Chap 6
Tôi đứng ở góc phòng, nhìn cảnh tượng hỗn loạn từ xa, khoé môi nhếch lên. Những chuyện này đủ để Triệu Lương Quân không còn ngước mặt lên nhìn đời được nữa, nhưng với tôi, thế này vẫn chưa đủ. Tôi quay về trường, để lại Triệu Lương Quân sắp trở thành tâm điểm của mọi loại bàn tán. Chỉ trong một ngày, scandal của cô ta lan khắp trường, khắp ngõ. Cô ta vốn đã không có chỗ dựa, bị nhà họ hàng đuổi thẳng cổ. Trường học với lý do thành tích kém, cũng bóng gió muốn tống cổ cô ta. Đến sáng thứ hai, Triệu Lương Quân như một con thú bị dồn vào đường cùng, lao đến trường tìm tôi, gào lên:
- Nhậm Diên Hi tại sao mày làm thế với tao?
Tôi nhìn cô ta, lòng bàn tay nóng rực, đường hắc tuyến thứ ba chuyển thành màu đỏ máu, dấu hiệu xác nhận Triệu Lương Quân chính là một trong sáu kẻ thù của cơ thể này. Tôi bước đến, giọng lạnh như băng:
- Tất cả tin đồn, video bôi nhọ tao ở trường là mày tung ra đúng không? Đỗ Cảnh Tiêu cũng là mày cố tình kéo vào để hại tao phải không?
Tôi chỉ định dò xét nhưng không ngờ Triệu Lương Quân sững người rồi cười điên dại.
- Đúng, là tao. Tao biết rằng Đỗ Cảnh Tiêu là thằng khốn, thích săn gái đẹp. Tao nói với nó rằng mày dễ dụ, dễ lừa.
Chát! Tôi vung tay tát thẳng vào mặt cô ta một cái trời giáng khiến cô ta lảo đảo. Tôi gằn giọng:
- Tại sao? Mày chính là bạn thân duy nhất của tao. Tại sao mày làm thế?
Lương Quân ôm mặt, ánh mắt oán hận.
- Vì tao ghét mày. Tụi mình lớn lên cùng nhau, cùng khổ như nhau nhưng tại sao mày luôn hơn tao. Xinh hơn, học giỏi hơn, đến cả Thành Mộc Bạch - người tao thầm yêu, cũng chỉ để ý tới mày.
Thành Mộc Bạch? Hoá ra là thế. Mỗi lần Lương Quân đến lớp tôi luôn chọn lúc Thành Mộc Bạch có mặt, hoá ra là để gây chú ý với cậu ta. Nhưng Nhậm Diên Hi, cô ấy thì có lỗi gì trong chuyện này? Tôi nhìn cô ta, ánh mắt chuyển từ lạnh lùng sang dịu dàng một cách giả tạo.
- Lương Quân, để tao chỉ cho mày một con đường sáng nhé.
Con ả hất tay tôi ra, cười khẩy.
- Mày mà giúp tao? Đừng giả vờ tốt lành.
Tôi nhếch môi, đưa tay chạm vào khuôn mặt cô ả.
- À, phải công nhận cũng đủ đẹp để làm bồ nhí đấy. Sao không thử làm bà chủ nhà của nác tao đi? Bác của tao, lão già đó rất dễ bị mê hoặc bởi mấy cô gái trẻ đẹp như mày.
Triệu Lương Quân trợn mắt, gào lên:
- Không đời nào.
Nhưng tôi siết chặt tay cô ta, nhìn thẳng vào mắt.
- Mày còn lựa chọn nào khác à? Trường sắp đuổi mày, tương lai mày sắp tan thành mây khói rồi. Họ hàng thì coi mày như rác rưởi, hận mày không hết, không tiền, không chỗ ở, mày sống nổi ba ngày không?
Cô ta run rẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Tôi thả lỏng tay, vỗ vai cô ả như an ủi.
- Nhìn Ngô Thiến Vũ xem, toàn thân hàng hiệu, sống như công chúa. Mày muốn thế không? Chỉ cần xử lí bà bác tao, con mụ già keo kiệt, xấu tính đó là cả gia đình thuộc về mày ngay. Lão già bác tao vốn yếu đuối, may dư sức thao túng lão.
Tôi dừng lại, ném thêm một đòn chí mạng.
- Hơn nữa, mày đã bị bác tao vui vẻ rồi. Còn ai thèm mày nữa đâu.
