Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. "boss" của em

Cứ thế, em bước vào một "trận chiến sống còn" đấu đá giữa hai liên quân, nhưng Diễm Hằng khá e ngại, vì....chẳng ai quen ai, nhưng lại được sắp đặt là "một nhà". 15 con người. 15 tính cách. 15 giọng hát đến từ khắp các miền, với nhiều thể loại và dòng nhạc khác nhau. Nhưng gần như chẳng ai từng thật sự thân thiết với ai. Người thì từng chạm mặt đôi ba lần tại sự kiện. Người thì chỉ biết nhau qua màn ảnh hay tên gọi trong bảng xếp hạng. Có người nổi tiếng đến mức em từng ngưỡng mộ từ khi còn là học sinh trung học, nhưng lại chưa một lần dám gọi tên cho thân mật....

Rồi đùng một cái, tất cả bị ghép thành một "liên quân". Và không những phải hợp tác, mà còn phải hợp tác cùng nhau để đấu lại một liên quân khác cũng không kém phần hùng hậu.

Người đầu tiên phá tan bầu không khí gượng gạo là Bảo Anh

- Bảo Anh là kiểu người dễ thân lắm, ai cũng hợp hết á. Mọi người đừng lo nha.

Ngô Lan Hương thì im lặng, gật đầu cười hiền. LyLy chỉ chơi guitar, nói ít, nhưng ánh mắt vẫn âm thầm quan sát. Còn em - Diễm Hằng cười tươi rói, luôn miệng hỏi han từng chị một. Nhưng dù là em út hoạt bát, dễ gần đến đâu...Nhưng cô em út này có một thói quen rất kì lạ, em vẫn luôn nhìn ai đó ở phía đối diện mà đôi khi ngơ ngẩn.

Và nàng - Bích Phương người chị cả của liên quân.

Dịu dàng, chững chạc, lại luôn giữ được nét hài hước nhẹ nhàng. Nàng có khả năng khiến bầu không khí đỡ căng chỉ bằng một cái nhếch môi cười, hoặc đôi lúc là câu chọc ghẹo thoáng qua.

Buổi tập đầu tiên kết thúc trong sự rời rạc. Ai nấy vẫn còn dè dặt, giữ khoảng cách. Dù nhận ra bầu không khí không ổn chút nào, dẫu vậy chẳng ai dám lên tiếng. Và nàng lại là người đầu tiên nói ra điều mà ai cũng đang nghĩ nhưng không ai dám thừa nhận, khi tất cả chuẩn bị về Bích Phương bất ngờ cất lời

- Cứ như này thì thi đấu kiểu gì ? Chị em tụi mình còn không thân nữa mà...

Cả nhóm im lặng một nhịp. Không ai nói gì. Và rồi nàng cười, một nụ cười có chút...ngại ngùng.

- Thôi. Tối nay chị bao, tụi mình đi ăn, nhậu cũng được, uống cũng được, không thân thì cũng phải ráng... quẩy một lần cho thân. Đứa nào cũng phải đi, không đi là chị tới thẳng nhà từng đứa một !!!!

Vậy là buổi tiệc đầu tiên diễn ra.

Không phải trong resort hay studio xa hoa. Mà là tại một nhà hàng kiểu cổ, ấm cúng, có phòng riêng mà nàng từng ghé qua vài lần với bạn thân. Nàng nói

- Ở đây đồ ăn ngon, quán yên tĩnh nhưng nhân viên vui tính. Đặc biệt là... có thể quậy mà không bị ai mắng.

Chín giờ tối, mọi người bắt đầu có mặt. Lúc đầu còn rụt rè, đi từng nhóm nhỏ. Nhưng khi bước vào căn phòng ấm vàng ấy, nơi Bích Phương đã đến từ sớm, gọi món sẵn, tự tay viết tên từng người để đặt chỗ ngồi xen kẽ nhau, không chia phe thì không khí như được gỡ ra một lớp.

- Ngồi kế ai cũng được, miễn là không phải người mình hay nói chuyện mỗi ngày

Bích Phương dặn trước, rồi cười.

Đám hậu bối ngơ ngác. Mấy chị tiền bối thì phá lên cười.

Miu Lê bị xếp cạnh Orange, đúng như câu nói " kị " của nào trời trao của đấy, tưởng là hai thái cực nhưng lại cười không ngớt vì... cùng mê món gà chiên nước mắm.

