Nỗi đau này em ôm lấy
Bữa tối hôm đó, không ai ngờ lại là bước ngoặt.
Bàn tiệc đông đủ, tiếng cười nói vang lên rôm rả. Nhưng rồi ai đó đột ngột nhận ra: hôm nay, cô và Mingyu không ngồi cạnh nhau. Cũng không trao nhau lấy một ánh nhìn. Không còn là ánh mắt quen thuộc, cái gắp thức ăn đầy ân cần, hay câu trêu đùa nho nhỏ ai cũng thấy rõ mỗi lần họ cùng xuất hiện. Chỉ là hai người lặng lẽ ngồi ở hai đầu bàn, như thể chưa từng quen biết.
Jungkook liếc nhìn cả hai rồi chau mày, đặt đũa xuống, lên tiếng trước:
– "Này... hai người có chuyện gì à?"
Không ai trả lời. Sự im lặng dội ngược về phía cậu khiến cả bàn ăn chùng xuống.
– "Từ lúc đến đây không nói chuyện, không nhìn nhau. Hai người chia nhau đồ ăn cũng không nữa. Lạ thật đấy." – Hoshi đệm thêm, nửa đùa nửa nghi ngờ.
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cô. Cô cúi đầu, siết chặt tay dưới gầm bàn, hít vào thật sâu. Một lát sau, cô mới lên tiếng, giọng khẽ đến mức gần như thì thầm:
– "Bọn em chia tay rồi."
Câu nói ngắn ngủi như giáng một nhát xuống không khí đang ấm cúng. Ai cũng chết lặng. Cả căn phòng bỗng trở nên đông đúc nhưng im ắng khủng khiếp.
– "Cái gì cơ...?" – cả bàn thốt lên.
– "Là do em." – Cô nói nhanh, như sợ ai đó sẽ chen vào trước. – "Chắc em không hợp với Mingyu. Không phải lỗi của anh ấy đâu."
Một lời nói dối đẹp đẽ. Một sự bao dung đến mức tự giết mình.
Jungkook nhìn cô rất lâu. Đôi mắt cậu rõ ràng đang cố tìm một lời giải thích khác, nhưng chẳng ai trong số họ lên tiếng thêm. Vì người duy nhất có quyền nói lúc này – là Mingyu – thì chỉ im lặng nhìn xuống đồ ăn đã nguội ngắt.
Suyoung quay sang định nói gì đó, nhưng Mi-a nhanh tay siết nhẹ cổ tay cô dưới gầm bàn, lắc đầu. Tất cả đều hiểu rõ trong lòng mình, nhưng hôm nay... người đau nhất không cần thêm sự thương hại.
Đến cuối bữa, cô uống rất nhiều. Rượu mạnh. Không ai ngờ một người luôn né rượu như cô lại uống không ngừng tay như thế.
– "Em làm gì đấy? Không uống được mà." – Sohi giật lấy ly cô.
– "Để em uống. Một lần thôi. Cho em một lần dại dột được không?"
Jungkook đứng dậy, định can. Nhưng rồi lại thôi. Vì cậu biết... nếu hôm nay cô không khóc, không ngã, thì chẳng biết cô sẽ còn gồng mình đến bao giờ.
Đến khi mọi người lục tục đứng lên, cô níu tay Jungkook lại, ánh mắt mờ sương nước mắt:
– "Ra sông Hàn với mình một chút... được không?"
**
Gió đêm bên sông lạnh thấu da. Cô ngồi co người trên băng ghế đá, mái tóc rối bời, hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt rơi từng giọt. Không thành tiếng, nhưng dữ dội hơn bất cứ lời nào.
– "Cậu có muốn kể không?" – Jungkook hỏi khẽ.
Cô không trả lời. Một lúc lâu sau, giọng cô vỡ ra trong gió:
– "Cậu nghĩ... mình đáng bị như thế à?"
Jungkook siết nhẹ bàn tay đang lạnh cóng của cô.
– "Mingyu... biết rõ mình không uống được, vậy mà vẫn mặc kệ. Ngồi đó, nhìn mình uống, không ngăn lại. Tại sao? Cậu nghĩ anh ấy chưa từng xót mình sao? Một lần... cũng không có.Anh ấy yêu người khác, mình chịu. Anh ấy hết yêu mình, mình cũng chịu. Nhưng tại sao lại khiến mình thành ra thế này... Jungkook? Mình thảm hại lắm đúng không?"
Cô bật cười qua tiếng nấc, gương mặt ướt nhòe. Jungkook chỉ ngồi đó, im lặng nhìn cô bạn thân gắn bó với mình từ khi còn là thực tập sinh. Không ôm cô, không an ủi, chỉ để cô trút ra hết. Bởi cậu hiểu, cô không cần một cái ôm lúc này, càng không cần lời thương hại. Thứ cô cần... là một ai đó chứng kiến nỗi đau của mình.
Cô từng nghĩ nếu chia tay, sẽ kết thúc bằng những điều tử tế. Nhưng hóa ra, người tử tế chỉ có mình cô. Còn người cô yêu... đã không còn là chàng trai ấm áp năm xưa.
Jungkook nhìn cô, mắt rưng nhưng giọng vẫn bình tĩnh:
– "Cậu không thảm hại đâu. Cậu chỉ yêu... quá thật lòng thôi."
Và những người yêu quá thật lòng... thường sẽ là người tổn thương nhiều nhất.
Sau bữa ăn cùng các nhóm, khi cả ba nhóm tạm chia tay nhau, Mingyu không về thẳng ký túc xá mà rủ các thành viên Seventeen tiếp tục đi uống rượu ở phòng riêng. Không khí ban đầu chỉ là vài câu chuyện tếu táo để giải tỏa căng thẳng, nhưng càng uống, ánh mắt anh càng trở nên đục ngầu. Rồi giữa lúc mọi người đang cười nói, anh đột ngột buông ly rượu xuống bàn, tay run nhẹ.
