19. dỗ vợ
"Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi, và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi.
Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai,
Đừng hôn dù thấy bó hoa tươi.
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ,
Đừng tắm chiều nay biển lắm người.
Tôi muốn mùi thơm của nước hoa,
Mà cô thường xức, chẳng bay xa,
Chẳng làm ngây ngất người qua lại,
Dẫu chỉ qua đường khách lại qua.
Tôi muốn những đêm đông giá lạnh,
Chiêm bao đừng lẩn quất bên cô,
Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ.
Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ,
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen.
Chân cô in vết trên đường bụi,
Chẳng bước chân nào được giẵm lên.
Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi,
Và nghĩa là cô và tất cả,
Cô, là tất cả của riêng tôi."
Sau hôm đó, em chính thức bước vào quãng thời gian tồi tệ nhất kể từ khi bước chân vào nhóm, một "thời kỳ đen tối" đúng nghĩa.
Nàng giận. Giận đến mức dứt khoát như thể vừa đóng sập một cánh cửa sắt dày, lạnh buốt ngay trước mặt em, để lại âm vang khô khốc cứ dội mãi trong lòng.
Mọi thứ từng ấm áp đến quen thuộc giữa em và nàng... biến mất, sạch sẽ, không sót lại một mảnh vụn.
Không còn những tin nhắn ngắn ngủi mà em từng coi là điều hiển nhiên
"Em về chưa ?"
"Hôm nay Hằng muốn ăn gì ?"
"Đừng tập quá muộn, sức khoẻ là quan trọng nhất"
Không còn bát canh nóng hổi được đặt trước mặt em mỗi buổi tối, bốc khói nghi ngút, thơm mùi gừng mà nàng biết em thích. Không còn bóng dáng nàng đứng ở ngưỡng cửa, tay khẽ tì vào khung, nghiêng đầu nhìn em, đôi môi nhếch thành nụ cười mềm như tơ lụa.
Giờ đây, thứ em nhận lại chỉ là... những ánh mắt lạnh như băng, lướt qua hời hợt đến mức đau lòng.
Thậm chí... nàng không cho em bước vào nhà nữa.
Trước đây, em chỉ cần gõ khẽ hai tiếng là cửa đã bật mở. Nàng sẽ đứng đó, tóc hơi rối vì vừa nấu ăn xong, tay vẫn còn cầm chiếc muôi, và câu nói quen thuộc vang lên
"Vào đi, cơm nấu xong rồi."
Giờ thì khác. Cửa đóng im ỉm. Khóa chắc. Không một khe hở cho em luồn vào. Như thể nàng đang cố tình dựng một bức tường kiên cố, ngăn em lại bên ngoài, cắt đứt tất cả những con đường em có thể chạm tới.
Nhưng cú chí mạng nhất... là việc nàng phân em vào nhóm nhỏ "Red Flag". Em hiểu. Một phần vì nàng muốn cắt giảm tối đa thời gian phải đối diện với em. Một phần... nàng muốn trừng phạt, dán cho em cái mác "cờ đỏ chính hiệu" ngay trước mặt tất cả mọi người.
Ngày hôm đó, khi bảng phân nhóm mới được dán lên ở phòng tập, em đã đứng chết lặng trước tờ giấy trắng tinh, dòng chữ "RED FLAG" nổi bật như một vết mực đỏ loang trên nền giấy. Tên em được in ngay hàng đầu. Ngay bên dưới là Yeolan, Han Sara, Ngô Lan Hương. Cả bốn đứa nhìn nhau, nửa ngơ ngác, nửa bật cười.
– Ở đây có một cờ đỏ nè
Han Sara nghiêng đầu nhìn Diễm Hằng, cười lém lỉnh.
– Chắc là nhóm bị để mắt đặc biệt...
Yeolan khẽ nhún vai, nhưng ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.
Em cười gượng, nhưng trong lòng như có ai bóp nghẹt. Bởi em biết rõ, cái tên "Red Flag" này không đơn thuần là ngẫu nhiên. Nó là thông điệp nàng gửi riêng cho em. Một cách... phán xử đầy lạnh lùng.
