Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. hào hoa

"Có chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng

Bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung

Người mang tiếng đèo bồng

Tình bay bướm lụy phiền

Khổ nhiều người, khổ cuộc đời

Vì người yêu đào hoa"



















Em ngồi một góc bàn, lưng hơi khom, khuỷu tay chống hờ lên mặt bàn, bàn tay nâng lấy cằm như một thói quen vô thức. Mắt em dõi về phía cửa, nhưng ánh nhìn ấy lại mơ hồ, chẳng thật sự để tâm đến cảnh vật xung quanh. Thế mà, căn phòng tập hôm nay nhộn nhịp khác hẳn mọi khi. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên từ khắp các góc, ai nấy đều khẽ thì thầm bàn tán, như thể đang chờ đợi một điều gì đặc biệt. Người thì loay hoay chỉnh lại mái tóc, kẻ thì tủm tỉm cười, cả không khí bỗng trở nên rạo rực, khác hẳn sự căng thẳng thường ngày của buổi tập.

Em vẫn cứ thẫn thờ nhìn ra cửa, chẳng buồn tham gia vào những xôn xao ấy. Cho đến khi...

Nàng bước vào.

Khoảnh khắc ấy, như thể mọi tiếng ồn xung quanh đột ngột tan biến. Chỉ còn lại dáng hình nàng khẽ lay động trong tà áo dài trắng tinh khôi. Chất vải mềm mại theo từng nhịp bước chân, nhẹ nhàng như gió lướt qua. Gương mặt nàng trang điểm thoáng qua thôi, đủ tôn lên những đường nét vốn đã thanh tú sẵn, mà dẫu không cần phấn son, nàng vẫn đủ sức làm sáng bừng cả căn phòng.

Nàng khép nép cúi chào, từng cử chỉ e dè mà duyên dáng. Đôi môi cong cong hé nụ cười, một nụ cười vừa trong trẻo vừa ấm áp. Đôi mắt nàng cong cong, như đang cười cùng nắng, như chứa cả mùa xuân rực rỡ trong đáy mắt.

Ôi trời ơi... nếu hồi còn đi học, trong trường mà có một nàng thơ vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, vừa biết nấu ăn, lại biết nũng nịu, còn nữ tính đến nhường này... thì em thề, không chỉ một, mà cả khối trai trong trường sẽ gục ngã trước nàng mất thôi. Mà... chắc chắn trong số "khối người đổ" ấy, em sẽ là đứa đầu tiên. Đổ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, từ cái chạm mắt ngỡ ngàng này.

Nàng vừa cúi đầu chào, vừa khẽ mỉm cười tỏa nắng. Chỉ một cái mỉm cười thôi, mà tim em bỗng thắt lại như bị bóp nghẹt, nhịp đập loạn xạ chẳng theo một trật tự nào. Đầu óc em trống rỗng, hoàn toàn bị cuốn trôi khỏi thực tại. Mọi âm thanh, mọi hình ảnh khác như mờ nhòe đi, chỉ còn nàng đứng đó, lấp lánh như một giấc mơ.

Em chống tay xuống bàn, nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn nàng mà ngẩn ngơ. Ánh mắt không rời, trái tim run lên từng nhịp nhỏ. Đến mức... em quên cả việc mình đang bị một đôi mắt khác, từ phía sau, dõi theo đầy chăm chú, một ánh nhìn khó đoán, ẩn chứa điều gì đó vừa dịu dàng, vừa phức tạp.

Em ngồi thẫn thờ mà mắt vẫn không rời bóng dáng nàng, cho đến khi bị một cú chọt mạnh vào lưng.

- Vibe tình đầu đồ đó nghen.

Giọng của Phương Mỹ Chi vang lên ngay sát sau lưng.

Em giật mình, quay lại, thấy nó đang nhăn mặt cười gian, đôi mắt láu lỉnh lấp lánh. Em định giả vờ nghiêm túc, nhưng khóe môi lại cứ cong lên, càng lúc càng rõ. Cái kiểu cười ngốc nghếch chẳng giấu đi đâu được, chắc chắn đủ để nó đoán ra hết rồi.

