Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Chung Nguyễn Minh Anh

[Góc nhìn của giáo sư Minh Anh trong quá khứ.]

Bức thư thứ 100,

Những cánh lá đan vào sắc trời dịu êm của buổi sáng tinh tươm. Đôi hạt sương lững thững rơi xuống mái nhà, trượt qua khung cửa sổ phòng ngủ. Mọi đồ vật xung quanh vẫn tĩnh mịch, hoặc là chỉ có thế giới của tôi câm lặng như thế. Đôi khi nếu chân thành lắng nghe, tôi sẽ nghe thấy những tạp âm ù ù vang vọng bên tai. Tựa hồ sự nhiễu loạn vốn dĩ đã hữu hiện trong tim mỗi người.

Ngày ngày trôi qua, vẫn như ngày đầu tiên sau tai nạn. Chỉ là tôi đang dần quen với cú sốc ấy, tôi đã ngắm nhìn bầu trời rất nhiều năm trong thinh lặng. Thậm chí đã làm một kẻ câm điếc đơn độc bước đi trên quãng đường đầy rẫy cạm bẫy phía trước. Tất cả mọi người sẽ không thể hiểu được, thế giới của người khiếm thính tuy tĩnh mịch nhưng ồn ào như mỗi một đợt thuỷ triều dâng lên rồi lại rút xuống.

Kể từ khi mất đi giọng nói, tôi đã tập viết nhật ký. Nhật ký giống như vô số lời buộc tội con người vậy, giả sử như bây giờ có một thảm án diễn ra. Hung thủ vô tình để lại quyển nhật ký của chính mình, thì thứ đó chẳng còn là nơi trút bầu tâm sự nữa. Mà nó trở thành bằng chứng để cảnh sát dễ dàng tống hung thủ vào tù. Có thể, bạn cho rằng tôi suy diễn quá sâu xa, nhưng ngoài yên lặng thêu dệt các câu chuyện tự mua vui cho chính mình thì tôi chẳng biết phải trò chuyện cùng ai nữa.

Tôi giữ lấy tấm ảnh gia đình trên bàn làm việc, nơi mà ánh sáng chưa chạm đến. Tôi đã từng nghiên đầu, nhìn rất lâu vào khung ảnh rồi nhớ về khoảng thời gian thực sự hạnh phúc trong quá khứ. Sống đến từng tuổi này, tôi mới vô thức ngộ ra một điều. Sau khi trải qua giai đoạn tồi tệ nào đó, bộ não con người ta thường lưu giữ mảng ký ức thuần khiết về những điều mà sở dĩ đâm đầu vào khoảng thời gian đau thương, chúng ta vô tình quên mất đi lý do ban sơ mà con người ta quyết định ở bên nhau.

Tôi gấp quyển nhật ký lại, linh cảm cho biết có ai đó muốn gặp mặt mình. Tôi quay đầu nhìn xuống góc cửa, quả thật có một đôi giấy nhỏ được chìa vào trong. Tôi bước đến, khom người nhặt mẩu giấy note. Nhận ra đó là nét chữ của em trai thân yêu, người được bố mẹ nâng niu và nuông chiều hết mực. Bởi vì em trai giỏi giang, là người có đầy đủ giác quan. Là mặt trời chiếu sáng cho tôi, nhưng tôi lại là kẻ đứng hướng ngược sáng.

Vì em trai muốn gặp mặt, vậy nên tôi đã mở cửa cho nó. Thằng bé hớn hở nhìn tôi, nó sử dụng cử chỉ tay để giao tiếp với tôi. Dù tôi không hề biết ơn khi Minh Huy đã chịu khó thấu hiểu tôi bằng cách chăm chỉ học ngôn ngữ ký hiệu.

- Chúng-ta-đi-dạo-nhé?

