35. sao lại khóc ?
"Không hứa yêu trăm năm
Vì tình thường vụng vỡ
Đôi mắt sâu thăm thẳm
Em gọi chị - nàng thơ
Đời mình va lấy nha
Vào một ngày lạ lẫm
Tưởng như là đáy sâu
Được ánh sáng gạ lẫm
Cuộc đời vốn màu đen
Chị thì là tia nắng
Mùa hè trời nắng gắt
Chị- mặt trời của em"
Sau những ngày dài dày vò nhau trong đau đớn, Diễm Hằng chọn cách trốn chạy bằng cách vùi đầu vào tập luyện. Mỗi ngày, em đến phòng tập từ sáng sớm và chỉ rời đi khi mọi người đã ngủ say. Cả nhóm dancer nhìn thấy cô gái nhỏ ấy vẫn miệt mài trước gương, mồ hôi ướt đẫm cả áo, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, mà chẳng ai dám khuyên can. Họ biết, có những nỗi đau, chỉ người trong cuộc mới đủ sức chịu.
Bây giờ là hơn một giờ sáng. Phòng tập im ắng đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khô khốc. Ánh đèn trần vàng nhạt hắt xuống nền gỗ loang lổ mồ hôi. Diễm Hằng ngồi dựa lưng vào tường, vai phập phồng theo từng hơi thở dốc, tay cầm chai nước đã vơi quá nửa. Hơi nước lạnh len vào đầu ngón tay, nhưng không đủ để làm nguội đi lồng ngực đang bỏng rát của em.
Từng cơn nhức mỏi chạy dọc từ bắp chân lên vai, như thể thân thể này sắp sụp đổ. Nhưng đau thể xác vẫn dễ chịu hơn cái đau cứa sâu trong tim. Cái cảm giác nhớ thương, giận hờn, và trống rỗng cứ thay phiên nhau chiếm lấy tâm trí, khiến em chẳng còn biết đâu là ranh giới giữa mệt và tuyệt vọng.
Những ký ức cũ bắt đầu tràn về, những mảnh vụn tưởng chừng đã bị chôn vùi, giờ lại hiện lên rõ đến nhói lòng. Cái ngày ấy, trong căn phòng tập nhỏ, Bích Phương cũng từng ngồi tựa tường như em bây giờ. Mồ hôi lấm tấm trên gò má trắng mịn, từng sợi tóc ướt bết lại bên thái dương, nhưng ánh mắt nàng khi ấy vẫn dịu dàng lạ lùng.
Em nhớ như in giây phút mình mệt rã rời, ngả đầu lên ngực nàng, nghe nhịp tim ấy đập đều đặn dưới tai. Mùi hương dịu nhẹ của nước hoa hòa lẫn với mùi mồ hôi mằn mặn — tất cả tạo thành thứ ký ức vừa ngọt ngào vừa đau đớn đến nghẹt thở. Bích Phương lúc đó cũng mệt, nhưng vẫn kiên nhẫn dùng cây quạt điện nhỏ trong tay, quạt cho em từng cơn gió mát. Mỗi làn gió chạm vào mặt em như một cái vuốt ve ân cần. Em đã từng thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức nghĩ rằng chỉ cần có nàng, dù thế giới này sụp đổ cũng chẳng sao.
Nhưng giờ đây, trong cùng căn phòng, tất cả chỉ còn lại hơi thở cô độc của chính mình. Tiếng nhạc vẫn vang khẽ qua loa, nhưng chẳng còn là nhịp điệu khiến tim em run rẩy như trước. Những chiếc gương xung quanh phản chiếu hình ảnh một cô gái với đôi mắt vô hồn, áo ướt đẫm, mái tóc rối bời và nụ cười đã chết từ lâu.
Các dancer khác đã rời đi hết, chỉ còn Diễm Hằng ngồi đó, nhỏ bé giữa khoảng không rộng lớn. Ánh đèn hắt lên làn da em tái đi vì mệt, khiến khuôn mặt càng thêm mong manh. Em ngửa đầu nhìn trần nhà, để mặc nước mắt tràn ra khóe mắt, chảy dài qua gò má rồi rơi xuống nền gỗ lạnh. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống nghe như tiếng gõ nhẹ, mà sao đau đớn đến lạ.
