Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đến tối, vừa tan học Đỗ Cảnh tiêu đã đứng chờ sẵn ở cổng trường, nụ cười rạng rỡ. Hắn nắm tay tôi, kéo đi như kéo một con rối. Tôi giả vờ hoảng loạn, giọng run run đúng như nguyên chủ cũ.

- Đi đâu vậy?

Hắn cười, giọng ngọt như kẹo bông:

- Ra ngoài thôi, một chỗ vui lắm. Có nhiều người đang chờ em.

- Bạn của anh à?

Tôi chớp mắt, ngây thơ như thỏ con. Đỗ Cảnh Tiêu nhếch môi, nụ cười độc ác như vừa lộ nguyên hình.

- Ừ, toàn bạn thân thiết thôi. Bọn họ nhớ em lắm.

Nói xong, hắn dẫn tôi đến một quán bar. Vừa đẩy cửa bước vào tôi đã thấy một đám con trai, ánh mắt hau háu nhìn cơ thể tôi như bầy sói đói. Đám này nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt dâm đãng đến mức tôi muốn tống từng thằng vào sọt rác. Tôi rụt rè nép vào người Đỗ Cảnh Tiêu, giọng run rẩy:

- Em sợ.

Một thằng trong đám cười khẩy, đưa tôi ly nước cam.

- Uống đi, em sẽ đỡ sợ hơn.

Tôi liếc xuống ly nước, thứ bột màu trắng lặng lẽ nằm dưới đáy. Đám này đúng là không có một chút sáng tạo nào. Tôi uống, giả vờ ngã xuống như diễn viên hạng A. Đỗ Cảnh Tiêu nhanh như cắt đỡ lấy tôi, đặt tôi xuống một cái giường trong góc phòng. Tiếng cười dâm dục vang lên, kèm theo giọng Đỗ Cảnh Tiêu đầy tự mãn.

- Thấy chưa? Đỗ Cảnh Tiêu là ai chứ? Cao thủ săn gái, trong trường chẳng có đứa con gái nào mà không chết mê chết mệt tao.

Một thằng trong đám lên tiếng:

- Đúng là cao thủ. Con nhỏ này lần trước còn đâm thằng A Mao mù một mắt, giờ lại ngoan như cún con.

Thằng A Mao vội thanh minh:

- Tao thề tao không đánh nó mạnh, lúc tụi mình rời đi nó chỉ ngất thôi. Ai mà biết sao nó lại lăn ra chết.

Một giọng khác xen vào:

- Lần trước mày đánh nó làm tụi tao mất hết cả hứng. May mà nó mất trí chẳng nhớ gì. Lần này để Cảnh Tiêu lo, đừng để nó khóc lóc ầm ĩ nữa.

Đỗ Cảnh Tiêu vỗ ngực, giọng đắc chí:

- Yên tâm, phụ nữ thì chỉ cần dỗ ngọt chút là xong. Anh em như tay chân, đàn bà như áo quần. Lần này tao sẽ khiến con nhỏ có bầu rồi nó sẽ chỉ biết quỳ xuống cầu xin tao thôi. Khi đó, bọn mình ép nó nghỉ học về làm ô sin là xong.

Cả đám cười vang như thể vừa nghe được một kế hoạch thiên tài. Tôi nằm im trên giường, cảm nhận bàn tay bẩn thỉu của một thằng đang chạm vào chân tôi, trượt dần lên trên. Và rồi, rầm! Tiếng vật nặng rơi xuống sàn vang lên, phá tan bầu không khí hả hê của lũ khốn nạn kia. Tôi ngồi dậy, nhìn đám con trai đang nằm la liệt dưới đất, mê man như bị xe tải cán. Hương mê do chính tay tôi pha chế mạnh đến mức có thể đánh gục cả voi chứ chưa nói gì mấy thằng đàn ông. Đám này đúng là tự đào hố chôn mình. Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, lũ con trai lảo đảo rời đi trong trạng thái mơ màng, chẳng nhớ gì về đêm qua. Chỉ còn lại Đỗ Cảnh Tiêu, kẻ bị tôi chăm sóc kĩ lưỡng bằng thuật thôi miên. Chính xác là thuật thôi miên mà tôi đã tập luyện kĩ càng khi xuyên không vào bộ truyện máu chó lần trước. Tôi khẽ gọi tên hắn, giọng ngọt như kẹo đường:

- Cảnh Tiêu.