Tôi lẳng lặng nhìn em trai, còn chưa kịp suy nghĩ đã bị nó kéo tay ra ngoài. Minh Huy cùng tôi cuốc bộ một đoạn dài ở công viên, tôi đưa mắt nhìn lên tán lá xanh rêu, qua những kẽ hở là nơi ánh nắng có thể chiếu vào. Song, chúng tôi đã ngồi nghỉ chân ở chiếc ghế đá gần đó, em trai nói rằng sẽ đi mua kem mời tôi ăn. Thằng bé lúc bên cạnh tôi lại rất vui vẻ, còn tôi hoàn toàn ngược lại. Có đôi lúc, tôi đã nghĩ điều mình làm là vô cùng sai trái. Tự bản thân tôi cho rằng mình vô dụng rồi lại đổ lỗi cho Minh Huy, đè nặng tảng đá lên sự chân thành của nó.

Tuy nhiên, mỗi lần trông thấy bố mẹ dành tình yêu thương cho Minh Huy. Tôi lại không kìm được mà ngày một gieo hận với gia đình nhiều hơn, như một bức tranh đầy sắc màu bị đảo ngược, dần dần xuất hiện những vết nứt to lớn. Cho đến khi chúng trở về bản phác thảo đơn sắc nhàu nát, thì tôi chẳng còn lại gì.

Tôi ngồi một mình trên ghế đá, nhìn dòng người thưa thớt chầm chậm qua lại. Chớp mắt một cái, đã trông thấy có ai đó đứng ngay trước mặt, chàng trai trạc tuổi tôi. Nụ cười má lúm đồng tiền, trên tay ôm một bó hoa hồng rao bán. Đối phương niềm nở, đưa một nhành hồng cho tôi. Tôi thấy cậu ta đang nói gì đó, nhưng lại chẳng thể nghe rõ đó là gì. Phải mất một lúc không thấy tôi trả lời lại, cậu ta mới phát hiện ra tôi là người khiếm thính. Như gặp được ánh sáng, tôi ngạc nhiên vì người này có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Tôi bám víu vào chàng trai này như những con Hà ôm lấy tấm lưng cá voi.

Cậu ta tên Thuận, đó là tất cả những gì tôi biết được về đối phương. Buổi sớm hôm đó, Thuận và tôi đã trò chuyện cùng nhau thật vui vẻ, dường như tôi đã bỏ quên mất đứa em trai bé bỏng. Tôi không chắc, nhưng cho đến khi Minh Huy quay trở lại thì thằng bé đã ngay lập tức kéo tôi quay về nhà. Thế là chúng tôi cãi nhau, tôi không có bạn bè. Vậy nên luôn luôn khao khát có ai đó để chia sẻ những tàn tích trong lòng, chẳng phải tâm sự cùng người lạ, luôn là điều tốt nhất để giải toả nỗi niềm sao?

Còn Minh Huy lại cho rằng không phải người lạ nào cũng có thể bắt chuyện. Thằng bé bảo tôi tâm sự với nó, nhưng đến nỗi căm hận của tôi về nó, Minh Huy còn chẳng biết được thì tâm sự về chuyện gì đây?

Thế là, chúng tôi giận nhau suốt một tuần.

...

Bức thư thứ 200,

Vườn nhà tôi có ba chậu hoa hồng, đủ loại màu sắc. Khi nắng lên nhè nhẹ, trải dài trên từng nhuỵ hoa. Mang hương thơm ngát của sự mát lành, pha lẫn mùi nắng ngọt dịu. Toàn bộ số hoa hồng trong vườn nhà tôi, đều là của Thuận đã tặng, một người bạn duy nhất chấp nhận thấu hiểu tôi. Tôi đã dành thời gian rãnh rỗi của mình để lén đi gặp Thuận, thay vì chỉ ngồi một chỗ trong gian phòng để đọc sách, hay ngắm sương sớm bên cửa sổ.

Minh Huy không biết điều đó, cho đến khi phát hiện ra số khóm hoa được trồng trong góc khuất của vườn nhà. Và thằng bé đã theo dõi từng nhất cử nhất động của anh trai nó.