Em khẽ mấp máy môi, gọi một cái tên mà bản thân đã cố kiềm lại suốt nhiều ngày
- Phương...
Chỉ một chữ thôi, mà như vừa rút ra khỏi tim một nhát dao.
Hình ảnh nàng trong tâm trí cứ lặp đi lặp lại như một thước phim bị tua ngược — nụ cười hiền, cái nhìn trìu mến, giọng nói dịu dàng khẽ dỗ
"Đừng cố quá, em mệt rồi đó."
Giờ thì chẳng còn ai nói những lời ấy nữa.
Diễm Hằng cúi gập người, hai bàn tay siết chặt lấy nhau đến trắng bệch. Mọi thứ trong lòng em đang vỡ ra, rối tung. Em muốn quên, muốn buông, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt ấy vẫn hiện lên, rõ ràng và ám ảnh như một vết khắc không thể xóa.
Bên ngoài, cơn gió khuya luồn qua khe cửa, mang theo hơi lạnh và cả tiếng xe xa xăm. Còn trong phòng tập, chỉ có tiếng thở nặng nề của em và nhịp tim đập gấp gáp trong lồng ngực.
Một mình. Một bóng. Một nỗi đau không biết đặt tên.
Em khẽ nhắm mắt, để mặc cơ thể mệt nhoài rơi tựa vào tường. Trong khoảnh khắc ấy, em chỉ ước được quay lại một lần thôi, một lần được tựa đầu lên vai nàng, nghe nàng cười khẽ, thấy nàng đưa tay quạt cho em như thuở nào. Nhưng ước mơ ấy giờ xa xỉ quá.
Bích Phương không còn ở đây.
Chỉ còn lại Diễm Hằng, với một trái tim rỗng hoác và căn phòng tràn đầy kỷ niệm đã hóa tro tàn.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ rung lên, vang vọng trong căn phòng tập trống trải. Âm thanh ấy chói gắt, xé toạc bầu không khí nặng nề và tĩnh lặng đến nghẹt thở. Diễm Hằng thoáng nhíu mày, đôi mắt đỏ hoe vì mệt và thiếu ngủ khẽ liếc về phía chiếc điện thoại đang phát sáng nơi góc túi. Em với tay, ngón tay run rẩy mở khóa màn hình, dòng tin nhắn từ Quỳnh Anh Shyn hiện ra.
Chỉ một dòng chữ ngắn gọn.
Một tấm ảnh.
Và một địa chỉ bệnh viện.
"Nếu em không muốn đến cũng chẳng sao"
Dưới dòng chữ ấy là hình ảnh khiến cả thế giới trong em như sụp đổ.
Bích Phương - người con gái từng khiến em vừa yêu vừa hận, vừa nhớ vừa thương - đang nằm trên giường bệnh. Cánh tay nàng cắm kim truyền dịch, ống dây trong suốt cắm vào mạch máu xanh xao. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, hàng mi khẽ cụp xuống như người đang say ngủ. Nhưng không, không phải giấc ngủ yên bình. Nhìn vào bức ảnh ấy, tim Diễm Hằng như ngừng đập.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác sợ hãi tràn lên đến nghẹt thở.
Cổ họng em khô rát, trái tim đập mạnh đến mức như sắp vỡ tung trong lồng ngực. Mọi thứ xung quanh dần nhòe đi, chỉ còn lại màn hình điện thoại sáng chói như một vết dao cứa sâu vào tim. Em đọc đi đọc lại tin nhắn đó, như không dám tin vào mắt mình. Rồi chỉ trong một khoảnh khắc lý trí hoàn toàn bị cuốn phăng.
Diễm Hằng bật dậy.
Âm thanh của chai nước rơi xuống nền gỗ vang lên chát chúa, lăn lóc về phía gương. Mồ hôi trên cổ, trên lưng, trên tay vẫn còn ướt đẫm, nhưng em chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Chỉ biết rằng, phải đi. Phải đến đó. Ngay lập tức.
