37. thắng vợ được cái gì ?!!!
Gõ simp lỏ cái tiktok nó hiện ra Lamoon với Bích Phương 🫣
Em và nàng cùng một số chị em khác được mời tham gia một gameshow, mọi chi phí từ chương trình đều được đóng góp cho các trại trẻ mồ coi trên toàn quốc . Buổi sáng hôm ấy, trời trong đến mức tưởng như vừa được bàn tay ai đó cẩn thận lau qua bằng tấm khăn lụa mềm. Từng gợn mây mong manh trôi nhàn nhã giữa khoảng trời xanh biếc, phản chiếu trên mặt nước hồ nhỏ gần đó thành một gam màu dịu êm, đẹp đến lặng người. Hương cỏ ướt sương sớm phảng phất trong gió, hòa cùng tiếng ríu rít chim non khiến không khí như được ướp trong mật ngọt.
Ở giữa bãi cỏ rộng ấy, ê-kíp chương trình đang tất bật dựng sân khấu. Những chiếc lều nhỏ xếp thành hàng, cờ phướn bay phấp phới, máy quay lia đi lia lại bắt từng khoảnh khắc nhộn nhịp. Trên tấm bảng lớn phía trung tâm, dòng chữ in hoa nổi bật
"GAME SHOW TÌM KHO BÁU - HÀNH TRÌNH VÌ NỤ CƯỜI TRẺ THƠ."
Âm thanh từ loa phát vang rền, sôi nổi như thổi bừng cả không gian.
Em - Diễm Hằng vừa bước xuống xe cùng Muộii, Juky San và Mỹ Mỹ thì lập tức bị bầu không khí ấy nuốt trọn. Tiếng MC tập dượt, tiếng nhân viên gọi nhau í ới, xen lẫn tiếng cười khúc khích của các nghệ sĩ đang khởi động... Tất cả như một bản giao hưởng đầy sắc màu.
Em kéo nhẹ quai balo, khẽ nheo mắt vì nắng. Đang định nhập hội cùng nhóm quay hậu trường thì ánh nhìn của em bất chợt dừng lại như bị ai đó lặng lẽ níu lại giữa dòng người.
Ở phía đối diện bãi cỏ, nàng - Bích Phương đang đứng cùng Quỳnh Anh Shyn, LyLy và Phương Mỹ Chi. Ánh nắng rót xuống, phủ lên vai nàng một quầng sáng dịu, khiến nàng như tách hẳn khỏi thế giới xung quanh.
Nàng mặc áo đồng phục xanh dương nhạt, dáng người thanh mảnh nhưng có sức hút khó tả. Mái tóc buộc cao, vài lọn nhỏ rơi ngang má, vừa đủ để khung gương mặt thêm mềm mại. Khi nàng nghiêng đầu nói gì đó với LyLy, khóe môi cong lên, ánh mắt cong cong hệt như nụ cười vừa vẽ bằng ánh sáng thứ nụ cười khiến tim em "khẽ trượt một nhịp."
Bảo sao, bãi cỏ rộng là thế, người đông là thế, mà em lại chẳng nhìn thấy ai khác ngoài nàng.
Tiếng MC đột ngột vang lên, kéo em trở lại thực tại.
- Chào mừng đến với chương trình "Tìm Kho Báu - Hành trình vì nụ cười trẻ thơ" sẽ có hai đội! Mỗi đội gồm năm nghệ sĩ, được chia hoàn toàn ngẫu nhiên.
Không khí náo nhiệt hơn hẳn. Ai nấy đều háo hức chen nhau quanh chiếc thùng bốc thăm. Những tiếng cười, tiếng "ôi trời ơi, cho con vào đội Phương nha!" vang lên không ngớt. Em cười, giơ tay bốc đại một lá thăm đỏ chót, trong lòng vẫn âm thầm cầu
"Miễn sao đừng tách em với nàng ra là được."
Nhưng đời vốn thích trêu ngươi.
- Và kết quả là... đội đỏ ! Xin chúc mừng Miu Lê - đội trưởng với các thành viên Mỹ Mỹ, Lamoon, Juky San và Muộii
MC hào hứng hô lớn, giọng phấn khích đến mức mấy chú quay phim cũng vỗ tay theo.
Tiếng reo hò nổi dậy khắp bãi. Em đưa tay chào, nụ cười nửa kín nửa mở, dịu dàng mà đầy khí chất.
