Chương 18. Trốn Chạy
Lam nghe xong mọi chuyện từ bà ngoại, nụ cười vừa mới trên môi đã vội vụt tắt. Cô cảm thấy lồng ngực bắt đầu thắt chặt đến mức đau nhói, đôi tay cô giữ lấy bàn tay ngoại mà run lên bần bật. Những sự thật ấy đối với cô giống như một hình phạt cay nghiệt nhất trên cõi đời.
Ngoại còn nói thêm, gia đình vì không muốn Lam tự dày vò mình. Chôn cuộc đời vào tội lỗi và luôn mang theo cảm giác mắc nợ người khác nên bố mẹ đã quyết định giấu cô, và nếu Lam không cương quyết tìm ra câu trả lời thì ắt hẳn cô sẽ chẳng biết được sự thật này cho đến hết đời.
Mà có lẽ là vì duyên số, vì những định đoạt không thể trốn tránh đã giữ Lam và Minh Huy bên cạnh nhau như thể an ủi trái tim của cả hai người.
Chỉ là sự thật này cô không thể chấp nhận nổi.
Hoá ra cảm giác thân thuộc mà lần đầu Lam nhìn thấy Minh Huy, chính là vì trước đây cô đã từng tiếp xúc với anh. Đồng thời, giáo sư Minh Anh lại có gương mặt giống hệt em trai mình. Đó là phần nào lý do khiến Lam luôn cảm thấy thầy trông vô cùng quen mắt vào lần đầu gặp trên giảng đường, dù chỉ có bản thân cô nghĩ vậy. Lam chầm chậm đứng dậy, cô cúi đầu cảm ơn ngoại vì đã cho mình biết toàn bộ mọi chuyện.
Long ngồi kế bên nhìn dáng vẻ của Lam bây giờ, liền chắc chắn được cô không hề bình thản như bề ngoài. Vì đến cả hắn cũng rất sốc khi nghe chuyện ngoại kể.
Lam trèo xuống ghế, âm thầm đi lên lầu do cô không muốn ngoại lo lắng vì đã kể cho cô nghe. Vừa quay mặt đi, giọt nước mắt đầu tiên cũng lăn dài trên gò má Lam, cô bật khóc nhưng chỉ có thể khóc thầm vì sợ ngoại sẽ buồn. Chuyện này sao có thể ngay lập tức bình tĩnh được chứ? Cô bước vào phòng rồi ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cửa, úp mặt thút thít.
Lam ôm lồng ngực phập phồng đập cùng trái tim đang sống mạnh mẽ này, là trái tim của mẹ Minh Huy. Người đã ra đi và hiến tim cho cô, điều đó không khác nào tự cho rằng Lam đã tước đoạt hạnh phúc của gia đình anh.
Cô khiến Minh Huy đau đớn cấy trái tim cho mình và cũng chính cô đã vung thêm một nhát lên tâm trí của người bố. Khiến ông luôn ám ảnh mỗi khi nhắc đến ký ức đau buồn với tên của cô. Dù biết mọi người vì thương Lam nên mới không chịu tiết lộ bí mật, nhưng cũng chính vì vậy mà càng khiến Lam cảm giác tội lỗi dâng trào.
Lam không thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm, vừa giận vừa ân hận sau tất cả mọi chuyện.
Cô không còn mặt mũi nào để đối diện với Minh Huy, cũng chẳng thể đến gặp bố của anh để quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Bây giờ Lam hiểu ra rồi, Lam hiểu rằng mình không có tư cách để yêu Huy. Không có tư cách để đòi hỏi một người đã chịu quá nhiều tổn thương như thế để sống hết phần đời còn lại. Tim Lam thắt chặt như bị một sợi dây thừng trói buộc, chặt đến mức làm mọi thứ vỡ tan ra từng mảnh.
Trong căn phòng rỗng tuếch, gió bên ngoài rít từng đợt và len lỏi chui qua khe hở của cửa sổ. Một chút se lạnh thổi ngang bờ vai của Lam, nhưng bây giờ lòng cô còn lạnh lẽo, run rẩy hơn ngọn gió ngoài kia.
