnh... Hằng...
- Tại sao vậy hả Bùi Bích Phương ?
Diễm Hằng chìa thẳng vòi sen lên đầu nàng, nước lạnh chảy dọc từ trên xuống dưới khiến nàng co ro ngồi trong bồn tắm, hai tay ôm lấy gối. Trông nàng mỏng manh và dễ ức hiếp thật đấy. Thấy nàng như thế, em liền buông vòi sen ra, xả nước vào bồn tắm rồi bước vào bồn tắm. Ép nàng vào thành bồn, tay bắt đầu ngắt nhéo đôi gò bông kia, không còn là những cái chạm nhẹ đầy yêu thương, giờ đây chỉ có mỗi sự ghen tuông nóng nảy.
Nàng giương đôi mắt ngập nước như sắp khóc nhìn em, khẽ đẩy em ra nhưng sao làm lại con sư tử đang ghen đến điên người kia, Diễm Hằng thấy nàng chống cự thì tức giận hơn, em ghì chặt nàng mạnh hơn, không có bước dạo đầu, em đâm thẳng ba ngón tay vào trong khiến nàng điếng người, răng cắn chặt, hai tay bấu chặt vào nhau, nước mắt ứa ra vì đau.
- Đau...
Em không quan tâm nàng có đau hay không, cứ thể thúc mạnh, hai tay nàng nắm chặt đến trắng bệt, nước mắt vì thế cũng chảy dài trên gương mặt, làn nước lạnh khi khiến cơ thể nàng run lên. Cứ thế, em bức nàng đến phát khóc
- Hằng... tồi...
- Đúng rồi, cái anh đẹp trai kia là tốt nhất, là tuyệt vời nhất, còn em có là cái gì đâu, em chỉ là đứa tồi thôi !!!!
Càng nói, em càng thúc mạnh hơn, tay kia bóp mạnh đôi gò bông kia hơn. Nàng bật khóc nức nở vì đau, hai tay quyết đẩy em ra nhưng không được, càng đẩy ra thì em càng mạnh bạo hơn.
- Xong chưa hai bà ? Tắm gì mà lâu quá vậy ?
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào làm nàng giật mình, Diễm Hằng khẽ cười, cong ngón tay lên
- A...
- Xong chưa ?
Muộii gõ cửa lần nữa
- Đừng mà... Hằng... đừng...
Nàng lắc đầu, nước mắt chảy dài nhìn em đang cười, Diễm Hằng cúi xuống cắn mạnh lên vai nàng, ghé sát tai nàng, nhỏ giọng nói
- Sao hả ? Rên đi, cho người ta biết, chị đang bị em chơi
Nói rồi em cười đểu, nàng nhìn em, uất ức không thôi, mọi sự chịu đựng từ nảy đến giờ của nàng đã chạm đến giới hạn. Em cứ ỉ thế mà làm tới, em chả nghĩ đến cảm nhận của nàng, em không thấy nàng đau, em chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân thôi, nàng vì thế mà giận vô cùng.
- Đồ chó !!!
Một tiếng "chát"chói tay vang lên, mặt em nghiên hẳn sang một bên, mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn nàng, trong ánh nhìn bàng hoàng của em, nàng ôm lấy cơ thể mình, như một đứa trẻ bị bắt nạt, nàng vừa khóc vừa nói
- Đừng bao giờ chạm vào người tôi nữa !!!!!
Rồi nàng đẩy em ra, đứng lên nhưng chân cứ run run, nàng mặc kệ đôi chân không còn kiểm soát bước ra khỏi bồn tắm, suýt trượt chân té ngã, với tay lấy đồ mặc vào.
- Em chả nghĩ đến cảm xúc của tôi, em chỉ nghĩ cho em thôi
Em vẫn ngồi trong bồn tắm, giương đôi mắt nhìn nàng đang oán trách mình, bỗng nhiên em mới giật mình nhận ra, vừa nảy em bị nóng giận làm mờ lí trí, em làm tổn thương nàng. Diễm Hằng bắt đầu thấy có lỗi, nhưng nàng không để em mở miệng, lại lên tiếng nói tiếp như thể trút hết mọi uất ức trong lòng ra
- Tôi nói đau mà em có nghe đâu, em chỉ nghĩ đến cảm xúc của em thôi, đồ khốn nạn !!!!
