intro
Bích Phương đang nằm dài trên sofa nhưng không phải đang nghỉ ngơi mà là đang chơi game, trận chiến ở "bình nguyên vô tận" khiến Bích Phương chìm đắm đến nỗi quên mất bản thân mình là một ca sĩ nổi tiếng, chính vì điều đó mà nàng hay bị fan trêu và cả những anh chị em tiền bối, hậu bối trong nghề cũng thường đùa rằng nàng là một "game thủ" thứ thiệt chứ không phải là một idol của hàng ngàn người trẻ, Bích Phương cũng không cảm thấy khó chịu với biệt danh đó của mình bởi thật lòng mà nói nàng cũng muốn trở thành game thủ lắm chứ.
Trận game đang đến hồi cân thẳng thì một bóng dáng nhỏ bé đi đến bên nàng, khi người đó ngồi xuống, chiếc sofa lún nhẹ, nàng mặc dù đang tập trung vào trận chiến ở "bình nguyên vô tận" nhưng vẫn nhích người vào cho người kia ngồi, em ngồi đó nhìn nàng, rồi khẽ cười khổ, đúng như lời đồn, nàng ta "thích lười" và còn thích chơi game nữa. Nhưng không sao, nàng vẫn luôn là nàng thơ của em mà, dù nàng thơ có làm gì thì nàng khờ vẫn luôn si mê.
Và Diễm Hằng là một người như thế.
Giống như câu nói "người tình trong mắt hoá Tây Thi" nhưng Diễm Hằng mạnh mẽ tin rằng nàng trong mắt em còn đẹp hơn cả nàng Tây Thi thời Xuân Thu, cũng đúng thôi em chẳng biết mặt mũi của nàng Tây Thi đó ra sao nhưng Diễm Hằng biết rõ mặt mũi nàng thơ của em.
- Đang nghĩ gì thế ?
Em bị tiếng nói nhẹ nhàng kia đánh thức khỏi cơn mê man, em cười nhẹ nhìn nàng của mình, nàng cũng đang ngước nhìn em, chắc Diễm Hằng tan chảy trước ánh nhìn ấy mất thôi, nhưng biểu cảm đó của nàng là sao ? Cái bỉu môi buồn bã và có chút gì đó làm nũng là như nào ? Nàng vừa thua game à ? Nghĩ thế em liền nhìn qua màn hình điện thoại còn đang mở của nàng, chữ "DEFEAT" hiện rõ trên màn hình, em cười khổ rồi quay sang vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng
- Thua thì thôi mà...
- Không chịu...
Bích Phương lắc lắc đầu không chịu, gương mặt nàng bí xụ nhưng trong mắt Diễm Hằng thật dễ thương làm sao, nhịn không được em cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng một cái, giọng nói ngọt ngào của em vang lên bên tai nàng
- Em tải game về chơi chung với chị nha ?
Nàng ngước đôi mắt màu hổ phách lên nhìn em, môi khẽ cong lên như một vầng trăng khuyết tuyệt đẹp, vẻ đẹp buồn bã khi nảy bị thay thế bằng một biểu cảm vui vẻ và phấn khích, nàng cười tươi như nắng đầu xuân sưởi ấm tâm hồn em, giọng nói lớ lớ của nàng làm tim em đập nhanh
- Được, gánh chị nhá
- Dạ
Rồi nàng phì cười, một nụ cười trong trẻo làm lòng Diễm Hằng nở cả rừng hoa, thì ra đây là cảm giác của những người đang yêu sao ? Nghĩ ngợi gì đó rồi em khẽ cười tươi hỏi nàng
- Chị biết vì sao em thích chị không ?
Mặc dù không biết vì sao "hồng hài nhi" của mình hỏi như thế nhưng Bích Phương vẫn nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của em
- Vì sao ?
Em nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng, tay nắm lấy tay nàng, giọng nói ngọt như đường mật vang nhè nhẹ lên như tiếng chuông gió giữa ngày hè oi ả
- Vì em thương chị
Nàng phì cười trước câu nói của em, cô bé này đơn thuần thật, "thương" và "thích" khác nhau lắm à ? Đúng là "hồng hài nhi" này của nàng vẫn còn rất là em bé nha
- Hai cái đó khác nhau lắm à ?
Diễm Hằng nhìn nụ cười làm lòng em ngập nắng hạ, những tia nắng đầu mùa ấm áp từ nàng làm trái tim yếu mềm của em rung động mất rồi, em siết lấy bàn tay gầy của nàng nhẹ nhàng và nâng niu. Em chẳng hiểu vì sao càng ngày em càng say mê nàng nhiều hơn
- Khác chứ...thích vì chị là thần tượng thời bé của em, còn thương là như vầy nè...
Em cúi người xuống hôn nhẹ lên môi nàng, một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng như thể tất cả những yêu thương em chỉ dành riêng cho nàng, nàng thơ của em, nàng là thanh xuân, là nổ lực, là ước mơ, là nhiệt huyết và là tình yêu của em.
Nàng đỏ mặt đánh nhẹ vào bắp tay của em rồi vội quay sang hướng khác mà ôm mặt cười khúc khích, bé"hồng hài nhi" của nàng bình thường nhìn hiền lành, hướng nội như thế nhưng khi có chút tình yêu vào thì em lại bạo dạng dữ dội khiến nàng bất ngờ đấy. Không biết hôm nay học ai mà lại làm vậy với nàng nhỉ ?
Mà thôi kệ đi, Bích Phương thích điều đó
Em mỉm cười hạnh phúc sau khi thấy những hành động đó của nàng, có ai nói với nàng là nàng dễ thương đến chết người chưa nhỉ ? Diễm Hằng nghĩ là rồi, ai lại cầm lòng được trước sự đáng yêu của một cô gái xinh đẹp đúng không nào ? Và em cũng thế
- Chị dễ thương lắm đó, vợ yêu
______________
CẢNH BÁO
Tất cả chỉ là GIẢ, chỉ có tôi là thật, viết cho zui không đặt nặng vấn đề, không xúc phạm đến bất cứ nhân vật nào. Không mang đến bất cứ nền tảng nào khác ngoài W
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com