Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. dance battle

"Sự đời nước mắt soi gương

Càng yêu nhau lắm, càng thương nhớ nhiều"


















Em đứng chôn chân dưới hàng ghế, cả cơ thể căng cứng như sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn. Hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay như muốn xuyên thủng vào da thịt, để lại từng vệt trắng bệch run rẩy. Trước mắt em, dưới ánh đèn rực rỡ đầy trêu ngươi, nàng - người thuộc về em đang quay cuồng giữa bốn, năm anh dancer cao lớn, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn. Mỗi nhịp nhạc hất tung không khí, mỗi ánh đèn quét ngang qua gương mặt nàng, lại như lưỡi dao bén ngọt chém thẳng vào mắt em, cắt từng mảnh bình tĩnh mong manh thành vụn vỡ.

Tim em đập hỗn loạn, không còn theo bất cứ nhịp điệu nào ngoài sự gào thét của máu nóng đang bốc thẳng lên tận óc. Từng nhịp, từng nhịp, như thúc ép em phải lao lên mà kéo nàng khỏi vòng vây ấy. Nhưng đôi chân lại không chịu nhúc nhích. Em như bị đóng đinh xuống nền gạch, bất lực nhìn tất cả diễn ra trước mặt.

Thì ra... đây chính là cách nàng chọn để trừng phạt em sao?

Nàng uốn người, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, khói đèn phản chiếu khiến ánh nhìn ấy thêm mơ màng, quyến rũ đến mức chết người. Khóe môi nàng nhếch lên, vẽ thành một đường cong nửa vời kiêu hãnh, khiêu khích, và cả nhẫn tâm. Như thể đang muốn nói

Em thấy chưa ? Em đau chưa ?

Một bàn tay thô ráp của gã dancer vòng qua eo nàng, siết nhẹ, kéo nàng sát vào thân hình nóng hầm hập của hắn. Từng ngón tay hắn in hằn trên làn da nơi nàng hở ra nơi lẽ ra chỉ thuộc về em, chỉ em mới được quyền chạm tới. Mắt em đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt đến mức khớp kêu răng rắc. Mỗi thớ cơ trên mặt, trên cổ giật lên từng hồi, như con thú bị dồn vào góc tường. Trong mắt em, hắn không chỉ là một bạn diễn, hắn là kẻ cướp trắng trợn, kẻ ngang nhiên xâm phạm vào lãnh địa thiêng liêng nhất của em.

Rồi ánh đèn quét mạnh xuống, tiếng nhạc trầm hối hả, một động tác dựng cảnh bất ngờ: gã dancer kia giật phăng chiếc áo khoác mỏng trên vai nàng, xé toạc ra trước sự reo hò cuồng loạn của khán giả. Em choáng váng, trái tim như bị ai bóp chặt. Trước mắt em, nàng chỉ còn lại chiếc áo hai dây đen ôm sát cơ thể, căng tràn từng đường cong, quần đùi ngắn cũn cỡn để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Cả trăm con mắt dưới khán đài cả đàn ông lẫn đàn bà đều đang nuốt trọn lấy nàng.

Trời ơi... sao nàng có thể để mình phơi bày như thế ? Sao nàng có thể khoe ra những điều mà em luôn ôm ấp, luôn giữ gìn như báu vật, trước mặt thiên hạ ?

Rồi như một cú đòn chí mạng, nàng ngửa cổ, ngón tay gõ nhịp tách, tách vào chính hõm cổ mảnh mai ấy. Cái chỗ ngay sát xương quai xanh, nơi em vẫn thường cắn khẽ, vẫn để lại dấu hằn như một cách đánh dấu ngốc nghếch. Giờ đây, nàng phơi bày nó trước ánh đèn, trước trăm người, như một trò giải trí.

Máu trong người em sôi trào, hừng hực như muốn phá tung lồng ngực. Ngực em phập phồng, hơi thở dồn dập như kẻ sắp nổ tung. Mắt em dán chặt vào từng chuyển động của nàng, vừa đau đớn, vừa điên cuồng, vừa ghen tuông đến mức ngột ngạt.

