Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Trong Ánh Lửa

Buổi tối rộn ràng của ngày hôm sau, Lam cùng Khôi đến địa điểm mà mấy người bạn thời cấp ba đã lên lịch trước. Đó là một quán karaoke toạ lạc tại trung tâm thành phố, cũng có thể nói đây là một trong những quán nổi tiếng đang được giới trẻ săn đón nhất.

Phòng được chia ra làm hai loại: loại thường và vip. Phòng vip có thêm nhân viên phục vụ tận tình, ngoài ra cũng rất rộng rãi và đẹp mắt. Lam bước xuống xe trong một chiếc váy đen ôm sát eo ngang gối, tôn lên dáng vóc xinh đẹp vốn có của cô. Còn Khôi thì bận áo jean đen của Nhật phối quần ống rộng.

Cả hai bước vào địa điểm được hẹn, trông quá đỗi xứng đôi và sang trọng. Sở dĩ Lam quyết định mặc thế này là vì trước đây cô từng quá chủ quan về miệng lưỡi của Ngọc. Còn nhớ đó là một buổi liên hoan cuối năm dành cho lớp không có giáo viên chủ nhiệm. Ngọc đã nói với Lam rằng cứ ăn mặc đơn giản đến dự, không cần quá cầu kỳ. Chuyện sẽ chẳng có gì cho tới khi cô có mặt và trông thấy các học sinh nữ trong lớp đều sở hữu trang phục cùng một tông với nhau, đều cùng kiểu váy hoa và trang điểm lộng lẫy vô cùng.

Lam bị làm cho bẽ mặt vào ngày hôm đó với chiếc hoodie màu vàng nhạt. Đến cả tấm ảnh chụp với lớp lúc ấy cô cũng ngại ngùng khi phải xuất hiện trong khung hình. Bởi lẽ đó mà Lam quyết định không chụp ảnh, Khôi thấy vậy nên đã dẫn Lam ra về. Cô nhớ mình bật khóc trên xe trước mặt Khôi vì bị đối xử chẳng ra gì.

Vậy nên chí ít thì hôm nay Lam phải niềm nở đến thăm những người đã từng muốn lánh xa cô chứ!

Bước vào phòng vip ở tầng hai, cảm nhận đầu tiên của Lam là nghe tiếng nhạc xập xình pha lẫn tiếng reo hò của nam nữ. Họ đang vui vẻ cất giọng thì liền im bặt khi Lam từ bên ngoài bước vào cùng Khôi. Ngọc đang sung sức cũng đơ mặt, vì thấy một cô gái quyến rũ mà chính mình cũng chẳng nhận ra đó là ai. Bản nhạc cứ thế chạy huyên náo, nhưng một số người đã đứng như tạc tượng ở đấy.

Lam lịch sự vẫy tay chào rồi thong dong bước vào, chọn một chỗ trống ngồi xuống. Ngọc bận áo crop top và quần jean kiểu cách, dù không phải không hợp mắt, nhưng ngay lập tức bị dìm khi đứng bên cạnh Lam cùng với các bạn nữ váy hoa khác. Khôi thì dễ dàng bắt chuyện với mấy thanh niên thân thiết trong lớp, còn Lam, người duy nhất cô muốn hỏi thăm sức khoẻ chỉ có Ngọc mà thôi.

- Lâu quá không gặp ha Ngọc. Giờ Ngọc học trường nào mà không thấy khoe với các bạn nhỉ? - Lam chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay đối phương.

Cô vốn không có ác cảm với bất kì xuất thân và xuất phát của cá nhân nào. Chỉ là với những gì mà Ngọc đã làm trong thời gian qua khiến Lam chẳng thể ngồi yên chịu đựng.