Không kịp thay đồ, không kịp mặc áo khoác, không khẩu trang, không ví tiền, em lao ra khỏi phòng tập như một cơn gió hoảng loạn. Mái tóc dài dính bết vào gáy, áo tập mỏng manh ôm sát lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Cánh cửa phòng đóng sầm lại phía sau, tiếng bước chân của em vang dội khắp hành lang vắng.
Đêm khuya.
Không khí lạnh buốt quất vào da thịt, nhưng em chẳng thấy gì ngoài nhịp tim dồn dập trong lồng ngực.
- Taxi !!! Làm ơn, taxi !!
Em hét lên, giọng khản đặc.
Một chiếc xe dừng lại, đèn pha rọi sáng khuôn mặt tái mét của cô gái nhỏ. Em mở cửa, ngồi phịch xuống ghế, đôi tay vẫn run rẩy siết chặt điện thoại.
- Bác ơi... làm ơn... đến bệnh viện... này... nhanh nhất có thể, làm ơn nhanh đi ạ...
Giọng nói nghẹn lại, như sắp vỡ òa thành tiếng khóc.
Người tài xế ngoái lại nhìn qua gương, thấy địa chỉ và gương mặt cô gái vừa ướt đẫm mồ hôi, vừa đẫm nước mắt, đôi mắt ấy như chứa cả ngàn nỗi lo. Ông gật đầu, nhấn ga. Chiếc xe lao vút đi trong đêm, để lại phía sau là ánh đèn phòng tập nhạt nhòa trong bóng tối.
Ngồi trong xe, Diễm Hằng siết chặt tay vào vạt áo, ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp. Mỗi giây trôi qua đều như một nhát dao khứa vào tim.
Trong đầu em, hình ảnh nàng cứ thay phiên nhau hiện lên, khi cười, khi giận, khi cau mày dỗi hờn, khi mệt mỏi dựa vai em trong phòng tập. Và rồi, hình ảnh cuối cùng vẫn là khuôn mặt tái nhợt trong tấm ảnh kia, khuôn mặt mà chỉ cần nghĩ đến, em đã thấy như bị bóp nghẹt.
- Phương của em... làm ơn... đừng sao hết nha... Làm ơn đừng rời bỏ em...
Giọng nói nghẹn ngào ấy chỉ mình em nghe thấy. Nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt một, lăn dài xuống cằm, thấm vào lớp áo tập mỏng tang.
- Em sợ lắm... Phương ơi... em sợ lắm... Em hối hận rồi... hối hận lắm rồi...
Em cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nấc bật ra, nhưng vô ích. Tất cả cảm xúc bị dồn nén suốt những ngày qua, tủi hờn, giận dỗi, oán trách, thương nhớ giờ đây hòa trộn thành một cơn bão trong lòng. Cơn bão ấy cuộn trào, xé toạc mọi lớp vỏ mạnh mẽ mà em từng dựng lên.
Ánh đèn đường trôi vùn vụt ngoài cửa kính, soi rõ đôi mắt ướt nhòa của Diễm Hằng. Mỗi bóng đèn vụt qua như nhát chớp cắt ngang tim, như từng ký ức cứa lại.
Trong tiếng động cơ xe, em nghe thấy cả tiếng tim mình đập dồn dập, loạn nhịp, tuyệt vọng.
" Chỉ cần Phương an toàn thôi.... em hứa, lần này em sẽ không bỏ đi nữa... sẽ không để nàng tổn thương nữa... Dù có phải quỳ gối van xin, em cũng sẽ làm..."
Một cơn gió lùa vào qua khe cửa xe, lạnh buốt. Em run lên, không chỉ vì lạnh mà vì sợ, cái sợ mất đi người mình yêu, cái sợ phải sống trong hối hận suốt đời.
Và trong khoảnh khắc ấy, Diễm Hằng nhận ra tình yêu, dù bị chôn vùi sâu đến đâu, chỉ cần một giây có thể trỗi dậy, dữ dội hơn bất cứ nỗi đau nào từng tồn tại.
Trên màn hình điện thoại, bức ảnh nàng vẫn sáng.
Và trái tim em đã hoàn toàn tan vỡ.
