Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Câu lạc bộ bơi lội

Ngày thứ hai ở Thẩm gia, An Dụ dần nhận ra quy luật sinh hoạt nơi đây. Mỗi sáng sớm, khi nắng mới chỉ vừa hé ngoài khung cửa, bóng dáng cao gầy của Thẩm Tước Hà đã xuất hiện trong thư phòng. Cánh cửa gỗ lim đóng lại, suốt cả buổi sáng đều không thấy cậu bước ra.

Thỉnh thoảng, An Dụ cũng rụt rè ôm sách đến, hy vọng có thể cùng đọc trong một căn phòng. Thế nhưng vừa mới ngồi chưa được bao lâu, cậu thiếu niên kia đã lạnh giọng đuổi khéo: "Cậu ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi"

Giọng nói lạnh tanh, không một chút thương lượng. Cô chỉ biết ôm chặt quyển sách, khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ lui về phòng khách dành cho mình. Bầu không khí trong căn nhà xa hoa này dường như rộng lớn đến mức nuốt chửng cô, chỉ có bóng dáng nhỏ bé của cô quẩn quanh trong những căn phòng sáng bóng, yên tĩnh đến lạ thường.

Chú Thẩm và dì Thích đều bận công việc ở công ty, thường xuyên rời nhà từ sáng sớm đến tối muộn. Lúc ấy, trong dinh thự rộng lớn này, chỉ còn lại Thẩm Tước Hà là người "nắm quyền".  Người hầu nhìn thấy cậu đều nơm nớp lo sợ, chỉ cần nghe tiếng bước chân dứt khoát trên cầu thang là vội vàng tránh đi. Ai nấy thì thầm với nhau rằng cậu chủ nhà họ Thẩm vốn nổi tiếng khó tính, khó chiều.

Một buổi trưa, An Dụ ngồi ở ban công tầng hai, đôi chân nhỏ khẽ lắc lư, mắt ngắm vườn hoa dì Thích tỉ mỉ chăm bón. Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ. Cô nghiêng đầu, bắt gặp Thẩm Tước Hà đang xách theo một chiếc túi nhỏ, dáng vẻ nhanh gọn. Thiếu niên không hề dừng lại, thậm chí chẳng thèm liếc về phía ban công, chỉ sải bước dài ra sân, rồi lên chiếc xe riêng chờ sẵn.

Chiếc xe rời đi, để lại làn bụi nhẹ bay trong ánh nắng, còn cô ngẩn ngơ tự hỏi: "Cậu ấy đi đâu vậy?"

Mãi sau, An Dụ mới rụt rè hỏi một chị người hầu lớn tuổi. Chị hạ giọng kể, nửa kính nể nửa khâm phục: "Cậu chủ đi tập bơi đấy. Cậu ấy bơi giỏi lắm, phòng cậu còn treo đầy huy chương, có cả giải cấp tỉnh nữa"

Đôi mắt An Dụ khẽ sáng lên, ánh nhìn long lanh như chứa cả trời thán phục.

Ngón tay cô vô thức mân mê chiếc lắc tay bạc nơi cổ tay, gương mặt nhỏ nhắn khẽ ửng hồng. Trong lòng cô, hình bóng lạnh lùng kia bỗng trở nên chói sáng hơn bất kỳ ánh nắng nào trong khu vườn.

***

Bàn ăn sáng của nhà họ Thẩm sáng nay vẫn được bày biện như thường lệ, khăn trải trắng muốt, bát đĩa sứ tinh xảo phản chiếu ánh mặt trời xuyên qua cửa kính cao vút. Trên bàn là cháo nóng, bánh mì bơ sữa, thêm vài món Âu – Á tinh tế do đầu bếp riêng chuẩn bị.

An Dụ ngồi ngoan ngoãn bên cạnh dì Thích, hai tay khép lại đặt trên đầu gối, dáng vẻ nhỏ bé nhưng lễ phép đến mức khiến ai nhìn cũng mềm lòng.

