Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Quan tâm

Thẩm Tước Hà vừa dắt chiếc xe moto vào trong lán, chưa kịp thở phào thì tim như nhảy khỏi lồng ngực. Ở ngay bức tường đối diện, phu nhân Thẩm khoanh tay, ánh mắt nheo lại, gương mặt xinh đẹp nhưng sắc bén, bao trùm khí thế của người đã quen quản lý cả một gia tộc lớn.

"Trả lời thành thật" giọng bà lạnh như băng "con đưa tiểu Dụ đi đâu? Không xin phép, không ra thể thống gì cả. Cha mẹ tiểu Dụ mà biết, họ sẽ nghĩ nhà chúng ta thế nào?"

Thẩm Tước Hà mím môi, cứng người như bị bắt quả tang. Cậu cúi đầu, lần đầu tiên trong đời thấy tay chân mình thừa thãi: "Con xin lỗi, mẹ. Con... chỉ nhất thời làm theo ý mình"

Phu nhân Thẩm vừa tức vừa buồn cười. Thằng con trai bướng bỉnh lạnh nhạt của bà, nay lại lộ ra dáng vẻ thiếu niên biết lỗi, thật hiếm thấy. Bà không nói thêm, chỉ nhắc nhở vài câu rồi quay người, bước thẳng về phía phòng An Dụ.

Trước đó, Thẩm Tước Hà đã kịp quay sang thì thầm với An Dụ: "Về phòng ngay. Cha mẹ tôi mà biết, cậu chết chắc"

An Dụ nghe xong thì mặt mũi tái mét, cong chân chạy thẳng một mạch, như chú thỏ nhỏ bị dọa sợ. Vừa kịp ngồi xuống, tim còn đập thình thịch thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cô run run ra mở, vừa thấy người phụ nữ dịu dàng kia thì mặt đã bệch hẳn, ấp a ấp úng không thành lời.

Phu nhân Thẩm cong môi cười hiền hậu, nhìn là đoán ngay cô bé đang lo lắng điều gì. Nhưng dù thương mấy, bà vẫn giữ giọng điệu của người lớn: "Tiểu Dụ à, lần sau nếu muốn ra ngoài, phải biết xin phép. Chú dì sẽ lo lắng lắm. Con mà có mệnh hệ gì, dì thực sự không biết nói với cha mẹ con thế nào đâu"

An Dụ cắn môi, hai bàn tay níu chặt góc áo, cực kỳ hối lỗi. Cô cúi đầu, khẩu hình mấp máy: 'Xin lỗi dì thích...'

Người phụ nữ khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ, động tác dịu dàng như che chở: "Được rồi, dì không trách. Nhưng nói cho dì biết, Tiểu Hà đưa con đi đâu thế?"

An Dụ chớp chớp mắt, bối rối. Rồi cô xoay người, lấy từ tủ nhỏ cuốn sổ tay, nắn nót viết từng dòng, đưa cho phu nhân Thẩm.

Bà đọc đến đâu, gật gù đến đấy. Trong lòng thoáng kinh ngạc, thằng con trai băng lãnh của bà, vậy mà cũng biết dẫn con gái nhà người ta đi chơi phố đêm, mua bánh, mua gấu bông... Xem ra nó còn đáng mặt nam nhi.

Đôi mắt hiền từ ánh lên ý cười nhưng bà vẫn giữ kín trong lòng, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai An Dụ, trấn an: "Con yên tâm, dì sẽ không nói gì thêm đâu"

Phu nhân Thẩm dặn dò thêm vài câu, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu An Dụ: "Ngủ sớm đi con, mai dậy sớm còn có tinh thần đọc sách"

An Dụ ngoan ngoãn gật đầu, trong đôi mắt trong veo còn ánh lên nét biết ơn. Bà mỉm cười rồi khép cửa lại, bước ra ngoài hành lang.

Vừa xoay người, bà khựng lại một chút. Ngay bên cạnh cầu thang, Thẩm Tước Hà đang đứng, tay cầm cốc nước, dáng vẻ hờ hững như vô tình đi ngang qua. Nhưng gương mặt tuấn tú kia lại lộ vẻ hơi cứng ngắc.

Giọng cậu nhàn nhạt, như muốn che giấu điều gì: "Mẹ vào phòng cậu ta làm gì?"

Phu nhân Thẩm nhướng mày, khóe môi cong cong đầy ẩn ý: "Tiểu Hà, con từ khi nào lại thích hỏi đến chuyện của phụ nữ vậy? Mà lại còn là chuyện rất... tế nhị nữa chứ"

Thẩm Tước Hà hơi khựng lại, vành tai nóng ran, nhưng gương mặt vẫn duy trì sự lạnh nhạt đến mức vô cảm.

