Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. bữa ăn đáng nhớ

Trời Sài Gòn sáng nay se se lạnh, nắng còn chưa đủ rực để chói lòa, chỉ vừa nhè nhẹ lách qua tán cây, rải xuống lòng đường những vệt vàng mỏng như lụa. Đồng hồ điểm 8h30, em – Diễm Hằng gọi một chiếc xe công nghệ, trong lòng như có trăm luồng điện đan xen. Mọi thứ chuẩn bị từ sáng sớm: quần jeans ống suông đã được ủi phẳng phiu, áo sơ mi trắng bỏ hai cúc đầu, sơ vin gọn gàng đến từng nếp cứ như thể hôm nay là buổi ra mắt với gia đình người yêu chứ không phải một cuộc hẹn nhẹ nhàng.

Em bước lên xe, ngồi vào ghế sau, vắt chân lên ghế như một cách tự trấn an. Dáng ngồi hơi điệu, hơi "nghệ", nhưng cũng rất "quý ông" lịch thiệp mà vẫn ánh lên nét tinh nghịch, khẽ chỉnh lại chiếc kính đang đeo. Trên tay em là chiếc túi tote màu đen, mềm mại, in hình một chú mèo con đang lim dim ngủ gật, món phụ kiện tưởng chừng đơn giản, vậy mà hôm nay lại khiến em thấy như ôm cả thế giới vào lòng. Trong túi, là vài món đồ nhỏ xinh: son dưỡng, chai nước hoa mini, kẹo bạc hà, một viên sủi tiêu hoá và một món quà nhỏ muốn gửi tặng đến ai đó 

Điện thoại mở sẵn đoạn nhạc "Rằng em mãi ở bên" của nàng nhưng tai em thì chẳng nghe gì cả. Trái tim thì đập thình thịch như đang đánh trống lệnh, còn đầu óc thì... lơ lửng như mây bay.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Chú tài xế, người đàn ông trạc ngũ tuần, nhìn em qua gương chiếu hậu, giọng ấm áp

- Cháu đi đâu vậy?

Câu hỏi đơn giản vậy mà em đứng hình một giây. Rồi em bật cười khúc khích một nụ cười ngượng ngùng pha lẫn hồi hộp. Tay siết nhẹ quai túi, mắt vẫn nhìn xa xăm qua cửa kính, như thể đang trốn cả thế giới trong suy nghĩ của riêng mình. Một lúc sau, em mới lí nhí đáp

- Dạ... tới chỗ người thương ạ...

Câu trả lời vừa thốt ra, em thấy mặt mình nóng bừng như vừa uống rượu. Tai đỏ lên, mắt nhìn xuống đầu gối, lòng chỉ muốn thụp xuống ghế mà trốn luôn. Nhưng mà... Diễm Hằng đâu nói dối, đúng là em đang đi gặp người thương mà!

Chú tài xế hơi nhướn mày, nhìn em cười cười, rồi hỏi thêm

- Ủa ? "Người thương" là tới đâu?

Câu hỏi vừa vang lên, em như bị bắt quả tang. Rối rít cúi đầu, em lục điện thoại rồi chìa màn hình ra

- Dạ... tới địa chỉ này dùm cháu ạ.

Chú tài xế nhìn địa chỉ rồi cười hiền

– À, biết chỗ này rồi. Ngồi vững nha, chú chở đi liền.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, lướt qua những con phố quen thuộc. Mỗi lần dừng đèn đỏ, em lại liếc vào màn hình, xem bản đồ, rồi lại tắt đi, lại mở lại – chẳng phải để kiểm tra đường, mà chỉ vì em không giấu được sự bối rối và mong chờ.

Hôm nay, có thể không phải ngày quan trọng với ai khác. Nhưng với em chỉ cần được nhìn thấy nàng, là đủ khiến tim em đập cả ngàn nhịp vội vàng

8h57 sáng.

Em cắn nhẹ môi, tay luồn vội vào tóc mái như muốn tìm thêm một chút tự tin từ đầu ngón tay. Trong lòng có cảm giác như đang giữ một quả bóng bay quá căng như chỉ cần một cái chạm khẽ là sẽ nổ tung vì hồi hộp.

Rồi em hít một hơi thật sâu.

Bước chầm chậm về phía cửa kính tự động của tòa A1 – nơi nàng sống.

Ánh nắng sớm chiếu xiên xuống nền đá granite dưới chân, phản chiếu cả dáng người nhỏ bé của em lên lớp kính trong suốt. Xung quanh yên ắng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió nhẹ và tiếng giày em lẹp xẹp trên sàn lát đá. Tay em siết chặt quai túi vải, tim đập từng nhịp như nhịp trống sân khấu sắp hạ màn.

