Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ngốc nghếch

Chiếc xe chạy suốt mấy tiếng, cuối cùng cũng lăn bánh chậm rãi vào thành phố S phồn hoa. Khi dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Thẩm, cánh cổng sắt hoa văn cầu kỳ từ từ mở ra. Một hàng người hầu đã đứng chờ sẵn, khung cảnh nguy nga khiến An Dụ nhất thời choáng ngợp.

Ngay sau đó, Thẩm Tọa cùng phu nhân Thích Nhiệm Phong bước ra đón. Người đàn ông trung niên mang dáng vẻ trầm ổn, khóe miệng mỉm cười hiền hậu, giọng nói đầy hào sảng:

"Anh chị An đến rồi, đi đường xa chắc mệt lắm"

An Đậm Vương lập tức bước lên bắt tay, ánh mắt ngời sáng niềm vui: "Anh Thẩm nói quá rồi. Được đến đây, chúng tôi phải gọi là vinh hạnh mới đúng"

Hai phu nhân cũng mỉm cười chào hỏi nhau, vừa đi vừa trò chuyện, không khí ấm áp hệt như tri kỷ lâu ngày gặp lại.

Trong khi người lớn tay bắt mặt mừng, An Dụ khẽ bước xuống xe, đôi bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt váy. Cô hơi cúi đầu, mái tóc đen mềm buông xuống che nửa gò má trắng ngần. Đôi mắt to đen láy rụt rè ngước lên, rồi lại nhanh chóng rủ xuống, trong ánh sáng chiều tà càng lộ vẻ ngoan ngoãn và mềm mại.

Cô muốn chào, nhưng đôi môi chỉ có thể mấp máy. Giọng nói đã mất từ lâu, tất cả lễ nghĩa chỉ còn có thể gửi gắm vào cái cúi đầu thật sâu.

Phu nhân Thẩm đưa tay đỡ cô, ánh mắt dịu dàng lộ rõ thương cảm: "Đứa nhỏ này ngoan quá. Tiểu Dụ, con cứ xem nơi này như nhà mình, đừng khách sáo"

Thẩm Tọa cũng bật cười, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên mái tóc mịn như tơ của cô bé: "Đúng thế, con gái nhà họ An, hiển nhiên cũng là con gái của chú dì. Vào nhà thôi, ngoài này nắng gắt, để con bé đứng mãi thế kia sao"

An Dụ hơi ngẩng đầu, đôi mắt trong veo long lanh, như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, theo cha mẹ bước vào đại sảnh.

Nhưng ngay khi bước qua bậc cửa, cô lặng lẽ ngó nghiêng khắp nơi. Đôi mắt như đang kiếm tìm một bóng hình trong ký ức.

Khoảnh khắc ấy, trái tim vốn hân hoan mong đợi lại thoáng co rút, để lại chút hụt hẫng mơ hồ. Cô cắn nhẹ môi, bàn tay siết chặt lấy hộp bánh ngọt nhỏ nhắn giấu trong túi xách, như ôm chặt niềm hy vọng mong manh nhất của mình, rồi ngoan ngoãn bước vào cùng cha mẹ.

Phòng khách rộng lớn của Thẩm gia sáng rực trong ánh đèn pha lê. Người lớn ngồi quây quần, tiếng trò chuyện trầm ổn vang lên đều đặn, ấm áp mà xa cách đối với một cô bé mười ba tuổi. An Dụ ngồi bên cạnh mẹ, dáng vẻ ngoan ngoãn, bàn tay nhỏ nhắn đặt yên trên đùi, đôi mi rủ xuống, khiến cô trông như một búp bê sứ an tĩnh giữa không gian phồn hoa.

Đôi mắt to đen láy lặng lẽ đảo quanh, lâu lâu lại rơi xuống chiếc lắc tay bạc trên cổ tay, như muốn tìm chút dũng khí trong ánh sáng lấp lánh đó.