- À ừ. Ngọc... Ngọc trượt Đại học ngành y. Nên quyết định không học nữa... - Ngọc lắp bắp đáp, ánh mắt cũng láo liên không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Các bạn khác nghe đến đây, liền ồ lên. Hoá ra Ngọc lại là người kiên định với một mục tiêu như vậy, chỉ cần trượt rồi là không học các trường khác nữa. Còn Lam đã sớm nhận ra đây lời nói dối tệ hại nhất mà cô từng nghe, thế là Lam thoáng cong môi:

- Ngọc giống Lam, Lam cũng chỉ đặt có một nguyện vọng. Và Lam đã đậu Đại học y rồi, thật là muốn ôm Ngọc một cái an ủi. Nếu may mắn hơn chút thì có khi hai ta đã học chung rồi ha? - Cô trưng ra biểu cảm vừa thương hại vừa xem thường người kia, trong lòng thì vui khôn xiết.

Đối phương chẳng biết nói gì tiếp ngoài điệu cười trừ rồi bẽn lẽn ngồi xuống. Tay Ngọc miết chặt lên ghế sofa vì mất mặt nhìn mấy bạn cùng lớp chúc mừng Lam với Khôi đậu trường y. Cô bạn đã từng học giỏi thứ ba khối nhưng chỉ vì đoạn tình cảm đơn phương mù quáng ấy đã khiến cho Ngọc không thể vươn lên được nữa sau lần bị Khôi từ chối.

Cuộc đời rực rỡ giẫm lên người khác để toả sáng của Ngọc cho đến hiện tại cũng chẳng còn lại gì. Thiết nghĩ, đó là cái giá mà Ngọc phải trả cho những gì mà cô bạn đã từng làm với Lam.

Mấy đứa trong lớp bắt đầu reo hò theo tiếng nhạc, đứa nào đứa nấy cũng vui vẻ khoác vai nhau thi xem ai rống họng hơn người đó thắng. Khôi từ sớm hoà vào đám bạn đang đứng trên sân khấu và đối lưng với nhóm con gái bên dưới.

Lam ngồi một góc uống nước cam. Bỗng nhiên có một thanh niên lù lù xuất hiện trước mặt, cô giật mình. Cho đến khi nhận ra ấy là một bạn nam cũ trong lớp thì tên đó đã ngồi xuống sát cạnh Lam với khuôn mặt hơi ngà say do uống chất có cồn. Ban đầu cô vẫn không nghĩ nhiều mà tươi tắn chào hỏi, đó là Nguyên. Một chàng trai đối với Lam cũng không tốt lắm, mà nói trắng ra là tính tình quá trẻ con. Thấy bên nào nhộn nhịp và đông hơn là hùa theo trò đùa của họ.

Nguyên ngồi cạnh Lam, đột nhiên đổi cốc nước cam của cô thành rượu rồi dúi vào tay cô, bảo Lam uống hết.

- Nguyên nói Lam này, con gái là phải học uống rượu. Nhỡ sau này đi làm, sếp mời mà Lam từ chối thì thế nào cũng toang chuyện cho xem!

Vừa thì thào, Nguyên vừa cố xích lại gần Lam. Khiến cô cảm thấy không an toàn. Nỗi sợ bắt đầu dấy lên trong tâm trí nhưng lại chẳng thể kêu ai, Lam miết tay xuống đùi mình rồi run run nhận lấy ly rượu sóng sánh được rót đầy. Cô cắn răng không biết phải làm gì trong tình huống này, song Nguyên bỗng dưng luồn tay qua từ phía sau lưng Lam rồi chạm vào người cô. Khiến Lam hoảng loạn đứng bật dậy, tay cầm ly rượu cũng thẳng thừng hất vào mặt Nguyên.

- Đồ biến thái!

- Này... cái con nhỏ láo toét kia!

Cả căn phòng đang reo hò thì đột nhiên bị giọng của hai người họ lấn át. Khôi lật đật tắt nhạc, lo lắng đi đến xem chuyện gì. Thấy Lam vừa sợ hãi, vừa uất ức thì cậu ta liền hiểu vấn đề. Mặc dù Nguyên vẫn chưa thôi bép xép cái miệng:

- Bạn bè lâu năm không gặp, tao đến mời rượu mà mày lại bảo tao biến thái?!