Nàng nhấc từng bước chân nặng như đá, tay run nhẹ khi đưa lên mở cánh cửa. Bàn tay trắng muốt vốn hay vuốt tóc em, giờ lại ửng đỏ vì nắm chặt quá lâu. Chốt khóa vừa bật, ánh sáng bên ngoài tràn vào đụng vào khuôn mặt nàng tái nhợt, mái tóc còn ướt nhỏ giọt xuống bờ vai gầy, và đôi mắt sưng đỏ như thể vừa bị sóng lớn cuốn trôi hết cả sự kiêu hãnh.
– Lẹ đi hai má ơi, sắp tới giờ quay rồi đó...
Giọng Muộii vang lên ngay trước cửa, hối thúc. Nhưng vừa thấy nàng, chị như nghẹn lại. Nàng bước ra, im lặng, dáng người rũ xuống như cánh hoa vừa bị vò nát. Tay nàng khẽ ôm bụng, dáng vẻ cố gắng để không khuỵu xuống giữa hành lang dài.
Muộii định đưa tay chạm vào nàng, định hỏi một câu gì đó, nhưng không kịp, thứ giữ chị lại chính là ánh mắt rưng đỏ và bờ vai rung nhẹ của nàng. Chị như nuốt ngược tất cả lời định nói vào lòng. Cuối cùng, Muộii chỉ khẽ lên tiếng
– Để em sấy tóc cho chị nha...
Nàng mím môi, gật nhẹ, không nói. Đôi mắt như không còn sức lực để rơi thêm nước mắt.
Nàng lê bước về sofa, như người mất hồn. Không ai bảo ai, cả căn phòng đang rôm rả phút trước bỗng lặng đi hẳn. Tất cả ánh mắt đều hướng về nàng. Lo lắng. Hoang mang. Và một nỗi xót xa lặng thầm không ai dám nói.
– Bị gì vậy chị ?
Ngô Lan Hương là người lên tiếng đầu tiên. Đôi mắt tròn ngơ ngác chờ câu trả lời.
– Chị đau bụng hả ?
Hoàng Duyên ngước lên, khuôn mặt đầy lo lắng.
– Em có thuốc đau bụng nè, chị uống không ?
Yeolan bật dậy, định chạy ngay vào phòng lấy túi thuốc
– Chị không sao đâu mấy đứa, cảm ơn tụi em nha...
Nàng cười, một nụ cười méo mó. Đôi môi mím chặt để không run, giọng nói nhỏ đến mức ai cũng phải dỏng tai lắng nghe. Nhưng ánh mắt nàng – ánh mắt đó, chỉ cần nhìn là biết, người này đang cố gắng gồng lên để không sụp đổ.
– Nè, chị uống đi cho đỡ đau.
Han Sara rót cho nàng ly nước ấm, đưa tận tay, còn Muộii thì cẩn thận sấy từng lọn tóc sau lưng nàng bằng sự dịu dàng và kiên nhẫn.
Không khí trong phòng ấm áp, bao quanh bởi tình thương và sự lo lắng chân thành. Nhưng chính điều đó lại như ngọn gió thổi vào vết thương đang hở của nàng khiến nó đau hơn, khiến nàng giận em hơn, khiến nỗi tủi hờn trong lòng nàng vỡ òa.
"Sao em lại làm thế với chị ?"
Lyhan nãy giờ vẫn lặng im. Cô gái nhỏ khẽ nhíu mày, híp mắt như đang suy ngẫm điều gì, rồi đột nhiên chỉ tay lên cổ nàng
– Chị ơi... máu kìa...
Nàng ngơ ra, quay đầu theo phản xạ, còn các thành viên khác lập tức hoảng hốt. Một dòng máu nhỏ đang chảy dọc theo vùng cổ trắng ngần của nàng. Giữa lớp da mịn là dấu răng đỏ thẫm không thể lẫn vào đâu được. Quá rõ ràng. Quá trần trụi. Quá đau lòng.
Bích Phương giật mình, đưa tay chạm nhẹ vào vệt máu
– Sao vậy chị ? Sao lại chảy máu ?