Ngay khi em vừa vươn tay chạm vào nút chuông gọi lễ tân thì từ hai bên cửa hai bóng người cao lớn trong bộ vest đen bước ra như trong phim hành động. Họ đeo kính râm, cài tai nghe đen bóng vào vành tai trái, đồng phục chỉnh tề, gương mặt không biểu cảm.

Một anh trong số đó giơ tay ra, chặn em lại rất nhẹ nhưng dứt khoát. Giọng anh ta trầm và đều như AI lặp lệnh:

– Xin lỗi, em tìm ai?

Câu hỏi đơn giản, nhưng làm em nghẹn trong một giây.

Không khí dường như bị nén lại, tim em đập thình một cái, và rồi như thể phản xạ tự vệ, em bật ra một nụ cười nhỏ nhưng không giấu nổi vẻ lúng túng và lễ phép chắp tay trước ngực

– Dạ... em là Diễm Hằng ạ... Em có hẹn với... chị Bích Phương...

Vệ sĩ gật đầu nhè nhẹ, rồi cúi xuống nhìn vào bảng tên hiển thị trên máy tính bảng trong tay. Em dõi mắt theo từng cái vuốt lướt của anh ấy, tim treo lơ lửng như chờ kết quả thi.

Rồi...

– Không có tên em trong danh sách khách báo trước.

Chỉ một câu, nhẹ hều. Không cảm xúc.

Mà em nghe như trời sập một góc.

"Không có tên..."

Em chớp mắt. Môi hơi hé, nhưng không thốt ra lời nào.

Không khí bỗng trở nên quá lạnh dù ánh nắng vẫn chan hòa. Tim em rơi cái rụp như một cục đá nhỏ rơi vào hồ nước yên tĩnh tạo nên những gợn sóng hoang mang lan rộng trong lồng ngực.

"Không thể nào... Hôm qua chị còn nhắn 'mơ thấy chị nha 😘' cơ mà... Chị còn dặn em đừng ăn sáng... chị nấu mà... Không thể nào..."

Em lục vội điện thoại, ngón tay run nhẹ vì căng thẳng. Em định mở tin nhắn để chứng minh rằng em không nói dối, nhưng vì cuống quá, em lỡ bấm nhầm... vào camera trước.

Màn hình hiện lên khuôn mặt chính mình: hai má đỏ phồng vì gió thổi và căng thẳng, tóc xù xì, trán rịn mồ hôi nhìn như vừa chạy bộ năm vòng quanh chung cư.

– Ơ... không... đợi em chút... em mở nhầm... 

Giọng em lạc đi, vừa ngại vừa sợ, tay luống cuống suýt làm rớt điện thoại.

Anh vệ sĩ vẫn đứng nghiêm, không nhúc nhích. Giống như tượng đá canh cổng một lâu đài lạnh lẽo.

Cảm giác bị từ chối ùa đến như cơn sóng lạnh. Em đứng chết trân, mắt dán vào điện thoại, nhưng chữ không còn đọc được, chỉ toàn nhòe nhòe như mưa. Cả người như muốn thu nhỏ lại, chui vào cái túi xách bé tẹo đang ôm chặt trong tay.

Không nghĩ nhiều nữa, em run tay bấm vào số đầu tiên trong mục gọi nhanh.

Tút...
Tút...
Tút...

Từng tiếng chuông vang lên như tiếng kim đồng hồ đếm ngược thời gian chờ đợi đầy hồi hộp, vừa mong đợi, vừa sợ hãi. Tim em như sắp chạy mất ra khỏi lồng ngực.

Rồi...

– Alo... Mun hả...? 

Giọng nàng vang lên, ngái ngủ, khàn khàn... nhưng với em, êm như một bản nhạc không lời vào sớm mùa thu.

Em thở ra như vừa được cứu sống khỏi đám cháy

– Chị ơi... em... em tới rồi... mà mấy anh bảo vệ không cho em vô... họ nói... chị chưa báo tên em...

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Em có thể nghe được cả tiếng nàng trở mình trong chăn.

Rồi... một tràng cười khẽ khàng, nhẹ như mưa bụi

– Trời ơi... chị quên mất tiêu... Sorry nha bé... đợi chị xíu, chị xuống liền!

Em mím môi, tim vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại... nhưng có một hơi ấm vừa kịp len vào lồng ngực. Cảm giác bị bỏ rơi tan đi như khói mỏng.

...

Ba phút sau.