Phu nhân Thẩm nghiêng đầu nhìn cô bé, trong lòng dâng lên từng đợt thương yêu. Bà mỉm cười nói: "Tiểu Dụ, Tiểu Hà nhà dì đang ở trên lầu hai đọc sách, con có muốn lên chơi cùng không? Ở đây toàn chuyện người lớn, chắc con cũng thấy chán rồi"

Giây phút ấy, đôi mắt An Dụ như bừng sáng. Trong veo như chứa cả một vầng trăng non, sáng long lanh đến mức không giấu được cảm xúc. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng đủ khiến cả phòng bật cười, cảm thấy đứa trẻ này thật đáng yêu, thật chân thành.

An Đậm Vương khẽ vuốt râu, ánh mắt cũng hiền hẳn đi: "Xem con bé kìa, nghe nhắc đến Tiểu Hà đã như chim nhỏ muốn bay đi rồi"

Bàn tay dịu dàng của mẹ xoa lên mái tóc mượt, rồi khẽ siết lại như gửi gắm điều gì. An Dụ cúi đầu, hai má ửng hồng, ngón tay mân mê quai túi nhỏ đặt bên mình, nơi cất giữ hộp bánh dâu xinh xắn, món quà cô đã chọn riêng cho thiếu niên kia.

Cô đứng dậy, chiếc váy trắng khẽ lay động theo từng nhịp bước. Dưới ánh sáng đèn vàng ấm áp, dáng hình nhỏ nhắn trở nên mảnh mai đến đáng thương, từng bước từng bước hướng về phía cầu thang rộng lớn.

Mỗi bậc thang như kéo dài bất tận, trái tim trong lồng ngực cô cũng đập từng nhịp dồn dập, nhanh hơn, mạnh hơn. Ba năm trôi qua, ký ức về đôi mắt lạnh lùng, về cái hất tay thờ ơ năm ấy, vẫn khắc sâu trong lòng. 

Dù vậy, cô vẫn nuôi trong tim một niềm hy vọng mỏng manh, rằng lần gặp lại này sẽ khác đi, rằng thiếu niên kia sẽ không còn quay lưng bỏ đi như trước.

Hành lang tầng hai tĩnh lặng, ánh sáng từ một cánh cửa khẽ hé hắt ra, in bóng lên nền thảm dày. An Dụ dừng lại, bàn tay vô thức siết chặt quai túi, hộp bánh dâu trong đó như trở thành một lá bùa hộ mệnh.

Đôi mi cong run run, hơi thở phập phồng, toàn thân căng thẳng. Trong khoảnh khắc ấy, cô nghe rõ tiếng tim mình như trống trận, từng nhịp dồn dập hòa vào sự hồi hộp đang dâng tràn.

Tầng hai của biệt thự Thẩm gia rộng rãi đến mức khiến An Dụ ngỡ như mình vừa bước sang một thế giới khác. Hành lang dài thẳng tắp trải thảm lông dày màu xám bạc, dọc theo hai bên là từng cánh cửa gỗ nặng nề, mỗi cánh đều gắn biển đồng khắc tên phòng: phòng trà, phòng tập đàn, phòng khách nghỉ... ánh sáng đèn treo tường phản chiếu trên bề mặt bóng loáng, khiến hàng chữ ấy thêm uy nghi, có phần khiến người khác phải dè chừng.

Cô bé bước chậm từng nhịp, bàn tay khẽ mân mê quai túi, ánh mắt tò mò quét nhìn hết thảy, vừa sợ vừa thấy lạ, giống như một lữ khách lạc vào tòa lâu đài bí ẩn. Theo trí nhớ, phòng thư viện nằm gần ban công cuối hành lang.

Cánh cửa thư viện khép hờ, bảng đồng khắc hai chữ tinh xảo "Thư Phòng" tỏa sáng dưới ánh đèn. An Dụ nuốt xuống chút căng thẳng trong cổ họng, bàn tay nhỏ xinh rụt rè vươn lên, khẽ gõ ba tiếng.

"Cộc, cộc, cộc."

