Chap 2: Ao ước có bạn
Sau buổi gặp gỡ ở biệt thự họ Thẩm, An Dụ lại trở về với cuộc sống thường ngày. Vẫn là những buổi sáng dậy sớm, đến lớp học trong bộ đồng phục gọn gàng, lặng lẽ ngồi ở chỗ quen thuộc. Nhưng có một điều khác biệt trong tim cô, từ hôm ấy đã nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ, ấm áp và lặng lẽ.
Cô nuôi một hy vọng ngây ngô rằng một ngày nào đó sẽ lại gặp Thẩm gia. Mong rằng thiếu niên lạnh lùng kia có thể đồng ý làm bạn với cô . Chỉ cần như vậy thôi, cô đã thấy mãn nguyện.
Mỗi khi ngồi trong lớp, ánh mắt An Dụ vô thức dừng lại trên cổ tay trái. Chiếc lắc bạc tinh xảo nằm gọn trên làn da trắng mịn, lấp lánh dưới ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ. Mỗi lần nhìn, hình bóng của Thẩm Tước Hà lại chập chờn trong trí nhớ, gương mặt lạnh lùng tựa tạc tượng, giọng điệu hờ hững vẫn văng vẳng trong tim.
Một buổi trưa, khi ánh nắng xiên qua ô cửa, bạn nữ ngồi cạnh chợt nghiêng đầu, đôi mắt tò mò dừng lại nơi cổ tay cô.
"An Dụ, cậu có chiếc vòng đẹp quá! Cậu mua ở đâu vậy?"
An Dụ thoáng ngẩn người, không nghĩ đến việc sẽ có ai đó chú ý đến món đồ trên tay mình. Sau vài giây, cô vội lật cuốn sổ tay nhỏ, nghiêm túc viết mấy dòng chữ tròn trịa:
"Tớ được tặng. Bạn của cha tớ"
Đưa cuốn sổ cho bạn xem xong, An Dụ len lén quan sát phản ứng của mọi người.
Chẳng ngờ, bạn nữ kia lập tức reo lên, mấy bạn khác xung quanh cũng tò mò ghé lại, hết lời khen ngợi.
"Đẹp thật đấy, trông tinh xảo ghê!"
"Cổ tay An Dụ trắng thế, đeo vòng bạc hợp lắm luôn!"
"Ước gì mình cũng có cái giống vậy"
Lời khen nối tiếp nhau vang lên khiến An Dụ sững sờ. Đã bao lâu rồi... các bạn mới bắt chuyện với cô như thế này?
Khóe môi cô khẽ cong, ánh mắt long lanh ánh lên niềm vui mừng, giống như nụ hoa khẽ nở sau bao ngày chịu gió rét. Không cần nói thành lời, gương mặt nhỏ nhắn ấy cũng đã thay cô thổ lộ niềm hạnh phúc thầm kín.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, tựa như nước chảy qua kẽ tay, thoáng chốc đã đến kỳ nghỉ hè năm lớp 8.
Năm ấy, An Dụ vừa tròn mười ba tuổi. Độ tuổi ngây ngô bắt đầu chạm ngõ dậy thì, trên người cô bé đã hiện rõ sự thay đổi. Những đường nét mềm mại ngày nào dần thêm vài phần tinh xảo. Làn da trắng mịn như ngọc không hề vương chút tì vết nào, chẳng mụn cũng chẳng tàn nhang.Khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê, đôi mắt sáng long lanh, trong trẻo tựa hồ thu thủy. Mái tóc dài rủ xuống bờ vai gầy, phảng phất khí chất thanh thuần, càng khiến cô giống như một làn gió thu mát lành, khẽ thổi qua giữa ngày hè oi ả.
Tin đồn lan ra khắp khối tám, ngoài việc không thể mở miệng nói, An Dụ chẳng khác nào một tiên nữ lạc bước nơi nhân gian.
