Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. battle

Mấy ngày trôi qua nhanh đến mức em còn chưa kịp chuẩn bị cho tinh thần, thì cái ngày được gọi là "trận chiến sinh tử giữa hai liên quân" cũng chính thức diễn ra.

Không khí trong hậu trường rộn ràng như hội chợ. Mỗi người một việc, mỗi người một góc, khắp nơi là những mảnh váy áo được trải ra, vải voan bay lả tả, tiếng máy sấy tóc, tiếng gọi nhau í ới và cả những tràng cười giòn tan lẫn hồi hộp. Ai cũng bận rộn, cũng hồi hộp, cũng căng thẳng vì sắp phải đối diện với một sân khấu hàng nghìn khán giả đang chờ.

Riêng em thì... ngồi lặng thinh trong một góc phòng.

Không phải vì em không lo. Cũng chẳng phải vì em quá tự tin. Em chỉ... đã xong hết từ lâu. Và hơn hết, em chẳng còn tâm trí nào để lo đến váy áo hay tóc tai nữa, vì cả tâm trí em hiện tại từ ánh nhìn cho đến từng mạch đập nơi lồng ngực đều đã bị nàng chiếm trọn.

Bích Phương.

Nàng đội trưởng của em.

Nàng đẹp đến mức khiến em quên cả lý do vì sao mình lại đến đây.

Hôm nay, nàng như một đóa hoa nở đúng mùa, lặng lẽ nhưng rực rỡ.

Nàng ngồi ngay hàng đầu, trước chiếc bàn trang điểm lớn có bóng đèn viền quanh gương. Ánh đèn trắng phản chiếu lên làn da nàng, mịn màng, trắng ngần. Tóc nàng được cuốn nhẹ ở phần mái, thả suôn dài phía sau lưng, một vài sợi rơi nhẹ bên gò má. Vóc dáng mảnh mai, hở vai đủ để lộ đường cong mềm mại của cổ và xương quai xanh mọi thứ ở nàng đều tinh tế và mềm mại đến mức khiến em ngồi từ xa cũng thấy nghẹt thở.

Trong căn phòng này có biết bao nhiêu người đẹp. Nhưng trong mắt em, chỉ có một mình nàng.

Em không nhớ mình đã nhìn nàng bao lâu. Chỉ biết là ánh mắt em không thể rời khỏi nàng được. Có cái gì đó ở nàng cuốn em đi dáng ngồi hơi nghiêng nghiêng, tay cầm cọ vẽ viền môi, đôi chân bắt chéo thanh thoát, nụ cười thoáng hiện trong gương. Có lúc nàng cúi đầu, nhìn điện thoại. Có lúc nàng nhíu mày chỉnh lại hàng mi. Nhưng với em, từng cử chỉ ấy đều đẹp hơn mọi thứ ánh sáng trên đời.

Em nhìn nàng, mà quên cả việc mình đang ở đâu. Cũng không hay biết rằng nàng đang nhìn lại.

Qua tấm gương lớn, Bích Phương nhận ra rõ ràng ánh nhìn nóng hổi đang ghim vào lưng mình. Ánh mắt ấy không có ác ý, cũng chẳng vội vã. Nó chỉ đơn thuần là một cái nhìn... đầy ngẩn ngơ. Như thể ai đó đang đứng trước một thứ đẹp đẽ đến nghẹt thở mà không dám lại gần. Nàng không cần xoay người cũng biết đó là ai.

Diễm Hằng.

Cô bé em út nhỏ xíu với ánh mắt lúc nào cũng sáng như có lửa. Cô bé dễ thương, hay lúng túng, và luôn nhìn nàng bằng ánh mắt như muốn ôm cả thế giới về phía mình.

Bích Phương mỉm cười nhẹ. Một nụ cười dịu dàng, có gì đó vừa thấu hiểu, vừa tinh nghịch.

Nàng nhẹ nhàng đặt cây cọ xuống bàn, không làm ra vẻ gì, không báo trước gì. Rồi nàng quay người lại từ tốn, chậm rãi như đang bước ra từ một khung tranh và dừng lại khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Diễm Hằng sững sờ.