Còn em - Diễm Hằng, lại được xếp cạnh nàng - Bích Phương.

Không ai biết, nhưng trong khoảnh khắc ấy... trái tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nàng ngồi cạnh, mùi hương thanh nhẹ từ tóc nàng, ánh mắt dịu dàng khi rót cho em một ly rượu kèm nụ cười nhỏ

- Uống đi, chị không cho em say bữa nay đâu đó.

- Sao vậy ạ ?

- Vì em chỉ được "say" mỗi chị thôi

Trời đất ơi. Em suýt nữa nổ tung tại chỗ.

Và thế là... một bữa tiệc không còn xa lạ nữa.

Tiếng cười vang khắp căn phòng. Từng người thay phiên nhau kể về chuyện dở khóc dở cười trong nghề. Có người ngồi hát. Có người nhảy. Có người ôm nhau tâm sự. Mọi rào cản dường như bị dỡ xuống từng chút một. Không còn ai giữ kẽ. Không còn ai sợ sệt. Mọi người bắt đầu trêu chọc nhau

- Được ngồi kế bên đội trưởng luôn nha Lamoon, mau đứng lên nướng thịt cho "boss" ăn đi kìa bé, "boss" giận lên bây giờ

Quỳnh Anh Shyn huých vai em.

- Dạ ? Dạ em nướng liền !

Em bật dậy, cầm kẹp nướng như lính mới được giao trọng trách quan trọng, gương mặt ửng hồng báo hiệu đã say, vì men say khiến con người ta đôi khi không kiểm soát được hành động của mình và Diễm Hằng cũng là một trong những "nạn nhân" rượu bia, mọi người kêu làm gì em cũng làm, cả bàn ăn cũng vì thế mà bật cười vui vẻ

- Dạ đây, "boss" ăn đi ạ

Em gắp một miếng thịt vừa được nướng xong nóng hổi, bỏ vào bát nàng, rồi em lại quay sang nướng những miếng thịt chưa chín khác

- "Boss" cảm ơn em nhá

Nàng cười tươi, nhưng em cảm nhận được cái chạm nhẹ vào khuỷu tay. Như là... nàng đang âm thầm cảm ơn em vì đi cùng. Hoặc... chỉ đơn giản là để cho em biết: nàng đang nhìn em.

Không khí trong phòng dần trở nên náo nhiệt hơn khi men rượu bắt đầu ngấm nhẹ vào từng gương mặt đỏ bừng. Tiếng cười vang lên giòn giã, tiếng cụng ly vang khắp căn phòng, hòa cùng tiếng xèo xèo từ bếp nướng và mùi thơm ngào ngạt của thịt tẩm gia vị. Không còn những khoảng ngại ngùng ban đầu. Không còn sự giữ kẽ giữa người mới - người cũ, tiền bối - hậu bối.

Tất cả tan ra trong một buổi tối chan hòa và ấm áp như thể mùa hè đang sống lại, len lỏi qua từng ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ khắp căn phòng gỗ nhỏ. LyLy ngồi gác chân lên ghế, ôm đàn guitar hát nghêu ngao; Ngô Lan Hương và Mỹ Mỹ nhảy tưng tưng đằng góc phòng với vài điệu múa dân ca cải biên cho hợp trend; Miu Lê và Orange thi nhau gắp thịt nhét vào bát của đối phương khiến cả hai cười không dứt.

Bên kia, Bảo Anh và Phương Ly đang rót rượu cho nhau, gật gù nói gì đó nhưng giọng run vì cười. Còn em - Diễm Hằng - lúc đó đang gục mặt xuống bàn, cười mím môi, hai má đỏ lựng như trái hồng chín, vừa vì rượu, vừa vì... nàng.

Nàng ngồi cạnh em - Bích Phương. Ánh đèn chiếu lên mái tóc nâu mềm của nàng khiến nàng như phát sáng. Lúc thì nàng nhẹ rót nước cho em, lúc thì nghiêng đầu hỏi nhỏ

- Ổn không em ?

Bằng chất giọng trầm nhẹ mà em thề là dù nghe bao lần vẫn khiến trái tim mình loạn nhịp.

Và rồi...

- Êêêê!

Orange đột ngột đập tay xuống bàn, làm mọi người giật mình.