Cô chưa bao giờ cảm thấy mình xấu xí đến vậy, tưởng chừng như cuộc đời cô là hạnh phúc nhất. Nhưng thứ hạnh phúc vay mượn từ người khác thì chẳng phải là điều tốt đẹp thật sự. Bây giờ cô chỉ muốn biến mất, biến mất để trả lại sự an nhiên cho gia đình của Minh Huy
Có lẽ tiếng gào âm ĩ mà cô thấy thương thay ấy cho người bố điên của anh cũng chính do một tay Lam tạo nên. Cô nghĩ mình được nuôi dưỡng và ôm ấp bằng vòng tay lớn của gia đình, nhưng kết cục lại chẳng muốn tin vào bất kì vòng tay của ai nữa.
Cô đã quá ngây thơ trong ngần ấy năm cuộc đời, cô ở bên cạnh Minh Huy và khẩn cầu tình yêu từ anh nhưng lại chẳng biết vì Lam mà Huy đã buộc phải lặng lẽ ôm đau. Đôi mắt đượm buồn và tiếng lòng gào thét như 52Hz ấy không phải là dành cho bất kì ai, mà chính là khi ở bên Lam. Khi nhìn thấy Lam đang sống với trái tim của mẹ anh, anh không bao giờ nở nụ cười hoặc là anh đã chẳng còn tìm thấy niềm vui nào trong đời nữa. Chỉ có thể một mình cư ngụ dưới đại dương mênh mông, cách vạn năm kêu lên một tiếng than thở mà chẳng có ai nghe thấy. Lam tự giằng xé chính mình, tự hỏi nếu giờ đây mẹ của anh đứng trước mặt cô thì bà sẽ nói điều gì? Là đòi lại trái tim ấy, hay sẽ cảm ơn Lam vì đã tiếp tục sống thay phần đời của bà?
Lam dường như đã mất đi bản ngã, cô không biết phương hướng trong mình. Chẳng biết ngày mai, khi mặt trời mọc, ánh sáng chào đón cô bằng âm thanh chim hót ríu rít thì điều gì sẽ lại diễn ra. Sự thật gì sẽ lại hé mở, bây giờ cô không muốn đối diện với nỗi đau ấy. Vết thương của cô đã quá nặng, quá sâu mà vĩnh viễn không thể chữa lành. Cô muốn rời đi khỏi đây, muốn cao chạy xa bay, chỉ cần là không phải nơi đầy rẫy những đau thương ở thành phố thì cuộc sống sau này thế nào cũng được.
Lam đã khóc đến thiếp đi lúc nào không hay, khi bình minh hừng đông. Nắng nhạt nhoà rọi vàng vọt qua khe cửa sổ vẫn chưa kéo hết tấm rèm. Từng vệt một loang bóng ám xuống mặt đất và kéo dài đến vị trí của cô gái nhỏ đang nằm co ro ngay cửa phòng. Đôi nắng chao nghiêng, phủ lên mắt Lam, tạo nên vài tia lấp lánh đọng lại trên mi như những hạt nắng bé tí đang tung tăng nhảy múa đánh thức Lam dậy.
Âm thanh gõ cửa cộc cộc bên ngoài khiến cô bừng tỉnh, dường như đêm qua Lam đã mơ thấy bản thân đang chạy hì hục giữa một khu rừng. Phía trước lại xuất hiện cánh cửa thu vào tầm mắt, nhưng rất nhanh thôi cánh cửa đã biến mất khi Lam chạy đến. Và những thứ gai góc dần bám dính lấy cô, chúng kéo Lam trở về cánh rừng đầy bóng tối mịt mù, đến thở thôi cũng gian nan.
Đầu tóc Lam rối bù, cô vịn tay vào tường đứng dậy. Mệt mỏi như bị cả tấn tạ đè lên đầu, cứ ong ong đau nhức. Lam mở cửa phòng, liền thấy Long đứng trước mặt với chiếc tạp dề trên người. Cô gãi gãi đầu nhìn khuôn mặt lo lắng của Long, hắn gặp được Lam mà mừng hơn trẩy hội.
- Em không sao chứ? Anh gõ cửa phòng từ nãy đến giờ mới thấy em mở cửa... - Long ngừng một hơi, nhìn từ trên xuống dưới, cả đêm qua sau khi nghe xong chuyện của ngoại kể cô đã không hề thay quần áo, cứ như vậy ngủ luôn. Long tối sầm mặt nhưng không nhắc đến vết thương ấy. Cũng không cho Lam cơ hội trả lời, hắn tiếp tục - Mau vệ sinh cá nhân, xuống ăn sáng rồi đi học.
