Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Xa cách

Thiếu niên ngồi trước bàn, một tay chống cằm, một tay cầm quyển sách dày, dáng vẻ hờ hững mà chuyên chú. Ánh sáng nghiêng qua khung cửa kính, rọi xuống gương mặt cậu, từng đường nét đều tinh xảo, lạnh lùng như điêu khắc.

An Dụ lặng lẽ cúi đầu, cảm giác bản thân như vị khách không mời, hơi thở cũng không dám thở mạnh. Đôi tay nhỏ khẽ xoay vòng lắc bạc trên cổ tay, ngón tay mảnh mai chạm vào từng hạt châu sáng lấp lánh.

Ít nhất... còn có nó bầu bạn.

Cô cúi gằm mặt, vành tai đỏ ửng, cố gắng giảm đi sự tồn tại của mình. Như thể chỉ cần im lặng đủ lâu, cô sẽ không còn khiến cậu khó chịu nữa.

Đôi mắt to tròn đôi khi len lén ngước lên, chỉ để nhìn thoáng qua bóng dáng lạnh lùng kia, rồi lại vội vàng dời đi. Ánh nhìn trong veo chất chứa chút khát khao, nhưng xen lẫn là lo lắng và tự ti.

Thẩm Tước Hà dường như chẳng bận tâm, vẫn lật từng trang sách. Nhưng trong khóe mắt thỉnh thoảng ánh lên tia sắc bén, đủ để biết rằng cậu hoàn toàn nhận ra sự có mặt của cô nhóc.

Thiếu niên nhếch môi cười khẽ, thầm nghĩ: "Con nhóc phiền phức này... tưởng rằng ngồi im thì sẽ quên mất sự tồn tại của nó sao?"

Không gian thư phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ dịch chuyển từng nhịp.

An Dụ cúi đầu thật thấp, hai tay vẫn nghịch vòng lắc, trái tim nhỏ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô biết mình chỉ là một vị khách dư thừa... nhưng nếu cứ im lặng mãi như thế, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.

Ánh mắt khẽ dao động, An Dụ hít một hơi thật sâu. Cô từ tốn mở túi, lôi ra cuốn sổ tay quen thuộc. Đầu bút run run, từng chữ được nắn nót thật cẩn thận, đến khi viết xong, trái tim cô đã đập nhanh đến mức lồng ngực phập phồng.

Cô đứng dậy, từng bước rón rén tiến về phía bàn. Bóng dáng thiếu niên phía trước không ngẩng đầu, dường như vẫn chuyên chú vào quyển sách dày. Nhưng An Dụ biết, cậu đã sớm nhận ra sự hiện diện của mình.

Đặt cuốn sổ tay xuống mép bàn, cô khẽ đẩy về phía cậu, sau đó vội vàng cúi người thật thấp, như sợ ánh mắt kia sẽ chém xuống mình.

Thẩm Tước Hà liếc xuống. Một dòng chữ gọn gàng đập vào mắt: "Xin chào, tớ là An Dụ. Tớ muốn làm bạn với cậu"

Cậu lười biếng dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ trên bìa sách. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua dòng chữ ngay ngắn trên sổ tay trước mặt.

"Xin chào, tớ là An Dụ. Tớ muốn làm bạn với cậu"

Khóe môi thiếu niên cong lên một đường cười lạnh nhạt, chẳng hề có nửa phần thiện chí. Cậu nhấc mắt nhìn cô, giọng điệu như băng giá: "Làm bạn? Tôi không có hứng thú"

Câu nói ngắn gọn như lưỡi dao, chém phăng hi vọng vừa chớm nở nơi đáy mắt cô gái nhỏ. An Dụ hơi run tay, cuốn sổ như muốn rơi xuống, trái tim nặng trĩu.

