29. định kiến xã hội
Xã hội này làm tôi quá mệt mỏi
Chuyện tình mình họ bẻ gãy làm đôi
Họ lại làm tổn thương cô gái của tôi rồi
Xin nàng đừng khóc vì những lời nông nổi
Sau cơn mưa cây lá sẽ đâm chồi
Nàng ơi, đừng bước qua tôi quá vội
Tôi không cần gì chỉ cần nàng thôi
Đêm khuya. Thành phố như trùm lên một chiếc khăn mỏng tang bằng sương, khẽ phả hơi lạnh len lỏi vào từng góc phố. Mưa phùn lất phất, những hạt nước nhỏ li ti rơi xuống mặt đường nhựa, rồi ánh đèn đường phản chiếu thành những vệt sáng run rẩy, mong manh như chính nhịp tim của hai người đang đi dưới cơn mưa này.
Diễm Hằng cầm ô nghiêng hẳn về phía Bích Phương, để che chắn cho nàng. Vai áo em ướt nhẹp, những giọt nước lạnh ngấm qua lớp vải, thấm vào da thịt. Nhưng em không bận tâm, thậm chí chẳng thấy lạnh. Trong lòng em lúc này chỉ có một nỗi bận tâm duy nhất: bàn tay nhỏ bé đang siết chặt lấy tay mình, run run, vừa ấm áp vừa khiến em sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó, bàn tay này sẽ buông.
Chỉ mới một tiếng trước thôi, không khí vẫn yên bình biết mấy. Bích Phương ngồi trên sofa, vòng tay ôm con mèo xám đen, mắt nhìn xa xăm. Đèn phòng khách hắt xuống khuôn mặt nàng thứ ánh vàng dịu nhẹ, đẹp đến nao lòng. Trên bàn, bữa cơm nàng chuẩn bị còn bốc hơi, mùi canh rau dền giản dị nhưng ấm áp. Ăn xong, em làm nũng, mài nheo, bắt nàng đi dạo dưới sân chung cư. Ban đầu nàng ngần ngại, đôi mày hơi nhíu lại như muốn từ chối. Nhưng rồi ánh mắt trong veo, tha thiết của em khiến nàng chẳng thể nói "không". Nàng chỉ thở dài, khẽ gật đầu. Và thế là, họ ra đường.
Bây giờ, hai bóng hình nhỏ bé sánh vai giữa thành phố mờ sương. Xung quanh vắng lặng đến mức tưởng chừng cả thế giới đã biến mất, chỉ còn tiếng giày đạp nhẹ lên vũng nước, tiếng mưa lách tách trên vành ô, và hai bàn tay siết chặt lấy nhau.
– Em ước gì... chúng ta sẽ mãi như thế này.
Giọng Diễm Hằng nhỏ như gió thoảng, nhưng chất chứa khát khao nghẹn ứ trong lồng ngực.
Bích Phương khẽ cười, nụ cười bị che sau lớp khẩu trang, nhưng đôi mắt cong cong đã phản bội nàng. Nàng không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nép sát vào em hơn, đến khi vai nàng chạm hẳn vào vai em, mới khe khẽ thì thầm
– Sẽ mãi như thế thôi... chỉ cần em đừng rời xa chị.
Trái tim Diễm Hằng run lên từng nhịp. Em nghiêng ô thêm về phía nàng, mặc cho mưa hắt lạnh vào người. Em nói, giọng trầm xuống như một lời thề khắc cốt ghi tâm
– Em sẽ không bao giờ rời xa. Chị chịu không ?
Bích Phương gật đầu. Chỉ một cái gật đầu thôi, nhưng trong sự im lặng ấy lại như có cả ngàn lời hứa. Vậy mà chính sự im lặng đó lại khiến không khí thêm nặng nề. Diễm Hằng cảm thấy trong lồng ngực như có bàn tay bóp chặt – một nỗi sợ hãi vô hình, rằng lời gật đầu này mong manh như mưa bụi, chỉ cần gió thổi là tan biến.