- Vậy thì hành động sờ soạng bậy bạ ban nãy là gì?! - Lam nổi giận cự lại, dù sao cũng chẳng còn học cùng lớp nên cô không sợ mích lòng ai nữa.

- Sờ soạng?

Khôi vừa dứt câu, liền nổi giận lao đến thụi vào bụng Nguyên một phát khiến tên đó ngã sõng soài ra sau. Mọi người lập tức can ngăn, Lam trong phút chốc cũng bị phản ứng của Khôi làm cho bất ngờ, thế là cô níu cánh tay cậu ta lại và kéo ra ngoài, hai thằng con trai không ai chịu thua ai. Cứ thế mà nổi trận lôi đình cự cãi, cáu xé nhau.

Đoạn, Lam thành công đưa Khôi ra. Cô cũng chẳng còn tâm trạng để vui chơi nữa, liền bảo với cậu ta mình sẽ về nhà trước. Ban đầu Khôi nhất quyết không để cô về một mình, nhưng rốt cuộc vẫn bị Lam thuyết phục rời đi và lo cho bản thân trước.

Khi này, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Dù đêm nay có hơi bất trắc, nhưng cô vẫn không hối hận khi đã chọn đến đây.

Lam tựa lưng vào bờ tường bên ngoài karaoke đợi taxi. Rồi vô tình nghe thấy mấy tiếng ồn ào gần đó, cô nhìn sang hướng phát ra âm thanh. Liền trông thấy một đám cháy dữ dội, nhưng tại sao khi không lại xuất hiện làn khói và ánh đỏ phập phồng cao vút đến thế?

Đờ mặt ra một lúc, Lam trợn mắt khi phát hiện. Đám cháy đó xuất phát từ vị trí toạ lạc của phòng trà mà Minh Huy đang làm. Taxi vừa dừng ngay trước mặt là cô đã bàng hoàng nhảy lên ghế sau, nói bác tài chạy về hướng đám cháy ấy.

Và không nằm ngoài dự đoán, bấy giờ Lam đã đứng tần ngần trước phòng trà bị cháy. Lam run rẩy che miệng lại để không thốt ra tiếng la giống như những người dân xung quanh.

Còn Minh Huy thì sao đây?

Hoả hoạn lớn đến mức nào mà lại phát tán rộng đến vậy? Cô nhíu mày trong lòng không an tâm đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là mọi người bị mắc kẹt bên trong nhưng không dám chắc chắn sự tình thế nào.

Ánh lửa bùng lên như con quái vật màu đỏ gầm rú thiêu trụi hết những gì xuất hiện ngay trước mắt nó, chỉ đứng từ xa thôi đã cảm nhận được cái nóng râm ran đang dần len lỏi phủ lên da thịt rồi xuyên qua từng tế bào trong cơ thể.

Lam trừng mắt đứng cạnh xe taxi nhìn cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mặt mình. Cổ họng cô khô khốc đến mức không thể nói được câu nào. Âm thanh người dân kêu gào lấn át đi tiếng lửa cháy lách tách, nổ như pháo nhỏ. Đồng tử Lam co lại, trống tim đập ngày một dữ dội hơn.

Cô hét lên một tiếng nhưng âm thanh vừa thoát ra khỏi cuống họng liền bị mắc lại bởi lòng bàn tay. Lam sợ hãi nhìn xung quanh, tại sao cứu hoả vẫn chưa xuất hiện?!

Lam cắn môi mình đến mức bật máu, tai cô ù đi. Mọi tiếng gọi xung quanh đều trở thành sáo rỗng, Lam nhắm mắt xông thẳng vào phía phòng trà đối diện. Cô không phải đứa ngốc, hoặc chỉ có cô nghĩ như thế, nhưng cô không thể nhắm mắt làm ngơ với Minh Huy, người đã từng nhiệt huyết cống hiến cho bệnh viện của bố cô.