- Còn đội xanh... xin chúc mừng Bích Phương - đội trưởng với các thành viên Quỳnh Anh Shyn, LyLy, Orange và Phương Mỹ Chi
Muộii và Phương Mỹ Chi hét ầm lên
- Gòy luôn, gia đình tan nát
Em chỉ cười, nhưng trong lòng thoáng hụt hẫng. Từng nhịp tim gõ nhẹ nơi lồng ngực, có cái gì đó vừa ấm vừa chùng xuống
Giữa hai đội, chỉ cách nhau một khoảng sân cỏ, nhưng cảm giác như đang đứng ở hai chiến tuyến.
Em ngẩng đầu ánh mắt chạm ánh mắt nàng.
Chỉ một giây thôi. Một cái nhìn ngắn, dịu dàng mà như ẩn chứa trăm điều. Trong đôi mắt ấy, có gì đó vừa tinh nghịch, vừa như muốn nói
"Hôm nay, thử xem ai nhường ai nhé."
Em mím môi, khẽ nhướng mày, cố tỏ vẻ thách thức. Nhưng tim trong lồng ngực thì đã loạn nhịp mất rồi.
Lúc máy quay bắt đầu chạy, các MC giới thiệu sơ lược luật chơi. Hai đội sẽ cùng tham gia loạt thử thách thể lực - trí tuệ - đồng đội, để tìm được nhiều "kho báu" nhất trong thời gian giới hạn. Số tiền quy đổi từ kho báu sẽ được quyên góp cho các trại trẻ mồ côi trên khắp cả nước.
Nghe đến đó, nàng gật nhẹ, ánh mắt lấp lánh trong nắng. Em bất giác ngắm nhìn, lòng trào lên thứ cảm xúc rất lạ vừa ngưỡng mộ, vừa thương.
Người ta nói "thiện tâm" đẹp hơn mọi loại son phấn, và quả thật, lúc nàng cười khi nghe MC nhắc đến trẻ em mồ côi, em thấy nụ cười ấy hiền như một vệt nắng vỡ trên mặt nước.
Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, chói lòa giữa không gian buổi sáng như xé toang màn không khí trong trẻo. Cả hai đội gần như cùng lúc bật khỏi vạch xuất phát, tiếng chân giẫm lên cỏ nghe rào rạo, hòa cùng tiếng hò hét cổ vũ, tiếng nhạc nền dồn dập. Cờ đội đỏ trong tay em phấp phới mạnh mẽ, nhưng chỉ cần ngoảnh sang bên kia, em đã thấy màu xanh phấp phới của đội nàng - Bích Phương đang chạy phía trước, khiến mọi âm thanh xung quanh như tan biến.
Nắng chiếu xuyên qua tán cây, hắt xuống vai áo nàng thứ ánh sáng lấp lánh như rắc vàng. Mái tóc buộc cao của nàng đung đưa nhịp nhàng theo từng bước chạy, vài sợi nhỏ lòa xòa trước trán, ướt nhẹ vì mồ hôi. Gương mặt nàng đỏ ửng, hơi thở dồn dập mà vẫn giữ được nét rạng rỡ quen thuộc. Cái dáng ấy - vừa mạnh mẽ vừa mềm mại khiến em quên luôn cả chiến thuật, quên luôn lời dặn "không được nhân nhượng" của đội trưởng trước đó.
Trò đầu tiên mang tên "Giải mã kho báu", thử thách tìm những phong thư chứa mật mã được giấu khéo léo trong khu rừng mini. Ai tìm được nhiều nhất trong mười lăm phút sẽ có lợi thế đặc biệt cho vòng tiếp theo.
- Mọi người ơi, bên này !!!!
Mỹ Mỹ hét lớn, vẫy tay lia lịa.
- Mỹ thấy mấy cái thùng gỗ nghi nghi nè!
Em chạy tới, nhưng vừa cúi xuống lại bị ánh xanh nhạt bên kia hút lấy. Nàng đang quỳ một gối bên bãi cỏ, đôi bàn tay lấm chút đất khi cố moi ra một phong bì dưới gốc cây. Mỗi lần nàng ngẩng đầu, ánh nắng lướt qua hàng mi, phản chiếu lên đôi mắt sâu và sáng. Trong một thoáng, em thấy mình chỉ muốn... chạy đến đó, giành mất phong bì rồi lại lén đặt nó về chỗ cũ chỉ để nhìn nàng cười thêm lần nữa.
- LAMOON !!!!
Miu Lê gọi thất thanh.
- Mày tìm kho báu hay tìm người yêu vậy hả ?!
Cả đội đỏ đồng loạt ngoái nhìn, cười ầm lên. Muộii ôm bụng, Juky San suýt ngã vì cười.
Em giật mình, cười ngượng, lắp bắp
- Em... em đang quan sát chiến thuật đối phương mà!
