Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. simp lỏ và bật nóc ?

Sau màn chạy sân khấu thử, nàng khoác lên người bộ đầm xanh ngọc nhẹ như sương sớm, mềm mại lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm, nàng đứng trên nền cỏ thật, giữa khung cảnh được dựng như một khu vườn cổ tích, mái tóc dài uốn thả nhẹ bên vai, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng và bình yên. Nàng cất tiếng hát, từng lời ngân lên như gió thì thầm, như suối róc rách, như tiếng lòng dịu dàng vỗ về những vết thương âm thầm trong tim người nghe.

Em đứng nép sau cánh gà, lặng người ngắm nàng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không còn là người yêu của em nữa, mà là một thiên thần, một nữ thần sân khấu đích thực. Đẹp đến mức làm người ta quên thở.

Kết thúc phần chạy sân khấu, em lao thật nhanh đến bên nàng, định sẽ khen nàng xinh đẹp và hát quá tuyệt vời... Nhưng khi đến gần, em thấy nàng đang nhăn mặt, tay khẽ ôm lấy chân.

– Gì thế ? Chị bị sao thế ?

Nàng đưa mắt nhìn em, khẽ chỉ xuống cổ chân trắng muốt nơi ấy đang sưng đỏ lên như bị một con côn trùng nào đó đốt. Một nốt đỏ tròn, bắt đầu tấy lên, nổi gồ và có vẻ đang lan nhanh. Trái tim em lập tức thắt lại.

– Chết rồi, đau lắm không ? Ngứa không ? Chờ xíu, chờ em... em đi xin thuốc cho chị...!

Em bắt đầu hoảng loạn, như thể người bị đốt không phải nàng mà là em. Em chạy vòng vòng khắp hậu trường, vừa chạy vừa hỏi lớn

– Có ai có thuốc bôi côn trùng cắn không ạ ? Có ai mang thuốc không ạ ?

Không ai có cả. Không một ai. Trợ lý, make-up, costume ai cũng lắc đầu, bảo "không mang theo", "để trong vali ở nhà".

Em nuốt nước bọt, rồi nhìn nàng một cái nữa nàng đang ngồi tựa vào ghế, cắn nhẹ môi dưới vì đau, tay vẫn ôm lấy chân.

Thế là không nghĩ ngợi gì nhiều, em cắm đầu chạy ra khỏi studio, băng qua con đường nắng chói chang, tóc giả bay lòa xòa trước trán, gương mặt thì đầy lớp phấn trang điểm lấp lánh. Em chạy như thể tim mình đang cháy, không để ý đến ánh mắt của bao người nhìn mình, một "cô gái" gương mặt đậm, tóc màu khói, chân đi sneaker, mặc đầm trắng bạc... đang thở dốc lao thẳng về phía hiệu thuốc gần đó.

Cửa tiệm nhỏ, mùi thuốc sát khuẩn thoang thoảng. Chị nhân viên đeo khẩu trang, đang lau kệ, quay lại nhìn em trố mắt

– Em... em cần gì thế ?

Em gập người thở, tay vịn lấy quầy, mặt đỏ bừng vì chạy

– Lấy... cho em... tuýp thuốc... bôi côn trùng cắn... nhanh với ạ...

Chị ấy nhíu mày một chút, rồi gật đầu đi vào phía trong. Vài phút sau, chị quay lại, đưa cho em một tuýp thuốc nhỏ màu trắng xanh. Em vội vàng đón lấy, định đưa tay móc ví thì chợt chết lặng.

Em không đem ví. Cũng không đem điện thoại. Không có gì cả, ngoài bộ váy đang mặc, lớp makeup loang vì mồ hôi, và ánh mắt long lanh như sắp khóc.

– Chị ơi... chị ơi... em quên đem tiền theo rồi. Nhưng... nhưng em cần thuốc gấp lắm... Em về xong em quay lại liền, em hứa luôn... Chị đừng lo...

Chị nhân viên hơi chần chừ. Em biết mà. Ai sẽ tin một đứa lạ hoắc, trong hình dạng vừa buồn cười vừa kỳ quặc như em ?

Em vội nói tiếp, giọng gần như van nài

– Em tên Lamoon. Tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003. Em đang quay chương trình bên studio đằng kia kìa... Nếu em lừa chị, chị cứ phốt em đi, cứ đăng lên TikTok hay gì cũng được, em chịu hết...