Không ít nam sinh âm thầm để ý đến cô. Những ánh mắt ngưỡng mộ, những nụ cười lén nhìn, đều rơi trên người thiếu nữ nhỏ bé. Nhưng đồng thời, cũng chính sự khác biệt ấy khiến cô trở thành cái gai trong mắt nhiều bạn nữ.
"Đẹp thì để làm gì, chẳng phải vẫn là đồ câm sao"
"Đúng đấy, tật nguyền mà còn bày đặt giả bộ thanh cao, lại còn làm ra vẻ vô hại để câu dẫn bọn con trai"
Những lời thì thầm, chế giễu, châm chọc... từng mũi nhọn âm thầm đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của cô gái mười ba tuổi.
An Dụ vốn đã có ít bạn, nay lại càng ít hơn. Những ánh mắt tránh né, những cái nhún vai lạnh nhạt, tất cả đều vẽ ra một vòng tròn ngăn cách cô khỏi đám đông ồn ào ngoài kia.
Thế nhưng, cô không khóc, cũng không oán trách. Cô chỉ lặng lẽ trở về ngôi nhà của mình, co mình trong phòng nhỏ, để mặc thế giới ngoài kia rộn rã còn cô thì chôn vùi trong tĩnh lặng.
Ngày hè dài dằng dặc. Trừ khi mẹ nhờ đi chợ mua đồ, phần lớn thời gian, An Dụ đều giam mình trong căn phòng quen thuộc. Nghe nhạc, đọc sách, ôm búp bê cũ, và thi thoảng lại ngồi thật lâu bên cửa sổ, nhìn bóng nắng đổ xuống sàn gạch.
Trên cổ tay cô, chiếc lắc bạc lấp lánh, an tĩnh tựa như đang lắng nghe. Mỗi khi buồn, mỗi khi không biết chia sẻ cùng ai, An Dụ đều đem hết tâm sự gửi gắm vào món quà nhỏ bé ấy.
Trong trí tưởng tượng của cô, chiếc lắc kia hóa thành một người bạn mang hình bóng của Thẩm Tước Hà.
"...Tớ lại bị ghét rồi"
"Vì sao mọi người vẫn ghét tớ, Tước Hà?"
"Ngày xưa họ không chơi với tớ vì tớ hay ốm, hay bệnh. Sau này, vì tớ bị câm nên không ai muốn làm bạn với tớ nữa. Giờ thì... vì tớ xinh đẹp hơn một chút, họ cũng ghét tớ"
Mỗi lời thì thầm đều vang vọng trong lòng, không ai nghe thấy ngoài chính cô.
Cô ngẩng cổ nhìn lên, đôi mắt trong veo thoáng buồn bã, miệng mấp máy mà không thể phát ra âm thanh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy chiếc lắc, như thể bấu víu vào chút ấm áp mong manh nhất còn sót lại.
"Có một người bạn... thật khó khăn đến thế sao?"
Trong căn phòng tĩnh mịch, nỗi cô đơn của An Dụ quẩn quanh, chỉ còn lại nhịp tim khe khẽ và ánh sáng bạc nhạt của chiếc vòng đeo tay.
Có lẽ cha mẹ cũng đã mơ hồ nhận ra, cô con gái nhỏ vẫn thường ngày ngoan ngoãn dịu hiền, gần đây lại hay trầm mặc.
Đã vài lần bà An thử dò hỏi nhưng An Dụ chỉ lắc đầu, cười gượng, từ chối không nói. Người làm cha mẹ, dẫu không nghe lời thì vẫn nhìn thấu. Trong thâm tâm, cả hai đều lo sợ ... sợ con gái lại nhớ về chuyện cũ, sợ bóng ma quá khứ âm thầm phủ bóng lên đôi vai nhỏ bé.
Cuối cùng, bà nghẹn ngào cầm điện thoại gọi cho chồng.
