Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Khu phố nghèo nơi điểm phát quà dựng sẵn đông nghịt người từ sáng. Trẻ con mắt tròn xoe, níu lấy vạt áo cha mẹ; những cụ già ngồi co ro bên vệ đường, gương mặt khắc khổ vẫn ánh lên sự chờ mong. Trên những chiếc bàn dài, từng túi gạo, ngô khoai, quần áo cũ được sắp xếp ngay ngắn.

An Dụ được phu nhân Thẩm giao nhiệm vụ phát túi đồ, cô cẩn thận đưa từng phần vào tay từng người, đôi môi cong lên dịu dàng.

Người dân nghèo nhận được túi đồ, liên tục cảm ơn, có bà cụ còn nắm lấy tay cô rưng rưng. An Dụ vốn nghĩ lần đầu tiên trải nghiệm việc này sẽ lạ lẫm, ai ngờ lại cảm động đến nỗi tim mềm nhũn. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt biết ơn kia, khóe môi cô càng cong hơn, nụ cười trong sáng chẳng khác nào ánh nắng xua tan âm u.

Thế nhưng, sự yên bình không kéo dài lâu.

Tiếng gầm rú của xe máy vang lên, vài chiếc xe phóng vụt đến, bụi bay mù mịt. Đám du côn ngổ ngáo dựng xe ngay cổng, mấy tên trai trẻ cười hô hố, bước vào giữa hàng người đang xếp hàng.

"Ơ, phát đồ miễn phí hả? Tụi này cũng nghèo đó nha" một tên khoác áo da cà khịa, giọng điệu bỡn cợt.

Người dân xung quanh nhốn nháo, ai nấy đều tức giận nhưng không dám lên tiếng.

Một trong những gã du côn chìa tay ra, cười khẩy:"Gạo đâu? Cho tao một phần coi!"

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đúng lúc đó, chú Thẩm bình tĩnh lấy một túi gạo nhỏ, đưa vào tay hắn. Gã cười khoái chí, xách túi gạo như chiến lợi phẩm, mấy tên đàn em cũng lập tức lấn lên giành đồ.

An Dụ siết chặt túi ngô trong tay, đôi mắt tròn xoe tràn đầy phẫn nộ. Khi một tên tiến lại gần, cô dứt khoát đưa cho hắn, rồi mím môi, khẩu hình miệng rõ ràng: "Đồ điên!"

Tên du côn khựng lại một thoáng, sau đó phá lên cười sằng sặc, còn cố ý ngoái đầu lại trêu đùa với đồng bọn: "Ha ha, con bé này bị câm hả? Khuyết tật đi phát đồ cho khuyết tật, đúng là có ý nghĩa ghê!"

Tiếng cười khả ố vang dội cả sân, khiến người dân phẫn nộ, còn An Dụ đứng sững giữa tiếng cười nhạo, ngón tay nhỏ siết chặt quai túi ngô đến run run. Cô muốn phản bác, muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ có ánh mắt long lanh tràn đầy phẫn nộ.

Đám du côn càng đắc ý, vừa cười vừa huýt sáo trêu chọc, coi sự tức giận của cô chỉ là trò mua vui.

Ngay khi không khí đang căng như dây đàn, giọng nói trầm thấp vang lên: "Ồn ào quá"

Bóng dáng cao ráo của Thẩm Tước Hà xuất hiện từ sau dãy bàn phát quà. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay đút túi quần, bước đi chậm rãi nhưng lại mang theo khí thế lạnh lẽo như gió đêm quất thẳng vào mặt bọn kia.

Ánh mắt đen sâu thẳm quét qua, dừng lại trên An Dụ đang run rẩy. Chỉ một thoáng thôi, nhưng lồng ngực cậu chợt nhói.

"Ếch ngồi đáy giếng thì cũng tưởng bầu trời chỉ bằng cái vung thôi"

Đám đông thoáng im lặng. Thẩm Tước Hà bước ra, dáng cao thẳng tắp, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt như phủ sương.

Tên cầm đầu cau mày, quay sang đàn em: "Nó... nó chửi tao hả?"

Đàn em gãi đầu: "Hình như... hình như không phải đâu anh... nghe như kiểu triết lý á?"

Thẩm Tước Hà chẳng thèm giải thích, khóe môi nhếch nhẹ, thong dong thêm một câu: "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ở đây, cậy được gì ngoài cái mồm?"

Không khí xung quanh lặng phắt, chỉ còn tiếng cười rúc rích nhịn không nổi của vài người trong đám đông. Bọn du côn đỏ gay mặt, tức nghẹn nhưng cãi cũng không xong, vì rõ ràng câu nào cũng là... tục ngữ.

Tên côn đồ kia tức điên, mặt đỏ gay, gân cổ gào lên:

"Thằng nhóc, mày dám chửi tao à? Để tao xem mày còn nói được câu tục ngữ nào nữa không!"

Hắn vừa định lao đến, chưa kịp chạm vào thì mấy người hầu của nhà họ Thẩm như bóng ma xông lên, động tác gọn gàng, không thừa một chiêu. Chỉ trong chớp mắt, cả đám du côn đã bị khống chế, mặt mũi dúi dụi xuống đất, không kêu nổi một tiếng.

Đám đông xung quanh sững sờ, còn Thẩm Tước Hà chỉ thản nhiên đứng yên, hai tay vẫn đút túi quần, ánh mắt lạnh như băng, chẳng buồn liếc kẻ bị đè xuống đất một cái.

Tên đầu gấu còn chưa kịp vùng vẫy, cha Thẩm đã bước lên một bước, dáng vẻ nghiêm nghị, giọng trầm ổn vang lên giữa đám đông: "Dẫn hết bọn chúng lên đồn công an. Chỗ này là nơi thiện nguyện, không phải để mấy kẻ cà khịa phá phách"

"Vâng, ông chủ" Người hầu dạ ran, lập tức kéo đám du côn ra xe. Đám đông vỗ tay rào rào, ánh mắt đều tràn đầy kính nể.

Phu nhân Thẩm mỉm cười hiền hậu, vỗ vỗ tay An Dụ, dịu dàng trấn an: "Không sao rồi, con đừng sợ"

Đôi mắt hạnh còn vương chút nước, ôm chặt túi đồ cứu trợ trong tay, ngoan ngoãn gật nhẹ. Cô vẫn chưa hết bồi hồi nhưng khi thấy mọi người bình tĩnh trở lại, trong lòng cũng dần ấm áp.

Cha Thẩm quay lại, nở nụ cười ôn hòa: "Được rồi, tiếp tục nào. Những người thật sự cần chúng ta vẫn còn đang chờ"

Ở góc khác, An Dụ cắn môi, ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao ráo trước mặt. Người con trai ấy vẫn lạnh nhạt như tảng băng, nhưng cô biết rõ vừa rồi cậu đã đứng ra bảo vệ mình.

Trái tim nhỏ bé khẽ run rẩy, vừa hạnh phúc vừa cảm động, như thể cả lồng ngực không còn đủ chỗ chứa.

Còn Thẩm Tước Hà, từ đầu đến cuối đều giữ dáng vẻ dửng dưng, đứng cạnh cô như một tảng băng di động. Nhưng mỗi lần An Dụ vô thức nghiêng đầu nhìn sang, trong đáy mắt cậu đều thoáng qua một tia dịu dàng, rồi nhanh chóng bị che giấu bởi vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Không ai nhận ra, chỉ riêng An Dụ cảm thấy trái tim mình đập nhanh bất thường.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com