Nói rồi, em còn đưa tay chỉ về phía studio, mắt nhìn chị ấy như chú mèo nhỏ sắp bị đuổi khỏi nhà. Cuối cùng, có lẽ thấy được sự tuyệt vọng và chân thành trong giọng em, chị ấy cười nhẹ, gật đầu.

– Đi đi. Nhớ quay lại trả tiền nha con nhỏ kỳ quặc.

– Dạ... em cảm ơn chị nhiều lắm... chị cứu mạng em đó...

Em cầm tuýp thuốc, ôm chặt vào lòng như kho báu, rồi cắm đầu chạy ngược về studio.

Vừa chạy vào hậu trường thì nàng cũng vừa kết thúc buổi dặm phấn. Em ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, tóc giả hơi lệch sang một bên. Mọi người quay ra nhìn em, có người cười ngạc nhiên

– Trời ơi Lamoon ! Đi đâu về vậy ?

– Nhìn như vừa chạy marathon về á !!!

Em không đáp, chỉ vội vàng kéo nàng ngồi xuống ghế, khẽ nói

– Ngồi yên. Đưa chân cho em.

– Gì vậy...?

– Im lặng, đừng cãi. Em mới đi mua thuốc về cho chị đó.

Mọi người quanh đó lập tức "" lên, tiếng xôn xao dấy lên như vừa bắt được chuyện hay. Em vặn nắp tuýp thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết sưng đỏ ở cổ chân nàng, tay em run nhẹ vì sợ làm nàng đau. Động tác dịu dàng như thể đang chạm vào điều quý giá nhất trên đời.

— Ý là... chỉ bị muỗi cắn thôi đó nha. 

Yeolan chống cằm, nhìn em đầy ẩn ý.

— Có con muỗi thôi mà lo cỡ đó, "con" khác không biết lo tới mức nào.

Ngô Lan Hương vừa nói vừa lấy tay che miệng, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười tinh quái.

— Trời đất ơi, Lamoon diễn red flag mà không giống red flag gì hết vậy ? 

Han Sara phá lên cười, giọng kéo dài trêu chọc.

— Trời ơi lo dữ vậy chắc yêu chị Phương quá ha, ngoại lệ khác ngoài lề mà. 

Hoàng Duyên gật gù, bồi thêm câu khiến cả đám cười ồ.

— Gì mà chạy te tua như phim hành động vậy trời! 

Muộii lại phụ họa, cố tình làm giọng kịch tính.

— Cái này không yêu thì là cái gì? 

Ngô Lan Hương chốt hạ, giọng như reo.

Tiếng trêu chọc vang khắp hậu trường, pha lẫn những tiếng huýt sáo, tiếng cười khúc khích và cả ánh mắt tò mò, thích thú từ các anh chị stylist, nhân viên âm thanh, quay phim. Em vẫn mặc nguyên bộ đồ trình diễn để chuẩn bị lên chạy sân khấu, tóc giả, lông mi còn dính đá lấp lánh, nền da nhễ nhại mồ hôi dưới ánh đèn gắt, vậy mà chẳng quan tâm gì ngoài vết sưng tấy trên chân nàng.

Em quỳ một gối xuống nền gạch, nâng nhẹ chân nàng lên đặt vào lòng bàn tay, vừa thổi vừa nhẹ nhàng bôi thuốc. Cái tay run run vì hồi nãy chạy quá nhanh, giờ lại run vì sợ làm nàng đau. Chỗ muỗi đốt bắt đầu sưng đỏ như một đốm lửa nhỏ, tim em như bị siết lại. Nàng ấy chỉ là đứng trên cỏ hát thôi mà... cớ sao cái việc nhỏ vậy cũng khiến em lo đến phát điên thế này ?

– Em xin lỗi, đáng ra em phải chuẩn bị kỹ hơn, không để chị bị gì mới đúng...

– Nè, Hằng... 

Nàng khẽ nói, giọng vẫn còn nghèn nghẹn sau khi chạy sân cho tiết mục "Em chỉ là", hơi thở nhè nhẹ nhưng ánh mắt thì mềm đi hẳn. 

– Chị không sao đâu, không đau...

– Không được nói là không sao nữa !!! 

Em ngẩng mặt lên, giọng vừa tức giận vừa nghẹn lại 

– Hôm qua cũng nói không sao rồi về khóc. Bây giờ bị sưng vầy lại cũng bảo không sao...

