Chương 20. Trịnh Gia Khánh
Lam giật mình ngửa ra sau đôi chút nhưng rất nhanh thôi đã bị Long níu lại và giữ yên một lúc. Minh Huy ngồi trên sân khấu, tiếng đàn tức khắc bị rối nhịp. Thu vào mắt anh, cảnh tượng ở phía hai người đang ngồi xa xa ấy chẳng khác nào là đang hôn nhau.
Âm thanh nốt nhạc vụn vỡ, trái tim anh cũng bật lên một vết nứt khe khẽ. Sau nhịp đàn bị đứt gọn, tất cả mọi người trong khán phòng đều tuột hứng. Loay hoay hỏi nhau và nhíu mày nổi giận khi bầu không khí cảm nhạc của họ bị phá tan.
Kết thúc bản nhạc cuối cùng của ngày hôm ấy, Lam rời khỏi phòng trà. Cô đứng yên vị ngay bên cạnh cửa ra vào của nơi đó, vài giọt mưa tí tách rơi xuống nền đất. Hình như vừa nãy trời đã mưa, nhưng do cách âm mà Lam không hề hay biết. Cô đợi Long dắt xe ra, đồng thời khi ấy cánh cửa cũng hé mở.
Minh Huy vẫn trong bộ áo kaki mộc mạc, anh đứng cạnh Lam. Hình như đôi mắt vốn buồn bã của anh nay lại càng nhạt nhòa hơn.
- Đó là người em thích sao? - anh thắc mắc.
Cô định hỏi là ai, nhưng liền chợt nhớ đến hành động ban nãy của Long làm. Lam cũng bất ngờ, định xua tay giải thích nhưng rồi cô lại nghĩ, có khi hiểu lầm như vậy cũng tốt. Cũng sẽ khiến Minh Huy tin rằng cô thật sự không còn cảm xúc nào với anh nữa. Lam im lặng, không phủ nhận cũng chẳng đồng ý. Và với sự im lặng ấy, Huy ngầm hiểu mà không hỏi thêm gì.
Mất một lúc sau, Long lái mô tô đến. Xe hắn dừng trước chỗ của cô và Minh Huy, dường như hắn có thể cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt này. Long bảo Lam đứng đấy rồi mang áo khoác đến trùm lên người cô. Đoạn, Long nắm tay cô rời đi. Minh Huy vẫn im lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, Lam quả thật không thích khiến người khác hiểu lầm. Nhưng để dứt khoát xoá sạch tơ tình, Lam cho rằng mình phải tuyệt giao với anh.
Xe rời đi, để lại một ánh vàng loé lên rồi vụt tắt sau màng mưa. Đó cũng là ngày cuối cùng mà Lam được đứng bên cạnh Minh Huy. Có lẽ từ nay về sau, họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Lam níu lấy áo Long, cô nức nở khóc, tiếng khóc nghẹn ngặt trong cơn mưa, không thể nghe rõ chỉ có thể cảm nhận. Long không mặc áo khoác, cứ để mặc cho nước mưa thấm vào cơ thể, bây giờ chẳng còn điều gì có thể lạnh lẽo hơn trái tim của một người muốn yêu nhưng chẳng thể yêu.
Lam thút thít thầm nghĩ, từng người một bước qua đời cô. Có người đọng lại sâu sắc nhưng cũng rời đi vì biết trái tim cô vốn không thuộc về họ. Có người lại yêu nhưng đè nén tình cảm, đến mức một chút sơ hở rung động cũng không để lại vết tích nào, chỉ vì biết bản thân không xứng đáng để yêu.
Nhưng họ đều không ở lại quá lâu, họ đánh rơi vô vàn kỉ niệm tươi đẹp ngày nào bên cạnh cô. Và khi họ rời đi, Lam vội vã gom nhặt từng mảnh ghép ấy vẽ lại bầu trời tẻ nhạt khác cho mình.