Lam uể oải vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn nghe theo. Đoạn cô vệ sinh xong xuôi, thay quần áo rồi xuống lầu. Đến khi ngồi vào bàn ăn mở điện thoại lên mới phát hiện, tin nhắn gửi đến của Hân còn nhiều hơn trên nhóm lớp. Lam bèn ấn vào, tối qua vì bận và mệt nên cô chưa kịp xem máy nữa.
Thấy Hân gửi cho Lam hình ảnh về một đoạn chat bị lộ ra do có ai đó gửi riêng cho Hân, khi nhìn kĩ vào người đang nhiệt tình nhắn tin từ một phía, cô liền nhận ra đó là ảnh đại diện của My. Cô bạn từng bị điểm F trong môn thực hành thí nghiệm sự vận động của chuột, và ngoài ra còn suýt đổ thừa cho Lam đã trộm vật thí nghiệm của mình. Cụ thể tin nhắn ấy là những dòng phỉ báng, bôi nhọ, dùng những lời lẽ khinh khi để chê bai giáo sư Minh Anh với Minh Huy. Và đồng thời cũng có một câu tự kết tội, đưa My vào đường cùng vì đã quay lén cuộc nói chuyện giữa Lam với Huy ngày hôm đó. Nào là:
"Cha già đó đúng là thiếu ý thức"
"Nếu tao không quay lại toàn bộ mọi chuyện thì chẳng ai biết được sự thật xấu xa này, người ngoài mà dám ve vãn sinh viên!"
"Còn ông giáo sư kia bị đuổi việc luôn mới vừa nư tao"
"Để tao lên mạng bôi xấu hai cha này thêm vài chuyện nữa cho chừa!"
"Tao sẽ méc bố để xem ai làm gì được tao!"
Những tin nhắn đó hoàn toàn là từ phía của My nhắn vào nhóm bạn và bị họ chụp toàn bộ để gửi ra ngoài cho Hân xem. Lam nhìn đến đây thì lại cảm thấy buồn cười, những con người sống giả tạo cũng giống như một đám ký sinh tập hợp theo bầy đàn. Chúng sinh sôi vì lợi ích và đến lúc đói khát thì tự huỷ hoại lẫn nhau để vươn lên. Nhưng bấy nhiêu đây thôi vẫn chẳng thể thay đổi được điều gì giúp giáo sư Minh Anh và Minh Huy lấy lại danh dự, chỉ là cô bạn kia sẽ bị tra hỏi về chuyện bôi nhọ người khác mà thôi.
Đọc xong tin nhắn, cô cũng chẳng nuốt trôi bữa sáng. Uống vội cốc sữa rồi thêm vài viên thuốc theo đơn, trước khi đi cô suy ngẫm gì đó một lúc và lại tiến đến ghế sô pha nơi ngoại thường ngồi, chất giọng Lam thỏ thẻ vang lên:
- Ngoại. Chúng ta về Châu Đốc đi.
Ngoại bất giác quay mặt lại nhìn cháu gái sau khi nghe lời đề nghị đó. Vẻ mặt ngoại không khỏi ngạc nhiên, đúng là ngoại đã từng nói với Lam sẽ cùng về Châu Đốc thăm quê nhưng không vội vàng đến thế.
- Sao cháu đột ngột...
- Ngày mai ạ... ngày mai chúng ta về đi. - Lam run run, tay miết xuống ghế. Mỗi câu chữ nói ra đều mang theo sự nặng nề khó tả.
Nhưng bởi vì Lam cảm thấy bản thân mình không nên xuất hiện trước mặt gia đình Minh Huy, cũng như phải chôn đoạn tình cảm duy nhất này xuống vực sâu mãi mãi. Cô đã từng yêu rất nhiều, đương nhiên buông bỏ không phải chuyện ngày một, ngày hai. Nên chỉ cần nghĩ đến bóng lưng mang đầy nỗi đau trong quá khứ ấy của anh cũng đủ khiến Lam cắn rứt lương tâm. Nỗi đau của anh là cô, vậy nên chỉ cần cô không xuất hiện nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Lam sẽ ôm mối ân hận này sống suốt đời và giải thoát cho người mà cô từng đem hết tim gan để yêu.
Nói chuyện với ngoại xong xuôi, Lam quay lưng siết tay vào túi đeo chéo rồi nhanh chóng bỏ đi. Long đứng như trời trống ở căn bếp, nhìn xuống đĩa cơm rang nóng hổi mà mình cất công làm vẫn còn y nguyên. Trong lòng không khỏi khó hiểu, có chút tủi thân.