Nàng thoáng ngẩn người, nhìn em chăm chăm.

– Em lo lắm đó !!!

Giọng em lúc này đã không còn giấu được cảm xúc nữa. Như có một lớp nước lăn tăn đang dâng lên trong đáy mắt. Em cúi đầu xuống, tiếp tục thổi nhè nhẹ lên chỗ vết sưng sau khi thoa thuốc.

Nàng không nói gì. Mọi người xung quanh giờ cũng im lặng dần, như chợt nhận ra khoảnh khắc ấy riêng tư và mong manh đến nhường nào.

Rồi đột nhiên, nàng đưa tay lên... khẽ vuốt tóc em, ánh mắt dịu lại như muốn dỗ dành.

– Hằng... nè... chị biết rồi... em không cần lo nữa...

Em siết nhẹ lấy cổ chân nàng, môi mím lại như đang kìm nước mắt.

– Em không lo thì ai lo cho chị ?

Câu hỏi ấy như một vết cứa dịu dàng nhưng sâu sắc, khiến nàng hơi nghiêng người về phía em. Dù vết thương chỉ là một chỗ muỗi đốt nhỏ, nhưng trong ánh mắt nàng lúc này là cả trời thương cảm. Có lẽ không phải vì đau, mà vì thấy một người em nhỏ tuổi hơn đang cố gắng gánh cả một bầu trời cho mình.

Nàng cúi xuống, chạm trán nhẹ vào trán em một cử chỉ không nói thành lời.

- Chị đâu phải con nít đâu

- Chị là con vợ của em 

Em nói nhỏ hết mức chỉ để một mình nàng nghe. Câu nói ấy khiến nàng bật cười thành tiếng, khẽ đập nhẹ vào vai em:

– Trời ơi, cái con này...

Phía sau lưng, tiếng huýt sáo lại rộn ràng vang lên lần nữa

– Trời đất ơi, công khai rồi !!!!

– Red flag yêu ai cũng không thành của tui đâu ???

– Cái này là simp lỏ chị Phương rồi !!!

– Nghe mùi tình yêu !!!!

Còn em, em chẳng còn nghe thấy gì nữa. Chỉ thấy nàng đang ngồi đó, nụ cười dịu dàng, bàn tay mềm mại... và trái tim em, vẫn đang đập rộn ràng như chưa bao giờ ngừng.

– Mấy đứa... quay mặt sang hướng khác hết cho chị !!!!

Giọng nàng không lớn, nhưng đủ để mọi người đông cứng trong chớp mắt. Một sự uy quyền mềm mại, không cần quát tháo nhưng khiến ai cũng phải răm rắp nghe lời.

Các chị em đang ôm gối, cầm chai nước, đang bóp vai cho nhau hay còn bận chỉnh lại tóc tai... đều đồng loạt khựng lại, quay sang nhìn nhau đầy hoang mang.

– Ủa gì vậy?

– Có chuyện gì...?

– Đừng nói là...

– Quay. Mặt. Sang. Hướng. Khác.

Nàng lặp lại, giọng vẫn nhẹ tênh nhưng ánh mắt đã sắc bén hơn hẳn. Lần này không ai dám hóng nữa. Một loạt cái đầu nghiêng đi, người xoay ngược lại như một dàn đồng diễn. Ai cũng cố giả vờ cực kỳ chăm chú vào chuyện riêng của mình: người thì ngồi đếm mấy vết nứt trên tường, người giả bộ tìm tóc rụng trên thảm, thậm chí có chị còn lấy điện thoại ra mở game để "cắm mặt" vào cho khỏi lộ. Có người còn nâng tay lên che mắt, lẩm bẩm: "Tui mù rồi, tui mù rồi!".

Nàng đưa mắt liếc một vòng khắp hậu trường, chắc chắn rằng tất cả các chị em đang mải làm việc riêng hoặc cố tình quay lưng, không ai đủ gan hóng hớt thêm nữa. Khi đã an tâm, nàng mới hơi cúi người, ngoắc em lại bằng một động tác rất khẽ, nhưng trong mắt em lại như có sức hút kỳ lạ.

– Nhướng người lên.

