6. lời mời bất ngờ
Tối hôm đó, em bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt sũng, từng giọt nước mát lạnh tí tách rơi xuống vai trần. Không khí trong phòng phả ra hơi ấm còn vương lại từ vòi nước nóng, quện với mùi sữa tắm hương cam thanh mát, ngòn ngọt và dễ chịu đến lịm người. Những làn hơi nước nhẹ bay quanh, khiến tấm gương trên tường mờ đục, và em trong chiếc áo thun rộng thùng thình trông như vừa bước ra từ một giấc mơ mềm mại.
Một tay em quấn khăn lau tóc, một tay đưa lên vuốt nhẹ những lọn tóc mái đang bết dính vào trán. Áo thì rộng quá khổ, tà áo dài trùm đến gần giữa đùi, còn tay áo thì phủ xuống gần đến ngón tay. Em vừa đi chân trần trên sàn gỗ mát lạnh, vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu không lời. Tâm trạng lúc ấy yên ả lạ kỳ như thể có ai vừa rót mật ong vào trái tim.
Rồi đột nhiên, điện thoại trên bàn trang điểm sáng lên.
Ánh sáng ấy đập vào mắt em và trái tim em, không báo trước, đập một nhịp thật to như bị búng mạnh vào.
Em đứng khựng lại như bị đóng băng trong giây lát, rồi trong tích tắc, vứt khăn sang một bên, nhón chân chạy tới, chụp lấy điện thoại như thể chỉ chậm một giây thôi là tin nhắn ấy sẽ... biến mất.
Màn hình sáng lên và cái tên quen thuộc hiện ra như một phép màu.
Bích Phương.
Trái tim em lúc ấy... khỏi nói. Như có pháo hoa bắn trong ngực, bụng em cuộn lên từng đợt lăn tăn như sóng biển, còn chân thì muốn nhũn ra như thạch. Tay run run, em nhấn vào tin nhắn, và...
"Ngày mai em sang nhà chị nhá.
Chị gửi địa chỉ nè"
Gì cơ...? Nhà nàng...?
Là nàng. Là Bích Phương. Là nàng thơ mà em đã thích đến mức thuộc từng động tác tay, từng nụ cười, từng ánh mắt. Là người khiến em lỡ nhịp khi luyện tập, khiến em mím môi khi vô tình đi ngang, và giờ... lại rủ em sang nhà riêng.
Không khí trong phòng như bị rút hết. Tiếng quạt trần ngưng lại. Cả tiếng đồng hồ treo tường cũng như không còn tích tắc. Cả thế giới chỉ còn một tiếng duy nhất vang lên tiếng tim em đập loạn lên từng hồi, từng hồi. Trong đầu em lúc đó chỉ còn đúng một dòng chạy vòng vòng:
Làm sao đây Diễm Hằng??? CHỊ ẤY RỦ EM QUA NHÀ CHƠI KÌA !!!
Đầu em bắt đầu mụ mị, còn trái tim thì... chắc đang bơi lội trong hồ siro vị dâu. Cả cơ thể em hóa mềm như bún luộc. Nhưng em vẫn cố lấy lại chút bình tĩnh, ngồi xếp bằng xuống giường, tim đập như trống trận, hai tay run run nhắn lại:
"Mấy giờ thì em qua được ạ?"
Em nhìn chăm chăm vào màn hình, trái tim treo lơ lửng trên đầu. Và rồi... nàng trả lời:
"9–10 giờ gì đấy hả qua. À mà em đừng ăn gì nhá, chị nấu cơm cho em ăn 🤭"
Em chết lâm sàng ngay tại chỗ.
CHỊ NẤU CƠM CHO EM ĂN...
Trời ơi, chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà tim em như muốn nổ tung thành pháo bông. Em bật dậy khỏi giường, quay vòng vòng như con quay đồ chơi, hai tay ôm mặt, mắt long lanh nước. Chân thì nhún nhảy như con thỏ con mới được cho cà rốt. Miệng không ngừng lặp lại
- Chị ấy nấu cơm cho mình ăn... chị ấy nấu cơm cho mình ăn...
Không hiểu sao câu đó nghe còn mê ly hơn cả
"Em chỉ được say mỗi chị thôi"
Nó khiến em cảm thấy như mình sắp được làm... nhân vật nữ chính trong phim thanh xuân vườn trường, mà đối tượng crush thì vừa đảm đang, vừa dịu dàng, vừa nấu ngon như masterchef.
Cuối cùng, em hít sâu, nhắn lại:
"Dạ ❤️ "
Chỉ một từ thôi mà mang theo biết bao nhiêu ý nghĩa thổn thức.