Có một buổi tối, tôi cùng Thuận đến hội chợ. Là nơi đối với người bình thường thì vô cùng náo nhiệt và ồn ào, nhưng đối với người khiếm thính thì lại tĩnh lặng đến lạ. Thuận đưa tôi đi chơi, đến những nơi tôi chưa từng được đến, ăn những món ngon và tham gia vào các trò chơi nhỏ của hội chợ. Kể từ khi người này xuất hiện dường như thế giới trong tôi thêm lần nữa bừng sáng.

Thuận nắm tay tôi, có những mối quan hệ không cần biết đó là gì. Và chúng nói lên điều gì, nhưng miễn chúng làm cho ta cảm thấy hạnh phúc thì dù có phải trả cái giá ra sao, tôi vẫn muốn quay trở lại khoảng thời gian vui vẻ này một lần nữa. Ngày hôm đó, Thuận đã cười rất nhiều, Thuận nói rằng cuộc đời mình dường như sắp chấm dứt, sứ mệnh sống và làm người của Thuận tựa hồ sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Và trong tình cảnh ấy, Thuận gặp được tôi, người cũng mang một nỗi đau khốn khó chống chịu qua từng ngày.

Thuận đi trước, tôi theo sau. Giữa dòng người đông đúc, Thuận đã ngoảnh đầu lại dịu dàng nhìn tôi. Chẳng thể nhớ rõ buổi tối hôm ấy đã kết thúc như thế nào, nhưng điều duy nhất mà tôi khắc sâu vào tim chính là giây phút Thuận ngừng một nhịp, cậu ta ghé vào tai tôi, thì thầm một câu gì đó. Mà có lẽ đó cũng là lời cuối cùng đối phương đã nói với tôi, tôi không thể nghe thấy câu nói quan trọng ấy.

Là Thuận cố tình. Dứt câu, Thuận buông tay tôi, khoé mắt thoáng cay. Sau đó, người trước mặt tôi dần rời đi, hoà làm một với dòng người. Tôi bị bỏ lại một mình, ngoài việc chết lặng như trời trồng thì tôi chẳng thể thay đổi được điều gì nữa. Tôi điên cuồng tìm kiếm Thuận, linh cảm mách bảo tôi rằng đây không phải một trò đùa. Mà chính là sự thật, người duy nhất có thể chữa lành trái tim tôi đã rời đi thật rồi.

Tôi ú ớ không tìm được Thuận, nhưng giữa bể người mênh mông. Một bàn tay khác đã kéo lấy tôi trở lại, tôi ngoảnh mặt. Thấy đứa em trai bé bỏng đang hì hục thở vì đuổi theo mình, Minh Huy nhíu mày nhìn tôi. Thằng bé buông tôi ra, rồi giải thích bằng ngôn ngữ ký hiệu:

- Anh-đi-gặp-người-đó-nữa-phải-không?!

Tôi không đáp.

- Về-thôi.

Tôi đẩy em trai mình ra xa. Mắt ửng đỏ, nổi giận quơ tay múa chân như một kẻ điên loạn:

- Anh-không-về-được. Anh-phải-tìm-cậu-ấy.

Không thể tìm được người cần tìm, tôi lần nữa trở thành kẻ đơn độc nhất thế gian. Sau mọi chuyện, tôi mới nhận ra, khoảng thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, để lại chuỗi đau thương dài đằng đẵng. Nếu biết trước đối phương sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện thì tôi đã nghe lời em trai.

Có những người ta gặp qua, cảm giác như vô cùng thân thiết và thậm chí họ khiến bản thân ta lầm tưởng rằng đó là mối quan hệ vĩnh cửu. Cho đến khi mọi thứ sụp đổ, giấc mơ màu hồng tan biến mà chẳng vì lý do gì. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng chẳng ai mãi mãi sống cùng tôi. Họ cũng có bản ngã riêng, có cuộc sống riêng, người đã rời đi rồi thì tức là duyên phận của họ với ta đã chấm hết. Chẳng cần phải quýnh lên đi tìm.

Vì đi tìm một người đã cố tình dập tắt cơn mộng của ta, là sự dại khờ nhất trong số những điều ta có thể làm cho chính mình khi thời gian vẫn còn nhiều.

...