Khoảnh khắc ấy như có một tia sét đánh ngang ngực. Em không ngờ nàng sẽ quay lại. Càng không ngờ là ánh mắt nàng lại đằm thắm đến thế. Nụ cười nàng dịu nhẹ như gió thoảng, không có lấy một chút trêu chọc, nhưng đủ để khiến tim em muốn nổ tung trong lồng ngực.

Chột dạ.

Đó là cảm xúc đầu tiên. Như thể em vừa bị bắt quả tang đang làm điều gì đó vụng trộm. Em lập tức quay mặt đi hướng khác, cố gắng vờ như đang tìm kiếm gì đó trên sàn nhà. Nhưng trời ơi... cái cảm giác má mình đang bừng lên, tai mình nóng ran rõ ràng là đỏ lòm rồi chứ đâu cần gương cũng biết.

Chết thật... chết thiệt rồi Diễm Hằng ơi...

Em cắn môi, tự siết chặt tay mình để giữ cho trái tim đừng lộn nhào nữa. Nhưng càng cố trấn tĩnh thì đầu óc em lại càng quay cuồng với câu hỏi

Sao nàng đẹp dữ vậy ? 

Sao nàng biết em đang nhìn ? 

Sao nàng quay lại cười ? 

Sao nàng lại hiền như vậy, không trêu em một câu nào hết ?

Mỗi một "sao" là một mũi tên xuyên tim.

Em thở dài. Không khí vẫn ồn ào náo nhiệt. Chị em xung quanh vẫn đang nói cười, vẫn đang hỏi nhau mượn kẹp tóc, vẫn đang chỉnh dây áo, vẫn đang nghe thử beat nhạc. Mọi thứ vẫn đang quay cuồng.

Chỉ riêng em ngồi đó, trong một thế giới chậm lại nơi có nàng, ánh nhìn của nàng, và nụ cười khiến cả trái tim em chao đảo.

Em không biết trận chiến phía trước sẽ ra sao.

Em không biết nhóm em có thắng hay không.

Cũng không biết phần trình diễn có trọn vẹn hay không.

Chỉ biết một điều hôm nay, trong cả hậu trường này, dù có bao nhiêu váy áo, bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu nụ cười rạng rỡ... thì em chỉ nhìn thấy mỗi một người duy nhất.

Và điều đó...khiến em vừa thấy hạnh phúc, vừa thấy sợ.

Bởi vì nếu ánh mắt ấy, nụ cười ấy, thuộc về người khác 

Chắc em sẽ không chịu nổi đâu.

"Bích Phương hôm nay đẹp thật..."

Em nghĩ, rồi lại lén đưa mắt nhìn nàng lần nữa.

Và lần này nàng cũng đang nhìn em.

Cuối cùng thì thời khắc mong chờ cũng đến giờ G đã điểm.

Tiếng nhạc dồn dập vang lên như tiếng trống trận, ánh đèn sân khấu chiếu rọi khắp nơi, khán giả ngồi kín mít, tay cầm bảng tên, miệng không ngừng hò reo. Khí thế sân khấu lúc này giống như một cơn lốc cảm xúc, cuốn tất cả mọi người vào trong cơn mê cuồng nhiệt của màu sắc, âm thanh và ánh sáng.

Ở giữa sân khấu, Trấn Thành đứng đó với dáng vẻ đầy tự tin, tay cầm micro như nhạc trưởng của một bản giao hưởng sắp vỡ òa. Anh cười tươi, giọng nói vang vọng cả khán phòng:

- Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón... 15 bông hoa xinh đẹp của Liên quân 1!

Tiếng vỗ tay, tiếng la hét gần như làm rung chuyển cả sàn sân khấu. Cánh gà mở ra, ánh đèn hắt vào một hàng dài các cô gái đang bước ra như những nàng tiên cổ tích. Mỗi người một phong cách, một vẻ đẹp, nhưng tất cả đều rạng rỡ, tự tin và đầy thần thái.

Em — Diễm Hằng là em út trong đội hình, đi sau cùng. Nhưng trái tim em lại hướng trọn về phía trước. Bởi vì người đi đầu, người dẫn đầu hàng, người đội trưởng tỏa sáng lộng lẫy như một ngôi sao giữa dải ngân hà ấy chính là nàng.

