Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. thiên vị

Bữa sáng trôi qua chậm rãi, nhẹ nhàng như gió lướt trên mặt hồ.

Ngoài ban công, tiếng chim ríu rít. Trong bếp nhỏ, hai người - một nàng thơ và một kẻ đang yêu đến ngốc nghếch ngồi đối diện nhau, chia sẻ từng miếng ăn, từng ánh mắt, từng khoảng lặng tim đập loạn.

Và em thầm nghĩ nếu đây là giấc mơ, xin đừng ai đánh thức em dậy.

Vì còn sớm, chưa đến giờ thu âm bản cầm kỳ thi họa, nên sau bữa cơm trưa, nàng và em ngồi tâm sự ở phòng khách. Nắng đầu trưa len qua lớp rèm mỏng, tạo thành từng vệt sáng nhảy múa trên sàn nhà gỗ. Căn hộ cao tầng ngập trong một không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa thổi khe khẽ và tiếng ly nước va nhẹ vào mặt bàn mỗi khi em vô thức nhấc lên rồi lại đặt xuống.

Nàng ngồi đối diện, tay cầm ly trà nóng, tựa lưng thoải mái vào gối sofa. Tóc buộc lỏng phía sau gáy, vài sợi mái xòa xuống bên má, trông dịu dàng như một buổi chiều trong tranh lụa.

Em thì... cố gắng mở mắt.

Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi khi nàng nói chuyện bằng cái giọng dịu như mật ong ấy, đầu em lại bắt đầu gật gù. Ban đầu chỉ là hơi nghiêng nhẹ, rồi cúi hẳn xuống, rồi giật mình bật dậy. Và lặp lại. Lần thứ ba, nàng phì cười, đặt ly trà xuống bàn, ngó em với ánh mắt vừa thương vừa buồn cười

– Trời ơi... em thiếu ngủ lắm hả ? Ngủ gà ngủ gật vậy coi chừng đau cổ à nha.

Em lắc đầu lia lịa, mắt cố mở lớn như để chứng minh mình còn tỉnh

– Dạ... đâu có... em nghe chị nói mà... thiệt đó...

Nàng nghiêng đầu, nụ cười hiện rõ nơi khóe miệng

– Nghe chị bằng... tai phải, tai trái ngủ mất tiêu rồi kìa.

Em gãi đầu, mặt đỏ bừng

– Dạ... em... tại hôm qua em vui quá... nên không ngủ được.

Nàng cười khúc khích. Nhẹ như tiếng chuông gió. Rồi nàng đứng dậy, vươn vai một cái, động tác ấy khiến áo thun mỏng trên người nàng hơi kéo lên, để lộ một đoạn eo nhỏ xíu, trắng mịn đến mức em phải quay đi.

– Thôi, vô phòng chị ngủ một lát đi. Không là lát nữa thu âm cái bản kia, em ngủ giữa giờ đó nha.

Em bối rối giãy nảy

– Ơ... thôi mà chị... kỳ lắm, để em nằm ngoài ghế sofa cũng được...

– Ghế ngắn lắm, người em dài ngoằng vậy mà nằm nổi gì.

Nàng nói, rồi không chờ em từ chối, bước tới mở hé cửa phòng ngủ

– Vô đi. Chị không ăn thịt em đâu mà sợ.

Câu nói đó, sao mà nó... rung rinh quá trời. Em vừa đỏ mặt, vừa bối rối như cá bị vớt khỏi nước. Nhưng rồi, vì nàng cứ đứng đó, đợi hoài, nên em cũng rón rén bước vào.

Phòng ngủ nàng ngăn nắp, thơm mùi vải sạch và thoang thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ không nồng mà dịu đến mức em muốn đem cái mùi ấy bỏ vào lọ giữ lại. Ga giường màu xám nhạt, có gối ôm hình mèo con đặt giữa. Cửa sổ mở hé, rèm lay nhẹ trong gió.

Em rụt rè bước lại ngồi mép giường, hai tay bấu gấu áo. Mắt đảo một vòng như đang tính toán... xem nằm bên nào thì ít "phạm tội" hơn.

Nàng đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn em, mắt long lanh như đang nhịn cười

– Sao căng thẳng thế em yêu ? Chị đâu có la em đâu 

Em đỏ bừng mặt, lắp bắp

– Dạ... không... em chỉ sợ... làm bẩn gối của chị...

– Trời ơi... cái gối đó còn từng bị chị đổ nước mắm vô kìa

Nàng cười, rồi nhẹ giọng nói tiếp

– Thôi ngủ đi. Mặt em nhìn là biết thiếu ngủ nặng luôn á.