- Lam nghe này, dẫu cho nhung nhớ đến nhường nào cũng không được gặp anh ta. Chỉ có khi, anh ta tự mình tìm em thì em mới suy nghĩ về việc cho anh ta sự lựa chọn. Hiểu không em? - Long đột nhiên nói, mà có lẽ đây cũng là đêm cuối cùng hắn dạy cho Lam về tình yêu.
Lam lau nước mắt, cô mím môi gật đầu trong im lặng. Long chở cô về nhà, cả buổi tối hôm ấy đều dịu dàng với Lam. Hắn cong cong môi, lấy lại nón bảo hiểm và áo khoác sau đó đẩy cô vào nhà. Không cần khóc lóc chia tay nhau làm gì cho mệt mỏi.
Lam có hơi mếu máo chậm rãi nhấc bước đi vào trong.
Đoạn, cô he hé cửa tạm biệt lần nữa.
Long là một chàng trai tốt, cô cũng nhận ra tình cảm ấy của hắn nhưng không hề cảm thấy bản thân cần phải dập tắt nó. Long là người yêu sáng suốt, nhưng đôi khi cũng thật khờ dại khi chọn cách giữ lại cho riêng mình.
Hắn đứng trước cổng nhà Lam, vòng hoa tigon vẫn trổ bông. Trong ánh đèn đường mờ ảo, loài hoa ấy sáng rực giữa đêm và thấm nhuần nước mưa. Long trèo lên xe mô tô, hắn chạy về nhà mình kế bên.
Thiết nghĩ, cuộc gặp gỡ nào cũng là hữu hạn. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không ngừng gặp gỡ khi duyên phận định đoạt, đó chính là món quà quý giá mà thế gian đau thương này muốn dành tặng cho vạn vật.
Khuya hôm sau, Lam với ngoại thức dậy từ lúc bốn giờ. Mọi thứ đều đã được sửa soạn xong xuôi. Lam chào tạm biệt nơi ở đầy ấp kỉ niệm của mình rồi cùng ngoại ngồi chuyến tàu đã đặt trước về quê. Quê Lam ở Châu Đốc - An Giang, có chùa chiền linh thiêng, có sông nước xuôi ngược từ thượng nguồn chảy ra.
Lam bước lên tàu, tạm biệt Hà Nội. Tạm biệt Khôi và Long... một người nữa là Minh Huy. Cô và bà ngồi ngay toa đầu, hóng gió mát thổi vào trong, khi chuyến tàu bắt đầu khởi hành vào rạng sáng. Lam nhìn ngắm toàn cảnh bình minh dần loé lên sau đường chân trời, muốn chạm cũng chẳng thể với tới. Lam nghiêng đầu ra cửa sổ toa, ngoại nhìn cô rồi thầm cười mỉm chi. Lại bất giác hỏi một câu:
- Cháu ngoại, biết yêu rồi hen?
Lam giật mình nhìn ngoại, vừa định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì để giải thích và biện minh. Thế là ngoại nhìn xuống chiếc khăn len đã gần hoàn thiện, tiếp tục nói:
- Hồi xưa ngoại cũng như cháu. Ngắm mãi bầu trời rồi tự hỏi lòng, hỏi rằng liệu cơn gió nào là chốn dừng chân của mình. Bước qua núi cao trập trùng, biển sâu khôn lường, mặt đất chưa từng phẳng phiu. Song nhìn lại vẫn luôn có một bóng hình luôn đợi ta ngoảnh đầu. Từ đó ngoại liền biết, người này mới thật lòng yêu mình.