Dì Thích nghiêng người, dịu dàng gắp cho cô một miếng trứng ốp la vàng ruộm, giọng nói ôn nhu như gió sớm: "Tiểu Dụ ở đây có quen không? Có chỗ nào chưa thoải mái thì cứ nói với dì nhé, đừng ngại"

An Dụ khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như suối nước mùa xuân. Cô không thể cất lời, chỉ gật đầu một cái, khóe môi cong lên, nụ cười nhỏ nhắn đủ để bày tỏ rằng "Con rất thích ở đây"

Chú Thẩm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy cũng bật cười: "Thật mừng vì con vui"

Không khí bàn ăn ấm cúng, tiếng trò chuyện khẽ vang, nhưng chiếc ghế đối diện An Dụ vẫn trống rỗng. Thẩm Tước Hà chẳng hề có ý định ngồi ăn sáng cùng gia đình.

Tiếng bước chân vang từ trên lầu, thiếu niên cao ráo xuất hiện ở bậc thang, khoác sẵn balô trên vai. Cậu chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài đơn giản, thế nhưng khí chất lạnh lùng lại khiến cả người như bao phủ bởi một lớp sương mỏng, xa cách và kiêu ngạo.

An Dụ bất giác ngẩng đầu, ánh mắt long lanh dõi theo từng cử chỉ ấy.

Thẩm Tước Hà chẳng thèm để ý, bước ngang qua bàn ăn. Một người hầu nhanh nhẹn chạy ra từ bếp, hai tay dâng chiếc túi giấy tinh tươm.

"Cậu chủ, phần ăn sáng của cậu"

Cậu đón lấy, thản nhiên nói gọn lỏn: "Cha, mẹ, con đi trước"

Chú dì Thẩm quen thuộc với dáng vẻ này, chỉ gật đầu cười xòa, dặn: "Đi đường cẩn thận, đừng ham chơi quá"

Cậu gật đầu nhàn nhạt, không thêm lời nào. Tiếng cửa khẽ vang, sau đó là tiếng động cơ xe nổ giòn ngoài sân, vội vã rời đi.

Trong phòng ăn, sự vắng lặng trở về. An Dụ ngồi lặng, đôi mắt đuổi theo bóng dáng kia đến tận khi không còn nghe tiếng động cơ nữa mới thôi. Cô khẽ mấp máy môi, chậm rãi tạo thành câu chữ bằng khẩu hình: "Cậu ấy... đi đâu vậy ạ?"

Chú Thẩm bật cười, đáp bằng giọng hào sảng: "À, Tiểu Hà nói hôm nay có tiệc liên hoan ở câu lạc bộ bơi lội. Chắc về muộn đấy. Tiểu Dụ nếu đói thì cứ ăn trước, đừng chờ nó nhé"

An Dụ khẽ gật đầu, ánh mắt rũ xuống bát cháo, trong lòng lại nhen nhóm một tia tò mò xen lẫn ngưỡng mộ. 

Câu lạc bộ bơi lội... Hóa ra cậu ấy không chỉ giỏi học hành mà còn bơi giỏi đến mức được mời dự tiệc liên hoan. Khó trách vóc dáng cao ráo, khí chất lại mạnh mẽ đến vậy...

Cô im lặng xúc muỗng cháo đưa lên miệng, hương vị nhàn nhạt, nhưng khóe môi vẫn cong cong, như đang ôm giữ một bí mật nhỏ chỉ riêng mình biết.

An Dụ cúi đầu chào chú dì, căn nhà rộng lớn lập tức trở lại vẻ tĩnh mịch. Cô cũng trở về phòng, lặng lẽ mở cuốn sách yêu thích, chăm chú đọc từng trang. Ánh nắng ban trưa hắt qua rèm cửa, loang lổ trên vai áo, khiến cả dáng người nhỏ nhắn kia như hòa tan vào trong khung cảnh yên bình.

Nhưng chỉ ngồi được chừng hai tiếng, hành lang ngoài phòng bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, khác hẳn thường ngày. Tiếp đó là giọng chị người hầu quen thuộc, có chút cuống quýt:

"Cô An Dụ, cô An Dụ có trong phòng không ạ?"

An Dụ giật mình, vội vàng đặt sách xuống, đôi bàn tay nhỏ lóng ngóng xoay khóa mở cửa. Khi cánh cửa hé ra, chị người hầu đã gần như đứng không yên, gương mặt hốt hoảng.