"Con chỉ hỏi chơi thôi"

"Thật sao?" Giọng phu nhân Thẩm thoáng nâng cao, chứa đựng ý cười, đôi mắt sáng lấp lánh như nhìn thấu con trai. Bà chậm rãi bước ngang qua, cố ý thì thầm: "Có phải con... quan tâm Tiểu Dụ không?"

Thẩm Tước Hà bỗng nghẹn, ngón tay siết chặt lấy thành cốc, đường nét tuấn tú cứng đờ, đôi mắt xám nhạt khẽ cụp xuống.

"Con quan tâm cái gì chứ, mẹ đừng nói linh tinh"

Phu nhân Thẩm bật cười, ánh mắt càng thêm ý vị. Bà biết con trai mình tính tình kiêu ngạo, có nói thêm cũng chỉ khiến nó càng chối, đành thản nhiên bỏ đi.

Chỉ còn Thẩm Tước Hà đứng đó, dáng vẻ bình thản nhưng lồng ngực đập mạnh một cách khó chịu, như thể chính bản thân cũng không muốn thừa nhận điều gì.

Thẩm Tước Hà đẩy cửa phòng, bước vào trong, tiếng "cạch" vang lên khô khốc. Cậu đặt cốc nước xuống bàn học, động tác hờ hững nhưng đôi vai lại căng cứng như đang chịu áp lực vô hình.

Cậu ngồi xuống mép giường, ngón tay kẹp lấy sống mũi, cố gắng đè nén luồng tâm trạng rối ren. Mẹ vừa hỏi một câu, tưởng chừng bâng quơ, vậy mà lại chạm trúng điểm yếu cậu không dám đối diện

Có phải con quan tâm đến tiểu Dụ không?

Quan tâm ư? Nghe buồn cười chết đi được. Cậu không thừa nhận, cũng chẳng muốn thừa nhận. Thế nhưng từng chi tiết về con nhóc ấy cứ luẩn quẩn không buông: đôi mắt đen láy ngập nước khi bị cay, làn da trắng nõn ửng hồng, dáng vẻ khép nép nhưng vẫn gan lì kéo tay áo cậu... tất cả cứ tự ý len vào trí nhớ, khiến đầu óc không tài nào yên tĩnh.

Thẩm Tước Hà bực bội xoa mạnh tóc, thì thầm nguyền rủa: "Đáng chết thật"

Cậu chưa từng mất kiểm soát như thế này. Ở cạnh An Dụ, lý trí và kiêu ngạo vốn quen thuộc của cậu như bị bào mòn, thay vào đó là cảm giác lạ lẫm, vừa phiền phức, vừa khó dứt bỏ.

Nghiến răng, cậu nằm ngả xuống giường, đưa cánh tay vắt ngang trán. Trong bóng tối mờ nhạt, lồng ngực lại nhói lên một nhịp khó hiểu. Cậu cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là nhất thời, rằng ngày mai tỉnh dậy, tất cả sẽ trở lại như cũ.

Nhưng tận sâu trong đáy lòng, Thẩm Tước Hà biết rõ... mọi thứ sẽ không còn đơn giản như trước nữa.

***

Buổi sáng trong nhà họ Thẩm luôn yên ắng, ánh nắng sớm dịu dàng trải lên bàn ăn dài. Thẩm Tước Hà ngồi thẳng lưng, dáng dấp tuấn tú, từng động tác ăn uống đều gọn gàng, toát lên khí chất tao nhã vốn có.

Cha mẹ Thẩm lặng lẽ quan sát con trai, thấy cậu vẫn bình thản như thường, như thể chuyện tối qua chẳng hề để lại gợn sóng nào.

Bỗng, đôi đũa bạc của cậu khẽ gắp một miếng trứng ốp la, đặt vào bát sứ trước mặt An Dụ. Giọng điệu nhàn nhạt vang lên, không nhanh không chậm: "Ăn nhiều vào. Đừng để người khác nói nhà tôi bỏ đói cậu"

Người lớn hai bên bàn khẽ giật mình, sau đó liếc nhau mỉm cười, cố tình giả vờ không nghe thấy. 

Động tác ấy quá đỗi tự nhiên, nhưng rơi vào tai An Dụ lại như sấm nổ ngang tai. Cô ngẩng đầu, đôi mắt to tròn khẽ run rẩy. Bát cơm trong tay cũng suýt rơi vì kinh ngạc. 

Cậu... đang quan tâm mình sao?

Mặt mày An Dụ đỏ bừng, trái tim đập loạn nhịp. Rõ ràng người nói ra câu ấy thản nhiên như chẳng có gì, gương mặt điển trai vẫn lạnh nhạt, khóe mắt thậm chí còn chẳng liếc đến cô. Người xấu hổ duy nhất lại là An Dụ, ngồi co ro như con thỏ nhỏ, không biết phải để tay chân ở đâu.