Một tiếng "ting" vang lên nhẹ nhàng – thang máy mở ra.

Nàng xuất hiện.

Không ánh đèn sân khấu. Không váy lộng lẫy. Không giày cao gót.

Chỉ là một cô gái với mái tóc buộc thấp, mặc bộ đồ ngủ màu hồng pastel rộng thùng thình in hình gấu, chân xỏ dép bông hình con vịt ngộ nghĩnh. Mắt còn lờ đờ buồn ngủ, nhưng đôi má hồng nhẹ vì chạy vội, và tay vẫn cầm điện thoại chưa tắt màn hình.

Nàng vừa đi vừa cười, giọng vẫn còn khàn khàn

– Trời ơi... chị xin lỗi thiệt luôn... chị vừa hầm nồi canh, hầm xong rồi mà chị buồn ngủ quá, gục luôn... quên nhắn mấy anh... may quá em chưa bị đuổi về...

Em đứng ngây ra một giây rồi lắc đầu lia lịa, tay vẫy vẫy liên tục

- Dạ không sao đâu chị... em cũng đến sớm quá...

Nàng đứng khựng lại trước mặt em.

Một giây.

Hai giây.

Rồi nàng giơ tay ra, rất tự nhiên nắm lấy tay em.

Bàn tay nàng mềm, ấm nhẹ. Ngón tay thon dài nhưng ôm trọn lấy tay em. Không cần nói gì thêm nhưng cái siết tay ấy làm em suýt rơi nước mắt.

– Lên nhà với chị nha. Chị còn chưa hâm lại nước đậu nữa... Em đến sớm thêm chút là thấy chị chưa kịp đánh răng đó...

Em bật cười trong vô thức, ngượng ngùng cúi đầu, tim đập liên hồi như bị ai đánh trống dồn dập. Nhưng trong tay em, là sự ấm áp rất thật.

Cảm giác như đang được dẫn vào một thế giới nhỏ nơi em không bị lạc lõng nữa.

Thang máy nhẹ nhàng trượt lên tầng 29, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc elevator khe khẽ ngân vang. Em đứng nép ở một góc thang, tay vẫn còn nắm hờ bàn tay nàng dù đã rút về từ nãy, lòng bàn tay vẫn mang hơi ấm dịu dàng còn sót lại.

Khi cửa "ting" mở ra, nàng bước trước, em rón rén theo sau như một cô học trò lén theo cô giáo về nhà, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Căn hộ nhỏ hiện ra ngay sau lớp cửa gỗ màu óc chó, khóa vân tay kêu tít một tiếng rồi bật mở. Em đứng ngay ngưỡng cửa, mắt đảo một vòng như bước vào thế giới riêng của nàng – mọi thứ đều mang hơi thở của người phụ nữ dịu dàng nhưng tinh tế.

Gam màu chủ đạo là trắng sữa và be nhạt, ánh sáng từ cửa sổ lớn đổ dài trên mặt sàn gỗ sồi ấm áp. Một góc ban công treo đầy chậu lavender tím nhạt, rung rinh theo gió sớm. Bàn ăn nhỏ có sáu chiếc ghế được đặt gọn gàng bên cạnh bếp, trên mặt bàn là một lọ hoa hồng trắng được cắm tỉ mỉ trong chiếc bình thủy tinh cao cổ. Cả không gian tỏa ra một mùi thơm dìu dịu: hương hoa hồng, tinh dầu trà xanh, và đâu đó là mùi gừng trong nồi canh đang hầm.

Nàng cười nhẹ. Vừa đeo tạp dề, nàng vừa nói như giải thích

– Em ngồi nghỉ nha, chị thắt tạp dề rồi hâm lại đồ ăn chút. Sáng nay chị dậy sớm nấu canh rong biển đó. Hôm bữa nghe em bảo thích ăn mấy món thanh thanh, nhớ hoài luôn nè...

Em đứng chôn chân thêm vài giây, rồi khẽ gật đầu, ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn ăn.

"Chị nhớ em nói mấy cái nhỏ nhặt như vậy luôn sao..."

Trái tim em như bị đánh bằng muỗng gỗ... không đau, mà mềm nhũn. Mắt em vẫn dõi theo từng bước chân nàng đi vào bếp, cột gọn dây tạp dề sau lưng. Một sợi tóc dài rũ xuống má, nàng đưa tay vén lên rồi rửa tay trong bồn nước sạch. Từng động tác đều nhẹ nhàng, kiên nhẫn như thể chẳng vội gì cả, như thể đang sống một sáng bình yên nhất thế giới... bên em.