- Chiến thuật cái gì mà mắt em dán bên đội xanh cả buổi vậy trời ?
Juky San lườm, vừa nói vừa kéo tay em ra sau mấy bụi cây.
- Người ta tìm kho báu, còn mày tìm Bích Phương!
- Thắng thua không quan trọng.
Em giả vờ nghiêm giọng, khoanh tay nói như triết lý.
- Quan trọng là giữ hòa khí giữa hai đội...
- Hòa khí hay là "hâm nóng" khí tình yêu vậy má?!
Mỹ Mỹ vừa nói vừa cười đến gập bụng.
- Cái lò vi sóng của em chắc đang hoạt động luôn rồi đó!
Cả đội lại cười ầm lên, tiếng cười lan đến tận khu máy quay, khiến cả ê-kíp phía xa cũng ngoái lại cười theo. Em đỏ mặt, che miệng, lí nhí
- Nói gì đâu... mấy chị ác lắm luôn á.
Tiếng loa bỗng vang lên từ phía MC
- Kho báu đầu tiên đã có chủ !!!! Xin chúc mừng... đội xanh , nhờ công của đội trưởng Bích Phương !!!
Cả đội xanh vỡ òa. Nàng đứng giữa đồng đội, giơ cao phong bì màu vàng, nụ cười tỏa sáng như nắng sớm. Đôi má nàng hồng lên, tóc bay nhẹ trong gió, và lúc đó, em quên cả mình đang thua. Em buột miệng, giọng nhỏ nhưng vẫn đủ để đội nghe thấy
- Trời ơi... vợ em giỏi quá trời...
- NÓI GÌ CƠ ?!
Cả đội đỏ đồng thanh, mắt tròn mắt dẹt.
Em cứng người, rồi vội chữa cháy
- À, em... em nói là... chị Phương... tinh thần đồng đội rất tốt!
Miu Lê liếc em, giọng nói đầy bất lực
- Mày với con Cam y chang, bớt mê gái lại coi !!!!
Muộii khoanh tay, nhướng mày
- Ừ, "đồng đội" kiểu nắm tay khóc trong bệnh viện đúng không?
Juky San chen ngang, giọng kéo dài trêu chọc
- Chị thấy mày nên xin chuyển đội đi cho rồi, Lamoon ơi. Qua bên đội xanh mà "phụ tá riêng" cho chị Phương luôn đi, ở đây tụi chị còn muốn thắng chứ!
Mỹ Mỹ đập vai em cái bốp, cười đến mức phải vịn gối
- Tới số nha Lamoon !!!
Em chỉ biết cúi đầu, gãi gãi tóc, cười khẽ, ánh mắt vẫn lén liếc về phía nàng. Và đúng lúc ấy, nàng cũng quay sang. Hai ánh nhìn chạm nhau chỉ vài giây thôi nhưng đủ khiến tim em lỡ nhịp. Nàng mím môi, nháy mắt một cái thật khẽ, rồi quay đi tiếp tục nhiệm vụ.
Khoảnh khắc ấy khiến em vừa buồn cười vừa ấm áp. Trong đầu em chỉ có một ý nghĩ
"Thua cũng được. Miễn là người thắng... là nàng."
Nhưng điều mà em không biết là, ở phía bên kia khu rừng mini, Bích Phương cũng vừa cười thầm, khẽ nói với LyLy
- Hôm nay đội mình chắc chắn thắng, chị có kế hoạch rồi
Trò chơi thứ hai diễn ra tại khu hồ bơi lớn của khu nghỉ dưỡng, nơi ban tổ chức đã dựng sẵn một sàn đấu khổng lồ bằng nhựa trong suốt trải dài trên mặt nước. Dưới lớp nhựa ấy là làn nước xanh biếc phản chiếu ánh nắng, lấp lánh như gương. Hai đội đỏ và xanh đứng ở hai đầu hồ, ai nấy đều mặc đồng phục thể thao, áo phao gọn gàng, mặt mũi háo hức, vừa sợ vừa phấn khích. Không khí khán đài sôi động đến mức từng tiếng hô "Đội đỏ cố lên!" - "Đội xanh cố lên!" cứ nối nhau vang rền khắp khu vực.
MC cất giọng qua loa
- Trò chơi mang tên "Chiến binh kho báu"! Hai đội sẽ lần lượt cử từng thành viên chạy trên tấm nhựa. Ở cuối đường là rương kho báu. Ai giành được rương trước hoặc khiến đối thủ rơi xuống nước sẽ chiến thắng. Nhưng nhớ nha, nước dưới hồ lạnh lắm đó!