Bích Phương.

Khoảnh khắc nàng bước ra sân khấu, như có một luồng ánh sáng riêng chiếu rọi chỉ vào mình nàng. Tóc xoã nhẹ, gợn sóng, gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng nhưng vẫn giữ lại nét thanh tú tự nhiên đến lạ. Bộ trang phục pastel lấp lánh theo từng chuyển động cơ thể nàng khiến em có cảm giác như đang nhìn thấy một nhân vật bước ra từ truyện cổ tích, chứ không phải người vẫn hay ngồi ăn hủ tiếu gõ với em trong hậu trường.

Tim em đập nhanh đến mức nghe rõ tiếng nó vọng trong lồng ngực. Dù em đang bước đi theo hàng, đúng nhịp, đúng vị trí, nhưng đôi mắt em thì lại dính chặt vào bóng lưng nàng. Một bóng lưng nhỏ nhắn, nhưng lại khiến em thấy yên bình, thấy muốn được chạy đến mà ôm chặt lấy, giữ thật hặt lấy cái cảm giác an toàn ấy trong đời.

MC bắt đầu giao lưu với từng thành viên trong đội. Khi micro chuyển đến nàng, em có thể thấy nàng hơi khựng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười thân thiện và ánh mắt long lanh như sương mai buổi sớm.

Nàng cất giọng nói

- Người viết bài hát này đã làm rất tốt trong việc ca ngợi vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ... Nhưng mà... không ai nhắc đến vẻ đẹp bên trong hết, nên tụi em quyết định... cho trí khôn của mình vào để tôn vinh trí khôn của người phụ nữ lên!

Trời ơi.

Giọng lơ lớ, cách dùng từ ngây ngô mà đáng yêu đến phát cuồng.

Em đứng đó, cười tủm tỉm như một đứa dở hơi

Tự hỏi sao trên đời lại có người vừa dễ thương, vừa thông minh, vừa nói chuyện như đang rắc đường vào tai người khác thế này ?

Khán giả dưới kia thì hú hét, vỗ tay rần rần. Ai cũng cười vui, còn em thì cười... chết mê chết mệt.

Trong giây phút ấy, nàng giống như đang tỏa sáng từ bên trong. Từng từ nàng nói ra đều có thần thái, từng ánh mắt đều tràn đầy nhiệt huyết. Và khi Trấn Thành cười lớn, bước tới nắm lấy tay nàng, trêu chọc

- Ok và anh tin em điều đó vì anh thấy em rất thông minh trong cái việc em viết cái gì đầy tay em vậy ?

Cả khán phòng nổ tung trong tiếng cười. Ánh đèn spotlight lia nhanh về phía nàng. Bích Phương sững lại, như cô học trò vừa bị bắt quả tang quay cóp. Ánh mắt nàng mở lớn, bàn tay bị nắm vội rút lại, nhanh chóng giấu đi những dòng chữ chi chít bằng bút bi sau lưng. Cử chỉ vụng về đến đáng yêu, đáng chết.

Em đứng từ xa nhìn mà muốn hét lên

Trời ơi... cái nàng vô tri này sao lại dễ thương đến thế chứ ?!

Gò má em nóng bừng. Em không dám quay sang ai. Chỉ dám cười ngu một mình. Trong mắt em giờ đây, cả sân khấu như ngập tràn một sắc hồng dịu dàng, từ nụ cười của nàng mà lan ra khắp không gian.

Nhìn nàng lúc ấy....chao ôi, đáng yêu đến phát rồ.

Bích Phương chưa nói lời nào, nhưng từng cử chỉ ngượng ngùng ấy như thể đang hét lên

"Em biết lỗi rồi! Đừng bắt phạt em nha!".

Còn em... Em thì đứng sau nàng, nhìn cảnh tượng ấy mà ngẩn ngơ. Một cảm giác vừa muốn ôm nàng vào lòng, vừa muốn bật cười.

Trái tim em như tan chảy.

Nàng vụng về, nàng vô tư, nàng vô tri đến chết người. Mà chết người thật — vì em sắp không thở nổi với cái độ đáng yêu đó luôn rồi.