Lam nghe ngoại kể, tông giọng đều đều. Ngoại rất thương ông dù rằng giờ đây ông chẳng còn trên thế gian nữa, ngoại vẫn giữ cho mình một trái tim chung thuỷ với mỗi mình ông. Thi thoảng, ngoại tìm lục những bôi ảnh chụp với ông thời còn trẻ cho Lam xem. Hai người vô cùng xứng đôi, hồi ấy ông ngoại cô rất thích đọc sách, làm thơ hay cả vẽ tranh. Bức tranh cũ kĩ ngoại vẫn còn giữ đó là tranh ông khắc hoạ dáng vẻ của ngoại thời thanh xuân, người con gái dịu dàng cùng một nụ cười mỉm chi. Đôi mắt trong veo, tóc mai bay bay trong làn gió xuân. Bên một góc tranh là câu mà ông viết cho ngoại:
"Gửi nàng cái hôn lên trán, ta mong nàng dù long trời lỡ đất, vĩnh viễn yêu ta như thuở ban sơ. Mỹ nhân ơi!"
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên âm thanh điện thoại cô reo "ting" lên một tiếng tin nhắn báo. Lam giật mình, loay hoay tìm điện thoại rồi xem. Đó là tin từ Hân, chuyện cô bảo lưu học tập cũng từng nói cho Hân rồi nhưng hình như Lam vẫn chưa báo lại. Nên hôm nay Hân mới nhắn hỏi cô, Lam còn kể quê mình ở Châu Đốc, đợi Duy với Hân nghỉ hè sẽ dẫn hai người họ về quê chơi một thời gian cho biết mùi sông nước là gì. Nhắn vậy, Lam cũng an tâm rời đi. Tạm thời gác lại những bộn bề trên thành phố lớn để thả mình trong lát cắt bình dị ở thôn quê.
Hồi ấy, Lam rất hay bệnh và yếu ớt. Bởi vốn tim cô không khoẻ nên thay vì chạy nhảy ở ngoài đồng cùng với đám bạn, cô lại hay là người khiến chúng lo lắng nhất vì hở dang nắng một chút là lại khó điều chỉnh nhịp tim cũng như hơi thở. Vì vậy cô chỉ có thể ở nhà, phần lớn là thế, nhưng cũng có số ít bạn bè đến tận nhà thăm hỏi Lam cho cô đỡ tủi thân. Sau ngày phẫu thuật và phải ở lại theo dõi cũng như tái khám định kỳ, Lam đã quyết định rời xa thôn quê và bắt đầu cuộc sống trên Hà Nội, còn ngoại thì không yên lòng nên nhất quyết ở cùng cháu gái luôn. Bây giờ trở về quê, cũng có chút bồi hồi đến lạ.
Lam tựa đầu vào cửa, điện thoại lần nữa vang lên. Nhưng lần này lại là một cuộc gọi, cuộc gọi quen thuộc với cái tên không thể nào nhầm lẫn được. Lam bất ngờ khi Phạm Trần Anh Khôi, người yêu cũ hay còn gọi là một người con trai lướt qua đời Lam để dạy cô hiểu ra thế nào là tình yêu và cảm xúc của chính mình. Cứ tưởng, Khôi chẳng bao giờ muốn gọi điện lại cho cô sau vô số chuyện. Nhưng hoá ra Khôi không hề trách cô, cậu ta chưa từng giận, chỉ đơn thuần chấp nhận mọi cảm xúc non nớt vào lúc cô còn ngây ngô trong chuyện tình cảm.
Lam bắt máy cuộc gọi video, nhìn thấy khuôn mặt Khôi trên màn hình. Khôi bây giờ cười rất tươi, cũng đẹp trai hơn hẳn. Nhưng vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp cô, cậu ta hớn hở hỏi thăm:
- Lâu rồi không gặp, Lam khoẻ không? Ở đây về đông trời lạnh lắm! Thật ra Khôi đã đọc hết tin nhắn Lam gửi, nhưng vì bận bịu nên chưa kịp trả lời. Hôm nay gọi điện là muốn nói cảm ơn Lam. Khôi rất vui vì Lam không giận Khôi, vui vì Lam hiểu ra cảm xúc thật lòng của mình. Khi nào có dịp về Việt Nam, nhớ dẫn Khôi về quê đó nha!