Thế nhưng Thẩm Tước Hà lại im lặng một lát, đôi con ngươi sâu thẳm ánh lên tia tính toán. Hình ảnh cha mẹ đang hàn huyên dưới lầu bất giác hiện lên trong đầu. Nếu con nhóc này bướng bỉnh mách lẻo "cậu ấy không chịu chơi cùng con" đến tai cha, thì chắc chắn tiền tiêu vặt tháng này của cậu sẽ bốc hơi sạch sẽ.

Nghĩ đến đó, khóe môi thiếu niên nhếch lên một nụ cười nhạt mang theo ý cười mỉa mai.

"Nhưng..." cậu khẽ ngả người ra sau, giọng điệu pha chút ngông cuồng "coi như tôi đồng ý. Đừng hiểu lầm, không phải vì tôi muốn làm bạn đâu. Chỉ là..."

Ánh mắt sắc bén lia sang cô, khẽ nhấn mạnh từng chữ:

"...tôi không thích rắc rối, hiểu chứ?"

An Dụ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo chớp khẽ. Dù hiểu rõ đối phương chỉ miễn cưỡng chấp nhận, trái tim nhỏ bé vẫn khẽ run lên một nhịp. Cô chậm chạp gật đầu, ôm sổ tay vào ngực, khóe môi cong lên một độ cong mỏng manh.

Dù chỉ là sự đồng ý miễn cưỡng... với cô mà nói, cũng đủ để trân trọng.

...

Thẩm Tước Hà ngồi nghiêng người trên ghế, bàn tay lười nhác lật qua vài trang sách, đuôi mắt hờ hững liếc về phía cô gái nhỏ ngồi cách mình không xa. Không gian tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng lật trang cũng nghe rõ.

Cậu vốn định thí cho cô ta chút không khí, cao ngạo ra lệnh: "Muốn đọc thì chọn một quyển trên kệ mà xem đi"

Nói xong, Tước Hà chờ đợi cái dáng vẻ ngập ngừng, lúng túng của cô bé yếu ớt kia, tưởng tượng ra cảnh con nhóc phải chạy qua, rón rén chọn sách theo lời cậu, ngoan ngoãn nghe sai khiến.

Nhưng....

Cô chẳng hề nhúc nhích.

An Dụ khẽ cúi đầu, chậm rãi mở túi vải nhỏ mang theo bên người, rút ra một quyển sách được giữ gìn rất cẩn thận. Bìa sách hơi cũ, nhưng từng trang giấy đều sạch sẽ, phẳng phiu.

Cô nhẹ nhàng mở sách, đôi mắt cong cong, hàng mi dài khẽ rung như cánh bướm. Trong thoáng chốc, cả thế giới trước mắt dường như biến mất, chỉ còn lại từng dòng chữ đang nhảy múa trong ánh mắt cô.

Tựa như thế giới trong sách còn lôi cuốn hơn cả thiếu niên ngồi kia.

Thẩm Tước Hà thoáng sững lại.

Khóe môi thiếu niên giật nhẹ, con ngươi tối lại, trong đầu hiện lên hai chữ đầy khó chịu: Con nhóc này...

Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn bộ mặt lạnh lùng để ra vẻ bề trên, vậy mà kết quả, người ta chẳng thèm ngó tới. Thậm chí còn thủ sẵn cả sách mang theo, cứ thế an tĩnh ngồi đọc, như thể sự tồn tại của cậu vốn chẳng đáng bận tâm.

Thẩm Tước Hà nghiến răng, khẽ chửi thề trong lòng, đôi mắt đen láy thoáng xẹt qua tia lạnh lùng. Cậu dứt khoát nghiêng đầu, kéo ghế ra xa, mở lại cuốn sách của riêng mình.

Mặc kệ cô ta.

Nhưng sự thật là, càng cố "mặc kệ", ánh mắt cậu lại càng bất giác lướt sang dáng vẻ chuyên chú kia , cái bóng nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm mượt rũ xuống gò má trắng trẻo, đôi môi hồng mím nhẹ, như một bức tranh tĩnh lặng khó mà rời mắt.

Thẩm Tước Hà nhíu mày, tim khẽ nảy lên một nhịp. Rồi lập tức siết chặt cuốn sách trong tay, tự cười lạnh với chính mình.