Cơn mưa phùn rỉ rả, lạnh ngấm tận xương. Nó giống hệt tình yêu của họ, không ồn ào, chẳng dữ dội, mà âm ỉ, dai dẳng, khiến tim người ta vừa trĩu nặng vừa không thể dứt ra. Một mối tình mong manh, có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào chỉ vì một cơn gió, một cái nhìn soi xét, hay một lời phán xét từ thế giới bên ngoài.
Bất chợt, Diễm Hằng dừng lại, ngồi thụp xuống.
– Lên nào.
Em ngẩng mặt, nở nụ cười nghịch ngợm, hai bàn tay vỗ nhẹ vào lưng.
Bích Phương tròn mắt
– Thôi đi. Chị nặng lắm.
Nàng đánh nhẹ vào vai em, ngượng ngùng.
– Lại còn mới tăng cân nữa.
Diễm Hằng nhíu mày, đôi mắt sáng lấp lánh giữa màn đêm.
– Nặng gì chứ ? Lúc đóng phim Địa Đạo em còn vác đồ cả trăm ký, chị có đáng bao nhiêu đâu.
Nghe thế, nàng bật cười khẽ. Cuối cùng, cũng chịu leo lên lưng em. Em lấy đà đứng thẳng, vòng tay chắc nịch giữ chặt lấy đôi chân nàng. Bích Phương vòng tay ôm cổ, đầu tựa hẳn vào vai em, khẽ thì thầm
– Thật sự nặng mà. Em đi cả ngày rồi, mệt còn chưa nghỉ, giờ còn cõng chị... chịu nổi sao ?
Diễm Hằng bật cười, giọng kiêu hãnh
– Nặng gì chứ. Em cõng chị cả đời còn được.
Bích Phương giật mình, tim thắt lại. Nàng nửa đùa nửa thật
– Thật không ? Hay đến lúc chị qua tuổi bốn mươi, em lại bỏ chị ?
Chưa kịp dứt lời, em xốc nàng cao hơn, giọng pha chút giận dỗi
– Gì mà bỏ ? Thương còn không hết. Chị bỏ em thì có.
Lời ấy khiến nàng run rẩy. Bích Phương siết chặt vòng tay, ghé sát tai em, thì thầm
– Sẽ không bỏ. Không bao giờ bỏ.
Mưa vẫn rơi, vẽ nên màn sương mờ mịt bao quanh hai thân hình quấn chặt. Bích Phương đưa tay cầm lấy chiếc ô, nghiêng che cho cả hai. Diễm Hằng bước đều, cõng nàng qua những cung đường vắng vẻ. Phố xá lặng thinh, chỉ còn ánh đèn vàng loang loáng trên vũng nước, long lanh như muôn mảnh ký ức hạnh phúc nhỏ bé.
Trong vòng tay, Bích Phương nghe rõ nhịp tim em dồn dập. Còn Diễm Hằng thì chỉ ước thời gian dừng lại, để nàng mãi nằm trên lưng, ở trong vòng tay mình, không bao giờ rời xa.
Em nghịch ngợm, nũng nịu
– Hôn em một cái đi, coi như phần thưởng.
– Không.
Nàng cười, trốn tránh.
– Em tự nguyện mà, chị có ép đâu.
– Dợ àaaa~
– Trời ơi, em đúng là...
Bích Phương lắc đầu, nhưng khóe môi cong lên bất lực. Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên má em qua lớp khẩu trang.
– Không chịu.
Em phụng phịu, nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh.
– Em muốn thật cơ.
Nàng ngập ngừng. Đêm nay đường vắng, chỉ có tiếng gió, tiếng mưa, và ánh đèn hiu hắt. Bích Phương cắn môi, mắt liếc quanh, rồi kéo nhẹ khẩu trang xuống. Nàng đặt lên má em một nụ hôn ngọt ngào.
Diễm Hằng khúc khích cười, hạnh phúc vỡ òa. Em cõng nàng trên lưng, mà lòng như có rừng hoa bung nở giữa trời đêm. Nụ hôn vụng trộm trong mưa phùn trở thành thứ duy nhất khiến Sài Gòn lúc ấy thêm ấm áp.
