Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Hôn gián tiếp

Chiếc mô-tô đen bóng lạnh lẽo như một con mãnh thú đang nằm phục dưới ánh hoàng hôn. An Dụ đứng ngẩn người trước nó, đôi mắt to tròn ánh lên vừa sợ hãi vừa tò mò.

"Còn không mau lên?" Thẩm Tước Hà cau mày, giọng điệu mất kiên nhẫn nhưng cậu vẫn nghiêng sẵn chiếc xe, giữ cho nó thăng bằng.

An Dụ giật mình, vội vàng khom người. Nhưng yên xe lại quá cao so với dáng người nhỏ nhắn của cô, cô loay hoay một hồi, váy suýt mắc vào gác chân. Đến khi ngồi được rồi, cô cả người căng thẳng như dây đàn, hai bàn tay nhỏ nắm chặt mép yên, không dám cử động.

Thẩm Tước Hà quay đầu liếc nhìn, khóe môi khẽ nhếch cười khinh:"Cậu định bám kiểu đó à? Xe chạy một cái là văng khỏi lưng tôi ngay"

An Dụ ngẩn ra, đôi tai lập tức ửng đỏ. Lần này cô không dám chậm chạp nữa, rụt rè vươn tay, ngón tay khẽ run run nắm lên góc áo cậu.

"Chặt hơn" Giọng thiếu niên trầm thấp, mang theo mệnh lệnh.

An Dụ cắn môi, cuối cùng cẩn thận ôm lấy eo cậu, động tác dè dặt như sợ bị cắn. Hơi thở ấm áp từ sau lưng truyền đến, khiến Thẩm Tước Hà bỗng dưng tim đập lỡ một nhịp. Cậu ho khan, vặn tay ga, gằn giọng che giấu sự bối rối: "Ngồi yên. Té xuống thì tự chịu"

Tiếng động cơ gầm vang, chiếc mô-tô lao vút đi giữa chiều muộn. An Dụ hốt hoảng nhắm chặt mắt, gò má ửng hồng áp lên lưng thiếu niên. Trong mùi gió hỗn loạn, cô chỉ nghe rõ hương bạc hà nhàn nhạt từ người cậu, khiến trái tim nhỏ bé đập liên hồi, chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Nơi Thẩm Tước Hà tìm trên mạng không quá xa, chỉ mất một đoạn đường ngắn là đến. Chiếc mô-tô dừng lại ngay đầu khu phố, ánh đèn rực rỡ từ những gian hàng san sát nhau hắt lên gương mặt thiếu niên.

"Đến nơi rồi" Cậu buông giọng nhàn nhạt, nghiêng người chống chân xuống đất.

Vừa dứt lời, cậu đã chủ động xuống trước, xoay người vươn tay về phía sau. Đôi tay nhỏ bé của An Dụ khẽ run, bám vào cánh tay rắn chắc của cậu để xuống xe. Cả người cô như mất hết sức lực, bàn chân vừa chạm đất đã lảo đảo, phải vịn chặt vào cậu.

Khoảng cách bất ngờ kéo gần, gương mặt xinh đẹp của cô lộ ra vẻ khổ sở, mái tóc mềm khẽ tán loạn bên má. Thẩm Tước Hà cao hơn cô một cái đầu, từ trên nhìn xuống, mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể mảnh mai kia vờn quanh chóp mũi, khiến cậu nhất thời sững lại.

"Còn định dựa dẫm đến chừng nào?" Cậu hắng giọng, cố giấu sự xao động, lạnh lùng thúc giục.

"Đi thôi"

Khu phố đêm trước mặt rực rỡ ánh đèn, hàng quán nối dài bất tận. Tiếng rao hàng xen lẫn tiếng cười nói, từng luồng khói thơm từ những quầy nướng, quầy kẹo bông bay trong không khí, tựa như một bức tranh sống động.

An Dụ tròn mắt nhìn quanh, đôi đồng tử long lanh như được thắp sáng. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng bước ra khỏi vòng an toàn, càng chưa từng thấy một thế giới náo nhiệt, đầy màu sắc thế này. Bao nhiêu mệt mỏi vì quãng đường vừa rồi nhanh chóng tan biến, tâm trí cô bị cuốn hút hoàn toàn bởi những sạp bánh kẹo, đồ ăn vặt bày la liệt khắp nơi.

Người đến người đi tấp nập, náo nhiệt đến mức khiến An Dụ hoa cả mắt.

Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn từng gian hàng, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh như vừa bước vào một thế giới khác. Mỗi bước chân đều mang theo vẻ háo hức nhưng lại không dám rời khỏi bóng dáng cao lớn đi trước.