Rằng Nguyễn Lê Diễm Hằng là một cờ đỏ chính hiệu
Từ ngày vào nhóm "Red Flag", lịch tập của em và nàng gần như không trùng khớp. Nếu buổi sáng em tập, nàng sẽ đổi lịch sang chiều. Nếu em có mặt ở phòng thu, nàng sẽ rời đi trước. Đến mức, mỗi khi em mở cửa bước vào, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng nàng khuất dần sau cánh cửa khác.
Thỉnh thoảng, trong những buổi tập luyện dưới sự quan sát của nàng, em vẫn ngồi ở hàng ghế cuối, lén nhìn nàng. Bích Phương vẫn cười, vẫn nói chuyện với mọi người, nhưng tuyệt nhiên... không bao giờ quay sang nhìn em. Thậm chí, nếu ánh mắt em lỡ chạm phải nàng, nàng sẽ lập tức quay đi, như thể em và nàng là hai người xa lạ
Đau nhất... là khi em nghe mấy chị đùa nhau
– Chị thấy nhóm này ai cờ đỏ nhất ? Lamoon hả ?
Nàng chỉ cười, gật nhẹ, nhưng không một lần giải thích hay bảo vệ em. Nụ cười ấy, bình thản đến tàn nhẫn, như thể nàng hoàn toàn đồng ý rằng... em xứng đáng bị gắn mác "cờ đỏ".
Ngày qua ngày, sự xa cách ấy như một bức tường dày, không thể trèo qua, không thể phá vỡ. Và em... cứ bị nhốt bên này, vừa hối hận, vừa bất lực, chỉ còn biết ôm lấy nỗi nhớ và mong một phép màu xảy ra.
Các chị em trong nhóm, Muội, Hoàng Duyên, Yeolan, Ngô Lan Hương, Han Sara, Lyhan đều biết chuyện. Nhưng họ chỉ nhìn nhau, rồi lặng lẽ tránh đề cập. Không ai dám can thiệp.
Bởi với họ, nàng là đội trưởng. Nàng không bao giờ vô cớ giận ai. Nếu nàng đã lạnh lùng đến mức này... chắc chắn em đã làm điều gì đó không thể tha thứ.
Và thế là, từng ngày trôi qua, em vừa hoang mang, vừa bất lực.
Không biết nên bắt đầu từ đâu để kéo nàng về phía mình...
Không biết làm thế nào để phá vỡ bức tường lạnh lẽo kia...
Chỉ biết rằng, từng cái quay lưng, từng ánh nhìn né tránh của nàng... đều như một nhát dao chậm rãi cắt vào lòng em. Hôm nay, nhóm chat bỗng sáng đèn.
Tin nhắn của nàng
"Tối nay ai rảnh thì qua nhà chị ăn cơm. Chị nấu."
Đơn giản, gọn gàng, không emoji, không dấu chấm than.
Nhưng với em, nó như một cơ hội vàng. Một tia sáng le lói trong hầm tối.
Em gần như bật dậy ngay khi màn hình điện thoại sáng lên, ngón tay nhấn vào tin nhắn để "seen" nhanh đến mức chưa đầy nửa giây. Không cần ai nhắc, cũng chẳng đợi câu trả lời. Em đã quyết định bằng bất cứ giá nào, hôm nay em sẽ là người đến trước, là người gõ cửa nhà nàng sớm nhất.
Trên đường, trái tim đập không đều như nhịp đèn giao thông đổi màu. Mỗi khi nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ nhìn thấy nàng, từng dây thần kinh trong em như căng ra. Dù đang phóng xe, em vẫn cố ghé qua tiệm trà sữa quen thuộc. Không cần mở điện thoại để nhắn hỏi, bởi từng sở thích của nàng đã khắc sâu vào trí nhớ em như một thói quen chẳng thể bỏ. Đó không chỉ là ly trà sữa, mà là một chút dịu dàng em muốn mang đến để dỗ nàng.
Trước cửa nhà nàng, em bất giác khựng lại. Dù đã từng tới đây không biết bao nhiêu lần, hôm nay bước chân lại chậm như lần đầu tiên đến tỏ tình. Ngón tay em đặt lên chuông cửa, run nhẹ, rồi nhấn. Tim đập dồn dập như đang đếm ngược tới khoảnh khắc phán xét.
Cạch!
Cánh cửa gỗ bật mở, mang theo một luồng hơi ấm quen thuộc của căn nhà.