Trong tiết học đầu tiên của Lam, cô đã lặng lẽ quan sát cô bạn tên My. Cũng là nguồn cơn của tất cả vấn đề phát sinh khiến giáo sư Minh Anh bị đình chỉ công việc, đúng là Lam không có tư cách để thích em trai của giáo sư và trở nên thân thiết với gia đình thầy. Nhưng với cương vị là học trò của thầy, cô không tài nào ngồi yên nhìn thầy bị bôi nhọ như thế.
Lam xoay mặt về phía giảng đường.
Ngoại trừ cách giảng dạy trong luận cương của thầy thì các giảng viên khác Lam đều thấy thiếu đi chút gì đó hứng thú, không phải là bài học mà họ mang đến không hữu ích. Mà có lẽ vì Lam đã quen với cách giảng ngắn gọn, súc tích nhưng có chiều sâu của giáo sư.
Trong tiết dạy của giảng viên khác, Lam nằm lên bàn uể oải.
Cô vẫn chưa thể buông bỏ được những thứ xoay quanh cuộc sống của Minh Huy. Cô dường như chỉ nhớ đến bóng lưng thẳng tắp đang nhịp nhàng gõ từng phím đàn uyển chuyển.
Khoảnh khắc ấy tựa hồ linh hồn của Lam đều bị cuốn vào hư không, bản nhạc du dương không lời vang lên bên tai như tiếng suối dịu êm vẫn cứ róc rách chảy.
Cô khắc ghi vào tâm trí mình, từng đốt ngón tay thô ráp mà thon thả trượt trên phím đàn như một phép màu kì diệu. Môi anh mấp máy các nốt nhạc vẫn đang lả lướt trong tâm trí.
Vốn dĩ cô chưa từng quên thứ cảm xúc bồi hồi ấy vào đêm đầu tiên đến phòng trà. Và chỉ có thể ao ước một giấc mơ xa vời rằng lại có thể nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ ấy một lần nữa trong đời...
Lam cắn răng, ít nhất nếu không thể xoa dịu vết thương trong trái tim Minh Huy thì cô phải làm gì đó. Phải đối diện với My để giải thích hiểu lầm và yêu cầu My dừng lại những việc bản thân sắp sửa làm.
Thế nên vào giờ giải lao hôm ấy hai người đã nói chuyện với nhau, Lam giữ My lại. Bằng những lời lẽ đanh thép nhất để phân tích mọi chuyện. Vậy mà My nhất quyết không chấp nhận, cô đã đẩy Lam ra. Cũng dùng những câu từ khó nghe để mắng Lam, cho rằng giáo sư Minh Anh và Minh Huy đã thiên vị Lam. Rồi hằn học quay lưng bỏ đi, không xoá bài viết cũng chẳng nói một lời xin lỗi.
Lam bất lực nhìn theo bóng cô bạn dần khuất xa. Bây giờ cô đang cảm thấy thật tệ, giống như cuộc đời vừa dội vào mặt một gáo nước lạnh. Ngày hôm ấy của Lam bắt đầu trong ảm đạm, u uất và cũng kết thúc theo cách nó diễn ra. Lam đi học, rồi đi về. Không thể vơi bớt nỗi cô đơn trong trái tim, cô lướt ngang qua một hàng quán trên đường.
Gọi hai đĩa thịt gà nhỏ và một lon bia, dù sao cũng đủ tuổi uống rượu bia rồi. Vậy nên Lam cũng muốn thử cảm giác trút sầu mà con người ta hay làm khi buồn. Ban đầu chỉ là nếm thử chút vị, lúc sau liền cảm thấy men say có thể xoá đi phần nào nỗi lo lắng giúp cô. Thế là Lam gọi thêm vài lon bia nữa, lần nào cũng uống cạn. Đến lon thứ ba, cô đã nghe đầu mình ong ong nhức, mắt nổ đom đóm khó mà nhìn đường.
Cũng phải thôi, lần đầu uống bia mà nốc hẳn ba lon thì kiểu gì không choáng váng. Lam trượt dài xuống bàn ăn, lôi điện thoại từ túi ra. Tấm ảnh màn hình khoá duy nhất mà Lam vẫn còn giữ chính là tấm ảnh bóng lưng của Minh Huy khi đánh đàn trong điện thoại, còn màn hình chính thì lại để bức chụp Huy lúc ở Mường Lát. Dường như cô chẳng thể quên được người con trai luôn lẳng lặng với giấc mơ bị dập tắt từ lâu. Lam khóc cạn nước mắt, cô kêu lên từng tiếng:
- Có phải... vì em mà Minh Huy mới từ bỏ ước mơ không?