- Bạch nguyệt quang đồ đó.

Nó ghé sát tai em, thì thầm trêu chọc.

Em chẳng buồn đáp, chỉ gật đầu nhẹ, như thể thừa nhận tất cả.

- Yêu không ?

Chi kéo dài giọng, cố tình nhấn nhá.

Lần này em gật đầu cái rụp, chẳng cần suy nghĩ. Mắt em vẫn dán chặt vào nàng đang đứng giữa vòng vây, giao lưu cùng Trấn Thành và mấy chị em khác. Cả căn phòng cứ như sáng rực lên mỗi lần nàng cười bẽn lẽn, đưa tay che mặt. Em nhìn đến ngẩn ngơ, như một kẻ bị thôi miên.

Thấy thế, Chi càng được thể, miệng nó toe toét

- Chị Phương là nhất đúng hông ?

Em lại gật đầu, không chần chừ.

- Nói yêu chị Phương đi.

Chẳng hiểu sao, như thể bị thôi miên thật sự, miệng em tự động bật ra

- Em... yêu Bích Phương.

Giọng run run, nhỏ như gió thoảng.

Chi bụm miệng cười khúc khích, lắc đầu trêu

- Vậy mà cũng gọi là nói hả ? Ai mà nghe! Nói lớn lên coi.

Tim em đập dồn dập, nhưng chẳng hiểu sao vẫn nghe lời nó.

- Em yêu Bích Phương !!!

Giọng em cao hơn một chút, đủ để vài người gần đó nghe thấy.

Quả nhiên, mấy chị em ngồi xung quanh lập tức ngoái đầu lại. Có người ngạc nhiên, có người bật cười, có người che miệng nháy mắt đầy ẩn ý. Em thì đỏ bừng mặt, hai tai nóng ran, nhưng mắt vẫn không rời bóng dáng nàng.

Chi chưa chịu dừng, nó vỗ vai em cái bốp, giọng hả hê

- Trời đất, vậy ai mà tin! Nói lớn nữa đi.

Em như kẻ mất tự chủ, vừa xấu hổ vừa liều mạng. Cả người như bị bùa, miệng bật ra gần như hét toáng lên giữa lớp học đông đúc

- EM YÊU BÍCH PHƯƠNG!!!

Âm thanh vang dội cả căn phòng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía em. Có người suýt nghẹn nước, có người cười nghiêng ngả. Không khí náo nhiệt đến mức cả Trấn Thành cũng quay sang, nhướng mày đầy hứng thú

- Trời ơi, có người tỏ tình công khai kìa !!!!

Em chết đứng tại chỗ, mặt đỏ như gấc chín, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thế nhưng lạ thay, giữa muôn ngàn ánh nhìn ấy, em chỉ thấy duy nhất một ánh mắt - ánh mắt của nàng. Trong tà áo dài trắng nàng hơi sững lại, đôi môi mím chặt, má nàng cũng bắt đầu ửng đỏ lên, rồi bất giác khẽ cong lên thành nụ cười... dịu dàng mà em luôn thấy khi em ôm lấy eo nàng và thì thầm nói tiếng yêu

Cả căn phòng lặng đi đúng một nhịp, rồi nổ tung như pháo hoa. Tiếng cười bật ra vang rền, lan ra bốn phía. Chi đạt được mục đích thì cười nghiêng ngả, ôm bụng lăn lộn trên ghế. Trong khi đó, em... mặt đỏ bừng, nóng ran đến tận mang tai, tim đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cảm giác như vừa lỡ tay tung ra một quả bom trước mặt tất cả mọi người.

- Bộ mắc công khai lắm hả ?

Trấn Thành liếc xéo em, giọng nửa đùa nửa trách, nhưng đầy vẻ trêu chọc, còn cố tình nhấn giọng như muốn đẩy em vào thế không còn đường lui.

Cả căn phòng như bị châm lửa lần nữa, tiếng cười ồ lên rần rần. Có chị còn lấy tay che miệng, giả bộ huýt sáo inh ỏi.

