Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Muốn có bạn

An Dụ từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ đặc biệt. Sinh non, thân thể yếu ớt, làn da trắng bệch như được phủ lên một tầng sương mỏng, nhìn qua mong manh đến mức chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể làm cô ngã xuống. Cô xinh xắn như một con búp bê sứ, đôi mắt trong veo, hàng mi cong run rẩy như cánh bướm, nhưng bệnh tật thường xuyên khiến gương mặt nhỏ bé ấy chẳng mấy khi rạng rỡ.

Bọn trẻ cùng trang lứa, ít ai muốn kết bạn với cô. Thỉnh thoảng, An Dụ rụt rè tiến lại gần, khẽ nói: "Cho mình chơi cùng được không?"

Nhưng đáp lại thường chỉ là ánh mắt e dè, cái lắc đầu dứt khoát. Dần dà, cô học cách lặng lẽ ngồi một bên, dùng ánh mắt thay cho lời muốn nói. Niềm vui tuổi thơ của cô chỉ gói gọn trong căn nhà nhỏ, với những cuốn sách, con búp bê, và những bản nhạc khe khẽ vang lên từ chiếc radio cũ.

Cô thích hát. Giọng hát của An Dụ, mềm như tơ, trong như suối. Nhưng bố mẹ lại luôn dặn dò: "Dụ Dụ, con phải nói nhỏ thôi, tuyệt đối không được hét, không được gào... hát lớn cũng không được, nghe chưa?"

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, chấp nhận giữ giọng nói mỏng manh của mình trong khuôn khổ.

Thế rồi một ngày, định mệnh thay đổi tất cả. Trong chuyến dạo chơi cùng bố mẹ, An Dụ chẳng may bị kẻ xấu bắt cóc. Trong bóng tối ẩm thấp, cô sợ hãi đến run lẩy bẩy, đôi mắt đẫm lệ, tiếng khóc bật ra không ngừng.

"Con muốn về nhà... con muốn về nhà..."

Cô khóc đến mức cổ họng rát bỏng như thể sắp rách ra đến nơi. Khi được công an nằm vùng giải cứu, được bố mẹ ôm vào lòng, tiếng khóc của cô đã khàn đặc, rồi... im bặt.

Bác sĩ lạnh giọng thông báo: "Dây thanh quản của cô bé vốn mỏng, nay tổn thương nghiêm trọng. Phải đợi đủ mười tám tuổi mới có thể phẫu thuật. Thành công hay không... còn phụ thuộc vào phép màu"

Từ hôm ấy, giọng nói của An Dụ biến mất.

Cô bé vốn đã mong manh, nay lại trở thành "cục cưng thủy tinh" trong tay cha mẹ. Bạn bè xa lánh, những lời chế giễu ác ý dần thành vết sẹo không bao giờ liền miệng.

"Con nhỏ câm kìa"

"Khuyết tật mà cũng đòi chơi cùng"

An Dụ chỉ lặng lẽ cúi đầu, ôm chặt con búp bê vào ngực, đôi mắt hoe đỏ nhưng không thể bật ra một lời biện minh.

Mười tuổi, cha mẹ đưa cô đến dự một triển lãm âm nhạc. Chủ nhân buổi triển lãm là bạn thân của cha, một nhạc sĩ nổi tiếng, người khiến cả khán phòng ngưỡng mộ.

Trong đám đông ồn ã, An Dụ bất chợt nhìn thấy một thiếu niên.

Cậu ngồi riêng một góc, dáng người cao gầy, gương mặt tuấn mỹ như được chạm khắc từ băng tuyết. Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím lại. Trên đầu gối cậu là cây guitar gỗ, những ngón tay thon dài lướt qua dây đàn, âm thanh vang lên trong trẻo đến mức cả thế giới xung quanh dường như lắng lại.

An Dụ lặng lẽ chăm chú. Tiếng nhạc kia như dẫn lối cô vào một khu vườn rợp nắng, nơi những cánh bướm tung bay tự do. Cô muốn biết bản nhạc ấy tên gì, muốn hỏi thiếu niên kia vì sao lại chơi hay đến thế.

Cô khẽ bước lại gần, bàn tay nhỏ run rẩy vươn ra định chạm vào góc áo cậu.

Bất chợt, bàn tay ấy bị hất mạnh ra.

Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt lạnh đến thấu xương, từng chữ bật ra từ kẽ răng: "Phiền phức. Đừng lại gần tôi"

Âm thanh ấy như nhát dao xé toạc lòng ngực. Cậu dứt khoát đặt cây đàn xuống, xoay người rời đi, bóng dáng cao ngạo để lại phía sau một An Dụ ngẩn ngơ, bàn tay nhỏ siết chặt không trung.

Đôi môi cô mấp máy, nhưng chẳng thể phát ra một tiếng nào. Nỗi tự ti dâng lên nghẹn ứ trong cổ họng. 

Là vì mình yếu đuối, là vì mình không thể nói... nên mới bị ghét bỏ sao?