Nhưng hạnh phúc vốn mong manh. Ở góc tối khuất nẻo cuối con phố, một ánh sáng lạ lóe lên. Chiếc điện thoại đưa lên, ống kính lặng lẽ lia qua. Từng khoảnh khắc, bàn tay đan siết, vòng ôm chặt, nụ hôn ngập ngừng đều bị giữ lại trong khung hình.
Diễm Hằng và Bích Phương không hề hay biết. Họ vẫn cười, vẫn hôn, vẫn mơ về mai sau. Nhưng ngoài kia, cơn giông thật sự đã bắt đầu, lặng lẽ hình thành, chờ ngày ập xuống.
---
Sáng hôm sau, trời vẫn nắng. Nhưng cái nắng ấy không còn trong trẻo như những buổi sáng bình yên thường thấy nữa. Nó rát, gắt và chói chang như muốn thiêu rụi cả căn phòng. Ánh sáng xuyên qua kẽ rèm, loang loáng trên nền gạch lạnh lẽo, cứa vào mắt em như những mũi dao mảnh.
Diễm Hằng cựa mình, cơn đau ê ẩm từ vai lưng kéo xuống từng thớ thịt nhắc nhở em về một đêm dài chẳng yên lành. Em nhắm mắt, theo thói quen vươn tay sang bên cạnh, tìm hơi ấm quen thuộc của người vẫn luôn nằm sát cạnh mình mỗi sáng. Nhưng thay vì cảm nhận được hơi thở dịu dàng, mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc ấy, em chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.
Một thoáng hụt hẫng dâng lên. Tim em chùng xuống, như vừa rơi vào hố sâu.
"Nàng... đâu rồi ?"
Ý nghĩ thoáng qua khiến em bật dậy, mắt mở to.
Tiếng động lạch cạch từ phòng khách vang lên, xen lẫn tiếng thở khẽ khàng, nặng nề, như một người đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Em lao ra ngoài.
Hình ảnh trước mắt khiến bước chân em khựng lại.
Bích Phương ngồi bệt dưới nền gạch, lưng dựa hờ hững vào thành ghế sofa. Mái tóc rối bời xõa xuống vai, gương mặt nàng tái nhợt như vừa mất hết máu. Đôi mắt đỏ ngầu, quầng thâm hằn rõ trên gương mặt xinh đẹp. Điện thoại văng chỏng chơ trước mặt, màn hình sáng hắt lên gương mặt nàng, chiếu rõ từng giọt lệ còn lăn dài nơi khóe mắt.
Những dòng bình luận nhấp nháy không ngừng
"Ủa, tưởng xào couple cho vui thôi chứ ? Hóa ra thật hả ? Ghê quá 🤡🤡🤡"
"Trời ơi, thần tượng một thời, giờ nhìn thấy gớm 🙄"
"Lamoon thì còn nhỏ, còn bồng bột, có thể bỏ qua. Nhưng chị á ? Tuổi này rồi còn làm trò ? Thất vọng thật sự 😃."
"Làm fan bao năm, giờ thấy lừa dối thế này... tui thoát fan đây."
"Tưởng là idol trưởng thành, hóa ra sống giả tạo thế à 🙂🙂🙂 ?"
Mỗi chữ nhảy lên màn hình đều như một nhát dao bén ngót, cắm thẳng vào ngực nàng, và cũng xé nát lòng em.
Diễm Hằng quỳ sụp xuống, chộp lấy điện thoại. Đôi mắt em mở to, ánh nhìn run rẩy khi thấy đoạn video ngắn ghi cảnh nàng khẽ hôn má em tối qua đã bị ai đó lén quay và tung lên mạng. Chỉ vài giờ, nó đã lan đi khắp nơi, hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, hàng ngàn bình luận công kích, chửi rủa, mạt sát.
Lúc trước, khi mọi người còn nghĩ hai người chỉ "xào couple" cho fan vui, comment vẫn rộn rã tiếng cười, trêu ghẹo, chọc ghẹo
"Chời ơi nhìn hai chị kìa, tình bể bình quá đi thôi 😭😭😭😭 !"
