33. không đau nữa rồi
"Là anh mất em
Anh có nhận ra đã mất em?
Vũ trụ mang ta tới bên nhau, chẳng phải khiến nhau đau
Đến mức ta chẳng thể quay về nơi bắt đầu"
Sáng hôm sau, ánh sáng nhạt nhòa len qua khe rèm, mảnh mai như sợi chỉ, rơi vãi lên gương mặt em. Đôi mắt nặng trĩu khẽ nhăn lại, thái dương nhức buốt như thể có ai cắm từng mũi kim li ti vào tận sâu trong óc. Toàn thân em mệt rã rời, nặng nề như bị dìm dưới đáy nước. Cổ họng khát cháy, vị rượu đêm qua còn vương lại, đắng chát, hăng hắc, cào rát nơi đầu lưỡi.
Em muốn ngồi dậy, nhưng chỉ một cử động nhỏ thôi cũng đủ khiến lồng ngực nhói buốt. Đầu óc đặc quánh, mịt mù như một mớ bùn đặc sệt, kéo sụp cả thế giới bên trong xuống. Ký ức vỡ vụn, rời rạc hiện về: tiếng nấc nghẹn đến đau rát, tiếng gào khản đặc dường như không phải phát ra từ chính cổ họng em, bàn tay ai đó chới với, run rẩy ghì chặt lấy em, những giọt nước mắt mặn chát, những lời cầu xin tuyệt vọng của ai đó... nhưng tất cả đều nhập nhòa, chập chờn, như những mảnh gương vỡ soi lên một khuôn mặt em không dám nhìn thẳng. Em không nhớ nổi toàn bộ.
Hay đúng hơn... em không dám nhớ.
Ngực em chợt nặng trĩu. Cái trống rỗng ấy đáng sợ đến mức em thấy như mình đã tự chối bỏ một phần sự thật – phần sự thật mà nếu nhìn thẳng vào, có lẽ sẽ xé em nát vụn lần nữa.
Một âm thanh nhỏ vang lên từ phía bếp. Lách cách, khe khẽ, đều đặn. Rồi mùi hương theo làn gió lùa vào. Hương bơ tan chảy, ngọt ngậy. Hương trứng cuộn vàng ruộm. Và cả vị thanh mát dịu dàng của trà chanh rừng.
Em bất giác nín thở. Tất cả những mùi hương ấy... em đã từng sống trong nó, từng hạnh phúc ngây ngất vì nó. Những buổi sáng xa xưa, mở mắt ra, em đã thấy một căn bếp sáng đèn, ấm áp với bóng dáng người con gái em yêu thương hơn chính bản thân mình. Người ấy từng đứng đó, kiên nhẫn đảo từng lát trứng, pha từng tách trà, đặt lên bàn với nụ cười mà em từng nghĩ sẽ theo em đến hết đời.
Em bật dậy theo phản xạ, mùi hương quen thuộc sộc vào mũi. Nhưng rồi ngay lập tức, cơ thể em đông cứng lại. Không gian xung quanh hiện rõ. Những chi tiết vừa xa lạ vừa quen thuộc. Căn phòng khách này... không phải nhà em.
Đây... là nhà của nàng.
Tim em chợt siết chặt. Như có một bàn tay vô hình, tàn nhẫn luồn qua lồng ngực, siết lấy trái tim em, bóp nghẹt đến thoi thóp. Chỉ một khắc thôi, em đã thấy ấm áp dâng lên cái ấm áp ngọt ngào từng là nguồn sống duy nhất. Em đã suýt để bản thân chìm vào nó, suýt để lòng mình ngã quỵ một lần nữa.
Nhưng lý trí lập tức gào lên, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Không được. Người đàn bà đó... chính là kẻ đã phản bội em, đã xé trái tim em ra thành trăm mảnh vụn, đã nghiền nát từng niềm tin em dồn hết cho tình yêu. Những mùi hương này, những kỷ niệm này, những dịu dàng này... tất cả chỉ là ảo ảnh. Một trò lừa phỉnh, một giấc mơ độc hại.