- Thương nó quá thì dẫn nó về nhà đi chớ !!!!

Trấn Thành chưa tha, còn đưa tay đẩy đẩy vai nàng, cố tình nghiêng người để hướng nàng về phía bàn em.

Em ngồi chết lặng, chẳng biết nên chui xuống đâu cho đỡ nhục. Hai tai nóng hừng hực, như hai cục than cháy đỏ. Tim đập loạn xạ, từng mạch máu trong người như căng hết lên. Và đúng lúc ấy, nàng liếc xuống.

Chỉ một ánh mắt thôi mà như có ngàn mũi tên bắn xuyên tim em. Đôi mắt ấy, vừa như nhắc nhở, vừa như cảnh cáo, lại vừa ẩn chứa một điều gì đó không thể gọi tên. Nhìn vào nó, em lập tức hoảng hốt, lắp bắp đến mức không thở nổi

- E-em... em giỡn thôi mà...

Giọng em run bần bật, câu nói như gió lạc, yếu ớt không đủ sức át đi tiếng cười vẫn vang vọng trong phòng.

Nhưng Chi - con bạn ác nghiệt ấy nào chịu tha. Nó chộp lấy ngay cơ hội, cười phì ra, hai vai rung lên liên tục, rồi bồi thêm một đòn chí mạng, đẩy em xuống tận cùng tuyệt vọng

- Ủa ? Vậy đối với bà, chị Phương chỉ là một trò đùa thôi sao ?

Tiếng "" vang dậy khắp phòng, lần này đồng loạt và dữ dội hơn. Trấn Thành cũng bật cười lớn, cả nhóm thì gào rú, cười nghiêng ngả. Có người còn đập bàn "bốp bốp" cho thêm phần kịch tính.

Mà em... luống cuống, rối ren, muốn ngất xỉu ngay lập tức. Tay chân loạn xạ, em xua lia lịa như cố gạt bỏ cái mác vừa dán lên người mình

- Không phải... không phải vậy đâu !!!!

Giọng em vỡ ra, lạc đi, tim thì đập cuồng loạn, mắt vội vã tìm đến nàng, như cầu xin một lối thoát.

Nhưng nàng chỉ đứng đó, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán. Đỏ mặt, im lặng, đôi môi mím lại thành một đường nhỏ.

Em quay phắt xuống, nuốt khan một cái, gương mặt nóng rát, răng nghiến chặt đến nỗi quai hàm cũng căng ra. Giọng thì thào, khàn đặc, chỉ đủ để Chi nghe thấy

- Chi ơi... mày bớt hại tao lại... tao lạy mày...

-----

Không ngoài mong đợi, nàng của em vẫn xuất sắc nằm trong top 2 của livestage vừa rồi. Khi MC xướng cái tên "Bích Phương", cả lớp bùng nổ, tiếng vỗ tay rần rần như sấm dội. Ánh đèn trong lớp học lia theo dáng người duyên dáng ấy, nàng ngồi ấy giữa ánh đèn với nụ cười dịu dàng, khẽ cười. Mái tóc đen dài khẽ lay động trong gió máy lạnh, tà váy đơn giản mà lại toát lên vẻ kiêu kỳ đến khó cưỡng. Ở khoảnh khắc ấy, nàng chẳng cần cố gắng gì thêm mà vẫn khiến người ta phải lặng im ngắm nhìn. Một ngôi sao thực thụ.

Em ngồi phía dưới, kết quả thì đúng là đội sổ, tên em bị xếp gần cuối bảng, nhưng kỳ lạ thay, chẳng một thoáng buồn nào vương lại trong lòng. Em chỉ thấy trái tim mình như được phủ đầy một thứ niềm tin ngây ngốc, non trẻ mà kiên định

Kiểu gì thì nàng cũng sẽ chọn em thôi.