Con đường dẫn đến bệnh viện chỉ còn một ngã tư nữa thôi. Một ngã tư duy nhất mà lẽ ra, chỉ mất vài giây là có thể băng qua. Nhưng trớ trêu thay, khi taxi của em vừa đến đó thì ánh đèn đỏ cùng một dòng xe ken đặc hiện ra trước mắt. Còi xe inh ỏi, tiếng người la hét, cảnh sát giao thông đứng giữa ngã tư, ánh đèn xanh đỏ của xe cấp cứu nhấp nháy ở phía xa tất cả như một khung cảnh hỗn loạn mà em không thể nào thoát ra được.
Chiếc taxi khựng lại, bác tài thở dài, lắc đầu bất lực.
- Chắc kẹt do tai nạn, cháu ơi. Đoạn này... phải chờ lâu lắm đấy.
Câu nói đó như một nhát dao xoáy vào ngực.
Chờ ?
Em nào còn có thể chờ được nữa đây?
Một phút thôi... cũng đủ để điều tồi tệ nhất có thể xảy ra rồi.
- Bác... bác không hiểu đâu...
Giọng em run lên, ngắt quãng vì hơi thở gấp gáp.
- Chỉ còn một đoạn nữa thôi, xin bác... làm ơn, bác tìm cách nào đó đi... làm ơn đi bác...
Bác tài nhìn em qua gương, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt vì sợ hãi, đôi môi tím đi vì nín khóc. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương, đôi tay siết chặt điện thoại như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ biến mất. Ông chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy ái ngại.
- Cháu gái à, đường này bị chặn hết rồi... xe cứu thương còn chưa vô được, bác-
Nhưng ông chưa kịp nói dứt lời, Diễm Hằng đã bật mở cửa xe.
Tiếng cửa sập lại vang lên chát chúa giữa dòng người ồn ã. Em đứng đó, giữa biển xe chật cứng, hơi thở như bị bóp nghẹt. Đèn đường hắt xuống làn mồ hôi loang lổ trên cổ áo. Trong một thoáng, em đưa tay lên tháo sợi dây chuyền trên cổ, chiếc vòng tay bạc, đôi khuyên tai nhỏ, tất cả những gì có thể đổi lấy lòng tin nơi người tài xế vừa giúp mình.
- Con... con không đem theo tiền...
Giọng nói lạc đi, run run như sắp gãy.
- Bác nhận hết đống này... thay con... con phải đi... con xin bác...
Người tài xế già nhìn đống nữ trang sáng loáng trong lòng bàn tay, rồi nhìn lại cô gái trước mặt, đôi mắt ướt đẫm, hơi thở dồn dập, dáng người nhỏ bé run rẩy giữa dòng xe hỗn loạn
Ông im lặng một thoáng, rồi khẽ gật đầu.
Cái gật đầu ấy, nhẹ như một lời chấp thuận, mà với em lại như được ban cho một cơ hội sống.
Em không nói thêm gì nữa. Chỉ cúi đầu cảm ơn rồi quay người chạy đi.
Bóng dáng nhỏ bé ấy lao giữa đêm, mái tóc đen dài tung ra sau lưng, ướt sũng mồ hôi. Ánh đèn xe quét qua người em từng chập, tạo thành những vệt sáng đan xen vào nhau như những lát cắt thời gian. Tiếng giày em dội trên mặt đường vang dội, xen lẫn hơi thở đứt quãng và tiếng nấc kìm nén không kịp.
- Làm ơn đi... lần này em sẽ không buông đâu...
Mỗi bước chạy, em như hét thầm trong đầu.
"Lần này dù Phương có đánh em, có mắng em, có xua đuổi em đi... dù ba mẹ có phản đối, dù cả thế giới có nhìn em với ánh mắt khinh miệt... em cũng không buông nữa đâu."
Mắt em nhòe đi, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng loang lổ trên mặt, hòa với nước mắt khiến khuôn mặt ấy trông vừa điên dại, vừa tuyệt vọng đến đau lòng.
Hơi thở nghẹn lại. Đôi chân như sắp khuỵu. Nhưng em vẫn chạy.
Vẫn chạy, bằng tất cả sức lực còn sót lại.
"Nàng ơi... đừng bị gì nha..."
"Nàng ơi... làm ơn..."
- Phương ơi...
Tên nàng vỡ ra trong cổ họng, nghẹn lại nơi đầu lưỡi.