Số phận trêu ngươi, chẳng bao lâu sau, trong lúc cha mẹ dẫn cô đi chào hỏi bạn bè, An Dụ lại một lần nữa đối diện thiếu niên kia.

Cậu đứng sau lưng người nhạc sĩ, thì ra chính là con trai ông. Ánh mắt cậu ta lướt đến cô, vẫn lạnh lẽo, vẫn chán ghét, như muốn ép cô cúi đầu.

An Dụ run rẩy, vội vàng trốn sau lưng mẹ, hàng mi rũ xuống, không dám nhìn thêm nữa.

Tên thiếu niên ấy ... Thẩm Tước Hà.

Sau buổi triển lãm, gia đình họ An được mời đến biệt thự của họ Thẩm.

Nằm giữa trung tâm thành phố phồn hoa, biệt thự ấy giống như tòa lâu đài hiện đại, xa hoa đến mức khiến người qua đường cũng phải ngước nhìn. Diện tích rộng gấp ba lần nhà của An Dụ, vườn cây được cắt tỉa tỉ mỉ, lối đi lát đá sáng bóng, người hầu qua lại có đến cả chục người, quy củ, nghiêm cẩn.

An Dụ vừa bước vào, đôi mắt tròn trong veo không kìm được ánh sáng kinh ngạc. Căn nhà quá lộng lẫy, quá khác biệt so với thế giới nhỏ bé, ấm áp mà cô vẫn quen thuộc.

Thẩm Tước Hà ngồi dựa vào sofa, tai đeo tai nghe, lưng thẳng tắp như tượng điêu khắc. Ánh mắt cậu nhắm hờ, lặng lẽ vỗ nhịp ngón tay theo điệu nhạc, khí chất xa cách lạnh nhạt như thể nơi này chẳng liên quan đến mình. Người ngoài bước vào, cậu cũng không buồn liếc nhìn, cả gương mặt điển trai như tạc tượng phủ một tầng băng giá, khiến người khác không dám đến gần.

Trong phòng khách, hai vị trưởng bối bắt đầu câu chuyện.

Cha cô cùng nhạc sĩ Thẩm Tọa vốn là bạn lâu năm, giọng nói đầy cảm khái , không giấu giếm: "Con bé nhà tôi... không may, dây thanh quản mỏng manh lại từng bị tổn thương khi còn nhỏ. Hiện tại... nó không thể nói được"

Không khí thoáng chùng xuống. Phu nhân họ Thẩm, Thích Nhiệm Phong, khẽ che môi, đôi mắt dịu dàng đọng lại nơi An Dụ, ngập tràn thương cảm: "Đứa bé đáng thương..."

An Dụ hơi cúi đầu, khẽ nở nụ cười. Nụ cười trong trẻo mà mềm mại, như thể đã quen với ánh nhìn xót xa từ người khác, chẳng để lộ một gợn u buồn nào.

Trái ngược với không khí ấy, thiếu niên ngồi đối diện vẫn lặng im, chẳng thèm tháo tai nghe, cũng chẳng bận tâm đến câu chuyện. Âm nhạc là thế giới của riêng cậu, mọi âm thanh ngoài kia đều vô nghĩa.

Người lớn tiếp tục trò chuyện, không ai để ý sự hờ hững ấy. Thẩm Tọa vỗ vai bạn, giọng chân thành: "Có chuyện khó khăn, đừng ngại. Vợ chồng tôi sẽ giúp hết lòng"

Không một ai biết, cơ ngơi huy hoàng của Thẩm gia ngày nay từng có một phần dựa vào sự giúp đỡ thầm lặng của An Đậm Vương thuở ban đầu.

Nhưng điều đó, cả An Dụ lẫn Thẩm Tước Hà đều chưa từng hay biết.

Sau một hồi trò chuyện, phu nhân Thẩm bất chợt đứng dậy, lấy từ trong hộp gấm ra một chiếc lắc tay bạc tinh xảo. Ánh sáng đèn hắt xuống, từng viên đá nhỏ trên lắc tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng như trăng.

Bà mỉm cười, giọng ôn hòa: "Quà dì chọn hơi gấp, mong con đừng chê"

An Dụ thoáng ngẩn ra. Đôi mắt cô bé khẽ chớp, dõi nhìn chiếc lắc tay trong lòng bàn tay dịu dàng của bà. Quả thật... nó đẹp đến mức khiến tim cô khẽ run rẩy.

Ngập ngừng một chút, cô ngẩng đầu nhìn cha mẹ. Thấy họ mỉm cười gật đầu, ánh mắt hiền hậu khích lệ, An Dụ mới khẽ chìa hai tay nhỏ bé ra, đón lấy. Cúi đầu thật thấp, cô dùng tất cả sự chân thành để biểu đạt: cảm ơn.

Thích Nhiệm Phong nhẹ nhàng xoa đầu cô, nụ cười dịu dàng tựa gió xuân: "Không cần khách sáo. Mỗi khi con chán, nhớ đến đây chơi với dì, với chú... và cả Tiểu Hà nhé"

An Dụ bỗng sững người, trái tim bé nhỏ đập nhanh trong lồng ngực.