Ngay lập tức, căn phòng rối loạn. Người thì chạy đi lấy băng gạc, người tìm thuốc đỏ, người tìm khăn giấy. Những bàn tay lo lắng vây quanh nàng.
– Không sao đâu mấy đứa... chỉ là vết xước thôi mà...
Nàng phì cười, nhưng giọng nói khô khốc. Đôi mắt mệt mỏi né tránh ánh nhìn của mọi người. Mặc dù biết chẳng ai tin, nhưng không ai lên tiếng phản bác. Tất cả chỉ trao nhau ánh mắt im lặng đầy ngầm hiểu.
Dấu răng ấy rõ ràng là của một người đang không biết cách yêu. Rõ ràng là một minh chứng cho cơn giận dữ, cơn ghen, hoặc sự chiếm hữu mù quáng nào đó. Và người ấy, là ai chẳng ai dám nói ra.
Chỉ có nàng, ngồi đó, tay siết chặt ly nước ấm, mắt nhìn vào khoảng trống xa xăm, như thể đang tự hỏi
"Mình có chọn sai người không ?"
Còn Diễm Hằng thì sao ?
Em vẫn ngồi ngẩn ngơ trong bồn tắm, hai tay xuôi bên thành bồn, nước đã nguội lạnh nhưng tim thì vẫn nóng như thiêu. Mái tóc ướt sũng dính bết vào mặt, vài giọt còn đang chảy xuống cằm. Ánh đèn trên trần hắt xuống làn nước khiến khuôn mặt phản chiếu của em lờ mờ, nhòe nhoẹt như cảm xúc trong lòng, như hối hận vừa trào dâng đến nghẹt thở.
Vừa rồi... em đã làm gì thế này ?
Sau một hồi trừng mắt, la hét, ghì chặt nàng vào tường như thể cả thế giới quay lưng với mình... thì giờ đây, em chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đến tàn nhẫn. Nàng đã bỏ đi, không nhìn lại. Còn em... chỉ còn mỗi tiếng nước lóc bóc và tiếng lòng mình gào lên như trẻ con bị bỏ rơi.
Em đưa tay lên ôm đầu, lẩm bẩm như một con ngốc
– Trời ơi... ngu thật mà... ngu không chịu nổi...
Bàn tay trượt xuống che kín gương mặt, hai đầu gối co lại, kéo sát vào người, như thể nếu co đủ chặt thì có thể làm dịu đi sự hổ thẹn đang gặm nhấm bên trong.
– Hằng ơi là Hằng... sao mày lại làm vậy...? Sao mày lại nổi điên như vậy...?
Em rên rỉ, tự tát mình một cái vào má, không nhẹ, không nặng, nhưng đủ để nghe tiếng bốp vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cái tát ấy chẳng thấm vào đâu so với nỗi xấu hổ đang trào lên. Em ước gì có một cổ máy thời gian, quay về mười phút trước, để đá cho Diễm Hằng của mười phút trước một cái thật mạnh vào mông cho tỉnh.
– Đáng lẽ phải ôm chỉ, hôn chỉ chứ không phải nổi khùng. Ăn cơm vợ nấu chứ có phải ăn cám đâu mà ngu thế không biết !!!!!
Lời mắng mỏ vang lên giữa phòng tắm, như thể em đang đối thoại với một bản thể khác của mình, lý trí và bản năng đánh nhau chan chát giữa lòng ngực.
– Mày ghen bóng ghen gió rồi cắn con người ta như chó. Ai chịu nổi ?
Em trượt người xuống nước, toàn thân chìm một nửa, đầu tựa vào thành bồn, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm như tụng kinh
– Chết thật rồi... chết mẹ thiệt rồi... vợ giận rồi... vợ giận thật rồi...
Một thoáng yên lặng.
Rồi lại hét lên
– AAAaaaaaaa!!! Một bạt tay còn quá nhẹ!!! Nếu là người khác chắc nó nhấn nước mày luôn rồi Hằng ơi!!!