Em ngồi chết lặng, hai bàn tay siết chặt lấy mép sofa đến run lên. Trong ngực, trái tim không ngừng co thắt. Bên trong, một giọng nói yếu ớt, đầy van xin thầm thì
"Hay là... mình thử thêm một lần nữa xem... Biết đâu..."
Nhưng ngay lập tức, một giọng khác sắc lạnh quất mạnh
"Mày ngu đủ chưa ? Mày muốn đau thêm một lần nữa à ?"
Đôi mắt em cay xè, cổ họng nghẹn cứng. Em không biết mình đang run vì đau, hay vì sợ hãi, hay vì khao khát. Em chỉ biết rằng, khoảnh khắc này, em như con thú bị thương, vừa muốn lao vào vòng tay quen thuộc ấy, vừa hoảng loạn chạy trốn khỏi nó.
Trái tim em bị xé ra làm đôi.
Em bước vào bếp
Bàn ăn hiện ra trước mắt, chỉnh tề đến mức tàn nhẫn. Trứng cuộn vàng óng, cắt thành từng lát đều tăm tắp như một sự cố chấp quen thuộc. Bát cháo trắng còn bốc khói, tỏa mùi thơm dịu dàng, lặng lẽ lan khắp căn phòng. Đĩa dưa muối nhỏ được đặt ngay ngắn, không lệch một ly. Và cuối cùng, ly trà chanh rừng, vẫn ở đúng vị trí quen thuộc bên tay phải, vị trí mà nàng chưa bao giờ lẫn lộn.
Mỗi chi tiết, từng món ăn, từng lát trứng, từng giọt nước chanh ngưng đọng... đều như những lưỡi dao cùn. Không đâm xuyên thấu, mà cứa từng nhát, chậm rãi, dai dẳng. Em đứng lặng nhìn, và ký ức ùa về như dòng máu rút ngược khỏi tim.
Hàng trăm buổi sáng ngày ấy. Khi em mở mắt, cả gian nhà đã ngập mùi cháo mới nấu, ngập ánh sáng dịu dàng của một tình yêu em từng tin là vĩnh cửu. Khi ấy, em nghĩ mình là kẻ may mắn nhất thế gian. Chỉ cần mở mắt ra, là cả một thế giới quan tâm đã chờ sẵn.
Nhưng giờ đây, những hình ảnh ấy không còn ấm áp nữa. Chúng biến thành gông cùm. Thành mảnh vụn sắc nhọn, siết nghẹt ngực em, bắt trái tim tưởng như đã chai lì bỗng rỉ máu thêm lần nữa.
Khóe môi em co rút lại. Một nụ cười hiện lên, méo mó, chua chát. Nụ cười của một kẻ tự khinh bỉ chính mình vì vẫn còn để lòng run rẩy. Đôi mắt em lạnh tanh, cố che đi cơn bão âm ỉ đang dâng lên trong lồng ngực. Nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại khiến con tim em rát buốt, như bị kéo căng giữa hai cực đối nghịch.
Nàng quay lại.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh tan biến. Thời gian như đông cứng. Ánh mắt nàng và em chạm nhau, và ngay lập tức, đêm qua ập về dữ dội. Tiếng khóc xé ruột, tiếng van vỉ, bàn tay níu kéo đến tuyệt vọng... tất cả như con sóng dữ, vỡ tung, tràn qua đầu óc, nhấn chìm nàng trong hỗn loạn. Bích Phương ngạt thở, muốn vùng thoát, nhưng càng giãy thì càng bị kỷ niệm siết chặt.
Mặt nàng tái đi. Bàn tay run run, chiếc đĩa suýt rơi. Ánh mắt ấy, ánh mắt hoảng hốt, ánh mắt sợ hãi, đâm thẳng vào tim em. Ngày xưa, nàng từng nhìn em với tất cả dịu dàng, tất cả nâng niu. Giờ thì sao ? Em biến thành một con quái vật trong mắt nàng rồi ư ? Ánh nhìn ấy khiến em vừa giận dữ vừa tuyệt vọng.
Rồi nàng cười. Một nụ cười mỏng tang, yếu ớt, như làn khói chực tan biến trước một cơn gió. Nụ cười ấy run rẩy đến mức chỉ cần một hơi thở thôi cũng đủ làm nó vụn tan.