Cả một buổi chọn cặp, chạy đi chạy lại dưới nắng nóng đến mức lưng áo ướt sũng mồ hôi, cuối cùng em cũng ghép được cặp với chị Juky San - người chị nổi danh với màn múa cột bùng nổ ở livestage 3. Chị ấy vừa nắm tay em đi ra vừa mỉm cười dịu dàng, nhưng đôi mắt em lại chỉ hướng về một nơi duy nhất: hàng ghế phía trên, nơi nàng ngồi, thanh thoát, thon gọn như nữ thần, đôi chân bắt chéo, vai hơi nghiêng, gương mặt nghiêm túc nhưng lại ánh lên tia kiêu kỳ khó lẫn.

Ánh mắt nàng chạm vào em. Rồi không dừng lại, nàng cố tình liếc sang Juky San người đang nắm tay em. Khóe môi nàng cong nhẹ, nửa như cười, nửa như thách thức. Cái cong môi ấy khiến em tim nhói một cái, bất giác rùng mình. Nàng biết. Nàng luôn biết. Biết rõ cái cách em cố ra vẻ bình thản, biết luôn cái cách tim em đập loạn nhịp chỉ vì một lần ánh mắt nàng lướt qua.

Nàng hơi ngẩng cằm, ra hiệu. Chỉ một động tác nhỏ nhưng dứt khoát, uy quyền như thể nữ vương tuyên bố chủ quyền. Quỳnh Anh Shyn và Mỹ Mỹ lập tức giơ cao bảng "Đồng ý". Chỉ là một tấm bảng thôi, nhưng với em, đó chẳng khác nào phán quyết tối thượng: em và chị Juky đã chính thức về đội Bích Phương.

Khoảnh khắc ấy, em nghe rõ tiếng trái tim mình va đập vào lồng ngực, rộn ràng, gấp gáp, gần như hỗn loạn. Em chỉ nghĩ được đúng một điều

Phải lao đến bên nàng ngay lập tức.

Không kìm được, em bật người chạy đến bên nàng. Bước chân gấp gáp đến mức chẳng kịp để ý gì khác. Trong đầu em, viễn cảnh duy nhất là lao vào ôm lấy nàng thật chặt, để mặc cho mọi người nhìn thấy, để chứng minh rằng cuối cùng nầng cũng thuộc về em.

Nhưng trời đúng là hay trêu ngươi. Ngay khi em vừa giang tay định lao tới, Quỳnh Anh Shyn đã nhanh chân hơn. Chị ấy hét ầm lên như thể ai vừa trúng số độc đắc

- Trời ơi! Lamoon vô đội chị Phương rồi kìaaaa !!1!

Chưa kịp phản ứng, em đã bị Quỳnh Anh Shyn quàng tay ôm chầm lấy, siết đến mức em lảo đảo. Các chị em cười ồ. Mỹ Mỹ cũng lao đến chen vào, khiến em càng bị kẹp chặt giữa những cái ôm rộn ràng.

Nhưng chỉ vài giây thôi. Em không chịu nổi. Em vùng người ra, phả gấp một hơi thở, rồi như một con mèo con tìm được chủ nhân, em lao thẳng đến ôm nàng. Vòng tay em xiết lấy nàng, mạnh đến mức khiến nàng hơi khựng người, đôi giày cao gót khẽ trượt một chút. Trong cơn hứng khởi, em còn nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất, xoay nhẹ một vòng.

Cả nhóm bật cười thành tiếng, pháo tay dậy lên, vài người còn huýt sáo trêu chọc. Mỹ Mỹ ôm bụng cười ngặt nghẽo, Quỳnh Anh Shyn giả vờ lắc đầu

- Trời đất ơi, nhỏ này hết thuốc chữa rồi...

Mặc thế, em chẳng nghe thấy gì. Lúc ấy, thế giới chỉ còn lại vòng tay ôm, tiếng tim mình đập liên hồi, và hương nước hoa quen thuộc thoảng qua nơi cổ áo của nàng.

Khuôn mặt nàng đỏ bừng, rực rỡ như bị ánh đèn hun nóng. Đôi mắt mở to, vừa bất ngờ vừa lúng túng, nhưng đôi tay lại theo bản năng bám chặt lấy vai em, như thể chỉ cần thả ra một giây là sẽ ngã nhào.