Lam vừa lao vào trong thì cánh cửa sổ đang bốc cháy trên tầng lầu rơi xuống, chắn ngay cửa ra vào khiến người dân ở gần đó không tài nào hỗ trợ được.

Lam thành công tìm thấy bóng lưng của vô số người đang chạy tán loạn, họ giẫm đạp nhau để tranh giành sự sống cho chính mình.

Cô gấp rút đi lên bằng thang bộ vì chẳng biết Minh Huy đang ở đâu, vậy nên cô sẽ tìm từng tầng một theo linh tính mách bảo.

Và đúng là vậy, cô nhìn thấy Minh Huy bước ra từ cửa thang máy, hết thảy trước mắt đều rực đỏ như đang nuốt chửng từng thứ một. Đám cháy đã lan rộng ra gần đến thang máy tuy nhiên anh vẫn muốn đi vào phòng nhạc cụ cuối hành lang.

Đoạn, Minh Huy vội vã chạy vào kho nhạc cụ. Anh đã liều mạng để tìm một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Lam bỏ mặc nỗi sợ hãi để chạy theo người phía trước, anh vẫn chưa biết sự hiện diện của cô trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn và căng như dây đàn. Lam trông thấy Minh Huy, tay gấp gáp kéo ngăn tủ chứa vật dụng, lấy một cái hộp nhỏ rồi mang ra chiếc nhẫn màu xanh, kiểm tra kỹ lưỡng.

Đoạn, Lam đột nhiên la toáng lên khi đám lửa đang chạy dọc theo tấm giẻ lau bên dưới sàn đến chân mình.

Khiến Minh Huy bất giác ngẩn đầu. Phát hiện ra người đang ngồi bệt xuống sàn run rẩy không ai khác chính là cô nàng từng đến xem mình biểu diễn hai lần, đứa trẻ vừa cứng đầu vừa không biết tốt xấu. Chuyện gì cũng dám làm.

Minh Huy chậc lưỡi không có thời gian suy nghĩ, chỉ thầm mắng vài câu trong lòng rồi gấp rút chạy ra ngoài.

Anh nhét chiếc hộp vừa đủ vào túi quần, tức tốc nắm lấy cổ tay Lam đỡ cô ngồi dậy, Lam giật mình nhìn lên người bên trên hữu hiện nét mặt lo lắng không ngừng, giọng khàn khàn quát:

- Ngốc, sao lại đến tận đây?!

- Minh Huy... em...!

- Đứng dậy. Anh đỡ em. - Anh nắm lấy tay Lam, nhanh chóng kéo cô cùng chạy khỏi ngọn lửa đang muốn nuốt chửng cả hai người.

Chân Lam run lên bần bật đến mức mềm nhũn không thể nhấc bước, hơi thở của cô dồn dập và ngày càng khó khăn hơn khi hít phải quá nhiều khói độc.

Đầu óc cô dần loạng choạng, hình ảnh nhân đôi đan xen không rõ ràng. Lam nhìn anh, môi mấp máy gì đó không thành lời rồi ngã quỵ xuống bên dưới.

Minh Huy cắn răng, xé một mảnh vải lớn trên cánh tay áo của mình lập tức chạy vào nhà vệ sinh lấy nước từ bồn rửa mặt song trùm lên đầu Lam, ngăn không cho khói vào đường hô hấp quá nhiều.

Vì có kinh nghiệm cứu hộ trong tình huống cấp bách do đã bôn ba trên chiến trường, nên Minh Huy nhanh chóng cúi thấp người mang cô ra ngoài.