Thời gian chậm rãi trôi đi, mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, từng dải nắng vàng rót vào khung kính trong veo, vẽ lên sàn nhà bóng sáng mơ hồ. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ, đến khi giọng nói cung kính của người hầu vọng tới từ ngoài hành lang:

"Cậu chủ, đã đến giờ dùng bữa trưa rồi ạ"

Thẩm Tước Hà nghe thấy, sắc mặt chẳng đổi, đôi hàng mi đen nhướng hờ. Cậu tùy tiện ném quyển sách xuống ghế, động tác phóng túng xen lẫn chút ngạo mạn, rồi đứng dậy. Giọng nói nhàn nhạt nhưng mang theo mệnh lệnh:

"Đi xuống đi. Đừng để mọi người phải chờ"

An Dụ khẽ gật đầu, nhanh chóng cúi xuống cất cuốn sách mang theo vào túi vải. Động tác của cô nhỏ nhẹ đến mức chẳng phát ra tiếng động, từng cử chỉ đều cẩn trọng, sợ quấy rầy thiếu niên đã bước đi phía trước.

Ánh mắt vô tình liếc qua, cô thấy quyển sách của cậu vẫn bị bỏ lại hờ hững trên ghế, góc bìa khẽ cong, nằm lẻ loi. Trong một thoáng, trái tim nhỏ bé dấy lên chút không đành lòng.

Cô vươn tay, nâng cuốn sách kia lên, nhẹ nhàng đặt ngay ngắn trên bàn cạnh hộp bánh kem dâu tây mà cô chuẩn bị, tựa như bù lại sự tùy tiện ban nãy của cậu.

Xong xuôi, An Dụ khẽ mím môi, khóe mắt cong cong, như cất giữ một bí mật dịu dàng chẳng ai hay. Rồi cô ôm túi, vội vàng chạy theo bóng lưng cao ngạo của Thẩm Tước Hà, dáng vẻ nhỏ bé lọt thỏm giữa hành lang rộng lớn mạ vàng sáng lấp lánh.

Bữa trưa trong đại sảnh trôi qua náo nhiệt bởi câu chuyện của người lớn nhiều hơn là tiếng động của bát đũa. An Dụ ngồi ngoan bên mẹ, chỉ thỉnh thoảng len lén nhìn sang bóng dáng lạnh nhạt của Thẩm Tước Hà, rồi lại cúi đầu ăn từng muỗng nhỏ.

Sau bữa ăn, gia đình họ An được đưa về phòng khách dành riêng cho khách quý nghỉ ngơi. Gian phòng rộng rãi, ánh sáng rót qua rèm trắng mỏng, mang theo hơi thở dịu nhẹ của buổi trưa.

An Dụ nằm giữa cha mẹ, gương mặt nhỏ nhắn chôn trong gối, mái tóc mềm xõa ra. An Đậm Vương bật cười, đưa tay véo nhẹ má con gái:"Công chúa của cha, hôm nay có vui không?"

Cô cong mắt gật đầu, nụ cười thỏa mãn nở trên gương mặt trong trẻo, biểu đạt rõ ràng niềm vui dù không cần lời.

Cha lại hỏi tiếp, giọng như đùa nhưng ánh mắt nghiêm túc: "Vậy... con có muốn chơi ở đây lâu hơn không? Một tuần chẳng hạn?"

An Dụ bất chợt nhổm dậy, hàng mi run run, đôi mắt long lanh sáng rỡ. Cô mấp máy môi, hỏi bằng khẩu hình: "Thật ạ? Con được ở lại chơi ạ?"

Hai vợ chồng nhìn nhau, cùng bật cười tươi. Lâu lắm rồi, họ mới thấy con gái mình nở nụ cười rạng rỡ đến thế. Trong lòng họ âm thầm chắc chắn, Tiểu Hà chiếu cố con bé lắm.