Em nằm xuống, lưng vừa chạm nệm thì cả người thở phào nhẹ nhõm. Nệm mềm, mùi thơm dễ chịu, điều hòa mát dịu... và tim thì vẫn còn đập thình thịch.

Nàng quay ra, cầm điện thoại từ phòng khách vào. Vừa đi vừa nói

– Em ngủ đi nha. Chị ngồi kế đánh điện tử tí rồi xíu nữa nào tới giờ thu thì chị gọi em dậy

Em khẽ "dạ", kéo chăn ngang bụng, mặt vùi một nửa vào gối. Nhưng mắt thì mở hé, lén nhìn nàng qua làn mi mỏng.

Nàng ngồi xuống sát giường, dựa lưng vào tường, mở máy. Tiếng khởi động vang lên khe khẽ, sau đó là âm thanh của sảnh chờ

Mỗi lần em đảo nhẹ người, phần chăn lại khẽ động, khiến khoảng cách giữa em và nàng rút ngắn thêm chút nữa. Đến lúc đầu em gần như gối lên mép đùi nàng, em khẽ giật mình, toan dịch ra thì nàng đưa tay đặt nhẹ lên vai em, giọng nhỏ như thì thầm

– Cứ nằm yên đó đi. Không sao đâu.

Tim em như bị thổi một quả bong bóng kẹo đường. Vừa ngọt, vừa mềm, vừa... tan.

Em cựa mình khẽ một cái, chăn đắp lệch một bên vai. Không khí trong phòng vẫn dịu mát nhờ máy lạnh để ở nhiệt độ vừa đủ. Đèn ngủ vàng cam thả ánh sáng mơ màng lên tường, khiến khung cảnh trở nên yên bình đến mức em chỉ muốn nằm lười thêm cả tiếng nữa.

Em chưa ngủ ngay. Dù mắt nhắm lim dim nhưng tai vẫn lắng nghe được mọi thứ xung quanh. Những tiếng "tách tách" của móng tay nàng gõ trên điện thoại và thỉnh thoảng là tiếng nàng reo lên khe khẽ nhưng đầy phấn khích

– Yes... ăn trụ rồi!

Giây phút ấy, em thấy nàng vừa đáng yêu vừa... rất là "game thủ". Em cố không cười, nhưng môi đã cong nhẹ thành một nụ cười tủm tỉm.

Giọng em ngái ngủ, như làn hơi vừa phả ra từ chăn

– Chị... đang chơi gì mà nghe hồi hộp dữ vậy?

Nàng không quay đầu lại, vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, tay lướt nhanh như múa

– Liên quân á. Chị đang chơi mid nè. Gánh team thấy bà luôn.

Em bật cười khúc khích, mắt vẫn nhắm hờ

– Vậy... chị gánh em luôn nha...

Nàng bật cười khẽ. Vẫn là giọng mềm mại, nhưng mang chút trêu ghẹo

– Em tải game về chơi đi rồi chị gánh em lên chiến tướng luôn 

Em bật cười thành tiếng, rồi vùi mặt vào chăn, giọng lí nhí

– Chị có hay chơi một mình không ?

– Chị chỉ chơi một mình thôi, nếu em muốn thì tải game về đi, hai đứa mình chơi chung 

Em không trả lời nữa. Không phải vì không muốn. Mà vì... mí mắt đã nặng trĩu, tim lại đang mềm oặt ra vì câu trả lời ấy.

Tiếng nàng tiếp tục vang lên trong nền không gian tĩnh lặng

"Trời ơi, support gì vậy, lên giùm tui cái coi...", rồi lại "ha ha, đừng ai KS mạng của tui nha".

Tất cả những âm thanh ấy, với em, êm như một bản ru hiện đại.

Em ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong hơi lạnh dịu nhẹ của phòng máy, trong mùi hương của nàng thoang thoảng trên gối, và trong những âm thanh rất đời thường nhưng cũng rất ngọt ngào.

Lần đầu em ngủ trên giường của nàng. Lần đầu em nằm trong không gian thân thuộc mà nàng vẫn ở mỗi ngày.

Lần đầu... em cảm thấy như trái tim mình tìm được chốn để nằm yên. Một giấc mơ dài, mềm mại, có hơi thở nàng kề bên – dịu như một cái ôm từ phía sau, không cần tay chạm tay, nhưng đủ khiến em yên lòng ngủ một giấc thật sâu.

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên khe khẽ, nhè nhẹ như một cái vỗ vai dịu dàng. Không gắt gỏng, không vội vã. Chỉ là một âm thanh nho nhỏ, đủ để kéo em từ giấc mơ trở về thực tại.

Em cựa nhẹ.

Mi mắt khẽ động.

Một lớp ánh sáng vàng nhạt rơi xuyên qua rèm cửa sổ, nhuộm căn phòng bằng thứ màu sớm mai dịu dàng. Không khí mát lành, thoảng hương tinh dầu trà xanh phảng phất cùng mùi bột giặt thơm tho còn sót lại trên gối chăn.

Ấm áp.

Quá đỗi ấm áp.

Cho đến khi em phát hiện... cái chăn không phải là thứ mình đang ôm. Mà là... một người nào đó. Em đang siết lấy một cái eo nhỏ nhắn, mềm mại và rất thật.

Hơi thở đều đều phả nhè nhẹ lên trán em. Như làn gió.

Em lập tức mở mắt.

Và cảnh tượng đầu tiên em thấy chính là một góc gương mặt nàng. Má nàng kề rất gần, vài sợi tóc rối vương trên môi. Bờ vai nàng ở ngay sát ngực em, thân thể gọn gàng nằm trong vòng tay em. Và chính em là người đang ôm lấy nàng. Cánh tay vắt ngang eo, chân thậm chí còn vướng lên chăn cùng nàng, thân mật như một cặp đôi thật sự.

Tim em muốn... nổ tung ngay tức thì.

Cái gối ôm hình chân mèo kia sao lại đột nhiên biến thành một nàng thơ bằng xương bằng thịt rồi ?

Một giấc mộng thật quá thật đến mức làm em quên cả thở.

Em giật mình. Toàn thân cứng lại.

Chỉ dám nhúc nhích thật khẽ, thật chậm. Cố gắng rút tay ra khỏi eo nàng như đang tháo ngòi một quả bom cảm xúc. Nhưng đúng lúc ấy, nàng khẽ cựa mình.

Tiếng thì thầm phát ra từ đôi môi vẫn còn ngái ngủ

– Ưmm... Hằng hả ?... đừng nhúc nhích... đang ấm...

Giọng nói ấy... khàn khàn, mềm nhũn. Như vừa bước ra từ cơn mộng.

Còn em thì... ngừng thở.

Nàng chưa mở mắt, chỉ vùi mặt vào gối thêm chút nữa, trán gần sát má em, bàn tay vô thức khẽ siết nhẹ lấy góc chăn đang phủ lên cả hai.

Em khẽ cắn môi, tim đập như gõ trống mùa lễ hội.

Một lúc sau, nàng khẽ rên rỉ nhỏ xíu

– Hmmm... em dậy rồi hả? Mấy giờ rồi?

– Dạ... hơn 1 giờ chiều rồi... 

Em thì thầm, gần như không dám nói to 

– Chưa tới giờ thu âm đâu ạ...

– Ừa... thì... ngủ thêm chút nữa đi... chị cũng đang buồn ngủ mà...

Nói rồi, nàng xoay người một chút, đối mặt em.

Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là làn hơi thở. Em nhìn thấy hàng mi cong vút, đôi môi mím nhẹ, làn da trắng sứ không cần son phấn mà vẫn đẹp như tranh vẽ.

Em... biết mình không còn ngủ được nữa rồi.

Nhưng lại chẳng muốn rời khỏi khoảnh khắc này.

– Chị... 

Em gọi khẽ 

– Nảy... chị ngủ với em luôn hả ?

Nàng không mở mắt, chỉ mỉm cười nhỏ

– Ừa. Định ngồi chơi game thôi... mà tự nhiên buồn ngủ quá nên chị nằm xuống bên cạnh... ngủ quên luôn...

Em đỏ mặt.

– Nhưng... em còn ôm chị á...

Nàng khẽ cười. Cười rất khẽ. Rồi mở mắt ra, ánh nhìn lười biếng nhưng dịu dàng

– Em ôm chị dễ chịu lắm mà... chị có than phiền gì đâu...

Mặt em nóng ran. Gò má đỏ như vừa dán hai trái ớt đỏ chín. Em rút tay lại theo phản xạ, lí nhí

– Em... xin lỗi...

Nhưng nàng đã kịp kéo ngược lại, chậm rãi đặt bàn tay em lên eo mình, giữ nguyên như cũ

– Không sao hết... Chị... thích mà.

Tim em... chắc chắn không thể sống sót nổi nếu khoảnh khắc này kéo dài thêm.

– Vậy... 

Nàng nhắm mắt lại lần nữa, tay còn luồn nhẹ dưới lưng em

– Chị cho em ôm thêm năm phút nữa nha... ôm chị... em nhớ mẹ quá...

Xạo, Diễm Hằng rõ xạo, đó giờ em có ôm mẹ ngủ đâu chứ, em nói thế chỉ để có cớ ôm nàng lâu thêm chút thôi.

Bích Phương cười khẽ, không nói gì 

Em cũng vì thế mà vùi mặt vào hõm cổ nàng, nghe nhịp tim dịu dàng hòa vào hơi thở mình, rồi siết nhẹ vòng tay như ôm một khoảnh khắc mong manh đang trôi.

Giấc mơ đêm qua, hóa ra... không phải giấc mơ.

Là thật.

Là hơi ấm ngay đây, là người em từng thầm yêu giờ đang ngủ trong vòng tay em.







Phòng thu buổi trưa mát dịu, ánh đèn hắt xuống sàn gỗ ánh vàng mềm mại. Trong góc phòng, tiếng thử mic vang lên nhẹ nhàng, kỹ thuật viên đang tinh chỉnh đường tiếng. Em theo nàng bước vào, vừa cởi khẩu trang, vừa cúi đầu chào mọi người.

Phương Mỹ Chi là người đầu tiên phát hiện

– Ủa ? Ủa ủa ủa ? Sao Lamoon đi chung với chị Phương vậy trời ?

Giọng con bé lanh lảnh vang lên, cả phòng lập tức quay lại hóng chuyện. Bảo Anh từ ghế bật dậy, bước tới cười híp mắt

– Trùng hợp hả ? Hay là "tình cờ" có chủ đích đây ta ?

Tiên Tiên còn chống cằm cười

– Hay Lamoon lạc đường, rồi "vô tình" rẽ vô nhà chị Phương luôn ?

Em chưa kịp nói gì thì nàng đã thong thả tháo kính râm, đặt chai nước lên bàn rồi rất tự nhiên đáp

– Sáng nay chị rủ Mun qua nhà ăn sáng. Chị nấu cơm cho Lamoon ăn.

Phòng thu: chấn động nhẹ.

Phương Mỹ Chi giả vờ hét lên

– Hả ? Chị nấu cơm ? Cho Lamoon ? Riêng một mình Lamoon ?

Tiên Tiên trợn tròn mắt

– Cái này là level "người nhà" rồi đó nha !

Bảo Anh đấm nhẹ vai em, trêu bằng giọng ngọt như mía lùi

– Sao em hên dữ vậy cưng ? Chị Phương nấu cơm cho là thương dữ lắm đó, chị còn chưa từng được đâu nha !

Phương Mỹ Chi ôm tim, làm bộ uất ức

– Chị Phương ơi... em cũng biết ăn mà ! Em cũng biết rửa chén nữa á ! Sao không ai nấu cơm cho em hết trơn vậy

Em bối rối cúi đầu, mặt đỏ rực như vừa hấp trên nồi nước sôi. Hai tay luống cuống rút dây tai nghe rồi đeo vào như để trốn đi ánh nhìn chọc ghẹo.

– Dạ... không có gì đâu... chị nấu món đơn giản thôi mà...

– Chị Phương nấu gì vậy Mun ? 

Phương Mỹ Chi lại hỏi, mắt long lanh

- Cơm trứng hả ? Hay cháo gà tẩm yêu thương ?

Nàng chỉ bật cười khẽ, rồi quay sang nhìn em một chút ánh mắt đó... dịu nhẹ, nhưng đầy ẩn ý.

– Không nói đâu. Bí mật của hai người thôi, ha Hằng ?

Trái tim em muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tiên Tiên nhìn nàng rồi quay sang cười tủm tỉm

– Đội trưởng thiên vị quá nha !!!

Cả phòng cười ồ lên, còn em thì gần như hóa đá. Mặt đỏ đến mang tai, gò má nóng ran, trong đầu chỉ còn mỗi câu

 "Thôi xong... chết em rồi..."

Nàng chỉ bật cười nhẹ, rồi liếc sang em cái liếc dịu dàng và đầy... âm mưu

– Thôi được rồi, để chuộc lỗi thì chị sẽ đặt trái cây cho mấy đứa ăn nhá. Tụi em đừng có trêu Mun nữa, để Lamoon còn thu âm chứ.

Nhưng trước khi ai đó kịp ngưng lại, nàng còn cố tình nói thêm, nhỏ nhẹ như đổ dầu vô lửa

– Cơ mà chị nấu cũng ngon lắm đó nha. Lamoon ăn tới hai chén liền.

Phương Mỹ Chi thét nhẹ

– Chén cơm hay chén tình vậy chị ??

Em suýt đánh rơi chai nước đang cầm.

Còn nàng thì mím môi cười, bình thản đeo tai nghe, ánh mắt liếc sang em ngượng ngùng bên cạnh cứ như thể cả phòng không ai ngoài hai đứa mình.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com