Bức thư thứ 300,

Đôi lúc ngẫm lại. Tôi mâu thuẫn, phát hiện mình vẫn còn chưa nguôi giận em trai, vì tự cho rằng nếu lúc đó thằng bé không ngăn cản việc để tôi đi tìm Thuận, thì có lẽ tôi sẽ chẳng đánh mất một người thật lòng với mình. Tôi ngồi trước hiên nhà, nhìn bụi hoa hồng đã khô héo, chúng rũ xuống như một sắc đẹp đã quá thời hạn sử dụng. Nghe nói Minh Huy vừa được giải nhất môn toán của kỳ thi cấp thành phố. Song, lại được gửi thư mời thực tập trải nghiệm tại đất nước khác.

Họ đã đến tận nhà và bàn việc này với bố mẹ. Họ liếc mắt sang phía tôi, cùng đôi mắt thương hại mà tôi đã thấy đến ngán ngẩm. Có phải, ý của những người đó là: nếu không diễn ra sự tình đáng tiếc năm ấy, thì ắt hẳn bây giờ tôi đã được mời đi rồi không?

Tôi đoán thế.

...

Bức thư thứ 400,

Tôi nghĩ mình đã có thể phát âm. Kể từ khi em trai rời đi thực tập, tôi đã lao đầu vào tập nói chuyện. Bố mẹ đưa tôi đi điều trị với bác sĩ, bởi vì vốn dĩ vụ tai nạn ấy được chẩn đoán chỉ là khiếm thính tạm thời. Nên nếu tôi cứ ngây ngốc ở một chỗ mà chẳng làm gì, thì có phải điều đó rất tệ hại không?

Vậy nên tôi đã tập nói, tập lắng nghe. Xuyên suốt một năm trời Minh Huy không có ở đây, thính giác của tôi đã ngày một cải thiện tốt hơn. Phát âm ở mức ổn, do di chứng nên chất giọng tôi đặc biệt khác hoàn toàn so với người bình thường, trầm và khàn đặc hơn. Giọng nói hơi ngập ngừng và ngọng. Tuy nhiên, điều đó không là gì so với việc bị câm điếc.

Ngày em trai trở về, cũng là ngày thằng bé vô cùng bất ngờ khi lần đầu được nghe giọng của anh trai. Sau rất nhiều năm tôi im lặng quan sát cuộc sống. Minh Huy đã lao đến ôm tôi, nó nói rằng cảm thấy rất hạnh phúc, tôi thấy biểu cảm nó vui lắm. Và bố mẹ cũng chẳng ngoại lệ.

Khi giọng nói của tôi quay trở lại, dường như thế giới đã đối xử với tôi dịu dàng hơn trước. Những vất vả mà con người ta thường hay nói đến, với tôi thì chúng chẳng là gì.

Nếu giờ đây, họ hỏi tôi. Tôi có cảm thấy mệt mỏi khi phải chạy theo guồng quay cuộc đời không? Tôi sẽ sàng cho họ mượn cuộc sống của mình, để sống dưới đôi tai của một người khiếm thính. Tồn tại trong ánh nhìn khinh miệt và cặp mắt thương hại, bị đem ra so sánh với người khác mỗi phút giây. Cảm giác đó có lẽ còn tồi tệ hơn cả cái chết.

Sau khi hồi phục trở lại, tôi được nhận vào làm việc ở một trường Đại học. Gánh vác phần nào tài chính cho gia đình, nhưng dẫu là vậy thì bố mẹ vẫn không nhìn đến tôi dù chỉ một lần.

...

Bức thư thứ 500.

Tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một, trong cái đêm định mệnh ấy, là cái đêm bản thân tôi trở thành kẻ xấu xa nhất trần đời. Và cho dù thời gian có qua đi, cũng chẳng thể làm nguôi ngoai nỗi dằn vặt trong lòng tôi.