Em chống cằm, lòng bàn tay âm ấm mồ hôi. Mắt vẫn lén lút dán lên tấm lưng nhỏ nhắn phía sau chiếc tạp dề kem nhạt. Nàng mặc áo thun ôm gọn, dáng người mảnh mai hiện ra trong ánh sáng mờ mờ từ bếp, tóc búi gọn sau gáy, vài sợi mai lòa xòa bay khẽ mỗi lần nàng cúi xuống đảo nồi.

Căn bếp sáng rực ánh nắng đầu ngày, ánh sáng đổ dài lên sàn gỗ như một tấm thảm nắng chào đón buổi sáng có em đến. Căn nhà không lớn, nhưng từng vật dụng đều nhỏ xinh và sạch sẽ như được chọn lựa cẩn thận – như chính cách nàng đối xử với em.

Một lát sau, nàng quay lại, tay bưng tô canh nghi ngút khói, đặt xuống trước mặt em.

– Em ăn cay nhiều được không?

Giọng nàng nhẹ, nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như đang thăm dò, còn môi thì khẽ mím lại như chờ câu trả lời đúng ý.

Em suýt bật "được hết!", nhưng cố giữ vẻ đàng hoàng, đáp nhỏ

– Dạ... được ạ... nhưng... không quá cay là được rồi ạ...

Nàng bật cười, đôi mắt nâu ánh lên dưới nắng

– Sáng sớm nên chị nêm vừa thôi, chỉ hơi ấm cho dễ tiêu hóa. Không cay đâu, em yêu ạ...

Em bối rối, cúi đầu, hai tay nắm chặt nhau dưới bàn.

Nàng đặt tô canh rong biển xuống bàn, rồi nhẹ nhàng lùi về phía bếp. Nhưng không đi hẳn, nàng đứng bên cạnh đảo vội chảo trứng cuộn, mắt vẫn liếc nhẹ về phía em – cái kiểu vừa giả vờ bận rộn, vừa hồi hộp chờ đợi.

Còn em... em đang ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, đôi tay lóng ngóng cầm đũa như thể sắp làm nghi thức gì quan trọng lắm. Mùi canh bay nghi ngút, thơm mát và ấm áp như gió đầu xuân. 

- Em ăn thử canh xem, chị sợ không hợp vị của em 

Em nghe thế liền cúi xuống, múc một muỗng nước canh đầu tiên, đưa lên thổi nhè nhẹ – và vừa húp xong, mắt em đã sáng rực.

– Ưm... ngon quá chị ơi...

Nàng giật mình, quay đầu lại, môi khẽ mím như đang kìm nén nụ cười:

– Thiệt không đó ? Ăn thử miếng nữa đi, chị sợ... chị nêm hơi nhạt á...

Em lập tức gật đầu, gắp thêm rong biển và vài lát nấm hương, húp thêm một muỗng nữa. Lần này, không chỉ là vị thanh mát của canh, mà là cái cảm giác lồng ngực đang nở hoa.

– Ngon lắm! Trời ơi, em chưa bao giờ ăn canh rong biển mà thích như vậy á. Thanh thanh, mà vẫn đậm vị, còn có cả... mùi gừng nữa, dễ chịu cực kỳ luôn...

Nàng mím môi, không giấu nổi nụ cười tự hào. Nét lo lắng ban nãy như tan ra trong ánh nắng.

– Vậy hả... hên quá... chị cũng không chắc em ăn hợp không, tại bình thường nấu cho bản thân thì không để ý nhiều...

Em gật gật đầu như gà con

– Hợp lắm á! Hợp tới từng sợi rong biển luôn...

Nàng bật cười khúc khích, tay cầm muôi rớt cả nắp nồi vì run nhẹ.

– Trời ơi, đừng nói quá làm chị mắc cười... còn chưa dọn cơm xong mà tim muốn rớt luôn rồi nè.

Rồi nàng quay lại, bưng hai dĩa: một là cá hồi áp chảo thơm phức, một là trứng cuộn vàng ruộm, đặt ngay ngắn trước mặt em. Mùi bơ quyện với mùi trứng mới rán xong khiến bụng em réo lên rõ rệt.

– Nè, thử miếng trứng trước đi. Cái này chị mới học hôm qua đó, mà không biết cuộn có đều không...

Em cười ngoan ngoãn, gắp một miếng. Vừa đưa vào miệng, vị béo ngậy lan ra mềm, ngọt dịu, vừa miệng đến bất ngờ. Em suýt nhắm luôn cả mắt vì sung sướng.