- Ừ, cảm ơn Khôi. Nhưng đợi đã. Làm sao Khôi biết là Lam đang về quê cơ?
- Thằng Duy báo tin đó!
Lam trề môi, đúng là bạn gái của Duy nhanh thật. Mới đó thôi mà đã kể cho người yêu, rồi thằng Duy nhắn cho Khôi liền. Nghĩ đến đây, cô lại thắc mắc có khi nào mấy chuyện vừa qua Khôi cũng đều biết hết hay không nhỉ?
Thế rồi, chẳng quan tâm mấy. Bây giờ chỉ cần thấy Khôi vui vẻ, bình an là Lam đã yên tâm lắm rồi. Không phải ở bên Lam, ở bên một người tuyệt vời khác sẽ khiến cho bản thân Khôi trở nên tuyệt vời giống như họ.
Lam đoán mình đã cười vui đến thiếp đi không hay. Chỉ nhớ rằng khi lờ mờ ngồi dậy, trời đã tối hẳn. Lam nhìn ngoại phía đối diện đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, hoá ra được gặp lại Khôi qua màn hình điện thoại lại khiến cô hạnh phúc như vậy. Buông bỏ một vài xiềng xích trong lòng, luôn có thể cho ta cảm nhận được bầu trời mới xanh dịu.
Cô ngả người trên ghế tàu, lại nhắm mắt lần nữa. Từ Hà Nội đến ga Sài Gòn rồi bắt xe đến Châu Đốc - An Giang cũng mất kha khá thời gian nên cứ ngủ vài giấc là sẽ chóng tới thôi. Lam không chọn đi máy bay, vì ngoại sợ độ cao nên chẳng tiện đi. Và vì cô muốn ngắm nhìn cảnh quan chầm chậm trôi của bình yên nên mới chọn tàu hoả.
Chuyến tàu cứ bon bon đến khoảng trưa hôm sau đã tới nơi. Lam cùng ngoại rời ga Sài Gòn, bắt thêm một chuyến đi Châu Đốc. Đường đi dài, sợ ngoại mệt mỏi nên cô luôn chăm sóc mang vali giúp ngoại.
Cho đến khi họ dừng chân ở quê nhà, nơi đầu tiên đặt chân đến không phải là làng Đìa của Lam từ bé mà là Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Về Châu Đốc, là phải đến đây đầu tiên để cầu nguyện.
Lam nghe ngoại kể, Miếu Bà rất linh thiêng ước gì được nấy, vậy nên hằng năm, khách du lịch đều chọn địa điểm này để đến cầu nguyện.
Đã lâu rồi Lam không đến Miếu, hồi nhỏ cũng rất ít đi đâu ra khỏi làng do bệnh, nên bây giờ nhìn cô trông như khách du lịch viếng Miếu vậy. Lam bước vào một ngôi Miếu khang trang, lại trố mắt nhìn, cô lướt qua lối đi bậc thang dẫn vào Miếu.
Qua những bức tranh được khắc hoạ trên tường chi tiết và tuyệt đẹp. Sau đó mới vào trước chánh điện thờ Bà, có mái ngói cong vút như hoa sen đang độ nở rực, kiến trúc được chạm khắc tỉ mỉ. Lam trông thấy trước chánh điện là một chiếc bàn dài có trái cây, có gạo, có lộc của Bà. Lam và ngoại bước hẳn vào điện, đập vào mắt cô là tượng Bà Chúa Xứ đang vận áo choàng màu vàng thêu long phụng chi tiết, đầu đội mão uy nghi, gương mặt phúc hậu. Tượng Bà an toạ trên bệ cao, phía bên cạnh được đặt hai con hạc trắng như cốt cách tiên tu của Bà. Bên tả bên hữu là bàn thờ Tiền hiền khai khẩn và bàn thờ Hậu hiền khai cơ.
