Hạnh phúc vỡ vụn
14 tháng 2 năm 2025.
Là ngày mà cô đã mơ về suốt nhiều tháng trời. Là ngày tròn mười năm yêu nhau – một cột mốc thiêng liêng mà cô từng nghĩ chỉ có cái chết mới khiến hai người lỡ hẹn.
Thế nhưng, đêm nay, chỉ còn cô ngồi đó, co mình trên chiếc sofa cũ kỹ giữa căn hộ từng là tổ ấm của cả hai, tay ôm món quà đã chuẩn bị từ trước Giáng Sinh. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, rơi mãi – không một lời báo trước, cũng như cái cách anh đã thay lòng.
Cánh cửa bật mở lúc 12:48 sáng.
Tiếng chìa khóa lạch cạch, tiếng bước chân nặng nề đạp lên nền nhà, và mùi rượu xộc thẳng vào không khí. Semi đứng bật dậy, tim đập nhanh đến mức đau nhói, nhưng vừa thấy bóng anh lảo đảo bước vào, tất cả sự chờ đợi bỗng chốc hóa thành lo sợ.
-"Mingyu..." – cô gọi anh khẽ, gần như thì thầm.
Anh không đáp. Gương mặt anh mệt mỏi, mắt đỏ ngầu, cổ áo mở bung, mái tóc rối như chưa từng chải.
-"Anh uống bao nhiêu vậy?" – cô tiến đến gần, giọng run lên.
-"Anh muốn nói chuyện." – Anh cắt ngang.
Cô khựng lại. Đôi tay bấu lấy tay áo mình. Cô từng sợ giấc mơ này, sợ một ngày anh trở về nhà với ánh mắt không còn dành cho cô nữa. Và giờ, nó đã đến.
Anh ngồi phịch xuống ghế, lặng lẽ như đã tự dặn mình điều gì đó. Một khoảng lặng kéo dài như vô tận. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cô, bằng một ánh nhìn xa lạ đến rợn người.
-"Anh yêu người khác rồi, Semi."
Tim cô ngừng đập một nhịp.
Cô không tin mình nghe đúng. Trong một khoảnh khắc, đầu cô trống rỗng, mọi tiếng ồn xung quanh biến mất – chỉ còn câu nói ấy, lặp đi lặp lại như một lời tuyên án tử.
"Anh... đang nói cái gì vậy?"
"Anh xin lỗi." – Anh gục đầu xuống, giọng mệt mỏi – "Anh không thể tiếp tục được nữa. Anh không muốn dối em... và dối bản thân mình."
"Không thể...? Chúng ta đã đi đến tận hôm nay rồi cơ mà. Là mười năm đấy, anh à..." – giọng cô nghẹn lại, nước mắt bắt đầu dâng lên.
"Chính vì mười năm, anh mới thấy mình quá ích kỷ nếu cứ tiếp tục. Anh mệt mỏi, ngột ngạt... Mỗi lần bước vào căn nhà này, anh không còn thấy gì ngoài cảm giác nặng nề. Em luôn ở đó, yêu anh, chờ đợi anh... nhưng chính điều đó khiến anh thấy mình không xứng. Anh thấy... chán. Và khi gặp người ấy... anh biết mình đã thay đổi."
"Anh chán em?" – Cô buông thõng tay xuống, như thể linh hồn vừa bị rút cạn.
Anh không trả lời.
Cô ngồi phịch xuống ghế, đối diện anh, cố gắng giữ cho mình không bật khóc trước mặt người đàn ông mà cô yêu hơn chính bản thân mình.
"Em từng nghĩ... nếu có ngày anh rời đi, ít nhất lý do phải là vì chúng ta hết yêu nhau, chứ không phải vì anh yêu một người khác."
Anh đưa tay lên che mặt. "Anh biết... anh là thằng tệ bạc."
"Không. Tệ bạc là em. Em đã mù quáng yêu một người không còn thuộc về mình mà chẳng hề hay biết."
Cô đứng dậy. Căn phòng như lạnh thêm vài độ.
Anh ngủ quên sau đó, mệt lả vì rượu, vì day dứt, hay vì giải thoát được bản thân – cô không rõ nữa. Chỉ biết, khi nghe tiếng anh thở đều đều trên ghế, một phần trái tim cô cũng chính thức tan rã.
Cô bước lại gần, tay run rẩy tháo đôi giày ướt của anh, phủ chăn lên người anh như mọi đêm mùa đông trước đây. Rồi nhẹ nhàng thay chiếc áo khoác ướt bằng chiếc hoodie quen thuộc – đó là tất cả những gì cô còn có thể làm cho anh trong lần cuối cùng mang tên "người yêu".