Một tiếng gọi khàn khàn, yếu ớt, như lạc vào giữa đêm tối mênh mông.
Em băng qua đám đông, nép mình giữa những chiếc xe đang nổ máy, tránh vội một người đi đường, va phải một gã thanh niên nhưng vẫn không dừng lại. Trong đầu chỉ có một hình ảnh, nàng, nằm đó, xanh xao, yếu ớt, cô độc.
Bầu trời đêm như sụp xuống, gió thổi lạnh buốt, đèn pha xe chiếu vào người em khiến hình dáng ấy trông như một chiếc bóng mờ, chập chờn giữa cơn mưa bụi lất phất.
"Chỉ cần nàng bình an... em hứa, dù phải đánh đổi mọi thứ, em cũng không bỏ đi nữa... không bao giờ nữa..."
Và khi bảng hiệu bệnh viện hiện ra trong tầm mắt, ánh đèn trắng xanh của nó rọi lên gương mặt em, hòa lẫn với nước mắt và hơi thở gấp gáp em như bật khóc nấc lên một tiếng, đau đến không thể kìm nén.
Tất cả sức lực trong người như bị hút cạn, nhưng đôi chân vẫn lao đi, vẫn chạy, vẫn tin chỉ cần đến được bên nàng, mọi thứ còn kịp.
- Phương ơi... đợi em... đừng bỏ em lại một mình nữa...
Cổng bệnh viện hiện ra trước mắt sáng rực, lạnh lẽo, trơ trọi giữa màn đêm như một khối ánh sáng vô hồn. Diễm Hằng gần như không còn nhìn rõ gì nữa, tất cả chỉ là những dải màu nhòe nhoẹt: trắng của đèn, xám của bê tông, đỏ của con tim đang loạn nhịp trong lồng ngực. Đôi chân em đã không còn cảm giác, chỉ còn bản năng thôi thúc chạy. Chạy thật nhanh. Chạy đến khi phổi rát buốt, đến khi hơi thở đứt quãng như dao cứa.
Cửa kính tự động mở ra, gió lạnh phả vào khiến người em rùng mình, áo tập mỏng dính vào da vì mồ hôi. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt phủ xuống dãy hành lang dài một không khí khiến người ta vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng.
Em lao đến quầy tiếp nhận, gần như đổ người xuống mặt bàn. Hai tay vịn chặt mép bàn, ngón tay lạnh ngắt, trơn trượt vì mồ hôi.
- Chị... chị ơi...
Giọng em vỡ ra, yếu ớt như sợi chỉ.
- Phương... Phương đâu ...? Bích Phương... Bích Phương của em đâu...?
Chị y tá sau quầy ngẩng lên, thoáng sững lại. Trước mặt chị là một cô gái gầy gò, người đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi run run đến mức khó bật ra thành lời. Giọng nói của em đứt quãng, như bị ai bóp nghẹt
- Chị ơi... Bích Phương... Bích Phương của... của em... người vừa nhập viện... em... em xin chị... cho em biết... phòng nào... làm ơn...
Em nói mà như khóc, nước mắt hòa vào mồ hôi chảy dài trên gò má. Mái tóc đen rối bết vào trán, dính thành từng lọn, đôi mắt ầng ậc nước đỏ hoe hình ảnh ấy khiến người đối diện cũng phải xót xa.
Chị y tá chớp mắt, vội gõ vào bàn phím tra cứu, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt chị, còn em thì cứ đứng đó, thở gấp, tay run bần bật như người lên cơn sốt.
Chị liếc nhìn em một cái, rồi liếc lại màn hình, mắt dừng ở một dòng chữ, khẽ nhíu mày. Cái tên "Bùi Thị Bích Phương" hiện rõ. Chị ngẩng lên, định mở miệng nói, nhưng chưa kịp thì em đã lại bật ra một tiếng gọi đứt đoạn, đau như xé
- Chị ơi... nói đi... Phương của em sao rồi... Phương... có sao không ?
Giọng em nghẹn lại, gần như nức nở. Ngực phập phồng dữ dội, từng hơi thở như xé ra khỏi phổi.
Chị y tá nhìn cô gái trẻ trước mặt, lưỡng lự trong vài giây, rồi đưa tay chỉ về phía hành lang bên phải.