Tiếng vang vừa dứt, hành lang vẫn chìm trong tĩnh lặng. Không có ai đáp lại. An Dụ ngập ngừng, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi. Cô đứng ngây trước cửa, do dự không biết có nên gõ thêm lần nữa hay không.

Ngay lúc ấy, tiếng bước chân khẽ vang lên từ phía ban công. Là tiếng dép lê ma sát với thảm, nhịp đều và chậm rãi, nhưng lại mang theo cảm giác áp lực khó tả.

An Dụ giật mình quay đầu. Từ phía ban công sáng rực ánh hoàng hôn, một thiếu niên cao gầy đang chậm rãi đi vào. Ánh sáng phía sau lưng kéo dài bóng cậu trên thảm, làm vóc dáng ấy càng thêm nổi bật. Cậu chỉ mặc một bộ đồ ở nhà màu ghi đơn giản, càng tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài. Khuôn mặt đường nét như được điêu khắc, đẹp lạnh lùng đến mức xa cách, đôi mắt đen nhánh hờ hững rơi lên người cô như nhìn một sinh vật lạ.

Đôi mày cậu hơi nhíu lại, khí chất lạnh nhạt tựa băng tuyết.

An Dụ nhất thời cứng người, quên cả hành lễ, quên cả cúi đầu chào. Trong đầu cô chỉ hiện lên một ý niệm mơ hồ: Cậu ấy đã cao hơn rồi...

Giọng thiếu niên vang lên, khàn khàn trầm thấp, chẳng mang chút nhiệt độ: "Ai kêu cậu lên đây?"

Cô bé khẽ run, ngón tay vội vàng lục tìm trong túi. Một cuốn sổ tay được lôi ra, trang giấy trắng tinh run rẩy theo động tác. Cô cúi đầu thật thấp, từng nét chữ nhỏ nhắn, nắn nót dần hiện lên trên trang giấy.

Thiếu niên lạnh lùng đứng yên, nhìn động tác vụng về ấy, nhưng không hề lên tiếng hỏi han. Thậm chí trong đáy mắt còn có chút mất kiên nhẫn, như thể bất cứ lúc nào cũng quay lưng bỏ đi.

Cuối cùng, An Dụ cũng viết xong. Cô rụt rè bước tới, hai tay nâng cuốn sổ, dâng đến trước mặt cậu. Đôi mắt đen sáng rực nhìn cậu chờ đợi, thành thật đến mức khiến người ta không thể không nhận lấy.

Thẩm Tước Hà liếc qua. Chữ viết ngay ngắn, nội dung càng khiến cậu nhếch môi cười nhạt.

"Chào cậu, rất vui được gặp lại. Tớ rất vui khi đến đây, cha mẹ tớ ở dưới. Dì Thẩm dặn tớ lên chơi với cậu"

Cậu ngẩng mắt, ánh nhìn quét qua gương mặt trắng nõn, đôi mắt đen láy chứa đầy mong đợi của cô nhóc. Dáng vẻ ngoan ngoãn, nhu thuận, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nghe lời người khác.

Khóe môi thiếu niên nhếch lên một nụ cười khẩy, lạnh lùng và trào phúng. 

Ai thèm chơi với con nhóc này chứ.

Thẩm Tước Hà khép hờ mắt, khẽ nghiêng đầu, giọng điệu lạnh nhạt bật ra từng chữ như lưỡi dao mỏng: "Cậu tưởng tôi rảnh đến mức chơi với mấy trò con nít của cậu sao?"

Âm thanh vừa dứt, hành lang vốn sáng rực bỗng trở nên lạnh lẽo. An Dụ siết chặt sổ tay trong lòng bàn tay, ngón tay nhỏ khẽ run, từng lời cậu nói như kim nhọn chạm vào tim.

Cô không đáp lại, chỉ cúi đầu, hàng mi dài khẽ rũ xuống che đi ánh mắt đang dần ngấn nước. Một thoáng, cô muốn quay người bỏ đi nhưng rồi ánh mắt vô tình dừng lại trên chiếc túi nhỏ đang đeo bên vai.