Khoảnh khắc ấy, em nghe rõ tiếng tim mình dội từng hồi dữ dội. Nhưng không chỉ tim em mà ngay cả trái tim nàng, áp sát bên ngực em, cũng đang đập thình thịch, vội vã, như hai nhịp trống dồn dập hòa vào nhau, vang lên át cả tiếng hò reo bên ngoài.

Mọi thứ xung quanh bỗng nhòe đi. Ánh đèn sân giữa sân trường, tiếng nhạc, tiếng hò hét của các chị em trong nhóm... tất cả đều lùi xa, như một phông nền mờ ảo.

Chỉ còn lại duy nhất một sự thật trong thực tại: em đang ôm nàng. Nàng ở trong vòng tay em. Và cả thế giới, tất cả những ánh mắt, đang chứng kiến khoảnh khắc ấy.

Em không quan tâm nữa. Không quan tâm mọi người sẽ nghĩ gì, nói gì. Không quan tâm cả máy quay có đang ghi lại tất cả hay không.

Em chỉ biết một điều - em không muốn buông nàng ra. Không bao giờ.

Trong sâu thẳm, một giọng nói vang lên như lời thề thốt, như bản án định mệnh khắc vào tim

"Từ giờ, em thuộc về nàng. Và nàng... cũng phải thuộc về em."

---

Trò cuối cùng cũng đến - trò "hot" nhất theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: chuyền táo. Không biết là may mắn hay xui xẻo, đội mở màn lại chính là Bích Phương cùng nhóm của nàng.

Bình thường, trò này chỉ kẹp táo ở cổ rồi chuyền cho nhau. Nhưng năm chị em trong nhóm chẳng biết do bốc đồng hay cố tình chơi trội mà quyết định thử thách "táo bạo" hơn - kẹp táo dưới cằm. Một khoảng cách ngắn ngủi, nhưng lại đủ để hơi thở hòa quyện, để da thịt chạm nhau, để tim ai đó trong nhóm bỗng dưng loạn nhịp.

Nghe MC giải thích luật, em - Diễm Hằng đã nở một nụ cười gian xảo. Nụ cười mỏng manh, kéo lệch khóe môi, ánh mắt lại chẳng hề giấu diếm mà nhìn thẳng vào cổ nàng. Gò má nàng ửng nhẹ dưới ánh đèn, cổ trắng ngần như một tờ giấy, mỏng manh đến mức em chỉ muốn nghiêng mặt lại gần, cắn một cái cho bỏ ghét. Em nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi nhếch mép, nghĩ thầm

Trò này, sẽ vui lắm đây.

Khi cả nhóm bắt đầu xếp hàng, em lập tức nhanh chân chạy đến đứng sát cạnh nàng. Tim em đập dồn, mắt sáng như lửa, nhưng niềm vui chưa kịp bùng lên thì một bàn tay bất ngờ kéo cổ em lại. Quỳnh Anh Shyn - người chị gái có vẻ ngoài hiền hiền nhưng ánh mắt lúc nào cũng tinh ranh đã đoán trúng phóc ý đồ của em.

Chị ghé sát tai, nửa đùa nửa thật

- Chị đọc em như một cuốn sách, chị biết em đang nghĩ gì đấy. Đừng có hòng, xuống dưới đi.

Rồi chị cười cười, đẩy em ra sau, đường hoàng chen lên thế chỗ.

Em đứng khựng lại, cắn môi bĩu môi, mắt không rời khỏi nàng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng khẽ liếc xéo em, ánh nhìn mang theo chút cảnh cáo mà cũng đầy khó hiểu, khiến lồng ngực em như thắt lại. Một ý nghĩ táo bạo vụt qua đầu

Được rồi, nếu chị muốn thì em sẽ đốt nhà chị

Miễn cưỡng, em phải đi xuống đứng chen giữa Mỹ Mỹ và Juky San. Quỳnh Anh Shyn phía trên liếc em một cái sắc như dao, còn nàng thì hơi nhướng mày, một động tác nhỏ thôi cũng đủ khiến em vừa thấy hơi sợ.