Lúc ấy, cả thế giới như nhuộm một màu hồng. Không phải vì ánh đèn. Không phải vì bộ outfit màu hồng pastel em đang mặc. Mà bởi vì chỉ riêng nàng thôi đã nhuộm hồng cả thế giới của em rồi.

Sau một hồi náo nhiệt và tiếng hò reo không dứt, cánh gà phía đối diện khẽ chuyển động. Ánh đèn rọi chéo về phía bên kia sân khấu, và như một đợt sóng màu sắc mạnh mẽ tràn tới, liên quân 2 chính thức xuất hiện.

Không khí bỗng chuyển mình hẳn. Nếu Liên quân 1 bước ra như một cơn gió xuân đầy dịu dàng và lung linh, thì Liên quân 2 lại mang theo cả một bầu trời nổi loạn, năng lượng và "cool ngầu" ngập tràn. Ai nấy đều bước ra với những bộ trang phục tone mạnh, cá tính, nổi bật như muốn tuyên bố

"Bọn chị không đến để chơi — bọn chị đến để làm chấn động!"

Ánh mắt em liếc một vòng qua từng người áo da, boots cao cổ, crop-top lấp lánh, tóc buộc cao, môi tô đỏ rực. Nhìn sang chị Muội — trời ơi, hôm nay chị ấy lên đồ căng đét như bước ra từ một MV của Blackpink. Cả đội bước ra như một dàn siêu mẫu sải bước trong một fashion show đậm chất rock 'n roll.

Trấn Thành đứng giữa sân khấu, ánh mắt đầy phấn khích, cười khoái chí, rồi thốt lên câu "chốt đơn" cực đỉnh

- Thưa quý vị, ông bà có câu " người nào của đó", rõ ràng với một liên quân trưởng điệu và chảy nước như Bích Phương thì ta thấy màu sắc color full, nhưng với một liên quân trưởng rắn rỏi như Tiên Tiên thì cái màu nó bắt đầu rock and roll lên liền thấy không ?

Khán giả bên dưới cười ồ lên, đồng loạt hú hét. Không khí trường quay như bùng cháy.
Còn em thì... suýt bật cười thành tiếng. Trong bụng, chỉ muốn chạy lên sân khấu và nói ngay với Trấn Thành

"Nàng màu mè nhưng là gu em nè".

Mà thật lòng là vậy. Nàng của em, nhẹ nhàng, điệu điệu, màu mè kiểu thơ văn kẹo bông gòn, chính là kiểu con gái khiến tim em mềm nhũn mỗi lần nhìn. Một nụ cười của nàng thôi cũng đủ để em thấy tim mình rụng mất vài nhịp. Làm sao mà không mê cho được?

Chưa kịp hết rạo rực thì MC tuyên bố

- Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với màn battle giao lưu giữa hai liên quân!

Tất cả mọi người bắt đầu nhốn nháo, chuẩn bị cho trận khẩu chiến vừa vui vừa căng thẳng sắp diễn ra. Em còn đang ngơ ngác chưa hiểu mình cần làm gì thì đột nhiên... nàng xuất hiện bên cạnh em.

Từ lúc nào nàng đã rời khỏi hàng đứng, lặng lẽ bước đến gần. Ánh đèn xiên xuống vai nàng, làm mái tóc nàng ánh lên như mật ong dưới nắng sớm. Hơi thở em như ngừng lại trong một khoảnh khắc.

Nàng không nói gì. Chỉ khẽ nghiêng người, nhìn em. Cái ánh mắt đó... vừa đằm vừa nghịch, vừa trêu vừa thân quen, như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy hồn em.

Em mỉm cười, không biết làm gì ngoài đứng im ngẩn ngơ. Trấn Thành lúc đó vừa nói xong câu

- Em phải nhớ o bế MC là cuộc đời em lên hương

Ngay lúc ấy, nàng nắm lấy tay em.

Tay nàng ấm thật. Một cảm giác mềm mại, dịu dàng và thân quen đến mức em muốn nắm mãi không buông. Tay nàng siết nhẹ như truyền một thông điệp ngầm: "Yên tâm, chị đây rồi."