- Phòng ... cuối dãy đó...
Nhưng em không đợi chị nói hết câu. Chỉ kịp nghe chữ "phòng cuối dãy" là cả người đã lao đi như bị gió cuốn.
Chị y tá còn chưa kịp thốt lên "khoan đã!" thì bóng dáng nhỏ bé ấy đã biến mất nơi khúc cua hành lang. Mái tóc dài xõa tung, đôi chân trần trên sàn lạnh, mỗi bước đều nặng nề nhưng vẫn đầy tuyệt vọng.
Tiếng bước chân em dội vang, rộn rã rồi lạc đi giữa tiếng máy thở, tiếng giày bác sĩ lẹp xẹp, tiếng bánh xe cáng lăn kẽo kẹt.
- Phương ơi... đợi em một chút thôi... làm ơn đừng bỏ em...
Em thì thầm trong vô thức, hơi thở đứt quãng, tim đập như muốn nổ tung.
Ở quầy thủ tục, chị y tá vẫn đứng nhìn theo. Bóng dáng cô gái ấy, nhỏ bé, bơ phờ, ướt đẫm nước mắt khiến tim chị se lại. Chị khẽ thở dài, môi mấp máy
- Cầu trời... đừng để con bé phải chứng kiến điều tồi tệ nhất.
Nhưng lời cầu ấy tan vào không khí, trong khi ở cuối hành lang, Diễm Hằng vẫn đang chạy, chạy như thể chỉ cần chậm thêm một giây thôi... thế giới này sẽ sụp đổ mất.
Phòng bệnh sáng đến rợn người. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt soi khắp hành lang dài, phản chiếu lên những mảng tường sơn lạnh lẽo, khiến cả không gian như bị rút sạch hơi thở của con người. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc len vào từng lỗ chân lông, thấm cả vào da thịt, khiến từng hơi thở cũng hóa cay.
Tiếng bước chân Diễm Hằng vang lên khô khốc cộp... cộp... cộp... từng nhịp dội ngược vào lồng ngực, nặng như tiếng trống tang. Em chạy, rồi lại loạng choạng. Tay em bấu chặt vào bức tường lạnh, đôi chân run rẩy như sắp khuỵu xuống, hơi thở dồn dập và đứt quãng.
- Chị ơi... chị Phương...
Em thều thào, nhưng giọng nói yếu đến mức chỉ mình nghe thấy.
Mỗi mét hành lang đi qua là một cơn sợ hãi mới. Càng tiến gần đến cánh cửa ấy, trái tim em càng thắt lại, nghẹt thở. Em chưa bao giờ sợ điều gì đến thế, sợ rằng chỉ cần mở ra, thế giới của em sẽ không còn nguyên vẹn nữa.
Tấm bảng nhỏ trước cửa phòng hiện rõ trong tầm mắt: "phòng 01"
Dòng chữ đỏ chói, lạnh lùng, như vết dao khắc sâu vào tim.
Cửa khép hờ, khe sáng trắng từ trong phòng hắt ra, mảnh và sắc như lưỡi dao cắt.
Em đứng trước cánh cửa ấy, bàn tay run như cánh lá trong gió. Hơi thở gấp gáp, cổ họng nghẹn ứ.
"Làm ơn... đừng để em phải thấy điều tệ nhất..."
Em thì thầm, mắt nhòe đi trong làn nước mắt.
Rồi em đẩy cửa.
Cánh cửa mở ra khe khẽ và thế giới như sụp đổ trong một nhịp tim.
Nàng nằm đó.
Trên chiếc giường trắng toát, dưới ánh đèn trắng toát. Tất cả đều lạnh, đều sáng, đều vô hồn.
Gương mặt nàng tái nhợt, đôi môi khô nứt, hàng mi dài phủ xuống má xanh xao. Một ống truyền dịch trong suốt cắm vào cánh tay mảnh dẻ, những giọt dịch nhỏ xuống đều đặng tách... tách... tách... hòa vào nhịp tít của máy theo dõi, nghe như tiếng thời gian rơi chậm lại.