Đoạn, anh khựng lại ngay tầng một khi nghe thấy âm thanh một đứa trẻ đang oà khóc rất to. Tiếng khóc xen lẫn tiếng ngọn lửa đang cháy bập bùng chạy dọc tâm trí Minh Huy khiến anh vội nán lại.

Chung Nguyễn Minh Huy nhìn người con gái nhất định phải cứu lấy trên tay và đứa trẻ không thể nào bỏ lại bên trong căn phòng tầng một.

- Là con trai của quản lý? - Minh Huy tự hỏi, chẳng mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, lao đến.

Chân đạp phăng cánh cửa đã bị lửa thiêu rụi một nửa, đám cháy lan rộng gần như hết nửa phòng trà mà lúc này đội cứu hộ mới bắt đầu xông vào bên dưới tầng trệt.

Đứa trẻ ngừng khóc một nhịp khi trông thấy Minh Huy xuất hiện như vị cứu tinh của nó. Khi này Lam lờ mờ kéo lấy cổ áo của người đang bế mình trên tay, giọng yếu ớt cất lên chậm rãi:

- Em không sao, Minh Huy mau cứu em ấy đi...

- Không có chuyện anh để một trong hai ở lại. Ra ngoài kia anh tính sổ em sau.

Nói đến đây Lam đột nhiên nhớ đến chuyện Minh Huy từng là bác sĩ quân y cứu rất nhiều người trong khói đạn.

Nơi chiến trường khốc liệt, làm sao có thể so sánh với một chút ánh lửa của nơi này, nghĩ vậy Lam liền thấy nhẹ lòng ít nhiều.

Cô nở nụ cười khó thấy, nhìn khuôn mặt vô cùng bình tĩnh và thứ ánh sáng đang chói loà trên đôi mắt của Minh Huy qua lớp vải thấm nước nhạt nhoà.

Đó là gì? Đó là một viên ngọc quý sao?

Lam ngất đi.

Minh Huy ngồi thấp người, nhìn đứa bé trai tầm cỡ cấp một, mắt ngấn nước. Anh ôn tồn xoa đầu nó cùng một nụ cười dịu dàng trên môi, nói:

- Đừng sợ, anh đến mang nhóc ra. Nhóc có thể ôm lấy cổ anh cho đến khi ra khỏi phòng không?

Thằng bé mím môi, thứ nó có thể làm là gật đầu vâng lời.

Cuối cùng, vừa ra đến gần cửa các vị lính cứu hoả đã ập đến hỗ trợ Minh Huy mang hai đứa trẻ ra ngoài, chỉ là khi họ muốn giúp anh đem cô bé vào xe cấp cứu. Minh Huy đã lùi lại một bước giọng trầm thấp đáp:

- Tôi là bác sĩ, hãy để tôi mang cô ấy đi. Các anh trông chừng thằng bé này nhé? Thằng bé vẫn ổn.

Anh lính cứu hoả ngẩn người rồi cũng ậm ừ nghe theo, Minh Huy mang cô vào trong xe cấp cứu lập tức kiểm tra đường hô hấp của Lam.

Minh Huy nghiêng nhẹ đầu cô sang một bên, vị bác sĩ bên cạnh nhíu mày muốn ngăn cản anh, liền bị giọng nói lấn át hành động:

- Tôi biết mình cần làm gì. Tôi sẽ làm. Phiền anh ngồi yên đó và bảo xe chạy nhanh giúp tôi.

Giọng anh dứt khoát, kèm theo một chút mệnh lệnh khiến người ta không thể chắc chắn được điều gì nhưng cũng chẳng thể ngăn cản.

Minh Huy đặt tay lên trán cô ngửa đầu ra sau, một tay nâng cằm không cho lưỡi tụt xuống chặn khí quản. Để đường khí có thể dễ dàng đi vào phổi.