Nàng nghiêng đầu, chỉ vào Trấn Thành và nói nhỏ, gần như thì thầm:

- Đây đây... Em hãy kêu gọi đây là gì nào?

Em quay sang, nhìn vào mắt nàng. Một đôi mắt vừa đáng yêu, vừa chờ đợi, vừa như dỗi nhẹ nếu em không làm theo lời nàng.

Thôi chết rồi, ai mà chịu nổi kiểu này chứ?

Dù trong lòng em thừa biết mình phải gọi Trấn Thành là chú mới phải phép nhưng dưới ánh mắt ấy, em sẵn sàng phá luật luôn cũng được. Vì nàng.

Em cười, giọng ngọt đến mức tự thấy mình phát ớn

- Anh Trấn Thành

Nàng liền gật đầu một cái rõ dứt khoát, như một cô giáo vừa thấy học trò trả lời đúng bài. Ánh mắt nàng ánh lên một chút tự hào, một chút mãn nguyện.

Trái tim em, trong khoảnh khắc đó, như bị bóp nhẹ một cái. Không đau, mà ngược lại... đang tan ra như kẹo đường trong nước ấm.

Trấn Thành cười nghiêng ngả, giơ micro lên nói lớn

- Dễ thương quá! Đến giờ phút này... phải công nhận một điều, liên quân 1 là dễ thương nhất !

Khán giả vỗ tay rầm rầm, chị em đứng quanh cũng cười tít mắt. Còn em thì... chỉ đứng đó, tay vẫn nắm tay nàng, tim vẫn chưa kịp trở lại trạng thái bình thường.

Nếu được, em ước thời gian ngưng lại tại đúng khoảnh khắc này.
Chỉ cần nàng cứ nhìn em như vậy.
Chỉ cần tay nàng cứ nắm tay em như vậy.
Và chỉ cần thế giới cứ ồn ào ngoài kia... còn trong lòng em, chỉ có mỗi nàng.

Sân khấu vẫn còn rộn ràng tiếng cười nói thì thầm, ánh đèn rực rỡ nhấp nháy như nhịp tim em lúc đó không ổn định nổi. Em đứng cạnh nàng, tay vẫn khẽ siết nơi eo nàng cảm giác vừa ngọt ngào vừa hồi hộp, cứ như chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ tan vào mây khói. Vậy nên em giữ lại, giữ thật chặt, như cách người ta giữ lấy khoảnh khắc đẹp đẽ sợ trôi qua mất.

Bên tai, tiếng xì xào mỗi lúc một lớn. Không hiểu từ đâu bắt đầu, mấy chị em trong trường quay cứ ríu rít bàn tán, giọng thì nhỏ mà nội dung thì toàn lời sát thương. Em với nàng đứng ở giữa như hai kẻ ngơ ngác giữa tâm bão, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên...

- Nhắc nhở cho đội này tắt thở – đấu với đội này mắt nhắm mắt mở!

Câu nói vang lên từ giữa sân khấu, giọng Pháo đanh thép như bắn thẳng vào tai tất cả mọi người. Cả khán phòng náo loạn. Em trợn mắt, quay sang nhìn nàng – nàng cũng tròn mắt nhìn em, kiểu như... "gì vậy?"

Chưa hết ngơ ngác thì Pháo tiếp tục

- Đội này nhắc lại một lần nữa có chị Tiên Tiên chứ không phải Bích Phương, nên không có một cú lừa!

Cả khán phòng gào rú lên, la ó, cổ vũ vì câu "xỏ xiên" quá bén. Nhưng em thì không cười nổi vì người bị nhắc tên đang đứng ngay bên cạnh em, với gương mặt vừa buồn cười vừa đáng thương.

- Ơ ?

Một từ thôi mà sao nghe vừa tức cười vừa... đáng yêu đến lạ. Cái kiểu nàng đứng im không nói, không làm gì, vậy mà vẫn bị "réo tên", giống như kiểu học sinh ngoan ngoãn trong lớp mà vẫn bị gọi lên bảng kiểm điểm chỉ vì... ngồi gần bạn nói nhiều.