"Couple thế này tui ship liền tay ✋🥰".
Nhưng khi sự thật trần trụi được phơi bày, mọi thứ bỗng chốc đảo ngược. Từ ủng hộ thành ghê sợ, từ reo hò thành chỉ trích, từ "ôi dễ thương quá 😚" thành "ghê tởm 🤢".
Những bức ảnh tối qua của nàng và em bị đăng tải công khai: khoảnh khắc em nghiêng ô che cho nàng dưới cơn mưa đêm, lúc hai người tay đan tay đi giữa đường phố vắng người hay bóng dáng em cõng nàng đi qua những cung đường vội vã của Sài Gòn. Tất cả – từng tấm hình, từng giây phút từng được coi là "fan service" ngọt ngào, nay biến thành chứng cứ để thiên hạ bôi nhọ, chửi rủa.
Em siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn những dòng chữ nhảy liên tục trên màn hình. Từng câu mạt sát hướng thẳng về phía nàng như lưỡi dao bén ngọt, lạnh buốt. Ngực em nhói đau, tim như bị xé nát từng mảnh.
Răng em nghiến chặt, cổ họng nghẹn lại, cuối cùng em bật tắt màn hình, ném mạnh chiếc điện thoại lên sofa như muốn xé nát cả thế giới kia.
– Đừng...
Bích Phương đưa tay ra, ngăn em lại. Bàn tay nàng lạnh toát, run lẩy bẩy, như không còn một chút sức lực nào. Giọng nàng khàn đặc, vỡ vụn
– Đừng... đừng tắt...
– Không được đọc nữa !!!
Em gần như gào lên, giọng nghẹn ngào, như van xin.
Không kìm được, em ôm chầm lấy nàng. Vai nàng run lên từng đợt, nước mắt trào ra, lăn dài xuống gò má xanh xao.
– Nhưng chị phải biết... phải đọc... để hiểu họ nghĩ gì về mình.
Giọng nàng mỏng manh, run rẩy, vừa như trách, vừa như nài nỉ.
Em siết chặt vai nàng, gào lên trong tuyệt vọng
– Hiểu để làm gì hả chị ? Hiểu để đau thêm à ?
Rồi ngay lập tức, giọng em hạ xuống, vỡ nát, nghẹn lại
– Mình có làm gì sai đâu... chị ? Tụi mình chỉ... thương nhau thôi mà... Em chỉ thương chị thôi mà... Là sai sao ?
Bích Phương ngước lên nhìn em. Đôi mắt ấy vốn từng sáng lấp lánh khi đứng trên sân khấu giờ trống rỗng, mệt mỏi đến vô hồn. Môi nàng run run, thì thầm như kẻ lạc trong đêm tối
– Chị... xin lỗi...
Lời nói ấy như nhát dao chí mạng. Em nghẹn thở, tim nổ tung thành trăm nghìn mảnh vụn. Nước mắt tràn ra, nóng rát trên gò má. Em lắc đầu liên tục, bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt lạnh ngắt của nàng
– Không... không phải lỗi của chị... Đừng nói vậy... Em thương chị... Em thương chị mà... Tụi mình không có sai !!!! Có gì đáng xấu hổ đâu ? Người ta muốn nghĩ gì thì mặc họ. Em không quan tâm. Em chỉ biết... là em thương chị thôi...
Nàng không đáp, chỉ chôn mặt vào hõm vai em. Nhưng đôi vai gầy guộc ấy run lên từng chặp, run đến mức em có cảm giác như chỉ cần buông tay một chút thôi... nàng sẽ gãy vụn ra thành tro bụi.
Bao nhiêu năm trong showbiz, nàng từng chịu đủ mọi lời đay nghiến, từng bị soi mói từng cái thở dài. Nhưng chưa bao giờ em thấy nàng yếu đuối đến thế, mong manh đến thế. Và cũng chưa bao giờ em thấy trái tim mình đau đến mức này.