Hắn mở mắt nhìn tôi với gương mặt ngỡ ngàng, tôi giả vờ hoảng loạn, lùi lại như một con mèo nhỏ bị doạ. Nhưng trong đầu hắn, kí ức giả đã bị tôi cấy ghép hoàn hảo. Đêm qua, hắn và đám bạn đã vui vẻ xong với tôi. Hắn nhìn tôi, giọng đầy áy náy:

- Nhậm Diên Hi anh thực sự quá thích em. Đêm qua, là anh không kiềm chế được nhưng em yên tâm từ giờ anh sẽ đối xử tốt với em.

Tôi nghiêng đầu, mắt long lanh như sắp khóc mà nhìn hắn.

- Nhưng hôm qua anh không dùng áo mưa, lỡ em mang thai thì sao?

Hắn vỗ ngực tuyên bố như thể đang đóng phim truyền hình.

- Thì cứ sinh, anh sẽ chịu trách nhiệm.

Tôi nhìn xuống bụng hắn, nụ cười trên môi càng đậm.

- Anh sẽ không bỏ đứa bé chứ?

Hắn lắc đâu nguầy nguậy, mặt nghiêm túc như đang thề thốt. Thề là nghề của thằng tồi như nó rồi.

- Anh thề, nếu bỏ đứa bé anh sẽ chết không toàn thây.

- Tốt, là anh nói đấy nhé.

Tôi đưa tay chạm vào bụng hắn, cười đến mức rách cả miệng. Hắn ngơ ngác kéo tay tôi ra, cau mày.

- Em sờ bụng anh làm gì? Đứa bé đâu có ở trong đó.

Tôi cúi đầu, giọng thấp như thì thầm.

- Nó ở đó đấy.

Hắn còn chưa kịp hiểu nhưng tôi biết, Đỗ Cảnh Tiêu mày vừa tự kí vào bản án tử của chính mình rồi. Một đường hắc tuyến tay tôi khẽ sáng lên, báo hiệu kẻ thù đầu tiên đã bị khoá chặt. Sáng hôm đó, Đỗ Cảnh Tiêu đích thân đưa tôi đến trường, ra vẻ ga lăng như nam chính phim ngôn tình. Vừa bước vào cổng trường, một cô gái lao đến, giọng lo lắng:

- Diên Hi cậu sao thế?

Cô nàng là Triệu Lương Quân, bạn thân hiếm hoi của Nhậm Diên Hi trong nguyên tác, cũng là một đứa trẻ mồ côi như tôi nhưng cô ấy thảm hơn. Nhà bố mẹ nuôi cô ấy từng cấm cô ấy đi học, bắt đi làm công hai năm để kiếm tiền. Triệu Lương Quân chỉ được trở lại trường khi đã kiếm đủ học phí. Với Diên Hi cô ấy giống như là một chị gái luôn che chở và giúp đỡ. Đỗ Cảnh Tiêu cười gượng, giải thích:

- À, anh đưa cô ấy đi ăn tối, ai ngờ đồ cay quá cô ấy chịu không nổi.

Triệu Lương Quân lườm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống rồi đẩy hắn ra. Tự mình đỡ tôi.

- Cậu đúng là chẳng biết chăm sóc người khác. Diên Hi vừa bệnh xong, ai đời lại cho ăn cay? Cậu hại nó khổ thêm rồi.

Đỗ Cảnh Tiêu mặt mày xám ngoét, chỉ biết xin lỗi lia lịa. Triệu Lương Quân hừ lạnh:

- Thôi đi đi, để tôi lo cho Diên Hi. Cậu mà cứ lởn vởn bên nó, người ta lại đồn ầm lên như lần trước cậu còn nhớ chứ?

Hắn đành lủi thủi rời đi, còn Triệu Lương Quân vừa đỡ tôi vừa nghiêm túc hỏi:

- Diên Hi nói thật đi, đêm qua cậu có ở với Đỗ Cảnh Tiêu không?

Tôi gật đầu, giả vờ ngây thơ. Cô ấy hạ giọng lo lắng:

- Hắn không phải người tốt đâu, hắn lăng nhăng lắm cậu biết không? Lúc theo đuổi cậu hắn còn tán tỉnh cả mình.

Tôi vờ sốc, mắt mở to như vừa nghe được tin hot.

- Thật sao? Hắn dám chơi trò bắt cá hai tay à.

