Thật sự buông
Dưới ánh đèn hành lang mờ vàng, Semi vẫn một mực từ chối, giọng cô khàn đi vì mệt và giận. Nhưng Mingyu không chịu lùi bước. Anh nhìn Sohi, khẽ dặn:
— "Chị giúp em báo lại với mọi người, nói là Semi không khỏe nên em đưa cô ấy về trước."
Sohi gật đầu, ánh mắt thoáng lo lắng:
—" Ừ, em lo cho cô ấy đi. Cháo chị lát chị sẽ mua, rồi chị sẽ đưa về khách sạn."
Dặn xong, chị nhìn Semi:
— "Em về nghỉ đi, lát chị về sau."
Cô không đáp, chỉ quay mặt đi. Nhưng bước chân cô loạng choạng khiến Mingyu phải đưa tay đỡ. Cô giật ra, nói nhỏ nhưng đầy gai góc:
—" Em tự đi được."
Cô không nói gì, chỉ cúi đầu, bàn tay vẫn gồng lên chống cự. Nhưng rồi, như đã quá quen với tính bướng bỉnh ấy, anh cúi xuống, bế bổng cô lên giữa hành lang nhà hàng, bất chấp tiếng kháng cự yếu ớt vang lên trong lòng anh như những vết cào nhỏ nơi ngực trái.
Cô giãy giụa, gắt lên trong tuyệt vọng:
- "Em tự đi được... đừng chạm vào em nữa, Mingyu!"
Nhưng anh không dừng lại.
Về khách sạn đặt cô lên giường, anh lặng lẽ ngồi xuống, nhìn cô trong im lặng. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, nước mắt cô rơi như một phản xạ không kịp cưỡng.
Giọng cô run lên, khe khẽ vang giữa căn phòng chỉ còn lại hai người:
- "Tại sao anh cứ như vậy? Chia tay rồi... tại sao vẫn muốn chen vào cuộc sống của em? Thời gian qua em đã cố gắng từng ngày để thoát khỏi tất cả, để quên đi anh... để bước ra khỏi cái vùng lầy đó. Vậy mà... anh lại kéo em về, lại khiến em không thể thở nổi."
Mingyu không trả lời ngay. Ánh mắt anh chùng xuống, như có gì đó đang xoáy sâu vào ngực. Anh không hiểu nổi chính mình nữa anh nói yêu người khác, cố gắng xây dựng một mối quan hệ mới... nhưng tại sao mỗi lần Semi gục ngã, người đầu tiên anh chạy đến vẫn là cô?
Chỉ là... anh không muốn cô gục.
- "Anh xin lỗi..." anh trầm ngâm, giọng khàn khàn như thể đã nhẫn nhịn từ rất lâu – "Nhưng bây giờ em cần nghỉ ngơi trước. Sau đó, nếu em muốn trách, muốn ghét, muốn đẩy anh đi, anh sẽ chấp nhận."
Dưới ánh đèn vàng dịu, vẻ mặt anh tĩnh lặng mà sâu xa. Semi không còn phản kháng nữa, chỉ lặng lẽ nuốt từng thìa cháo lúc nãy chị quán lý đưa về. Mỗi lần môi cô run nhẹ, anh lại đưa khăn giấy lên lau, và mỗi lần giọt nước mắt không kìm được mà trượt xuống gò má, anh lại dịu dàng chạm tay lau đi, như chạm vào một ký ức mong manh nào đó không thể gọi tên.Sau khi ăn xong, anh đưa thuốc cho cô. Cô uống, rồi nằm nghiêng sang bên quay lưng lại với anh, giấu gương mặt đã sưng đỏ. Anh vẫn ngồi bên mép giường, không rời đi, không nói gì. Chỉ im lặng nhìn cô gái ấy người đã bước vào cuộc đời anh từ mười năm trước giờ đây đang kiệt sức trong đau đớn.