Triệu Lương Quân cứng đờ, ánh mắt chuyển dần từ đau đớn sang quyết tâm. Tôi mỉm cười, tung cú chốt hạ.
- Ngô Thiến Vũ từng bắt nạt mày, bà bác cũng từng khiến mày mất mặt. Mày không muốn thấy chúng bị đá ra đường, quỳ xin mày sao?
Cô ta nghiến răng, gật đầu.
- Tao hận muốn bóp chết mụ già đó.
Tôi suýt bật cười, đúng là thứ dễ dụ. Chỉ vừa mang một chút lợi ích về cho cô ta thôi mà đã nghe lời răm rắp rồi. Tôi vờ ôm lấy cô ả, giả bộ đau lòng.
- Dù sao mày cũng là bạn tao, tao cũng không nỡ thấy mày khổ. Với lại tao cũng ngứa mắt Ngô Thiến Vũ và bà bác lắm rồi.
Triệu Lương Quân gật đầu, mắt sáng lên như tìm được mục tiêu sống. Ngay hôm đó, cô ta làm thủ tục nghỉ học và thẳng tiến đến nhà bác tôi. Tôi nhìn theo, nhếch môi, một con tốt đã vào vị trí. Giờ đến kẻ tiếp theo. Tôi bước về phía lớp của Đỗ Cảnh Tiêu, nghe nói bụng hắn giờ to như bà bầu, chắc không giấu nổi bí mật nữa đâu. Chưa kịp vào lớp, tôi đã nghe tiếng gào thét:
- Cút hết đi. Nhìn gì mà nhìn, tao chỉ ăn no thôi.
Tiếng ghế đổ vang lên, đám học sinh chạy ra từ lớp, mặt mày xám ngoét. Mấy cô gái thì thào:
- Tao cá là có bầu rồi, chị tao mang thai cũng y chang. Sáng nào cũng ói.
- Đúng đó, bụng tròn vo như thai bốn tháng, ai ăn no mà thế.
- Còn nhớ nhỏ nhảy lầu tuần trước không? Tại thằng Cảnh Tiêu dụ nó đi khách sạn làm nó có bầu rồi chối bay chối biến đấy.
Tôi nhếch môi bước vào lớp, thấy Đỗ Cảnh Tiêu ngồi đó mặc áo khoác lông vũ giữa trời nóng, cố che cái bụng phình to. Hắn gầy đi trông thấy, tóc bết dầu, đầu đầy gàu. Nhìn chẳng khác gì mấy thằng hết thời. Đột nhiên hắn ôm bụng, lao vào thùng rác nôn thốc nôn tháo. Mùi hôn thối bốc lên khiến tôi suýt nhăn mặt. Tôi bước tới, vờ ngạc nhiên.
- Ôi, đây không phải Đỗ Cảnh Tiêu sao? Sao thế này? Anh ốm à?
Hắn vội kéo áo che bụng, mặt tái mét.
- Không, anh chỉ ăn no thôi.
Tôi nhìn chằm chằm bụng hắn, cười khẩy.
- Cảnh Tiêu, em vừa mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ em có bầu, bụng to y như anh vậy đó. Em đã khóc lóc cầu xin anh chịu trách nhiệm nhưng anh đá vào bụng em, bảo em cút đi. Cả trường chửi rủa em, anh cũng thế.
Đỗ Cảnh Tiêu cứng đờ, mặt trắng bệch như vừa thấy ma. Tôi tiếp tục, giọng ngọt ngào nhưng đầy độc địa.
- Thấy giống tình cảnh của anh lúc này không? Anh nói xem số phận có phải là vòng luẩn quẩn không? Nhưng em quên mất kết cục của em trong mơ rồi. Anh biết không?
Hắn run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng loạn. Đột nhiên, hắn gào lên:
- Là mày làm đúng không?
Tôi không hề nao núng gật đầu, nhếch môi.
- Đúng rồi, là tao làm đó. Tối hôm đó, tao đã nhét một loại nấm đặc biệt vào miệng mày. Thứ đó một khi vào bụng sẽ sinh sôi như cỏ dại, căng phồng bụng mày như bà bầu. Mày thấy sao? Đẹp chứ?
Đỗ Cảnh Tiêu phát điên, lao tới định tát tôi. Nhưng câu nói tiếp theo của tôi khiến hắn khựng lại như bị đóng đinh.
- Và tao có thể giúp mày loại bỏ thứ đó.