Nàng đứng đó. Không lớp trang điểm, làn da mộc ánh lên một chút hồng nơi gò má, mái tóc búi cao gọn gàng để lộ chiếc cổ thon và vài sợi tóc con rủ xuống. Trên người là bộ pyjama xám nhạt, bên ngoài khoác chiếc tạp dề trắng có in hình chú mèo béo đang ngủ cuộn tròn. Không một chi tiết nào lộng lẫy, nhưng đối với em, cảnh ấy lại đẹp đến nghẹt thở.
Em thề, chỉ một khắc thôi, em đã muốn bước tới, ôm lấy nàng thật chặt, vùi mặt vào vai nàng để hít cho đầy hơi thở ấy. Muốn hôn đến mức mọi lý trí tan biến. Nhưng... lý trí vẫn nhắc rằng em đang bị giận. Và chỉ cần một bước vội vàng, mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Em rặn ra một nụ cười, gượng nhưng cố khiến nó trông nhẹ nhàng. Đôi mắt em cố ánh lên chút gì đó vừa ngây thơ vừa năn nỉ, như một con mèo biết lỗi
– Em... mua cho vợ này.
Giọng em nhỏ, mềm, cố tình kéo dài chữ "vợ" một chút, mong nàng sẽ lơi tay mà tha thứ.
Nhưng nàng chỉ liếc xuống ly trà sữa em đưa, ánh nhìn nhanh như một cái quét lạnh, rồi quay người bỏ vào trong mà không nói lời nào.
Một nhát dao sắc lạnh như trượt qua tim. Cái im lặng của nàng còn đau hơn cả một lời mắng.
Em khẽ khàng bước theo, đóng cửa lại, nghe tiếng chốt khóa vang lên như tiếng rơi của một lời cảnh báo.
Giọng nàng vang lên, lạnh và chậm, rõ từng chữ như cố tình khắc sâu vào đầu em
– Chưa là gì của nhau thì đừng gọi tôi là vợ.
Chỉ một câu thôi. Nhưng nó như một hòn đá nặng ném xuống đáy lòng, làm mọi hy vọng mong manh của mấy ngày qua tan tành. Em đã nghĩ nàng chỉ giận tạm, rằng chỉ cần em kiên nhẫn dỗ dành là sẽ qua... nhưng hóa ra, không hề.
Nàng không nhìn em thêm một giây nào, chỉ thong thả bước vào bếp. Tiếng vá chạm nhẹ vào thành nồi vang lên, đều đặn, xa cách.
Em đặt ly trà sữa lên bàn, cởi áo khoác, bỏ túi xách sang một bên. Đôi chân tự động tiến lại gần nàng, như bị kéo bởi sợi dây vô hình.
Cái bóng lưng ấy... từng quen thuộc đến mức em chỉ cần nhìn thôi cũng thấy tim run lên. Ngày trước, chỉ cần em vòng tay ôm lấy, nàng sẽ nghiêng đầu cười khẽ: "Đồ ngốc." Nhưng giờ... em không dám.
Em hít một hơi, giọng nhỏ như sợ chọc giận thêm
– Vợ... đang nấu gì thế ?
Nàng không quay lại, chỉ múc một muỗng canh, đưa lên môi nếm thử. Giọng đáp gọn lỏn, lạnh như nước mưa rơi xuống đá
– Không có mắt à ?
Ngực em nhói buốt. Thì ra, bị người mình thương giận không phải là những trận cãi vã om sòm, cũng không phải tiếng quát ầm ĩ. Mà là sự im lặng bỏ mặc, là cái lạnh không cần lớn tiếng, chỉ đủ để em tự vùng vẫy trong khoảng trống cô độc ấy.
Em chưa kịp tìm lời chống chế thì nàng đã cắt ngang, giọng sắc đến mức như cứa vào tai
– Ra kia ngồi. Đứng vướng tay vướng chân chết đi được.
Lời nói ấy không lớn, nhưng đủ để em thấy mình như bị đẩy ra ngoài thế giới của nàng nơi em vốn từng thuộc về, giờ lại chẳng có chỗ đứng.
Sau một hồi ngồi chờ như ngồi trên đống lửa, lòng em cứ rối bời, nặng trĩu như có ai đặt nguyên tảng đá lên ngực. Căn phòng im ắng đến mức tiếng đồng hồ treo tường tích tắc cũng nghe rõ mồn một. Em đã đếm không biết bao nhiêu vòng kim giây chạy, chỉ mong khoảnh khắc này qua nhanh...