Em siết tay chặt hơn, lòng bàn tay muốn rớm máu mà không hay. Chỉ một ý nghĩ thôi, duy nhất một ý nghĩ lặp đi lặp lại, xé toạc tâm trí em

"Nàng muốn giết em sao?"

Em đứng chết trân, hệt như một con rối bị ai đó giật dây, chẳng còn điều khiển nổi cơ thể mình nữa. Toàn bộ tâm trí em chỉ còn biết căng ra, dán chặt vào từng chuyển động của nàng trên sân khấu.

Chiếc áo bị xé phăng kia như một vết dao cắt ngang tim em. Từ tiếng "xoẹt" ấy, tất cả lý trí, tất cả bình tĩnh em từng cố gắng giữ đều sụp đổ trong nháy mắt. Em há hốc miệng, ngực phập phồng dữ dội. Bàn tay run rẩy không biết siết vào đâu, chỉ còn lại mười ngón tay hằn sâu vào da thịt chính mình để chống lại cơn giận điên cuồng đang gào thét.

- Khốn thật !!!

Em lẩm bẩm, đôi mắt đỏ ngầu.

- Sao chị dám nhảy thế hả ?!!!

Nàng - người mà em luôn nâng niu, luôn giữ khư khư, sợ chỉ cần một ánh nhìn lạ cũng đủ làm tổn thương... giờ đây lại tự mình bày ra tất cả trước đám đông. Nàng lắc hông, ngực nhấp nhô theo từng nhịp nhạc, ánh mắt mê hoặc vờn qua khán giả như rắc lửa lên từng trái tim. Và cái cảnh tượng anh dancer kia cúi sát vào cổ nàng, bàn tay đặt nơi eo nàng như thể khắc sâu dấu ấn của hắn... như muốn tuyên bố với cả thế giới

"Đây là của tôi."

Trong mắt em, tất cả biến thành màu đỏ. Một màu đỏ ngập tràn phẫn nộ, ghen tuông, tuyệt vọng.

- Bùi Bích Phương...

Em khẽ gọi, tiếng gọi bị nuốt chửng bởi tiếng bass dồn dập.

Rồi nàng bất ngờ giơ tay, đánh nhịp vào cổ mình - chính xác cái chỗ em từng đặt dấu vết của mình, cái chỗ em từng cắn, từng hôn đến khát khao.

Khoảnh khắc ấy, trái tim em như bị nghiền nát. Không phải chỉ đau nữa, mà là tan rã. Nàng đang cố tình nhắc nhở em, cố tình làm em quằn quại.

"Nguyễn Lê Diễm Hằng thấy chưa hả ?"

Trong mắt em, nụ cười nửa miệng của nàng chính là lời nguyền ác độc.

"Em dám làm chị giận... thì đây là cái giá em phải chịu."

Nước mắt em dâng lên nhưng không thể rơi. Nó bị chặn lại bởi cơn giận nghẹn ở cuống họng. Hơi thở nặng nề, như từng nhát búa giáng vào lồng ngực. Em muốn lao lên, muốn hét vào mặt tất cả bọn họ, muốn ôm lấy nàng kéo ra khỏi ánh đèn khốn nạn kia. Nhưng đôi chân lại dính chặt xuống sàn, nặng như chì.

Khán giả thì gào rú sung sướng, họ hoan hô, họ hú hét, họ phấn khích trước từng động tác nàng phô ra. Nhưng trong tai em, tất cả chỉ là một thứ âm thanh méo mó, hỗn loạn, như tiếng cười chế nhạo chính mình.

Phía trên sân khấu, nàng rực rỡ. Phía dưới, em lặng lẽ co rúm lại như một kẻ thất bại, một kẻ yêu đến điên dại nhưng chẳng thể làm gì ngoài tự giày vò chính mình.