Khoảnh khắc ấy, Diễm Hằng chết lặng
Em không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết tim mình không còn đập theo nhịp nữa. Mọi thứ ngoài kia biến mất, chỉ còn mình em và nàng, giữa biển trắng loang lổ ánh sáng.
Em bước lại gần, từng bước, từng bước một. Mỗi bước chân nặng như giẫm lên ngực chính mình.
Đầu gối mềm nhũn, thân người chao đảo.
Bàn tay run rẩy đưa ra, rồi dừng lại giữa không trung.
- Phương ơi....
Em thở gấp, miệng mấp máy.
- Phương...
Giọng em vỡ ra, nghẹn ứ trong cổ. Một giọt nước mắt rơi xuống,nóng hổi, rồi vỡ tan trên mu bàn tay lạnh buốt của nàng.
Em siết lấy bàn tay ấy, áp chặt vào má, run run.
- Phương ơi... là em đây... Hằng đây... chị mở mắt ra đi, em xin chị... đừng im lặng như vậy mà...
Không tiếng đáp. Nước mắt em rơi không ngừng. Mỗi giọt rơi xuống da tay nàng, hòa với hơi lạnh băng, tan biến nhanh như một nỗi đau không tên.
Em ngồi phịch xuống cạnh giường, hai tay ôm chặt lấy bàn tay ấy, nghẹn ngào
- Chị nói muốn em toả sáng, chị nói em hợp với ánh đèn sân khấu, chị nói chị muốn tương lai em rộng mở, em không quan tâm, em chỉ có chị thôi, chỉ có một mình chị thôi, em sợ lắm khi nảy ngồi trên xe taxi, em run đến phát khóc
Giọng em khàn đặc, rát bỏng. Mỗi lời nói đều như cào xước vào tim.
Em cúi xuống, áp trán lên bàn tay nàng, nước mắt thấm ướt cả ga giường.
- Em sai rồi, Phương ơi... Em ngu lắm... Nếu được chọn lại, em sẽ không bao giờ bỏ đi, không bao giờ để chị một mình chịu đựng như thế này... Em thà chịu hết mọi chỉ trích, mọi ánh nhìn khinh miệt... chỉ cần chị bình an, chỉ cần chị còn hát, còn nhìn em thôi...
Căn phòng im phăng phắc.
Gió từ máy lạnh khẽ thổi qua, tấm rèm trắng lay nhẹ, ánh sáng chao nghiêng như hơi thở của thời gian.
Em nấc nghẹn, giọng gần như tắt
- Chị ơi... mở mắt ra đi... Em sợ lắm rồi...
Và rồi trong khoảnh khắc em tưởng rằng tất cả đã kết thúc bàn tay lạnh buốt ấy khẽ động.
Một cử động rất nhỏ thôi, nhẹ như gió chạm mặt hồ, nhưng đủ khiến tim Diễm Hằng như nổ tung.
Em ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to, tim đập loạn nhịp.
- Phương ơi... Phương... Phương ơi...
Bờ mi dài của nàng khẽ run. Rồi đôi mắt ấy, đôi mắt từng khiến em say đắm bao năm mở ra. Ánh nhìn mờ đục, yếu ớt, nhưng vẫn còn ánh sáng.
Nụ cười rất khẽ hiện lên nơi khóe môi tái nhợt.
- ...Sao lại khóc...?
Giọng nàng mảnh như sợi gió, khàn đặc vì mệt, nhưng vẫn dịu dàng, vẫn là giọng nói đã từng dỗ em những đêm dài mệt mỏi.
Tiếng nấc bật ra từ cổ họng Diễm Hằng.
Em cúi xuống, nắm chặt tay nàng, nước mắt rơi lã chã
- Sợ... Em sợ lắm... Sợ...
- Sao lại sợ... ?
- Sợ mất chị...
Nàng cười yếu ớt, môi chỉ hơi cong, nhưng ánh mắt lại khiến tim em nhói đến nghẹt thở ấm, mà xa xăm như thể có một khoảng cách vô hình ngăn giữa hai người. Hơi thở của nàng vẫn gấp, mỗi nhịp lên xuống nơi lồng ngực mỏng manh kia khiến em run theo.
- Chị không sao...
Giọng nàng khàn đặc, yếu đến mức phải ngắt từng hơi.