Tiếng chuông cửa vang lên, giòn tan như một sợi dây cứu sinh quăng đến đúng lúc em đang chới với. Em bật dậy gần như ngay lập tức, suýt làm đổ cốc nước đặt trên bàn.
- Để em mở.
Em nói vọng vào, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn hơi run.
Nàng liếc sang em. Chỉ một cái liếc thôi, không một lời, nhưng đủ để khiến em khựng lại nửa giây. Ánh mắt ấy... lạnh đến mức khiến lòng em như bị ai tạt một gáo nước đá. Nhưng em vẫn vội vàng bước ra cửa, tự nhủ mình phải tỏ ra bình thường.
Cửa vừa hé, Yeolan, Muộiii và Han Sara đã hiện ra, gương mặt cả ba ánh lên chút ngạc nhiên khi thấy em.
- Lamoon đến sớm thế
Han Sara tròn mắt.
- Bất ngờ ghê ha.
Muộiii cười, ánh mắt lấp lánh như vừa bắt gặp chuyện thú vị.
Mấy câu trêu đùa nhẹ vang lên, rồi cả ba bước vào nhà, mang theo mùi gió ngoài đường lạnh lẽo và chút ồn ào rộn ràng.
Vừa nhìn thấy họ, nàng lập tức đổi tông giọng. Nụ cười nở ra, giọng nói mềm mại, ấm áp đến lạ
- Hello các em yêu~
Ba cô gái kia cũng vui vẻ đáp lại, tiếng "Hello chị" vang lên ríu rít như chim sẻ gọi nhau vào mùa xuân. Trong khoảnh khắc đó, em bỗng thấy mình lạc lõng như một người đứng ngoài khung hình, chẳng thuộc về bức tranh tươi sáng kia.
Khi Yeolan, Muộiii và Han Sara cởi áo khoác, đặt túi xách gọn gàng sang một bên, họ tự nhiên tiến thẳng vào bếp, vừa cười vừa xắn tay áo để phụ nàng nấu nướng. Không khí trong bếp rộn rã tiếng dao thớt, tiếng nồi niêu va chạm, và cả tiếng cười khúc khích xen lẫn.
Em cũng xắn tay áo, bước tới định giúp một tay. Nhưng vừa quay sang, bắt gặp ánh mắt nàng, em lập tức sững lại. Đôi mày nàng khẽ nhíu, giọng trầm xuống, cắt ngang không khí ồn ào
- Đi ra.
Chỉ hai chữ, nhưng sắc lạnh đến mức em đứng chết trân.
Không khí khựng lại một nhịp. Muộiii và Han Sara liếc nhau, ngập ngừng như không biết có nên tiếp tục băm rau hay không. Yeolan là người phản ứng nhanh nhất, vội vàng bước tới, nhẹ nhàng nắm tay em kéo ra ngoài phòng khách.
- Ngồi đi.
Chị nói nhỏ, vừa đẩy nhẹ em xuống sofa.
Em cúi mặt, cảm giác mình như một đứa trẻ vừa bị giáo viên mắng trước lớp. Không phải vì em chưa từng bị nàng giận, mà vì đây là lần hiếm hoi nàng tỏ thái độ trước mặt nhiều người như vậy. Cái cảm giác bị gạt ra rìa... nó vừa nhói, vừa tủi.
Yeolan ngồi xuống cạnh em, giọng hạ thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy
- Em với chị Phương... là gì của nhau vậy ?
Em mím môi, ngập ngừng. Nàng từng dặn: tuyệt đối không để ai biết chuyện giữa hai người. Nhưng Yeolan nhìn em, ánh mắt vừa tò mò vừa như đã đoán được điều gì.
Một lát sau, em cúi đầu, nhỏ giọng đáp
- Người yêu.
Khóe môi Yeolan khẽ nhếch, như thể câu trả lời này nằm trong dự đoán. Chị tiếp tục hỏi
- Chị Phương đang giận em đúng không ?
Em khẽ gật. Không cần nói, chắc chị cũng đoán được.
- Vậy... chuyện hôm ở khách sạn...
Yeolan ngập ngừng, rồi bất giác đỏ mặt
- ... sao em lại cắn chị Phương ?