Một ngày trôi qua, gia đình họ An thu xếp trở về. Vợ chồng Thẩm Tọa tất nhiên vui lòng giữ An Dụ ở lại chơi thêm một tuần.

Lần đầu tiên ở nhà người khác mà không có cha mẹ kề cạnh, lòng An Dụ không tránh khỏi chút trống trải. Nhưng chú Thẩm, dì Thích lại cực kỳ tốt bụng, dịu dàng quan tâm. Bầu không khí nơi Thẩm gia xa hoa mà ấm áp, khiến cô vừa lạ lẫm vừa thầm mong chờ những ngày tiếp theo.

Căn phòng khách mà An Dụ được sắp xếp ở là một gian phòng rộng rãi, xa hoa, trần cao, rèm cửa lụa trắng khẽ tung bay theo làn gió. Ban công mở ra vườn hoa xanh mướt, hương thơm dìu dịu phảng phất trong không khí. Đặc biệt, gian phòng ấy lại nằm gần ngay thư viện, cách phòng của Thẩm Tước Hà chỉ vài bước chân.

Mỗi lần bước ra ngoài, cô đều vô thức ngẩng đầu, lòng thấp thỏm như thể chỉ cần rẽ một khúc hành lang là sẽ chạm mặt cậu thiếu niên kia. Nhưng sự chờ mong ấy, cuối cùng cũng hóa thành rụt rè. Ánh mắt lạnh lùng của cậu, khí chất xa cách ấy, chẳng khác nào ngọn núi tuyết khiến cô không dám lại gần.

Ngày đầu tiên, vợ chồng Thẩm Tọa và Thích phu nhân nắm tay cô, dẫn đi khắp bốn tầng dinh thự. Từ phòng khách rộng thênh thang, cầu thang gỗ bóng loáng, cho đến từng gian phòng được treo bảng tên rõ ràng, mọi ngóc ngách đều được giới thiệu cặn kẽ.

Phu nhân Thích khẽ xoa đầu cô, ánh mắt hiền hòa: "Con đừng khách sáo quá. Cứ coi nơi này như nhà mình, ta sớm đã coi con như người trong nhà rồi"

An Dụ cụp mắt gật đầu, nét mặt long lanh như ánh trăng, khiến ai nhìn cũng không nỡ rời mắt.

Những khi không biết nên làm gì, nhất là lúc Thẩm Tước Hà không đến thư viện mà ở trong phòng riêng, cô thường xuống vườn hoa. Vườn hoa của phu nhân Thích được cắt tỉa gọn gàng, từng khóm hồng, khóm cẩm tú cầu khoe sắc dưới nắng, khiến cả khu vườn như một bức tranh. Đôi khi, phu nhân Thích sẽ gọi cô lại, cùng ngồi uống trà dưới giàn hoa.

Trong một buổi chiều, khi rót trà, bà dịu dàng nói: "Dì khó khăn lắm mới sinh được Tiểu Hà, bởi vậy dì càng thương nó, càng chiều nó. Tính nó có chút cao ngạo, nhiều lúc hống hách, nhưng không phải đứa trẻ xấu. Dì mong con thông cảm, bỏ qua cho nó nhé"

An Dụ ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh ý cười, nhưng lại lập tức cúi xuống sổ tay, nắn nót viết vài dòng chữ: "Con biết rồi ạ, con sẽ không giận cậu ấy."

Phu nhân Thích đọc xong, bật cười:
"Con bé ngoan quá. Nhưng cũng đừng nghe lời nó mọi chuyện. Nó như ông cụ non ấy, cái gì cũng muốn theo ý mình. Nếu nó có bắt nạt con, cứ nói với dì, dì sẽ cắt tiền tiêu vặt của nó ngay."

Nghe đến đây, đôi vai nhỏ của An Dụ khẽ run lên, cô che miệng cười khúc khích, rồi lại cụp mắt xuống ngượng ngùng.

Những lúc một mình, ngồi tựa lưng vào khung cửa sổ, cô thường lặng lẽ nhìn về hướng thư viện gần đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com