Trong men say, Lam ấn gọi điện cho ai đó. Cô đã không nhớ mình nói gì tiếp theo, chỉ nhớ rằng hình ảnh cuối cùng ở quán là đôi bàn tay chai sạn, khổ hạnh của một người con trai đã giữ lấy vai cô. Người đó đứng trước ánh đèn sáng đang nhấp nháy, trông như có vầng hào quang đang loé lên từ sau lưng vậy.
Đến khi Lam chợt tỉnh vì nghe tiếng xe cộ chạy ngang qua, cảm giác được bản thân đang nằm trên một tấm lưng ấm áp, thẳng tắp của ai đó. Lam ho khụ khụ mấy cái rồi ngẩn mặt dậy, thứ đầu tiên cô ngửi thấy là mùi hương thoang thoảng của dầu gội từ mái tóc đối phương. Lam dụi mắt, đến khi cô định hình lại mọi thứ xung quanh mới chợt nhận ra, mình đang được một người con trai cõng về. Mà đó cũng chính là Minh Huy, Lam giật mình suýt nữa đã bật ngửa ra sau. May là Huy nhanh tay giữ cô lại.
Anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp cất lên:
- Em làm kính anh lệch rồi, mau chỉnh giúp anh đã.
Lam sững sờ trong giây lát, cô hồi tưởng lại mọi chuyện, song mới hốt hoảng tự lấy tay che miệng. Hoá ra người ban nãy Lam vô thức ấn gọi là Minh Huy.
Cô mím môi, im thin thít chỉnh kính lại giúp Huy rồi cũng không dám nói lời nào. Vì nội việc được anh cõng trên lưng đã khiến tim cô đập thình thịch như muốn xuyên thủng ra ngoài. Anh đưa cô trở về trên đoạn đường vỉa hè, bây giờ thì Lam không thể nhìn ngắm được dáng vẻ của người cô từng thích... hoặc vẫn chưa thể buông bỏ. Nhưng đổi lại, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm mà anh mang lại cho mình.
- Là My đã quay đoạn video đó... - Lam tựa đầu lên vai Huy bèn nói.
Anh không đáp, chỉ ừ một tiếng. Lam hơi ngạc nhiên vì Minh Huy không hề bất ngờ hay phản ứng lại điều cô nói. Cô liền hỏi:
- Anh biết rồi ạ?
- Ừ, anh biết.
Lam khó hiểu, nếu đã biết thì tại sao anh lại im lặng không giải thích cho giáo sư? Chẳng phải cái chỉnh tóc ấy của anh chỉ là vì vô tình thôi hay sao?
- Anh và giáo sư Minh Anh không nói với nhà trường ạ?!
Minh Huy im một quãng, cơn gió rít âm thầm qua chỗ của hai người. Lam thấy rõ rệt từng sợi tóc bạc của anh ẩn sau lớp tóc đen như vô số âu lo cứ ngày một nhiều hơn. Thế rồi, người đang cõng cô lại chỉ nói một câu, một câu duy nhất nhưng vĩnh viễn chẳng thể xoá nhoà trong tâm trí Lam.
- Cái chạm ấy không phải vô tình đâu, là vì anh không kìm được khi nhìn thấy em đau lòng nên đã làm vậy.
Lam đứng hình, tay cô vô thức siết chặt vào nhau ngay trước ngực Minh Huy. Lời định nói chưa kịp thốt ra khỏi cuống họng, đã chạy ngược vào trong. Anh lại tiếp tục, những lời sau đó cô nghe như bản thân đang lạc vào trong giấc mộng mãi mãi không thể tỉnh.
- Anh thương em. Có lẽ thương em hơn mình nghĩ.
Minh Huy từng vì lo lắng Lam sẽ sống trong cảm giác tội lỗi mà đã nói những lời cay nghiệt với cô. Chỉ là sau đó, anh nhận ra tình yêu anh dành cho cô lớn hơn mọi thứ.
Thế rồi, Huy tiếp tục:
- Anh sẽ không giấu em, sẽ kể cho em mọi chuyện và dù em có giận anh. Thì anh vẫn sẽ thương em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com