Sau đó Minh Huy dùng mặt nạ hô hấp giúp Lam cảm nhận được lượng lớn oxy tinh khiết đồng thời giảm nguy cơ tổn thương não. Rồi thuần thục bắt mạch cho cô để kiểm tra mạch đập có ổn định hay chưa, toàn bộ quá trình nhanh chóng được bác sĩ và y tá ở đó quan sát kỹ lưỡng.

Vị bác sĩ bên cạnh đột nhiên nhận thấy có điểm rất kì lạ, anh ta khom người nhìn khuôn mặt của Minh Huy. Đang nghiền ngẫm gì đó liền nhớ ra và giật mình hỏi lớn:

- Đợi đã, anh có phải là bác sĩ Chung Nguyễn Minh Huy nổi tiếng một thời không?!

Một thời?

Minh Huy cảm thấy chua chát, anh không đáp chỉ chăm chú săn sóc liên tục cho Lam đang nằm bất tỉnh bên dưới.

- Là anh thật sao, bác sĩ?! - Cô y tá trợn tròn mắt không tin.

- Chuẩn bị sẵn ống truyền, nếu cô ấy hôn mê sâu hơn. Lập tức đặt nội khí quản.

- V... Vâng! - Bọn họ ban đầu còn nghi ngờ tay nghề nghiệp dư của kẻ nào đó không rõ danh tính. Nhưng sau khi phát hiện ra người đang ngồi cạnh mình là một vị bác sĩ tài ba được nhiều người nhắc đến thì liền răm rắp nghe theo.

Minh Huy thở hắt một hơi sau khi tình trạng của Lam bắt đầu ổn định hơn đôi chút, bệnh viện họ đến cũng chính là bệnh viện của ông Trung. Đoạn đường tới đó không xa, Minh Huy rũ mi ngẫm nghĩ gì đó, vì đã lâu rồi không sơ cứu cho bệnh nhân, nên anh cảm giác hơi lạ lẫm.

Xe cấp cứu reo inh ỏi trước cổng bệnh viện, các y tá lập tức chạy đến hỗ trợ đem Lam vào trong. Tình trạng của Lam đã không còn nguy kịch nữa, dù vậy anh vẫn muốn chắc chắn rằng cô không sao.

Minh Huy giữ chặt tay cô chạy cùng vào bệnh viện và rồi anh ngày một đi chậm hơn, Minh Huy nhìn Lam được bác sĩ đưa vào khoa cấp cứu.

Phần còn lại, anh không nhúng tay vào nữa chỉ có thể yên vị đợi tin. Cùng lúc đó, một bác sĩ khác hối hả chạy xuống khoa cấp cứu, ông thở hì hục nhìn con gái đang được các bác sĩ hỗ trợ hết mình. Đó là ông Trung vừa nhận được tin báo từ xe cấp cứu liên quan đến con gái mình, Minh Huy nhìn ông, chân mày có hơi giãn ra bình tĩnh gọi tên:

- Viện trưởng Trung.

Ông Trung quay đầu nhìn theo tiếng gọi, ông ngạc nhiên khi trông thấy Minh Huy. Môi ông mấp máy nói trong vô thức:

- Nhóc... Minh Huy? Tại sao con cũng ở đây?

Minh Huy lịch sự cúi đầu chào hỏi, trên môi thoáng thấy nụ cười nhàn nhạt nhanh chóng vụt tắt. Ông Trung ngờ ngợ gì đó, liền nhìn vào phòng cấp cứu của con gái rồi lại nhìn người đối diện.

- Con đã mang Lam đến đây?

- Lam không sao. Em ấy vì lo lắng cho con nên mới lao vào đám cháy, con kiểm tra tình trạng Lam rồi. Sẽ sớm tỉnh lại thôi thưa viện trưởng.

Ông Trung gật gù, cảm ơn Minh Huy rồi bọn họ nói chuyện với nhau một chút.

Lam sau khi được kiểm tra xong xuôi và đưa đến phòng hồi sức nằm chờ. Vì là hôn mê không sâu nên chỉ mất vài giờ sẽ tỉnh dậy, trong thời gian đó Minh Huy đều ngồi bên cạnh trông chừng cô, không rời một bước.