Em đang quỳ dưới sàn, tay còn cầm tuýp thuốc muỗi định bôi tiếp cho nàng. Thấy nàng ngoắc, em hơi khựng lại, rồi từ từ ngẩng mặt, nhướng người lên cao hơn. Gương mặt nàng ở khoảng cách gần đến mức em có thể nhìn rõ từng sợi mi ướt vì mồ hôi, và chính sự nghiêm túc trong ánh mắt ấy khiến tim em bất ngờ đánh một cái "thịch".

Em còn chưa kịp hỏi "Sao vậy chị?" thì bàn tay nàng đã vòng ra sau cổ em. Động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, vừa đủ để kéo em tiến sát lại. Hơi thở nàng phả vào da cổ em, ấm nóng, khiến toàn thân em căng cứng như sợi dây đàn.

Chưa để em kịp định thần, nàng với tay sang bên, nắm lấy cái chăn mỏng vắt trên lưng ghế. Một tiếng "soạt" vang lên, và chỉ trong tích tắc, cả đầu hai đứa đã bị trùm kín. Không gian lập tức thu hẹp lại thành một thế giới bé xíu, tối om, chỉ có mùi hương của nàng, hơi thở của nàng và tiếng tim em đập thình thịch vang trong tai.

– Chị... chị làm gì vậy...? 

Em run giọng hỏi, hơi thở gấp gáp.

Nàng không trả lời. Chỉ nghiêng người, đôi môi khẽ chạm vào môi em. Không sâu, không vội, nhưng mềm đến mức khiến đầu óc em trống rỗng, tay chân chẳng biết đặt vào đâu. Một thoáng thôi mà em tưởng như thời gian ngừng trôi, cả thế giới ngoài kia bị bỏ lại sau tấm chăn mỏng này.

– Hôm nay em giỏi. Phần thưởng đó.

Tiếng cười khúc khích của nàng vang lên khe khẽ trong "lều" chăn. Rồi nàng buông em ra, kéo chăn xuống một cách thản nhiên 

Em vẫn còn ngồi bệt dưới sàn, mắt tròn xoe, môi khẽ hé, tim đập hỗn loạn. Nàng thì dựa hẳn vào lưng ghế, khoanh tay, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt như vừa giữ lại cho riêng mình một bí mật thú vị.

Các chị em vừa quay lại đã bắt gặp cảnh em vẫn còn ngồi bệt dưới đất, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, còn nàng thì thản nhiên ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn đâu đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ban đầu, cả nhóm đứng khựng vài giây. Rồi như có ai bấm nút khởi động, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

– Ủa... hai người vừa làm gì đó? 

Muộii nheo mắt, giọng đầy ẩn ý.

– Trời ơi, cái mặt đỏ vậy là hiểu rồi nha...

Yeolan chống hông, cười gian.

Tiếng trêu ghẹo nối tiếp nhau, không ai chịu nhường ai. Người thì huýt sáo, người thì "ồ ồ" kéo dài, có người còn giả vờ lấy điện thoại ra quay clip.

– Ê, coi chừng đăng lên mạng nha, cảnh hậu trường độc quyền đó.

Ngô Lan Hương làm bộ cảnh báo, nhưng miệng vẫn cười đến mức không khép lại được.

Em thì quýnh quáng, tay xua lia lịa

– Không... không có gì hết!

Nhưng càng chối, tiếng cười của mấy chị càng to. Không khí hậu trường vốn yên ắng bỗng trở nên náo nhiệt như chợ phiên, mấy chị vừa cười vừa đùn nhau lại gần, cố "bắt quả tang" thêm lần nữa. Còn nàng thì chỉ nhếch môi, thản nhiên như thể mọi lời trêu chọc chẳng liên quan gì đến mình, lại càng khiến em ngượng đến mức chỉ muốn độn thổ.

-------

Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời sau nụ hôn nàng vừa trao cho em nhưng khi buổi rehearsal cho "red flag" không khí rộn ràng trong hậu trường, tiếng cười, tiếng bàn luận sôi nổi về đội nào sẽ chiếm spotlight, ai sẽ trở thành hiện tượng viral... Ai cũng vui vẻ. 

Ngoại trừ một người.

Ngay sau tiếng "Cut!" cuối cùng vang lên, nàng không chờ em, cũng không quay sang nắm tay em như mọi khi. Nàng chỉnh lại áo khoác, cúi đầu chào tạm biệt ê-kíp, rồi bước thẳng ra xe như một làn gió lạnh lẽo lướt qua em. Không một lời với em. Không một ánh nhìn hay một nụ cười. Không gì cả. Cứ như thể em là không khí. Em đứng ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết tay mình trống rỗng, tim mình hụt hẫng.