Quyền năng của "nóc nhà" chăng ?

- Bắt đầu!

Tiếng MC vừa dứt, nàng kẹp trái táo dưới cằm, hơi cúi đầu chuyền cho Quỳnh Anh Shyn. Nghe thì dễ, nhưng khi làm mới thấy trái táo cứ như được bôi dầu, trơn trượt khủng khiếp. Nó tuột lên rồi tuột xuống, chẳng chịu yên vị. Quỳnh Anh Shyn luống cuống, phải kéo áo, áp sát người vào nàng, ôm trọn không để hở kẽ nào. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt em, khiến đầu em như bốc hỏa. Tim em đập gấp, vừa tức tối vừa ghen tuông đến mức muốn lao lên giành lại chỗ.

Sau một hồi giằng co với trái táo, cuối cùng Quỳnh Anh cũng giữ được nó ổn định, rồi chạy đến chuyền cho Mỹ Mỹ. Chị ấy vốn vô tư, không quan tâm máy quay mà kéo eo Quỳnh Anh Shyn ôm lấy Quỳnh Anh như thể điều hiển nhiên khiến Quỳnh Anh mím môi khẽ cười vì thích thú.

Ôi trời, gia đình này hạnh phúc quá ha, ôm nhau thắm thiết thế cơ mà, nhìn từ xa tưởng hai người đang hôn nhau luôn ấy chứ. Nhưng thật oái oăm, táo vừa kịp chạm cằm Mỹ Mỹ thì tuột xuống đất, lăn một vòng trên sàn. Tiếng "ồ" thất vọng vang lên từ các chị em đội khác. Quỳnh Anh đành phải quay lại nhận trái táo mới từ nàng.

Lần này, như thể cố tình thử thách lòng kiên nhẫn của em, trái táo cứ tụt dần xuống, ép mặt Quỳnh Anh Shyn ngày càng gần ngực nàng. Em ở dưới nhìn, tay siết chặt, máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu. Cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng, vừa bất lực, vừa muốn khóc.

Có cần sát thế không trời ?

Khi cuối cùng Quỳnh Anh Shyn cũng chuyền được trái táo cho Mỹ Mỹ, em thề sẽ không bỏ qua cơ hội trả đũa. Em cố tình áp sát, vòng tay ôm chặt lấy Mỹ Mỹ, cạ cằm vào cổ chị ấy. Hơi thở hai người chạm nhau, khiến trái táo trượt xuống phía dưới. Mỹ Mỹ luống cuống, đỏ mặt, chị nhắm tịt mắt để em muốn làm gì thì làm, trong khi em nhếch mép cười. Trái táo vẫ cứ tuột xuống, em phải cúi thấp người, áp sát chị ấy đến mức mũi cạ cạ vào cổ chị ấy, môi gần như chạm vào cổ khiến cổ Mỹ Mỹ đỏ lên một mảng lớn

- Ê Ê Ê

- Làm cái gì vậy ?!!!

- Aaaaaa

Các chị em ở ngoài thì hú hét phấn khích

Nhưng ánh mắt Quỳnh Anh Shyn từ trên nhìn xuống như phát ra tia lửa, còn nàng thì thoáng giật mình, ánh nhìn lóe lên một thứ cảm xúc lạ lẫm, nửa bực dọc, nửa ghen tuông khiến em bất giác rùng mình mà suýt nữa làm rơi trái táo

Thôi, giỡn vậy là đủ rồi

Em nghĩ, cố nuốt lại cơn ghen đang chực bùng nổ trong lòng.