Thẩm Tước Hà tay đút túi quần, bước đi với dáng vẻ lãnh đạm thường thấy. Nhưng khóe mắt cậu thi thoảng vẫn quét sang bên cạnh, bắt gặp gương mặt cô bé ngây ngô kia, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

"Đừng có nhìn cái gì cũng ngẩn ra thế" giọng cậu trầm thấp, xen chút trách móc "Cẩn thận lạc"

An Dụ giật mình, vội vàng gật đầu. Mái tóc dài khẽ rơi xuống vai, ánh mắt hạnh nhu thuận nhìn cậu. Cô mấp máy môi, khẽ tạo khẩu hình: "Ừm... tớ không lạc đâu"

Thẩm Tước Hà thoáng khựng lại, ánh nhìn lướt qua gương mặt đỏ hồng vì gió đêm, tim cậu bất giác lệch đi một nhịp. Cậu ho nhẹ, quay mặt đi, hừ khẽ một tiếng: "Hừ, đừng để đến lúc phiền tôi đi tìm"

Cô gái nhỏ vẫn gật đầu thật mạnh, trong lòng lại ngọt ngào đến lạ.

Tiếng nhạc rộn ràng từ một gian hàng trò chơi vang lên, người ta chen chúc ném vòng, trúng thì được thú bông. An Dụ bước chậm lại, ánh mắt trong veo dán chặt vào chú gấu nâu to tướng treo cao, hai tay cô vô thức siết chặt quai túi, lòng bàn tay ngưa ngứa như muốn thử một lần.

Thẩm Tước Hà vốn định đi thẳng, nhưng khi ngoái đầu lại, cậu bắt gặp dáng vẻ ngây ngốc ấy. Đôi mắt hạnh cong cong, long lanh như chứa cả ánh đèn lấp lánh. Cậu khẽ cau mày, bước đến bên cạnh, giọng điệu lạnh lùng: "Muốn chơi?"

An Dụ giật mình, môi mấp máy "Có thể... sao?"

Cậu không trả lời, chỉ rút ví ra, ném vài tờ tiền cho chủ sạp: "Một lượt"

Người chủ nhanh nhẹn đưa cho cô mấy chiếc vòng nhựa. An Dụ nhận lấy, tay run run, tim đập thình thịch. Cô cắn môi, tập trung hết sức, nhưng chiếc vòng đầu tiên vừa ném đã lệch đi một khoảng xa.

Đám đông xung quanh bật cười khe khẽ, An Dụ xấu hổ cúi đầu, đôi má ửng đỏ.

Thẩm Tước Hà khoanh tay đứng nhìn, khóe môi nhếch nhẹ thành một đường cong lạnh nhạt. Cậu cúi đầu, thấp giọng: "Vụng về"

An Dụ mấp máy môi, muốn biện hộ, nhưng cuối cùng chỉ cúi gằm, bàn tay nhỏ bóp chặt chiếc vòng còn lại.

Thẩm Tước Hà nhìn dáng vẻ ấm ức kia, bỗng cảm thấy ngực mình nhoi nhói. Cậu thở dài, rút lấy chiếc vòng trong tay cô, đứng thẳng người. Ánh mắt sắc bén như dồn hết sự tập trung, bàn tay vung lên dứt khoát, chiếc vòng bay thẳng, gọn gàng ôm trọn chú gấu nâu.

Tiếng reo hò vang lên, chủ sạp cười ha hả, gỡ gấu đưa cho cậu. Thẩm Tước Hà tiện tay nhét thẳng vào lòng An Dụ, giọng điệu hờ hững như thể không đáng nhắc đến: "Cầm lấy. Đừng làm mất công tôi phí sức"

An Dụ ôm chặt chú gấu mềm mại, ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như trăng non. Cô mấp máy môi, khẽ thì thào bằng khẩu hình: "Cảm... ơn cậu"

Trái tim Thẩm Tước Hà khựng lại một nhịp. Cậu quay mặt đi, giọng mang theo chút gắt gỏng khó giấu: "Ngốc"

An Dụ ôm chặt chú gấu nâu trong tay, theo sau Thẩm Tước Hà. Vừa đi, cô vừa thưởng thức chiếc bánh pudding dâu cậu mua. Lớp kem mịn ngọt, quả dâu chua nhẹ, từng ngụm nhỏ khiến gương mặt cô hiện lên vẻ thỏa mãn ngây thơ, ánh mắt cong cong như trăng non, khóe môi hồng hồng dính chút kem.

Thẩm Tước Hà đi trước vài bước, cảm giác vạt áo bị ai đó khẽ kéo. Cậu cau mày, ngoái lại nhìn, giọng điệu hờ hững: "Lại muốn gì nữa?"