Em ngơ ngác, tay còn cầm chai nước định đưa cho nàng nhưng chưa kịp mở nắp, cứ đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng nàng. Rồi như một đứa trẻ bị bỏ lại, em lẽo đẽo theo sau, chân chạy nhưng mắt vẫn liếc trộm mong được một ánh nhìn lại, thấy có "mùi" không ổn, em nhỏ giọng gọi

– Chị... chị Phương... chị đợi em với...

Nhưng nàng không dừng lại. Cũng không đáp lại. Cứ thế lên xe trước, đóng cửa lại, rồi... Cả đoạn đường về nhà là một khoảng im lặng ngột ngạt, chỉ có tiếng lách cách của dây an toàn và tiếng gió rít bên ngoài.

Em ngồi ghế sau, ôm túi xách của mình, ngồi khép nép bên cạnh nàng, tim như bị ai bóp nghẹt. Mọi lần, nàng luôn là người khều vai em đầu tiên sau ghi hình, khen em "hát hay lắm", hay nũng nịu hỏi "hôm nay chị đẹp không ?". Còn nay... em thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai.

Về đến nhà, nàng lên phòng thẳng, đóng cửa lại. Không thay đồ chung. Không đợi em rủ đi tắm cùng như thường lệ. Không hỏi

"Hôm nay muốn ăn gì nào ?"

Em ở ngoài phòng khách, lúng túng như kẻ lạ mặt trong chính không gian quen thuộc, em ngồi xuống sofa, giả vờ nghịch điện thoại, quá buồn chán em cầm điều khiển rồi lại bật tắt tivi, đứng dậy đi qua đi lại... Cuối cùng, không chịu nổi nữa, em gõ cửa phòng nàng

– Vợ ơi... bé đói quá... ăn gì đi mà... nấu cơm nhaaa...

Không có tiếng trả lời.

Em thử lại, giọng cố làm ngọt ngào, dỗi hờn như mèo con

– Hông nấu thì em vô nằm lên người chị đó...

Vẫn không tiếng động. Em bắt đầu thấy tim mình cồn cào.

Em cắn môi, ngồi bịt xuống cửa phòng nàng, dựa vào cửa nhưng bụng thì đánh trống thổi kèn đòi thức ăn. Sau một lúc lâu, em vẫn không thấy nàng ra khỏi phòng, trái tim yếu mềm của em càng căng thẳng hơn, em đứng bật dậy, chạy đến sofa lấy điện thoại của mình. Đầu nhảy số liên tục để suy nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

Tối hôm đó, nàng không nấu cơm cho em. Thật sự. Không một chút đồ ăn nào được bày ra trên bàn như mọi khi. Em đói. Đói cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Em buộc phải mò vào bếp, lục tủ, cuối cùng, chỉ tìm được một gói mì tôm Hàn Quốc. Tự đun nước sôi, lủi thủi một mình trong căn bếp nhỏ. Mùi mì cay xộc lên tận mũi khiến em không cảm thấy ngon như lúc ăn cùng nàng, ngồi một mình trên bàn ăn rộng lớn, lạnh lẽo. Mì chưa kịp chín tim đã chín trước rồi. Em gắp từng đũa mì mà cổ họng nghẹn cứng. Nước mắt dâng lên, nhưng em cố nuốt xuống cùng từng sợi mì.

Không chịu nổi nữa. Em đặt đũa xuống cái "cạch" như thể cơn giận trong lòng trào ra.

– Mình mà cứ ngồi chờ, chắc sáng mai cũng chẳng biết vì sao mình bị bỏ đói đâu !!!!

Bước thẳng đến phòng nàng. Gõ cửa ? Không. Em đẩy cửa luôn.

Nàng đang nằm trên giường, quay lưng về phía cửa, ánh đèn ngủ vàng nhẹ chiếu lên tấm lưng gầy. Em bước đến gần, tay chống nạnh

– Vợ !!!! Em chịu hết nổi rồi đó !!!!

Nàng nằm nghiêng quay mặt vào tường, không một cử động, không một lời đáp lại.

Không gian trong phòng đột ngột trở nên nặng nề như thể không khí đã đông lại thành băng giá. Tiếng em thở, tiếng đồng hồ tíc tắc và cả tiếng tim em đập loạn trong lồng ngực tất cả vang lên trong sự im lặng đến rợn người.