Em nhìn nàng, tim mềm oặt. Tự nhiên chẳng cần nghĩ ngợi gì, em quay sang, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, siết thật khẽ. Gần như là thì thầm, em cười khổ nói

- Thôi... không sao đâu mà.

Nàng dựa nhẹ vào người em, giọng nhỏ như gió thoảng

- Đã làm gì đâu... đã nói gì đâu mà bị réo tên vậy trời...

Cách nàng nũng nịu như vậy, sao mà em chịu nổi? Trong lòng chỉ muốn la lên

"Bích Phương là của em, ai nói gì cũng mặc kệ hết!"

Nghe mà thương đứt từng khúc ruột. Em siết nhẹ tay, khẽ quay sang nói với các chị em mình 

- Lên...lên lên cứu chị mình đi, vớt chị mình đi

Miệng thì nói thế, chứ thật ra... Diễm Hằng em đây đâu có muốn ai cướp mất cái đặc quyền này, cái ôm này, cái sát gần này. Em đang ôm eo gái đẹp đó nha. Và không phải gái nào, mà là nàng - Bích Phương của em. Bởi vì thật sự mà nói, ôm eo nàng giữa sân khấu đông người, giữa bao ánh nhìn dòm ngó... là một đặc quyền ngọt đến tan chảy.

Mấy chị bên liên quân 2 thì battle ngày càng căng, câu nào cũng như kiếm chém tới tấp. Em thật sự muốn đáp trả một câu nào đó thật "cháy", nhưng khổ nỗi chuyên văn là để viết, không phải để freestyle. Diễm Hằng em, từ bé đến lớn chỉ giỏi văn chương chứ không giỏi "võ mồm", thế nên bảo em lên sân khấu "đấu battle" thì thua chắc. Vả lại... sao em tập trung nổi khi bên cạnh là một nàng thơ sống động, thôi thì... em xin làm "vệ sĩ ôm eo" của nàng vậy

- Chị không nói gì đâu nha. Nhưng nhìn tụi nó thấy run ghê ha...

Em bật cười, nghiêng đầu lại gần nàng hơn, thì thầm

- Thì ra chị cũng biết run...

- Ai run chứ ? Chị đâu có run, chị chỉ hơi... sợ mấy bé dìm chị thôi.

Nàng bĩu môi, nhưng mắt lại cười rõ ràng.

Lúc đó, em chẳng màng gì nữa chẳng quan tâm sân khấu, khán giả, hay camera có lia tới hay không. Trong mắt em chỉ có nàng. Tay em siết nhẹ hơn một chút, môi vẫn mỉm cười

- Không sao hết, chị cứ dựa vô em là được rồi.

Sau một hồi liên quân 1 ném miếng như bắn pháo hoa, đủ mọi thể loại từ dịu dàng đến đanh đá, từ ngọt ngào đến sát thương, nhưng tiếc thay, chẳng có miếng nào "trúng đích" khiến khán giả phải vỗ đùi cười lăn cười bò, thì bầu không khí bắt đầu lặng đi như thể tụi em vừa làm rơi cả... uy tín đội hình. Các chị em bắt đầu ngó nhau đầy tiếc nuối, có người nhún vai, có người thở dài, còn có người chỉ biết bấu chặt lấy ống quần vì quá "căng thẳng"

Giữa khung cảnh đó, nàng – người đội trưởng xinh đẹp và mong manh nhất của tụi em lặng lẽ bước lùi về phía sau sân khấu. Nàng ngồi bệt xuống nền, hai tay ôm gối, mái tóc xõa nghiêng che mất nửa khuôn mặt. Nhưng em vẫn nhìn rõ nụ cười gượng gạo, bất lực ấy

Không chần chừ, Diễm Hằng chạy thẳng đến bên nàng, quỳ xuống đối diện. Dù nàng mếu máo, dù ánh mắt nàng ươn ướt như thể sắp khóc, em vẫn nở nụ cười tươi nhất có thể, như thể muốn mang cả mặt trời vào lòng nàng.

- Không sao đâu mà... 