"May quá, cô ở đây rồi... Cậu chủ... cậu chủ quên mang đồ, mà tôi lại kẹt việc gấp không đi được. Nếu không đưa ngay, cậu ấy chắc chắn sẽ đuổi việc tôi mất! Phiền cô... phiền cô thay tôi mang đến giúp với!"

An Dụ thoáng ngẩn ra, đôi mắt trong trẻo khẽ lay động. Nhìn dáng vẻ lo lắng của chị ấy, cô chỉ khẽ gật đầu, tỏ rõ ý đồng ý, dáng điệu ngoan ngoãn đến mức khiến người ta an tâm.

Nhanh chóng, chị người hầu dúi vào tay cô một túi xách nhỏ. Giọng còn run rẩy: "Trong này là đồng phục bơi của cậu chủ. Nhớ đưa tận tay cho cậu ấy nhé, không thì... tôi tiêu đời mất"

An Dụ siết chặt quai túi, cúi đầu đồng ý.

Ở sảnh lớn đã có xe chờ sẵn. Bác tài nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn bước ra thì mỉm cười chào hỏi. An Dụ rụt rè khom người đáp lễ, rồi ngồi yên lặng vào ghế sau, đôi bàn tay đặt ngay ngắn trên túi đồ như ôm giữ một trách nhiệm to lớn.

Xe chạy bon bon trên đường, rẽ qua từng con phố nhộn nhịp, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà to lớn, phía ngoài treo biển "Câu lạc bộ Bơi lội Thành phố S".

An Dụ xuống xe, tựa như chú thỏ nhỏ bước vào lãnh địa xa lạ. Cô ngẩng đầu nhìn bảng hiệu lấp lánh, rồi quay sang cúi chào bác tài một lần nữa trước khi đi thẳng vào trong.

Không khí bên trong nhộn nhịp, rộng rãi đến mức An Dụ có chút choáng ngợp. Hồ bơi xanh ngắt phản chiếu ánh đèn, hành lang dọc hai bên có bao nhiêu cửa phòng mà cô chẳng biết phải đi hướng nào. 

Cô chợt nhận ra một vấn đề vô cùng nan giải ...làm sao để tìm thấy Thẩm Tước Hà giữa nơi đông đúc thế này?

Trong lòng An Dụ vang lên một tiếng thở dài thầm lặng, tự trách mình ngốc nghếch. 

Lẽ ra phải hỏi rõ chị người hầu xem cậu ấy bơi ở khu nào mới đúng...

Đang lúc còn lúng túng đứng ở ngã rẽ, từ hành lang bên trái bỗng xuất hiện một nhóm nam thiếu niên , dáng người cao lớn, tiếng cười nói rôm rả. 

An Dụ cúi đầu bám theo, bàn tay nhỏ siết chặt quai túi, trái tim đập lộp bộp trong lồng ngực.

Khi nhóm ấy rẽ vào một cánh cửa rộng đề bảng chữ "Phòng thay đồ nam", An Dụ ngây ngô cũng len theo, chẳng mảy may để ý. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Thẩm Tước Hà có ở đây không?

"Rẹt—" tiếng khóa áo đồng loạt kéo xuống. 

Bên trong, vài thiếu niên đang tụm năm tụm ba, quần áo sạch đã cởi dở nửa chừng, có người để trần cả phần trên, thoải mái trò chuyện. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa bật mở, bóng dáng nhỏ nhắn của An Dụ xuất hiện, cả phòng như đông cứng.

Cô gái nhỏ xách túi, mái tóc mềm rũ xuống vai, ánh mắt trong veo lơ đãng đảo một vòng như tìm kiếm ai đó. Rõ ràng An Dụ hoàn toàn không ý thức được mình vừa xông nhầm vào nơi nào.

Đến khi vài ánh mắt kinh ngạc bắn thẳng về phía mình, cô mới thoáng sững lại. Một thiếu niên hét toáng: "Á—! Con gái! Có con gái vào phòng thay đồ kìa!"