Nàng... coi em như không tồn tại thật rồi.

Em mím môi. Một cảm giác nghẹn ngào lẫn tức tối trào lên cổ họng, như thể bị ai bóp nghẹt trái tim. Em đã làm gì sai chứ? Em đâu có lỗi gì! Mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp cơ mà?

– Chị im như vậy em càng lo! Em đâu có biết em sai gì đâu! Chị nói gì đi chứ!

Vẫn là sự im lặng đó. Gương mặt nàng không hề quay lại, ánh mắt ấy em không nhìn thấy, nhưng em biết nàng đang cố tránh em.

Nghẹn.

Một cơn nghẹn chạy dọc từ tim lên mắt. Em muốn khóc. Nhưng cơn giận ngăn nước mắt lại. Cảm giác bị bỏ mặc, bị lờ đi, bị đối xử như không khí khiến trái tim em không còn chịu nổi nữa.

Thế là đủ rồi.

Hôm nay, Em không nhịn được nữa. Tức quá. Máu nóng trong người em trào lên. Diễm Hằng quyết định bật nóc nhà. Không còn là "hồng hài nhi" cam chịu. 

Hôm nay em sẽ cho nàng biết ai mới là "nóc nhà thật sự"

Em nghiến răng, xắn tay áo. Như một chiến sĩ ra trận, em trèo phắt lên giường, đè nàng xuống không chút thương tiếc. Bích Phương hơi giật mình, nhưng vẫn không phản kháng.

– Chị nghĩ em sợ hả ?! Hôm nay em bật nóc nhà thiệt đó ! Em không đùa đâu !

Em nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt ấy vừa ươn ướt vừa kiêu hãnh, vẫn không chịu nhìn lại em. Nàng ngoảnh mặt đi, lạnh lùng đến mức em muốn... bắt nàng khóc cho rồi.

Em cúi người, nằm hẳn lên người nàng, dùng sức đè nhẹ để nàng không lật mình được. Mặt áp sát mặt, hơi thở em nóng bừng

– Chị giận em chuyện gì ? Nói ra đi ! Đừng kiểu này được không ? Trẻ con quá đó, chị không giống vậy mà !!!

Nàng xoay người định đẩy em ra, nhưng em nhanh tay giữ lại. Lần này em cố tình ép nàng đối diện với mình. Hai tay em nắm chặt tay nàng, áp lên đệm. Gò má nàng ửng đỏ, không rõ vì tức hay vì ngại. Nhưng đôi mắt nàng lấp lánh cảm xúc rõ ràng đang trào lên.

– Mình... vận động nhẹ xíu đi vợ...

Em chớp mắt nói nhỏ, giọng ngọt như rót mật.

Vì em từng nghe người ta bảo

"Nếu người yêu giận, hãy đè cô ấy xuống rồi lăn giường chung với cô ấy thế nào cũng hết giận." 

Nghe vô lí nhưng "út khờ" Diễm Hằng của chúng ta lại tin sái cổ. Mà trong đầu em lúc này chỉ có một ý nghĩ

Phải làm gì đó để nàng nói chuyện với em!

Một tay em giữ hai tay nàng, tay còn lại lúng túng mở từng cúc áo sơ mi của nàng. Tay run run, môi cắn nhẹ. Nhưng em chưa kịp lướt đến cúc thứ ba thì...

"Bụp!"

Một cú đá chính xác, thần tốc, không hề báo trước đá thẳng vào hông em.

– Áááááááááá !

Em gào lên, bật khỏi giường như quả bóng bị xì hơi. Lăn một vòng, rồi nằm bẹp dưới sàn như bạch tuộc dính thảm.

Diễm Hằng ơi, em đã quên một điều "gừng càng già càng cay". Sao lại sơ xuất đến như thế chứ ?Ôm lấy hông đau điếng, ngồi bệt dưới sàn, em mếu máo. Mắt long lanh nước, môi run run, nhìn lên giường nơi nàng đang ngồi bình thản chỉnh lại áo. Gương mặt nàng vẫn đanh lại, nhưng đôi mắt thì đã bắt đầu mềm đi.

– Vợ đá em...

Nàng hơi đọng lòng trước câu nói của em, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói

– Em hỏi sao chị giận đúng không !?