Không ai hay biết, đêm đó cô gần như không khóc. Không phải vì không đau, mà vì nỗi đau đã vượt qua cả nước mắt.
Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng khóa xoay vang lên một tiếng "cạch" dứt khoát, như khép lại luôn cả một chương đời mà cô từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.
Căn nhà ấy... từng là ngôi nhà của hai người.
Tường sơn màu kem, đèn vàng ấm áp, kệ sách cô từng tỉ mỉ sắp xếp theo màu bìa, góc bếp nơi cô làm bữa sáng cho anh mỗi khi anh về muộn. Mỗi viên gạch, mỗi cái cốc đều nhuốm đầy kỷ niệm.
Giờ đây, tất cả chỉ là một tàn tích đau đớn.
Bàn tiệc mà cô chuẩn bị suốt cả tuần – rượu vang đỏ, pasta nấu theo công thức anh từng thích, ánh nến lung linh tỏa hương quế nhè nhẹ... tất cả bị nghiền nát trong một câu nói lạnh lùng:
-"Anh yêu người khác rồi, Semi."
Cô từng nghĩ có thể tha thứ cho mọi điều – chỉ cần anh còn nắm tay cô. Nhưng cuối cùng, thứ anh nắm chặt lại là một tương lai không có cô trong đó.
Cô không lấy gì theo, trừ vài bộ đồ trong vali nhỏ và... một trái tim đang rướm máu.
Tuyết rơi dày. Lạnh. Nhưng cái lạnh ngoài da không là gì so với khoảng trống hoang hoải trong ngực.
Semi bước đi dưới trời đêm Seoul tĩnh mịch, chân lún sâu trong tuyết, tay không găng, cổ không khăn quàng, đầu không mũ. Chỉ một chiếc áo khoác dạ mỏng – thứ mà sáng nay cô đã chọn với tất cả háo hức để đón ngày lễ tình nhân mười năm bên nhau.
Cô lặng lẽ đi qua con phố quen, từng bước nặng như dẫm lên mảnh vụn ký ức.
Đích đến là ký túc xá nhóm ICY – nơi mà trước khi chuyển ra sống cùng Mingyu, cô đã từng ở suốt nhiều năm. Có lẽ, nơi ấy là chốn bình yên cuối cùng còn lại với cô.
Ký túc xá nằm trong một khu căn hộ an ninh, không xa trung tâm. Đèn đường mờ mờ soi lên gương mặt tái nhợt của cô. Mắt cô đỏ hoe, không rõ vì gió rét hay vì nước mắt chưa kịp rơi.
Cô bấm chuông.
Một lúc sau, Suyoung – em út sinh năm 2001, chạy ra với đôi dép đi trong nhà và cái khăn quàng còn quấn hờ trên cổ. Cô bé vui vẻ reo lên:
"Unnie về rồi à? Sao không nhắn tru—"
Giọng nói tắt lịm.
Trước mắt cô bé là hình ảnh Semi – gương mặt nhợt nhạt, không son phấn, tóc rối, và run rẩy giữa làn tuyết trắng. Không khăn, không găng tay, đôi môi tím tái, ánh mắt vô hồn.
"Unnie..." – Suyoung lắp bắp – "Chị... chị sao thế này..."
Cô bé hoảng hốt chạy ra, khoác vội chiếc áo của mình lên cho Semi rồi hét vào trong nhà:
"CHỊ SOHI ƠI! CHỊ MIA! YISEOL ƠI! MAU RA ĐÂY!"
Chưa đầy một phút sau, cả 5 thành viên của ICY chạy ra, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Semi, cả phòng im lặng.
Sohi – trưởng nhóm, bình tĩnh nhất nhưng vẫn không giấu nổi hoảng loạn. Cô bước đến, đặt tay lên vai Semi:
"Semi à... Chuyện gì đã xảy ra với em?"
Semi không nói. Cô chỉ mím môi, đôi mắt như sắp bật khóc nhưng cố kiềm lại. Một vài giọt nước từ tóc nhỏ xuống nền nhà, hay là nước mắt, chẳng ai biết nữa.
Mia ôm lấy cô, thì thầm: "Đừng nói gì cả... vào nhà trước đã, em lạnh lắm rồi."
Cô được dẫn vào trong, gương mặt mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng. Yiseol cầm khăn lau tay cô, còn Minchi mang tất len đến, tay run lên khi xoa bàn chân lạnh cóng của Semi.
"Chị đi bằng chân không ạ...?" – Minchi nghẹn ngào.
Không ai hỏi gì thêm. Họ hiểu. Không cần nói ra, cũng đủ biết, trái tim của Semi đang tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com