Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. bùa yêu

Buổi ghi hình đầu tiên chính thức đóng máy vào lúc trời vừa tắt nắng. Những ánh đèn sân khấu mờ dần, những tiếng cười nói râm ran dần tan vào không khí, nhường lại cho sự yên tĩnh sau hậu trường. Mọi người thu dọn đạo cụ, thay đồ, tranh thủ chụp vài bức hình lưu niệm, còn em...em chỉ ngồi yên trên ghế một lúc, như thể chưa muốn rời khỏi khoảnh khắc vừa qua.

Trong lòng em lúc này không còn chút lo lắng nào như trước. Không còn hồi hộp đến nghẹt thở mỗi khi thấy ánh mắt nàng liếc qua. Không còn lén giấu những cái nhìn trộm, không còn phải trốn chạy chính trái tim mình.

Ngược lại...

Trái tim em bây giờ đang hát. Hát không thành lời, nhưng từng nhịp đập đều rộn ràng như trống hội. Một thứ cảm giác kỳ lạ vừa nhẹ tênh, vừa lâng lâng, vừa khiến người ta muốn nhảy múa và hát vang giữa đường.

Em đứng dậy, chào mọi người, rồi xách túi đi ra cửa sau để tránh bị nhận ra. Trên đường về nhà, em không nghe nhạc như mọi khi. Chẳng cần đâu. Trong đầu em đã có nhạc rồi. Là giai điệu của sự hạnh phúc. Là dư âm của nụ cười, của đôi mắt dịu dàng, của cái siết eo ngầm đồng ý. Là hơi ấm của cái vai mà em đã dựa vào trong buổi ghi hình - như thể em đang mượn vai người ấy để nép cả thế giới lại gần mình.

Về đến nhà, em mở cửa bằng bàn tay vẫn còn ấm vì cái nắm tay ban nãy. Vừa bước vào nhà, em không đi thẳng vào phòng như thường lệ mà lại đứng giữa phòng khách, vươn tay lên cao và xoay một vòng, váy bay nhẹ.

- Aaaaaa~!!!

Em thốt lên một tiếng cực khẽ, nhưng đầy mãn nguyện. Như thể không thể nào giữ nổi niềm vui trong người nữa.

Chị quản lý của em đang ngồi lướt điện thoại trên ghế sofa thì suýt làm rơi cả điện thoại khi nghe tiếng hét ấy. Ngẩng đầu lên, chị nhíu mày:

- Gì đấy? Cúng rằm trễ hả ?

Em không trả lời. Em chỉ cười.

Cười tươi. Cười đến mức mắt cong tít lại.

Rồi em... nhảy cẫng đến bên ghế sofa, quăng túi xuống, rồi ngã ập vào lòng chị quản lí như một cái gối mềm vừa mới được vứt lên giường.

- Ê ê! Cái gì vậy con điên này!

Chị ấy chới với

- Đi quay mười mấy tiếng mà giờ còn năng lượng hả?

Em ôm gối ôm cạnh sofa, mím môi cười bí ẩn:

- Em đâu có mệt. Em vui gần chết luôn ấy!

Chị ấy nghiêng đầu:

- Mặt mày sáng như đèn đường lúc 2 giờ sáng vậy đó nha! Có chuyện gì vui à ?

Em lăn qua lăn lại một vòng rồi ngẩng đầu lên:

- Không có gì hết á chị. Chỉ là... hôm nay... quay vui lắm. Mọi người cũng dễ thương. Mọi thứ... đều dễ thương...

- Mọi người dễ thương ? Hay là chị nào...dễ thương ?

Chị quản lí nheo mắt nhìn em, nửa nghi ngờ, nửa hứng thú.

Em đưa tay ôm gối che mặt. Nhưng tiếng cười khúc khích bên trong lại phản chủ. Em không cần nói gì. Gương mặt rạng rỡ của em... đã nói thay tất cả.

- Trời ơi... mùi "crush" bốc lên nồng nặc rồi nè !!!!

Chị ấy than khẽ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh thích thú

- Lần đầu tiên chị thấy mày về nhà sau ghi hình mà cười toe vậy đó nha. Lúc trước toàn nằm vật ra than khổ, nay thì lăn qua lăn lại như cá lóc giẫy trên mâm

Em bặm môi, xấu hổ giấu mặt vào gối

- Thôi đi... chị nói quá...

- Là ai ? Chị Bích Phương hả ?

Em khựng lại. Nhưng vẫn không trả lời. Trong đầu hiện lên hình ảnh của nàng, mùi hương dịu nhẹ từ người nàng, nụ cười của nàng, giọng nói của nàng. Và nàng...quá đỗi xinh đẹp...đẹp đến nỗi đọng lòng "út khờ"

Môi em không tự chủ mà nở nụ cười như một thiếu nữ vừa mới biết yêu. Nụ cười đó... ngọt như kẹo bông, mềm như chăn bông mùa đông. Lấp lánh như ánh đèn studio phản chiếu vào gương mặt ai đó.