-"Hyung... em thật sự... em là một thằng khốn..." – Giọng Mingyu khản đặc.
S.Coups, người anh cả, nhìn anh đầy nghi hoặc. "Sao thế, Mingyu?"
Mingyu ngửa cổ uống cạn ly rượu, rồi thì thào: "Em... em đã yêu người khác rồi... và... người đó không phải là cô ấy."
Cả phòng như chết lặng. Jeonghan nhíu mày: "Ý em là... Semi à?"
Mingyu gật đầu, mắt đỏ hoe, giọng đứt quãng:
"Là Lee Soi... cô ấy là idol solo, nhỏ tuổi hơn em và Semi... rất yếu đuối. Em không biết từ khi nào nữa... em thấy cô ấy cần em hơn... và rồi em... buông tay người con gái đi bên em suốt 10 năm..."
Một tiếng động lớn vang lên, Seungkwan không chịu nổi nữa, đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Mingyu. Giọng cậu run lên vì giận:
-"Anh điên rồi hả hyung?! Mười năm đó là cái gì với anh? Tụi em nhìn thấy hết... thấy chị ấy yêu anh thế nào, hy sinh cho anh ra sao. Anh tưởng chị ấy không cần được bảo vệ à?!"
DK vội vàng kéo Seungkwan lại:
-"Seungkwan, bình tĩnh đã!"
Nhưng Seungkwan khóc nấc, nghẹn ngào:
-"Anh ấy không xứng đáng với chị ấy! Em không ngờ hyung lại tệ đến thế..."
Joshua nhẹ nhàng xen vào, ánh mắt trĩu nặng:
-"Mingyu à, em có biết cô ấy đau thế nào không? Từ ngày debut đến giờ, có bao giờ cô ấy được nắm tay em trước công chúng chưa? Có bao giờ em nhận cô ấy là người yêu chưa? Vậy mà giờ đến cả một lời chia tay tử tế cũng không với cô ấy..."
Mingyu im lặng, cúi đầu. Giọng anh như thì thầm với chính mình:
-"Em biết... em là kẻ đáng khinh. Nhưng Semi... cô ấy mạnh mẽ quá. Em nghĩ cô ấy sẽ ổn. Còn Soi... cô ấy không chịu nổi áp lực dư luận, nếu em bỏ rơi cô ấy, có khi cô ấy sẽ... sẽ sụp đổ mất...
Dino nãy giờ ngồi im cũng phải bật lên:
-"Vậy chị Semi thì không sụp đổ chắc? Anh nghĩ chị ấy là đá à?"
Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Hoshi ngồi bên cạnh khẽ lắc đầu:
-"Đừng ngu nữa, Mingyu. Mạnh mẽ không có nghĩa là không đau. Mạnh mẽ không có nghĩa là đáng bị bỏ lại. Cổ mạnh mẽ, nhưng mày có hỏi bao giờ vì ai mà cổ mạnh mẽ không?"
DK thở dài, rót thêm rượu cho cả nhóm nhưng không ai động vào. Jun vỗ vai Mingyu:
-"Tao không trách mày vì yêu người khác. Nhưng tao trách mày vì cách mày chia tay với người cũ. Cô ấy xứng đáng với một lời chia tay đàng hoàng, không phải sự mặc kệ, lạnh nhạt và im lặng đến tận phút cuối."
Mingyu bưng ly rượu, cười nhạt trong men cay:
-"Tao cũng tự thấy mình thật tệ. Tao không ngờ mình lại có thể làm đau một người con gái yêu tao như vậy. Tao cứ nghĩ rằng vì cổ quen với việc im lặng, quen với việc chịu đựng nên sẽ quen với việc tao rời đi..."
-"Và anh đã nhầm," Vernon nói khẽ. "Vì người ta im lặng không có nghĩa là người ta không đau. Mà là đau đến mức không còn sức để nói."
Woozi khẽ thở dài, ánh mắt lạnh lẽo:
-"Mingyu... em không cần phải chọn giữa việc tử tế với một người và tàn nhẫn với người kia. Nhưng em đã làm vậy. Em phản bội lòng tin của em ấy... và phản bội cả tình yêu mà chính em đã từng tự hào hứa sẽ gìn giữ."
Wonwoo, người bạn thân nhất của Mingyu, chỉ khẽ nói:
-"Em bảo vệ một người con gái bằng cách chà đạp một người con gái bên em khi em chưa có tất cả, yêu em hơn bất kì ai khác... Thật sự, anh thất vọng về cậu."
Mingyu ngẩng đầu, nước mắt trào ra:
-"Em... em không ngờ mọi chuyện lại kết thúc thế này. Em cứ nghĩ rồi cô ấy sẽ ổn... nhưng lúc nhìn thấy cô ấy bước khỏi xe, quỵ ngã mà vẫn cố không khóc thành tiếng... em biết, mình không xứng để gọi tên cô ấy nữa..."
Không ai nói thêm gì nữa. Mỗi người một ly rượu, cạn cùng nỗi thất vọng đang sục sôi trong lòng. Còn Mingyu—anh ngồi giữa căn phòng, trong vòng tròn những người anh em mà anh tin tưởng nhất—lần đầu tiên cảm thấy thật nhỏ bé, thật đáng khinh trong chính câu chuyện tình mà anh đã từng tự hào nhất.
Và tận sâu trong lòng, anh biết—dù Lee Soi có là ai, dù tình cảm mới có ngọt ngào đến đâu—thì anh cũng không bao giờ tìm lại được ánh mắt từng vì anh mà rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần... của người con gái đã đi qua cùng anh cả một thập kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com