Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Cậu chết chắc rồi

An Dụ từ sớm đã lặng lẽ đứng nép bên ngoài hành lang, hai tay ôm chặt túi đồ nhỏ trước ngực. Tim cô đập thình thịch, chẳng có chút dũng khí bước vào. Mãi đến khi tiếng quát vang vọng trong phòng tập làm cô giật mình:

"Thẩm Tước Hà, bước ra khỏi hàng!"

Là tên cậu ấy...

An Dụ rụt rè nghiêng đầu nhìn vào, qua khe cửa thấy thiếu niên cao ráo đứng tách biệt một mình. Bộ quần áo ban sáng vẫn chỉnh tề, nhưng gương mặt tuấn tú cau có cực điểm, từng đường nét hằn rõ vẻ bực bội. Hơi thở lạnh lẽo như sát khí quét ngang khiến mấy học viên đứng cạnh phải nuốt nước bọt, lẩm nhẩm niệm Phật.

Trong tay An Dụ, chiếc túi nhỏ khẽ run lên theo nhịp ngón tay. Cô cúi đầu, lòng thầm kêu khổ: Đừng nói chị người hầu mất việc, có khi chính mình mới là người mất mạng đây này...

Run rẩy như chú thỏ non lạc đàn, cô chậm rãi bước vào. Mỗi một bước chân vang trên nền gạch như kéo hết sự chú ý về phía mình. Mấy thiếu niên lác mắt nhìn theo, không nhịn được xì xào:

"Kia kìa, cô nhóc hồi nãy dám xông vào phòng thay đồ nam!"

"Trông xinh xắn mà gan to thật đấy..."

Tiếng ồn ào khiến vị huấn luyện viên quay đầu theo hướng ánh mắt đám học trò. Ông thoáng nhíu mày khi thấy một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc mềm rủ xuống, vẻ ngoài xinh xắn đến mức vô hại. Nhưng rõ ràng đây là khu nam, làm gì có chuyện nữ sinh xuất hiện ở đây?

An Dụ nuốt khan, lấy hết dũng khí. Bàn tay run run đưa túi đồ lên trước ngực, rồi cô mấp máy môi, kèm theo động tác tay diễn đạt: "Em... đưa đồ cho Thẩm Tước Hà"

Huấn luyện viên cau mày nhìn cô bé nhỏ nhắn đứng trước mặt. Từ nãy đến giờ, ông nhận ra rõ ràng cô không hề phát ra một tiếng nào. Chỉ có đôi môi mấp máy, tay run run diễn đạt bằng ký hiệu, ánh mắt lại tha thiết mong người khác hiểu.

Trong lòng ông thoáng chùng xuống.

Thì ra là một đứa trẻ bị câm... mới chừng này tuổi mà đã phải gánh chịu khiếm khuyết như vậy. Thật đáng thương.

Ông lặng người trong giây lát, ánh nhìn cũng dịu lại vài phần. Bên ngoài, đám thiếu niên vẫn xì xào, nhưng giọng ông đã mềm hơn lúc trước: "Được rồi, đừng đứng ở đây nữa, gây chú ý không hay. Đưa đồ cho Tước Hà đi"

An Dụ rụt rè bước đến, hai tay nâng chiếc túi nhỏ đưa về phía thiếu niên. Không khí trong phòng bỗng chốc lắng xuống, ánh mắt của mấy chục người đều đổ dồn lên cô gái bé nhỏ. Đám thiếu niên xếp hàng đã kịp tưởng tượng ra 2249 kịch bản kịch tính: "cô gái bí ẩn mang đồ cho anh Thẩm", "tiểu mĩ nhân bí mật" ... đủ mọi suy đoán nhốn nháo.

An Dụ ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ xin lỗi, như muốn nói rõ mình không cố ý. Nhưng chưa kịp thở phào, giọng trầm thấp lạnh lẽo đã gằn xuống từng chữ:

"Lát về cậu chết chắc. Ra kia ngồi đợi tôi"

Cả người cô run bắn, mồ hôi lấm tấm sau gáy. Bàn tay nhỏ bịn rịn nắm góc váy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rõ ràng lần này... cô đã chọc nhầm tổ kiến lửa rồi.

Không khí nhanh chóng trở lại nghiêm túc. Dưới tiếng hiệu lệnh nghiêm khắc của huấn luyện viên, hàng dài thiếu niên đứng ngay ngắn từng vị trí. Thẩm Tước Hà đã thay xong đồng phục bơi, bước ra đứng ở trung tâm. Ánh sáng từ trần nhà phản chiếu xuống cơ thể căng đầy sức mạnh, hoàn toàn khác với bộ dạng lạnh lùng thường ngày.

"Vào vị trí!"

Một loạt tiếng ùm ùm vang lên, nước bắn tung trắng xóa.