– Ăn sáng... nè... Hằn— à... em.
Chữ "Hằng" nghẹn lại, mắc cứng nơi cuống họng. Nàng không thể thốt trọn vẹn, như thể cái tên ấy giờ đã hóa thành lưỡi dao treo lơ lửng, chỉ chờ rơi xuống để cắt đứt đoạn tình đã rách.
Em nhìn bàn ăn. Nhìn ly trà chanh rừng tỏa hương như lời mời gọi trở về. Thứ từng là dịu dàng, từng là yêu thương, nay hóa trò giễu cợt cay độc. Cơn nhức buốt dâng lên tận óc.
Em bật cười.
Một tiếng cười khàn đặc, khô khốc, không có chút sinh khí. Tiếng cười ấy như tiếng vải rách, như móng vuốt cấu vào trái tim người đối diện. Nó tàn nhẫn đến mức ngay cả em cũng thấy rùng mình, như thể bản thân vừa cầm dao đâm ngược vào chính ngực mình.
Em không ngồi xuống. Không chạm vào bất cứ món ăn nào. Bàn tay siết chặt thành nắm, móng tay hằn vào da thịt. Rồi quay lưng, bước thẳng ra cửa.
Sau lưng, Bích Phương chết lặng. Bàn tay nàng vẫn đặt nơi mép bàn, bấu chặt đến nỗi đầu ngón tay hằn trắng. Mỗi nhịp thở là một nhát dao cứa sâu. Nàng muốn gọi em lại, muốn chạy đến ôm lấy tấm lưng từng cõng nàng đi dưới mưa, muốn khóc gào
" Xin em đừng đi..."
Nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ bật ra những tiếng nấc bị kìm nén, vụn vỡ như mảnh thủy tinh.
Ngay khi bàn tay em đặt lên chốt cửa, bước chân dừng lại. Ánh sáng sớm lạnh lẽo hắt lên bóng lưng gầy.
Giọng em bật ra, lạnh như thép, trần trụi, tàn nhẫn. Một nhát chém ngang tim, không để lại chỗ cho van xin
– Có người yêu mới rồi... thì đừng đối tốt với người cũ như thế chứ.
"Cạch."
Cánh cửa khép lại. Âm thanh ấy vang vọng, lan dội vào từng ngóc ngách của căn nhà. Một âm thanh tưởng chừng bình thường, nhưng trong khoảnh khắc này, nó giống như nhát búa giáng thẳng vào trái tim đang rạn nứt, nghiền nát những mảnh vụn cuối cùng.
Căn phòng chao đảo. Rồi chìm vào thứ im lặng đặc quánh, lạnh lẽo. Như thể vừa có ai đó rút hết dưỡng khí ra ngoài, để lại nàng bơ vơ giữa khoảng trống mênh mông không cách nào lấp. Hơi ấm cuối cùng cũng bị em mang đi, để lại bốn bức tường trơ trọi, trần trụi.
Trái tim nàng rơi xuống vực sâu. Không có tay vịn. Không có bờ bấu. Không còn lối thoát.
Diễm Hằng không hề biết, hay tàn nhẫn hơn, là biết nhưng cố tình ngoảnh mặt, đôi mắt thâm quầng kia đã thức trắng, mái tóc rối bời kia đã vật lộn với cơn sốt cả đêm. Em không hề để ý miếng dán hạ sốt vẫn còn dính hờ trên trán nàng, không hề nhìn thấy dáng người tiều tụy đến mức chiếc áo ngủ cũng lỏng ra như sắp rơi khỏi vai, em không hề nhìn thấy dấu răng sâu hoắc của mình hằn rõ trên làn da xanh xao ở cổ của nàng
Em không biết, hoặc không muốn biết, rằng bữa sáng chỉnh chu kia không chỉ là thói quen, mà là nỗ lực cuối cùng, mong manh, để níu lấy một chút thương xót.
Nàng chỉ cần một câu thôi. Chỉ một câu nhỏ bé, giản dị đến mức tưởng chừng như vô nghĩa
"Chị sốt à ? Có sao không ? Uống thuốc chưa, em đi mua thuốc cho nhá, đừng làm em lo thế chứ."