Đúng rồi... món quà.

An Dụ hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô ngồi xổm xuống, cẩn thận lôi từ trong túi ra chiếc hộp giấy nhỏ xinh gói nơ đỏ, chiếc bánh dâu tây cô đã chọn thật lâu trong tiệm.

Bàn tay nhỏ nhắn nâng hộp quà, cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trong veo hơi ươn ướt nhưng ánh nhìn vẫn kiên định. Cô đẩy hộp quà về phía thiếu niên, rồi lại vội vàng mở sổ tay, viết thêm một dòng ngắn gọn:

"Đây là quà tớ chuẩn bị cho cậu. Sau ba năm gặp lại, tớ... rất vui"

Trang giấy run run được đưa ra, chữ viết hơi nghiêng, lộ rõ sự lúng túng.

Thẩm Tước Hà cúi mắt, thoáng sững người trong giây lát. Cậu nhìn hộp bánh nhỏ đặt trước mặt mình, rồi lại nhìn khuôn mặt nhóc con kia đang đỏ ửng, cố che giấu căng thẳng bằng dáng vẻ ngoan ngoãn.

Khóe môi thiếu niên lại khẽ cong lên, nhưng nụ cười lần này mơ hồ khó đoán, nửa như khinh thường, nửa như bất đắc dĩ.

"Ngốc nghếch thật"

Cậu buông ra một câu hờ hững, chẳng buồn nhận lấy nhưng cũng không xua tay.

Thẩm Tước Hà liếc cô gái nhỏ thêm một lần, ánh mắt sâu không lộ cảm xúc. Cậu xoay người, tay nắm chốt cửa, giọng nói lạnh lùng bật ra, hời hợt như thể chẳng chút để tâm: "Dù sao cũng đã đến... vào đi"

Không chờ cô phản ứng, cậu đẩy cửa thư phòng rồi sải bước đi thẳng vào trong, bóng dáng cao gầy nhanh chóng biến mất giữa khoảng không rộng lớn.

An Dụ ngẩn người trong thoáng chốc, vội vàng cúi đầu ôm chặt hộp bánh, xách túi nhỏ theo sau. Bàn tay mềm run nhẹ vì hồi hộp, nhưng đôi mắt long lanh ánh lên tia mong chờ.

Cánh cửa khép lại, không gian rộng lớn lập tức bao trùm lấy cô. Thư phòng Thẩm gia nằm ở góc sáng nhất của tầng hai, cửa sổ kính sát đất mở ra ban công, ánh nắng cuối chiều nghiêng nghiêng rọi vào, soi rõ từng hạt bụi lơ lửng trong không khí.

Mùi gỗ sồi trộn lẫn hương sách cũ thoảng qua, khiến bước chân nhỏ của An Dụ bỗng dừng lại. Căn phòng rộng đến mức khiến cô có cảm giác như lạc vào một thế giới khác: hai bức tường lớn phủ kín kệ sách, từng hàng sách xếp ngay ngắn, cao ngất tận trần, không hề chừa một kẽ hở. Tựa như biển tri thức mênh mông, tĩnh lặng mà uy nghiêm.

Ánh mắt trong veo của cô khẽ dao động, hàng mi cong run rẩy. Trong lòng An Dụ thì thầm, giọng nói tưởng tượng vang lên chỉ mình cô nghe thấy:

"Nhiều sách quá... đọc cả đời cũng không hết mất"

Đôi môi nhỏ hé cong thành nụ cười. Với cô, đây chẳng phải chỉ là một căn phòng xa hoa, mà giống như một kho báu bí mật vừa mở ra, khiến trái tim thiếu nữ đập rộn ràng, khó kìm nổi sự say mê.

Cô bước từng bước chậm rãi, cuối cùng chọn một góc xa bàn đọc, ngồi xuống ghế dài đặt sát kệ sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com