Triệu Lương Quân gật đầu, kéo tôi về lớp, miệng không ngừng kể tội Đỗ Cảnh Tiêu. Đến cửa lớp, cô ấy liếc về phía bàn tôi, ánh mắt dịu đi khi thấy Thành Mộc Bạch, chính là lớp trưởng. Cô ấy chào tạm biệt, để lại tôi đối mặt với bầu không khí kì lạ trong lớp. Vừa ngồi xuống, tôi đã để ý được hàng chục ánh mắt đang chĩa vào mình. Như thể tôi là tâm điểm của một vụ scandal chấn động. Thành Mộc Bạch - cậu bạn cùng bàn của tôi, hôm nay mặt mày đến lạ. Cậu ta gượng cười.

- Diên Hi, kệ họ đi, cứ tập trung học.

Tôi nhướng mày, liếc về phía cô nàng to con bị tôi ném vào buồng vệ sinh hôm trước. Cô ta run rẩy đứng dậy, đặt điện thoại trước mặt tôi, giọng lắp bắp:

- Diên Hi, đây...cậu xem đi.

Trên màn hình là một group chat náo nhiệt như hội chợ, những tấm hình được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhậm Diên Hi hay đúng hơn là nguyên chủ, đang bị ôm ấp bởi vài gã trai lạ. Mặt mấy gã đó thì đã bị che mờ đi nhưng mặt tôi thì được chỉnh sửa lộ liễu, trông như đang đắm chìm trong khoái lạc. Dấu vết photoshop rõ mồn một vậy mà cả đám trong nhóm vẫn thi nhau chửi bới, gọi tôi là đồ không biết xấu hổ, đáng chết vạn lần. Tôi siết chặt tay, lần này thì bà đây thực sự tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi không thể bình tĩnh được nữa, gầm lên, giọng lạnh như băng:

- Ai tung ảnh?

Cô ả mặt mâm mặt cắt không còn giọt máu. Tôi phẩy tay ra hiệu cho cô ta biến, tôi không muốn phí thời gian với một con rối vô dụng. Thành Mộc Bạch đột nhiên nắm tay tôi, ánh mắt đầy đau xót.

- Diên Hi, cậu lại bị bắt nạt đúng không? Đi báo công an đi, bắt hết lũ khốn đó.

Báo công an? Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi để chờ cảnh sát tới xử lí mấy drama học đường này à? Tôi gạt tay cậu ta ra, ánh mắt bắt đầu trở nên sắt lạnh.

- Cậu nghĩ công an sẽ để ý đến mấy vụ việc bé tí này à? Cứ kệ tôi, tôi tự có cách giải quyết.

Đúng vậy, tôi không cần công lý. Tự bản thân tôi cũng có thể đưa đám súc sinh đó vào lò thiêu. Hai tháng sau kì thi tháng diễn ra và tôi được sắp xếp cùng phòng thi với Chu Tứ Nguyệt, chính là anh chàng đã đứng đầu trong kì thi trước. Trong lúc Ngô Thiến Vũ đang nhận đáp án từ tôi, tôi đã cố tình để anh ta thấy được hành động mờ ám của mình. Quả nhiên, Chu Tứ Nguyệt nhíu mày, ánh mắt loé lên sự nghi ngờ. Thi xong, cả trường được nghỉ và trên đường về nhà Chu Tứ Nguyệt gọi tôi lại.

- Nhậm Diên Hi.

Tôi dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh ta đầy thách thức. Anh ta nói thẳng, giọng lạnh như băng:

- Tôi thấy cô gian lận, cô định hại Ngô Thiến Vũ. Đúng không?

Từ đó nghe còn nhẹ nhàng chán đấy, tôi bật cười nhưng ánh mắt không chút vui vẻ.

- Anh tiếc vì tôi động vào Ngô Thiến vũ hay tiếc vì tôi cướp mất cơ hội trả thù của anh?

Chu Tứ Nguyệt sững sờ, rõ ràng không ngờ tôi lại đọc được suy nghĩ của anh ta. Tôi tiến lại gần, kiễng chân, hơi thở nóng bỏng phả vào tai anh ta:

- Chu Tứ Nguyệt, anh và tôi là cùng một loại người. Chúng ta là những bông hoa tội ác, nở rộ giữa bụi gai, sống bằng hận thù. Tôi hiểu anh hơn ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: