Chấm hết
Ánh nắng rọi nghiêng qua khung rèm, chiếu thẳng vào mắt khiến Mingyu khẽ nhíu mày. Đầu anh đau như búa bổ, cổ khô rát, tay chân rã rời. Mùi rượu nồng còn vương trên cổ áo.
Anh từ từ mở mắt — nhìn trần nhà lạ lẫm trong vài giây, rồi mới nhận ra... mình đang nằm trên ghế sofa phòng khách.
Căn phòng im ắng lạ thường. Không có tiếng máy pha cà phê, không có bước chân quen thuộc từ bếp vọng ra, không có bóng dáng của Semi.
Một thoáng khó hiểu lướt qua mắt anh.
"Semi?" — Anh gọi khẽ, không nhận lại bất kỳ hồi âm nào.
Anh loạng choạng đứng dậy, bước về phía phòng ngủ. Tay kéo cánh cửa tủ quần áo quen thuộc.
Tủ vẫn đầy... nhưng chỉ còn lại đồ của anh. Những chiếc áo cô hay mặc, khăn choàng in hoa nhạt màu, nước hoa mùi trà trắng... đều biến mất.
Trái tim anh thắt lại một nhịp. Lồng ngực bắt đầu dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Anh vội bước vào phòng tắm, kiểm tra kệ đồ — trống trơn. Không còn hộp dưỡng da nhỏ mà cô thường hay quên đậy nắp, không còn chiếc lược gỗ cô treo nơi móc gương. Tất cả những gì từng là dấu vết của cô... đã biến mất.
Anh quay người chạy ra phòng khách.
Và rồi anh chết sững.
Trên bàn ăn vẫn còn nguyên một bữa tiệc nguội lạnh. Nến đã chảy tràn thành vệt dài. Rượu vang chưa mở, món mì Ý đã đông cứng trong đĩa, và... một hộp quà được gói bằng giấy màu xanh navy — màu cô thích nhất.
Bên cạnh, là một tấm thiệp nhỏ đặt ngay ngắn.
Tay anh run lên khi mở nó ra.
Và khi dòng chữ quen thuộc của cô hiện lên... mọi thứ như sụp đổ.
Gửi anh – người em từng gọi là cả tuổi trẻ của mình.
Hôm nay là ngày kỷ niệm mười năm chúng ta yêu nhau. Em từng nghĩ mình sẽ bật khóc vì hạnh phúc khi mở lời "mười năm rồi đấy anh ạ, chúng ta giỏi thật", nhưng cuối cùng, em khóc vì một lý do khác.Mười năm – một hành trình dài, em chưa từng nghĩ sẽ kết thúc trong im lặng như thế này.
Anh nói anh chán em. Anh nói em khiến anh thấy ngột ngạt. Anh yêu người khác.
Em nghe từng chữ rõ ràng, từng câu một. Vậy mà trái tim em cứ đập mạnh, rồi vỡ vụn, như thể vẫn cố níu lấy niềm tin rằng tất cả chỉ là cơn say.
Em không biết, mười năm bên nhau, liệu có giây phút nào anh từng thật lòng hạnh phúc không? Hay em chỉ là một người quá kiên nhẫn, quá yên lặng, và quá sẵn sàng yêu anh bằng mọi giá – đến mức khiến anh quên rằng em cũng có trái tim.
Món quà mười năm, em đã chuẩn bị từ trước cả Tết. Là album ảnh – những khoảnh khắc chỉ có hai đứa. Nếu anh giữ lại, hãy giữ bằng sự tử tế cuối cùng dành cho em. Còn nếu không... hãy đốt nó đi, như cách anh đã đốt sạch ký ức.
Em không trách anh đâu. Cũng không hận. Chỉ tiếc – tiếc vì đã không đủ giỏi để giữ lấy anh thêm một chút.
Chúc anh hạnh phúc... lần này, với người thật sự anh yêu.
Semi.
Câu đầu tiên khiến tay anh buông rơi tấm thiệp xuống bàn. Mắt anh mở to, hơi thở nghẹn lại.
Ký ức đêm qua ập về — câu nói anh lặp đi lặp lại trong cơn say, ánh mắt cô nhìn anh chết lặng, và... cái cách anh không hề nhận ra anh vừa hủy hoại điều mà anh từng coi là quan trọng nhất đời mình.
Chỉ sáu chữ thôi... mà đánh đổi mười năm thanh xuân của một người con gái.
Anh lùi về sau một bước, lưng va vào tường. Ngồi phịch xuống sàn, bàn tay đè lên mặt, trái tim anh nặng trĩu như bị ai bóp nghẹt.
"Anh đã làm cái quái gì vậy..." — Mingyu thì thầm. "Anh đã làm gì với em vậy... Semi..."
Anh bật dậy, vớ lấy điện thoại, bấm số cô.
Không bắt máy.
Gọi lại lần nữa. Vẫn không bắt máy.
Tin nhắn? Không trả lời. Vẫn hiện "Đã nhận" nhưng tuyệt nhiên im lặng.
Anh nắm chặt điện thoại, tim đập mạnh như trống trận. Cảm giác hoảng loạn bao trùm lấy anh như sóng lớn. Cô không còn ở đây, không để lại gì, không nói gì. Chỉ duy nhất một bức thư — như một lời vĩnh biệt không thể cứu vãn.
Ting!
Âm thanh tin nhắn bất ngờ vang lên. Anh lập tức mở máy.