Thẩm Tước Hà lao đi như một mũi kim xuyên thẳng qua mặt hồ phẳng lặng. Động tác sải tay mạnh mẽ, dứt khoát, từng cánh tay vung lên rẽ làn nước gọn gàng. Mỗi cú quạt tay của cậu đều tạo ra nhịp điệu chuẩn xác, tốc độ nhanh đến mức người ta khó rời mắt.

Chỉ thoáng chốc, cậu đã bỏ xa những kẻ phía sau. Gần đến điểm chạm, thiếu niên nhà họ Thẩm lộn người, bật mạnh rồi tiếp tục bơi sải về phía đích với sức mạnh không gì cản nổi.

Một tiếng còi dứt khoát vang lên, kết quả đã rõ ràng.

Thẩm Tước Hà về nhất.

Không ai ngạc nhiên, đám thiếu niên chỉ cười xuề xòa, tán thưởng như thường lệ: "Đúng là anh Thẩm, kỹ năng tuyệt vời như ngày nào"

"Có anh ấy tham gia thì ai dám tranh hạng nhất nữa"

Trong khi đó, An Dụ ngồi nép ở hàng ghế bên ngoài, đôi mắt mở to long lanh. Đây là lần đầu tiên cô thấy một Thẩm Tước Hà khác biệt đến vậy. Không còn là cậu thiếu niên lạnh lùng luôn đẩy mình ra xa, mà là một mũi tên sắc bén, một người toát ra khí thế áp đảo không ai bì kịp.

Trái tim nhỏ bé bất giác đập nhanh hơn, gương mặt khẽ ửng đỏ.

Chính lúc ấy, mấy thiếu niên vừa rời bể bơi đã trêu chọc vang lên: "Anh Thẩm hôm nay hảo soái nha! Em gái kia khẳng định chết mê chết mệt rồi"

"Không khéo mai mốt đến câu lạc bộ , chúng ta lại thấy có người đến cổ vũ riêng ấy chứ"

Tiếng cười ầm ĩ vang dội trong không gian nhà kính.

Thẩm Tước Hà nhấc chiếc khăn tắm từ tay đồng đội, phủ lên vai. Gương mặt lạnh băng chẳng biểu lộ lấy một tia vui vẻ nào, hàng mày kiếm cau chặt, ánh mắt liếc qua đám người kia như lưỡi dao sắc bén.

"Ồn ào"

Chỉ một câu ngắn gọn, giọng khàn khàn sau khi vận động, mang theo sức nặng khiến tiếng cười tức khắc bị chặn đứng. Đám thiếu niên vốn ồn ào nháo nhào lập tức tản ra, không dám chọc thêm.

Ánh mắt cậu thoáng lướt qua An Dụ đang ngồi im lặng một góc. Cô gái nhỏ vội cúi đầu, ngón tay vân vê lắc tay như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ nhìn thấu hết tâm sự trong mắt cô.

***

Khi tiếng còi kết thúc vang lên, bể bơi dần tĩnh lặng trở lại. Đám thiếu niên cười đùa, vừa lau tóc vừa chờ đến tiệc liên hoan mà huấn luyện viên đã hẹn.

"Hôm nay luyện đủ rồi, lát nữa cả đội ở lại tham gia liên hoan cuối tháng nhé"

Mấy cậu trai vừa nghe đã nhao nhao hưởng ứng, bàn tán chuyện ăn uống, chuyện vui sắp tới. Không khí náo nhiệt khắp bể bơi.

Thẩm Tước Hà ngồi ở hàng ghế bên cạnh, khăn tắm phủ hờ qua vai, ánh mắt lãnh đạm đảo qua đám đông. Huấn luyện viên bước tới, nghiêng người hỏi: "Tiểu Hà, em cũng ở lại chứ? Cả đội đều có mặt"

Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt đen sắc lạnh ánh lên chút chần chừ. Chỉ vài giây, ánh nhìn cậu đã vô thức lướt về phía hàng ghế xa xa. Ở đó, một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi ngoan, đôi mắt tròn xoe dõi theo cậu nhưng không dám lại gần.

Thẩm Tước Hà mím môi, quay sang nói thẳng:"Hôm nay em xin phép về sớm"

Huấn luyện viên thoáng ngạc nhiên:"Về sớm? Cả đội còn đang chờ..."

Thiếu niên dứt khoát cắt ngang, giọng trầm thấp mà kiên định: "Có việc riêng. Em sẽ bù lại trong buổi tập sau"

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt huấn luyện viên khẽ dịch theo hướng cậu vừa nhìn, thấy cô gái nhỏ liền hiểu được vài phần. Ông lắc đầu bật cười, không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò: "Được rồi, đi đi. Nhưng nhớ chú ý an toàn khi về"

"Vâng"

Thẩm Tước Hà đi vào phòng thay đồ.