Nhưng em không hỏi. Em không nhìn. Em không muốn nhìn.
Những gì nàng nhận được, chỉ là một vết khứa vô hình. Một vết thương kỳ lạ đến mức không máu nào có thể chảy ra. Nó âm ỉ, im lặng, gặm nhấm từng nhịp tim, từng hơi thở, từng mạch sống, khiến toàn thân nàng dần dần hoang tàn.
Căn bếp lặng ngắt. Sự tĩnh lặng ấy không phải là yên bình, mà là cái chết. Âm thanh cửa đóng vẫn còn dội lại trong lồng ngực, mỗi nhịp như tiếng búa bổ, xé rách buồng tim vốn đã đầy rẫy những vết nứt.
Bích Phương ngồi sụp xuống ghế. Cơ thể mất hết sức lực, như thể toàn bộ xương khớp bị tháo rời. Hai bàn tay buông thõng, vô dụng. Trước mặt, bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn: trứng cuộn vàng óng đã nguội lạnh, bát cháo phủ lớp màng mỏng xám xịt, ly trà chanh rừng vẫn bốc khói mờ nhòe.
Mỗi món ăn ấy, từng chút một, chính là ký ức. Là những mảnh tình yêu từng được nâng niu. Nhưng giờ, tất cả chỉ còn là trò hề. Là bằng chứng phơi bày sự thừa thãi của một lòng tốt bị từ chối.
Nàng đưa tay chạm vào chiếc đĩa. Ngón tay lạnh ngắt, run run. Cố gắng kéo chiếc đĩa lại gần, nhưng bàn tay chẳng còn sức. Đĩa trứng trượt khỏi mép bàn, rơi xuống nền gạch.
"Choang."
Âm thanh ấy vang lên, khô khốc, lạnh lẽo. Trứng cuộn vỡ tung tóe, bắn ra những mảnh vụn vụn nát. Giống hệt tiếng tim nàng nát vụn thêm một lần nữa.
Miếng dán hạ sốt trên trán bong ra, rơi xuống bàn. Cơn sốt vẫn hầm hập, nhưng không còn quan trọng. Toàn thân run rẩy, không phải vì bệnh, mà vì khoảng trống vừa bị em để lại.
Nàng ôm ngực. Hai cánh tay ghì chặt, như thể nếu buông lỏng, trái tim sẽ trượt khỏi lồng ngực. Nhưng càng giữ, càng thấy rỗng. Trái tim chỉ còn những mảnh vụn lạo xạo, chẳng còn nguyên vẹn để mà ghép lại.
Nước mắt trào ra, bất chấp ý chí muốn kìm nén. Rơi lã chã, nặng nề, thấm vào mu bàn tay lạnh lẽo. Nàng cắn môi, răng hằn đến bật máu, cố nuốt tiếng nấc. Nhưng càng cố, cổ họng càng bỏng rát, nỗi nghẹn ngào càng phình to, đến mức suýt xé tung lồng ngực.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa vừa khép. Bóng lưng Diễm Hằng in hằn trong trí nhớ, ánh mắt lạnh lùng, nụ cười khẩy khô khốc. Tàn nhẫn. Xa lạ. Khác xa đến mức nàng hoang mang không biết liệu có phải cùng một người đã từng ôm nàng thật chặt, thì thầm bên tai
"Không bao giờ, em sẽ không bao giờ bỏ chị."
"Em không buông đâu"
"Vợ à... đừng giận nữa mà"
"Em yêu Bích Phương nhất"
Những mảnh ký ức ấy đột ngột hiện về, tàn nhẫn như nhát dao xoáy thêm vào vết thương rỉ máu.
Nàng bật cười. Một tiếng cười khàn đặc, méo mó, chẳng còn hơi thở của sự sống. Nửa chế nhạo bản thân, nửa tuyệt vọng như một kẻ bị bỏ rơi nơi tận cùng thế giới.
Bàn ăn vẫn còn. Ghế vẫn còn. Căn nhà vẫn thế. Nhưng người đã đi. Và khoảng trống ấy... nàng biết, sẽ chẳng bao giờ được lấp lại.
