Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. em nuôi được

Sau hôm chè chén rượu bia và cười ngả nghiêng đến khuya, "đội trưởng đáng yêu" -  biệt danh mà em tự đặt riêng nàng - Bích Phương cho mọi người nghỉ hẳn ba ngày để các chị em phục hồi sức khỏe. Ba ngày đó, em ngủ như chưa từng được ngủ. Nhưng cũng trong ba ngày đó, chẳng hiểu sao lòng em cứ thấp thỏm mãi – như thể thiếu cái gì. 

Em biết mình đang nhớ... nàng.

Và rồi cứ thế, lịch tập cho livestage 1 chính thức bắt đầu.

Chiều hôm đó, ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn của phòng tập, trải dài lên sàn gỗ, nhuộm mọi thứ thành màu cam mật ong dịu dàng. Không khí trong phòng lại hoàn toàn đối lập – đặc quánh, mệt mỏi, và ẩm ướt mùi nỗ lực.

Năm người con gái trong đội Kim Cương gồm Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Bảo Anh, Bích Phương và Diễm Hằng  đang ngồi thành vòng tròn giữa sàn tập. Lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi, tay cầm chai nước suối lạnh, đôi chân duỗi dài vì mỏi. Gương mặt của họ rã rời, nhưng trong ánh mắt họ, vẫn ánh lên một thứ ánh sáng rất lạ thứ lửa của đam mê, của khao khát được toả sáng. Nhất là với em – Diễm Hằng cô em út vừa debut chưa lâu, ngồi giữa những đàn chị dày dạn kinh nghiệm, nhưng trái tim thì đang rạo rực nhiều hơn bao giờ hết.

Suốt gần ba tiếng đồng hồ vừa qua, họ luyện tập vũ đạo gần như không nghỉ. Từng bước nhảy, từng nhịp chuyển động đều phải thật đều, thật chắc. Sau đó là phần chia lời chuyện tưởng dễ mà hóa ra khó không tưởng, vì ai cũng xứng đáng được hát nhiều hơn. Đầu óc mọi người thì bắt đầu quay cuồng với việc chia lời. Dưới ánh đèn phòng tập sáng gắt, những gương mặt hiện lên vừa kiệt sức vừa háo hức giống như một mảnh pha lê trong suốt, vừa đẹp vừa mong manh.

Tiên Tiên – người luôn đóng vai trò định hướng trong đội nhìn về phía em, nghiêng đầu, giọng ấm áp

– Lamoon, em hát phần này thử nha. Tiên nghĩ giọng em rất phù hợp. Trong và sáng, lại có cảm xúc.

Phương Mỹ Chi lập tức gật đầu

– Đúng á chị, em nghe Lamoon hát rồi hợp với đoạn này lắm 

Em chưa kịp phản ứng gì, thì một ánh mắt đã khiến em khựng lại. Nàng – Bích Phương không nói, chỉ nhìn. Nhưng cái nhìn ấy dài, sâu và dịu đến mức em thấy như tim mình bị bóp nghẹt lại, mềm nhũn như bánh flan.

Em cúi xuống nhìn điện thoại, ngón tay run run vuốt màn hình. Mỗi khi nàng nhìn em như thế, trái tim em như mắc kẹt giữa hai nốt nhạc

Một nốt là yêu...một nốt là sợ. 

Sợ bị phát hiện, sợ người khác biết, và sợ... nàng không biết.

Em hít sâu, đặt điện thoại xuống và cất giọng

- Bốn phương trời khắp nẻo ngược xuôi, em ở đâu là nơi đấy vui...

Giọng em vang lên trong căn phòng trống, nhẹ như một làn gió đầu hạ, mỏng như một lớp sương sớm phủ mặt hồ. Nó không lớn, không sắc, nhưng có thứ gì đó trong âm sắc khiến cả phòng lặng đi. Ngay cả tiếng quạt trần cũng như dịu lại.