Em siết chặt hai bàn tay, móng tay in hằn vào da
- Em ghen... Mọi người cứ chọc chị ấy với anh kia... em không chịu nổi. Em... em muốn mọi người biết chị Phương chỉ của mình em thôi... Em không nghĩ nhiều... chỉ... chỉ muốn đánh dấu...
Yeolan nghe xong thì bật cười khẽ, lắc đầu như thấy vừa buồn cười vừa bất lực.
- Con bé này... Em cung gì thế ?
- Sư Tử.
Em đáp thành thật.
Chị gật gù, như đã hiểu thêm vài phần
- Ừ, bảo sao. Sư Tử thì yêu mãnh liệt lắm... mà ghen cũng dữ. Nhưng mà này, lần này chị Phương giận ghê lắm đấy. Em nên tìm cách xin lỗi tử tế đi.
Diễm Hằng thở dài, tựa đầu ra sau sofa
- Em có xin lỗi rồi. Mua trà sữa cho chị ấy nữa... mà chị vẫn không chịu nguôi
Yeolan nhìn em, ánh mắt xen lẫn thương cảm và tò mò, như muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Trong bếp, tiếng cười của nàng vang lên cùng ba người kia, rõ ràng, ấm áp... nhưng lại khiến tim em thắt lại thêm một chút.
Sau một hồi, LyHan và Ngô Lan Hương cũng tới, tay xách túi đồ, miệng cười tươi chào cả nhà. Căn bếp vốn đã rộn ràng, giờ lại càng náo nhiệt hơn. Họ nhanh chóng xắn tay áo, phụ mọi người bưng từng đĩa đồ ăn nóng hổi ra bàn. Tiếng bát đĩa chạm vào nhau leng keng, mùi thơm lan khắp căn hộ, hòa lẫn tiếng nói cười của mọi người, tạo thành một bức tranh sinh hoạt ấm áp... chỉ là, với em, khoảng trống lạnh lẽo giữa mình và nàng vẫn hiển hiện như một đường ranh không thể bước qua.
Khi tất cả đã ngồi vào bàn, không khí vui vẻ tràn ngập. Han Sara kể chuyện hậu trường tập luyện hôm qua, Muộiii thì trêu chọc Yeolan, cả bàn cười nghiêng ngả. Em cũng mỉm cười, cố gắng hòa vào, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về nàng, người đang rót nước cho LyHan, gắp đồ ăn cho Ngô Lan Hương, miệng cười duyên dáng như chưa từng có một khoảng thời gian lạnh nhạt nào.
Em khẽ nghiêng người, gắp miếng thịt kho mềm nhất bỏ vào chén nàng, tim đập nhanh hơn một nhịp, như thể chỉ cần nàng nhận lấy thôi, khoảng cách giữa hai người sẽ bớt đi vài phần. Thế nhưng... nàng chỉ liếc xuống, không một lời, nhẹ nhàng gắp miếng đó đặt sang chén của Yeolan kèm câu nói vui vẻ
— Em ăn đi, ngon lắm đó.
Em ngồi sững, đũa vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
Lần thứ hai, em lại thử. Vẫn như cũ nàng đón lấy bằng ánh mắt bình thản, rồi xoay người, đặt nó vào chén của Muộiii, miệng cười như chẳng hề nhận ra sự chới với trong lòng em.
Mỗi lần như vậy, bàn tay em dần lạnh đi, tim cũng trĩu xuống. Tiếng cười đùa xung quanh bỗng trở nên xa xăm, mờ nhạt, như thể em đang ngồi ở một nơi khác, cách biệt hoàn toàn với sự vui vẻ đang diễn ra. Chỉ có chiếc ghế của em và nàng đối diện nhau, nhưng khoảng cách lại xa đến mức không thể chạm tới.
......
Sau nhiều ngày bị nàng lạnh nhạt đến mức trái tim như bị bỏ quên ngoài hiên gió, em đã thử mọi cách từ những tin nhắn dài lê thê xin lỗi, đến những hộp đồ ăn đêm đặt trước cửa phòng nàng, thậm chí còn hạ mình pha trò trước mặt mọi người chỉ mong nàng mỉm cười lấy một lần. Nhưng đổi lại... vẫn chỉ là ánh mắt thờ ơ, hoặc tệ hơn, là dáng người nàng lặng lẽ quay đi.