Hoặc chỉ là do thói quen muốn bên cạnh bệnh nhân đến khi họ tỉnh lại sau nhiều ca phẫu thuật trong quá khứ.

Sau ít lâu, Lam lờ mờ tỉnh giấc. Cô bắt đầu rục rịch cử động tay rồi đến mắt. Cô cảm nhận được đồng tử mình đang di chuyển và dần dần rõ ràng hơn khi thu vào mắt là một gương mặt được ánh sáng mỏng như sương quét qua, vỗ về tâm hồn người đang nằm.

Đầu óc Lam quay cuồng, vừa thật lại vừa giống như mơ. Tựa hồ cô đã trải qua một giấc mơ dài bất tận.

Tỉnh táo hơn một chút, Lam thấy người đang ngồi yên vị cũng nhìn cô. Sống lưng thẳng tắp, bờ vai rộng và ngũ quan hài hoà nhưng không bao giờ thay đổi nét mặt. Nếu bây giờ cô tỉnh lại thì Minh Huy có mắng cô không?

Minh Huy có rời đi không?

Đó là một vài câu hỏi đang len lỏi trong suy nghĩ của Lam.

- Lam, em nghe anh gọi chứ?

Giọng Minh Huy cất lên bên tai, nghe thật êm đềm và dịu dàng. Mọi thứ tựa hồ một giấc mơ đẹp đẽ mà Lam không hề mong mỏi tỉnh dậy, cô nhíu mày, chớp mắt một cái nhìn anh.

Miệng muốn đáp lại nhưng không thể nói được, cô cần chút thời gian để định hình mọi thứ xung quanh khi mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi và tiếng xe đẩy bệnh nhân cứ quanh quẩn vang lên. Những điều này khiến Lam nhớ đến câu chuyện "Ngọn Đèn Sáng" mà hồi nhỏ lúc trải qua ca phẫu thuật ghép tim, ngoại đã kể cho cô nghe.

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng ven sông. Người ta truyền tai nhau truyền thuyết về Ngọn Đèn Sáng, một thứ ánh sáng không phải sao trăng cũng chẳng phải lửa đèn dầu.

Tương truyền, ngọn đèn ấy như một linh hồn của người thầy thuốc đã khuất, nhưng vì lòng lương thiện muốn cứu người nên khi rời khỏi thế gian đã hoá thành Ngọn Đèn Sáng. Suốt nhiều năm đi tìm kiếm những trái tim đã khô cằn và thổi sự sống vào chúng, dẫn những trái tim ấy đập lại.

Và sau này, các vị bác sĩ cao cả đã cống hiến đời mình để cứu lấy bệnh nhân cũng đều được gọi với cái xưng danh ấy.

Lam dần ổn định hơn, tay cô động đậy đưa lên không trung muốn chạm đến Minh Huy.

Song, liền bị người kia cản lại, Minh Huy đặt tay cô xuống giường rồi đứng dậy dùng đèn pin y tế kiểm tra đồng tử phản xạ với ánh sáng. Biết Lam đã có ý thức trở lại, Minh Huy liền yên tâm ngồi xuống, chậm rãi bảo:

- Tốt rồi, em cứ nghỉ tiếp đi.

- E... em... xin lỗi.

- Anh sẽ không rời đi cho đến khi hỏi tội em, đến lúc đó xin lỗi vẫn chưa muộn. - Minh Huy khẽ nhíu mày, anh ôn tồn đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc cô, xoa đầu.

Lam ngoan ngoãn nghe theo, vì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp từ trái tim ai đó truyền qua lòng bàn tay lên đỉnh đầu cô. Có lẽ đây sẽ là mảnh ký ức tuyệt đẹp mà Lam giấu kín đến suốt đời không để ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com