Ánh đèn chiếu xuống, lạnh lẽo xuyên qua da thịt. Ngực em nhói lên từng hồi. Trong khoảnh khắc ấy, em biết rõ chưa bao giờ trong đời em vừa khao khát vừa căm hận, vừa muốn ôm siết vừa muốn gào khóc đến thế.

Đêm diễn ấy, với em, không còn là một buổi biểu diễn nữa. Nó là một bản án. Một bản án công khai, mà kẻ bị xử chính là trái tim em.

Và rồi... tiết mục kết thúc. Nàng đứng giữa sân khấu, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn, đôi môi cong lên một nụ cười rạng rỡ. Khán giả reo hò điên cuồng, còn em thì ngồi đó, tim đập hỗn loạn, một nửa muốn hét lên

"Chúc mừng Bùi Bích Phương, chị đã thành công làm em ghen đến điên người rồi đấy !!!"

Một nửa lại ghen tức đến phát run vì ánh nhìn si mê của hàng ngàn người đang đổ dồn về nàng - người vốn chỉ thuộc về em.

Chính trong giây phút em còn ngổn ngang giữa yêu và ghen ấy, Trấn Thành đã chớp lấy cơ hội, tay vẫn cầm mic, liếc xuống hàng ghế nơi các chị em của nhóm đang ngồi cổ vũ bên dưới, ánh mắt tinh nghịch hẳn đã bắt gặp vài nụ cười ẩn ý. Anh bỗng cất giọng, nửa trêu ghẹo nửa khơi chuyện

- Lamoon, em thấy sao ?

Em đứng dậy, ánh nhìn hướng về phía nàng như muốn xuyên qua lớp áo mỏng kia, Trấn Thành thấy thế liền nói tiếp

- Dạo này còn nắm tay ai đi dưới mưa không em ?

Cả khán phòng bật cười, đồng loạt hò reo. Orange còn hăng hái phụ họa

- Anh ơi, Sài Gòn mưa nhiều lắm á

Phương Mỹ Chi - bạn cốt của em cứ như đổ thêm dầu vô lửa tiếp lời

- Đang bão luôn đó chú ơi, ai mà dám đi dạo dưới mưa nữa ?!!!

Trong tiếng cười rộn ràng ấy, nàng - Bích Phương vốn bản lĩnh sân khấu, cũng không thoát khỏi đỏ mặt. Nàng đưa tay che đi nửa gương mặt, tai đã hồng rực. Em đứng ở dưới, nhìn nàng mà tim lại loạn nhịp. Sự ghen tuông khi nãy còn vương vấn, giờ lại hòa thêm sự trêu chọc không kìm được của mọi người khiến cơn ghen như lửa cháy của em được dội nước mát

Trấn Thành chưa chịu tha

- Sao em ? Còn đi dưới mưa không, cưng ?

Ánh đèn rọi thẳng vào em. Em cắn nhẹ môi, cố giấu đi sự run rẩy, gượng gạo đáp

- Dạ... Sài Gòn dạo này mưa nhiều quá, đi dưới mưa dễ bệnh lắm anh ơi.

Tiếng cười bật ra từ khán giả. Nhưng bên trong em, ngực vẫn còn tức tức bởi hình ảnh nàng ngả mình vào vòng tay dancer khi nãy cứ ám ảnh mãi.

- Vậy hả ?

Trấn Thành hóm hỉnh.

- Mưa nhiều chắc cây sống lâu lắm hen, cưng ?

Lời ví von bất ngờ khiến em ngẩn ra, tim lại nhói thêm một nhịp. Em liếc vội về sân khấu. Nàng vẫn ôm lấy mặt, dáng vẻ ngượng ngùng khiến trái tim em chao đảo. Ghen là thế, nhưng yêu còn nhiều hơn. Em vội đáp, giọng pha chút lúng túng

- Trời mưa nhiều quá... có khi cây nó chết anh ạ.

Khán phòng ồ lên khoái chí. Trấn Thành bật cười

- Ồ, em đúng là người yêu thực vật thiệt nha. Anh thích cách nghĩ này đó.

Cả khán phòng lại rộ lên. Hai tai em nóng bừng, mặt đỏ như lửa. Em cúi xuống, mím môi cười, nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ: giá mà em có thể chạy lên, ôm lấy nàng, để chẳng ai được chạm vào nàng nữa...

- Thế em thấy tiết mục của Bích Phương như nào ?

Trấn Thành tiếp tục.

Không do dự, em đáp dứt khoát

- Quá đỉnh ạ.

Ánh mắt nàng thoáng rung lên. Nhưng chưa kịp nguôi, Trấn Thành đã "chốt hạ"

- Em có muốn nắm tay Bích Phương đi hết đời không ?

Tim em thắt lại. Câu "" bật ra nơi đầu lưỡi nhưng bị lí trí nuốt ngược trở vào. Em chỉ cười, im lặng. Bởi nếu thốt ra, tối nay em chắc chắn "sống không nổi" với nàng, có thể em sẽ không được ngủ sofa mà là ngủ dưới gầm cầu chăng ?

Cũng có thể lắm chứ

Các chị em liền hùa vào

- Anh ơi, người ta nắm lâu rồi !!!!!

Miu Lê hét lớn trong tiếng cười đùa của các chị em xung quanh

- Nắm tới cái gì luôn rồi anh ơi, nắm tới "cái khác" luôn rồi !!!

Quỳnh Anh Shyn không ngại mà chen vào trêu chọc người chị đang đỏ mặt đứng trên sân khấu

Tiếng cười bùng nổ. Nàng trên sân khấu xấu hổ đến mức hai tay ôm mặt, xoay người tránh máy quay

- Làm ơn cắt đoạn này giùm em... em xấu hổ quá!

Trấn Thành càng thêm hứng chí

- Ơ kìa, có gì đâu mà cắt ?!! Cái gì có thì mình nhận thôi !!!

Cả khán phòng cười rần rần. Em ngồi đó, vừa cười vừa che đi sự rối bời trong lòng. Yêu thì muốn hét lên cho cả thế giới biết, ghen thì chỉ muốn giữ nàng cho riêng mình. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ đành nén lại sau nụ cười mím môi run run, nhìn người con gái đang đỏ mặt trên sân khấu kia...

----

Màn trình diễn bùng nổ của Phương Ly, cả khán phòng như vỡ òa trong tiếng reo hò và vỗ tay không ngớt. Ánh đèn sân khấu rực rỡ phản chiếu xuống, làm không khí càng thêm nóng bỏng, như thể tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu nay được xả ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Trấn Thành, vẫn với phong cách dẫn dắt dí dỏm quen thuộc, vừa cười vừa cầm micro đi lại sát mép sân khấu, đảo mắt xuống dãy ghế thí sinh

- À, tui hỏi một người trước nha... "miss chấn thương" Vũ Thảo My, em nghĩ sao về màn trình diễn vừa rồi của chị Phương Ly?

Cả trường quay lập tức ồ lên, bởi biệt danh "miss chấn thương" quá đỗi quen thuộc với khán giả theo dõi show. Vũ Thảo My đưa tay che miệng cười ngại, rồi nhanh chóng giơ micro trả lời, giọng hồ hởi

- Số một ạ !!!! Quá đỉnh luôn, chị Ly ơi, em mê lắm !!!

Tiếng hò reo lại vang lên. Anh Thành liền gật gù

- Ờ, nghe cũng thật lòng ghê đó. Nhưng tui chưa tin lắm, để hỏi thêm coi...

Anh xoay người sang phía 52Hz, cố tình làm bộ nghiêm túc

- Rồi, còn 52Hz, em thấy sao về bài nhảy của thí sinh Phương Ly ?

Cô nàng 52Hz lập tức đứng bật dậy, hăng hái chỉnh micro, mắt lấp lánh phấn khích

- Em cảm thấy... wow! Thấy rất là sâu đậm, cực kỳ lôi cuốn luôn ạ! Không còn từ nào để nói, quá xuất sắc, chị là thần !!!!