Cả hai đội đồng loạt reo hò, tiếng hô như sóng trào. Em hít sâu một hơi, tim đập rộn. Và rồi - như thể định mệnh trêu ngươi, MC giơ micro lên, giọng vang khắp hồ
- Lượt đầu tiên... xin mời Diễm Hằng - đội Đỏ và Bích Phương - đội Xanh!
Tiếng reo hò bùng nổ. Orange kêu lên
- Trời ơi, vừa vô là gặp lò vi sóng rồi, chương trình hôm nay vui dữ!
Phía bên kia, nàng - Bích Phương khẽ mím môi, cười nghiêng đầu nhìn em. Mái tóc buộc cao khẽ đung đưa trong nắng, đôi mắt lấp lánh như đang trêu chọc. Em cảm thấy tim mình đánh một nhịp lạc.
Hai người đứng ở hai đầu tấm nhựa, chờ hiệu lệnh. Nước bên dưới gợn sóng nhẹ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Em có thể thấy bóng nàng qua làn nước, dáng người mảnh dẻ, nhưng ánh mắt lại kiên định đến đáng sợ.
- Sẵn sàng chưa ?
MC hô lớn.
Em khẽ gật, nàng cũng vậy.
"Bípppp!"
Tiếng còi vang lên, rạch toang không gian. Cả hai cùng lao lên tấm nhựa.
Âm thanh "bộp bộp" của bàn chân đập trên mặt nhựa vang lên dồn dập, nước văng tung tóe hai bên. Em chạy nhanh hơn nhờ sức trẻ, giữ thăng bằng tốt hơn, trong khi nàng hơi chậm lại ở đoạn giữa vì trượt nhẹ. Cả hai chỉ cách nhau vài mét, nhưng em đã chạm gần đến chiếc rương kho báu gỗ bóng loáng đang nằm ở cuối đường.
Em xoay người, dang hai tay ra chắn ngang, cười rạng rỡ
- Xin lỗi Bích Phương, rương này của em rồi nha !!!!
Nàng dừng lại trước mặt em, hơi thở dồn dập, ánh mắt vừa mệt vừa... lấp lánh. Nàng cười khẽ, một nụ cười nửa môi đủ khiến tim em như tan chảy.
Phía sau, đồng đội hai bên bắt đầu hét ầm trời
- Mun ơi Mun! Không có nhường nữa nha !!!
Tiếng Mỹ Mỹ hét lớn đến mức át cả tiếng nhạc.
- Mày mà không đẩy được chị Phương xuống nước là chị nhai đầu mày nha Lamoon !!!!
Miu Lê hâm doạ
- Chị tin em làm được !!!!
Juky San đấm tay hô hào.
- Lamoon cố lên! Đừng để bị dụ nữa!
Muộii gào tới mức khản cả giọng.
Nghe thấy thế, em bật cười, lấy lại tinh thần. "Không nhường" - em tự nhủ. Lần này phải thể hiện bản lĩnh chứ! Em giang hai tay rộng hơn, đứng vững giữa mặt nhựa, chắn hết đường tiến của nàng.
Phía bên kia, đội xanh cũng bắt đầu hò hét
- Em dám đẩy nóc nhà xuống nước không Lamoon?!
Quỳnh Anh Shyn hét với giọng nửa trêu nửa đe dọa.
- Mày tới số rồi con ơi
Orange chọc ghẹo em
- Chi thách Mun đẩy chị Phương xuống nước đó !!!
Phương Mỹ Chi nhìn em đang đứng chắn thì bật cười khúc khích
Cả đội đỏ lập tức phản ứng
- Đẩy luôn đi! Sợ gì! Bị đuổi ra khỏi nhà thì qua nhà chị ở!
Juky San đáp lại, hừng hực khí thế.
Nhưng chưa kịp dứt lời, LyLy - đứng bên đội xanh liếc sang, giọng nhẹ như gió mà đủ khiến Juky San cứng họng
- Em nói thêm một câu nữa... tối nay ngủ ngoài đường nha !!!!!
Không khí im bặt. Cả hai đội nín cười. Juky San lập tức giơ tay đầu hàng
- Dạ em xin lỗi....
Giữa tất cả tiếng ồn, chỉ còn lại em và nàng đứng đối diện nhau trên tấm nhựa đang chòng chành. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt nàng, đôi mắt cong cong, khóe môi khẽ nhếch. Nàng nhìn em, nhướng mày hỏi khẽ, giọng nhỏ nhưng đủ cho em nghe
- Em thắng vợ thì được cái gì ?
Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng lại khiến đầu óc em trống rỗng. Em nhìn nàng, môi khẽ chu lại, làm nũng
Rồi, trước ánh mắt đầy mùi lạm quyền "nóc nhà " của nàng, em thả tay xuống, khẽ thở ra, nhún vai một cái.
Nàng vẫn đứng yên, ánh mắt híp lại đầy đe doạ, em đã cúi đầu, giơ tay chào như lính làm nhiệm vụ - rồi... "tõm!" - nhảy thẳng xuống nước.
Một tràng hét vang dậy cả hồ.
- TRỜI ĐẤT ƠI!
Mỹ Mỹ gào lên, miệng há to đến nỗi suýt rơi chiếc mic đang đeo trên áo
- Cái gì vậy trời ?!
Miu Lê đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt
- Tự nhảy luôn hả ? Không cần ai đẩy hả ?!
Muộii cười ngặt nghẽo, suýt ngã theo.
Phía bên kia, Phương Mỹ Chi - vừa là đối thủ, vừa là bạn cốt của em đứng chống nạnh, hét to
- Ê ê ê! Thấy quyền lực của nóc nhà chưa? Chưa nói câu nào mà Lamoon tự nhảy luôn kìa!
- Ủa ủa ủa gì dọ ? Chị Phương chưa kịp làm gì luôn mà ?
Orange bồi thêm như đang sát muối vào vết thương của đội bạn
Tiếng cười rộ lên khắp hồ. Máy quay lia về phía nàng - Bích Phương người đang cười đến mức phải che miệng, vai run khẽ. Nàng cúi đầu nhìn xuống mặt nước, nơi em đang ngoi lên, tóc ướt sũng, vẫn còn nở nụ cười rạng rỡ.
- Nước lạnh lắm, em đang nóng, em muốn ngâm nước cho mát người
Em nhìn về phía đồng đội nói lớn, giọng cố ý pha trò để lãng tránh đi sự bất bình của đồng đội
- Mày lên đây, tao ngâm mày vô tủ lạnh cho mát luôn nè Mun !!!!
Muộii vừa liếc em vừa nói
Nàng chống hông, ánh mắt dịu lại, rồi khẽ nói
- Cảm ơn nha
Em nhìn lên, nước nhỏ giọt từ tóc xuống má, cười khẽ, giọng nghịch ngợm
- Vợ.... À nhầm Phương quá giỏi !!!!
Câu nói khiến nàng đỏ mặt, quay đi, còn khán giả và các đồng đội thì cười ngất. Phía sau, Juky San vừa lau nước mắt vừa thở dài
- Thôi rồi, Lamoon ơi, tụi mình thua chắc. Em mà ở phe bên kia thì chắc kho báu đầy nhà luôn quá.
Trong tiếng cười rộn ràng ấy, em vẫn cứ nhìn nàng - ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt nàng lung linh như nước. Và giữa khung cảnh náo nhiệt, ồn ào, chỉ riêng khoảnh khắc ấy là lặng im nơi mà mọi cuộc thi đấu đều hóa thành trò chơi nhỏ giữa hai người yêu nhau.
Buổi trưa hôm ấy, nắng trong công viên rót xuống từng vệt dài vàng óng, phản chiếu qua những tán cây xanh, lấp lánh như cánh chuồn chuồn. Tiếng loa của ban tổ chức vang lên khắp nơi, báo hiệu bắt đầu trò chơi tiếp theo: "Tìm kiếm kho báu".
Cả hai đội Đỏ và Xanh tản ra khắp khuôn viên rộng lớn, mỗi người mang trên vai một túi vải nhỏ để đựng "chiến lợi phẩm". Theo luật, những rương kho báu mini được giấu rải rác trong công viên, có thể trong lùm cây, gốc đá, hay thậm chí trên cành cao. Đội nào tìm được nhiều nhất, hoặc giành giật được kho báu từ tay đối thủ, sẽ thắng.
Em - Diễm Hằng, vừa buộc chặt lại dây giày vừa hít một hơi dài, lòng thầm tự nhủ
"Rồi, lần này phải tập trung. Không thể để người ta nói mình mê gái nữa. Không được để mấy chị chọc nữa đâu."
Vừa dứt lời, Juky San đã đập vai em cái "bộp"
- Nhớ đó nghen, lần này mà thấy chị Phương là mắt sáng như đèn pha, chị vặn cổ em luôn á !!!
- Chị quyết tâm rồi, đội mình phải thắng, chị sẽ dụ con Cam đưa hết rương kho báu cho chị, còn tụi bây, chia nhau đi kiếm mấy cái rương đi
Miu Lê vừa chỉ lại nón vừa nghiêm túc nói, có vẻ lần này chị ấy quyết tâm thắng thật
- Chị dụ cái gì chị Cam ?!!