Khi em hát xong, có một khoảng lặng mấy giây. Rồi một tiếng vỗ tay vang lên

– Hay quá bạn ơi !!! Đúng là con bạn cốt của tui !!!

Tiên Tiên, Bảo Anh cũng bị câu nói của Phương Mỹ Chi mà bật cười và cuối cùng là nàng. Không khí như được thả lỏng.

Bích Phương không nói gì, không vỗ tay, chỉ chống cằm, mỉm cười. Ánh mắt nàng nhìn em rất dịu dàng, dịu đến mức em thấy cả hơi thở mình cũng run rẩy. Đôi mắt hổ phách ấy dừng lại nơi em. Nhìn lâu. Rất lâu. Như thể ánh mắt đó muốn cởi từng lớp vỏ bọc trong lòng em để chạm tới nơi sâu nhất 

Nơi đang rung động vì nàng.

Em thấy tim mình khẽ thắt lại. Không đau, mà là... nhói mềm. Một thứ cảm giác mong manh giống như ngón tay ai đó vừa lướt nhẹ qua dây đàn.

– Ổn đó. Lamoon hát rất có cảm xúc, chị thích.

Một câu rất đơn giản. Nhưng với em người đã dính "bùa yêu" suốt bao ngày thì đó là một trận mưa rào trong cơn hạn. Mọi mệt mỏi như tan ra. Cảm giác như em vừa được nàng vuốt tóc, vừa được nàng chạm vào tim.

– Nhưng chị thấy... vẫn chưa ổn lắm.

Giọng Bích Phương vang lên nhẹ nhàng, nhưng đủ để cả nhóm dừng lại mọi tiếng cười sau đoạn hát vừa rồi. Nàng nghiêng đầu, chậm rãi đưa tay vén tóc ra sau tai, ánh mắt như đang thả trôi theo giai điệu vẫn còn lửng lơ trong không khí.

- Giờ thế này...Tiên Tiên, em về thử viết lại đoạn đầu cho hợp với màu sắc chung của bài nha. Vẫn giữ tinh thần hiện đại, nhưng đừng quá dày giai điệu. Em chỉ cần viết theo phong cách của em thôi, rồi tụi mình ráp lại chỉnh sau.

– Dạ, ok chị. Em hiểu.

Tiên Tiên gật đầu, tay đã lật sẵn sổ ghi chú. Không khí dường như trở nên tập trung hơn hẳn. Nhưng rồi...

- Còn Lamoon em viết thêm đoạn rap được không ? 

Nàng quay sang em, ánh mắt nàng lúc ấy không rực rỡ, cũng không cháy bỏng. Nhưng em thề nó đẹp như mặt hồ mùa thu trong veo, nhẹ tênh, sóng sánh thứ cảm xúc mà chỉ có ở những người mang trong mình sự tin tưởng hoàn toàn dành cho người đối diện

Nàng không nói "chị tin em" nhưng ánh mắt nàng nói thay tất cả. Một cái nhìn không lời, nhưng khiến trái tim em như muốn ngừng đập vì... hạnh phúc.

Trong một giây ngắn ngủi, em cảm giác như mình không còn ngồi giữa phòng tập. Không còn tay cầm chai nước suối, tóc rối mồ hôi, lưng áo ướt sũng. Mà là em đang... bơi giữa cái hồ ấm áp màu nắng chiều trong mắt nàng. Và mỗi cái chớp mắt của nàng là một làn sóng dịu êm vỗ vào lòng em.

Em thề với Đức Phật, với tổ nghề, với cả bài thi debut đầu tiên em từng khóc ròng để luyện. Chỉ cần nàng nhìn em như thế thôi, em nguyện viết rap bằng nước mắt cũng được. Máu rơi cũng phải viết cho nàng vừa lòng.

Diễm Hằng biết rõ các bạn đang nghĩ gì. Nên là mọi người ơi, đừng ai vội cười Diễm Hằng là "hiền đen" như thế được không?