Rồi lại ngồi bần thần mất mấy phút, cầm điện thoại mà chẳng dám bấm gì thêm. Nhưng rồi, em lại cắn môi suy nghĩ... và đánh thêm một dòng nữa:
"Chúc chị ngủ ngon ạ ❤️ "
Vài giây sau – thần tình yêu lại gõ cửa tim em lần nữa
"Em cũng ngủ ngon. Mơ thấy chị nhá 😘"
Xỉu.
Xỉu thật sự.
Xỉu không hồi phục.
"Dạ 😳"
Em úp mặt xuống gối, hét thầm trong cổ họng. Tay chân giãy đạp như cá đang vùng vẫy trên thớt. Miệng thì cười toác đến tận mang tai, còn tim thì... không còn biết ở đâu nữa. Có lẽ đã bay lên tầng mây thứ 10.
Em hét:
- Bích Phương ơi! Chị làm vậy là ác lắm! Em yếu tim mà chị còn nói thế !!!
- Bích Phương ơi chị định giết em à... tim em không chịu nổi nữa rồi.
Điện thoại bị ném lên giường. Khăn tắm bị quăng ra xa. Không màng mái tóc còn đang ướt lẹp nhẹp, em nhảy phắt lên giường, chui vào chăn, cuộn tròn như con mèo nhỏ vừa được chủ cho ăn cá. Và rồi, không kìm nổi, em bắt đầu... hát.
- Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ
- Tình yêu là những dịu êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi...
Em không nhớ rõ mình lặp lại đoạn đó bao nhiêu lần. Nhưng chắc là nhiều. Mắt em sáng như hai viên bi thủy tinh dưới ánh đèn. Gò má thì nóng ran. Mỗi lần gục mặt vào gối là lại muốn gào lên
- Em muốn được ăn cơm chị nấu!!! Muốn làm "chiều ông" của chị !!!
Diễm Hằng chỉ mong mau đến sáng mai. Mau đến khoảnh khắc được đứng trước cửa nhà nàng. Được nghe tiếng nàng nói
"Chị nấu rồi nè."
Được cầm muỗng và ngồi ăn như một cặp "vợ-vợ" dễ thương. Diễm Hằng đã nghĩ ra tên cho con của em và nàng rồi
Và em thề với bầu trời Sài Gòn đêm nay
Dù mai có phải ăn trứng luộc chín với cơm trắng, em vẫn thấy ngon.
Chỉ cần là do nàng nấu.
Chỉ cần là nàng, thì có nấu "tệ" đến đâu, em vẫn sẽ luôn khen ngon, sẽ luôn ăn hết mà không bỏ mứa một hạt cơm nào.
Cả đêm hôm đó, em gần như không ngủ.
Chăn gối trên giường bị em lăn qua lăn lại đến mức nhìn chẳng khác gì một chiến trường sau cơn bão cấp mười gối văng mỗi nơi một cái, chăn thì xoắn như bím tóc, còn ga giường thì... nhăn nhúm tả tơi. Cứ mỗi lần em kéo lại được mọi thứ cho gọn gàng, chưa kịp đặt lưng xuống là đầu óc lại bật lên hình ảnh... của nàng.
Nàng – Bích Phương trong hình dung của riêng em.
Không phải là nàng thần tượng bước đi đầy mê hoặc trên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Không phải là nàng với hàng trăm nghìn người hâm mộ vỗ tay dưới chân. Mà là một nàng... của buổi sáng chủ nhật lười biếng, mặc bộ đồ ngủ mềm nhão, rộng thùng thình, cổ áo trễ trễ, tóc buộc lỏng lẻo bằng một sợi dây thun cũ kỹ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi xuống sàn, phủ lên nàng một lớp vàng nhạt như được vẽ bằng cọ lông nhỏ.
Trong tưởng tượng của em, nàng đang ở trong bếp. Trên người là chiếc tạp dề màu kem nhạt, có viền ren be dịu dàng như tính cách nàng. Tay phải cầm muôi xào, tay trái chống hông, ánh mắt thì chăm chú nhìn vào chảo thịt đang kêu "xèo xèo" ngon lành. Không có phấn son, không có spotlight, không có khán giả. Chỉ có tiếng dầu ăn, tiếng tim em và... nàng.
Mà em thì ngắm hoài không chán.
Rồi trong giấc mộng ngọt như đường, nàng quay đầu lại, gọi em bằng giọng dịu dàng
– Hằng, lấy chén giúp chị nha.
Chết em rồi.
Em đang ôm gối trong thực tại mà vẫn như nghe rõ tiếng nàng vang lên trong não. Em gục mặt xuống gối, thì thầm gào rú
– Trời ơi, chị ơi... chị đừng dịu dàng như vậy nữa... em yếu lòng lắm rồi á !