Và anh, người đã nói sẽ buông, lại không thể làm được điều đó.
Một lúc sau, khi hơi thở cô dần đều lại trong giấc ngủ, anh cúi người xuống, hôn khẽ lên trán cô một nụ hôn chẳng chứa bất kỳ tham vọng nào, chỉ có nỗi đau và sự xót xa đọng lại nơi đáy mắt.Ngoài cửa sổ, phố Tokyo vẫn chưa ngủ. Nhưng trong căn phòng ấy, là một giấc ngủ đẫm nước mắt của hai người... từng yêu nhau bằng cả trái tim.
Đêm khuya tĩnh mịch, ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt lên khung cửa sổ, anh vẫn ngồi bên cạnh cô, lặng lẽ giữ cho không gian yên bình đến mức ngột thở. Sohi và Mi-a nhẹ nhàng bước vào phòng, ánh mắt đầy lo lắng và quan tâm.
Sohi đặt tay lên trán cô, thầm thì:
- "Semi à, em phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Mingyu, em cũng về đi thôi, để tụi chị chăm sóc em ấy được rồi."
Mi-a đứng bên cạnh, ánh mắt ăm ắp sự bao dung, chị nhìn anh rồi nói:
- " Mingyu, dù biết em muốn ở lại nhưng cả hai đã chia tay rồi. Em ấy đã đau đủ nhiều rồi, đừng làm tổn thương nhau thêm nữa. Cả 2 cũng vậy. Đừng để nỗi đau của một người kéo theo người kia cùng gục ngã."
Anh im lặng nhìn sâu vào đôi mắt chị, đôi mắt như muốn thấu tận mọi vết thương anh và cô cùng mang. Giọng anh trầm trầm, nghẹn ngào:
-"Cho em ở lại đêm nay thôi... Giờ mà rời đi, thật sự em không chịu nổi. Em ấy không ổn... còn em, cũng chẳng ổn chút nào."
Sohi và Mi-a đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đành gật đầu nhẹ, miễn cưỡng chấp nhận. Trước khi bước ra khỏi cửa, Mi-a quay lại, nói nhỏ:
-"Đừng khiến nó mệt thêm nữa."
Cánh cửa khép lại, căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng dịu dàng. Anh ngồi xuống mép giường, chỉnh lại chăn cho cô, vuốt nhẹ vài sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán.
Trong cơn mê man, cô khẽ cựa mình, đôi môi mấp máy những lời đứt quãng:
-"Mingyu... đừng như vậy... đừng nữa..."
Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh cúi xuống, ôm lấy cơ thể mỏng manh đang run lên trong giấc mơ đầy đau đớn ấy, siết chặt cô trong lòng như muốn che chắn khỏi tất cả giông gió ngoài kia.
- "Anh xin lỗi..." – anh thì thầm, gần như không thành tiếng – "Anh không làm được... không làm được việc rời xa em."
Trong vòng tay anh, cô lại lặng dần, hơi thở dần đều, như thể chút bình yên hiếm hoi cuối cùng cũng tìm về. Và chính anh cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, khi ngực anh còn cảm nhận được nhịp tim mong manh của cô chạm vào. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa. Anh tỉnh dậy đầu tiên. Nhìn cô vẫn còn ngủ say, gương mặt có vẻ đã bớt mệt mỏi, anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng ôm, sợ làm cô tỉnh giấc.
Trước khi rời khỏi phòng, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi để lại một tin nhắn cho Yiseol:
-"Sáng nay tớ có lịch chụp sớm. Làm ơn ghé qua với cô ấy giúp tớ. Cô ấy cần ai đó ở bên"
Anh đóng cửa thật khẽ, như sợ làm vỡ tan những giấc mơ vừa yên bình trở lại. Nhưng trong lòng, mọi thứ vẫn ồn ào như cũ chỉ khác là lần này, anh không thể tự lừa dối trái tim mình được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com