Chị quản lí lắc đầu, cười chịu thua:

- Mày yêu thật rồi, Moon à.

Em không trả lời chị, Diễm Hằng đứng bật dậy, chạy thẳng vào phòng, đóng cửa lại, nhảy lên giường, ôm chặt lấy chú gấu bông thơm mùi nước xả của mình

- Không thể nào... chắc chắn là có gì đó sai sai ở đây.

Em nằm trên giường, xoay trái xoay phải mười mấy lần, hết vùi mặt vào gối lại ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt mông lung như thể đang cố truy tìm nguyên nhân nào đó cho một hiện tượng không thể lý giải bằng logic thông thường.

- Tại sao lại là chị Bích Phương ?

Diễm Hằng đã tiếp xúc với rất nhiều tiền bối nữ. Hậu bối cũng không thiếu. Các đàn chị xinh đẹp, tài giỏi, dịu dàng - mẫu người mà bất cứ ai trong nghề cũng từng phải cảm nắng đôi chút. Em cũng từng rung rinh trước vài người. Nhưng... chỉ là một cơn gió nhẹ. Một thoáng xao động. Một đứa con gái mới vào nghề được mấy năm, cũng từng được khen dễ thương, từng bị chọc ghẹo là có người "cảm nắng" này nọ. Nhưng em vẫn bình chân như vại. Em vẫn luôn nghĩ mình là người tỉnh táo, phân định rạch ròi giữa cảm xúc và công việc.

Cho đến khi gặp nàng.

Nàng giống như một cơn bão mùa hạ. Không báo trước. Không từ tốn. Không cho em thời gian chuẩn bị. Đến và cuốn sạch lý trí của em trong vòng vài giây ngắn ngủi.

Lúc đầu em chỉ nghĩ mình "ngưỡng mộ" nàng thôi. Nàng ấy giỏi mà. Đẹp nữa. Nụ cười như nắng mai, đôi mắt cũng biết cười, giọng nói thì dịu như tơ lụa... ai mà không rung động cho được?

Nhưng rồi, mọi chuyện không dừng lại ở "rung động" nhất thời...

Sau mười mấy tiếng tiếp xúc gần, sau những lần ánh mắt nàng nhìn em, sau cái cười mỉm nhẹ của nàng mỗi khi em bối rối, mọi thứ trong lòng em như có ai khuấy một cái thật mạnh. Cả một vùng cảm xúc lặng im bấy lâu nay... vỡ tung ra như sủi bọt soda.

Em không thể lý giải được tại sao mỗi lần thấy nàng, tim em lại nhảy lộn xộn trong lồng ngực.

Tại sao chỉ cần nghe tiếng cười của nàng thôi, em lại thấy lòng nhẹ hẫng như có hàng trăm cái bong bóng bay lên.

Tại sao mỗi khi nàng chạm vào tay em, dù chỉ là vô tình nhưng da em lại nóng ran như bị điện giật nhẹ.

Và kỳ lạ hơn nữa, là sau mỗi lần như vậy, em... không muốn ai khác chạm vào mình nữa.

Em quay mặt sang bên, nhìn chú gấu bông đang nằm im lìm trong lòng mình, nhăn mặt

- Chắc là... bị chị ấy bỏ bùa rồi... Chứ sao tim cứ loạn lên vậy chứ ?

Gấu bông không trả lời. Nhưng cái nhìn của nó như đang cười thầm em. Em thở dài, vùi mặt vào gối, lẩm bẩm như con nít:

- Tao không tin đâu... không thể nào chỉ sau một buổi ghi hình mà tao lại thích một người đến như vậy được...

Nhưng trái tim lại khẽ gật đầu:

Có thể lắm chứ. Vì đó là Bích Phương mà.

Càng nghĩ, em càng thấy bản thân không còn lý trí. Không lẽ bao năm kiên định, lạnh lùng như thế... giờ đây bị một nụ cười duy nhất đánh đổ ?

Và điều khiến em rối bời hơn cả, là cái cách nàng nhìn em - dịu dàng mà sâu thẳm, như thể... nàng biết điều gì đó mà em chưa nhận ra.

- Chị Phương... có biết chị ấy đang gây nghiện không ?

Diễm Hằng thở dài. Thật sâu.

Rồi lại cười một mình. Như con bé mới lớn vừa biết yêu.

Em co chân lên, ôm chặt chú gấu bông, lắc lắc người, khẽ nói

- Tao chắc là tao đã dính... bùa yêu của chị ấy rồi gấu ạ...

Nói xong còn đỏ mặt tự đập vào gối một cái:

- Trời ơi Diễm Hằng ơi, Lamoon ơi tỉnh táo lên !!!!!

Nhưng tim em thì không tỉnh.

Trái tim em... đã biết yêu rồi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com