"Anh à... Hình như Dụ Dụ có chuyện giấu chúng ta. Em sợ con bé buồn, không nói ra"
Ở đầu dây bên kia, giọng người đàn ông trầm ổn, mang theo chút áy náy: "Em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng trở về"
Vài hôm sau.
Chiều muộn, trong căn nhà ấm áp của gia đình An, một bóng dáng quen thuộc bước qua cửa. Ánh nắng còn vương trên vai áo sơ mi của người đàn ông trung niên, khí chất vững chãi, ánh mắt chan chứa yêu thương.
"Dụ Dụ của cha, cha trở về rồi đây!"
Tiếng gọi vang vọng khắp căn nhà.
An Dụ đang ngồi đọc sách trong phòng, đôi mắt chợt sáng lên, quyển sách rơi xuống bàn mà chẳng buồn nhặt lại. Cô chạy nhanh xuống tầng, mái tóc đen óng tung bay rồi như con chim nhỏ lao vào vòng tay rắn chắc của cha.
Người đàn ông cúi xuống, ôm chặt lấy cô, khẽ hôn lên vầng trán trắng nõn: "Con gái ngoan... Cha có món quà dành cho con, đảm bảo con sẽ thích"
An Dụ thoáng ngẩn người. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng trong đầy mong chờ nhìn cha mẹ. Tình yêu thương luôn phủ đầy trong ánh mắt họ, dịu dàng và ấm áp đến mức khiến trái tim cô mềm lại.
Nhưng trong bàn tay cha hoàn toàn trống rỗng, chẳng hề có gói quà nào.
Cô chớp mắt mấy lần, bối rối, rồi mấp máy môi thật khẽ, khẩu hình rõ ràng: "Quà... gì vậy ạ?"
Từ trước đến nay, mỗi lần cha đi công tác về đều sẽ mang quà cho cô. Có khi là một chiếc bánh kem nhỏ xinh, một cuốn sách, một chú gấu bông, thậm chí có lúc là chiếc hộp nhạc ngân nga khúc giai điệu êm ái. Với một cô gái vừa bước vào tuổi thiếu niên, những món quà ấy đều trở thành niềm vui bé nhỏ nhưng ấm áp, cô luôn háo hức chờ mong.
Lần này, cha mẹ lại chỉ mỉm cười nhìn nhau, đáy mắt ẩn giấu sự bí ẩn dịu dàng. Không khí bỗng tràn ngập chờ đợi.
An Dụ càng thêm tò mò. Món quà ấy rốt cuộc là gì mà khiến cha mẹ đều tin chắc cô sẽ thích đến vậy?
Vài ngày sau khi trở về, An Đậm Vương bận rộn sắp xếp lại công việc còn dang dở. Ông gọi điện liên tục, hẹn hết đối tác này đến đối tác khác, lịch trình kín đặc khiến ngay cả Tâm Di cũng lo lắng ông chẳng có phút giây nghỉ ngơi cho gia đình.
Ấy vậy mà đến tối hôm ấy, khi cả nhà đang dùng bữa, ông bất ngờ đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn vợ con thoáng lấp lánh, khóe môi cong thành nụ cười đầy bí ẩn.
"Dụ Dụ" ông gọi tên con gái, giọng ôn hòa nhưng lại mang chút nghiêm túc.
"Cha đã thu xếp xong mọi việc rồi. Cuối tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm một người bạn cũ"
An Dụ ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe, ánh sáng trong trẻo hệt như mặt hồ khẽ lay động bởi cơn gió nhẹ. Cô khẽ nghiêng đầu, mím môi chờ đợi, trong ánh nhìn là cả một trời tò mò.
Ngập ngừng một thoáng, ông mới chậm rãi nói ra cái tên quen thuộc:"Là nhà họ Thẩm"
Tim An Dụ khẽ chấn động. Hình ảnh thiếu niên với đôi mắt lạnh băng, ngón tay khảy đàn ngân nga khúc nhạc trôi lơ lửng trong không khí lại bất giác ùa về. Dường như trong giây lát, không gian xung quanh lùi lại phía sau, chỉ còn lại bóng dáng ấy hiện hữu thật rõ nét trong lòng cô.