Điện thoại trên sofa lại rung lên. Rung từng hồi, từng hồi như nhát búa giáng xuống tường thành mỏng manh. Chuông tin nhắn, chuông cuộc gọi, những dòng thông báo nhảy loạn: từ quản lý, từ đồng nghiệp, từ bạn bè, từ cả những số lạ đầy hăm dọa.
Nàng giật mình, với tay định lấy. Nhưng em chộp nhanh hơn.
– Không được !!!!!
Em gắt lên, đôi mắt hoe đỏ. Rồi em mạnh tay gạt nút nguồn, vứt nó thật xa.
– Đừng nhìn nữa. Nếu chị nhìn thêm một lần thôi... em sẽ phát điên mất.
Toàn thân em căng cứng, như muốn chắn hết mưa bão thay nàng. Cả cơ thể nhỏ bé run rẩy mà vẫn cố làm bức tường cho người con gái mình yêu trú ngụ.
Bích Phương im lặng. Một lúc lâu, nàng mới mở miệng, giọng như thoát ra từ vực sâu
– Chị xin lỗi, Hằng à...
Ngực em thắt lại. Hai chữ "xin lỗi" ấy như bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim. Xin lỗi gì chứ ? Người có lỗi đâu phải là nàng. Người có lỗi... chính là thế giới ngoài kia, đang lấy tình yêu của hai đứa làm trò tiêu khiển, xâu xé, giày vò.
Em cắn môi đến gần như bật máu, nước mắt lã chã. Bàn tay em siết lấy tay nàng, giọng khẩn khoản, run run như đứa trẻ sợ mất đi điều quý giá nhất
– Đừng nói vậy... Đừng xin lỗi nữa. Nếu cho em quay lại... em vẫn sẽ chọn cõng chị, chọn để người ta thấy. Vì giây phút đó... em hạnh phúc thật sự. Em chưa từng thấy mình sống thật đến thế...
Đôi mắt Bích Phương ngấn lệ, nhìn em, run rẩy. Trong đáy mắt ấy, ngoài nỗi đau còn chất chứa một tình thương cháy bỏng đến xót xa. Nàng không nói gì thêm, chỉ vòng tay ôm em thật chặt như một lời hứa mong manh, như một niềm tin duy nhất mà cả hai đang cố gắng níu lấy giữa biển người cuồng nộ.
Mạng xã hội lúc này càng bùng nổ hơn. Từng dòng trạng thái, từng tấm ảnh chế, từng video cắt ghép lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không chỉ dưới bài đăng gốc, mà khắp các diễn đàn, hội nhóm, trang tin lá cải... tên của cả hai phủ đầy.
"Chuyện tình đồng giới chấn động Vbiz – Sự thật hay chiêu trò ?"
"Cặp đôi hủy hoại hình tượng nghệ sĩ ?"
"Thần tượng một thời và cú ngã nhục nhã."
Những dòng tít giật gân nhấp nháy liên tục.
Các bài viết ngập tràn những bình luận độc địa
"Tưởng đâu thần tượng, ai ngờ sống dơ thế này 🙄."
"Hai con đàn bà mà làm trò tình yêu... nhìn phát buồn nôn 🤢🤮."
"Thật thương cho Lamoon, tuổi trẻ sự nghiệp đang lên mà dính phải Bích Phương... kéo xuống bùn luôn, tội thật"
"Con nít dại thì không nói, còn người lớn đầu óc gì mà dẫn dắt nó như vậy? Suy đồi đạo đức quá 🙄🙄🙄"
"Hai người phụ nữ mà cứ xà nẹo như này trông tởm vãi :)))"
"Giờ thì hiểu sao bao năm rồi mà chị ấy vẫn ế 😏"
Mỗi chữ là một mũi dao, đâm liên tiếp, không chừa chỗ thở.
Rồi những tấm ảnh riêng tư ngày trước cũng bị lôi ra. Hình nàng và em đi ăn khuya, clip cả hai hát chung ở phòng tập, thậm chí có người còn soi từng ánh mắt, từng cái chạm tay. Tất cả bỗng biến thành "bằng chứng sống" cho cái gọi là "giả tạo, lừa dối".