Tiếng la hoảng hốt nối tiếp nhau. Một vài cậu vốn đang trần trụi vội túm áo che ngang ngực, có người luống cuống quay lưng lại, có người vừa đỏ mặt vừa kéo áo lên ngực trong bộ dạng chật vật.

Cảnh tượng rối loạn ấy khiến An Dụ cũng giật bắn, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực. Đôi má cô trong thoáng chốc đỏ bừng, đỏ lan xuống tận cổ. Cô chợt hiểu ra mình đã vô lễ đến mức nào vì đây là phòng thay đồ nam!

Cổ họng khô rát, cô không thể phát ra tiếng, chỉ theo bản năng mấp máy môi, khẩu hình run rẩy lặp lại mấy chữ:

"Xin... lỗi... xin... lỗi..."

Nhưng không một âm thanh nào thoát ra.

Càng vậy, vẻ mặt hoảng loạn của cô càng rõ rệt. Đôi tay ôm khư khư chiếc túi, cô vội vã cúi thấp đầu, mái tóc che nửa khuôn mặt đỏ ửng, rồi xoay người bỏ chạy khỏi căn phòng.

Tiếng dép nhỏ gõ loạn trên hành lang dài, phía sau vẫn còn vang lên những tiếng xôn xao ồn ào của đám thiếu niên.

An Dụ vừa chạy vừa cắn môi, lòng dạ rối bời. Mái tóc khẽ lay theo từng bước hốt hoảng. Cô biết mình thất lễ, biết mình ngốc nghếch... chỉ không biết làm thế nào để đối diện với Thẩm Tước Hà nếu như bị bắt gặp lúc này.

Trong phòng huấn luyện viên, Thẩm Tước Hà đã kết thúc phần khởi động. Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường: kim phút đã trôi hơn mười lăm vòng, vậy mà bộ đồng phục bơi vẫn chưa thấy đâu.

Mí mắt hạ xuống, ánh nhìn lạnh lẽo phủ một tầng khó chịu. Ngón tay gõ nhịp cộc cộc trên mặt bàn, kiên nhẫn vốn chẳng nhiều nhặn gì nay đã vơi sạch.

" Bực bội thật ..." Cậu bật dậy, bước thẳng ra hành lang, đẩy cửa phòng thay đồ.

Không khí bên trong còn sót lại mùi nước khử trùng và tiếng ồn ào chưa tan. Vài thiếu niên vẫn tụm lại bàn tán, giọng xì xào vang lên:

"Này, lúc nãy có con gái chạy vào thật đấy, tớ thấy rõ ràng mà!"

"Ở đây là khu nam, làm sao có nữ vào được?"

"Chắc nhầm phòng thôi "

Một đứa còn liếc sang cậu, vẻ mặt nửa cười nửa đùa:"Anh Thẩm, có khi người ta tìm anh đấy?"

Thẩm Tước Hà đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt hờ hững quét qua, chẳng buồn tiếp lời. Trong tai cậu, mấy câu chuyện vớ vẩn ấy chỉ là tiếng ồn nhạt nhẽo.

"Lo mà chuẩn bị thi đi, đừng bày đặt nhiều chuyện" Giọng cậu lạnh lùng, cắt ngang, khiến cả đám thoáng chột dạ.

Đúng lúc ấy, chuông báo hiệu giờ tập vang lên. Đám thiếu niên hấp tấp mặc đồng phục bơi, từng người một ùa ra trước. Một người còn ngoái lại: "Ủa, anh Thẩm, đồng phục của anh đâu?"

Thẩm Tước Hà nhíu mày, phẩy tay đầy khó chịu: "Biến đi"

Mấy kẻ kia cười gượng, vội vàng rời khỏi.

Cả phòng thoáng chốc chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Cậu rút điện thoại ra, bấm gọi. Một lần, không ai bắt máy. Hai lần, vẫn không.

Hơi thở như bị nén lại trong lồng ngực, đáy mắt lấp ló sự bực dọc. Cậu dứt khoát ném điện thoại trở vào balo, quai vai một cái, bước thẳng ra ngoài hành lang.

Tầng khí lạnh quanh thân, rõ ràng là đang muốn tìm tận gốc cái kẻ dám làm cậu chờ đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com