Em gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nước mắt long lanh.

Nàng thở dài, giọng nhỏ như mèo con bị ướt

– Tại em... nhảy sexy với người ta.

– Hả ? Ai ?

– JSol đó !!!

Em đơ người.

– Cái gì ? Cái đoạn dance hồi chiều á ? Trời đất ơi, chỉ có vài giây thôi mà!

– Nhưng em chưa bao giờ nhảy như thế với chị !!!

 Nàng bắt đầu lạc giọng.

– Em chưa từng sexy cho chị coi mà lại sexy cho cả đống người xem! Có công bằng không ?

Em chết lặng.

Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như đóng băng. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim em đập mạnh trong lồng ngực. Đôi mắt mở lớn, miệng há ra như thể vừa nghe trúng một bản tin động trời.

Một... hai... ba giây sau, não em mới kịp tiếp nhận dữ liệu.

Ồ.

Thì ra... là vậy.

Không phải nàng giận chuyện gì em làm sai. Không phải nàng mệt mỏi vì quay hình quá sức. Cũng không phải vì em quên ngày đặc biệt nào.

Mà là... ghen.

– Vợ... đang... ghen á hả ?

Em buột miệng, giọng còn pha lẫn sửng sốt và không tin nổi.

Bích Phương người luôn điềm tĩnh, luôn tinh tế, luôn biết giấu cảm xúc dưới nụ cười dịu dàng giờ đây đang quay mặt đi, mặt đỏ ửng như thể má nàng bị ai bôi tương ớt. Nhưng nàng vẫn cố chối

– Gì... gì mà ghen! Ai ghen! Em đừng có nói bậy!

Câu chối nghe vừa lúng túng, vừa buồn cười đến mức em không thể kìm lòng. Một tiếng cười bật ra, rồi thành hai, rồi ba. Em ôm bụng cười ngặt nghẽo, mà trong lòng thì như có trăm đóa pháo hoa đang nổ bung. Không phải cười trêu. Mà là cười hạnh phúc. Trái tim em được tưới mát như vừa được thả mình xuống một dòng suối trong veo

– Cười cái gì mà cười !!!

Nàng gắt lên, nhưng giọng không giấu được vẻ lúng túng, hai tay bóp lấy gối ôm như muốn chui vào đó trốn cho rồi.

– Ai biểu chị dễ thương quá làm chi !?

Em nói tỉnh queo, nhưng ánh mắt không giấu được ý trêu chọc. Em tiến gần lại, cúi người nhìn nàng đang ngồi thu mình trên giường. Gương mặt đỏ hồng, lông mày cau nhẹ, ánh mắt đảo đi đảo lại để tránh ánh mắt em nhưng càng né, lại càng rõ nàng đang bối rối đến không thể giấu được.

Dù ngồi im đó, nhưng từng cử động nhỏ của nàng cách nàng vo vo mép gối, cách môi nàng mím chặt, và nhất là đôi tai đỏ lừ đều như hét lên rằng nàng đang ghen đến mức không biết trốn vào đâu.

– Vợ nói vậy là em phải sửa đúng không ?

Em hỏi, giọng bỗng trở nên nghiêm túc. Một sự nghiêm túc hiếm thấy.

Nàng liếc em, gật đầu cụt lủn

– Ừ. Không sửa... là chị giận tiếp.

Em bật cười khúc khích, gật đầu cái rụp

– Được. Em sửa. Ngay bây giờ!

Rồi không đợi nàng phản ứng. Em vớ lấy điện thoại, sau một hồi lướt em bấm phát nhạc bài "Red Flags" chính bài vừa quay hôm nay khiến nàng ghen lồng lộn.

Nhạc vừa dập beat, em đã nghiêm túc tạo dáng giữa phòng đứng ngay trước mặt nàng, như thể chuẩn bị cho một buổi diễn cá nhân, đối tượng duy nhất là một người ngồi đó: Bích Phương.

– Chuẩn bị nha vợ. Show diễn độc quyền nè !

– Em... Em đừng có làm bậy nha Hằng !

Em nói rồi búng tay một cái.

Tiếng bass vang lên, từng nhịp dồn dập. Em bắt đầu nhảy.