Fanpage chính thức của Bích Phương tràn ngập icon phẫn nộ. Người ta ồ ạt bỏ theo dõi, cắt ghép hình ảnh nàng với những lời lẽ nhơ nhớp. Hàng nghìn bình luận
"Tẩy chay đi mọi người ơi."
"Không thể tin được đây là chị Phương mà tôi từng thần tượng."
"Thất vọng tận cùng 😔"
Ngay cả trang cá nhân của em cũng không thoát. Một tấm ảnh em từng đăng khi mới debut bị lôi lại, bên dưới là hàng loạt chửi rủa
"Con nít thì lo học hát, lo sự nghiệp đi. Đừng bày trò làm màu 🤡"
"Đẹp thì đẹp thật, nhưng đầu óc có vấn đề."
"Mới nổi đã scandal, coi bộ hết thời sớm thôi."
Điện thoại của cả hai liên tục rung, tin nhắn ẩn danh gửi đến với những lời lẽ cay độc
"Mày ghê tởm lắm."
"Biến khỏi showbiz đi."
"Tụi tao sẽ không để tụi mày yên đâu."
Có tin nhắn còn chửi rủa thậm tệ hơn, nguyền rủa, thậm chí dọa bạo lực.
----
Sau sự việc hôm đấy, nàng không ra ngoài hay tiếp xúc với mạng xã hội nữa, dáng vẻ nàng trông tiều tuỵ hơn bao giờ hết khiến lòng em đau quặn thắt nhưng chỉ biết bất lực mà ôm lấy nàng bằng tất cả sự dịu dàng mà vỗ về. Bầu trời hôm nay trong vắt, không vương một gợn mây. Ánh nắng nhạt phủ xuống thành phố như tấm voan mỏng, dịu dàng nhưng lạnh lẽo. Trong căn hộ tầng cao, tiếng tivi bật nhỏ như để xua đi sự trống trải. Bốn con mèo quen thuộc uể oải thay nhau nằm ườn: một con cuộn tròn trên gối ôm, một con duỗi dài trên thảm, hai con còn lại chen chúc trên sofa.
Bích Phương co chân trên sofa, mái tóc buông lòa xòa, hai cánh tay đã gầy đi trông thấy ôm lấy chú mèo đen lông ngắn. Tiếng "gừ gừ" khe khẽ trong lồng ngực con vật làm trái tim nàng dịu lại đôi chút, như thể có một nhịp thở khác đang thay nàng chống đỡ cả thế giới.
Nhưng rồi, một tiếng ting nhỏ vang lên. Âm thanh quen thuộc ấy chém toạc bức màn yên ả.
Nàng với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, hiện rõ tên người gửi: Mẹ.
Tin nhắn ngắn gọn
"Dạo này mẹ lướt Facebook thấy nhiều tin đồn. Mẹ mong đó không phải sự thật."
Bàn tay nàng khựng lại. Chỉ một câu, trái tim như bị siết chặt. Đầu ngón tay run run lướt trên bàn phím. Nàng ngồi đó rất lâu, rồi cuối cùng gõ ra vài chữ
"Chỉ là tin đồn thôi mẹ, không phải sự thật đâu."
Chưa đầy một phút sau, chấm ba chấm hiện lên, rồi biến mất. Tin nhắn kế tiếp bật ra, dài hơn, sắc hơn
"Con năm nay 36 rồi, định bao giờ mới lấy chồng đây hả ?"
Một nhát dao nữa. Bích Phương cắn chặt môi, ôm con mèo trong lòng đến nỗi nó kêu lên khe khẽ. Nàng gõ chậm rãi, mắt nhòe đi
"Con chưa muốn kết hôn."
Nhưng màn hình lại nhấp nháy. Chấm ba chấm không ngừng nhảy, như nhát kéo cắt vào tim. Tin nhắn hiện ra
"36 tuổi mà chưa muốn? Định khi nào mới muốn? Bố mẹ già rồi, không đợi được con mãi đâu."
Nàng nhắm mắt. Ngực nghẹn lại, không thở nổi. Mỗi chữ như một hòn đá chèn vào lồng ngực. Ngón tay nàng gõ một dòng ngắn gọn, yếu ớt
"Vâng, con biết rồi."