Cuối cùng, sau bao màn hỗn loạn, trái táo cũng được giữ vững dưới cằm em. Tim vẫn còn đập nhanh, mồ hôi lấm tấm, em chạy đến bên Juky San. Em vòng tay ôm lấy chị, nghiêng đầu khéo léo để chị kẹp được táo dưới cằm. Nhưng táo như có ý thức, nó tuột hẳn xuống ngang ngực Juky khiến em bất lực, cắn răng cố gắng đẩy người, cạ người vào chị để trái táo có thể được đẩy lên trên. Mặt em gần như úp thẳng vào ngực Juky San, nói thật thì em không cố ý đâu, nhưng trái táo nó như nào ấy. Em cảm giác lạnh sống lưng quá chừng, cố gắng trườn trái táo lên trên, Juky San nhanh nhẹn, chẳng chút chần chừ, lập tức giữ chặt rồi chuyền vào rổ. Cả nhóm thở phào. Chị em bên ngoài vỗ tay rần rần cổ vũ

Còn phải chuyền tận hai trái táo nữa mới được

Cuối cùng sau hai phút ba mươi giây họ mới hoàn thành và dĩ nhiên với thành tích đó thì xếp cuối bảng chứ sao

----

Vừa bước vào nhà, cánh cửa sau lưng đã bị đóng sập lại một cái rầm vang dội. Tiếng động ấy khiến em giật bắn, tim treo lơ lửng như sắp rớt ra ngoài. Trong đầu em chỉ kịp thoáng hiện lên ba chữ

Thôi toang rồi.

Em giả vờ như không nghe thấy, cúi xuống nhấc chú mèo nâu vàng đang ngơ ngác dưới chân lên, vùi mặt vào bộ lông mềm mà hôn chụt một cái, hy vọng cái cảnh tượng đáng yêu này sẽ xoa dịu được không khí đang căng như dây đàn.

Nhưng nàng thì không động lòng chút nào. Túi xách được ném thẳng lên sofa bộp một cái, rồi nàng ngồi phịch xuống đó, hai tay khoanh chặt trước ngực. Đôi mắt nàng không thèm nhìn thẳng, chỉ hơi nghiêng sang liếc em. Cái liếc thôi mà khiến mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng em, cả cơ thể muốn tan chảy ra ngay tại chỗ.

Em rụt rè, ôm mèo bước đến gần, khép nép ngồi xuống mép sofa, chưa kịp đặt mông hẳn thì giọng nàng vang lên, gọn gàng và lạnh như băng

- Ngồi. Xuống. Dưới.

Tim em đập thình thịch. Không dám trái lời, em lập tức tụt thẳng xuống sàn, ngồi chồm hổm ngay trước mặt nàng như một kẻ phạm tội. Con mèo nâu vàng trên tay em hình như cũng ngửi thấy mùi giấm chua phả ra từ nàng, nó quẫy đuôi, nhảy phốc ra khỏi vòng tay em, chạy biến vào phòng. Ba con mèo còn lại, như có sự bàn bạc từ trước, cũng phe phẩy đuôi nối gót nhau bỏ mặc em ngoài phòng khách, ung dung biến mất sau cánh cửa.

Em nhìn theo, khổ sở kêu nhỏ

- Sao tụi bây bỏ tao lúc này chứ...

Nàng vẫn ngồi đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình thản nhưng sắc lẹm

- Đào hoa quá ha. Ôm một lượt hai chị gái xinh luôn, sướng quá trời rồi còn gì.

Em giật nảy người, tự giác chỉnh tư thế thành quỳ hẳn xuống sàn, hai tay chống lên đầu gối như đang tự thú trước quan tòa. Mắt mở to, cố gắng long lanh trong sáng, em ngước nhìn nàng như thể một con mèo con tội nghiệp.

- Không có... chỉ là trò chơi thôi mà vợ...

Em run run giải thích, giọng nhỏ xíu.

Nàng nhếch môi, khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhưng chẳng hề dễ chịu

- Đúng rồi, chơi đã quá còn gì. Cổ con gái nhà người ta đỏ hằn lên luôn mà.

Nghe đến đó, em lập tức mím môi, run đến mức chẳng biết giấu tay chân vào đâu. Em cố nặn ra một nụ cười lấy lòng, nàng nghiêng người về phía em, ánh mắt tối lại

- Ôm đã chưa... Con ghệ vừa ốm vừa đẹp đấy ?!!