– Trời đất ơi... chị ơi... cái này phải gọi là đỉnh của chóp. Em mà là giám khảo, cho 10 điểm không cần suy nghĩ luôn á!

– Thiệt không đó trời... đừng nịnh nữa, chị ngại á...

– Thiệt mà! Em không dám xạo chị đâu, tại nó ngon thiệt mà...

Em vừa nói vừa gắp miếng thứ hai. Nàng nhìn em ăn mà vừa nhẹ nhõm vừa... ngẩn ngơ. Ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu lên mái tóc em, khiến từng động tác đưa đũa, từng lần em nhai nhai đều trở thành một khung ảnh dễ thương đến lạ.

Nàng ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn em ăn, giọng nhỏ xíu

– Em mà ăn chậm hơn chút là chị bị nghẹn vì hồi hộp đó...

Em ngước lên, mắt long lanh

– Hồi hộp gì chị ?

– Thì... sợ em ăn không quen á. Tự nhiên chị thấy mình nêm nếm lạ hơn mọi khi...

Em mỉm cười, cúi xuống gắp miếng cá hồi

– Không đâu. Em mà không quen thì ai quen nổi nữa chứ... Hôm nay em chính thức biết luôn, chị không chỉ hát hay mà còn nấu ăn giỏi, đẹp người, đẹp cả... lòng.

Nàng ngẩn ra, rồi bật cười thành tiếng

– Gì vậy trời, ai dạy em nói mấy câu đó đó ?

– Tự em nghĩ ra... tại ăn ngon quá nên hồn em... bay luôn rồi...

Nàng giơ tay xoa xoa trán

– Trời đất ơi, em không chỉ ăn nhanh mà còn thả thính nhanh nữa ha...

Em bật cười, cúi đầu ngượng ngùng. Nhưng tay vẫn gắp đều – và miệng thì vẫn tấm tắc khen

– Ngon thật đó chị... tự nhiên em muốn ăn cơm chị nấu quài luôn 

– Vậy... mai em qua nữa không ?

Câu hỏi bật ra nhẹ như gió. Nhưng tim em lại đánh "thình" một cái. Em ngước lên, chạm đúng ánh mắt nàng đang cong cong, chờ đợi.

– Nếu... chị nấu nữa... thì em sẽ tới.

– Chị nấu, nhưng... em phải chịu dậy sớm nha.

– Em hứa. Dậy từ khi mặt trời còn ngái ngủ cũng được, chỉ cần được ăn cơm chị nấu...

Nàng mím môi, quay mặt đi để giấu nụ cười. Nhưng cái rung rung nơi vai nàng, và ánh hồng trên vành tai là không giấu được. Cầm khăn giấy đưa qua

– Lau miệng đi, nhìn mặt em là thấy "cưng" hơn món trứng cuộn rồi đó.

Tay em run nhẹ khi nhận lấy khăn, đầu ngón tay chạm vào tay nàng và một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Em vội cúi gằm, giấu hai má đang đỏ như trái cà chua bị luộc sơ.

Nàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn em ăn, ánh mắt như muốn lột từng lớp ngại ngùng của em ra mà cất giữ.

– Hôm nay em rảnh tới mấy giờ ?

Em ngước lên, mắt ngơ ngác như một chú mèo con

– Dạ... em rảnh cả ngày... em không đi đâu hết... trừ khi chị đuổi em về...

Nói xong thì em mới chợt nhớ, 3h chiều nay còn phải đi thu âm cho bài cầm kì thi hoạ của nhóm nhỏ nữa. Em mím môi nhìn nàng, định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì em thấy nàng cười, dịu như nắng giữa mùa mưa. Không nói gì, nàng chỉ gắp thêm miếng cá cho em, rồi lặng lẽ nhìn em ăn với ánh mắt đầy dịu dàng, ánh mắt của một người đang mời em bước vào một thế giới mà ở đó, em được thương, được nhớ, được yêu... từng chút một.

Và em cứ ngồi đó ăn từng muỗng, từng đũa như đang cất vào lòng từng khoảnh khắc, từng hương vị, từng ánh mắt dịu dàng mà nàng đã dành riêng cho em.

Một bữa trưa đơn giản.

Mà em nhớ... có lẽ là cả đời.

Tự nhiên em muốn lấy nàng làm vợ quá, để hôm nào cũng được ngắm nàng nấu ăn, được ăn cơm nàng nấu, được ôm nàng ngủ, được hôn nàng mỗi buổi sáng, được yêu nàng...và được nàng yêu





















Chap này dài qué :)))

Muốn viết textfic, nhờ nghề rồi, nên viết khum các friends ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com