Câu cuối cùng vang vọng, buồn cười mà cũng buồn thật. Em thấy tim mình cứ như bị ai đó bóp nghẹt. Không phải vì cái tát. Mà vì ánh mắt nàng. Cái nhìn đầy tổn thương
- Phải xin lỗi vợ thôi
Diễm Hằng bước ra khỏi phòng tắm, tay còn cầm khăn lau tóc ướt, vừa ngẩng đầu lên thì tim em như khựng lại.
Giữa phòng khách, nàng ngồi giữa vòng vây của các chị em trong nhóm ai cũng đang lo lắng, bối rối, người thì rót nước, người thì lấy thuốc, người thì cầm khăn lau máu. Tóc nàng rối bời, ướt sũng, vai còn khẽ run, cổ áo lấm lem máu đỏ và một dấu răng sâu hoắm nơi xương quai xanh như vết tích tội lỗi rành rành mà Diễm Hằng không cách nào chối bỏ.
Ánh mắt em lập tức va vào ánh mắt nàng.
Trong một giây ngắn ngủi đó, Diễm Hằng như rơi tự do từ độ cao nghìn thước. Đôi mắt nàng không còn ánh dịu dàng thường ngày, không còn hơi ấm từng khiến em say mê. Chỉ còn lại khoảng trống băng giá, một nỗi buồn không lời, một sự tổn thương âm ỉ đến mức khiến em nghẹt thở.
Em định bước tới, định mở miệng, định nói một lời xin lỗi... nhưng đôi chân bỗng nặng như đeo đá, miệng khô khốc không bật ra nổi một âm thanh nào.
– Lamoon...
Han Sara cất tiếng gọi nhẹ như sợ làm mọi thứ vỡ vụn.
Mọi ánh nhìn trong phòng lúc này đồng loạt đổ về em.
Muộii, Lyhan, Yeolan, Lan Hương, Hoàng Duyên... từng gương mặt đều hiện rõ sự bất bình và khó hiểu. Em biết, không ai nói ra, nhưng tất cả đều đang nhìn em như thể một kẻ tội đồ.
Không khí trong phòng đặc quánh đến mức khiến Diễm Hằng chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Em vẫn đứng chết trân ở đó, chẳng biết phải làm gì với vũng tội lỗi mình vừa gây ra. Không ai nói gì, không ai trách mắng... chính cái im lặng đó lại khiến em thấy mình thật thảm hại.
Rồi nàng khẽ quay mặt đi, tránh ánh mắt em, giọng khàn khàn nói với Yeolan
– Lấy giúp chị miếng băng cá nhân với.
Diễm Hằng nghe tim mình thắt lại. Không phải vì nàng từ chối nhìn em, mà vì giọng nàng nghe như người vừa phải gượng dậy từ vết cắt rất sâu – không phải vết cắn em để lại trên da thịt nàng, mà là vết cắt trong lòng, do chính em gây ra.
Em bước từng bước chậm chạp lại gần, mắt không dám nhìn ai, cố gắng cất lời dù cổ họng nghẹn đắng
– Chị... chị để em...
– Không cần.
Nàng cắt ngang.
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, không tức giận, không oán trách... nhưng chính sự nhẹ tênh đó khiến Diễm Hằng đau hơn gấp bội. Nó như một lưỡi dao lạnh lẽo, lướt qua da không để lại máu, nhưng rạch sâu đến tận đáy lòng.
Em đứng đó, lặng thinh.
Muộii khẽ nhíu mày, đứng chắn giữa hai người như muốn bảo vệ nàng khỏi em. Những chị em còn lại cũng lần lượt quay đi, giả vờ bận rộn, không ai muốn tiếp tục chứng kiến thêm cảnh ngột ngạt đó nữa.
Chỉ có em, đứng lẻ loi, đau đớn.
Em đã từng là người khiến nàng cười.
Giờ lại là người khiến nàng muốn khóc.
Giữa một căn phòng đầy người, Diễm Hằng chưa bao giờ thấy mình cô độc đến thế.
-------
Chị Phương khóc ank sót vãi chưởng các elms 😭🥹
Bởi vì Hằng ghen ghen ghen mà
Vì Hằng đang yêu thôi thôi thôi mà
Sư tử ghen ghê lắm, đặc biệt là sư tử tháng 8, ank sư tử nên ank biết, mặc dù ank chưa từng có bồ 💔🥹😭
Nhớ vote cho ank nha các elms 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com