Không gian như đặc lại bởi từng chuyển động. Mỗi cú lắc hông, mỗi cú xoay người, ánh mắt liếc qua vai, bờ môi cong cong tất cả đều nhắm thẳng vào nàng, như thể em đang muốn chứng minh

 Diễm Hằng chỉ thuộc về mỗi Bích Phương thôi

– Nè, vợ thấy chưa ? Mấy cái động tác này... Chỉ dành cho mỗi vợ thôi

Nàng há hốc. Lúc đầu còn cứng đờ, nhưng dần dần khuôn mặt nàng trở nên rực đỏ. Nàng vội vàng ôm gối che mặt, chỉ để hở ra hai con mắt lấp lánh như sắp bật khóc vì... xấu hổ lẫn cảm động.

– Đồ điên... 

Nàng lầm bầm sau chiếc gối.

– Mới điên vì chị đó !!

Em vừa nói, vừa bước lại gần. Ngồi xuống giường, kéo tay nàng khỏi mặt. Nàng nhìn em ngượng đến mức sắp khóc. Em hạ thấp người, chống hai tay xuống giường, áp mặt sát mặt nàng

– Chị thấy chưa ? Em không cần ai coi hết, chỉ cần chị... Mỗi khi em nhảy, em chỉ nghĩ đến ánh mắt của chị. Vậy nên, đừng ghen nữa nha ?

– Ai nói chị ghen...

– Chị ghen muốn xỉu luôn rồi còn gì!

- Ai là nóc nhà ?

- Em sai rồi...chị không ghen...

Nàng bật cười, tiếng cười khẽ khàng như gió xuân lướt qua cổ áo, đánh nhẹ vào vai em

– Đồ đáng ghét...

– Lần sau chị nhảy, em cũng phải ghen vậy đó.

– Em ghen hơn thế nữa cơ. Nhưng trước hết...chị hết giận em chưa ?

Nàng không trả lời.

Chỉ kéo cổ em xuống và hôn.

Hai tay em vòng ra sau lưng nàng, trượt nhẹ vào lớp áo ngủ mềm như sương. Ngón tay chạm vào làn da ấm, khiến cả người em run lên một chút.

Nàng cũng không đẩy em ra.

Và thế là...

Một đêm mất ngủ.

-----

Nắng xuyên qua ô cửa sổ, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa, nhẹ nhàng như một nụ hôn trên mi mắt. Nắng sà xuống đôi vai trần của Diễm Hằng, vuốt ve gò má, tinh nghịch đậu trên sợi tóc vương rối trên trán. Em hé mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà 

Phải vài giây sau, em mới cảm nhận được một cục bông mềm mại đang nằm trên cánh tay của mình. Và tim em dịu hẳn xuống như một vũng nước được đặt dưới tán cây: nàng đang ngủ.

Nàng – Bích Phương nằm yên, mái tóc xõa ra gối, hàng mi dài như nhung phủ lên gò má trắng. Một tay đặt lên bụng em, tay còn lại quấn hờ vào tấm chăn mỏng. Cổ còn hiện rõ một "vết yêu" đỏ chót, trên xương quai xanh và trước ngực cũng có những dấu răng "thỏ", tô điểm thêm vài "vết yêu" khiến làn da trắng của nàng trở nên nổi bật hơn nữa.

Em đỏ mặt khi thấy những "dấu yêu" đêm qua, khẽ vùi đầu là cổ nàng nhưng em vừa cử động nhẹ thì lưng lại đau rát, Diễm Hằng liền giơ tay ra sau vuốt nhẹ lưng mình. Y như rằng rất nhiều vết cào trải dài lên lưng em.

- Vợ hư quá

Khuôn mặt nàng khi ngủ hiền đến mức khiến em muốn nín thở mà ngắm hoài không chán.

Và lúc ấy, trong đầu em... bỗng bật ra một câu hỏi

– Ơ... nhưng... chị và anh JSol là người lên concept đó mà?

– Chị là người giám sát cả quá trình em luyện tập mà ?

– Vậy... tại sao chị lại ghen ?







Bích Phương: " Thật ra chị giả bộ ghen á, chị chỉ muốn em "thương" chị hơn thôi"

Diễm Hằng: " Thương vợ nguyên đêm rồi đó, vợ "muốn" mấy đêm hay mấy "hiệp" nữa ?"











_____

Chap này dài nhất trong 20 chap :)

Cứ đòi vợ người ta ghen quài, nhà người ta đang ấm êm mà cứ đòi đốt quài là sao ? Diễm Hằng nhắc các elms 🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com