Đó là đêm, tôi gọi điện trách mẹ. Mẹ đã vì lo lắng cho tôi mà cố gắng chạy thật nhanh tìm tôi, và mẹ gặp tai nạn giao thông. Giữa màn đêm đen kịt, khói từ xe bốc lên, mưa trút xuống tầm tã. Cái đêm mà gió rít từng cơn nặng trĩu, mẹ tôi đã ngừng thở. Sau khi hay tin, tôi nửa thật nửa ngờ, đầu óc choáng váng, toàn thân run bần bật. Minh Huy đã gọi điện và nói về chuyện cấy ghép tim, khi ấy tôi hận thằng bé là vì nó không thể cứu lấy mẹ. Tôi ghét nó, ghét nó vì tất cả mọi điều tốt đẹp luôn ôm trọn giấc mơ cho nó toả sáng.

Tôi luôn luôn mong nó đau khổ, tôi trở thành kẻ tệ bạc với người thân trong gia đình. Tội lỗi của tôi, là không bao giờ sám hối được. Thế là trong lúc bố bật khóc, túm lấy cổ áo tôi giằng xé, hỏi vì sao không thể cứu mẹ. Tôi không trả lời rằng vì bà đã chết não, tôi run giọng nói với bố, vì Minh Huy đã cấy ghép tim của bà cho một người khác có tỉ lệ sống cao hơn.

Người đó tên là Lam.

Thế là bố nằng nặc đòi đến bệnh viện, không còn lựa chọn nào khác. Tôi cùng bố đi tìm mẹ, khi thấy bố ngồi bệt dưới mặt sàn lạnh lẽo như một kẻ điên loạn. Minh Huy hướng mắt nhìn tôi, tâm trí thằng bé rối bời. Giống như đang oán trách tôi vì tôi đã nói ra sự thật vậy. Sau một khoảng thời gian, bố biến thành con người khác. Không còn là người đàn ông mà tôi biết, tôi ngồi một góc phòng và tự trách cứ.

Tôi đã khiến cho lẫn mẹ và bố mất đi một cuộc sống bình thường. Tôi đã gieo nỗi đau của mình sang số phận của người khác, tôi đè nặng vai Minh Huy. Khiến thằng bé chẳng còn dám đối diện với ước mơ của mình, nó cũng ân hận vì không thể cứu được mẹ. Nó hận vì gia đình đã nuôi dưỡng nó trở thành bác sĩ, nhưng cả bố và mẹ, nó đều không thể cứu nổi.

Tôi với Minh Huy xảy ra xung đột, chúng tôi ai nấy đều căm ghét đối phương. Nhưng sau đó, tôi ngộ ra một điều, chính mình đã cướp đi tất cả mọi thứ, tự huỷ hoại gia đình để đáp ứng sự ích kỷ cho bản thân. Tôi khiến mẹ nhắm mắt ra đi, khiến bố mắc chứng tâm thần, khiến em trai đánh mất bản ngã. Từ một đứa trẻ luôn bám dính lấy anh trai, yêu thương bố mẹ và hết lòng hiếu thuận. Minh Huy đã dần khép mình với cuộc sống, nó trở thành tôi của những năm tháng bị khiếm thính. Không sẵn lòng đón nhận mối quan hệ nào, cũng chẳng thích làm bác sĩ nữa.

Suốt ngày lui đến phòng trà, làm một kẻ đánh đàn. Nhường giấc mơ y học lại cho tôi, chấp nhận sống cuộc sống nghèo khổ. Mất đi tất cả mọi thứ dù đó từng là lẽ sống duy nhất mà thằng bé có.

Tôi đã ân hận, sự ân hận muộn màng. Tôi đã làm điều sai trái đến mức, không thể cứ xin lỗi thì mọi chuyện sẽ qua đi.

Sau này, lại hi vọng rằng sẽ có một ai đó như ánh nắng ban mai, bước đến và sưởi ấm trái tim thằng bé.

Vì tôi không xứng để làm một người anh trai tốt, không xứng với những gì Minh Huy đã làm. Tôi không thể tự chữa lành cho thằng bé như cách mà nó đã cố gắng học ngôn ngữ ký hiệu và bảo vệ tôi trước những lời phán xét của người khác.

Tôi căm hận chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com