Vài giây sau, điện thoại rung thêm một lần nữa.
"Con lúc nào chả 'biết rồi' ?"
Câu chữ lạnh lùng, như một gáo nước đá dội thẳng vào lòng. Bích Phương đặt điện thoại xuống, ngả lưng ra sofa, đôi mắt mở to nhìn trần nhà trắng toát. Nước mắt không rơi, nhưng tim nàng thì như rạn vỡ từng mảnh nhỏ. Bốn con mèo vẫn nằm lười biếng, căn phòng vẫn sáng ánh đèn vàng, nhưng sao hôm nay ánh sáng ấy lại lạnh lẽo, mỏi mệt.
Phải làm sao đây ?
Nàng tự hỏi. Một bên là gia đình, máu mủ không thể quay lưng. Một bên là tình yêu, thứ đã nuôi dưỡng trái tim nàng từng ngày. Còn ở giữa, chính nàng, mắc kẹt, bơ vơ, lạc lõng.
Gần nửa đêm.
Diễm Hằng trở về sau một ngày ghi hình dài. Vẫn lớp trang điểm dày, mồ hôi hòa với bụi phấn, mệt mỏi hiện rõ trong từng bước chân. Vừa thấy nàng ngồi trên sofa, em lập tức chạy đến, vòng tay ôm chặt lấy, vùi mặt vào cổ nàng như đứa trẻ lâu ngày tìm lại được chốn an toàn.
Bích Phương cười, vẫn để em hôn lên gò má, vẫn để em nũng nịu dụi đầu, như thể cả ngày hôm nay nàng chưa từng nhận tin nhắn nào. Như thể cơn sóng mạng kia chưa từng tồn tại
Nàng tất bật trong bếp, nấu cho em một bữa tối muộn. Họ ngồi cạnh nhau bên bàn ăn, bốn con mèo chen chúc dưới chân. Em vừa ăn vừa kể chuyện buổi quay, nàng lắng nghe, mỉm cười, gật đầu. Tiếng cười xen lẫn trong gian bếp nhỏ, nhưng đâu đó, trong lòng nàng, một sợi dây đã căng đến tận cùng, chỉ chực đứt.
Sau bữa ăn tối, nàng ngồi tựa vào lòng em trên sofa, cả hai chơi đùa với bốn chú mèo và dường như không còn bận tâm đến thế giới ngoài kia nữa. Nhưng rồi, Thượng Đế như luôn thích trêu ngươi. Điện thoại em rung. Cuộc gọi đến – từ mẹ.
Bích Phương thoáng cứng người. Đôi mắt cụp xuống, bàn tay khẽ siết lấy mép áo em.
– Dạ, con nghe ạ.
Em vừa ôm nàng, vừa áp máy lên tai.
Giọng mẹ em vang lên, nặng nề
"Cái vụ rần rần trên mạng dạo này... là thật đúng không ?"
Cả cơ thể Bích Phương run lên. Tim nàng co thắt như bị bóp nghẹt.
Diễm Hằng siết tay nàng, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc nàng, rồi khẽ đáp
– ... mẹ hỏi vậy là...
Đầu dây bên kia cắt ngang, giọng gằn lại
"Bao lâu rồi ?"
Ngón tay nàng bấu chặt vào áo em, như muốn nhắc đừng nói. Nhưng Diễm Hằng hít sâu, giọng run run
– Hai tháng hơn rồi...
Một khoảng im lặng, rồi tiếng thở dài nặng nề vọng lại
"Chia tay đi. Mẹ không thích như thế."
Toàn thân Bích Phương lạnh ngắt. Hơi ấm em vừa trao như bị ai tước đoạt ngay tức thì.
Diễm Hằng ôm chặt nàng hơn, giọng nghẹn nhưng kiên quyết
– Con lớn rồi, con sẽ tự quyết định đời mình.