Hắn lập tức thay đổ sắc mặt, từ hung tợn sang nịnh nọt như diễn viên đổi vai trong tích tắc. Tôi biết hắn đã thử mọi cách nhưng không thể thoát khỏi cái bụng quái dị kia. Tôi khoanh tay, tuyên bố.
- Nhưng tao có điều kiện, 500 triệu. Tiền trao cháo múc. Không thì cứ chờ cái lũ nấm trong bụng mày chào đời đi.
Đỗ Cảnh Tiêu sững sờ, lắp bắp:
- Nhà...tao không có nhiều tiền như vậy.
Tôi liếc hắn, cười khẩy. Tưởng bà đây là đứa không não mà dễ dàng tin lời của một thằng oắt con như mày à? Hừ!
- Đừng giả nghèo, loại như mày vi phạm pháp luật chắc chắn không ít. Chỉ cần mày chịu chơi thì 500 triệu chẳng là gì, hay mày thích tao tính lên một tỷ.
Hắn im lặng, cuối cùng nghiến răng gật đầu. Tôi nhún vai, cười ha hả.
- Khi nào tiền vào tài khoản, tao sẽ xử lý. Nhưng khuyên mày nhanh lên, không là muộn đấy.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy hận thù. Chắc chắn đang tính kế giết tôi ngay sau khi xong việc. Nhưng xin lỗi Đỗ Cảnh Tiêu, đây mới chỉ là màn khởi động cho tội ác mà mày đã gây ra. Trên đường về lớp, tôi đụng mặt Ngô Thiến Vũ và Chu Tứ Nguyệt. Trước bao ánh mắt, Chu Tứ Nguyệt ôm Chu Thiến Vũ hôn tới tấp như thể đang đóng phim tình cảm. Ngô Thiến Vũ đỏ mặt, mắt lấp lánh tình ý, rõ ràng đã rơi vào lưới tình của Chu Tứ Nguyệt như cách cô ta đã tiễn em gái của anh ta lên chầu trời. Đúng là cao thủ, mới tí đã khiến Ngô Thiến Vũ mê mẩn. Cả hai nhìn thấy tôi, cô ả lo lắng liếc mắt nhìn Chu Tứ Nguyệt. Nhưng nhỏ đó chỉ lườm tôi một cái rồi quay sang nhìn Chu Tứ Nguyệt đầy dịu dàng. Cô ta như được tiếp thêm động lực, mắt sáng rực lại quay sang tôi giọng đầy ngọt ngào.
- A Duyệt, đây là chị họ em. Em muốn qua nói chuyện với chị ấy chút.
Chu Tứ Nguyệt tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn xoa đầu Ngô Thiến Vũ rồi lấy điện thoại ra. Ngay lập tức điện thoại tôi rung lên, tin nhắn chỉ vỏn vẹn năm chữ "Thu lưới thôi, cô em." Ngô Thiến Vũ cũng nhận được tin nhắn, cố tình giơ lên trước mặt tôi. Tôi liếc qua, thấy dòng chữ "Mới quay đi đã nhớ em rồi" gửi từ Chu Tứ Nguyệt mà thầm cười khinh bỉ. Tôi nhếch môi hỏi:
- Tìm tôi có chuyện gì?
Ngô Thiến Vũ thu lại vẻ mặt yêu kiều, nghiêm túc.
- Chu Tứ Nguyệt yêu tao lắm, không muốn xa tao nên anh ấy đã dành được một suất tham gia thi tỉnh cho tao rồi. Mày biết vụ thi tỉnh này không? Do mấy trường đại học top đầu tổ chức, giải cao là được tuyển thẳng vào đại học.
Tôi giả vờ ngạc nhiên nhưng trong lòng cười thầm. Thi tỉnh ấy à? Với cái đầu óc não bò của mày, suốt ngày chỉ biết yêu đương với bắt nạt người khác thì đến nửa chữ bẻ đôi còn không biết là, đây đúng thật là cơ hội trời ban mà. Nó tiếp tục giọng ra lệnh:
- Chu Tứ Nguyệt nói xuất tuyển thẳng có thể mua được. Nhậm Diên Hi, mày nghe cho rõ đây. Tao đã lo lót cho mày một xuất thi tỉnh, cuộc thi này là vé vàng vào đại học top đầu. Nhưng mày biết tao không rành mấy trò học hành nên mày sẽ làm bài hộ tao. Hiểu chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com