Câu chữ vừa dứt, cả trường quay đã cười ồ. Ai cũng thấy cách diễn đạt ngộ nghĩnh kia quá dễ thương. Anh Thành làm bộ tròn mắt, giả vờ kinh ngạc

- Trời đất ơi, "sâu đậm" dữ vậy đó hả ? Tưởng đâu nói về... mối tình đầu cơ !!!!

Tiếng cười lại bùng lên, khán giả vỗ tay rần rần. 52Hz đỏ mặt, lúng túng cười theo, khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

Không để mọi người có thời gian nguội đi, TrấnThành xoay tiếp sang phía khác, chỉ thẳng vào Quỳnh Anh Shyn

- Rồi rồi, còn Quỳnh Anh Shyn thì sao nè ? Em thấy sao ?

Quỳnh Anh Shyn đứng dậy, cười tươi rói, giọng lanh lảnh đầy phấn khích

- Hay quá luôn, chị Phương Ly ơi! May mà chị Bích Phương ra đầu, chứ nếu chỉ ra sau là em chết mất, áp lực lắm luôn !!!!

Câu nói vừa vang lên, cả khán phòng như muốn nổ tung. Các thí sinh khác đồng loạt vỗ tay, huýt sáo, có người còn "" kéo dài trêu chọc. Phương Ly trên sân khấu bật cười thành tiếng, đưa tay che mặt, còn nàng - Bích Phương chỉ biết lắc đầu cười bất lực, môi vẫn nở nụ cười mím duyên dáng.

Chỉ riêng em... em chẳng cười, chẳng vỗ tay nhiều, cũng chẳng rời mắt khỏi nàng một giây nào.

Em ngồi lặng ở một góc, tách biệt khỏi sự náo nhiệt của cả trường quay. Tiếng cười vang rền, tiếng bàn tán rộn rã từ các chị em xung quanh cứ như một lớp sóng xô vào nhau, ào ạt và hỗn loạn. Thế nhưng, tất cả những âm thanh ấy đối với em bỗng trở thành thứ mơ hồ, xa vời. Trong đôi mắt em, duy chỉ còn một hình ảnh sáng rực dưới ánh đèn - nàng.

Nàng ngồi đó, giữa ánh đèn vàng rực rỡ, gương mặt như sáng bừng lên sau tiết mục vừa rồi. Đôi mắt ánh lên niềm vui xen lẫn chút ngại ngùng, khóe môi cong cong nụ cười làm tim em khẽ run. Em biết mọi người xung quanh đều đang cười, đều đang dành những tràng pháo tay giòn giã cho nàng... nhưng không hiểu sao em lại ích kỷ đến lạ, em chỉ muốn giữ lấy hình ảnh ấy cho riêng mình, chỉ mình em được ngắm nhìn.

Có lẽ ánh nhìn của em quá mức tập trung, quá rõ ràng đến mức khiến người khác cũng phải chú ý. Bằng chứng là ngay sau khi liếc một vòng, Trấn Thành bất chợt khựng lại, đôi mắt láu lỉnh dừng đúng chỗ em. Rồi anh nheo mắt, giọng trêu chọc vang lên đầy tinh quái

- Ủa... còn em thì sao, Lamoon ? Chị Phương Ly có còn nhất trong lòng em không ?

Câu nói ấy như một quả pháo nổ tung, cả khán phòng bỗng "" lên, tiếng cười rộ lan ra như ong vỡ tổ. Mấy chị em bên dưới lập tức quay cả người lại, chĩa ánh mắt đầy tò mò, vừa trêu vừa cười về phía em.

Trên sân khấu, Phương Ly thoáng bật cười. Nàng vội xoay nửa người sang hướng khác, như muốn trốn tránh ánh nhìn của em, nhưng khóe môi lại vẫn cong lên cười, vừa như ngại vừa như đe doạ

"Nếu em muốn gia đình "đổ vỡ" thì cứ việc chọn Phương Ly xem !!!!"

Còn Diễm Hằng... em vẫn không nhúc nhích. Cổ họng nghẹn lại, ngực như bị ai đó bóp chặt. Em chỉ có thể nhìn nàng, ánh mắt chẳng thể dời.

Phương Mỹ Chi ngồi ngay cạnh, thấy em cứ trơ ra thì liền vung tay vỗ một cái thật mạnh vào vai. Em giật thót, bật đứng dậy như một cái lò xo.

Khán phòng lại một phen nổ tung, tiếng cười vang dội hơn cả lúc trước. Trấn Thành nhanh nhảu chớp lấy cơ hội, vừa cười vừa chọc

- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy ? Ngày nào mà chẳng nhìn ?!!!

Tiếng huýt sáo vang lên inh ỏi từ mấy chị trong đội. Có người còn vỗ đùi cười ngặt nghẽo, có người thì la lớn

- Trời ơi, bắt quả tang luôn nha !!!!

Em thì đứng ngây như tượng, mặt nóng ran, hai bàn tay nắm chặt đến mức móng bấm vào da. Tai em đỏ bừng như bị thiêu. Còn Bích Phương, nàng đỏ mặt quay hẳn lưng về phía em, đưa tay che miệng cười khúc khích, vai run lên theo từng nhịp cười ngại ngùng.

Anh Thành vẫn chưa chịu tha. Anh bước tới vài bước, nửa miệng cười, giọng kéo dài trêu chọc

- Thôi thôi, nghiêm túc nè. Lamoon, em thấy chị Phương Ly như thế nào ?

Cả khán phòng lại "" lên lần nữa. Em khẽ nuốt nước bọt, lén liếc sang nàng. Nàng vẫn ngồi gần đó, vai hơi run vì cười, nhưng ánh mắt lại len lén liếc nhìn em như thể

"Nói sao cho xứng đáng với lương tâm thì nói"

Cái nhìn ấy khiến ngực em thắt lại.

Cuối cùng, em miễn cưỡng hướng ánh mắt lên sân khấu, giọng khàn khàn, run nhẹ

- ... Quá đỉnh. Em lấy áp lực rồi. Em sắp lên diễn mà giờ áp lực quá...

Khán giả đồng loạt vỗ tay, cười ồ. Một vài chị trong nhóm huýt sáo cổ vũ, làm không khí càng náo nhiệt.

Em tưởng như vậy là xong, anh Thành sẽ chịu dừng lại. Nhưng không. Anh lại nhướn mày, cười nửa miệng rồi "đâm thêm một nhát" làm tim em rớt xuống tận bụng

- Vậy hả ? Vậy giữa Phương Ly và Bích Phương... em thích tiết mục nào nhất ?

Không khí trong phòng như muốn nổ tung. Tất cả đồng loạt kêu "Á!!!" rồi cười ngất.

- Anh ơi, hỏi thế là chết rồi !!!!

Muộii la lớn cười ngoắt nghẻo trêu chọc cô em của mình

Người thì ôm bụng cười, người thì vỗ bàn rầm rầm. Tiếng vỗ tay dồn dập, tiếng cười rộn rã hòa thành một cơn sóng.

Phương Ly trên sân khấu chỉ biết bật cười bất lực, hai tay ôm mặt, lắc đầu lia lịa. Chị vội bước tới gần, đưa tay vỗ vai anh Thành, giọng cười trêu

- Trời ơi, anh ơi, anh hỏi vậy là chết òi... cháy nhà anh ạ

Cả trường quay chìm trong tiếng cười. Nhưng giữa ồn ào đó, em đứng lặng, tim đập loạn như trống trận, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay. Câu hỏi kia... chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào ngực.

Ánh mắt em lại tìm về phía nàng. Và một lần nữa, chỉ còn nàng... duy nhất nàng.

Câu hỏi "giữa Phương Ly và Bích Phương" vừa bật ra, cả khán phòng như vỡ tung. Tiếng reo hò, huýt sáo, tiếng cười xen lẫn những tiếng "Ôi chết rồi!" vang lên khắp nơi. Không khí như được đẩy đến cực điểm, ai nấy đều chờ xem em sẽ trả lời thế nào.

Còn em thì... chết lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, máu như rút sạch khỏi mặt. Tim em đập thình thịch đến mức tưởng như micro đặt trước ngực có thể bắt trọn âm thanh hỗn loạn ấy. Ngón tay vô thức siết chặt vạt áo, mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay lạnh ngắt.

"Giữa Phương Ly và Bích Phương..."

Câu hỏi cứ vang dội trong đầu, như một nhát dao vừa bén vừa ngọt, cắt xuyên qua mọi lớp che giấu em dựng suốt bấy lâu nay.

Mọi người đều đang nhìn. Máy quay lia thẳng đến. Chị em xung quanh cười phá lên, có người còn huýt sáo cổ vũ. Em nghe loáng thoáng tiếng Phương Mỹ Chi hét nho nhỏ bên tai vừa chọc vừa hối thúc

- Trả lời đi, mau đi, Lamoon !!!!

Nhưng em không thể.

Bởi ngay giây phút đó, ánh mắt em đã bị hút chặt về phía duy nhất: nàng.

Nàng đang ngồi dưới hàng ghế khán giả, gương mặt rạng rỡ nhưng thoáng ửng hồng. Nghe thấy tên mình bị lôi ra so sánh, nàng giật nhẹ vai, đôi mắt ánh lên tia ngượng ngập xen lẫn trêu chọc. Nàng mím môi, cố nhịn cười nhưng cuối cùng lại bật khúc khích, lấy tay che nửa mặt.

Cảnh ấy khiến tim em nhói một cái.

Em nuốt khan, cổ họng nghẹn ứ, môi run run không biết nên mở lời thế nào. Tất cả muốn thốt ra đều vỡ thành một dòng chữ duy nhất trong lòng

"Em chỉ có một... và đó là Bùi Bích Phương."

Nhưng làm sao em dám nói ?

Máy quay đang chĩa thẳng. Anh Thành thì đứng khoanh tay chờ, cười gian. Các chị em thì như được dịp "hóng drama thế kỷ", vỗ tay hò hét ầm cả lên.

Em cố gắng lấy lại giọng, hít thật sâu, mím môi như gom hết can đảm, nhưng khi mở miệng ra thì giọng lại run lạc hẳn

- Ơ... em... em thấy... ai cũng... số một hết...

Cả khán phòng "wao" lên, tiếng cười nổ giòn tan. Anh Thành cười nghiêng ngả, chỉ thẳng vào em

- Thấy chưa, run quá trời, nói cũng không nên hồn nữa kìa!

Em thì đỏ bừng cả mặt, đứng cứng ngắc như tượng. Trong khi đó, nàng - Bích Phương chỉ cười ngại ngùng, đôi mắt lấp lánh, khẽ nghiêng đầu nhìn em. Cái nhìn ấy, ấm áp đến mức như muốn nói thay tất cả những gì em không thể thốt ra bằng lời.

Và em biết rõ, nếu lúc đó có ai kề tai nghe nhịp tim mình, chắc chắn sẽ nghe thấy một câu trả lời duy nhất...

"Là nàng. Chỉ mình nàng thôi."

----

Dù trong lòng vẫn còn giận em, cái giận âm ỉ từ những lời nói, những ánh nhìn trêu chọc và cả sự vụng về đáng ghét của em lúc trước nhưng khi ánh đèn sân khấu bật sáng, nhạc nổi lên và em xuất hiện, nàng vẫn không kìm được. Tiếng nhạc sập sình, động tác mạnh mẽ, ánh mắt em sáng rực, từng bước nhảy dứt khoát, tự tin. Nàng bất giác hét to giữa cả biển người, đôi tay giơ cao, cổ vũ cho em hết mình như thể chưa từng có cơn giận nào tồn tại. Trong khoảnh khắc ấy, nàng quên hết những hờn dỗi, chỉ còn lại niềm tự hào khó tả khi thấy em tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.

