Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh không còn thương em

Cô xoay người định mở cửa bước xuống xe, nhưng anh gọi với theo, giọng khản đặc như nghẹn trong cổ họng:

"Semi à... Anh chỉ mong em đừng trách cô ấy. Cô ấy... không mạnh mẽ được như em. Cô ấy không chịu nổi áp lực dư luận, càng không đủ vững để đi qua sóng gió như em đã từng cùng anh."

Cô đứng sững lại vài giây, rồi chậm rãi quay đầu nhìn anh. Ánh mắt cô đỏ hoe, nhưng ánh nhìn lại ráo hoảnh như không còn giọt cảm xúc nào có thể đọng lại.

"Anh yên tâm. Em không trách. Cô ấy không làm gì sai cả... Người có lỗi là anh."

Giọng cô nhẹ tênh, nhưng từng chữ như lưỡi dao rạch sâu vào lòng anh.

"Mười năm... Em chưa từng nghĩ cái kết của mình lại là như thế này."

Cô nở nụ cười gượng gạo, đôi môi run lên nhưng vẫn cố giữ bình thản. Thế nhưng nước mắt lại cứ không ngừng rơi, nóng hổi như muốn thiêu đốt đôi má đã tái nhợt vì lạnh.

"Nếu sau này có gặp lại nhau ở công ty... em mong chúng ta đừng chào nhau. Đừng vờ như đã từng quen biết... Đừng vờ như đã từng yêu nhau đến vậy."

Anh không nói được gì nữa. Nhìn cô tháo chiếc nhẫn từng đeo bên tay suốt mười năm, đặt nó vào lòng bàn tay anh, rồi siết nhẹ tay anh lại – như một lời từ biệt cuối cùng.

"Cảm ơn vì đã từng yêu em."

Nói xong, cô mở cửa xe, bước ra trong cơn gió lạnh . Nhưng chân vừa đặt xuống thì đầu gối cô khuỵu xuống. Cô bật khóc nức nở, không còn giữ được vẻ kiên cường như bao năm qua nữa.

Cô ngã quỵ tiếng nấc nghẹn lại trong tay áo, cả thân hình run rẩy giữa trời lạnh giá.

Anh vẫn ngồi trong xe, tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn qua gương chiếu hậu thấy bóng cô run rẩy như đứa trẻ lạc đường. Nhưng trái tim anh... lại chẳng còn cảm giác đau như trước. Chỉ có một thứ âm ỉ lướt qua – tàn dư của tội lỗi.

Anh nghĩ, hóa ra mình vẫn là kẻ tệ nhất – khi để cô yêu đến cùng rồi lại để cô rời đi với vết thương không bao giờ lành.

Sau tất cả, cô trở lại công ty. Phòng tập quen thuộc nay vang vọng từng nhịp nhạc dồn dập chuẩn bị cho World Tour. Đây đáng lẽ phải là giai đoạn cô háo hức nhất – đỉnh cao mà bao năm luyện tập, cô và nhóm đã vất vả hướng tới. Nhưng trái tim cô, lại chẳng thể hòa theo tiếng nhạc. Nó trĩu nặng, như có thứ gì đó cứa sâu mỗi lần cô hít thở.

Chị cả nhóm – người luôn lặng lẽ quan sát – bước đến bên cô, nhẹ nhàng:

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn, Semi à. Có bọn chị đây."

Cô gật đầu, cố mỉm cười. Nhưng lòng cô như biển lặng không đáy – bề mặt yên ả nhưng dưới sâu là vô vàn xoáy cuộn, những vết thương chẳng biết bao giờ lành.

"Ổn" là bao giờ? Là khi em không còn nghĩ đến tên anh mỗi sáng tỉnh dậy? Hay khi em không còn thẫn thờ mỗi khi ai đó hỏi về chuyện tình cảm? – Cô không nói ra, chỉ giữ trong lòng. Nhưng cổ họng cô nghẹn lại.

Từng người trong nhóm cũng bước đến, ôm cô, vỗ về, nói rằng họ biết cô mạnh mẽ. Nhưng trong mắt họ, cô thấy được ánh nhìn xót xa – vì họ hiểu: có những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

Không khí trong phòng đang dịu lại thì cửa bật mở. Cả nhóm đồng loạt quay đầu lại – và giây phút ấy, trái tim cô như ngừng đập.

Seventeen bước vào. Và phía sau họ... là bảy thành viên BTS.

Một phần nào trong cô thảng thốt, ngỡ mình đang mơ. Nhưng không – mọi thứ đều thật. Anh cũng bước vào, ánh mắt lướt qua cô trong tích tắc.

Chỉ một tích tắc. Nhưng là đủ để đánh thức cơn đau cô đã cố vùi thật sâu.

Cô quay mặt đi. Trái tim nhói lên như ai vừa siết mạnh. Anh không nhìn cô thêm lần nào nữa. Và cô... cũng không cho phép mình nhìn lại anh. Không phải vì không nhớ – mà là vì cô sợ nếu nhìn, cô sẽ gục ngã.

S.Coups cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng có chút gì đó như cảm thán:

"Anh muốn rủ mọi người đi ăn chung. Sắp tới tất cả đều bận tour, mà Hoshi với Woozi cũng chuẩn bị nhập ngũ. Chưa chắc còn dịp nào ngồi lại đông đủ như thế này."

Mọi người đều đồng ý. Ai cũng cười nói vui vẻ. Chỉ riêng cô, lòng như bị vắt kiệt.

Trên đường đến nhà hàng, cô đi cuối đoàn. Trước mắt, Hoshi đang nắm tay Suyoung – người con gái anh ấy yêu suốt 9 năm.Một tình yêu dài, vững bền và... được cả thế giới biết đến.

Hoshi công khai tình cảm ngay từ khi còn là idol trẻ, dẫu không ít áp lực. Anh nắm tay Suyoung trên thảm đỏ, nhắc đến cô ấy trong bài phát biểu, thậm chí từng thẳng thắn trả lời báo chí: "Vâng, tôi có bạn gái, và tôi rất tự hào về cô ấy."

Còn cô...

Cô từng yêu anh mười năm, nhưng chưa từng được công khai.

Dù nhiều lần cùng nhau bước qua sân khấu, dù đã bên anh cả thời thanh xuân, nhưng với mọi đồng nghiệp và truyền thông, anh luôn trả lời: "Tôi chưa có bạn gái."Cô đứng cạnh anh khi ấy. Là người duy nhất biết câu đó sai. Là người duy nhất đau.

Vậy mà cô vẫn mỉm cười như thể không có gì xảy ra, như thể cô là một đồng nghiệp bình thường, không hơn không kém. Nhưng trong lòng... cô chết đi một chút mỗi lần như thế.

Bây giờ nhìn anh bên người khác – công khai, tự do, hạnh phúc... cô hiểu. Cô chưa bao giờ là người anh chọn để nắm tay giữa thế giới này.

Chưa từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com