Khung cảnh tâm linh với hương nhang khói thoảng qua mũi không hề khó chịu. Một số người tham quan yên lặng cầu nguyện, Lam thấy bà chấp tay bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng. Cũng nhanh nhẹn làm theo, lần lượt đọc họ tên, tuổi, địa chỉ, ngày tháng sau đó mới đến ước nguyện. Lam nhắm nghiền mắt, ước mong duy nhất là được nhìn thấy những người cô yêu thương có cuộc đời an nhiên hạnh phúc. Trong đó, cô lại hi vọng Minh Huy có thể quên đi mình và sống một cuộc sống tự do như anh mong muốn.
Đoạn, một người khác ở bên cạnh Lam. Đối phương cũng đến cầu nguyện. Sau khi cô cầu nguyện xong vừa định ngoảnh mặt rời đi, liền tròn mắt khi bị thanh niên bên cạnh níu áo giữ lại. Người đó xoay mặt sang nhìn Lam, lại nói:
- Đợi em nghen, chị Lam?
Lam trố mắt nhìn một hồi, thanh niên sáng sủa da dẻ hơi rám nắng. Cao hơn cô một cái đầu, ngũ quan khá ưa nhìn và cũng rất quen thuộc. Thấy Lam không nói gì tiếp, thanh niên đó liền tiếp tục thì thào:
- Quên em nhanh thế á? Thiệt cái tình chớ. Là em, Trịnh Gia Khánh đây. Đứa em mà hồi nhỏ lúc nào cũng qua nhà chăm sóc chị đây nè. Rồi lâu lâu hay nhắn tin tâm sự với chị chuyện ở xì phố và mấy chuyện tình cảm của chị đó!
Lam ngạc nhiên, hoá ra Khánh đã lớn đến vậy. Đúng là cô hay nhắn tin với Khánh tâm sự và vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp này. Tuy nhiên, vì lâu quá không gặp nên cô đã gần như quên mất khuôn mặt của Khánh trông ra sao. Kí ức duy nhất mà Lam nhớ là bộ dạng người ngợm nhem nhuốc bùn sình chạy chân trần sang nhà Lam. Trên tay là mấy bông sen nó ngắt ở hồ của người ta tặng Lam. Ai ngờ sau này lớn lên cũng trông đẹp trai ra nhiều ấy chứ.
Sau khi cầu nguyện xong trở ra ngoài, Khánh chạy lon ton đến ôm chầm lấy ngoại cô. Nịnh nọt thì chẳng ai bằng nó, từ xưa đến giờ đều dẻo miệng như thế, nên có lẽ cũng cưa đổ nhiều cô gái lắm ấy nhỉ? Khánh ôm xong ngoại rồi chuyển sang Lam luôn, cô giật mình khi chứng kiến cái thân cao lớn ấy đột nhiên vồ vào người mình nên phút chốc đã đẩy nó ra. Thế là không nằm ngoài dự đoán, mặt thằng nhỏ bí xị như giẫm phải phân lườm cô. Chốc chốc lại quay mặt đi chỗ khác tự dằn vặt chính mình:
- Đó, vậy đó! Hồi nhỏ tui lúc nào có đồ ngon vật lạ là đều đem qua nhà cho bả hết. Vậy mà lâu ngày hổng gặp, bả đối xử với tui khác nào người dưng nước lã đâu chớ...?
Khánh nói thế xong, Lam cũng cứng miệng không biết vỗ về thế nào. Vậy là bảo sẽ chơi với nó hết nguyên ngày hôm nay, chừng nào chán thì thôi. Rồi Khánh lập tức đồng ý hai tay, nó vui vẻ cầm lấy vali, túi xách hộ ngoại và cả Lam. Hành lí của hai bà cháu cũng không quá nhiều nên thôi để nó thích thì cứ vác tuỳ ý, Lam cũng đỡ mệt thân đi từ Hà Nội về đây.