Em biết mình đã khiến nàng giận. Nhưng cái cảm giác bị nàng coi như không tồn tại mới là đòn chí mạng nhất. Trái tim em cứ quặn lên từng cơn, như thể mỗi ngày qua đều bị bào mòn đi một chút.
Và rồi tối nay... Em quyết định buông xuôi lý trí. Nếu không thể dỗ nàng bằng lời, thì sẽ dỗ nàng bằng sự... liều lĩnh. Em bước vào cửa hàng tiện lợi, tay chẳng ngừng chất từng lon bia vào giỏ. Một, hai, ba... đến chục lon. Ngay cả nhân viên thu ngân cũng nhìn em bằng ánh mắt ái ngại, em vốn là đứa ghét bia đến mức chưa bao giờ uống nổi quá một ngụm.
Thế nhưng, vì nàng... em vẫn cắn răng.
Bọt bia đắng nghét lùa vào cổ họng, xộc thẳng lên mũi, khiến em nhăn mặt. Nhưng rồi em lại bật cười một mình, nghĩ đến cảnh nàng chịu hết nổi mà phải chịu nghe em giải thích. Lon này nối lon khác. Thế giới trước mắt bắt đầu lắc lư, mọi thứ nhòe dần, nhưng hình bóng nàng... thì rõ mồn một.
Không biết bằng cách nào, bước chân em loạng choạng thế nào mà lại đưa thẳng đến trước cửa nhà nàng. Mái tóc rối bù, đôi mắt lờ đờ, mùi bia quện vào áo, em không nhấn chuông mà gõ đùng, đùng, đùng vào cánh cửa gỗ như thể sợ nàng không nghe thấy. Cả người nghiêng ngả, trán nóng bừng, giọng em lèm bèm như đứa trẻ vừa mơ vừa khóc
– Vợ ơi... mở cửa... Mở cửa đi, vợ...
Bên trong, Bích Phương đang định đứng dậy mang ly nước vào bếp thì nghe tiếng gọi khàn khàn quen thuộc ấy. Nàng nhíu mày, sắc mặt chuyển sang khó chịu. Trong đầu nàng đã chuẩn bị sẵn mấy câu mắng thẳng vào mặt em
" Lại kiếm chuyện gì đây ?"
Nhưng...
Khi cánh cửa bật mở, em không còn đứng nổi nữa. Cả thân hình mềm nhũn đổ ập vào người nàng, mùi bia từ người em phả ra khiến nàng theo phản xạ nhăn mặt.
– Uống bia à ???
Nàng vội đỡ lấy em, giọng pha chút bực bội lẫn lo lắng.
Em ngẩng đầu lên, đôi mắt lim dim nhưng vẫn sáng lên khi bắt gặp gương mặt nàng. Nụ cười khờ khạo nở ra, như thể cả thế giới này chẳng còn ai ngoài "vợ" của em.
– Vợ ơi...
Nàng cắn môi, bàn tay vẫn còn đặt hờ trên cánh cửa, định gạt em ra như bao lần trước khi giận. Nhưng ánh mắt say lả kia mờ đục vì men bia, ướt long lanh như muốn khóc lại khiến bước chân nàng chùn lại. Có một thoáng im lặng nặng nề, rồi nàng thở dài, vòng tay qua lưng em, kéo cả thân người mềm nhũn ấy vào trong nhà.
– Mày bị điên à ? Giờ làm người nổi tiếng rồi mà cứ say xỉn như thế này là sao ? Lỡ báo chí chụp được thì sao hả?!!!
Giọng nàng sắc như dao, nhưng bàn tay ôm em lại nhẹ như sợ làm đau.
Em bị đẩy xuống sofa, nhưng cơ thể như bị một sợi dây vô hình kéo lên, chưa kịp ngồi yên đã lập tức bật dậy, loạng choạng tiến về phía nàng. Từ sau lưng, em lôi ra mấy nhành hoa hồng đã tả tơi cánh rụng lấm tấm trên tay áo, thân gai in những vệt đỏ mảnh trên làn da.
Em chìa chúng ra trước mặt nàng, bàn tay run run, hơi thở nồng mùi bia xen lẫn hương hoa, khó nhọc giữ một nụ cười ngây ngô mà lại nghẹn ngào
– Cho... vợ nè...
Nàng sững lại. Một thoáng bối rối như cơn gió thoảng qua đáy mắt, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ giận dỗi gượng gạo.