Diễm Hằng hỏi thật, nếu "crush" của mấy người mà nhìn mấy người bằng ánh mắt ấy... mấy người có khác Diễm Hằng không ?

Diễm Hằng cá là không.

Ai mà không tan chảy cho được !!!!

Dù em đang mệt rã người, đầu óc quay như chong chóng vì tập luyện, chân tay rụng rời vì nhảy hơn ba tiếng đồng hồ, nhưng khi nàng nói câu đó... em thấy mình như được cắm sạc. Một loại pin đặc biệt chỉ cần ánh mắt nàng long lanh như ánh sao đêm nhìn em thì Diễm Hằng đã được sạc tràn năng lượng

Em gật đầu, chắc nịch. Mắt nhìn thẳng nàng, như một lời hứa trong im lặng:

– Dạ được ạ.

Nàng cười nhẹ gật đầu

- Tốt. Hôm nay tụi mình tập vậy là ổn rồi. Giải tán nha mấy đứa, mai tập tiếp.

Buổi tập kết thúc khi ánh chiều tà bắt đầu rót vào phòng qua ô cửa kính lớn. Mọi người đứng dậy thu dọn đồ, vai ai cũng hơi trĩu xuống vì mệt, nhưng trong lòng ai cũng ấm vì đã tìm được một chút kết nối giữa áp lực và đam mê.

Em ngồi bệt xuống sàn gỗ, hai đầu gối khụy xuống vì mỏi rã rời. Mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống cằm, nhỏ giọt lên mặt giày đã sẫm màu vì bụi và sức tập. Đôi tay run run lần tìm sợi dây giày cứng đầu cứ rối tung lên như tâm trí em lúc này. Bên tai là tiếng cười rộn ràng của các chị em ở góc phòng, ai đó vừa kể một chuyện vui khiến cả nhóm phá lên khúc khích.

Nhưng em không hòa vào tiếng cười đó được. Em chỉ cúi đầu, tập trung gỡ mối rối nhỏ xíu trước mắt, lòng vẫn đập thình thịch vì ánh nhìn ban nãy của nàng, ánh nhìn dịu dàng mà sâu như mặt hồ thu, khiến trái tim em cứ như bị thả xuống và vỡ ra thành trăm mảnh sóng nhỏ.

Đến khi một tiếng bước chân khe khẽ tiến lại gần, em vẫn không hay biết.

Rồi một giọng nói vang lên trầm và dịu, quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết là ai.

– Cột dây giày mà chậm vậy là chị về trước bây giờ đó nha.

Em ngẩng lên theo phản xạ. Và... tim em một lần nữa rơi tự do.

Nàng – Bích Phương đứng đó, ở ngay trước mặt em, trong sắc nắng cuối ngày đang nghiêng dần qua ô cửa sổ phòng tập. Tay nàng cầm một chai nước suối đã lạnh, vài giọt đọng trên thân chai chảy xuống theo ngón tay mảnh mai. Tóc nàng hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán vì suốt buổi chiều vận động không ngừng nghỉ. Áo thun trắng đơn giản thấm mồ hôi ở lưng, nhưng vẫn chẳng làm nàng bớt đi phần nào vẻ dịu dàng thường ngày.

Nàng không trang điểm nhiều, chỉ một chút son nhẹ, má ửng hồng tự nhiên không rõ là vì nắng hay vì mệt. Nhưng chính vì thế, nàng khiến em có cảm giác như đang đứng trước một khung hình phim quay chậm mọi thứ thật dịu dàng, thật đời thường... nhưng lại có một vẻ đẹp khiến người ta không nỡ rời mắt.

Ánh hoàng hôn cuối ngày đổ nghiêng lên vai nàng, viền một dải sáng cam nhạt quanh mái tóc, khiến nàng như một bóng hình từ trong giấc mơ nào đó của em bước ra, nửa thực nửa ảo. Thế giới xung quanh như nín lặng vài giây.