Bích Phương với lấy ly trà chanh rừng. Bàn tay run đến mức ly nước va vào thành bàn lạch cạch. Nàng nâng ly lên môi. Một ngụm nhỏ. Vị chua thanh tràn xuống cổ họng, nhưng thay vì mát lành, nó dội ngược, châm thẳng vào vết thương, làm bỏng rát nơi đáy tim. Thứ từng là ngọt ngào, giờ chỉ còn là vị đắng.
Nàng cúi gập người, ôm lấy mặt. Nước mắt tuôn ra, không gì ngăn nổi. Căn bếp đặc quánh mùi thức ăn nguội lạnh, mùi trà chanh rừng hăng hắc, mùi tuyệt vọng ngột ngạt. Nhưng tuyệt nhiên, vắng bóng điều duy nhất nàng khao khát: một cái chạm dịu dàng, một câu hỏi han nhỏ bé, một mẩu quan tâm tưởng như quá đỗi đơn giản.
Vậy mà giờ đây... ngay cả điều nhỏ nhoi ấy, nàng cũng chẳng còn.
-----
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, âm thanh khô khốc vang lên, gọn lỏn mà tàn nhẫn, như lưỡi dao bổ thẳng xuống ngực. Rõ ràng bàn tay này đã tự mình đẩy, tự mình dứt khoát, nhưng sao lồng ngực em lại đau buốt như vừa bị ai đó xé toạc, từng thớ thịt rách toạc theo tiếng "cạch" lạnh lẽo ấy.
Bước chân cố làm ra vẻ mạnh mẽ, nhưng càng đi, càng thấy vô lực. Chỉ mới vài mét thôi, đôi chân đã nặng như chì, run rẩy như thể sắp khuỵu xuống. Lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp, trái tim thì như có ai bóp nghẹt, siết chặt đến mức từng nhịp đập đều trở thành cực hình.
Em không dám quay lại. Không dám. Bởi em biết, chỉ cần ngoảnh đầu, chỉ cần bắt gặp đôi mắt ấy – đôi mắt đang thẫn thờ dõi theo, đôi mắt nhòe đi trong bóng mờ sốt và thức trắng – thì tất cả, tất cả bức tường em dày công dựng sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc. Em biết mình sẽ nhào về phía nàng, ôm chặt lấy, khóc nấc như đứa trẻ và cầu xin
"Chị đừng bỏ em. Em sợ lắm. Em yếu đuối lắm. Xin chị đừng bỏ rơi em."
Nhưng em không thể. Em đã thề với chính mình: lần này phải tàn nhẫn đến cùng.
Mỗi bước đi là một nhát dao cắt. Trí óc em cứ lập tức lôi ra hình ảnh bàn ăn nàng chuẩn bị: bát cháo trắng còn vương khói mờ, trứng cuộn vàng óng xếp ngay ngắn, ly trà chanh thoảng hơi mát, lấp lánh giọt nước li ti trên thành cốc. Em đã nhìn thấy tất cả, rõ ràng đến đau đớn. Em biết nàng mệt đến mức tay run, biết cơ thể kiệt quệ nhưng vẫn cố gắng nấu, chỉ để dành chút ấm áp mong manh cuối cùng cho em. Em biết. Nhưng em đã lờ đi.
Giả vờ như không.
Giả vờ chẳng hề thấy miếng dán hạ sốt méo mó trên trán. Giả vờ chẳng nghe tiếng muỗng run run khua vào thành bát. Giả vờ chẳng nhìn đôi mắt đỏ quạch, thâm quầng vì một đêm dài thao thức. Giả vờ không thấy dấu răng đỏ sẩm trên cổ nàng
Tất cả chỉ là giả vờ. Một trò tàn nhẫn mà chính em là kẻ diễn kịch vụng về nhất.
Bởi em hiểu, chỉ cần buông một câu thôi:
"Chị sốt à ? Em đi mua thuốc nhé, uống vào cho đỡ sốt. Em lo lắm."