Cậu gỡ kính bơi, từng động tác khô khan dứt khoát. Mái tóc ướt dính thành từng sợi trên trán, nước nhỏ lăn dài xuống gò má mà cậu cũng chẳng buồn lau. Thay xong bộ đồ khô, cậu khoác balo lên vai, dáng người thẳng tắp, cao ráo hơn hẳn lũ bạn đồng trang lứa.

Thẩm Tước Hà chẳng đáp, chỉ siết chặt quai balo, bước thẳng tới. Tiếng giày thể thao đập xuống sàn vang vọng, lạnh lẽo như nhịp trống ép sát tim.

An Dụ ngẩng đầu, vừa hay chạm phải đôi mắt đen thăm thẳm. Cô giật mình, bàn tay vô thức bấu góc váy, run như chú thỏ non bị bắt gặp. Thiếu niên dừng lại trước mặt cô, hơi cúi xuống, giọng nói trầm thấp mang theo từng mảnh băng lạnh gằn ra:

"Đi về"

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, sắc lạnh như dao cứa, khiến mồ hôi trong lòng bàn tay An Dụ túa ra, tim đập hỗn loạn.

Xe lướt chậm trên con đường ven hồ, ánh nắng sớm chiếu qua cửa kính hắt lên mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ. An Dụ ngồi im, hai tay ôm chặt túi, gương mặt trắng nhợt bệch như sứ, đôi mắt long lanh nước, run run theo nhịp tim.

Thẩm Tước Hà ngồi cạnh, hai tay khoanh chặt trước ngực, ánh mắt thẳng lặng hướng về phía trước. Cậu vốn không dễ bị khuất phục bởi cảm xúc người khác, nhưng nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn như con thỏ ấy, rõ ràng là sắp khóc, trong lòng cậu bừng lên một cơn bực bội lẫn khó chịu:

Con nhóc này... sao lại trông yếu ớt đến mức khiến người khác khó chịu vậy?

Cậu ném một cái nhìn sắc lẹm về phía An Dụ, thấy khóe mắt cô long lanh, đầu lưỡng lự, tim bỗng nhói một cái. Không kiên nhẫn thêm được nữa, cậu dứt khoát hạ lệnh:

"Dừng xe"

Bác tài lập tức tấp xe vào lề. Thẩm Tước Hà mở cửa, bước ra, dáng người cao ráo cứng cáp, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô gái đứng im giữa xe.

An Dụ khựng lại, tim đập rộn ràng. Cô biết mình có lẽ đang làm phiền cậu, nhưng khi thấy cậu chủ động mở cửa, cô vừa sợ vừa mừng. Lúc này, cậu nghiêng người, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:

"Ra đây nhanh lên. Chúng cháu ăn ở ngoài. Balo và đồ tập để trong phòng giúp cháu"

An Dụ cắn môi, cúi đầu, mấp máy khẩu hình: "Hả..." rồi run rẩy bước xuống.

Cô cảm nhận bàn chân mình hơi mềm nhũn, tay vẫn siết chặt túi. Cô bước từng bước chậm rãi, dè dặt, sợ một sai lầm nhỏ sẽ khiến Thẩm Tước Hà nổi giận. Nhưng càng chậm, khoảng cách giữa hai người dường như càng kéo dài, khiến cậu máu nóng sôi sùng sục.

Cuối cùng, giọng cậu vang lên, trầm lạnh như thép:"Lại đây, lạc đường lại phiền phức!"

An Dụ giật mình, hai má đỏ bừng, lấm lét tiến gần. Đây là lần đầu tiên cô đứng sát bên cậu, cảm nhận rõ rệt mùi hương bạc hà thoang thoảng phảng phất từ chóp mũi cậu, khiến cô vừa sợ vừa say mê. Lòng cô rộn ràng, nhịp tim nhảy từng nhịp mạnh, cô lầm lũi bước theo, mắt thấp, chỉ dám nhìn bóng chân cậu.

Thẩm Tước Hà đứng bất động, tay đút sâu vào túi quần, đôi mắt thoáng nhìn cô như dò xét, nhàn nhạt hỏi: "Muốn ăn gì?"

An Dụ giật mình, ngây ngốc trong khoảnh khắc rồi từ từ mở túi, chậm rãi chỉ ra từng món trong danh sách mà cô ấp ủ. Từng cử chỉ nhỏ, ngây thơ của cô khiến Thẩm Tước Hà trong lòng phát rồ.

Khi đến gần cửa nhà hàng lẩu Tứ Xuyên, cậu đứng lại, lạnh lùng ra lệnh:

"Đi vào!"

Cậu đi thẳng tới bàn, dứt khoát ngồi xuống, ánh mắt vẫn hờ hững hướng về phía cô. An Dụ đứng chần chừ một lúc, lòng rối bời, cuối cùng cũng bước tới ngồi xuống cạnh cậu.

Cô bỗng thấy mình nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn của cậu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com