Muộii nhìn Miu Lê chớp chớp mắt đầy ngây thơ hỏi
- Mỹ nhân kế
Miu Lê vén tóc khẽ mỉm cười
Các chị em khác nghe thế thì "ồ" lên một tiếng gật gù như hiểu ra chuyện gì đó, Mỹ Mỹ lại vỗ vai em
- Mày bớt dại chị Phương lại !!!!
Em cười trừ, gật đầu, rồi cùng đội tản đi. Sau vài phút, nhóm của em đã tìm được kha khá rương kho báu - ba cái giấu trong lùm cây, hai cái ở gần ghế đá, và một cái giấu khéo léo trong hốc tượng đá. Cả đội reo hò, khí thế đang lên cao, thì em chợt đứng khựng lại.
Phía xa, dưới tán cây phượng già ven hồ, em thấy nàng.
Bích Phương - trong chiếc áo đồng phục màu xanh dương nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc buộc cao khẽ bung vài sợi vì chạy nhảy. Nàng đang đứng dưới gốc cây, ngước nhìn lên, đôi tay vươn lên với lấy một chiếc rương kho báu nhỏ đang kẹt trên cành cao. Nàng nhón chân, nhảy nhẹ lên vài lần, nhưng vẫn không tới. Mỗi lần nhảy, tóc nàng lại tung nhẹ, áo lay theo gió, hình ảnh ấy khiến tim em lỡ mất một nhịp.
Em bước lại gần, cố gắng giữ vẻ bình thường, nhưng giọng lại mềm đi hẳn
- Nãy giờ chị tìm được mấy cái rồi?
Nàng quay lại, đôi mắt nâu khẽ cụp xuống, giọng nhỏ như làn gió
- Chưa kiếm được cái nào hết...
Nụ cười gượng trên môi nàng khiến em thấy tim mình nhói một nhịp. Nàng vốn là người giỏi giang, luôn mạnh mẽ mà lại cúi đầu buồn bã như thế... trông vừa tội, vừa đáng yêu đến khó chịu.
Không suy nghĩ thêm, em nói khẽ, giọng như dỗ dành
- Thôi để em lấy cho. Cái này để em lo.
Em lùi lại vài bước, lấy đà, bật nhảy bàn tay gần như chạm tới chiếc rương, nhưng vẫn hụt mất một đoạn ngắn. Em thử thêm lần nữa, vẫn không với tới. Nàng đứng nhìn, ánh mắt vừa lo lắng vừa buồn cười.
Sau vài giây suy nghĩ, em quay lại, ngồi xuống trước mặt nàng, nói nhanh như sợ nàng từ chối
- Thôi, lên đi. Em cõng cho. Chị leo lên lưng em, lấy là vừa tầm đó.
Nàng mở to mắt
- Em nói thật đó hả?
- Thật mà. Lên đi, em chắc chắn không để chị té đâu.
Bích Phương nhìn em thêm mấy giây, rồi bật cười khẽ, nụ cười khiến tim em tan như sáp dưới nắng. Cuối cùng, nàng đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng leo lên lưng. Em khẽ khụy gối, cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể nàng lan xuống, mùi hương dịu ngọt của nước hoa thoang thoảng quanh cổ.
- Giữ chặt nha
- Ừ, chị biết rồi...
Nàng cười, giọng khẽ run vì đang cố giữ thăng bằng.
Em chậm rãi đứng thẳng dậy, hai tay giữ chắc chân nàng, bước từng bước nhỏ đến gốc cây. Nàng vươn tay, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào chiếc rương, rồi "bộp" nàng lấy được nó.
-Được rồi !!!!
Bích Phương reo lên, ánh mắt sáng rực, cười rạng rỡ như đứa trẻ vừa bắt được món đồ chơi yêu thích.
Em mỉm cười, từ tốn khụy xuống cho nàng bước xuống. Nàng vừa chạm đất đã ôm chặt chiếc rương nhỏ trong tay, cười đến mức đôi mắt cong cong như trăng non.
Và chính khoảnh khắc ấy, khi thấy nàng vui đến thế, em biết mình đã thua, không phải thua trò chơi, mà là thua hoàn toàn trước nụ cười ấy.
Không suy nghĩ thêm, em mở túi bên hông, rút ra bốn chiếc rương kho báu nhỏ mà đội mình vừa tìm được. Em đặt tất cả vào tay nàng, giọng nhẹ như gió thoảng
- Cái này... em cho chị luôn.
- Hả ? Em... cho chị hết hả ?