– Chị... chờ em hả ?

– Không chờ, nhưng nếu em rủ thì có khi chị đổi ý.

Câu trả lời vừa thả xuống là tim em bắn thẳng lên cổ họng.

Gương mặt em nóng bừng, em bật cười, cố làm ra vẻ bình thản dù trái tim đang nảy như trống trận

– Vậy... em rủ nha. Mình đi ăn gì đó đi chị. Hôm nay... em bao đội trưởng nha?

Ôi trời đất ơi. Nghe chính miệng mình nói ra câu đó, Diễm Hằng chỉ muốn tự vả cho tỉnh lại.

Cái gì mà "bao đội trưởng"?

Hôm nay còn bày đặt "ga lăng" với gái đẹp nữa ?

Sao em lại tự tin đến vậy trời ?!

Nhưng rồi... nàng cười. Một nụ cười thật lòng, thật nhẹ, thật đẹp.

Nàng nghiêng đầu nhìn em, môi cong cong như vẽ một vầng trăng khuyết.

– Thế thì chị sẽ ăn nhiều lắm đó nha. Ăn cháy ví em luôn đó

– Không sao đâu... Em nuôi được mà. Chị ăn thoải mái...

Giọng em lỡ lời, mềm hơn cả những bản ballad nàng từng hát. Nhưng khi câu ấy thoát ra, không hiểu sao em chẳng thấy xấu hổ nữa. Vì nàng không cười trêu em. Nàng chỉ nhìn em – thật lâu, bằng một ánh mắt khiến cả người em như đang bồng bềnh trên những tầng mây.

Và khoảnh khắc đó, em nhận ra một điều rất nhỏ mà cũng rất to.

Em không biết điều gì khiến mình hạnh phúc hơn vì được nàng đồng ý đi ăn cùng, hay vì trong ánh mắt nàng nhìn em... em thấy có mình.

Không phải "Lamoon" cô em út nhí nhố trong đội.

Không phải "thí sinh" đang cố gắng bám lấy từng cơ hội nhỏ.

Mà là em một người con gái đang thầm thương nàng từng chút một, từng ngày một, đến mức chẳng còn dám thở mạnh mỗi khi đứng cạnh nàng

Khi hai người cùng bước ra khỏi phòng tập, nắng chiều đã chuyển dần sang sắc vàng nhạt mơ màng. Con đường lát đá phía hành lang vẫn còn hơi ấm từ mặt trời, lốm đốm những chiếc lá khô nhẹ nhàng bị gió thổi qua. Nàng đi bên cạnh em, khoảng cách vừa đủ để vai áo đôi bên suýt chạm.

Em cố tình bước chậm hơn một nhịp.

Không phải vì mỏi chân.

Mà vì em muốn đi bên nàng... lâu thêm một chút nữa.

Chỉ là đi ăn thôi. Không có nến. Không có hoa. Không có khán giả reo hò như trên sân khấu. Nhưng trong lòng em một màn pháo hoa nhỏ đã bung ra lặng lẽ. Rực rỡ. Âm thầm.

Em liếc nhìn sang. Nàng đang lặng lẽ nhìn phía trước, mái tóc đung đưa nhẹ nhàng, mùi hương từ nàng dịu dịu, mùi quen thuộc mà mỗi lần tập em đều cố tìm giữa bao nhiêu người.

Em cắn nhẹ môi.

"Chỉ là đi ăn cùng nàng thôi mà, Diễm Hằng à... sao cảm giác cứ như đang đi hẹn hò thế nhỉ ?"



























_________

Bí còn ten rồi, không biết đặt tên cho chap này là gì, nên đặt đại đại nha, sáng thức dậy nghĩ ra tên mới thì đổi, không nghĩ ra thì để vậy luôn nha, cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com