Thì cả bức tường kiêu hãnh, cả lớp áo giáp căm giận em khoác lên sẽ tan biến trong một hơi thở. Và em sẽ lại ngã quỵ, lại yếu đuối, lại vùi đầu vào vòng tay ấy như chưa từng có nỗi đau nào tồn tại.
Nhưng sao tim vẫn nhói thế này ? Sao càng ép mình quay lưng, lòng càng như bị ai lấy búa đập vụn ?
Em cắn chặt môi đến bật máu, mặn chát lan khắp đầu lưỡi, mà vẫn không thể kìm được tiếng nấc lạc giọng bật ra. Em ghét cái run rẩy nhu nhược của mình. Em ghét đến tận cùng cái nghẹn ngào vô lực ấy. Ghét chính mình vì vẫn còn yêu quá nhiều, quá sâu. Ghét vì chân bước đi mà tim thì muốn quay lại.
Trong đầu, giọng em bỗng vang lên, rõ mồn một, như lưỡi dao cắm thẳng
"Em hứa, cả đời này em chỉ cần mỗi Bùi Thị Bích Phương thôi"
Ngày ấy, em đã ôm chặt lấy nàng. Ghì chặt lấy thân thể mỏng manh ấy, đã hứa như thể cả đời này cũng không phản bội. Vậy mà giờ, chính em là kẻ bội ước. Chính em đã rời đi, chính em đã quay lưng, chính em tự tay cắt lìa sợi dây duy nhất còn níu giữ cả hai.
Tại sao em làm vậy? Tại sao lại chọn con đường này? Vì em mệt mỏi, vì em tổn thương, vì bao lần đưa tay ra, em chỉ ôm lấy khoảng không. Vì trái tim em chẳng bao giờ được đặt trọn vẹn trong tim nàng, dù em đã đặt nàng ở vị trí cao nhất trong đời mình. Em đã chờ, chờ đến héo mòn, và rồi nhận lại chỉ là hụt hẫng, chỉ là những khoảng trống lạnh băng.
Em biết mình độc ác. Em biết từng bước bỏ đi là từng nhát muối xát vào vết thương cả hai. Nhưng em không còn lựa chọn nào khác.
Diễm Hằng muốn trả đũa nàng
Khi nhận tổn thương quá nhiều, em lại vô tình muốn tổn thương nàng. Ít ra... khi em quay lưng, nàng sẽ thấy đau. Và em tự lừa dối mình rằng cái đau ấy... sẽ giống như những gì em từng nếm trải, từng cắn răng chịu đựng.
Em lê bước đến cầu thang, bám chặt tay vịn như kẻ sắp ngã quỵ. Hơi thở đứt quãng, lồng ngực co rút liên hồi. Toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài, rát bỏng hai bên má. Em dụi vội, lau vội, nhưng càng lau, nước mắt càng trào ra nhiều hơn, như thể đã bị dồn nén quá lâu.
Rồi em ngồi sụp xuống bậc thang. Gập người lại. Hai vai run lên từng cơn, giống đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chợ đông người. Cổ họng nghẹn cứng, tiếng nấc bị chặn lại, bật ra thành những âm thanh khản đặc, run rẩy. Em cắn chặt tay áo, vùi mặt để ngăn tiếng khóc lọt ra ngoài. Không dám khóc to. Không dám để nàng nghe. Em sợ. Sợ nếu nàng mở cửa bước ra, gọi khẽ một tiếng, em sẽ không còn sức rời đi thêm lần nào nữa.
Em nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu. Cơn đau rát nhói nơi bàn tay chỉ như vết muỗi đốt so với cơn đau đang quặn xé trong lồng ngực.
Người ta bảo kẻ rời đi lúc nào cũng tàn nhẫn. Nhưng có ai biết đâu, kẻ rời đi cũng chính là kẻ tự kết liễu từng nhịp tim của mình. Em vừa khao khát nàng đuổi theo, vừa sợ hãi đến tột cùng nếu nàng thật sự đuổi theo. Em vừa mong được ôm lại, vừa dằn mình phải khước từ.
Em vừa là kẻ bỏ đi, vừa là kẻ bị bỏ lại. Và cuối cùng... cả hai ta đều mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com