Nàng giả vờ ngẩn ra, đôi mắt ánh lên ý cười nhìn em
"Dính chiêu rồi !!!"
Em chỉ cười, lắc đầu
- Chị vui là được rồi. Với lại... đội xanh của chị đang ít kho báu hơn mà.
Nàng cong môi nhẹ cười đắt thẳng nhưng trong mắt em nụ cười ấy rạng rỡ đến mức em không dám nhìn thẳng. Nàng bước tới gần, bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên má em, nhanh và ấm như một cái chạm của nắng.
- Cảm ơn nha... anh hùng của chị
Nàng nói nhỏ, rồi cất mấy chiếc rương vào túi, chạy đi như một mĩ nhân vừa khiến trái tim anh hùng đổ gục vì mình, mái tóc nàng tung bay theo từng sải bước.
Em đứng đó, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, đến mức không nhận ra mình đang cười ngốc nghếch.
Đúng lúc ấy, Mỹ Mỹ - người vừa đi ngang, trên tay ôm mấy chiếc rương, đứng khựng lại, trợn mắt nhìn cảnh tượng đó từ đầu đến cuối. Chị ôm mặt, thở dài thườn thượt, giọng đầy bất lực
- Trời ơi, Mun ơi... dính mỹ nhân kế rồi Mun ơi. Đội mình tiêu thiệt rồi đó!
Phía xa, Muộii nghe thấy, liền hét với theo
- Tui muốn đổi đội !!!!!!
Em cười khẽ, xoa má nơi nàng vừa hôn, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy
- Miễn vợ vui, thua cũng đáng...
Gió chiều khẽ thổi qua, cuốn theo tiếng cười rộn rã của cả hai đội, nhưng với em, tất cả đều mờ dần, chỉ còn lại hình bóng nàng dưới tán cây, rạng rỡ như ánh nắng, và nụ cười ấy... làm tan chảy mọi lý trí còn sót lại.
Tiếng loa vang lên giữa công viên như xé toang buổi chiều đang dần ngả nắng
"Thử thách cuối cùng của ngày hôm nay mang tên: HOÁN ĐỔI KHO BÁU!"
Âm nhạc dồn dập vang lên, từng tiếng trống rộn ràng. Cả hai đội đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ chừng vài mét, nhưng ánh mắt đã như đang giao chiến. Những chiếc túi chứa kho báu nhỏ được treo lủng lẳng trước ngực mỗi thành viên và nhiệm vụ lần này thật đơn giản mà cũng tàn nhẫn
- Trong vòng 10 phút, hai đội phải cướp càng nhiều rương kho báu từ đối phương càng tốt. Ai giữ được kho báu đến cuối cùng sẽ chiến thắng.
Gió thổi nhẹ, mang theo tiếng cười nói và chút hồi hộp trong không khí.
Em - Diễm Hằng siết chặt quai túi trên vai, lòng tự nhủ
"Lần này phải tập trung thật. Không thể để đồng đội thất vọng nữa."
Nhưng ngay khi MC hô "bắt đầu!", ánh mắt em lại... hướng thẳng về phía nàng.
Bích Phương đang đứng cách đó vài bước, dáng người thanh mảnh trong chiếc áo đồng phục xanh, mồ hôi lấp lánh trên gò má, và ánh mắt ấy vừa sắc bén của một đội trưởng, vừa dịu dàng đến khiến người ta quên mất đang trong một cuộc thi.
Tiếng còi hiệu lệnh vang lên. Cả hai đội lập tức lao tới. Tiếng hò hét, tiếng bước chân, tiếng nước bắn tung tóe từ những hồ nhỏ xen giữa đường chạy vang dậy. Ai cũng hừng hực khí thế.
Em lao lên, né qua Mỹ Mỹ đang "giằng co" với Quỳnh Anh Shyn
- Chồng ?!! Chồng nhường cho vợ đi !!!!
Quỳnh Anh Shyn nắm chặt tay Mỹ Mỹ nũng nịu
- Vợ nhường chồng đi ~
Mỹ Mỹ chu môi nói nhỏ
- Không !!!!
Quỳnh Anh Shyn nắm chặt chiếc túi giọng nói đanh đá từ chối
Diễm Hằng bất lực vòng ra sau một khóm cây để tìm kho báu ẩn. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên nàng đã ở đó.
Bích Phương, cũng đang tìm cùng một chiếc rương bạc nho nhỏ giấu trên cành. Hai người dừng lại, ánh mắt chạm nhau. Một giây im lặng... rồi cả hai cùng bật cười.
- Trùng hợp ghê ha
Nàng nói, giọng mềm như gió.