- Chơi trò mới đi ! "Truth or Drink"! Ai không trả lời thì uống! Ai trả lời mà không thật cũng bị bắt uống hai ly! Được không?

Mọi người vỗ tay tán thành. Tiếng hét "yeahhh!" vang lên như một lời khởi đầu cho một trò chơi không khoan nhượng. Và rồi...

Orange nhếch môi, mắt lướt nhìn một vòng quanh bàn như đang "soi" mọi người, rồi bất ngờ dừng lại nơi em.

- Câu đầu tiên nè! Ai là người từng "crush" một tiền bối trong nhóm thì giơ tay hoặc uống một ly!

Ngay lập tức, mọi ánh mắt như tia đèn sân khấu cùng lúc rọi về phía em.

Em suýt sặc nước. Gương mặt đỏ ửng từ trước giờ đã chuyển sang đỏ tím. Quỳnh Anh Shyn ngồi kế bên trợn mắt nhìn em như phát hiện ra kho báu

- Uầy uầy uầy! Bé Lamoon! Uống đi nè! Nhanh!

Vũ Thảo My thì cười phá lên

- Trời đất ơi em ơi, mặt em đỏ như gấc chưng thịt rồi đó, còn chối gì nữa !

- Trời ơi không phải đâu chị ơi....em... em đâu có...

Em lí nhí, cố gắng phản kháng trong tuyệt vọng

Nhưng còn chưa kịp nói xong thì nàng - Bích Phương đã nhẹ nhàng vươn tay rót một ly nhỏ. Mắt nàng cong cong như đang cười, tay đặt nhẹ ly rượu trước mặt em.

- Uống đi bé... chị tha tội

Tiếng "" từ môi nàng vang lên như một cú đánh vào lý trí em. Trong mắt bao người, nàng vẫn là Bích Phương dịu dàng, bình tĩnh. Nhưng trong tim em lúc ấy... nàng không chỉ là thần tượng nữa. Nàng là người mà em muốn được ôm, được ghen, được hờn dỗi và được yêu.

Em nhìn nàng. Rồi uống cạn.

Vừa xấu hổ, vừa ngọt ngào đến phát run.

Tiệc kéo dài gần hai tiếng đồng hồ nữa. Mỗi người một trạng thái. Có người ngồi tựa vai người bên cạnh ngủ gật, có người lăn lộn vì cười. Saabirose và Liu Grace bị ép uống rượu nên giờ đang cãi nhau xem ai tỉnh hơn.

Còn em dù đã chếnh choáng nhưng vẫn lén nhìn nàng.

Ánh mắt em cứ trôi dạt về phía đó, nơi nàng ngồi, tay chống cằm, cười nhẹ nhàng nhìn mọi người, thỉnh thoảng lại liếc về phía em, như thể biết em đang lén ngắm.

Bích Phương say rồi

Giọng nàng khàn đi, nhưng lại khiến tim em đau nhẹ. Nàng nâng ly lần cuối, đứng dậy giữa bàn tiệc, không kiêu sa như hình ảnh một nữ ca sĩ, mà đơn thuần là một người chị cả đang nói điều mình giữ trong lòng.

- Cảm ơn tụi em vì đã tin chị... Vì đã tới, vì đã cười, vì đã mở lòng. Từ mai, có thể mình sẽ tập cực khổ, sẽ mệt, có khi sẽ giận nhau, sẽ bất đồng... nhưng chị mong một điều: mình hãy nhớ tối nay. Mình đã cười vì nhau, đã uống vì nhau, đã gọi nhau là "chị em". Vậy thì, mình sẽ cố gắng vì nhau, được không?

- Được ạaaaaaaaaaaaaa!!!!

Tất cả đồng thanh hét lên, nâng ly cụng vào nhau như pháo nổ, rượu văng tung tóe nhưng chẳng ai bận tâm.

Nhưng em - Diễm Hằng thì không hét. Em chỉ nhìn nàng.

Nhìn thật lâu.

Vì đó là khoảnh khắc đầu tiên em biết rõ...

Dường như...Diễm Hằng đã say rồi...

Em say ánh mắt của nàng chăng ?

Nàng không còn là "Bích Phương người em ngưỡng mộ".

Mà là một phần của ký ức tuổi trẻ. Là ánh đèn ấm phía cuối con đường em đang chạy theo.

Hình như em...lỡ thương nàng mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com