Thật sự là yếu lòng đến mức không chịu nổi. Cứ mỗi lần hình ảnh đó hiện lên, tim em lại như bị ai đó bóp nhẹ, rồi thả ra trong từng nhịp đập run rẩy. Nó không đau, chỉ... ngứa ngáy và râm ran như ong chích.
Em nằm im, mắt mở to nhìn lên trần nhà, rồi quay sang nhìn đồng hồ. 2 giờ 48 phút sáng. Lại lăn sang trái. Lại nghĩ đến nàng. Lại lăn sang phải. Rồi lại tưởng tượng tới khoảnh khắc mình được đứng sau nàng, vòng tay ôm nhẹ eo nàng, má áp lên vai, thì thầm
– Vợ yêu nấu ăn ngon quá
Nàng khẽ quay đầu, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời trong xanh, diệu êm và rồi nàng hôn lên má em một cái...
Thôi rồi.
Em chui tọt vào chăn, ôm chặt cái gối ôm như thể đang ôm cả thế giới. Trái tim em cứ liên tục bị "đốn gục" không thương tiếc.
Và em thề, đêm hôm ấy dù không ngủ được một phút nào nhưng đó vẫn là một đêm tuyệt vời nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời của một cung sư tử mang tên Diễm Hằng.
Một đêm không có giấc ngủ, nhưng chứa đầy giấc mơ.
Một giấc mơ mang tên...nàng - Bùi Thị Bích Phương.
Sáng hôm sau.
Em bật dậy khỏi giường vào lúc 5h45 sáng mà không cần đến báo thức. Không có tiếng chuông điện thoại, cũng không có mẹ gõ cửa gọi dậy — nhưng mắt em mở to, lòng ngực thì... rạo rực. Đầu óc tỉnh táo đến kỳ lạ, như thể cả vũ trụ vừa đồng loạt đánh thức em chỉ để nhắc
Hôm nay là một ngày quan trọng.
Vì hôm nay, em sẽ đến nhà riêng của nàng
Của Bích Phương.
Nàng ấy – người khiến em hoảng loạn vì một ánh mắt, lúng túng vì một lời hỏi han, đỏ mặt khi đứng gần. Người mà chỉ cần để lại một tin nhắn nhắn vu vơ
"Em đừng ăn gì nha, chị nấu cơm cho"
Cũng khiến em nằm trằn trọc cả đêm không chợp mắt nổi. Và không có gì khó hiểu bởi đối với một Diễm Hằng "cơm ăn mỗi bữa một lưng uống nước cầm chừng để dạ thương nàng"
Vì câu nói đó mà Diễm Hằng thề em có thể nhịn đói của 1 tuần trời cũng không dám uống một ngụm nước nói chi là ăn
Hôm nay... em sẽ được đứng trong căn bếp của nàng. Được nhìn nàng cầm muôi xào đồ ăn. Được ngồi ăn cùng nàng, không phải là buổi ký tặng fan, không phải một cảnh quay mà là em và nàng, tại nhà riêng của nàng.
Em bật dậy khỏi giường như một cái lò xo, chạy vào phòng tắm như bị ai đuổi theo. Đánh răng rửa mặt, skincare đủ các bước, gội đầu bằng loại dầu gội thơm nhất nhà, mặc cho tối hôm qua vừa gội rồi. Lúc lau tóc xong thì cả gương phòng tắm đã phủ đầy hơi nước. Trái tim em đập như vừa uống ba ly cà phê sữa đá liền một lúc.
Chọn đồ mặc là nhiệm vụ "tối mật" quan trọng.
Em bới tung cả tủ.
Váy trắng ?
Không.
Váy hoa ?
Quá "em bé".
Cardigan ?
Hơi... "già".
Em thử ba bộ, đứng xoay trái xoay phải trước gương, mặt nhăn như quả bóng xì hơi. Cuối cùng, em chọn bộ giản dị nhất, áo sơ mi trắng cổ tròn, quần jeans ống suông đen nhạt. Vừa đủ thanh lịch, vừa đủ dễ thương, lại có chút... vibe "thanh niên thư sinh"
Nhìn mình trong gương, Diễm Hằng ngẩn ra mất vài giây. Đeo thêm một cái mắt kính gọng kim loại khiến em thấy mình
- "Đẹp trai" thế này sao chị Phương chịu nổi ???? Quá "đẹp trai" rồi, "trai đẹp Hàn Quốc" đến với nàng Phương đây !!!!
Ý là bị bí còn ten rồi, ai có còn ten nào hay khum, cho ad xin ý kiến với, nếu không thì chắc ad phải lặn cả tuần nữa mới ra chap mới á 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com