Cô mím môi, lí nhí trong lòng: " có khi nào... cậu cũng không ghét cô lắm?"

Trong ánh mắt thích thú của cha mẹ Thẩm, một bên là cậu con trai vẫn điềm nhiên, một bên là cô bé sủng nhược kinh hoàng, đỏ mặt đến mức không dám ngẩng đầu.

...

Từ sớm, sân nhà họ Thẩm đã nhộn nhịp chuẩn bị chuyến thiện nguyện thường niên. Bao năm nay chỉ có ông bà Thẩm cùng vài người hầu tham gia, Thẩm Tước Hà luôn lấy lý do bận học, phiền phức mà tránh né. Vậy mà hôm nay, bóng dáng cao lớn của cậu thiếu gia lại sừng sững trước hiên, tay đút túi quần, nét mặt thản nhiên, như thể việc này vốn dĩ quen thuộc từ lâu.

Một màn chấn động hiếm có.

An Dụ trong bộ váy đơn giản, mái tóc mềm rũ xuống bờ vai, đôi mắt hạnh sáng long lanh. Cô hăng hái giúp người hầu bê túi gạo. Vừa thấy Thẩm Tước Hà xuất hiện, cô khẽ cong môi, chạy lon ton tới gần, tay nhỏ nhoi kéo nhẹ góc áo cậu.

"Lần đầu tớ tham gia, cảm giác rất mới mẻ. Cậu cũng đi... tớ thật sự rất vui"

Thẩm Tước Hà liếc nhìn gương mặt nhỏ đang rạng rỡ, tim bất giác lệch nhịp nhưng ngoài miệng vẫn hờ hững: "Năm nào chả đi. Làm như lần đầu tiên không bằng"

An Dụ tròn mắt, sững người trong giây lát. Rõ ràng người hầu vừa xì xầm bảo cậu chưa từng tham gia. Nhưng nhìn dáng vẻ tự tin kia, cô lại mềm lòng, cong môi khẽ cười.

"Vậy ra cậu vẫn luôn âm thầm làm nhiều việc như vậy... Thẩm Tước Hà, cậu thật giỏi"

Giọng không có âm thanh, chỉ là khẩu hình dịu dàng cùng đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào cậu.

Thẩm Tước Hà hơi khựng lại, gương mặt lạnh lùng như bị ánh sáng chói lòa của cô soi thấu. Cậu chép miệng, quay mặt đi, hững hờ đáp: "Đừng có nói mấy câu buồn nôn"

Nhưng sống lưng lại thẳng thêm một tấc, đáy mắt khẽ gợn lên tia tự hào khó che giấu.

Ngoài cổng , phu nhân Thẩm và chồng chậm rãi dừng bước, tầm mắt dõi vào sân. An Dụ đang ôm chặt túi gạo, nghiêng nghiêng gương mặt nhỏ nhắn, trông vừa vất vả vừa đáng yêu. Cạnh bên, Thẩm Tước Hà hờ hững xách bao đồ khác, dáng vẻ cao lớn nổi bật giữa chiều gió.

Phu nhân Thẩm khẽ mỉm cười, cố tình cất giọng vừa đủ: "Ông xem kìa, con trai chúng ta cũng biết đi thiện nguyện, không phải chuyện lạ sao?"

Cha Thẩm liếc mắt, tủm tỉm phụ họa: "Quả nhiên, có bạn đồng hành thì khác hẳn"

An Dụ nghe vậy, chỉ nghĩ chú dì đang khen cô biết siêng năng, đôi mắt sáng rực, cười ngoan ngoãn như được khích lệ.

Trái lại, Thẩm Tước Hà nghe rõ từng chữ ngầm ý, trái tim như bị kim chích. Cậu cố giữ gương mặt bình thản, nhưng sống tai đã đỏ lên. Đôi mắt lạnh khẽ liếc sang An Dụ đang vui vẻ, trong lòng vừa bực vừa rối loạn, cuối cùng chỉ có thể hừ nhẹ, kéo cô đi nhanh hơn như muốn thoát khỏi ánh nhìn và lời nói ẩn ý kia.

Tài xế cùng vài người làm đã sắp xếp hành lý, chất từng bao gạo, thùng quần áo, hộp mì lên xe tải lớn. Khi cả đoàn an vị, phu nhân Thẩm quay lại dặn dò: "Lần này đi thành phố, mọi việc phải cẩn thận, nhớ nghe theo sự sắp xếp"

An Dụ ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt long lanh như đang hứa hẹn.

Tiếng động cơ khởi động vang lên, chuyến xe thiện nguyện lăn bánh rời khỏi biệt thự, hướng về phía thành phố, nơi khu vực phát quà đã được dựng sẵn. Trong không gian chao nghiêng, An Dụ nghiêng người nhìn ra cửa sổ, đôi mắt ngập tràn háo hức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com