- Em tới trước mà
Em đáp, nhưng giọng nghe chẳng có chút nào muốn tranh giành.
- Vậy... em định làm gì ? Giành với chị à ?
- Không !!! Chắc... nhường vợ.
Nàng khẽ nhướng mày, môi cong lên
- Em nhường hoài, không sợ thua hả ?
- Thua chị ... có gì đâu mà sợ
Em nói, ánh mắt đong đầy ý trêu chọc mà cũng thật lòng.
Nàng cười, ánh nắng rọi qua tán lá rơi xuống vai, khiến gương mặt nàng sáng lên như được viền bởi một quầng sáng dịu.
Em đưa tay lên, gần như quên mất cả khán giả, cả tiếng la ó xung quanh.
Nhưng đúng lúc ấy, từ xa, tiếng Juky San hét toáng lên
- Mun ơi, không được nhường nữa! Cướp đi, cướp đi! Vì danh dự đội đỏ!
Juky vừa nói dứt câu đã bị LyLy nắm chặt tai, nhéo mạnh, với quyền quy của "nóc nhà" chị ấy chỉ đơn giản một tay nhéo tai Juky, một tay xèo ra trước mắt Juky San, chỉ nói ngắn gọn một chữ
- Đưa !!!
Juky San liền cắn răng chịu đau tự giác cởi chiếc túi đang đeo đặt lên tay chị rồi nhỏ giọng nói
- Cho vợ tất
LyLy mỉm cười đắt thắng, bỏ tai Juky ra rồi cầm chiếc túi đi mất, Juky chẳng biết làm gì khác ngoài việc lẻo đẻo theo sao chị
Diễm Hằng hít sâu, đưa tay chạm nhẹ vào túi kho báu trước ngực nàng.
- Thôi được rồi... Em lấy của chị cái này nhé.
Nàng cũng không chịu thua. Rất nhanh, nàng vòng tay qua vai em, chạm vào túi em, giọng thấp xuống như thì thầm
- Nếu em lấy của chị, chị cũng phải lấy lại của em chứ.
Hai người giằng co trong chốc lát, khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận hơi thở của nàng phả nhẹ trên cổ. Cả hai cùng bật cười, nhưng không ai chịu buông tay. Những tiếng hò hét, tiếng cổ vũ của đồng đội quanh đó dường như tan biến. Chỉ còn lại khoảnh khắc nhỏ xíu, nơi ánh mắt em đan vào ánh mắt nàng, ấm đến lạ.
- Em biết không...
Nàng nói nhỏ, giọng khẽ như một làn gió
- ...kho báu quý nhất không phải mấy cái rương đâu.
- Vậy là gì ạ ?
Em hỏi, vô thức siết nhẹ tay.
Nàng nhìn thẳng vào mắt em, cười nghiêng đầu
- Là người đang đứng trước mặt chị.
Tim em như ngừng đập nửa nhịp. Giây phút ấy, mọi thứ xung quanh đều mờ đi tiếng ồn, máy quay, cả tiếng gọi tên em đâu đó xa xa. Chỉ còn lại gương mặt nàng, với nụ cười dịu dàng đến mức khiến em chẳng thể cử động.
Rồi đột nhiên, nàng nhanh như chớp, tay lẻn vào túi em, rút gọn gàng hai chiếc rương nhỏ, giơ lên cao, cười như một đứa trẻ vừa thắng lớn.
- Chị thắng rồi nha !
Nàng reo, quay người chạy đi, mái tóc tung bay.
Em đứng đó, sững sờ mất vài giây, rồi bật cười thành tiếng. Muộii chạy đến, vừa thở hổn hển vừa hét
- Trời đất ơi, Mun ơi là Mun! Chỉ thả thính là mày gãy hả ?!
Miu Lê chen vào tay cầm cái túi của Orange - người tự nguyện đưa túi cho chị
- Chắc lát nữa chị Phương ôm nguyên túi kho báu về nhà luôn quá. Bớt mê gái lại !!!!
Em chỉ biết gãi đầu, cố giấu gương mặt đang nóng ran, mắt vẫn dõi theo bóng nàng phía xa, nơi nàng đang cười rạng rỡ giữa nắng, tay giơ túi kho báu về phía máy quay, ánh mắt như vô tình lướt về em một thoáng.
Trong khoảnh khắc đó, Diễm Hằng khẽ thở dài, mỉm cười, thì thầm đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy
"Cần gì kho báu đó ? Nàng là kho báu lớn nhất của em rồi"
Kết quả chung cuộc, đội xanh thắng, đội đỏ thua thảm hại vì có vài thành viên simp lỏ đối thủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com