Em lắc lắc đầu, giọng sợ sệt

- Không phải... không có..

Nàng liếc em sắc lẹm

- Có cần tao gọi nó qua cho mày ôm tiếp không ?

Em nuốt khan, tay vội vã níu lấy gấu áo khoác, lí nhí

- Đừng có xưng mày tao nữa mà... dợ à...

- Mày im.

Nàng cắt ngang, giọng không to nhưng đủ chặn đứng mọi lời giải thích.

Em mím chặt môi, câm như hến. Không khí đặc quánh, đến nỗi nghe được cả tiếng kim đồng hồ tích tắc trong phòng.

Bất ngờ, nàng thò tay vào túi xách, lôi ra ba trái táo. Tim em rớt xuống tận bụng. Nàng khẽ ném một trái táo vào người em, nhẹ như chơi mà lại nặng như đòn trừng phạt

- Khi nãy... trò chuyền táo chơi bao nhiêu phút ?

Em run rẩy hứng trái táo, nuốt nước bọt, lí nhí đáp

- Dạ... hai phút ba mươi giây.

Nàng chậm rãi chỉ tay vào trái táo trong tay em

- Kẹp lên.

- Dợ ơi... em biết sai rồi... tha cho em đi...

Em vừa run vừa van nài, đôi mắt long lanh cầu cứu.

- Giữ đúng hai tiếng rưỡi cho tao. Rớt một lần thì cộng thêm hai tiếng rưỡi nữa.

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng như lưỡi dao chém xuống. Trái tim em rụng rời, nước mắt muốn dâng lên ngay tại chỗ.

Nói rồi, nàng đứng dậy, xoay người bỏ vào phòng, để mặc em quỳ dưới sàn với trái táo run run kẹp dưới cằm.

Vừa khi cánh cửa phòng khép lại, bốn con mèo lại ung dung lững thững đi ra, vòng vòng quanh em như muốn chọc quê. Em nhìn tụi nó, bặm môi nói nhỏ

- Ê... vô trong năn nỉ mẹ lớn giùm mẹ nhỏ coi... cứu tao với.

Tụi nó không thèm để ý, cứ nhảy phốc lên sofa, nằm dài vươn vai, quay mông về phía em.

Em uất ức, run run mà vẫn cắn răng rên rỉ

- Ê nha! Nhà này tao là nóc nhà đấy, mẹ tụi bây phải sợ tao đấy! Biết chưa hả?!

Bốn con mèo đồng loạt quay đầu lại nhìn, ánh mắt hờ hững rồi lại đồng loạt quay đi, như thể

"Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi".

Em tức nghẹn, thì thào mà nước mắt muốn rơi

- Con nào mấy tháng qua lo cho tụi bây từng bữa ăn từng giấc ngủ, dọn phân cho tụi bây, sống như đứa không danh không phận... Vậy mà giờ tao hoạn nạn tụi bây bỏ chạy hết là sao ?!

Ngay lúc ấy, giọng nàng vang ra từ phòng, đều đều nhưng đủ khiến em nín bặt

- Mày im chưa ? Nói nhiều vãi ra

Em đông cứng, không dám hó hé nữa. Bốn con mèo nghe thấy giọng nàng thì lập tức bật dậy, phóng thẳng vào phòng, biến mất sau cánh cửa, bỏ lại em một mình, vừa kẹp táo vừa run, vừa muốn khóc, vừa thấy tức như chưa từng tức đến thế.

Gậy ông đập lưng ông có lẽ là câu nói hợp nhất với em trong tình huống này, định đốt nhà của Quỳnh Anh Shyn và Mỹ Mỹ nhưng dường như em tự đốt nhà của chính mình rồi

Em khẽ lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào, cằm run run vì quả táo sắp trượt

- Chơi ngu thiệt rồi, Hằng ơi...



_____

Nằm gai nếm mật đi các elms

Lâu rồi chưa viết truyện kết buồn, giờ đang muốn viết kết buồn đây 😔

Chuẩn bị tin thần đi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com