Nhưng giọng mẹ em lại dội tới, từng chữ như dao cắt vào tim nàng
"Mẹ đi trước, mẹ biết cái gì tốt cái gì xấu. Đôi khi con nghĩ nó tốt, nhưng chưa chắc đã tốt. Hiểu không hả ? Lớn rồi cũng phải biết nghe lời ba mẹ đi chứ !!! "
Không gian đặc quánh lại. Cả căn phòng chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ tích tắc và tiếng mèo thở đều đều. Nhưng trong lòng hai người, là một sự im lặng khác, nặng nề, nghẹt thở, không lối thoát.
Đêm ấy, họ vẫn nằm chung trên một chiếc giường quen thuộc. Tấm chăn mỏng phủ lên hai thân thể vốn từng tìm đến nhau để sưởi ấm, nhưng giờ lại như một lớp ngăn cách vô hình. Không còn vòng tay siết chặt, không còn hơi thở hòa chung từng nhịp như mọi đêm. Cả hai quay lưng về phía nhau, và giữa họ là một khoảng trống chỉ chừng gang tay, nhưng khoảng trống ấy rộng đến mức như một vực thẳm không đáy, nuốt chửng tất cả những gì từng dịu dàng, từng nồng nàn.
Trong bóng tối, đôi mắt Bích Phương mở to, nhìn vào khoảng không mịt mù trước mặt. Màn đêm vốn tĩnh lặng nhưng lại nặng nề như đang đè ép xuống ngực nàng. Khóe mi ươn ướt, nước mắt trào ra, lặng lẽ chảy xuống gối. Nàng cắn môi thật chặt, kìm nén từng tiếng nấc, như thể chỉ cần thốt ra một âm thanh thôi, tất cả những gì nàng đang cố gắng giữ sẽ vỡ vụn không cách nào cứu vãn.
Bên kia, Diễm Hằng cũng không ngủ được. Em quay lưng lại, mắt mở trừng trừng vào bóng đêm, bàn tay vô thức siết chặt lấy ga giường đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Trong lòng em là cơn giằng xé dữ dội. Chỉ một động tác nhỏ thôi, em quay lại, vòng tay ôm lấy nàng thì mọi bão tố trong tim có lẽ sẽ dịu đi. Em muốn ghì chặt nàng vào ngực, muốn thì thầm rằng
"Em không buông đâu, dù ai nói gì, em cũng không buông."
Nhưng rồi đôi vai run rẩy của nàng trong im lặng đã khiến em nghẹn lại. Em sợ. Sợ nếu mình ôm lấy nàng, nàng sẽ khóc òa, và những giọt nước mắt ấy sẽ trở thành vết dao khắc sâu thêm vào nỗi bất lực mà cả hai đang mang.
Hai con người, hai trái tim, cùng mở mắt trong đêm. Họ đều khao khát tìm về nhau, nhưng những rào cản vô hình từ gia đình, dư luận, định kiến đang bủa vây, trói chặt lấy họ. Tình yêu vẫn còn đó, cháy âm ỉ trong từng nhịp đập, nhưng cả hai đều cảm thấy như bị kéo xuống một hố sâu lạnh lẽo, nơi mà hơi thở cũng trở nên gấp gáp và khó khăn.
Bích Phương khẽ đưa tay lên che miệng, cố nén tiếng nấc. Còn Diễm Hằng, mắt em hoe đỏ, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không cho phép bản thân yếu đuối. Hai tiếng "đừng buông" vang vọng trong tâm trí, nhưng không ai cất thành lời.
Bình yên đã tan. Hạnh phúc vừa chạm tay nay hóa thành ảo ảnh. Căn phòng vốn từng ngập tràn tiếng cười, giờ chỉ còn lại một đêm dài mịt mù, nặng trĩu và ngột ngạt.
Trong khoảng trống chừng một gang tay ấy, có cả một đại dương sóng ngầm dần được hình thành, những cơn sóng của đau lòng, của bất lực, của yêu thương chẳng biết phải đi về đâu. Và giữa bóng đêm, chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi, lặng lẽ rơi, chôn chặt trong ngực, chẳng ai dám để cho người kia nghe thấy.
-----
Giờ sao ta ???
Nên giữ hay buông đây ???
Bỏ thì thương, vương thì tội 💔
"Khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com