-[Choi Seungcheol]
Khẩn cấp. 10h sáng lên công ty họp với ICY và BTS. Lịch mới vừa chốt. Tập trung đầy đủ.
Mingyu nhíu mày. Họp khẩn với cả ICY và BTS? Làm gì mà nghiêm trọng đến vậy?
Nhưng chỉ sau một giây, anh chợt ngước lên nhìn đồng hồ treo tường — 9:12 sáng.
Và rồi... một suy nghĩ vụt qua khiến tim anh siết chặt.
Cô.
Semi.
Cô debut năm 2015 dưới trướng BigHit — giờ cùng như anh, là nghệ sĩ trực thuộc HYBE. Nếu là họp toàn bộ gen 3... nghĩa là anh có thể gặp lại cô.
Cơ hội duy nhất để nói chuyện. Để có thể nói chuyện rõ ràng với cô ... một ánh mắt để anh biết cô vẫn còn đó, bằng xương bằng thịt, chứ không chỉ là bóng lưng bước ra khỏi đời anh trong đêm tuyết.
Anh lao vào phòng, thay vội bộ đồ tập, vuốt tóc bằng tay, rồi chạy vụt ra khỏi nhà — căn nhà giờ trống rỗng hơn cả một khách sạn lạ, không còn mùi hương hoa trà, không còn cô.
Chỉ còn anh, và một tội lỗi không thể nào tẩy rửa.
Cuộc họp sáng hôm ấy diễn ra trong không khí trang nghiêm tại tòa nhà trụ sở HYBE. Các đại diện cấp cao đã có mặt từ sớm, cùng J-Hope và Jin – hai mảnh ghép của BTS tạm thời đại diện cho nhóm trong giai đoạn 5 thành viên còn lại đang tại ngũ. SEVENTEEN đã ổn định chỗ ngồi, chỉ còn thiếu một nhóm cuối cùng.
Mười lăm phút trôi qua, cánh cửa lớn mở ra. Nhóm ICY bước vào, tất cả thành viên cúi đầu xin lỗi vì sự chậm trễ. Semi đi giữa đội hình, ánh mắt thẳng, bước chân vững vàng, nhưng khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt thâm quầng không thể che giấu được điều gì. Cô tuyệt nhiên không liếc nhìn Mingyu dù chỉ một lần.
Trái lại, ánh mắt Mingyu như bị ghim chặt vào cô. Anh chết lặng nhìn dáng người quen thuộc mà cả đêm qua anh đã gọi tên trong vô vọng.
Buổi họp bắt đầu với thông báo từ phía công ty:
— "Đợt quảng bá mới của SEVENTEEN sẽ bắt đầu trong hai tuần tới, đội hình mười một người. Woozi và Hoshi sứ tới sẽ được đẩy mạnh hoạt động nhóm nhỏ Howoo trước khi nhập ngũ," giám đốc chiến lược nói, ánh mắt lướt qua dãy ghế SEVENTEEN. "Về phía BTS, vì năm thành viên còn lại sẽ xuất ngũ vào tháng 6 nên J-Hope và Jin sẽ dẫn đầu concert và các chương trình đặc biệt trong quý I. ICY sẽ bắt đầu world tour vào tháng sau, đi qua 25 quốc gia trong vòng 4 tháng."
Semi không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi chép vào cuốn sổ nhỏ. Bàn tay cô run nhẹ khi lật trang, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng điềm tĩnh.
Buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Mingyu đứng dậy, bước nhanh về phía ICY. Ánh mắt anh dừng lại nơi cô, lần đầu tiên sau bao năm anh thấy khoảng cách giữa họ xa đến thế.
— "Semi... chờ anh chút."
Cô đứng lại, không nói gì. Các thành viên nhóm ICY nhìn nhau rồi khẽ gật đầu chào anh, để lại cô một mình với người mà cô từng yêu suốt mười năm.
Anh đưa tay ra, dè dặt:
— "Đi với anh một chút, được không?"
Không hiểu vì điều gì, cô gật đầu. Cả hai bước ra bãi đậu xe. Bên trong chiếc xe quen thuộc, mùi hương bạc hà mà cô từng thích vẫn còn đó.
Không gian im lặng cho đến khi anh lên tiếng:
— "Anh xin lỗi."
Cô ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ:
— "Anh còn nhớ đã nói gì với em đêm qua không?"
Anh nuốt khan:
— "Một phần... anh say... nhưng không có lý do gì để bào chữa. Anh không biết bản thân lại trở thành một người tệ như vậy."
Cô gật nhẹ:
— "Đúng. Anh tệ thật. Nhưng em không trách anh đâu."
Mingyu siết tay trên vô lăng:
— "Người con gái anh nói đến... là ai? Mà thôi. Không quan trọng nữa, Mingyu à. Em không cần biết và cũng không muốn biết."
— "Anh không muốn mất em. Chúng ta đã cùng nhau qua bao nhiêu thứ. Anh chỉ... lạc đường. Em có thể cho anh một cơ hội không?"
Cô bật cười, tiếng cười nhẹ như gió nhưng chứa đầy cay đắng:
— "Một cơ hội? Vào đúng ngày kỷ niệm 10 năm yêu nhau, anh nói em nhàm chán, nói anh yêu người khác. Đó không phải lạc đường, đó là anh chọn lối rẽ."
— "Anh... Anh không cố ý..."
— "Nhưng anh đã làm," cô ngắt lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com