Sau màn dance battle đầy kịch tính. Nàng nín thở theo từng nhịp nhạc, lòng như bị treo ngược lên cao. Khi Trấn Thành công bố kết quả - nhóm Lời thật lòng khi say của nàng giành chiến thắng cả trường quay bùng nổ, còn nàng thì mím môi, tim đập dồn dập. Niềm vui ấy chẳng trọn vẹn, bởi ngay sau đó, nàng nhớ ra em vẫn đang ở trong vòng loại nguy hiểm.

Trong phòng chờ, ánh sáng dịu đi, không còn chói lóa như trên sân khấu, nàng ngồi ở góc ghế, bàn tay vô thức siết chặt gấu áo. Vai nàng khẽ run, môi mím lại, ánh mắt cứ dán chặt về phía cánh cửa. Từng giây từng phút trôi qua nặng nề như cả thế kỷ. Mỗi lần cánh cửa bật mở, tim nàng lại giật thót lên, hy vọng... rồi hụt hẫng khi chẳng phải em.

Các chị em lần lượt trở về. Ai cũng rạng rỡ, cũng thở phào sau phần thi căng thẳng. Nhưng khi đã gần đủ người, vẫn chẳng thấy em đâu. Nàng không quan tâm đến máy quay nữa mà lo lắng buột miệng

- Ui... Lamoon còn ngoài kia...phải đón được nó vào mới được... cũng hơi sợ, hơi kinh

Tay nàng bấu chặt vào vạt áo đến mức các ngón tay trắng bệch. Trái tim nàng như bị ai bóp nghẹt. Nàng sợ. Thật sự sợ. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất

Vào đi, vào đi mà...

Rồi cánh cửa bật mở một lần nữa. Lần này, đôi mắt nàng lập tức sáng lên, hơi thở như dừng lại. Là em. Em bước vào, cùng Muộii. Cả hai nắm tay nhau thật chặt, trên gương mặt em còn vương mệt mỏi. Nàng thấy rõ đôi mắt đỏ hoe, thấy bờ vai nhỏ run lên từng nhịp. Trái tim nàng đau nhói. Bao nhiêu giận hờn trước đó, bao nhiêu kiêu hãnh chất chứa, bỗng dưng tan biến như mây khói. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chỉ muốn lao đến, ôm em vào lòng thật chặt, che chở, vỗ về, thì thầm

"Không sao rồi, có chị ở đây."

Em và Muộii đứng giữa căn phòng, vẫn nắm tay nhau. Giọng cả hai đồng thanh vang lên, rạng rỡ nhưng cũng run rẩy

- Em chào anh Trấn Thành và các chị em xinh. Em là Muộii. Em là Lamoon. Và tụi em xin chào tất cả khán giả của Em Xinh Say Hi~~~

Âm thanh trong trẻo vang lên, khiến cả căn phòng như bừng sáng.

Nàng ngồi đó, ở hàng ghế của mình, hai bàn tay đan vào nhau, mím môi nhìn theo bóng em. Thấy em cười, nhưng đôi mắt còn hoe đỏ. Thấy em giơ tay vẫy chào, nhưng bờ vai vẫn khẽ run. Nàng không thể ngồi yên nữa. Tim nàng khẽ rung lên, mạnh mẽ đến mức dội cả vào lồng ngực. Một nỗi xúc động, vừa thương, vừa xót, vừa yêu đến nghẹt thở, dâng tràn trong đôi mắt nàng.

Trong giây phút ấy, nàng biết rõ, bất chấp những hờn dỗi, bất chấp cái khoảng cách nhỏ bé do tự ái dựng nên, nàng vẫn không bao giờ ngừng yêu thương em.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com