Cô... có thể thật sự được chơi với thiếu niên lạnh lùng ấy sao?

Gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn bừng lên ánh sáng mong chờ, đôi mắt long lanh tràn đầy hi vọng như vì sao rơi xuống đáy hồ.

Ở góc sofa, thiếu niên kia vẫn dựa lưng, tai nghe chưa rời, ánh mắt hờ hững nhìn về phía xa xăm, tựa như tất cả những gì vừa diễn ra chẳng hề liên quan đến mình.

Sau vài câu tạm biệt, gia đình họ An mới rời biệt thự. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời khỏi biệt thự họ Thẩm. Ánh chiều tà nhuộm sắc cam hồng trải dài khắp đường phố, phản chiếu lên ô kính cửa sổ nơi An Dụ ngồi.

Cô ngồi nép bên cạnh mẹ, bàn tay nhỏ bé đặt trong lòng, nâng niu chiếc lắc tay vừa nhận được. Ánh sáng xuyên qua từng viên đá trên mặt lắc, loang loáng như những giọt sao.

An Dụ khẽ cúi đầu, ánh mắt dịu dàng mà chuyên chú. Từ bé đến giờ, cô rất ít khi nhận được quà từ người ngoài. Phần nhiều là quà của cha mẹ, còn bạn bè... họ không đến gần, cũng chẳng có ai nhớ đến cô. Vậy mà hôm nay, một người chỉ vừa gặp mặt đã đưa cô món quà quý giá, còn dùng giọng nói dịu dàng như thế để dặn dò cô: "Mỗi khi chán, hãy đến đây chơi với dì, với chú và cả Tiểu Hà"

Đầu ngón tay cô run nhè nhẹ, vuốt ve mặt lắc lạnh mát. Trong lòng lại dấy lên một niềm vui nho nhỏ, giống như được gió xuân xoa dịu vết thương. Nhưng rồi, niềm vui ấy lại nhanh chóng vướng chút bất an.

Ánh mắt thiếu niên kia... lạnh lùng, sắc nhọn, dường như không ưa nổi sự tồn tại của cô.

Nếu thật sự đến chơi, liệu cậu ấy có ghét bỏ mình không?

Nếu mình cố chấp tiến lại gần, có bị hất tay ra một lần nữa?

Nghĩ đến đó, trái tim cô khẽ siết lại, khóe môi cười tắt dần. Nhưng rồi, trong đôi mắt lại ánh lên sự kiên cường quen thuộc. Cô vẫn muốn thử, vẫn muốn có một người bạn, dù chỉ là một chút khả năng mong manh.

Xe chạy qua hàng cây rợp bóng, An Dụ dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt sáng ngời phản chiếu bóng hoàng hôn. Trong yên lặng, cô như một búp bê nhỏ đang ôm giấc mơ vụng về mà bướng bỉnh.

Cùng lúc đó, trong căn phòng rộng lớn nơi biệt thự họ Thẩm.

Thiếu niên tháo tai nghe, tiện tay vứt lên bàn. Âm nhạc ngừng lại, nhường chỗ cho khoảng tĩnh lặng mờ tối trong căn phòng.

Thẩm Tước Hà ngồi tựa vào ghế, ánh mắt hờ hững khẽ đảo qua. Trong trí nhớ vẫn hiện rõ hình ảnh cô bé lúc nãy, khuôn mặt trắng mịn, đôi mắt trong veo sáng lên khi được nhắc tên mình. Ánh sáng ấy lóa đến mức khó chịu, giống như tất cả sự mong chờ trên đời đều dồn vào một ánh nhìn nhỏ bé kia.

Khóe môi cậu cong nhẹ, nhưng là một nụ cười lạnh nhạt, xen khinh miệt.

Lại một người nữa.

Cậu thừa hiểu ánh mắt đó. Từ trước đến nay, bất kể đi đâu, những đôi mắt kiểu ấy luôn bám riết lấy cậu. Khao khát, hi vọng, ngưỡng mộ... chẳng qua cũng chỉ muốn lại gần để tìm chút lợi ích, hay đơn giản hơn, muốn chiếm hữu vẻ ngoài của cậu.

Trong mắt thiếu niên, cô gái nhỏ kia chẳng khác gì những kẻ khác ngoài kia có lẽ ngay từ giây phút đầu tiên, cô cũng sẽ không buông tay.

"Phiền phức"

Cậu nhắm mắt, ngả người ra sau ghế, để mặc suy nghĩ chồng chéo trôi đi. Nhưng càng cố xua đi, hình ảnh đôi mắt trong veo ấy lại càng ám lấy cậu, dai dẳng không chịu biến mất.

Một bên, cô bé ôm lấy món quà nhỏ, âm thầm nuôi dưỡng ước mơ về một tình bạn. 

Một bên, thiếu niên lạnh lùng lại chán ghét thứ hi vọng ấy, nhưng vô tình đã bị ràng buộc bởi chính nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com