Nàng nhìn em, đôi mắt như lạc lõng giữa chốn ồn ào. Nhưng chỉ vài giây sau chỉ cần em ở bên, chỉ cần có một ánh mắt tin tưởng, nàng đứng bật dậy như thể chưa từng rơi vào trạng thái rệu rã. Em cũng bật dậy theo dĩ nhiên rồi Diễm Hằng của nàng giờ này chỉ là một cái đuôi trung thành, nàng đi đâu em theo đó, nàng dừng em dừng, nàng thở một hơi dài em cũng thở theo, không sót nhịp nào.

Tay em vẫn đặt nơi eo nàng, vòng ôm chẳng lơi lỏng chút nào, mà còn chặt hơn ban nãy nữa kìa. Vì khoảnh khắc này... em thấy mình được làm người tiếp sức cho nàng

Không khí vẫn còn lộn xộn, những miếng "gáy" của bên kia dường như vẫn chưa chịu dừng lại. Vừa lúc đó, chị Phương Ly như một nữ chiến binh bước ra giữa sân khấu, tay chống hông, mắt ánh lên sự khiêu khích tự tin

- Liên quân 2 gáy thì có vẻ là vang tai, nhưng đấu với liên quân 1 thì coi như là gặp tam tai!

Câu nói đó vừa dứt, trường quay như vỡ tung. Tiếng hú hét, vỗ tay dội lên thành từng lớp sóng. Em cũng hét to đến nỗi tưởng mình bể giọng

- Chị ơi quá đỉnh luôn!!!

Cảm giác như danh dự của liên quân 1 vừa được gỡ gạc lại, và chị Ly như ánh sáng nơi cuối đường hầm, kéo tụi em ra khỏi bóng tối của một trận battle suýt thì "thua đẹp".

Lúc này, Trấn Thành với khuôn mặt vừa mệt mỏi vừa bất lực vì không thể kiểm soát 30 cô gái như một đàn chim sắp bầy sắp tụ phải lên tiếng dẹp loạn

- Thôi... để chốt lại cuộc chiến này bằng một lời nhắn nhủ: Dù hôm nay buộc chúng ta phải đấu đá, nhưng mà cũng nhớ bình tĩnh và giữ hoà khí nha mấy má!

Một tràng cười vang lên như đáp lời. Tụi em gật gù, mà trong lòng vẫn phấn khích không yên.

Rồi Trấn Thành cao giọng

- Chúng ta cùng xem thứ tự thi đấu nào!

Ngay lập tức, nàng quay đầu tìm em. Không ai gọi, không ai nhắc, nhưng nàng đã nắm lấy tay em tự nhiên như thể đó là điều mặc định rồi

- Em lên bốc nha, để coi mình số mấy nè...

Một tay nàng nắm tay em, còn tay kia nhẹ nhàng siết cổ tay ấy, như để truyền thêm một chút may mắn. Em nghe tim mình đánh thình thịch, không rõ vì áp lực... hay vì nàng siết nhẹ quá ngọt ngào.

Tay còn lại, em thò vào thùng phiếu. Trong lòng em thầm cầu xin vũ trụ

"Cho con bốc được số 2 đi mà, đừng 1 nha trời ơi..."

Rồi em rút ra, mở nhẹ lá phiếu...

"01"

Cả người em như muốn xỉu tại chỗ. Như bị sét đánh ngang đầu. Gương mặt em tái mét thấy rõ. Em quay sang, lí nhí

- Chị... chị ơi, số 1 kìa...

Nàng chẳng hề hoảng, trái lại còn mỉm cười, nụ cười cong cong, dịu dàng nhưng đầy quyết đoán. Tay nàng vẫn nắm lấy tay em, và lần này, nàng siết chặt hơn một chút.

- Thi đầu thì sao đâu... em yêu?

Chỉ cần một câu đó thôi, bao nhiêu lo âu, căng thẳng, sợ hãi... bay biến hết.

Thi đầu thì thi đầu. Miễn là thi cùng nàng.
























Ôi dài dữ thần 

Định viết textfic nè, cho xin tên vài cp đi nào

Mấy ghệ gợi ý thêm vài cp nào nữa cho tui với, tui có cp là (moonphuong, cammiu, lychau, phaochi rồi đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com