Vì đã lâu, hai bà cháu xa quê nên khi trở về cảm thấy thật lạ lẫm. May là có Khánh dẫn đi nhà hàng gần đó của dì Ba, hồi xưa dì Ba nổi tiếng là nấu ăn ngon. Nhất là món cơm với kho quẹt, chỉ có món đó thôi mà chồng dì mê như điếu đổ. Sau này khá khẩm hơn một chút, dì Ba mới ra ngoài làng lập nghiệp. Mở nhà hàng cơm niêu Châu Đốc, ai ăn rồi cũng muốn quay lại một lần nữa để thưởng thức. Khánh chọn bàn trên lầu cho hai bà cháu, gọi mấy món nó cho là hợp miệng nhất ra. Lam quét mắt qua một lượt khung cảnh xung quanh, nhà hàng trang trọng bày trí theo phong cách Đông Dương lịch thiệp. Nhân viên tận tình và hiếu khách, dì Ba nghe Khánh gọi điện báo là bà Năm - ngoại Lam và Lam đã về Châu Đốc nên ngay lập tức bỏ dở buổi cà phê sớm lái xe về nhà hàng hỏi thăm liền.
Lam gặp dì Ba sau ngần ấy năm trời, cảm giác như dì đã già đi rất nhiều nhưng trông vẫn xinh đẹp như hồi xưa. Dì Ba nhiệt tình bảo nhân viên mang thêm đồ ăn lên mà còn nói là sẽ miễn phí cho hai người xa xứ nay mới có dịp về. Lam có chút ngại nhưng tính tình dì Ba đó giờ là vậy, dì nói một là một hai là hai. Bảo ăn ở đâu thì nhất định phải đến chỗ đó, không phải vì dì khó tính mà là vì lòng hiếu người. Miền tây thật thà, chất phác, nên dì rất gần gũi trò chuyện với hai bà cháu Lam.
Dì Ba khen Lam giỏi, khi Lam nói, cô bảo lưu thì dì cũng chẳng hỏi gì ngoài vỗ vỗ lưng. Dì cũng hiểu không khí thành phố tấp nập, có đôi khi con người ta phải dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Khánh ngồi bóc cơm niêu chấm kho quẹt nãy giờ, nhai nhồm nhoàm không để ý đến ai nên bị dì Ba đánh đầu một cái, nói:
- Cái thằng này, lâu lâu bà Năm với nhỏ Lam mới về thăm quê. Mày lại ngồi hốc đồ ăn phờ ri mà không xới cơm lên giúp người ta hén?
Khánh "ui da" một tiếng rồi lại trề môi, méo mặt nhìn Lam ngồi đối diện. Hầm hầm nghe lời dì Ba nên miễn cưỡng gắp cho Lam một cái cánh gà chiên nước mắm. Cô giật giật môi giẫm lên chân nó một phát cảnh cáo thái độ đó, thế là Khánh liền nhặng xị buông đũa xỉa xói:
- Chị Lam lúc nào cũng ăn hiếp em. Chị hung dữ gần chết coi chừng hổng cưới được chồng luôn à nghen.
- Em có tin là em nói thêm câu nữa, chị đá bay em ra cửa luôn không hả?! - Lam bắt đầu cảm thấy thằng nhóc này đủ lông đủ cánh rồi nên muốn nói gì thì nói.
- Bà Năm ơi! Chỉ đòi đá con kìa! - Khánh nhìn sang ngoại Lam rồi nhõng nhẽo ra vẻ tội nghiệp.
- Haha, hai chị em nhà này đúng là y hệt nhau. - Ngoại cô cười phúc hậu nói với dì Ba.
Dì Ba cũng gật đầu đồng ý, chỉ có Lam là thấy nhạt nhẽo với tính cách bỡn cợt này của Khánh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com