Nhành hoa ấy... chẳng còn nguyên vẹn, nhưng vẫn phảng phất hương ngọt dịu. Những cánh hoa dập nát, dính lẫn vài giọt nước mưa hay... nước mắt ? Nàng không chắc. Nhưng nàng biết, chúng đã đi qua một đoạn đường đầy va vấp y như cái cách em vừa gắng gượng, xiêu vẹo từng bước, chỉ để nói hai chữ
Vợ ơi
– Nói đi, sao uống bia ?
Nàng cố giữ giọng nghiêm, nhưng sâu trong tim lại là một nỗi xót xa mơ hồ.
Em khựng lại, rồi nấc cụt một cái, nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt lạc đi nhưng vẫn muốn tìm kiếm chút ấm áp quen thuộc.
– Em... xin lỗi...
Giọng em khàn khàn, lẫn tiếng run run.
- Em không cố ý... làm vợ buồn đâu. Vợ đừng giận nữa... nha ? Em... em chỉ...
Em nuốt khan, như muốn nuốt cả cơn nghẹn đang dâng lên trong cổ.
– Em biết... em dở hơi lắm. Em ghét bia, ghét mùi nó, nhưng... mấy ngày vợ không nhìn em... em sợ. Em sợ mai mốt... vợ không ở bên em nữa. Nên em... uống cho đỡ nhớ, cho bớt đau... nhưng càng uống... càng nhớ.
Nàng nghe mà im lặng, chỉ thấy gương mặt em đỏ bừng vì men, đôi mắt vừa mơ màng vừa khẩn khoản, như thể từng lời nói đều được vét ra từ tận đáy tim.
– Em xin lỗi... thật lòng xin lỗi... chỉ cần vợ hết giận, em hứa... sẽ không như vậy nữa.
Tim nàng như tan ra trước những lời nói chân thành của em, người ta nói khi say, con người sẽ vô thức nói ra lời thật lòng của mình, và "hồng hài nhi" này của nàng hiện giờ như muốn moi hết ruột gan ra chỉ để chứng minh cho nàng thấy sự hối lỗi của mình
– Trông như mấy đứa bợm rượu ấy
Giọng mắng thì cứng, nhưng bàn tay nàng lại chậm rãi cúi xuống, lấy khăn giấy ướt thấm nhẹ từng giọt mồ hôi lẫn nước mưa trên trán em. Từng động tác đều mềm như sợ làm rát da, dù ngoài miệng vẫn không quên càm ràm
– Ai mượn làm mấy trò khùng điên này ? Hoa thì nhàu nát, người thì bết mùi bia... không biết giữ hình tượng gì hết !!!!
Nàng hiện giờ giống như mấy bà vợ hay càu nhàu sau khi thấy chồng mình đi nhậu về, em chỉ cúi gằm, để mặc cho nàng vừa lau vừa lầm bầm. Thỉnh thoảng, khăn chạm tới khóe mắt, nàng ngừng một nhịp như muốn hỏi em có khóc không, nhưng rồi lại lẳng lặng tiếp tục.
Nhành hoa tả tơi trong tay em bị nàng lấy đi. Em tưởng nàng sẽ vứt vào sọt rác, nhưng nàng lại lặng lẽ bước vào bếp, lấy chiếc lọ thủy tinh, đổ nước vào rồi cắm chúng thật ngay ngắn. Nước từ cánh hoa nhỏ giọt xuống, loang loáng dưới ánh đèn.
– Không cần giữ đâu...
Em lí nhí, giọng nghẹn.
– Thích giữ đó thì sao ?
Nàng đáp nhanh, quay lưng, nhưng khóe môi khẽ cong, như thể chính mình cũng chẳng tin vào lý do vừa nói.
Khi quay lại, nàng đưa cho em ly nước lọc, đặt thêm chiếc gối mềm sau lưng, rồi ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt nàng vẫn nghiêm, nhưng trong đó đã thôi cái sắc lạnh ban nãy, thay bằng một thứ dịu dàng không tên, giống như thể... dù giận đến đâu, nàng cũng không nỡ bỏ mặc em. Mặc dù không nói ra nhưng nàng dường như đã ngầm tha lỗi cho em
Và... Diễm Hằng đã...
Dỗ vợ thành công !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com