An Dụ ngẩng mặt, đôi mắt long lanh, bàn tay nhỏ nâng muỗng pudding đưa lên trước mặt cậu. Cô mềm mại nói : "Cậu ăn thử đi"

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Tước Hà như bị sét đánh ngang tai. Rõ ràng cô thành thật, chẳng hề mang ý trêu chọc, vậy mà cậu chủ nhà họ Thẩm lại đỏ tai, tim lỡ một nhịp. Cậu hất cằm, ra vẻ tức giận, giọng khàn khàn bật ra: "Cậu... trơ trẽn vừa thôi!"

Dứt lời, cậu quay phắt mặt về phía trước, bước nhanh hơn như muốn bỏ trốn khỏi tình huống xấu hổ.

An Dụ hơi khựng lại, hàng mi cong run run, cảm thấy tủi thân. Cô lẳng lặng thu muỗng về, đưa vào miệng, ăn một cách ngoan ngoãn. Trong lòng thầm nghĩ: Cô đâu có trơ trẽn... chỉ muốn cậu nếm thử thôi mà.

Còn Thẩm Tước Hà, gương mặt điển trai lạnh nhạt, nhưng tai đã đỏ rực. Trong đầu cậu vang loạn 7749 câu mắng: Đúng là lưu manh! Ăn chung một muỗng... khác nào hôn gián tiếp! Con nhóc ngốc kia dám tự tiện trêu ghẹo mình?

Thực chất, An Dụ chẳng nghĩ gì ngoài sự chia sẻ ngây ngô. Nhưng cậu chủ họ Thẩm lại ôm bụng ta suy bụng người, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, càng thấy máu nóng dồn lên mặt, cuối cùng chỉ biết siết chặt nắm tay, thầm nghiến răng: "Đúng là phiền phức!"

Hai người dạo bước qua những gian hàng nhộn nhịp, An Dụ được Thẩm Tước Hà dắt đi thử từng trò chơi. Từ trò ném vòng, bắn bóng, đến ngắm người ta múa lửa, mỗi khoảnh khắc đều mới mẻ, khiến cô như bước vào một thế giới khác hẳn với bốn bức tường tĩnh lặng trong nhà họ Thẩm.

Đến khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, từng chùm nở bung, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt hạnh long lanh của cô. An Dụ khẽ ngẩng đầu, vui vẻ đi sát cạnh cậu, ôm chặt chú gấu bông vào lòng.

Trong nội tâm, An Dụ thấy tim mình khẽ run rẩy.

Thẩm Tước Hà... lại chịu dẫn cô ra ngoài. Cô không biết cậu làm vậy vì ngẫu hứng hay chỉ vì buồn chán muốn giết thời gian, nhưng điều đó với An Dụ không quan trọng. Chỉ cần được đi bên cạnh cậu, nhìn nghiêng gương mặt lạnh nhạt kia giữa ánh pháo hoa với cô đã là hạnh phúc chưa từng có.

Cô bước chậm nửa nhịp, ngước nhìn bóng dáng cao ráo của cậu, khóe môi cong cong. 

Nếu như thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này, thì tốt biết bao.

Thẩm Tước Hà đi bên cạnh, vẻ mặt như chẳng để tâm đến khung cảnh nhộn nhịp xung quanh. Nhưng ánh mắt cậu lại vô thức dừng ở cô gái nhỏ kia.

Mái tóc đen nhánh khẽ rung theo từng bước đi, gương mặt trắng trẻo như phủ lên ánh sáng mỏng manh của đêm phố. Mỗi khi đi ngang qua một sạp hàng, đôi mắt long lanh kia lại sáng rỡ, hàng mi run run như được gió nâng lên, tràn đầy tò mò và thích thú.

Con nhóc này, ham ăn ham chơi, cứ như lần đầu rời khỏi thôn xóm vậy. Thẩm Tước Hà khẽ nhếch môi, trong lòng khinh thường nhưng không hiểu sao chẳng thấy chướng mắt.

Ngược lại, mỗi lần ngón tay mềm của cô vô tình lướt qua mu bàn tay mình giữa dòng người đông đúc, cả người cậu lại căng cứng. Một luồng điện lạ lẫm chạy dọc sống lưng, khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

Thẩm Tước Hà cau mày, ghét cay ghét đắng cái cảm giác mất kiểm soát này, nhất là khi nó chỉ xuất hiện lúc cậu ở cạnh An Dụ.

Cô vẫn chẳng hề nhận ra, miệng cắn nhẹ môi dưới, lúm đồng tiền thoáng hiện khi khẽ mỉm cười, đôi má hây hây đỏ càng nổi bật dưới ánh đèn vàng rực của phố đêm. Thỉnh thoảng cô còn ngẩng đầu, ánh nhìn trong veo bám chặt lên cậu như muốn tìm kiếm sự bảo hộ.

Cậu hắng giọng, mặt lạnh tanh: "Đi đứng cho cẩn thận, đừng có va vào tôi"

An Dụ nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, nụ cười lại rạng rỡ như nắng sớm, khiến người vừa mắng cô xong bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com