Cô cụp mắt xuống, nhìn vào chiếc lắc tay bạc trên cổ tay. Dưới ánh đèn vàng, viên đá nhỏ phản chiếu lấp lánh, giống như đang khẽ nhắc nhở cô, một tín hiệu mơ hồ của nhân duyên.
Mẹ cô khẽ cười, đặt thêm thức ăn vào bát của con gái, nhẹ giọng nói: "Con gái yêu, cha con đã hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện. Lần này, con hãy xem như một chuyến đi chơi. Đừng quá căng thẳng, biết đâu con sẽ có thêm một người bạn"
Nghe đến chữ "bạn", trái tim non nớt của An Dụ run lên. Cô mím môi, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm, đôi mắt trong veo chứa đựng niềm mong chờ khó giấu.
Lần này... có lẽ sẽ khác.
Theo lời cha, đầu tuần tới cả nhà sẽ đến thẩm gia. Từ giây phút ấy, An Dụ gần như sống trong trạng thái chờ đợi khắc khoải. Đêm xuống, cô nằm trên chiếc giường nhỏ, hết xoay người bên trái lại trở mình sang phải. Ánh trăng bạc len qua khe cửa sổ, phủ xuống gương mặt ngây thơ đang ngập tràn phấn khích.
Cô tưởng tượng cảnh gặp lại Thẩm Tước Hà sau ba năm liệu cậu ấy có cao lớn hơn, có lạnh nhạt như lần đầu tiên không, hay... sẽ nhìn cô thêm một lần nữa? Ý nghĩ ấy khiến trái tim nhỏ bé không ngừng đập thình thịch, khiến cả đêm cô gần như chẳng chợp mắt.
Ngày chuẩn bị, An Dụ mở tủ, lựa chọn từng bộ váy một cách cẩn thận. Chiếc túi nhỏ dần đầy ắp: vài bộ váy gọn gàng, cuốn sách mà cô yêu thích, rồi con gấu bông mềm mại đã theo cô suốt tuổi thơ. Mỗi khi nhét thêm một món, cô lại chần chừ rồi rút ra, lại đặt vào. Sau cùng, cô ngồi thẫn thờ, bàn tay vuốt ve quyển sách, trong lòng tự hỏi: Không biết Thẩm Tước Hà có thích những thứ này không?
Buổi sáng hôm lên đường, An Dụ ngồi ở hàng ghế sau, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy mép váy, mồ hôi rịn ra vì hồi hộp. Cha mẹ cô đã chuẩn bị quà tặng trang trọng dành cho Thẩm gia, nhưng cô vẫn muốn có một món quà riêng, một món quà nho nhỏ dành riêng cho thiếu niên trong ký ức.
"Cha ơi, chúng ta có thể dừng lại một chút không?" Cô khẽ kéo tay áo cha, đôi mắt trong veo tràn ngập mong chờ
An Đậm Vương thoáng bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Xe dừng trước một tiệm bánh ngọt nho nhỏ bên đường. An Dụ bước xuống, đôi mắt sáng rực nhìn những chiếc bánh bày trong tủ kính. Sau một hồi do dự, cô chỉ vào chiếc bánh dâu tây trang trí xinh xắn.
"Con chọn cái này à?" mẹ cô nghiêng đầu, mỉm cười trêu ghẹo " Dụ Dụ của chúng ta thật hiểu chuyện"
Đôi má trắng ngần của An Dụ ửng hồng nhưng cô không phản bác, chỉ mím môi ôm lấy hộp bánh nhỏ vào ngực. Với cô, đây không chỉ là một chiếc bánh mà là tất cả hy vọng ngây ngô và mong chờ suốt ba năm dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com