- Chỉ là... tập nhiều quá... mệt... một chút thôi... tụt canxi nên... hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một lát là khỏi mà...
Em lắc đầu lia lịa, nước mắt chực trào ra. Giọng nói nghẹn ứ bật thành tiếng
- Khỏi kiểu gì mà khỏi hả ?!!! Chị nằm ở đây, tay cắm kim truyền, mặt xanh như tờ giấy mà nói khỏi sao được ?! Không được tập nữa !!!! Em nói là không được tập nữa !!!
Âm thanh bật ra lớn đến mức mấy y tá ngoài cửa khẽ giật mình ngoái lại.
Giọng em run lên, vỡ vụn như thủy tinh. Toàn thân em đang run, run vì sợ, vì giận, vì thương đến không chịu nổi.
Nàng khẽ nhíu mày, môi nhợt nhạt nở một nụ cười nhẹ như sương.
- Hằng... nhỏ thôi... đang ở bệnh viện...
Nàng nói nhỏ, bàn tay yếu ớt nâng lên, chạm vào mu bàn tay em.
Cái chạm nhẹ đến mức tưởng chừng không có, nhưng đủ khiến Diễm Hằng vỡ òa. Em nấc lên, rồi khóc thật sự. Không còn kìm nén, không còn mạnh mẽ, không còn giấu sau nụ cười của một idol trên sân khấu.
Nước mắt tuôn dài, nóng hổi, rơi xuống tay nàng. Em cầm tay nàng siết chặt, run run nói trong tiếng nấc
- Em không chịu nổi nữa !!! Tại sao vậy hả ?!!! Sao tụi mình phải khổ sở như vậy hả ?!!!
Nàng im lặng, chỉ nhìn em, ánh mắt dịu hiền đến đau lòng.
- Em thương chị...
Giọng Diễm Hằng nghẹn lại, nhưng càng nói càng vỡ oà
- Em thương chị !!!
Tiếng hét ấy vang vọng trong phòng bệnh, như xé toạc cả không gian trắng lạnh.
Giọng em khàn, đứt đoạn, lẫn vào tiếng khóc nức nở.
- Nguyễn Lê Diễm Hằng thương Bùi Thị Bích Phương nhất !!!
Em hét lên như người mất lý trí, như thể chỉ có nói to như vậy thì thế giới mới tin, như thể sợ rằng nếu nói nhỏ đi một chút, tình yêu ấy sẽ tan biến mất.
Bàn tay nàng khẽ run trong tay em. Nàng nhìn em, giọt nước mắt từ khóe mắt chậm rãi rơi xuống, lăn dài trên gò má xanh xao.
- Hằng à... đang ở bệnh viện...
Nàng nói lại, giọng nhỏ xíu, gương mặt hơi ửng hồng khi thấy ánh nhìn chăm chú từ những người y tá ngoài đứng ngoài hành lang. Chỉ là một tiếng gọi khẽ, run rẩy và thương đến tận cùng.
- Em không chịu nổi nữa, cái gì mình cũng làm hết rồi, tắm cũng tắm chung rồi, ngủ cũng ngủ chung rồi, ăn cũng ăn chung rồi, làm chuyện đó cũng làm rồi, em không hiểu !!!! Em thương chị mà !!!
Em nói trong nước mắt, giọng run run vỡ oà
- Hằng... Đừng nói nữa... người ta nhìn kìa...
Nàng ngại ngùng nhìn xung quanh, thấy đứa nhỏ kia đang sợ đến phát khóc thì lòng lại hạnh phúc đến nở hoa
- Em vẫn cứ nói đấy, em thương Bích Phương nhiều lắm, mặc kệ người ta nói gì em vẫn thương chị, em không sợ đâu, dù hiện giờ chị có đánh có mắng em cũng không buông đâu !!!!
Nàng nhìn em, đôi mắt nhòe ướt. Bàn tay yếu ớt của nàng khẽ vuốt lên má em, ngón tay run rẩy gạt đi dòng nước mắt vẫn chảy không ngừng.
- Hằng à...
Nàng khẽ nói, cười nhẹ.
- Chị cũng thương Hằng
-----
Vừa lòng các elms yêu chưa nào :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com